1.9.1722
Sacramentum


It's finally over...

Galatea ngồi phịch xuống ngay lập tức, chẳng để tâm đó là mặt đất hay gì. Vị tiểu thư tóc nâu kiệt quệ dựa lưng vào bức tường phía sau, mắt lim dim, đầu ngước nhìn lên những tia nắng lấp ló sau mây tan. Tay chân không cảm thấy chút sức lực nào. Sau mưa trời lại sáng. Phải chăng thiên nhiên cũng biết rõ hành trình của cô đã kết thúc. Cuối cùng thì mọi chuyện đã qua và công lý đã trở về với Ravenight. Linh hồn của họ, cũng như chính cô đã có thể an nghĩ. Antoinette không thể bắt dầu đếm lại từng ký ức mà cô cùng những người bạn đã chia sẻ cho nhau kể từ ngày định mệnh ấy. Họ đã đi một quãng rất xa và giờ đây đã đến lúc dừng lại. Dừng lại, tức là mỗi người mỗi ngã.

Dù ngay từ đầu cô đã tiên đoán trước được việc này nhưng khi giây phút ấy tới, cô vẫn không thể giữ bình tĩnh được.

Willowstone, chàng hiệp sĩ dũng cảm, là người đầu tiên tìm thấy con đường của mình. Gần đây cô có nghe tin đồn loáng thoáng về câu chuyện tình của nàng công chúa Erebor trốn đi cùng vị hiệp sĩ sinh ra từ Pale Swarm. Cô tự hỏi phải chăng cùng là người bạn mà cô biết. Nếu thế thì thật ngạc nhiên là Willowstone cũng có gan đó. Cơ mà cô thì biết gì về gan dạ vì một ai đó chứ. Cô chưa từng yêu ai cả. Đến cả Volkhard trầm lặng còn giỏi hơn cô. Chỉ mới vài tiếng trước đây, anh đã phá vỡ sự im lặng và lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Cô chưa bao giờ chứng kiến một lễ cưới nhiều cảm xúc lẫn lộn như vậy. Cô đã luôn biết hai người họ dành cho nhau ngay từ ngày đầu tiên. Nếu còn sức lực, có lẽ cô đã đến và trêu hai người họ một chút. Mắt cô bắt đầu trĩu nặng xuống khiến khung cảnh xung quanh trở nên càng mờ ảo không thật. Mái tóc vàng vàng, thân người nhỏ nhỏ kia hẳn là Seiran. Vị tiểu thư tựa hồ đến từ thế giới trái ngược hoàn toàn với cô. Người mà cô không nghĩ sẽ bao giờ thân thiết đến như vậy, huống chi là vào sinh ra tử cùng nhau. Số phận thật có cách riêng để làm mỗi người ngạc nhiên. Antoinette tin tưởng rằng rồi cô gái ấy sẽ trở thành một trụ cột vững chãi trong ngự lâm quân Shadowsong.

Antoinette, còn Antoinette. Cô dường như chỉ giỏi nhìn người khác chứ chẳng thể nhìn ra điều gì ở bản thân. Trở thành Ngự lâm quân chẳng phải điều mà cô mưu cầu. Nó cũng không phù hợp với cô nữa. Nhưng vì mạch cảm xúc của mọi người cũng như không muốn ai buồn nên cô mới bước ra nhận tấm huy hiệu nặng nề ấy. Cô nghĩ mình sẽ trả nó lại sau khi mọi chuyện đã lắng xuống. Còn sau đó, cô hoàn toàn không có chút ý tưởng nào. Ngôi cháy rụi của gia đình Paradis vẫn còn ở Ravenight. Cô chỉ mới cho dọn chứ chưa làm gì với nó cả. Việc phục hồi sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Tiếc thay, cô cũng chẳng nhìn thấy được tương lai của mình ở đó. Vùng đất ấy chứa đựng quá nhiều kỷ niệm. Mỗi góc phố, mỗi con đường, tất cả đều gợi lên trong cô những điều mình đã mất. Chưa kể, cô còn sợ chính bản thân mình sẽ không thể toàn tâm toàn ý chúc phúc cho những người bạn của mình nếu họ còn tiếp tục ở gần nhau. Cô sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ không thể chịu nổi hạnh phúc của họ nữa mà trở thành một con người khác. Khi mà cuộc sống của họ tươi tắn hơn, còn của cô thì vẫn lạc lỏng và cô độc. Viễn cảnh ấy là điều cuối cùng cô muốn. Họ không xứng đáng với chuyện ấy.

Vậy thì cuối cùng cô sẽ làm gì, cô sẽ đi đâu. Tương lai phía trước, mờ nhạt như chân trời xa xa.

Tiếng sóng biển rì rào. Những con sóng bạc trắng đều đặn xô bờ rồi kéo ra khơi xa. Tiếng người hò reo dần chìm vào khung cảnh chỉ còn mơ hồ tựa tiếng thì thầm bên tai. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống những cung đường hãy còn đọng nước mưa của Sacramentum, xuống hàn mi nâu dài của người thiếu nữ đôi mươi. Một cảm xúc thanh thản và nhẹ nhõm tạt trên gương mặt thanh tú. Mắt từ từ hạ xuống rồi nhắm nghiền. Sức lực rồi khỏi thân thể. Antoinette chìm vào một giấc ngủ dài, rất dài...

Runo unlock rank 1 với Antoinette

@Ultimate @Scarlet Lady @Gumi @Luna Neko