oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Diávolos > Rừng Phượng Hoàng >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 244
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      10-05-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      3
      Reps
      127



      Hoàng Lạc An Hi Yiddish


      Hang Đậu Phụ
      Ngày 10 tháng 4


      Tóc đen rời mắt khỏi cỗ máy kì lạ, thôi nhíu mày với người thanh niên tóc vàng mà quan sát xung quanh rồi chậm rãi lùi lại. Một người bên cạnh cô lại tiến lên. An Hi quan sát cô gái tóc đen ấy.

      Thiếu nữ trẻ tuổi với một cặp kính cận lớn trên mặt.

      Không ấn tượng.

      Nhưng, cô gái ấy tính bước vào cỗ máy kia sao?

      Mắt đỏ tía quan sát từng bước chân người kia tiến lại gần cỗ máy.

      Liều thật đấy.







      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12


      Nhân vật: Haerelben
      Địa điểm: Cổng rừng
      Thời gian: 7h sáng ngày 10.4
      Tương tác: 00 01 02 03 04 05 06 07 08
      Choice:

      III. Tham gia vào đội đi theo Arceus.
      1. Bước vào cỗ máy



       




      #08

      Khu rừng Phượng Hoàng trông có vẻ âm u khó lường, nhưng một đường đi qua lại không có gì nguy hiểm. Haerelben không nghĩ nhiều, anh có buồn chán đến mấy cũng không trách ông trời sao không quẳng vào mình vài chuyện kích thích. Huống hồ nơi này chưa rõ tình hình, tránh được rắc rối nào thì tránh.

      Đoàn người đi vòng vèo mấy bận mới tới được cửa hang. Haerelben hơi nghiêng đầu suy đoán, phong thủy chỗ này không tệ, cũng không thấy mấy thứ như yêu khí quỷ khí gì đập vào mặt. Có điều...

      Anh nhíu mày, không có ai.

      Phải biết, trên đường đi mặc dù không có nhiều nguy hiểm, không có nghĩa hoàn toàn sạch sẽ. Tai Haerelben vẫn còn ong ong mấy tiếng xì xào của những người đã chết rục trên đường đây này. Cô hồn dã quỷ gì đó đều đã thấy qua hết rồi, người chết ở giữa rừng thì linh hồn đều luẩn quẩn quanh mấy gốc cây, muốn đi cũng không đi nổi, hệt như bị vây hãm trong mê cung vậy.

      Ấy thế mà ở quanh chiếc hang này lại không có lấy một cái bóng.

      Haerelben cảm thấy cực kì kì lạ. Cuối cùng anh cũng không tra xét nhiều, chỉ ẩn cảm giác quái dị đó xuống đáy lòng, theo chân đoàn người đi sâu vào hang động. Trong hang dường như đã quá lâu không có người ở, những đám rêu xanh lét bò loang lổ trên tường, không khí nồng lên mùi ẩm mốc lợm giọng. Haerelben khẽ chạm tay lên một con số được khắc sâu vào cánh cửa sắt.

      7-13?

      Số phòng hay…?

      Cánh cửa trước mặt anh đóng chặt, chỗ ổ khóa rỉ sét đến mức nhìn không rõ hình thù. Haerelben đi lướt qua vài cánh cửa mở hờ tiếp theo, nhìn vào một cái rồi đi ra. Chẳng có người, hay một bộ xương nào trong đó cả. Nơi này quả thật đã bị bỏ hoang.

      Haerelben đi một đoạn nữa rồi quay ngược lại, không phải con đường càng ngày càng hẹp lại làm anh khó chịu, mà anh đã chắc chắn rằng ở đây không có ai, kể cả còn sống hay đã chết. Khi đi tới một ngã rẽ, đột ngột xuất hiện một người chạy vụt qua trước mặt anh, dường như rất vội vã. Haerelben nghiêng đầu nhìn về hướng cậu thanh niên đó vừa chạy thục mạng khỏi, lập tức tầm mắt bị thu hút tức thì.

      Một cỗ máy kì quặc nằm giữa chiếc hang, nhìn như một chiếc đèn treo với mạng lưới điện chằng chịt như tơ. Trong khi Haerelben tiến tới gần, chân anh đạp phải một quyển sổ nhỏ bìa cứng. Anh định cúi người xuống nhặt, vừa chạm vào bìa quyển sổ thì một tiếng động mỏng manh như mạng nhện rách lọt vào tai, lực tay của Haerelben lập tức nhẹ đi vài phần. Quyển sổ này dường như đã phải nằm đây rất lâu, không khí ẩm ướt và bế khí của nơi này góp phần khiến tốc độ mục nát của nó cũng tăng lên rất nhiều.

      Bìa sổ đã bị trầy xước đến mức không còn nhìn rõ kí hiệu, Haerelben cũng lười muốn biết mấy thứ được ghi ở bên ngoài, thận trọng mở trang đầu cuốn sổ ra.

      Anh nhíu mày.

      Được rồi, anh ghim các thành phần cuồng khoa học.

      Gập quyển sổ lại, bỏ vào chiếc túi bên trong áo khoác, Haerelben mặt không biểu tình nhìn mấy người vừa chạy tới. Hiển nhiên là cậu thanh niên khi nãy không phải bị cỗ máy này dọa sợ mà đi gọi người tới. Không ai để ý anh đã ở đây từ trước, tất cả đều bị hình dáng kì dị của cỗ máy làm cho ngạc nhiên tới ngây ngốc.

      Nhưng, đây là một chuyện đáng mừng rỡ đến thế hả? Anh nhìn ông bác trung niên già còn nhanh nhẹn gấp mấy lần thanh niên chưa gì đã chui tọt vào trong cỗ máy, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Trong khi đó, tiếng xoạt của quyển sách còn lại khiến anh chú ý về phía người thanh niên lạ mặt, bởi bị cầm lên quá bất ngờ mà những trang giấy cứ thể mục ra, rách tan nát.

      Với tư cách của một kẻ tôn trọng sách vở, Haerelben cực kì không hài lòng.

      Anh bước nhanh tới chỗ những trang sách nằm nát ở dưới đất, nhíu mày nhìn những tờ giấy đã không thể cứu vãn được nữa. Một tờ giấy to còn mờ mờ chữ, khuỵu một chân xuống để nhìn cho rõ, Haerelben đọc được bảy từ “Dự án…” *và “Đưa chúng tôi ra khỏi…”

      Đưa chúng tôi ra khỏi?

      Chúng tôi?

      Đưa… ra khỏi…?

      Haerelben ngẩng đầu nhìn về phía cỗ máy, ánh mắt khẽ lóe lên. Là thứ kia?

      “!”

      Tiếng động xé óc không báo trước vang lên, dọa sợ hết sạch người còn lại trong phòng. Tia sáng chói lòa phủ khắp căn phòng trong tích tắc, và khi mọi thứ khôi phục lại, trong phòng đã thiếu mất một người.

      "Ông ấy chết rồi ư..."

      … Cái suy nghĩ đó từ đâu mà ra vậy? Haerelben kì dị nhìn cậu trai vừa mở miệng, có loại máy giết người nào cồng kềnh phô trương như vậy không? Anh hiếm khi tốt bụng được một lần, mặt đơ đưa cho cậu ta tờ giấy vừa nãy, nếu IQ không quá thấp thì chắc chắn có thể hiểu được.

      "Này, có ai muốn thử vào trong này tiếp không?"

      "Nó ghi là... cỗ máy dịch chuyển nè."


      Người làm dự án này ít ra còn có tâm, khắc tên máy lên, chứ cứ để người khác hiểu nhầm như vậy, Haerelben cảm thấy anh còn phải cảm thương cho cái máy.

      Haerelben là người thứ hai tiến đến gần cái máy để nhìn vào nó, ngoài một chiếc ghế đã bạc màu thì còn một bảng điều khiển gì đó anh không hiểu. Haerelben gõ một cái lên lớp vỏ sắt của chiếc máy, nghe một tiếng “coong” trầm đục, không biết vì sao hơi hơi nhếch môi. Đi vòng sang bên còn lại để miễn phải đụng cô gái đang hứng thú săm soi chiếc máy cũng như đứa con trai tóc vàng mắt đỏ, Haerelben ngưng thần nhìn bảng điều khiển.*

      Ai đã tạo nên thứ này?

      Tạo ra máy dịch chuyển để trở về thế giới thực sao? Nghĩa là có những người cũng đã bị lạc tới đây, như bọn họ? Vì khu rừng này không có nguy hiểm thực sự, không lý do gì phải xây dựng một cỗ máy nếu chỉ để rời khỏi đây, hay di chuyển đến một nơi nào đó trong Yêu giới.

      Haerelben nhìn người hướng dẫn viên, trong lòng nổi lên một suy nghĩ rất không tốt bụng. Có nên tra hỏi kẻ này không? Nói cậu ta không biết gì, anh đảm bảo không tin. Nói chuyện xảy ra do tai nạn, anh cũng không tin.

      Nhưng không kịp làm gì hết, một tia sáng chói lòa khác lại lóe lên và sau đó Haerelben không nhớ gì nữa.


      1207

       
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 07-10-2016 lúc 01:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Người yêu dấu
      Diệp
      Tham gia ngày
      24-02-2015
      Bài viết
      234
      Cấp độ
      318
      Reps
      15896





      10h sáng ngày 7/4
      Hang Đậu Phụ



      Sau vài ngày băng qua Rừng Phượng Hoàng, đoàn diễu hành đã tới Hang Đậu Phụ, nghe bảo đây là cái đích cần đến. Sở dĩ người ta gọi nó là Hang Đậu Phụ có lẽ là vì dòng chữ khắc tên cái hang bị thủng một lỗ to tổ bố, đã thế còn đầy sinh vật bâu bám xung quanh trông như mấy con giòi lúc nhúc trong đống đậu phụ lên men quá hạn. Nói một cách nhẹ nhàng hơn thì cái hang “ngon mắt” như pho mát xanh hảo hạng của Ý vậy.

      Len lỏi qua mấy cái lỗ nhỏ ti hí, Mộng vào được trong hang, mùi ngai ngái của cỏ xộc vào mũi, ít ra thì cũng dễ chịu hơn cái mùi “bùn” kia. Tường đá rêu phong phủ kín, trông có nét cổ kính hẳn, bụi bặm bám đầy trên vách hang, nếu có người lau dọn thì chỗ này hẳn cũng có thể ở được. Những dãy cửa sắt thay phiên nhau xuất hiện, nom giống nhà tù, nhưng đó là dấu hiệu của sự sống: có người đã từng ở nơi này.

      "Chúng ta sẽ trú tạm tại đây, dù sao thì cũng là nơi tốt nhất rồi."

      Mặc dù rất không thích phải ở nơi bụi bặm này, nhưng tốt hơn là sống với lũ trăn ngoài bìa Rừng Phượng Hoàng. Mọi người bắt đầu chia làm hai nhóm dọn dẹp và tìm kiếm thức ăn. Cô có phần hơi băn khoăn, nhưng khi nghe thấy tiếng người la lớn, Mộng liền cùng vài người chạy qua. Trong căn phòng xuất hiện một cỗ máy đầu dây dợ chằng chịt, có vài vết gỉ sắt của thời gian, mấy tiếng lách tách vang lên nhịp nhàng. Ông giáo sư chẳng kiêng nể gì chui vào trong, một lúc cũng không thấy quay lại. Giai Mộng lưỡng lự, toan trở về chỗ đoàn người thì nghe thấy một giọng “vui vẻ”:

      "Này, có ai muốn thử vào trong này tiếp không? Nó ghi là... cỗ máy dịch chuyển nè."

      Dịch chuyển? Dịch chuyển thời gian ư? Có lẽ nào cô có thể trở lại quá khứ để biết kẻ nào đã phong ấn bản thân? Hành động luôn đi trước suy nghĩ, Giai Mộng đẩy mạnh những kẻ đứng chắn đường mình rồi lao như bay vào cỗ máy.


      III. Tham gia vào đội đi theo Arceus.
      1. Bước vào cỗ máy

      wc: 397



      Trả lời kèm trích dẫn







    4. Hạng Đậu Phụ




      Nó đi vội lên, nóng lòng muốn thử, trong đầu hoàn toàn chỉ còn những câu hỏi về chiếc máy.

      Nó có từ bao giờ?

      Tại sao nó được tạo ra?

      Ai tạo ra nó?

      Nó có thể dịch chuyển những gì? Khối lượng? Địa điểm? Quá trình dịch chuyển như thế nào? Liệu sẽ có sai sót gì trong khi dịch chuyển không? Ảnh hưởng trong quá trình dịch chuyển là gì? Dịch chuyển vật sống và vật chết như thế nào? Bộ máy được hoạt động như thế nào? Hệ thống điều khiển của nó được cấu tạo như thế nào? Gồm những gì? Năng lượng?

      Rồi nó bị vấp, hình như là bởi chính chân của nó, bất ngờ, dù không bị dập mặt, nhưng dòng suy nghĩ bị cắt đứt, làm nó bình tĩnh hơn, nó sờ trán mình, còn hơi sốt. Tự dưng nó nghĩ về những người đã quan tâm đến nó mấy hôm nay, nên cẩn thận hơn, không thì sẽ gây rắc rối mất. Ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, nó phát hiện có một người đang nhìn nó, một cô gái, với đôi mắt lạ, màu tím nhưng hơi hồng, hay là đỏ nhỉ.

      «Muốn coi không» - Nó mấp máy môi, ra khẩu hình, hỏi nhỏ, dù cô gái đó có vẻ mặt rất lạnh nhạt, nhưng nó vẫn muốn hỏi thử

      @An Hi








      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      10-05-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      3
      Reps
      127



      Hoàng Lạc An Hi Yiddish


      Hang Đậu Phụ
      Ngày 10 tháng 4


      Tóc đen nhíu mày nhìn cô gái ngã sóng soài dưới đất nhưng vẫn cố ngước lên nhìn cô và nói gì đó. An Hi thở dài thượt rồi day day thái dương và tiến lại chỗ cô gái nhỏ, đưa tay đỡ người kia dậy, sẵn tiện phủi bụi đất lấm lem trên quần áo cô nhỏ.

      - Có đau chỗ nào không?

      Cô dùng giọng dịu dàng hỏi han, thầm nghĩ tại sao quanh mình luôn là những đứa trẻ kỳ lạ hiếu động và (ngốc nghếch) vô tư lự đến thế này cơ chứ?

      Hay là tại cô đã độc lập mất phần của tụi nhỏ rồi?

      Không thể nào nhỉ?




      Trả lời kèm trích dẫn







    6. Hạng Đậu Phụ



      - Có đau chỗ nào không?

      - Không có - Nó thấy hơi bất ngờ khi cô lại gần, nhưng quên ngay, vì nó nhận ra giọng của nó sền sệt ra và nghẹn lại như máy cát sét hỏng, cổ họng đau rát luôn ...

      Mấy hôm nay chả có việc nào được tốt hết, hết gặp thủy quái rồi sốt trong rừng thì đến cái này, không biết bị làm sao nữa, hơi hơi khó chịu. Nhưng lên tinh thần ngay sau đó, mấy hôm nay nó đã quen được với rất nhiều người và giờ sẽ thêm một người nữa, có lẽ người ta không ghét cái giọng của nó đâu ha.

      - Có đau cổ họng, giọng tui kì quá, chắc cổ họng bị làm sao rồi - Nó nói nhỏ thiệt nhỏ, cố gắng làm giọng mình dễ nghe hơn chút và cổ họng đỡ đau hơn


      @An Hi





      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      10-05-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      3
      Reps
      127



      Hoàng Lạc An Hi Yiddish


      Hang Đậu Phụ
      Ngày 10 tháng 4



      - Không có. Có đau cổ họng, giọng tui kì quá, chắc cổ họng bị làm sao rồi.

      Giọng nói đặc nghẹt và sền sền như nhựa đường nóng chưa tráng làm An Hi không nén được cái nhíu mày. Kéo đứa nhỏ tóc đen ngồi xuống một tảng đá gần đó, cô lấy từ trong túi ra một cái đèn pin nhỏ và bật thử. Đèn vẫn sáng.

      - Nói "A" nào.

      Quay sang người bên cạnh, cô khuỵu một gối xuống rồi thẳng lưng đưa cái đèn pin lên cao. Cô cũng biết một chút về các bệnh tai mũi họng thường thấy, biết đâu sẽ giúp ích được gì cho cô gái này.

      Thuốc Tây không có, nhưng thảo dược và cây cỏ hữu dụng thì ngoài cửa hang có một ít đấy. Giã ra và thêm chút nước, đó là bài thuốc dân gian của vùng quê An Hi.
      Hi vọng sẽ có tác dụng.



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Tham gia ngày
      10-05-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      3
      Reps
      127



      Hoàng Lạc An Hi


      Hang Đậu Phụ
      Ngày 10 tháng 4



      Tóc đen quệt ngón trỏ lên mặt bàn gỗ rồi nhíu mày mà lấy khăn tay lau đi vết bụi bẩn trên ngón tay. Dọn dẹp gì chứ, cô vẫn phải làm lại từ đầu thôi.

      An Hi lôi ra từ trong túi xách một chiếc khăn màu xanh lam, lại đi tìm vật gì có thể chứa nước và nguồn nước rồi xắn tay áo và cột cao tóc để bắt đầu dọn dẹp. Cô lau từ những vật trên cao trước, như là kệ tủ, mặt bàn, cạnh giường, lưng ghế xuống đến mặt ghế. Trước đó, tóc đen đã đập bụi hai tấm màn và cột vắt chúng lên. Cô tìm thấy một cái chổi sau cánh cửa và bắt đầu quét dọn các ngóc ngách của căn phòng sau khi lau nốt mấy tấm tranh treo trên tường lẫn chiếc rương đồ cũ kỹ. Hoàn thành công việc cũng mất một khoảng thời gian, nhưng khi An Hi phơi chiếc khăn lớn trên song cửa sổ và ngồi xuống giường, nhìn ngắm quanh căn phòng, cô hoàn toàn hài lòng về thành quả mình đạt được.

      Tốt hơn rồi đấy.


      An Hi nhẹ nhõm cười.

      Giờ thì đi ăn thôi.



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744






      10/4/2016 - 7 giờ sáng tại Hang đậu phụ
      Sự kiện dành riêng cho con người chọn choice 2


      Gặp gỡ Baldwin

      Tách khỏi nhóm của Arceaus, đội tìm kiếm thức ăn gồm Rem, Yagakihi Manchiha và vài người nữa lập tức men theo lối cũ để rời khỏi hang đậu phụ. Ở trong hang được một lúc, bước ra ngoài mới thấy lạnh hơn nhiều. Vài cơn gió mang theo chút hơi ẩm ướt phà vào mặt khiến nhiều người trở nên run cầm cập. Thời tiết ở rừng Phượng Hoàng chuyển biến không theo bất kì một quy luật nào, sự thất thường của nó cũng đủ để khiến người ta mất mạng nếu không có sự phòng bị từ trước.

      Đoàn người chia ra hai phe tỏa ra hai phía. Sau khi đi loanh quanh được một lúc, thay vì tìm được thứ trái cây nào đó có thể ăn được, họ lại gặp một sinh vật kì quặc với cái đầu láng bóng đang ngồi trên miệng một cái giếng cũ. Nó có cơ thể gần giống với con người, nhưng lại gầy tới mức có thể thấy rõ những đốt sống lưng nhấp nhô đằng sau làn da màu xanh rêu. Khi nghe thấy tiếng động, nó quay lại, để lộ một khuôn mặt gầy guộc với đôi mắt tròn vo đầy dò xét hướng về phía con người.
      Đoàn người ban đầu còn sợ hãi, ra vẻ phòng bị bằng những thứ vũ khí thô sơ trên tay. Nhưng rồi điều gì đó đã khiến họ dần buông vũ khí xuống, thứ sinh vật đó có vẻ không muốn đe dọa con người, nó chỉ đơn giản là ngồi đó, ngọ ngoạy cái mũi bé như hạt đậu, miệng khép hờ tỏ vẻ ngạc nhiên.

      “Xin chào”

      Loài người phải mất khá lâu mới đáp lại được lời chào thân thiện đó, họ vẫn còn đang bận nhìn nhau trong bối rối và quan ngại. "Cái thứ này vừa nói đó ư?” Dường như trong đầu ai cũng đang thắc mắc y như vậy. Cho tới khi một người trong đoàn cất tiếng đáp “Chào cậu”, thì ngay lập tức cái “thứ kia” liền nhoẻn miệng cười, để lộ cái miệng đen thui không có dấu hiệu của răng hàm mặt, khiến các bác sĩ nha khoa cũng phải lắc đầu .

      “Tôi là Baldwin.”



      Quest: Gặp gỡ Baldwin
      Hãy đặt câu hỏi về hang đậu phụ cho Baldwin.

      Update phần thưởng: 400 Neu, 30% chỉ số can đảm, 1 Nội tại




      @zdragonsonz | @mayhong_ha
      Trả lời kèm trích dẫn


    10. 10/4/2016 - 7 giờ sáng tại Hang đậu phụ

      Quest: Gặp gỡ Baldwin
      "Tôi là Baldwin"

      Sinh vật kỳ lạ đó đã trả lời như thế khi một trong chúng tôi cất tiếng chào.

      Từ sự sợ hãi ban đầu khi nhìn thấy hình thù kỳ quái của nó, cho đến ngạc nhiên cùng nhẹ nhõm với việc nó có khả năng giao tiếp và có vẻ không có ác ý, giờ đây tôi lại bị sự tò mò mãnh liệt xâm chiếm.

      Đây chính là cơ hội để tìm hiểu về nơi này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ!

      Nhưng mà... trước hết có một vấn đề cần phải giải quyết.

      "Chào... Baldwin, tôi tên Yagakihi Manchiha, cứ gọi tôi là Manchiha, chúng tôi là du khách bị lạc đường, cậu có thể...chỉ cho chúng tôi ở đâu có thức ăn không?"

      Tôi đã nghĩ tới việc hỏi về nơi này, về việc tại sao ở đây không có người nào, lí do Baldwin lại ở đây một mình... nhưng nói chung là cái đó có thể hỏi sau, trước tiên cứ lấp đầy bụng đã. Tôi nghĩ nhưng người khác cũng không phản đối việc này đâu nhỉ?
      @Aoi Ryuu
      Một phút hận đời
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:49.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.