oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Diávolos > Rừng Phượng Hoàng >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 244
 
  • Công cụ
  • Hiển thị




    1. Quest: Gặp gỡ Baldwin
      Thời gian: Ngày 10 tháng 4 năm 2016 | 7 giờ sáng
      Địa điểm: Hang Đậu Phụ



      Sau những thất bại trong nỗ lực tìm kiếm thức ăn (hay chí ít là bất cứ thứ gì trông có vẻ ăn được), Rem và mấy người đi cùng đang đứng trước một cái giếng cũ, đối mặt với một sinh vật kì lạ nhỏ hổng biết tả sao mà cũng quá mệt nên thôi chẳng buồn tìm cách tả làm gì. Hãy cứ biết đó là một sinh vật kì lạ, còn kì lạ cỡ nào thì tùy vào trí tưởng tượng của mỗi người vậy.

      Mặc dù không nói ra nhưng mọi người đều cảm thấy bối rối và quan ngại trước sự xuất hiện của sinh vật này, và sau khi sinh vật đó cất tiếng tự giới thiệu kèm nụ cười đen thui đầy thân thiện thì nhỏ hoàn toàn không biết mức độ quan ngại đã giảm xuống hay tăng lên gấp nhiều lần. Tuy vậy, nhỏ biết chắc mức độ quan ngại của nhỏ với cái bụng nhỏ sắp đạt tới đỉnh điểm rồi. Thế nên, khi gặp được sinh vật này, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu nhỏ là không biết nó có thể giúp tụi nhỏ tìm thức ăn được không... Nếu được thì đỡ biết bao nhiêu, đỡ cho bụng nhỏ, đỡ cho nhỏ và hẳn là cả những người đang đói bụng khác nữa.

      “Chào... Baldwin, tôi tên Yagakihi Manchiha, cứ gọi tôi là Manchiha, chúng tôi là du khách bị lạc đường, cậu có thể...chỉ cho chúng tôi ở đâu có thức ăn không?”

      Có ai đó đã lên tiếng hỏi trước khi nhỏ kịp nghĩ ra được câu hỏi trong đầu. Xem ra nhỏ không phải là người duy nhất nghĩ đến việc đó. Thật may mắn, vì vào những lúc bụng rỗng mệt mỏi như thế này thì suy nghĩ nghiễm nhiên trở thành một trong những thứ nhỏ dở nhất và không muốn làm nhất. Nhỏ thầm cảm ơn người lạ nào đó đã hỏi một câu rất đúng trọng tâm và mang tính thời sự, với cả vì đã giúp nhỏ thoát khỏi cái việc suy nghĩ đầy cực khổ kia.

      Tuy nhiên, có một điều nhỏ vốn đã thắc mắc từ hồi mới tới hang, tưởng đâu sẽ được giải đáp trong quá trình tìm thức ăn, ai dè vẫn còn nguyên xi nguyên một dấu chấm hỏi bự tổ chảng. Khổ một nỗi, cả đoàn đi chung ai cũng biết nhiều như ai, nhỏ chẳng thể nào kiếm được người có thể giúp giải đáp thắc mắc cho mình. Thế nên khi gặp được sinh vật kì lạ trước mắt, nhỏ hy vọng nó có thể giúp được phần nào.

      “Ưm... Baldwin này, cậu có biết tại sao chỗ này lại có tên là Hang Đậu Phụ khi không có đậu phụ không?”

      Nếu có ai đó nghĩ câu hỏi Rem vừa đặt ra là vớ vẩn và thiếu suy nghĩ thì xin thưa là người đó đã nghĩ đúng, vì cơ bản là nhỏ đâu có nghĩ gì khi hỏi câu này. Chỉ đơn giản là do nhỏ cứ tưởng ở đây sẽ có nhiều đậu phụ lắm nhưng rốt cuộc lại chả có gì hết nên mới thắc mắc thôi. Thế nhưng theo một cách nào đó thì cũng có lý đấy chứ nhỉ?

      Nhỏ thật sự hy vọng sinh vật kì lạ Baldwin sẽ đưa ra được lời giải đáp cho câu hỏi của mình. Còn nếu không thì, thôi chỉ cần kiếm ra thức ăn là nhỏ vui rồi.
      @Aoi Ryuu
      WC: 592

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22




      Baldwin


      10/4/2016 - 7 giờ sáng tại Hang đậu phụ
      Sự kiện dành riêng cho con người chọn choice 2


      Gặp gỡ Baldwin


      “Chào... Baldwin, tôi tên Yagakihi Manchiha, cứ gọi tôi là Manchiha, chúng tôi là du khách bị lạc đường, cậu có thể...chỉ cho chúng tôi ở đâu có thức ăn không?”

      “Ưm... Baldwin này, cậu có biết tại sao chỗ này lại có tên là Hang Đậu Phụ khi không có đậu phụ không?”


      Hai câu hỏi được đặt ra, một là từ vị thiếu niên mắt cá chết và một là từ vị tiểu thư đáng yêu. Nó giương mắt nhìn họ, chẳng còn thấy lạ lẫm gì khi lại bắt gặp một nhóm người giữa rừng thế này.

      Đoạn, nó nhảy xuống khỏi miệng giếng, tiến đến gần nhóm người bằng tứ chi của mình, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn lấy những người đã đặt câu hỏi, nó cất lời.

      "Thức ăn không có ở đây, hãy đi xa hơn nữa, có thể là đằng kia, cũng có thể là xa hơn nữa, các người sẽ tìm thấy trái cây, khà khà..."

      Nó cười, khệnh khạng vươn những ngón tay dài chỉ còn da bọc xương ra chỉ về một hướng, hiển nhiên là đường dẫn đến nơi có thức ăn mà nó biết rồi. Làm xong, ánh mắt nó dần chuyển sang nhìn chằm chằm vị tiểu thư tóc xám, cái miệng nhỏ cũng thuận theo mà hé rộng ra, trông như thích thú lắm, thích thú hơn việc đặt thiếu niên mắt cá chết vào tầm mắt của nó nhiều.

      "Và hỡi tiểu thư của tôi ơi, thực ra cái hang này chính là nơi để thờ một con rồng không lồ đã chết vì ăn đậu phụ, nhưng từ rất lâu đã không ai nhớ đến con rồng đó nữa rồi, thực tội nghiệp, tội nghiệp làm sao mà."


      Lời vừa dứt, nó bỗng dưng rơi lệ. Từng giọt nước mắt thật lớn cứ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt gầy gò, len vào mấy nếp nhăn. Nó vội giơ tay lau đi. Nước mắt lại rơi, nó lại lau, rồi lại rơi, lại lau đi, liên tục, cho đến khi gương mặt nhoè nhoẹt nước, nó vẫn chưa chịu ngừng. Môi nó mím chặt, rồi lại nở một nụ cười méo xẹo.

      "Trước đây, là tôi không tốt.. tôi đối với cậu ấy không tốt, tôi thật xấu xa mà… Tôi là đồ xấu xa!! Baldwin thật ích kỉ!!! Baldwin không tốt!!!! BALDWIN LÀ MỘT NGƯỜI BẠN TỒI!!!!"

      Bằng chất giọng khản đặc, nó hét lên, rồi bật khóc như một đứa trẻ, hành xử khi ấy cũng có phần không bình thường. Mấy ngón tay tựa những que củi khẳng khiu lướt nhẹ quanh mặt rồi bắt đầu cào cấu, bấu chặt mớ da thịt ít ỏi còn lại khiến khuôn mặt khô đét kia càng thêm méo mó. Điều đó làm người ta nghĩ Baldwin đang kinh hãi, rồi bất chợt nó hét toáng lên, đôi đồng tử vốn đã to tròn lại lồi ra, các mạch máu lộ rõ quanh khuôn mặt kia, chừng như vô cùng đau đớn.

      Mọi người trong nhóm, phần vì kinh hãi, phần vì gớm ghiếc mà không dám tiến đến gần để ngăn cản con quái vật xấu xí đang cố tự hành hạ mình. Họ sợ, nỗi sợ rằng thứ sinh vật kia có thể bỗng nhiên phát rồ lên mà chuyển mục tiêu sang hành hạ thậm chí là giết họ, là gớm ghiếc cái thân hình khủng khiếp xấu xí tàn tạ đến nông nỗi ấy. Nhưng, đó không bao gồm cả các bạn. Hỡi thiếu niên mắt cá chết và tiểu thư đáng yêu, trong trường hợp này thì bạn sẽ làm gì?

      Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào nhân vật của các bạn, điều đó quyết định hướng đi tiếp theo của các bạn.




      @zdragonsonz | @mayhong_ha Xin lỗi vì đã chậm trễ.
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Baldwin


      Quest: Gặp gỡ Baldwin
      Thời gian: Ngày 10 tháng 4 năm 2016 | 7 giờ sáng
      Địa điểm: Hang Đậu Phụ



      Nghe sinh vật mang tên Baldwin nói thức ăn ở phía xa rất xa, bao tử Rem thở một cái thiệt dài đầy bất lực. Ấy là nếu nó có thể thở dài, còn thực tế nó không thể làm như vậy được nên thay vào đó, nó khẽ ọt một cái thiệt nhẹ đầy bi thương. Rem lặng lẽ xoa xoa bụng an ủi nó, tâm trạng cũng trĩu nặng phần nào. Biết thế cái đêm định mệnh ấy cứ ở nhà nấu mì gói cho xong, lọ mọ đi mua trà sữa chi không biết, để giờ này phải ở đây chịu khổ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, nhỏ biết quá khứ chẳng thể thay đổi, lựa chọn đã ra, sự việc cũng đã rồi, chỉ còn hiện tại và tương lai là nằm trong khả năng ảnh hưởng của nhỏ. Thôi thì, chịu khó đi xa một chút, dù sao nhỏ cũng không chỉ có một mình, đó mới là điều quan trọng.

      “Và hỡi tiểu thư của tôi ơi, thực ra cái hang này chính là nơi để thờ một con rồng không lồ đã chết vì ăn đậu phụ, nhưng từ rất lâu đã không ai nhớ đến con rồng đó nữa rồi, thực tội nghiệp, tội nghiệp làm sao mà.”

      Rem hạ thấp ánh nhìn, chăm chú nghe lời giải đáp thắc mắc từ Baldwin. Ra là vậy. Nhỏ gật gù gật gù, nhưng rồi lại lăn tăn trong lòng. Kể cũng ngộ, tại sao người ta chỉ đặt mỗi tên Đậu Phụ, mà không phải là Rồng Chết Vì Đậu Phụ, để ai đến đây cũng đều hiểu được câu chuyện, đỡ phải ôm thắc mắc trong lòng như nhỏ nãy giờ. Đặt tên ngắn gọn cắt hết ý nghĩa như vậy, bảo sao con rồng đáng thương kia không bị quên lãng. Mà lại nói đến con rồng đáng thương, thật tình nhỏ chưa hình dung được làm sao ăn đậu phụ mà có thể chết được, hóc đậu phụ chăng? Hay là đậu phụ bị hư? Nhưng chẳng phải người ta còn có món đậu phụ thối nữa hay sao? Chưa kể, một con rồng chắc là phải to lắm, bét nhất cũng phải to như con thủy quái tụi nhỏ gặp hồi ở thác nước ấy chứ, vậy mà lại chết vì đậu phụ mềm xèo lỡ tay làm rơi thôi cũng nát bét không còn hình dạng? Hưmmm, thiệt là khó nghĩ quá đi, nhỏ thiệt là mệt bản thân, tại sao cứ phải thắc mắc nhiều như vậy chứ. Nhưng biết sao được, nhỏ thích thì nhỏ thắc mắc thôi.

      Đang chìm trong suy tư về con rồng và đậu phụ, nhỏ đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh, rồi la khóc thật lớn. Suy nghĩ bị cắt ngang, tóc xám chớp mắt, nhận ra Baldwin đang làm một loạt mấy hành động vô cùng kì lạ và khó hiểu, lại cũng có phần đáng sợ. Nhỏ vô thức liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị thỉnh thoảng má nhỏ lên hứng coi, Exorcist gì gì đó, diễn viên cũng làm mấy thứ như thế này. Hy vọng tiếp theo Baldwin không ọe ra sinh tố bơ như trong phim, nhỏ ghét nhất là cảnh đó. Phí đồ ăn dễ sợ. Cơ mà, dẹp vụ phim phủng đi, không biết Baldwin nhỏ bé đang bị sao vậy nhỉ?

      Nhỏ đảo mắt nhìn xung quanh, thấy hầu hết mọi người đều tránh xa, tự nhiên cũng thấy hơi chột dạ. Tuy vậy, đừng hiểu lầm, nhỏ không phải là đang sợ, mà đang có chút căng thẳng, vì nhỏ không quen làm chuyện gì nổi bật. Mà cái việc nhỏ sắp làm đây, có đến chín mươi chín phần trăm là sẽ gây sự chú ý. Nhưng nếu không làm gì thì cũng kì, dù gì sinh vật kia cũng đã tốt bụng trả lời câu hỏi vớ vẩn của nhỏ cơ mà. Cứ kệ đi vậy, cùng lắm cứ coi tất cả mọi người như mấy ly trà sữa trân châu...

      “Baldwin này... Cậu có sao không? Ừm... Tôi không có gì nhiều, chỉ còn ít kẹo, cậu có muốn một viên không?”

      Kẹo, trà sữa và đồ ngọt nói chung vốn luôn là liều thuốc tâm trạng tốt nhất đối với Rem. Vậy nên dù tiếc đứt ruột, cô nhỏ vẫn đưa ra lời đề nghị. Hy vọng Baldwin có thể nghe thấy giọng nói của nhỏ trong tiếng khóc lóc thảm thiết của chính mình.
      @.Sleep @zdragonsonz
      WC: 761

      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 05-10-2016 lúc 19:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142





      10/4/2016 - 9 giờ sáng tại Hang đậu phụ
      Sự kiện dành riêng cho người choice III.1

      Khi cô bạn An Hi của chúng ta đang ngắm nhìn cỗ máy, lại còn quay sang chăm sóc một cô gái mang tên Yiddish, cô bạn kia hình như vẫn còn chứng sốt âm ỉ do vượt qua cánh Rừng già vừa rồi, khi mà mọi người vẫn đang lơ là cảnh giác thì một ánh sáng chói loà xuất hiện. Nó kéo theo một loạt những thứ âm thanh kinh khủng, như hàng ngàn hàng vạn con quỷ đang rên rỉ đòi mạng, như muốn chọc thủng cả thính giác của bạn.

      Nhưng không sao cả, vì hầu như thứ âm thanh ấy chỉ vang lên một lúc mà thôi! Song, đấy vẫn chưa phải là lúc để bạn mừng vội. Bởi tiếp nối sau đó, bạn cảm thấy như mình đang trôi lơ lửng, tựa đang bay, bay giữa một khoảng không độc nhất một màu trắng, ngỡ như là những đám mây vậy.

      Cứ bồng bềnh....

      ...bồng bềnh...

      ...bồng bềnh...

      ...mãi cho đến khi ánh sáng vụt tắt.

      Lần này bạn thấy….


      Quest: Hang động và cỗ máy kì lạ (2).

      Dice để biết kết quả:


      Sau khi dice bạn sẽ biết rơi xuống vị trí nào, tuy nhiên khoan hãy post bài mà hãy mention Xương Rồng Đỏ ở ngay post dice để biết diễn biến kế nhé.
      Những bạn chưa choice nhiệm vụ trước đó vẫn có thể tiếp tục choice và đi theo nhiệm vụ bình thường.





      @Kurama | @Eluveitie | @HT Rosa | @Liechtenstein | @Itami | @Minh Yển Nguyệt | @MinixMira | @Paper Star | @Dreamer | @Scheherazade
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Quest: Gặp gỡ Baldwin
      Thời gian: Ngày 10 tháng 4 năm 2016 | 7 giờ sáng
      Địa điểm: Hang Đậu Phụ

      "Thức ăn không có ở đây, hãy đi xa hơn nữa, có thể là đằng kia, cũng có thể là xa hơn nữa, các người sẽ tìm thấy trái cây, khà khà..."

      Baldwin trả lời câu hỏi của tôi theo kiểu khá mơ hồ nhưng dù sao cũng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, vì nhìn vào thân hình "khiêm tốn" của cậu ta thì nếu nói ở đây chẳng có gì ăn được cũng chả bất ngờ.

      "Và hỡi tiểu thư của tôi ơi, thực ra cái hang này chính là nơi để thờ một con rồng không lồ đã chết vì ăn đậu phụ, nhưng từ rất lâu đã không ai nhớ đến con rồng đó nữa rồi, thực tội nghiệp, tội nghiệp làm sao mà."

      Còn đây là câu trả lời cho câu hỏi của một cô gái trạc tuổi tôi, cô ấy đã hỏi thế này:
      “Ưm... Baldwin này, cậu có biết tại sao chỗ này lại có tên là Hang Đậu Phụ khi không có đậu phụ không?”

      Nói thật thì tôi thấy câu hỏi lẫn câu trả lời đều rất... độc đáo, trong trường hợp bình thường chắc tôi đã tsukkomi vài câu rồi cười ha hả ấy chứ. Nhưng giờ thân đang ở yêu giới trong hoàn cảnh đói nhăn răng, tôi chẳng có nổi tâm trạng vui vẻ như thế, và chắc do thiếu đường lên não nên tôi lại nghĩ theo thuyết âm mưu là cô gái đang bóng gió hỏi thăm về nơi này và Baldwin đang trả lời qua loa để lảng tránh vấn đề...

      Thôi được rồi, bình tĩnh nào, tôi cười tự giễu bản thân, quả thật lúc đói không nên suy nghĩ nhiều. Tốt nhất vẫn là đi kiếm đồ ăn trước đã.

      Trong khi tôi đang định chào một câu rồi đi theo hướng Baldwin chỉ để tìm thức ăn thì đột biến xảy ra.

      Baldwin bỗng nhiên rơi vào trạng thái bất thường, liên tục tự trách mình về điều gì đó trong khi khóc một cách hoảng loạn, không những thế còn cào cấu bản thân. Những người xung quanh lục tục lui lại vì cảnh tượng này quả thật khá đáng sợ. Tôi cũng vô thức lui lại một bước, nhưng đúng lúc này cô gái đã hỏi câu hỏi hài hước vừa nãy lại bước lên, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh.

      “Baldwin này... Cậu có sao không? Ừm... Tôi không có gì nhiều, chỉ còn ít kẹo, cậu có muốn một viên không?” Cô gái với mái tóc xám nhạt ấy lấy ra một vài viên kẹo, gương mặt có phần ngây thơ rụt rè nói với Baldwin.

      Khoảng khắc đó, tôi có ảo giác như một vầng hào quang với ánh sáng nhu hòa đang bao bọc lấy cô ấy, phảng phất đôi cánh của thiên thần vậy. Trái tim tôi đập liên hồi, có lẽ mặt tôi lúc này cũng đỏ rực lên rồi. Tôi liều mạng tự hỏi: Liệu lúc này tôi đổ có được không?

      Tôi lập tức lắc đầu quăng ngay cái ý nghĩ nhảm nhí đó đi. Việc chúng tôi có tiếp tục sống sót được hay không còn chưa biết, nên nghĩ tới chuyện tình cảm đúng là buồn cười.

      Tôi tự thuyết phục bản thân, đôi cánh ánh sáng đó chỉ là do góc độ của mặt trời và tầm mắt, tim đập nhanh chỉ là do rối loạn tuần hoàn vì đói, mặt đỏ thì đơn giản vì mệt mỏi thôi...

      Mặc dù nghĩ như thế, nhưng tôi cũng đã quyết định có thế nào ít ra cũng phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Vả chăng, tôi cũng không thể cứ thế bỏ mặc Baldwin được, dù gì cậu ta cũng đã tốt bụng trả lời câu hỏi của chúng tôi.

      Nghĩ là làm, tôi bước nhanh tới cởi áo khoác ngoài trùm lên người Baldwin, rồi ôm chặt cậu ta từ phía sau, miệng liên tục nói:

      "Baldwin, bình tĩnh nào, cậu là người tốt mà, chẳng phải cậu đã chỉ tôi chỗ có thức ăn và trả lời câu hỏi của cô ấy sao? Cậu chắc chắn là người tốt, bình tĩnh, dừng tay lại nào..."

      Tôi cố gắng trấn an đồng thời kiềm chế hành động của cậu ta để đề phòng Baldwin tự hại mình hoặc... tôi và cô gái trước mặt, trong lòng thì không ngừng cầu khẩn sức mạnh của cậu ta cũng tương xứng với cái ngoại hình còm cõi đó chứ đừng có "phi vật lý" như đám yêu quái kia đấy, không thì có thế nào tôi cũng không cản nổi đâu a.
      @.Sleep, @mayhong_ha
      Sửa lần cuối bởi zdragonsonz; 06-10-2016 lúc 22:16.
      Một phút hận đời
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26


      Hai thằng nhiều chuyện đi theo Arceus và được te-le-pọt miễn phí

      Sửa lần cuối bởi Paper Star; 27-10-2016 lúc 22:30.

      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Địa điểm: Hang Đậu Phụ
      Quest: Hang động và cỗ máy kì lạ



      Hắn nhớ là hắn trông thấy Yiddish và Phương.

      Hắn nhớ là hắn đi theo Arceus.

      Còn ngoài ra thì hắn không nhớ gì nhiều. Nhưng mà đã từ rất lâu rồi hắn chọn ném bỏ niềm tin vào trí nhớ của mình, thế nên rốt cuộc sự việc cũng chỉ đơn giản là dừng lại ở hai từ thôi.

      Tiếp tục.


      Choice III.1 Đi theo Arceus vào cỗ máy

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      @Xương Rồng Đỏ

      Trả lời kèm trích dẫn







    8. Địa điểm: ???
      Thời gian:???

      .


      Alistair mở mắt sau cú va chạm vừa rồi. Quả nhiên giống như Tử Hân hay nói, tò mò có thể giết chết một con mèo. Anh thở dài thầm nghĩ rồi đứng lên nhìn xung quanh. Nơi đây khác hoàn toàn những nơi anh từng đến và bản thân người thanh niên cũng chắc rằng bản thân mình không còn ở Anh Quốc. Trước mặt anh lúc này là một khu rừng đại ngàn, tuyết trắng phủ kín mặt đất và những cái cây đại thụ cao phải cả một tòa nhà còn phía sau là một hang đá với ba chữ "Hang Đậu Phụ" được khắc rất rõ ràng.

      Anh thở dài, nhặt cái túi bác sĩ cách mình không xa rồi tìm một chỗ ngồi nghỉ. Sau hàng loạt các chuyện vừa nãy, anh buồn ngủ quá...

      .

      187w




      Sửa lần cuối bởi Đông Nguyệt; 17-11-2016 lúc 21:22.

      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29






      Địa điểm: Hang Đậu phụ
      Thời gian: ???




      Hoàng Thiếu Thiên tự nhận mình ngoài tật nói nhiều nói dai nói dài nói mãi hút không biết bao nhiêu thù hận của đối thủ trên sàn đấu thì cậu vẫn là một thanh niên hiền lành, gương mẫu của nước nhà. Cậu có công ăn việc làm ổn định (ít nhất trong vòng ba năm tới sẽ không thất nghiệp), đóng góp vào sự phát triển kinh tế của nước nhà (đặc biệt là khía cạnh thương mại với các quảng cáo và figure ăn theo độ hot), không cờ bạc (vì thời gian dành hết cho luyện tập), không gái gú (Lam Vũ chính là miếu hòa thượng), không rượu chè (tuyển thủ bị cấm uống rượu), nộp thuế đầy đủ (cái này quản lý chịu trách nhiệm) – tóm lại là một công dân rất chuẩn mực, không gây thù chuốc oán với ai.

      Vậy nên, trong một buổi liên hoan của đội tuyển Trung Quốc sau chiến thắng tại giải Vinh Quang thế giới, cậu, liền, xuyên, không!

      Ai, thế mới nói, nước trong quá thì không có cá.



      “Moá nó ai cần xuyên không hả hả hả?! Tui đang đi chơi với bạn bè mắc gì lại phải xuyên không? Tác giả mau mau ra đây nói chuyện nhân sinh tui tuyệt đối sẽ không đánh chết ông!”

      Đây là câu nói đầu tiên của Hoàng Thiếu Thiên sau khi cậu tỉnh táo lại từ một tràng dài âm thanh “đờ phắccccccc” trong đầu trước cảnh vật lạ hoắc trước mắt. Nói qua nói lại thì Hoàng Thiếu Thiên cũng là tuyển thủ có lối đánh chớp cơ hội nổi tiếng, để làm được như thế, nguyên tinh thần của cậu cũng phải có thuộc tính bình tĩnh ở mức biến thái rồi. Cái chuyện xuyên không này không làm khó được cậu đâu, ha ha.

      Ha ha.

      “Ha ha” cái bíp ấy!!! Hoàng Thiếu Thiên phun tào trong lòng. Tiểu thuyết xuyên không trên mạng một trăm quyển thì chín chín quyển đều có mô típ: nhân vật chính thân phận bình thường, xuyên không mang theo kiến thức từ thế giới văn minh đến thế giới mới khai hoang, thu tiểu đệ, nạp hậu cung; Hoàng Thiếu Thiên tuy không phải mọt sách nhưng thường thức sơ sơ thì vẫn biết.

      Vấn, đề, là, cậu, không, cần, tiểu, đệ, không, cần, hậu, cung!

      Chiến đội Lam Vũ mặc dù là miếu hòa thượng nhưng tuyển thủ cũng không đến mức khó chịu, bất quá chỉ mang chuyện này ra đùa vui với người khác thôi. Hỏi vì sao á? Nhìn thử lớp tuyển thủ nữ trong Vinh Quang sẽ rõ, ngoảnh về phía trước có Sở Vân Tú bùng dame lần nào giết người lần đó, Tô Mộc Tranh thường xuyên tung một chiêu quần công miểu sát cả đám người, còn có cả một em gái Đường Nhu khi lên sàn đấu chuyên chạy tới trước mặt người ta đâm đâm chọt chọt cực kì bạo lực nữa. Cho nên các tuyển thủ Lam Vũ trong lòng đã đạt đến nhận thức chung, em gái xinh đẹp đến mấy cũng không thể mang về, vẫn là miếu hòa thượng yên bình hơn.

      Vả lại Hoàng Thiếu Thiên cậu từ khi xuất đạo đến nay lượng fan chỉ tăng chứ không giảm, chưa bao giờ lọt khỏi top 5 tuyển thủ hot nhất, ra đường hô một tiếng có cả đám người chạy theo, còn cần thu tiểu đệ chắc?

      Còn chưa kể mùa giải mới sắp đến ngay rồi, cậu xuyên không biết bao giờ có thể về hả hả hả? Nên biết Hàn Văn Thanh đội trưởng Bá Đồ vẫn còn sừng sững ở trong nước đó!

      Rốt cuộc thế giới đã sai ở đâu ở đâu ở đâu?!

      “Bụp!”

      Hoàng Thiếu Thiên dừng ngay chương trình phun tào lại khi cảm thấy có thứ gì đang rơi ngay sau lưng mình, cậu nhảy dựng lùi lại hai, ba bước, giật mình đảo mắt nhìn quanh. Cái khu rừng này nhìn kinh dị chết đi được! Mặc dù bản đồ Vinh Quang còn nhiều chỗ hình ảnh khủng khiếp hơn nhưng 2D vẫn khác 3D mà!

      Hoàng Thiếu Thiên nhìn trừng trừng vào “vật thể lạ” vừa mới hạ cánh, sau đó cằm suýt rớt xuống đất, cậu đứng hình hai giây, tiếp theo bất ngờ nhào tới ôm cứng lấy “vật thể” đó.

      “Oaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Đội trưởng!!!! Đội trưởng!!! Đội trưởng anh cũng xuyên không rồi sao vậy Lam Vũ làm thế nào bây giờ???”

      Nói thì nói vậy, tay lại ôm cứng người ta như sợ đối phương biến mất, Hoàng Thiếu à, cậu cũng thật khẩu thị tâm phi quá đi…





      @Joseph Brown


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30

      #1 Thiếu Thiên, em cũng ở đây?

      Địa điểm: Hang Đậu Phụ
      Thời gian: ???




      Dụ Văn Châu nhìn bầu trời xa dần trên đầu mình trong khi rơi, im lặng tính toán xem xác suất chuyện anh đang trải qua là sự thật là bao nhiêu. Trong một ngày như bao ngày khác, nhân vật chính quyết định làm chuyện khác thói quen một chút, sau đó đột nhiên bị hút vào một không gian kì lạ, xuyên không sang thế giới khác. Đây là tình huống rất thường xảy ra trong các câu chuyện huyền huyễn, mà đã như thế thì...

      Xác suất xảy ra trong thực tế không cao hơn 0.000000000000001 là bao.

      Tuy nhiên, trực giác của anh lại không đồng ý với những suy luận này của não bộ. Nếu bảo đây là thật, thì nó quá hư ảo. Nhưng nếu bảo đây là mơ, nó lại quá mức thật. Dụ Văn Châu cảm thấy mâu thuẫn trong việc phải chọn một trong hai mệnh đề trong khi không có bất cứ cơ sở thực tế nào để chứng minh tính đúng đắn của chúng. Khi một giấc mơ trở nên quá giống thật, hay một sự thật trở nên quá giống một giấc mơ, những tiêu chuẩn dùng để phân biệt chúng cũng nhập nhằng theo.

      Dụ Văn Châu đành thở dài, kết thúc 0.5 giây suy nghĩ. Thôi thì cứ rơi cho xong cái đã. Dù thế giới này là thật hay mơ, anh cũng phải hiểu rõ được tình huống của bản thân cái đã. Cứ suy luận bừa cũng chẳng đến đâu. Thế cho nên, anh dùng 0.5 giây còn lại trước khi rơi xuống mặt đất để suy nghĩ về tình tiết ngạc nhiên có thể sắp diễn ra. Theo cốt truyện của đại đa số trò chơi, nhân vật chính sau khi rơi ngã sẽ gặp được NPC ứng cứu. Nếu như vậy, việc gặp NPC sẽ là việc ít gây ngạc nhiên nhất.

      Thay vào đó, Dụ Văn Châu sẽ thực sự ngạc nhiên nếu bắt gặp một gương mặt thân quen nào đó.

      “Oaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Đội trưởng!!!! Đội trưởng!!! Đội trưởng anh cũng xuyên không rồi sao vậy Lam Vũ làm thế nào bây giờ???”

      ... Nghĩ bừa như vậy mà cũng trúng? Cái loại tình huống nghĩ gì xảy ra đó này thật sự chỉ xảy ra trong mơ đi?

      Dụ Văn Châu bò dậy khỏi mặt đất, xoa xoa bả vai mấy cái, sau đó vỗ vỗ đầu thiếu niên đang náo loạn trước mặt hai cái:

      "Thiếu Thiên, sao em lại ở đây?"

      Hoàng Thiếu Thiên, mười sáu tuổi rưỡi, lớp trưởng lớp Lam Vũ do anh chủ nhiệm tại trường phổ thông Vinh Quang. Không ngờ thằng nhóc cũng ở đây.

      @Kurama






      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 21-11-2016 lúc 01:29.


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.