oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > VnComic > Priorato di Sion > Trung tâm làng Bologna > Làng Bologna >

Trả lời
Kết quả 61 đến 70 của 77
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #61
      Lover
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      288
      Cấp độ
      10
      Reps
      453

      Địa điểm: Tầng triệt, quán trọ Tuscan
      Thời gian: 25 tháng 7, năm 1819
      [1]-[2]-[3]

      Han vẫn chưa giới thiệu về bản thân anh, có lẽ vừa vào đã huyên thuyên dài dòng về trà thì có vẻ hơi quá lỗ mãn. Han định giới thiệu thì Vasari đã lên tiếng trước.

      “…Han phải không? Cậu dùng trà đi.”

      Không ngạc nhiên khi Vasari biết tên mình, anh cũng vui vẻ ngồi xuống, thưởng thức tách trà mà Vasari đưa cho.

      “À vâng, tôi là Han, hân hạnh.”

      Cũng không gì đặc sắc, bàn này rôn hơn là nhờ có Leo bên cạnh. Có lẽ ấn tượng nhất với Han Han chỉ có Vasari và Judith bởi lần đó cô nàng đi lạc khiến mọi người nhốn nháo. Han vẫn chưa rõ về cậu bạn Leo kế bên, anh lên tiếng cũng tỏ vẻ làm quen.

      A, Cậu này là...?” Bỏ tách trà xuống và quay sang phía Leo, Han hỏi.

      @Mr.Virus
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #62

      Quán trọ Tuscan

      Địa điểm: Tầng trệt
      Thời gian: 25/7/1819




      Bài trước

      Vasari nhìn Leo đang mải mê chè chén mà chỉ muốn bật cười, nhưng anh nhịn, cười như thế thật có hơi lỗ mãn.

      "Đó là Leonardo da Vinci, bạn tôi."


      Trong suốt chuyến hành trình Leo toàn trốn đoàn tìm chỗ yên tĩnh để ngủ, vậy nên một số người không biết rõ về cậu ấy cũng đúng.

      "À, nếu cậu không giỏi uống rượu thì đừng động vào cậu ấy."


      Vừa nói Vasari bất giác lại quay qua nhìn Leo, coi như đưa lời nhắc nhở cho chàng trai tên Han này.



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #63
      Lover
      Mei Misaki
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      288
      Cấp độ
      10
      Reps
      453

      Địa điểm: Tầng triệt, quán trọ Tuscan
      Thời gian: 25 tháng 7, năm 1819
      [1]-[2]-[4]-[5]

      Thì tửu lượng của Han cũng không phải dạng vừa nhưng anh không thích rượu nặng lắm. Anh cũng chẳng hề ngần ngại, thu hút sự chú ý của cậu bạn Leo về phía mình, lại mỉm cười.

      “Chào cậu, tôi là Han, hân hạnh.”

      @Mr.Virus
      Sửa lần cuối bởi Nyanko Cat; 02-08-2016 lúc 18:30.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #64
      Tham gia ngày
      14-06-2016
      Bài viết
      22
      Cấp độ
      1
      Reps
      8
      Rey Judith Leyster
      Thời gian: 25/7/1819
      Địa điểm: Nhà trọ Tuscan

      ====
      Tuyệt vời, ngày của hắn không thể nào trở nên tệ hại hơn nữa.

      Mọi việc đã vô cùng êm xuôi ổn thỏa cho đến khi họ đến khu rừng ám mị ấy, sau đó đặt chân đến ngôi làng này và bằng một cách ảo diệu nào đấy kẹt luôn lại đây. Người ta có giải thích cho hắn, và hiểu theo cách đơn giản dễ dàng nhất là một lời nguyền đã tạm giữ chân cả đoàn lại cho đến khi họ giúp được người dân nơi đây hóa giải được nó, đội ơn một ông thánh nào đó rất có công với ngôi làng này.

      Nhìn từ một góc độ khác, có lẽ đoàn người của Vasari là nạn nhân của một thứ hắc thuật tà mị.

      Lại nói về Reynard, hắn theo chân cả đoàn về đến cái chốn nơi bọn hắn sẽ tạm thời trú ngụ tại làng theo sự hướng dẫn của các vị già làng mà trước đó trưởng đoàn đã có một cuộc nói chuyện trao đổi về tình hình. Một căn nhà trọ cũ kỹ. Reynard bắt đầu tự hỏi liệu căn nhà gỗ nhỏ nhắn đó có đủ chỗ chất chứa hết cả đoàn hơn 50 mạng không.

      Và hắn đã khá là ngạc nhiên khi quán trọ Tuscan lại làm được việc đó.

      Có điều, có điều là không như những khách sạn nhiều sao thượng hạng hắn đã ở chỉ vài hôm trước, lần này với số lượng vô cùng hạn chế của các căn phòng, mọi người sẽ phải ngủ chung, NGỦ TẬP THỂ đấy các bạn ạ. Và dĩ nhiên quán không có đủ vật chất để hỗ trợ cho toàn bộ các vị khách trong đoàn, vì vậy sẽ có người phải chịu thiệt thòi. Xui xẻo làm sao Reynard lại nằm trong số đó.

      Hắn nằm trên tấm đệm cũ xơ xác cứng ngắc với các xớ vải và đường chỉ bung tứ phía, chán chường đan tay làm gối và nhìn chằm chằm lên trần, hắn nhớ những họa tiết mỹ lệ được điêu khắc trên tường, trần và các vật dụng ở những căn phòng khách sạn cũ của hắn ở Pháp. Thật buồn cười là chỉ gần 24 tiếng trước hắn còn đang duỗi thân tận hưởng chiếc giường hoàn hảo trong một căn phòng tiện nghi và hoàn toàn riêng tư, bấy giờ thì hắn lại đang nằm dưới sàn gỗ mục trên một chiếc nệm đóng bụi giữa một rừng người. Hạnh phúc của đời người quả thật quá ngắn ngủi, những tưởng cuộc đời hắn sẽ còn được lên mây dài dài, nào ngờ hắn còn chưa tận hưởng chán chê thì mọi việc đã rẽ theo một hướng khác.

      Reynard quyết định sẽ không trách móc số phận của hắn. Đằng nào hắn cũng đã quá quen với kiểu sống thiếu thốn như thế này.

      Một lát sau hai cô gái thuộc đoàn hướng dẫn xuất hiện ở cửa và phát cho mọi người một ít chăn mền.

      "Hiện tại các bạn chịu khó ở lại đây đêm nay, có vấn đề gì có thể nói với tôi và Judith, chúng tôi nghỉ ở phòng thượng hạn kế bên."

      Phải, trong khi những kẻ như hắn chịu cảnh cơ cực thì lại có những số phận may mắn hơn được ở trong phòng thượng hạn. Nhưng hắn đã quyết định thôi nghĩ về điều đó, hắn sẽ không so đo nữa.

      Một lát sau Reynard rời khỏi phòng, hắn đi kiếm nước nóng để pha trà và cần tìm gì đó để lót bụng, một lát bánh mì chẳng hạn. Hắn xuống tầng trệt và phát hiện cảnh đông vui dưới đó, hóa ra hầu hết mọi người đầu tập trung xuống đó nên phòng ngủ mới lưa thưa như vậy. Reynard nhận ra vài gương mặt quen thuộc nhưng không định bắt chuyện bởi hắn không có hứng. Hắn len qua đám người, vào góc bếp pha một ấm trà, cẩn thận rót vào bình nhựa để cầm đi và không quên lấy theo một chiếc cúp nhỏ. Mặc dù có thể uống thẳng trà từ trong bình, nhưng uống trà đúng cách là phải uống bằng tách, hắn tự nhủ và không muốn phá vỡ quy tắc đó của bản thân.

      Reynard trở lại hành lang để thấy một cô gái đứng bên cạnh khung cửa số hướng ra cảnh vật bên ngoài, sắc mặt có vẻ thờ ơ và trên tay cầm hờ một ly trà. Hắn nhận ra cố gái ấy. Đó chính là thành viên thất lạc vài tiếng trước, và sau đó họ đã tìm thấy cô nằm bất tỉnh trên mặt đất cách cổng làng không xa. Ban nãy cô cũng có mặt để giao mền cho mọi người. Judith nếu hắn nhớ không nhầm.

      Thường thì hắn không có ý bắt chuyện, nhưng hỏi han hay bày tỏ chút quan tâm với người khác cũng không ảnh hưởng gì đến ai, nhất là khi người ta lại vừa gặp chuyện không hay. Thế là hắn bước tới bên cạnh, khẽ gằn giọng để báo hiệu cho cô gái sự xuất hiện của mình trước khi cuối người gác tay lên khung cửa với tách trà đầy trong tay.

      “Cô nên uống đi kẻo trà nguội mất.”

      Rồi khi có được sự chú ý từ cô gái, hắn gật đầu chào cô và tự giới thiệu.

      “Judith phải không? Tôi là Reynard, một người trong đoàn.”



      @Bạc Mao
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Nhân
      Vasari Giorgio



      Quán trọ Tuscan
      25.7.1819



      1 2 3 4 5 6

      ---
      "Cho cậu, buổi đêm ăn mặn không tốt, tôi làm cho cậu ít súp."

      Anh ta bỗng dưng đứng lên lặn mất tăm đâu rồi quay trở lại với một chén súp nóng hổi thơm ngon. Nhân nhìn chén súp mà bụng có chúi đói đói, dù rằng bình thường cậu vốn hay nhịn ăn nhịn ngủ, nhưng có lẽ một phần vì đây miễn phí và lại còn do trai đẹp làm nên Nhân khá là..thèm.

      A khụ khụ..

      "Thật ra tôi cũng không rõ sẽ tìm Ngài Quan án kia thế nào, chắc tôi sẽ nghe hướng dẫn của những dân làng ở đây xem thế nào đã."

      Cuối cùng thì Vasari cũng nhớ ra câu hỏi của cậu.

      "Về tôi thì cũng không có gì để nói nhiều nhỉ...Tôi là người thừa kế nhà Giorgio, việc đó chắc ai cũng biết, gia tộc tôi xuất thân từ Ý. Năm nay tôi 26 tuổi. Đó có phải là những điều cậu muốn biết?"

      Đây đây cái này quan trọng hơn. Nhân tranh thủ ghi chú lại một chút, rồi đi thêm vài nét chì lên tập giấy.

      tặng anh tấm hình


      Nhân đặt tập giấy qua một bên, đón nhận ánh mắt chờ đợi của Vasari, cậu lập tức cầm thìa múc một muỗng bỏ thẳng vào miệng. Hơi nóng xộc lên mũi khiến mắt mũi đỏ bừng bừng, Nhân giật mình che miệng, không muốn bản thân bất nhã phun ra.

      _ Ngon quá >///< - Cậu nuốt miếng súp, há miệng phè phè cho bớt nóng - Ngon lắm a, anh biết nấu ăn sao? Thật ngưỡng mộ > //// <

      Cậu nói thật lòng đấy...

      Bản thân một đứa suốt ngày cắm mặt vào vẽ, ăn uống chỉ là phù du như cậu, thì việc biết nấu ăn là chuyện hết sức đáng ngưỡng mộ.

      _ Thực ra em tính hỏi anh có biết vì sao chúng ta ở đây không, một lý do cụ thể hoặc một vấn đề cụ thể cơ mà em nghĩ anh đã không rõ về Ngài Quan án thì ... - Nhân tuôn một tràng, múc súp, thổi thổi rồi lại ăn - Nghe nói dân làng ở đây đi hết hả anh?

      @Mr.Virus

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #66
      Rau Dền
      Noir
      Tham gia ngày
      12-05-2015
      Bài viết
      754
      Cấp độ
      110
      Reps
      5407

      Nhân

      Hamish Aguirre


      Thời gian: 7 giờ tối.
      Địa điểm: Quán trọ.


      Nghe vậy Hamish hơi liếc mắt nhìn ra ngoài. Hơi bất lịch sự rồi chăng? Mà có vẻ như anh cũng phá hỏng khoảnh khắc tập trung của người nọ rồi thì phải?

      - Trông cậu xanh xao quá. - Anh buột miệng nhưng liền chỉnh ngay. - Không khí không tiện cho tập trung vẽ nhỉ? Tôi là Hamish, có thể được biết tên cậu không?

      Chìa bàn tay ra, anh mỉm cười. Không hiểu sao thật muốn nói chuyện một chút trước khi đặt phòng.


      @.Tiểu Vũ.

      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Quán trọ Tuscan

      Địa điểm: Tầng trệt
      Thời gian: 25/7/1819



      Hình như Leo hiểu sai những gì người ta nói, mà anh chàng kia cũng hẹp hòi ghê, cậu chỉ là hiểu nhầm thôi mà, ấy vậy mà bỏ đi thẳng luôn. Leo đang thương dùng mắt cún đối diện với anh mắt như muốn xé xác cậu của Vas. Gì chứ, là người ta chỉ hiểu nhầm thôi mà...

      Nhưng cuộc đấu mắt thiếu công bằng này diễn ra không quá lâu khi thanh niên kia trở lại cùng với một cốc bia trên tay và có vẻ không còn để bụng chuyện hồi nãy. Ây za đúng rồi, uống bia cho nó mát bụng. Ngay khi anh ta nghĩ rằng mình đổi ý thì Leo gật gù chấp nhận có thêm một người bạn nhậu cùng bàn, dù... à, cái thứ thức uống của anh ta cũng không mấy liên, mà... ha ha, bỏ qua tiểu tiết đi. Leo mỉm cười vui vẻ

      "Được thôi. Anh cứ ngồi tự nhiên đi. Tôi là Leonardo da Vinci"

      Có điều câu nói sau của anh ta làm Leo nghệt mặt ra khó hiểu

      "HẢ? Chúng ta bị kẹt sao?"

      Ánh mắt băn khoăn ấy nhanh chóng chuyển qua Vas. Người thanh niên có đôi mắt màu hổ phách húp một ngụm trà rồi nhàng nhạt trả lời

      "À, Leo, chuyện này hơi phức tạp, lát nữa tôi sẽ kể cho cậu nghe, tóm lại là trong một khoảng thời gian không ngắn chúng ta bị kẹt ở đây"

      ... Leo có chút trầm mặt, trong lúc cậu buồn ngủ đã xảy ra cả một chuyện phức tạp đến vậy à? Có phải cậu mới bỏ lỡ cuộc phiêu lưu kì thú gì không... Mà đây là nơi rừng rú nào, ở đây có đủ rượu để uống không? Trái tim mỏng manh với tình yêu lớn lao dành cho rượu của Leo đẹp trai tan nát. Anh buồn bực dốc hết ly rượu thứ ba vào miệng. Buồn quá rượu ơi ~

      May thay là có một thứ lôi kéo lại sự chú ý của thanh niên sầu đời. Leo quyết định quăng tạm cái sự buồn của mình qua một bên chăm chú nhìn em gái bên cạnh bấm bấm chỉnh chỉnh cái mặt nạ của mình rồi lấy ra một nửa phía bên trái, một phần vẫn còn ở trên mặt, nhưng mà công nhận là đã có thể uống rượu được rồi. Leo quan sát cái mặt nạ trên bàn, cuối cùng cầm lên xem thử, ra bề thích thú

      "Cái này là từ đâu em có?"


      Katakura Naoyuki, Hoàng Yến Unlock Thông tin cá nhân về sở thích uống rượu của Leonardo da Vinci.




      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #68

      Quán trọ Tuscan

      Địa điểm: Tầng trệt
      Thời gian: 25/7/1819




      Bài trước

      Nhìn đứa nhỏ ăn món súp bông cải xanh của anh đến ngon lành mà anh cảm thấy rất hài lòng, quả là những đứa trẻ lúc nào cũng đáng yêu như vậy, ai như tên đang ngồi ở bên kia cái bàn, hồi xưa làm anh thấy cưng biết bao nhiêu, còn bây giờ thì...

      Nghĩ đến cũng chỉ biết thở dài.

      - Ngon lắm a, anh biết nấu ăn sao? Thật ngưỡng mộ > //// <

      Nhân vừa ăn vừa tít mắt khen ngợi, ngay cả món súp nóng phỏng lưỡi mà cũng không phàn nàn câu nào. Có phải đứa nhỏ bị đói lâu qua rồi chăng?

      "Ừ, sở trường của anh đấy."

      Vasari cười cười, rót cho Nhân một tách trà.

      "Ăn từ từ con chừng bỏng."

      Những lời lúc Nhân vừa ăn vừa nói làm cho Vasari phải suy nghĩ, quả thật là phải có một lý do gì đó, nhưng Vasari tạm thời cũng không nghĩ ra điều gì sâu xa được, dù vậy anh sẽ cố điều tra, bí ẩn thì không thể giấu mãi đâu. Bắt đầu thì có lẽ là nên từ những người trong làng

      "Ông Vincent nói với anh là người trẻ tuổi hầu như đi hết cả rồi, chỉ còn những cụ già thôi. Nếu chúng ta không đến đây chắc ngôi làng này rồi cũng sẽ lụi tàn khi những dân làng già cỗi và chết đi."

      Vasari bỗng dưng rơi vào trầm tư mà quên mất vẫn còn đứa nhỏ đang ăn súp ngon lành bên cạnh.

      Nhân unlock được Sở trường của Vasari Giorgio

      Vasari Giorgio Unlock Heart Rank 1 with Nhân.






      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #69
      Tham gia ngày
      28-06-2016
      Bài viết
      75
      Cấp độ
      1
      Reps
      15
      Katakura NaoyukiLeonardo
      da Vinci
      Vasari Giorgio Hoàng Yến

      Thời gian: 26/7/1819
      Địa Điểm: Quán trọ Tuscan

      List tt trước: [1] [2] [3] [4] [5] [6][7]


      “Katakura Naoyuki, hân hạnh” – Nao tươi cười giới thiệu bản thân.

      Leonardo da Vinci à, lại một người trùng tên với danh họa. Hắn thắc mắc điều này từ đầu hành trình tới giờ mà chẳng biết mở miệng hỏi ai. Mốt đặt tên con của các ông bố bà mẹ chăng? Cái đó không thuộc chuyên môn của hắn, chịu. Còn ba cụ già cũng vậy, liệu có phải hàng thật giá thật không?...Thôi tạm bỏ qua tiểu tiết.

      Dòm cái mặt nghệt ra của Leonardo, hắn cũng rướn mày khó hiểu. Anh bạn à anh mới chui từ xó nào ra vậy. Chuyện động trời vậy mà không biết, lúc nãy hiểu nhầm ý hắn là phải.

      "À, Leo, chuyện này hơi phức tạp, lát nữa tôi sẽ kể cho cậu nghe, tóm lại là trong một khoảng thời gian không ngắn chúng ta bị kẹt ở đây"

      Trưởng đoàn nãy giờ ngồi cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Mà sao hắn có cảm giác mới thấy mặt anh ta lần đầu....Thôi tạm bỏ qua tiểu tiết tập hai.

      Cái Nao quan tâm bây giờ là cô gái kia cơ. Nãy giờ cổ đang chỉnh chỉnh gì đó rồi tách cái mặt nạ tách thành hai nửa thật ảo diệu. Uầy, mặt nạ gì xịn thế. Mắt hắn sáng rỡ như trẻ con tìm thấy món đồ chơi mới vậy. Nếu chỉ là mặt nạ ngầu lòi bình bình thường thì hắn có cả tá, nhưng loại tháo được rời kiểu này hắn chưa thấy bao giờ.

      Nao cũng có chung câu hỏi với Leonardo. Nhanh nhanh nói cho hắn xuất xứ đi nào để sau này hắn thêm vào bộ sưu tập ở nhà nào.



      288w
      @Nyanko Cat
      @Wes.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #70

      Quán trọ Tuscan

      Địa điểm: Tầng trệt
      Thời gian: 25/7/1819




      Từ lúc Judith ngất xỉu đến bây giờ, ai cũng có vẻ dành nhiều sự quan tâm đến cô khiến cô cảm thấy ấm áp kỳ lạ, cảm giác mà trước giờ cô chưa từng được trải qua. Cô tựa người vào tường, cười mỉm rồi thở phào nhẹ nhõm.

      “Cô nên uống đi kẻo trà nguội mất.”

      Tiếng của một người nào đấy ở gần cô, nếu người này không nhắc đến tách trà bị cô bỏ mặc vì chỉ lo suy nghĩ từa lưa kiểu thì có lẽ rằng cô không biết mình có cầm nó trên tay, nặng hơn là có lẽ cô còn chẳng biết mình đã đứng ở đây đã hơn nửa giờ rồi.

      “Judith phải không? Tôi là Reynard, một người trong đoàn.”

      Một người cao to, tóc nâu hạt dẻ, trông có vẻ lớn tuổi hơn cô tiến lại gần và gật đầu chào hỏi. Không ngần ngại suy nghĩ, Judith gán mác cho người này là mác người tốt, chắc chắn.

      "À ừm...Trà ngon...đúng không?"

      Judith e dè trả lời. Dù cô từ nãy đến giờ toàn nghĩ chuyện đâu đâu, còn chưa kịp nhấp một ngụm trà nào nhưng khi đã nguội đến nơi nhưng vẫn còn thơm thế này thì có lẽ là ngon rồi nhỉ?





      Sửa lần cuối bởi Bạc Mao; 07-08-2016 lúc 19:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:18.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.