oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 44
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      .09.818Chợ trung tâm Bao tử Thép Mildri NOT Milky!!! Isak Koksvik Mildri không phải là một người kén ăn. Tính ra, em thuộc kiểu rất tạm bợ, ngoại trừ cực kì yêu thích mấy món ăn quê nhà, những thứ khác chỉ cần vị không quá tệ thì với em đều giống nhau cả. Nên đương nhiên là em chẳng thể nào hiểu được phản ứng của Isak trước mấy món ăn vặt ở đây. Xem ra con rồng còn thích ăn nữa, Mildri gật gù.

      Tiếng thở dài của Isak khiến Mildri cũng man mác một nỗi buồn. Em chạm nhẹ vào con rồng, như một thói quen, an ủi rồng bạn của mình. Isak vốn chẳng ưa gì cuộc sống đầy chết chóc này, con rồng hẳn là mệt mỏi lắm. Nhưng em thì cứ lúng túng gượng gạo như vậy, chẳng biết nói gì cho phải, bởi vì chính em cũng bất lực trước hoàn cảnh này.

      "Rồi sẽ sớm trở về thôi."

      Em dành cho rồng bạn của mình một nụ cười. Em biết nếu mình buồn, Isak sẽ còn khó xử hơn nữa. Thực ra một phần lí do cho tiếng thở dài não nề của con rồng hẳn là vì muốn trở về gặp Sunny đi, nhưng Mildri sẽ coi như không biết gì cả

      — @Chọt nhai gai
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32

      "Super Market."

      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
      9.818 | Chợ trung tâm Bao tử Thép

      Cậu trai, nghe thấy cô rồng nói chưa quen, tóc vàng lòa xòa lay động, thoáng gật đầu. Đúng là có thể chưa quen thật, người dồn hết trọng lượng chỉ vào hai chân, cần phải cân bằng nhiều hơn.

      "Vậy tôi sẽ dìu cô đi..."

      “Nếu như tôi bảo đau, cậu sẽ cõng tôi mãi sao?”

      "Không."

      Hiện trường im lặng.

      "..."

      Cậu trai thoáng nghĩ mình đáp có chút mau mắn, như một phản xạ vậy. Ừa thì trong hoàn cảnh chiến tranh bế vác hay cõng người là chuyện bình thường. Nhưng nếu hỏi muốn thực sự cõng ai thì Monoceros chỉ cõng người thân thôi. Mà khoan, không phải Raven cũng là người thân thiết với cậu sao. Cậu trai tóc vàng bắt đầu rối.

      "Ý tôi là, chỉ khi nào cần thiết thôi. Cô nên tập, nhỡ lúc nguy hiểm không có tôi thì sao, chạy là một trong những khả năng tự vệ mạnh nhất rồi."

      Tại sao cậu có cảm giác ngày càng nói chuyện với cô rồng như với một con người khác. Vì ngoại hình? Hay vì họ bắt đầu đủ thân thiết để nói chuyện như vậy? Cậu cũng không chắc, nhưng cảm giác thoải mái là không thể phủ nhận.

      Monoceros không có vấn đề gì với chuyện Raven muốn ăn thử nhiều món, cậu còn nghĩ nếu có dịp sẽ đãi cô bạn một ít thứ. Cậu trai bèn đổi hướng, cõng cô rồng tới cái quán nức mũi nhất mà cô ám chỉ, đó dường như là một quán đồ châu Á. Giờ này, chợ không còn quá tất bật vì đây là thời điểm chiến tranh, tuy nhiên cũng không thể không có chợ. Con người cần phải ăn mới có sức chiến đấu được.

      Cậu gọi cho cô rồng một đĩa há cảo lớn, cùng 3 cái bánh bao nhân thịt.

      "Mà... xin hỏi, tôi có thể mượn bếp được không?"

      "Ồ được chứ."

      Cậu trai gật đầu, rồi nói với Raven đợi mình một lát. Đoạn tiến vào bên trong bếp. Cậu không ngờ Raven hóa người lúc này, nên không kịp chuẩn bị, chuyện này cũng nảy sinh vô cùng bất ngờ. Cậu trai vào bếp và làm Omurice cho cô rồng.


      Món ăn này cậu làm cũng nhiều rồi. Chỉ cần có kĩ thuật, Omurice có thể làm khá nhanh và ngon. Đương nhiên ở đây không đủ gia vị như ở nhà cậu, nhưng cũng rất nhiều vì là quán ăn. Cậu nói với ông chủ sẽ trả tiền bằng cách làm kèm 3 suất liền một lúc để ông chủ có thể phục vụ ba thực khách khác. Có vẻ như mùi vị của món ăn thuyết phục được ông ta.


      Sau khi đặt miếng trứng một cách cẩn thận lên trên núi cơm gọn ghẽ, Monoceros dùng một con dao, cắt gọn một đường dọc theo chiều dài của miếng trứng, để miếng trứng vỡ ra trên bề mặt của núi cơm. Công đoạn này thường phải cẩn thận. Cậu trai làm thao tác như vuốt mồ hôi trên trán, rồi sau đó quay đi và trở lại với món nước sốt đặc hiệu của món cơm truyền thống này. Rưới đậm nước sốt lên trên món ăn, có thể ngửi phảng phất thấy đầu tiên là mùi hành thơm ngậy. Và đó là thao tác cuối để hoàn thành món cơm Omurice. Mái tóc vàng dường như ánh lên trong ánh đèn nhà bếp, ánh lên như nụ cười của cậu.

      Cảm ơn người đầu bếp, rồi cậu trai trở ra khỏi nơi làm việc của người ta, tới bên lại cô rồng.

      "Cô thử đi."

      Đặt món ăn trước mặt Raven, cậu thanh niên nhẹ nhàng cười. Khói từ thức ăn trước mặt bốc lên nghi ngút. Cậu trai không cố tình dùng đồ ăn để đánh lạc hướng ai cả, cậu chỉ muốn nấu cho Raven một cái gì đó thực sự. Raven ở hình dạng người. Nhưng chợt cậu trai sững lại một chút.

      Cậu nhìn cái thìa, cái dĩa, rồi cái dao đặt trên mặt bàn.

      "B-Bình tĩnh, ăn cẩn thận kẻo nóng."

      Nhón tay nhấc lên cái thìa, chìa chuôi ra trước mặt Raven. Cậu nghĩ rồng cũng nhìn con người ăn rồi chứ hả...? Dùng thìa cũng dễ hơn dùng đũa, đó là lí do cậu không gọi cho cô ấy món gì phải dùng đũa. Cơ mà.

      "Dùng cái này, đừng dùng tay."

      Nếu cô ấy dùng tay, sẽ bị cậu trai tét tay một cái. Nóng bỏng mất, da người nhạy cảm hơn da rồng rất nhiều, cậu không muốn cô rồng bị bỏng vì trút bỏ lớp móng rồng của mình chút nào.


      @Pinky Bookaholic

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 04-06-2018 lúc 16:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. .??.??.817STOMACH OF STEEL market placeIsak Koksvik Mildri Dalseng Loài rồng kích thước lớn nên có nhiều thứ dùng size ngoại cỡ so với người. Ví dụ thứ anh đang chọn hiện giờ là bút viết, ở đảo rồng danh dùng một cái bút lông sói rất bự để viết sách, ấy vậy mà đầu bút vẫn rất nhỏ và viết được nên những cuốn sách chỉ to hơn từ điển bách khoa của người một chút. Có như thế trong cái hang ấm áp của anh mới để đủ những tư liệu cần thiết cho quá trình nghiên cứu hai trăm năm, lưu trữ và bảo tồn cẩn thận. Cái bút cũng phải đủ chắc để khi cầm viết nhanh không bị gãy, mà cũng đủ dài để cầm vừa tay...

      Bút chì và bút lông bán ở đây không đạt chuẩn.

      "Rồi sẽ sớm trở về thôi."

      Isak hơi ngạc nhiên nhìn qua Mildri. Cô bé loài người này luôn nghĩ ra những câu an ủi, đơn giản nhưng lại rất chân thành, và mang một sự sâu sắc nhạy cảm rất đặc biệt của con người.

      "Ừ... Chiến tranh rồi sẽ đến hồi kết." Anh rời khỏi hàng bán văn phòng phẩm, tiếp tục dạo phố, vừa nói chuyện với con bé. "Mildri cũng có gia đình ở Orion để trở về nhỉ? Gia đình em thế nào vậy?"

      — @Claretta
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Gạch đi làm ngày 3 ;;Đ
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. 9/818 - Chợ trung tâm Bao tử Thép




      CG
      - "Không."

      Sau một thời gian chờ đợi, nhận được một câu trả lời như vậy, làm cho cổ rồng Amethyst hóa khan như than, lưỡi chẻ cong lên rung bần bật, bật ra những tiếng cười khè khè. Xem ra cậu nhóc loài người không dễ trêu như cô nghĩ, nếu còn giữ lại cái đuôi, cô nàng sẽ phất phơ thứ đó qua lại, cách cười cũng vô tư chứ không mang vẻ cố biểu diễn thái độ của loài “người” nữa. Raven đang thực sự cười. Hai cánh tay giữ lấy cổ cậu trai, cảm thấy thứ gọi là yết hầu để phân biệt giữa giống “đực” và “cái” của con người cũng rung lên.

      - “Rồi, không trêu cậu nữa.”

      Cậu chàng Kỵ sĩ này rất quan tâm tới người khác, trong khi raven là một con rồng lười biếng, nên cô sẽ tận dụng tất cả những gì trong tầm với. Cậu trai, nếu không cẩn thận cô rồng, cô nàng tinh quái sẽ tận dụng cậu triệt để.

      - “Nếu tôi không chạy được, cậu có nhớ chạy tới chỗ tôi không? Chiến trường không phải nơi dễ dàng tới chỗ nhau đâu.”

      Hai kẻ này đã làm phiền nhau từ cái ngày đầu tới biển cảng Vulcan. Một kẻ mà cô dành thời gian lâu nhất để ở cạnh, chẳng vì lí do gì cả. Phiền nhiễu tới từng lần bám theo đưa đồ, hay từng nhiệm vụ bám theo và bảo vệ cho cô rồng. Một con "người" ngạo mạn muốn bảo vệ cho rồng. Thuần nhiên lúc tới đảo kỵ sĩ, Raven không nghĩ mình sẽ dành thời gian cho bất kì con “người” nào. Phân biệt đối xử, tạo ra những hoạt động cho các long loại vui đùa, và một số trao đổi với nhau cảm xúc không muốn gắn kết với con người. Con người sẽ coi chúng ta như công cụ thôi, họ nói với nhau, chúng ta xứng đáng nhiều hơn thế. Vì có những chú rồng tốt bụng vô cùng, thánh thiện như bầu trời tại Đảo Rồng. Cô rồng nhớ tới cậu rồng trắng tại Kadesh, một trong những chú rồng như vậy. Long loại phải bảo vệ đồng loại của mình khỏi nhiều điều hơn họ nghĩ, mặc nhiên cô nàng chưa từng nghĩ mình sẽ được ai đó bảo vệ.

      Bước vào quán, vừa đặt chân xuống đất cô rồng kim đã đề phòng nhìn xung quanh. Cảm giác về những ánh mắt thiếu cảm tình đang nhìn về phía này. Raven không có cảm tình với con “người” nói chung, những nơi quá đông khiến cô ngột ngạt. Cả hai chọn một góc khuất để ngồi xuống. Cô nàng kéo chiếc mũ trùm lên, trốn vào thế giới riêng của mình.

      Cậu chàng Kỵ sĩ đi mượn bếp. Raven nghịch móng nổi lên được một lớp vỏ là găng tay bọc lên. Xa lạ, khó hiểu, cô rồng nghĩ vậy rồi cà thử vào mặt bàn những vệt rất dài. Tiếng kêu créc nổi lên, gào gào vào bàn gỗ cho tới khi cô bị chủ quán nhắc. Raven giơ móng, hai đồng tử thủy tinh mở to, phóng thích cái lạnh thấu vào tới cột sống từng kẻ trước mặt, khiến cho ai nấy làm con người phải lùi lại. Cô sẽ làm điều gì cô muốn, người cô đợi là đồng đội của mình.

      - "Cô thử đi."

      Món ăn đem tới trước mặt Raven. Ngôn ngữ của nhiều giống loài gọi chúng là "bóng bẩy". Cô rồng hiếu kì đưa tay ra chọt thứ nhộn phía trên, sau đó lại rụt vì nóng, thiếu đi lớp vảy bên ngoài, cô rồng làm gì cũng không quen. Raven tưởng muốn dựng cánh lên nhưng được hướng dẫn sau đó, mới chịu ngồi nhẫn nhịn nghe tiếp.

      - "Dùng cái này, đừng dùng tay."

      - “Không dùng tay thì tôi phải ăn thế nào?”

      Raven liếc con người trước mặt, không còn vẻ sắc sảo như trước mà giờ như một đưa trẻ với đồng tử giãn lớn nhìn chuôi thìa mà con người đưa ra. Cô đã từng thấy con người dùng thứ này nhiều lần, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ phải thử, hay chăng cô nàng không nghĩ mình sẽ biến thành người như bây giờ. Cô rồng Amethyst tò mò cầm vào chuôi thìa, đưa lên, dí sát mắt, rồi dùng để cào bàn.

      - “Tại sao con người phải chế ra thứ này? Loài rồng ăn chỉ cần táp một miếng bự nhất, tôi hóa thành rồng ăn món này của cậu được không?”

      Thứ nước súp được tưới lên trên trông cũng khác lạ, mùi thơm bốc lên thoang thoảng từ nó không tệ, lại còn khiến lòng cô cồn lên chút sốt ruột. Trong phút chờ đợi, Raven đang dần mất kiên nhẫn, cô muốn hóa về long thân và nuốt luôn cả món cơm lẫn đĩa của quán một cách nhanh gọn nhất có thể.


      <<
      @InoyamaManaLisa



      Sửa lần cuối bởi Pinky Bookaholic; 16-06-2018 lúc 12:01.
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Chợ trung tâm Bao Tử Thép | Tháng 9 năm 818

      Không hiểu sao khi nhận sáu viên takoyaki lên tay, cô cảm giác như nhìn thấy chúng đang như vầy.


      Rồi nhìn sang phần takoyaki của người bên cạnh, thì nó thành ra như vầy...


      Ừm... tại sao thế nhỉ?...

      Nhưng cô nàng đã nhanh chóng quên đi sự quan ngại của mình để tập trung thưởng thức đồ ăn. Thức ăn ở ngay đây rồi thì phải tận hưởng, khi vị takoyaki nóng tan ra trong miệng khiến cô thấy mọi căng thẳng mà cuộc họp mang lại đều nhẹ đi từng chút một. Cô khẽ liếc sang bên cạnh, thấy anh vừa cười vừa lặng lẽ tuồn thịt nướng đi đâu đó (?), bèn quay đi. Takoyaki có phần ngon hơn thường ngày.

      "Mấy món này... thường thấy ở Komorebi phải không?"

      Shelby ít đi ra ngoài, cũng hầu như không có dịp được đi đây đó nhiều. Tính chất công việc của cô thế, không nhà nguyện thì ở bệnh viện, đi đến những nơi khác và ngừng lại để ăn uống là chuyện cô ít khi làm. Nhưng không phải không có, nếu có ai đó cùng đi.

      Và cùng ăn, tất nhiên rồi. Cô cười, lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, ý là cô muốn ăn tiếp, trông cô bé có vẻ vui. Tất nhiên là cô không đói đến thế, dù bảo no cũng chưa hẳn. Nhưng cảm giác này không phải muốn là có thể có lại.

      Shelby hay để ý tới những điều nhỏ nhặt, tỉ dụ như lần trước Emeres có nói, "Sau này có thể tới viện nghiên cứu hắc thuật kiếm anh", bây giờ thì là "Lần sau sẽ dẫn em đi ăn lẩu", đó đều là... những lời hẹn về việc họ sẽ gặp lại. Không hiểu sao cô nhớ những điều đó nhiều hơn những thứ khác.

      "Lần sau... là khi mọi thứ tạm lắng xuống nhỉ?..."

      Cô hỏi bâng quơ như thế khi chờ mochi chín, lần đầu tiên cô nhìn người bên cạnh với ánh mắt không hoạt bát như mới cách đây vài phút trước. Nhìn cũng gọi là khá chăm chú, cứ như thể nhìn như vậy cô sẽ có được câu trả lời.

      "Em cảm thấy đã có lúc thời gian chạy nhanh như lũ cuốn vậy. Dòng thời gian của anh... không ổn định, dù bây giờ lại có phần bình tĩnh hơn..."

      Âm thanh mà cô cảm thấy, đang bình tĩnh hơn. Điều đó cũng giúp chính cô bình tĩnh hơn, khi tới gặp anh trong cuộc họp. Giọng cô có phần bình thản, dù trước những chuyện liên quan đến "âm thanh" ấy, cô bé vốn đã luôn chọn mặc kệ từ lâu.

      "Mọi chuyện với anh có ổn không, Emeres?"



      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] @Arshes
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. .
      ??? | ???

      Trước khi vào phòng họp, có một đôi mắt hồng lựu híp lại cười với cậu Về câu trả lời Người tìm kiếm... Từ bỏ, hoặc thức tỉnh đi a. Nó khiến cậu suy nghĩ, một chút, nhưng rồi cũng tan đi như bọt.

      Nhìn qua người ta đang ngon lành thưởng thức đồ ăn, thôi thì bonus cho này. Cậu trai bỏ một miếng vào miệng, gạt một miếng khác sang phần của người ta. Cậu không ăn được nhiều, nhưng lại thích đi dạo chợ đồ ăn, cũng có hơi ngược đời. Chubby cũng được, người bên cạnh cậu bây giờ cũng được. Chỉ có điều Chubby không nói được...

      "Lần sau à? Không cần phải là khi việc lắng xuống, có lẽ lúc rảnh mà có duyên gặp thì được rồi."

      Nhiều khi cậu nghĩ vì thời gian với con người trôi qua quá nhanh, nên làm được gì thì cố mà làm cho xong. Thư thả sống chậm lại cũng chỉ có một vài khoảnh khắc ngắn. Cậu bỏ thêm một miếng Takoyaki vào miệng, nghiêng đầu nhìn Shelby, lần đầu tiên thực sự nhìn cô. Không phải cô nhóc mới lần đầu bước vào rừng, không phải thiếu nữ đứng trên chiến trường ở đảo rồng cất cao tiếng hát, hay cục-nợ-đời từ đâu xuất hiện nhảy vào cuộc đời cậu trong phòng họp.

      "Dòng thời gian của anh?" Cậu xoa cằm, không rõ nên hiểu cụm từ này ra sao. "Dòng thời gian theo cách em gọi, hay là em cảm nhận được gì đó của người khác vậy?"

      Những âm thanh nho nhỏ của vài miếng bánh dày trên vỉ đều đều vang lên như tiếng kim đồng hồ không đều đặn. Ừm, chưa chín, có thể tán gẫu một lúc trong khi đợi bánh.

      "Nếu em không giải thích, anh cũng không thể hiểu để trả lời em được."

      Cậu chống cằm gẩy cục takoyaki trong hộp của mình trước khi nó biến mất.

      @Lufika vì ai đó nuôi người lên lvl 70 :dòm:


      Sửa lần cuối bởi Arshes; 30-06-2018 lúc 16:44.
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Chợ trung tâm Bao Tử Thép | Tháng 9 năm 818

      Cô bé vốn rất tin vào duyên số, và định mệnh, việc gặp được nhau chắc chắn là có duyên rồi. Việc có thể tiếp tục gặp lại nhiều lần nữa, là do định mệnh. Nhưng nếu như đó là một lời hẹn gặp lại, ít nhiều chính là vì mong muốn và nỗ lực.

      Không phải cái gì muốn cũng sẽ được, không phải cứ nỗ lực là sẽ xong, nhưng chẳng sao đâu. Chỉ cần có lòng với nhau là được.

      Shelby nhìn miếng takoyaki được gạt về phần mình, có hơi quan ngại chuyện Emeres ăn hơi ít. Nhưng trước ánh mắt anh thì cô cũng không quay đi, người khơi lên là cô mà, cô nghĩ là mình nên có đầy đủ... trách nhiệm để nói về điều đó.

      "Anh ăn đi. Lúc nào cũng... nên cố gắng ăn nhiều một chút."

      Cô bé hạ mi mắt xuống, nhưng không có dấu hiệu của nỗi buồn nào cả. Điều đó không đáng buồn, việc mà cô "nghe" được chúng hay không, từ lâu cô nghĩ mình cứ mặc kệ đi là được.

      "Cách mà cây cối, và động vật, "sống" và duy trì sự sống, thể hiện qua những đặc trưng rất riêng biệt, trong đó có âm thanh. Con người cũng vậy. Đó là thứ mà em nghe được, sự nhạy cảm với... âm thanh của sự sống."

      Nó không khác gì một loại cảm nhận, tương tự như việc nhìn vào người khác là định được màu sắc. Cách di chuyển của động vật, cách mà những cái cây thở, thời gian ở đội bảo vệ rừng đã cho cô bé sự nhạy cảm khủng khiếp về "dòng chảy" của những chuyển động đó, đến mức có thể nghe thấy được âm thanh chuyển động ở những người mà cô vốn gần gũi và quan tâm đến.

      "Khó... khó để giải thích rõ ràng lắm, nhưng khi... em nhìn vào anh... đã có lúc âm thanh của những chuyển động đó rất nhanh. Em cảm thấy, là mọi thứ xung quanh anh đều tự nhiên... nhanh hơn."

      Thời gian của tất cả mọi thứ đều hữu hạn, bất ngờ chuyển mình nhanh như thế, sẽ nhanh chạm đến điểm cuối. Người nghe được chúng cũng cứ thế, tự nhiên cảm thấy hoảng sợ.

      Nhưng tất nhiên cô không nói về điều này.

      "... Nhưng bây giờ, ngay lúc này, thì nó lại bình ổn lại rồi. Em xin lỗi, những thứ khó hiểu như vậy, vốn em cũng chưa bao giờ định nói với ai hết."

      Tại cô đã luôn bảo bản thân là kệ được, thì cứ kệ đi.



      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] @Arshes Người sắp được cắn chén luôn rồi :roulette:
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. .
      ??? | ???

      Thực ra cậu không quan ngại về việc đột nhiên có ai đó đề cập tới dòng thời gian của bản thân mình, và việc nó khác hẳn với xung quanh. Cậu biết một điều rằng, vốn dĩ không giống. Kể cả là bây giờ. Hay sau này. Mãi không thể giống.

      Cậu trai xoa đầu người trước mặt.

      "Vẫn còn có thể 'nghe' được là tốt đấy chứ." Tới một ngày, những âm thanh quen thuộc đó đột nhiên biến mất, hoặc đột nhiên câm lặng, đó mới có lẽ thực sự là kinh hoàng. Theo cậu là thế. Giống như bị tước bỏ đi thứ gì đó của bản thân. "Dù cho âm thanh đó là gì, anh nghĩ nó cũng là một phần của em."

      Miếng bánh dày nổ lép bép, phồng lên dường như đã ăn được, cậu trai lẹ tay gắp lấy bỏ vô bát nước chấm rồi đưa qua cho người kia.

      "Nếu dòng thời gian của anh bình ổn rồi, có khiến em thấy bình tâm hơn chưa?"

      Dù cậu không thấy việc chê bai gì về khả năng của người ta là tốt hay xấu. Thường thì con người cũng rất e dè với những thứ mà mình không hiểu được. Bị xa lánh vì chính khả năng của mình, vì những thứ mình được sinh ra cùng, âu cũng không phải điều gì đó đáng vui vẻ gì cho cam.

      "Sông có khúc, người có lúc, sẽ có những đoạn buộc phải chảy siết hơn bình thường, vốn nó buộc phải thế. Có lẽ vậy, anh nghĩ thế."

      @Lufika :roulette:


      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Chợ trung tâm Bao Tử Thép | Tháng 9 năm 818

      "Em không thực sự mong muốn sẽ phải tiếp tục bận tâm đến nó. Ai cũng vậy." Shelby miết tay lên cạnh gồ ghề của chiếc hộp đựng takoyaki. "Nhưng khi nhìn anh..."

      Cô bé hồ như không còn vẻ lúng túng của những lời nói trước nữa.

      "...Nếu đó là anh, em lại không đành lòng."

      Cái không đành lòng này thực ra là đã có từ lâu rồi, cô lúc nào chẳng thế. Chỉ là với những người khác, lướt qua nhau, để ý một chút rồi thôi, đôi khi tất cả chỉ là vì tò mò không hơn không kém. Nhưng không đành lòng ở chỗ Emeres thì lại khác. Nó giống như thân quen hơn.

      "Yên tâm à? Chắc là... một chút. Nhưng tương lai không biết trước được. Chẳng may có gì đó xảy ra đột ngột, đến lúc đấy... sẽ không biết phải làm thế nào cả."

      Thực sự là không biết phải làm thế nào cả. Nhưng cô không nghĩ mình nên đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có thể luôn "nghe" thấy, chẳng phải sẽ luôn cảm thấy được ở bên cạnh sao. Ừ, đúng đó, như thế là được rồi.

      Không nên... đòi hỏi gì nữa.

      "Nè, anh ăn đi. Em có cảm giác anh toàn hít khí trời để sống á."

      Cô chỉ vô mấy cái mochi nướng, nét cười lại thoáng trong mắt và trên môi. Nếu như có gì đó sẽ thực sự xảy đến, dù muốn dù không, cô cũng có thứ có thể giúp bản thân tìm đến. Cô hít một hơi, rồi thở ra.

      "Sau khi mọi thứ ở đây kết thúc, về nhà, ý em là... về đảo kị sĩ, em sẽ nấu ăn cho anh được không?"

      Cô đưa mắt dòm như muốn hỏi là, "Anh sẽ chịu ăn đồ em nấu chứ?"

      Và ờ thì, đó là một lời hẹn nữa.

      Ré unlock rank 3 from Shelby



      [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] @Arshes
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.