Sylvia tủm tỉm cười, háo hức đợi reaction của Varys. Mấy thứ sến lụa thì thực tình cô cũng không có hứng thú mấy, nhưng nếu là thằng luôn đi đánh bài với bạn bắt đầu giở giọng ngọt thì... :tap tap the yes button:
"Có. Chúng ta yêu nhau đi."
"Ừa."
Cô vui vẻ đáp lại, tất nhiên rồi khen thì phải cảm ơn ch--
....
Oh wait did I just misheard it...
Sylvia đứng trơ ra, nhìn Varys cũng đang cắm rễ xuống đất. À... ờ... chắc là hồi nãy cô không phải vừa nghe cái gì như "yêu" đâu chứ hả... Chắc là nghe nhầm thôi haha chỗ này đông người thấy mợ mà... Sylvia nhìn cậu rồi hơi cúi đầu, tay đưa ra sau gáy xoa xoa thì thấy nóng hổi. Aaaaaa.... cô gái nhỏ ngồi thụp xuống, tay tự vò đầu bứt tóc, cố gắng nghĩ ra câu gì đó để chữa cháy tình trạng awkward này.
...
... Không nghĩ ra... :sob:
Có lẽ khi trước thì cô sẽ biết đó chỉ là lỡ mồm, đánh bài bạc cùng bao nhiêu lần cũng là bấy nhiêu đó lần cô thấy cậu ta mồm mép. Nhưng mà... ờm... giờ thì không nghĩ được như thế nữa. Sylvia cuộn mình lại như cây nấm, cảm thấy hoàn toàn bất lực với việc xử lý tình huống hiện giờ. Trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này với Varys, ít ra là với một thằng hoàng tử đẹp trai nào đó thì cô còn hiểu được nhưng mà...
Sylvia ngẩng đầu lên nhìn cậu, tóc lòa xòa che hết trên trán. Làm gì đây, làm gì đây. Cô chỉ cần nói xin lỗi cô lỡ mồm rồi cười xòa xòa là được rồi đúng không, như thế thì hai đứa sẽ thành bạn lại như bình thường phải không... Cô biết cậu đùa, nhưng dường như Sylvia đã không còn muốn tin vào việc nó chỉ đến như thế. Ai đó nói với cô con gái trong trường hợp này thì phải làm gì đi...
Cuối cùng cô quyết vươn tay ra rồi chạm nhẹ đầu ngón tay Varys.
"... Giề, hồi nãy ồn quá tôi nghe không rõ. Cậu nói lại đi!"
Đoạn níu chặt nó hơn.
@
Ultimate
Đánh dấu