Tóc trắng tự hỏi, có phải nó đã lỡ lời nói điều gì không phải hay không, khi nó thấy anh im lặng nhìn nó, hoặc đó chỉ là cảm giác nhất thời của bản thân mà thôi.
"Đã rõ, vậy thì em cứ thoải mái gọi anh là Harold nhé."
Nhưng nếu không phải thì tốt rồi. Nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng nó cũng thấy an tâm phần nào. Nói như vậy cũng kông có ý gì cả. Nó chỉ là rất thích được nhìn thấy người khác cười thật vui vẻ thôi. Vả lại, nụ cười cũng là một thứ thuốc bổ để chữa bệnh. Không đắng. Không khó nuốt. Cũng không gây ra bất kì một phản ứng phụ nào nếu cơ thể không thể thích nghi được.
"Nhân tiện, em đến đây một mình sao? Nếu không có ai đi cùng, hay là em đi cùng anh và vợ anh nhé?"
Nó thấy anh cúi xuống, vừa vặn ngang mặt. Thật tốt. Nó không cần phải liên tục ngẩng đầu lên để nhìn khi nói chuyện. Mà anh vừa mới nói gì ấy? Đến đây một mình? Và "vợ anh"?
Não bộ của nó lúc này đã bắt đầu đi vào hoạt động.
Trước tiên là, đến đây một mình nhỉ? Nó tới đây cùng ba nuôi và anh hai, nhưng vì không được chung chuyến mà phải chia ra nên chỉ có nó ở đây, trên chuyến tàu này. Như vậy thì có tính là một mình hay không? Chắc là có ha? Vì nếu nó có nói còn có với hai người họ đi với nó nữa, nhưng sau đó lại vì lí do abc xyz gì đó không thể tiếp tục ở bên cạnh nó nữa thì cũng quá thừa thãi.
Nên dài dòng vậy thôi, tóc trắng vẫn tự hỏi tự trả lời tự đồng ý một điều rằng, nó đến đây một mình.
Tiếp theo là, "vợ anh"? Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn lại. Trẻ quá. Có khi còn trẻ hơn anh trai nó, ấy vậy mà đã kết hôn rồi? Mà nếu nói như vậy thì vợ anh đâu sao nó không thấy? Và chị ấy có đẹp không?
"Dạ."
Nó nhẹ gật đầu đáp, một chữ ngắn gọn như trả lời cho cả hai câu hỏi, nhưng thực tế không phải đâu.
"Như vậy có làm phiền hai người quá không ạ?"
Vì nó phải bồi thêm một hai câu gì đó đằng sau nữa, như thể sợ người ta sẽ hiểu lầm ý của nó. Đại khái là vậy đấy.
Đánh dấu