Địa điểm: Thương trấn Lawrence.
Thời gian: 16/01/818
<<<<< Diễn biến trước
"Nếu thuốc có tác dụng, cậu nên đi cùng Nana vì cả hai có khế ước. H'ren, trụ sở phụ có liên lạc được về đảo kị sĩ không?"
“Có.” - H’ren trả lời và rút trong túi ra một ống thuốc, nhanh chóng tra kim tiêm vào. Khi những giọt thuốc đã truyền hết vào tĩnh mạch, đôi mắt phượng chớp nhẹ, rồi mở ra. Phương Trúc Linh đã tỉnh lại.
Thế nhưng câu đầu tiên cô nói với bọn họ lại là.
“Chân bên trái.”
“Không…” - H’ren bỗng thốt lên. Các bạn nhận ra, hắc khí tức tuôn ra từ Phương Trúc Linh không hề giảm bớt, máu cũng chưa hề ngừng chảy. Phương Trúc Linh chậm chạp nhổm người dậy, người y sĩ lập tức đè tay nàng lại. -
“Đừng cử động! Cô chỉ mới tỉnh dậy được thôi!”
Phương Trúc Linh nhẹ nhàng nhấc tay của H’ren ra, còn mỉm cười trấn an cô gái.
“Không sao.”
Nàng ngẩng đầu lên nhìn các bạn, dẫu cho mái tóc bạc trắng và những vết bầm chẳng hề biến mất, Phương Trúc Linh vẫn xinh đẹp đến lặng người. Lúc này, trong đôi mắt đã ngả màu đỏ rực của nàng, là thứ ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
“Cảm ơn, Kỵ sĩ Rồng.” - Nàng nói, trân trọng hướng về phía Melek. -
“Cảm ơn vì đã tức giận thay cho ta. Ta tin là mình đã nghe thấy tiếng của cậu. Cảm ơn.”
Phương Trúc Linh nhìn về phía Denta đang bị lính gác của Lawrence giữ chặt, rồi nhìn sang Tiểu An đang vội vàng chạy tới, bỗng cười giễu cợt. “Không thể tránh được…”
“Ta không còn nhiều thời gian nữa.” - Phương Trúc Linh quay sang các bạn, lặng lẽ cười buồn. -
“Nên để ta nói hết, được không? Sợ rằng khi ta chết rồi, không ai biết nữa.”
“Đừng tin Denta.” - Phương Trúc Linh nói, giọng nói rành rọt một cách đáng sợ so với một người vừa ở trong tình trạng sống dở chết dở. -
“Anh ta cùng một giuộc với họ. Hai người đó muốn hủy diệt Phương gia từ trong ra ngoài.”
“Ta có một nhiệm vụ, để hắc khí tức xâm nhập cơ thể, để phá hủy kết giới ở Lawrence.” - Nàng nói thản nhiên, như thể việc chịu đựng hắc hóa là một chuyện hết sức nhỏ bé. -
“Một khi Kết giới ánh sáng bị phá vỡ, Lupus sẽ không tha cho Phương gia. Đó là điều họ muốn.”
“Gã trưởng tộc Altan đó đã lợi dụng Đường chủ. Còn ta thì tuân lệnh nàng ấy.”
“Ta đã tiêm một thứ thuốc. Bản thân ta cũng không biết nó từ đâu đến, nhưng nó quả thật đã xóa bỏ được biểu hiện của hắc hóa, cho dù cơ thể có mục ruỗng đến mấy, thì biểu hiện bên ngoài vẫn như người bình thường. Có hai thứ ta biết về nó: Khi còn tác dụng, nó biến đổi tâm tính của ta, triệt tiêu mọi hỉ nộ ái ố ta có.” - Trong giọng nói của Phương Trúc Linh đầy nỗi mỉa mai cay đắng. -
“Và tất cả những kẻ tiêm nó vào đều không tránh khỏi cái chết, bây giờ ta rõ ràng hơn bao giờ hết. Phép màu là điều quá xa xỉ.”
Các bạn nhìn vào đôi mắt ảm đạm của nàng, và đột nhiên nhận ra, người con gái này rõ ràng bước đường sắp tới của mình.
Luôn luôn. Là nghị lực, hay sự cuồng tín? Hết thảy đều không còn quan trọng nữa, Phương Trúc Linh đã lựa chọn sử dụng chút thời gian cuối của mình theo cách nàng cho là tốt nhất. H’ren ngoảnh đầu nhìn Charles, cậu con trai lặng lẽ hất đầu thành một động tác không rõ. Nana cũng rời đi, bước đến trước mặt đồng bạn của mình.
“Có ai lại không muốn có được sức mạnh để không sợ hãi bóng tối nữa?” - Phương Trúc Linh bỗng bật cười, tiếng của nàng lảnh lót như tiếng chuông bạc. -
“Ít nhất, ta từng muốn. Phương gia cứu được ta, nhưng không cứu được lý trí của ta. Ta cả đời sống dưới tên của Phương gia, khi sắp chết lại không muốn nghe theo họ nữa. Ta không muốn chết như một Vong.”
Nàng mỉm cười an nhiên nhìn các bạn.
“Kỵ sĩ Rồng. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ đầy tội lỗi, nhưng các vị lại không giết ta. Cố gắng cứu ta, tức giận vì ta, thật sự đáng không?”
“Tiểu thư!”
Phương Trúc Linh nhìn đứa trẻ chạy nhào tới nhưng bị Charles giữ lại ở ngoài, mỉm cười.
“Nhờ các vị…” - Nàng cúi đầu, suối tóc bạc xơ xác đổ xuống. -
“... chăm sóc cho Tiểu An.”
Khi nàng ngẩng lên, một dòng nước mắt đen thẫm chảy từ đôi mắt nàng.
“Các ngài đã cứu ta khỏi bóng tối.”
“Ân tình này, là ta nợ các ngài.” - Dẫu cho nụ cười của Phương Trúc Linh vẫn tươi đẹp như cũ, nhưng giọng nói của nàng đã nhỏ đi rất nhiều. -
“Đa tạ...”
Với những lời cuối cùng đó, ánh sáng trong mắt Phương Trúc Linh dần tàn lụi. Chỉ trong hai hơi thở ngắn ngủi, cơ thể người con gái ngã xuống, hàng mi nàng nhắm chặt khi bờ môi thấp thoáng nụ cười thanh thản.
Phương Trúc Linh đã chết.
Sự thật này đập vào các bạn mạnh mẽ như tiếng khóc xé lòng của Tiểu An. Đứa trẻ vùng chạy tới, gục xuống bên xác chủ nhân của mình, không thể ngừng run rẩy.
Charles cầm lấy chiếc ống tiêm mà H’ren đưa cho cậu, nhìn một vạch máu còn đọng trong ống nhựa trong suốt, trầm mặc không nói gì. Còn H’ren thì cúi gằm mặt đứng dậy, bàn tay quơ vào trong không khí, lặng lẽ tạo thành một lời cầu nguyện không lời.
“Chúng ta cần mang cô ấy về--“ – Một lúc sau, Charles cất lời, nhưng ngay lập tức cậu đã nghẹn lại.
Trước mắt các bạn, cơ thể của Phương Trúc Linh phân hủy một cách nhanh chóng chưa từng thấy. Không thối rữa, cũng không biến thành một mớ máu thịt bầy nhầy, từng bộ phận trên cơ thể cô gái biến thành thứ gì đó giống như đá bột, vỡ vụn dần, rồi bị gió cuốn đi. Từ đầu, đến chân, một người vừa sống sờ sờ trong chốc lát đã biến thành tro bụi.
“Cạch.”
Tiếng động nho nhỏ bị khuếch đại hơn mười lần trong khung cảnh chết chóc này. Sau phút giây ngỡ ngàng, Charles quỳ xuống, gạt đống tro tàn dưới đất, nhặt lên thứ vừa rơi ra từ nơi trước đây từng là chân bên trái của Phương Trúc Linh. Đó là một
thiết bịThiết bị lạ được đeo trên người Phương Trúc Linh. chưa ai trong số các bạn từng nhìn thấy.
Cậu con trai giơ thứ đó ra trước mặt các bạn, rồi bỗng nhìn về phía Lydia và đoàn người của bà, nói với giọng vô cùng lạnh lùng.
“Trưởng trấn, tôi nghĩ là một tuần không đủ đâu.”
Lydia nhìn thứ trong tay cậu, nghiêm trọng gật đầu.
“Toàn bộ thông tin mới, bà hãy chuyển sang trụ sở phụ.” – Cậu quay sang H’ren, nói tiếp. –
“Mã tin là Khẩn cấp.”
Người y sĩ cũng gật đầu.
“Và Fergui…” – Charles quay sang vị cựu trưởng trấn. –
“… Tôi thật sự không muốn gặp lại bộ tộc của ông trong tình huống tệ hơn đâu, nên…” – Cậu thở dài. –
“… Ngài biết phải làm gì rồi đấy.”
Mực nước trong vụ việc lần này quá sâu, liên đới quá nhiều bên, bề ngoài thì chỉ là hành động âm mưu phá hoại kết giới, bên trong lại là đấu đá trong nội bộ chính quyền Lupus. Hiệp hội Kỵ sĩ không được quyền can thiệp vào nội bộ của các thành, chính vì thế nên thẩm quyền điều tra của họ tại đây gặp hạn chế rất lớn. Một điều không may nữa là Phương Trúc Linh đã chết, người chết thì không đối chứng được. Chính vì thế, tội nào xử tội đó, người có kinh nghiệm như Charles không ngần ngại đưa hết trách nhiệm tra hỏi nghi phạm cho Lydia Sule - người phụ nữ này có danh chính ngôn thuận cũng như thủ đoạn để lấy thông tin từ Denta. Còn Hiệp hội Kỵ sĩ thì có toàn quyền với các mẫu vật khả nghi thu được từ Phương Trúc Linh và tộc du mục. Đến khi hai phía đều có kết luận mình cần, có thể một kích nhắm thẳng đến kẻ ở phía sau.
“Hủy bỏ nhiệm vụ.” – Charles nói với các bạn, giọng cậu cứng rắn. –
“Chúng ta mang tất cả những thứ này…” – Cậu chỉ vào bản hợp đồng, xi-lanh, ống tiêm còn một chút máu của Phương Trúc Linh và thiết bị lạ kia. –
“… về Đảo Kỵ sĩ. Ngay bây giờ.”
Quầng sáng nhẹ lại xuất hiện xung quanh Nana, cậu trai đã trở về long hình to lớn, chớp mắt nhìn các bạn.
Melek, Đông, Emeres, Ilya nhận được story item Thiết bị lạThiết bị lạ được đeo trên người Phương Trúc Linh.
Player phản ứng bằng tương tác tự do với diễn biến mới. Diễn biến kế tiếp sẽ lên vào 15/02 (real)
@
Peacerod @
Arshes @
BubbleTea @
Đông
Đánh dấu