Địa điểm: Tàu Bánh kẹp
Thời gian: 02/02
Juno không rõ là tới giờ tàu chạy hay chưa nhưng cô thấy có nhiều người cũng lên tàu rồi nên cô cũng lên theo. Vả lại bình mình cũng sắp lên rồi nên gió biển sẽ ấm dần lên. Tuy nhiên trời vẫn còn lạnh lắm nên cô nghĩ lấy áo khoác trước thì vẫn tốt hơn. Cô đang mặc một chiếc áo màu xanh nhạt sát nách và quần soọc trắng nữa nên thể nào cũng bị lạnh. Nếu muốn ra ngoài hóng mát thì ít ra cũng lên lấy áo khoác cái đã.
Cô mở chìa khóa phòng mình. Phòng của Juno nằm trong góc khuất của một dãy hành lang chạy dọc theo dưới boong tàu nên đi bộ có hơi xa một chút nhưng ít ra chỗ này cũng yên tĩnh cho Juno. Nằm dưới boong tàu có lẽ sẽ dễ say sóng thật nhưng dù sao cô cũng quen với việc đi du lịch nhiều lần rồi nên cô cũng ít bị say sóng. Nhìn chung thì phòng cô cũng giống một căn phòng đơn bình thường ở khách sạn 5 sao nhưng nhỏ hơn và cũng đầy đủ tiện nghi. Juno không có gì phàn nàn về chất lượng phục vụ ở đây cả. Phòng ở đây cũng khá tiện đường cho Juno vì cô chỉ cần đi thẳng tới cầu thang rồi đi lên thôi nên Juno không phải sợ đi lạc nữa. Cô lấy chiếc áo khoác màu tím yêu thích của mình ra và khoác lên người. Ngẫm nghĩ một hồi, Juno thay quần luôn vì buổi sáng gần biển sẽ lạnh lắm.
Lấy áo xong, Juno thấy trời gần sáng rồi lắm nên cô quyết định xuống bến cảng đi dạo một vòng rồi có gì mua đồ ăn luôn. Có vẻ như thuyền sẽ không căng buồm cho dến đúng 7 giờ sáng. Giờ chỉ mới có 5 giờ 40 thôi nhưng chắc cũng có tiệm đồ ăn mở cửa rồi. Hi vọng cô đọc lịch thông báo đúng. Juno lấy vé tàu cô đã chụp trên điện thoại ra và đọc thêm một lần nữa để chắc ăn.
Trong áo khoác của Juno là một hộp kính. Hóa ra mẹ cô đã gói sẵn kính và bỏ trong chiếc áo khoác cô thích nhất. Juno phì cười và lấy kính ra đeo lên. Bình thường Juno không đeo kính đâu vì mấy dì cô hay chê cô đeo kính nhìn xấu lắm. Điều đó cũng làm Juno mặc cảm với bản thân mình nên cô không đeo kính do bác sĩ kê đơn cho cô. Không phải là do Juno cận gì đâu. Cô bị mắc chứng khó đọc (dyslexia) từ bé và do không được trị liệu cho tới khi vào cấp 1 nên trình độ đọc của Juno có phần kém hơn các bạn cùng trang lứa khá nhiều. Ba mẹ cô cóp nhặt từng đồng tiền để mua kính cho Juno đeo và đương nhiên nó đã giúp Juno tiếp thu tốt hơn. Nhưng từ khi bị dì lỡ buông miệng ra chê một câu, Juno rất ít khi đeo kính trừ phi cần thiết. Vả lại suốt quãng đời mình Juno là vận động viên thể thao mà? Đeo kính vướng víu lắm! Cô đang tính đi mua kính áp tròng cơ nhưng chưa kịp đặt xong thì đã phải lên tàu rồi. Bận tấp nập. Lâu rồi cô chưa bận rộn thế này nên mỉa mai thay, chuyến đi lần này có lẽ là khoảng thời gian đầu tiên cô được nghỉ ngơi sau gần 3 năm chống chọi với chính bản thân mình.
Trời cũng chưa sáng rồi nên Juno không ngại có ai nhìn thấy mình đeo kính đâu. Cô đeo kính để đọc bản chỉ đường dễ hơn và khỏi bị lạc. Ây da đáng ra cô phải lưu số điện thoại của một nhân viên nào đó trên tàu mới phải chứ? Thôi được rồi tí nữa lên tàu cô sẽ hỏi số sau. Juno có đem điện thoại theo nhưng cô không cắm tai nghe vào nữa. Cô muốn mình phải chú ý nhiều đến mọi thứ xung quanh và nhớ tất cả những gì ở đây. Vì một lí do nào đó, cô cảm nhận rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cuộc đời của cô. Nếu cô còn trở về có lẽ cô sẽ không phải là người của ngày hôm nay nữa.
Juno ngước mặt lên trời. Phía chân trời ửng hồng màu cam của lửa nhưng ánh sáng cam ấy vẫn còn bị nuốt chửng bởi bóng tối của đại dương. Hình ảnh ấy khiến Juno rùng mình. Cô cảm thấy nó như một phép ẩn dụ của cuộc sống của cô cách đây ba năm về trước vậy. Những khóa điều trị tâm lý một phần nào đó đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng tàn dư của căn bệnh trầm cảm vẫn còn chiếm lấy cô như một bóng ma lơ lửng sau lưng cô.
Có một tiệm bán hot dog ven đường gần bến cảng. Tiệm mới mở cửa thôi nhưng khi thấy Juno đến, họ vẫn niềm nở bán cho cô chiếc xúc xích đầu tiên của cửa hàng. Sau khi trả tiền xong cô quay lại nhưng hình như do không để ý hay sao ấy cô cụng đầu phải một ai đó. Chắc cũng trạc chiều cao của cô hay thấp hơn nên mới cụng đau thế này! Cây xúc xích của Juno rơi xuống đất nhưng tệ hơn nữa là... mắt kính của cô! Juno hoảng loạn cúi xuống đất quờ quạng trong bóng tối kiếm mắt kính của mình. Chết tiệt nếu nó bị bể là cô tiêu luôn đấy! Trời ơi lâu rồi không đeo kiếng sao tự nhiên gặp chuyện xui vậy nè?
"Trời ơi đi đâu cũng phải cẩn thận chứ!"
Hình như giọng nói cô có phần hơi hằn học hơn so với dự tính. Nhưng tìm thấy kính trước đã. Trời bắt đầu ửng hồng rồi nhưng bóng tối vẫn còn vây lấy bến cảng rồi nên cũng khó nhìn. Mà Juno càng căng thẳng chừng nào là tầm nhìn của cô sẽ càng kém chừng đó.
@Thần Uy
Word count: 1047
Đánh dấu