Tác giả: Mạc Nhất Thuyết
Disclaimer: Các bạn chỉ thuộc về các bạn mà thôi. Thuyết và Vô Danh thuộc về tác giả.
Hoàn thành: 11/2014
Thể loại: Detective, Mystery
Độ tuổi: T
Chú ý: Trong truyện, Yui aka Cừu aka An giới tính là nam. Nhân vật Vô Danh là hư cấu
A/N: Viết đi viết lại tổng cộng 3 lần, chỉnh đi chỉnh lại tổng cộng 4 lần, tất cả là vì cái limit word của Éc, rồi lại không limit vì hủy contest Ngâm dấm bao lâu cuối cùng cũng được quăng lên cho cả nhà. Một fanfic TGNB. Còn tùy thuộc vào phản hồi của người đọc, tích cực thì sẽ làm tiếp prequel với sự xuất hiện của các bạn lổi tiếng khác trong box (đơn cử là @Du nhi, em rất muốn quăng chị vào fic, cơ mà lúc viết thì chị là BGK nên không dám chém bừa :v).
Đừng hỏi vì sao lại là mèo. Hồi đó bốc phải đề con mèo ="=.
Enjoy.
.::Bối Cảnh::.
Bối cảnh được dựng tại thời điểm nhà cũ còn tồn tại, dàn bộ sậu Catcanh vẫn còn tung tăng.
VnS là một vùng đất tự trị tại Thế giới Mạng. Đứng đầu là Tổng lãnh sự tối cao Hyu cùng các Phó Tổng lãnh sự. Nơi đây được thành nhiều tổng cục được quản lí bởi các Tổng cục Trưởng và Tổng cục Phó. Thế Giới Ngòi Bút là một tổng cục bé nhỏ nằm xa lắc xa lơ ở gần vùng đất chết, nổi tiếng với những tòa thư viện cao chọc trời, cũng là cái nổi của những cây bút trẻ. Những tưởng bình yên luôn mỉm cười với con người chăm chỉ lương thiện nơi đây, nhưng không biết từ lúc nào, một lời nguyền đã được giáng xuống. Cứ ba mươi năm một lần, tai họa sẽ ập đến, thử thách bức tường chữ kiên cố của Tổng cục Thế Giới Ngòi Bút. Chu kì ba mươi năm lần nữa tới gần. Mây đen đang bao trùm bầu trời. Lòng con dân đang lung lạc. Đại họa sắp đến. Đã hai lần họ chiến thắng sự nghiệt ngã của số phận. Liệu kỳ tích có lặp lại?
.::Ngụy Trang::.
Anh và hắn ngồi đối diện nhau sau chấn song sắt nhà giam lạnh lẽo. Hắn vẫn mang phong thái ung dung như ngày nào, nhếch mép mỉm cười đầy thách thức. Anh chỉ đáp lại bằng sự dửng dưng.
- Tôi tới là có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì? An ủi, khuyên răn thì thôi đi.
- Tôi nhàm chán đến vậy sao? – Hắn thở hắt ra đầy khinh thường. – Lần này là mang đến cho anh một lời đề nghị rất thú vị. Có thể nói là một sự trả thù ngọt ngào.
Người đối diện trầm mặc suy nghĩ trong giây lát rồi khẽ cười.
- Vậy phải cám ơn anh rồi.
“Hôm nay, vào mười giờ sáng, tại phòng nghị sự Thượng viện, Phó Tổng lãnh sự tối cao Catcanh đã mở một cuộc họp báo về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tuần vừa qua. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ đội điều tra, nạn nhân bị sát hại hôm thứ hai tuần trước là một cộng tác viên của Tổng cục Thế Giới Ngòi Bút. Từ những quan sát ban đầu, đội điều tra nhận định đây là một vụ mưu sát trả thù. Hiện nay, họ đang phối hợp với ban lãnh đạo Tổng cục TGNB để khoanh vùng kẻ tình nghi nhằm làm rõ nguyên nhân sự việc. Mọi thông tin mới nhất liên quan tới vụ án sẽ được kênh Thông Tin An Ninh, ban Radio trực thuộc Tổng cục Thông Tấn Xã cập nhật tới quý vị trong thời gian sớm nhất…”
Yui tắt đài, bực dọc quăng điều khiển ra xa. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, giấu đi hàng lông mày nhíu chặt và đôi mắt thâm quầng. Mấy ngày bị bên đài báo làm phiền, cậu rất muốn quăng hết trách nhiệm sang một bên. Tất cả để mặc cho người khác giải quyết. Nhưng, chức vụ có thể bỏ, tình không thể dứt. Bao năm gắn bó với nơi này, cậu không nỡ nhìn nó rơi xuống vực thẳm như vậy.
- Vẫn còn thức sao?
Một chiếc cốc sứ được đặt nhẹ xuống bàn, tiếng đá lạnh lanh canh, mùi mật ong ngọt quện với hương gừng nồng thoảng qua khiến Yui bất giác mỉm cười. Cậu cầm cốc uống một ngụm. Hương vị quen thuộc này chỉ có thể là của một người. Ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, chợt cảm thấy nhẹ lòng khi nhớ ra cậu không đơn thương độc mã trong trận chiến ác liệt này.
- Có tin mới không?
Miri lắc đầu. Cô ngồi xuống phía đối diện, đau lòng nhìn đôi mắt hằn tia máu của chồng.
- Ai muốn phá hoại tất cả thành quả xây dựng bấy lâu nay của Tổng cục? Là ai hận chúng ta tới vậy? Trước giờ chúng ta đâu gây thù chuốc oán với ai.
- Không. Thành quả có thể xây dựng lại, nhưng mạng người có thể sao? – Yui cao giọng, tức giận đập bàn. – Anh không cam tâm. Đó là thành viên của gia đình chúng ta.
- Bình tĩnh. – Miri vội cầm lấy bàn tay đang ửng đỏ. – Quan trọng nhất vào lúc này là anh – trụ cột tinh thần của tất cả. Anh suy sụp rồi, bọn em sẽ phải làm sao? – Cô nhẹ giọng thủ thỉ. – Ngủ một giấc cho tỉnh táo đầu óc đi. Sau đó xốc lại tinh thần, chúng ta sẽ cùng nhau đáp trả bất cứ ai dám chĩa mũi giáo vào Tổng cục, phá hoại bình yên nơi đây.
- … Ừ, nghe em. – Lòng Yui vẫn còn bề bộn, nhưng nghe lời động viên của vợ, lo lắng dần tan đi, nhường chỗ cho nhiệt huyết. – Anh cũng sẽ cố gắng. – Cậu mỉm cười. – Mà việc điều tra em giao cho ai vậy?
Vụ án mạng lần này là một sự kiện lớn nên cấp trên phái xuống một đội ngũ hùng hậu. Tuy nhiên Tổng cục và người của Tổng lãnh sự trước giờ không quá thân thiết, thậm chí có chút xích mích. Lần này chưa rõ là giặc trong hay giặc ngoài, nên để tránh chuyện bất trắc xảy ra, Yui và Miri quyết định cử người của Tổng cục tham gia cùng.
- Là Vô Danh. Anh ta vốn có tài suy luận, lần này còn trúng cử Tổng cục phó, coi như là sát hạch lần cuối đi. Ngoài ra, Bọt Trà cũng sẽ đi cùng. Cô ấy là thư kí, nắm trong tay toàn bộ thông tin của nhân viên.
- Vậy cũng ổn, cứ theo ý em mà làm. – Yui thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu nhìn cốc mật ong gừng còn lưng liền nhớ đến ánh mắt quan tâm của vợ. – Anh đi nghỉ một lát. Có gì mới báo anh ngay.
Miri gật đầu, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Yui mơ màng ngủ, có lẽ hơn một tiếng, có khi mới được vài phút thì bị đánh thức bởi những âm thanh nhốn nháo. Cậu không nhận ra ai đang nói, nói cái gì, nhưng sự căng thẳng đã tràn theo không khí vào phòng, bóp nghẹt tâm trạng thấp thỏm trong lòng. Dự cảm chẳng lành thôi thúc đôi chân khẩn trương đi ra. Miri, Bọt Trà cùng nhiều người khác đang túm tụm lại một chỗ, nét mặt ai cũng tái nhợt. Cậu còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã nghe Miri lạc giọng kêu lên.
- Yui! Lại xảy ra án mạng rồi.
.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.
Khi bốn người tới nơi, đội điều tra đã có mặt được một lúc. Mấy cậu cảnh vệ đang cố gắng kìm hãm không ít người dân đang chen lấn xô đẩy từ phía bên kia của dây chằng.
Nạn nhân thứ hai là một cô gái trẻ, tầm hai tư, hai lăm tuổi, bị giết tại nhà. Nguyên nhân gây ra cái chết là một nhát dao chí mạng vào tim. Bên pháp y cho biết, nạn nhân bị giết hơn mười hai tiếng trước đó, tức là vào tầm nửa đêm. Trước khi chết có xảy ra xô xát trong phòng. Họ đưa mắt nhìn quanh. Từ cửa đi vào, nhìn thấy đầu tiên là chiếc giường đặt ở góc bên phải trong cùng, cạnh đó, ở bên trái là tủ sách, sát vào tường là bàn làm việc đặt vuông góc với cửa. Góc phải gần cửa đặt một tủ đồ nhỏ cùng bàn trang điểm, chiếu sang phía bên tường trái là hai chiếc tủ tường. Căn phòng vốn được bày trí gọn ghẽ khoa học giờ lộn xộn với đồ đạc bị đổ vỡ, sách vương vãi khắp sàn nhà. Nạn nhân sau khi bị giết được đặt lên giường, hai tay chắp trước ngực nắm lấy mặt dây chuyền đeo cổ. Trên người và giường rả lông nhiều màu, nhìn thoáng qua giống một lớp chăn mỏng.
- Đã xác định được là lông thật hay lông giả chưa? – Miri nhìn về phía giường, trong ánh mắt hiện lên nét đau xót.
- Chắc là lông thật. Muốn khẳng định thì phải đợi kết quả từ phòng nghiên cứu. – Một nhân viên điều tra trả lời thắc mắc của cô.
- Thế còn hung khí, được tìm thấy ở đâu?
- Tìm thấy ở thùng rác gần nhà nạn nhân, đã được mang đi phân tích. Sau khi rút dao, hung thủ đã cắm vào vết thương bông hoa hướng dương kia.
Miri nhìn theo hướng chỉ của cậu nhân viên. Lúc đầu còn tưởng là hoa cài áo, giờ mới nhận ra là hoa thật, cuống cắm sâu vào thịt, nhuốm đỏ sắc máu. Cô trao đổi thêm vài câu trong khi Bọt Trà cung cấp thông tin người bị hại cho đội điều tra. Yui cùng Vô Danh thì tiến vào quan sát kĩ hơn hiện trường và nạn nhân.
Vô Danh đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống cái xác bất động, cẩn thận để ý từng chi tiết nhỏ nhất. Choán lấy tầm nhìn trước tiên là sắc vàng tươi trên nền vải đen. Tiếp đó, ánh mắt di chuyển dần xuống dưới, lướt qua đôi bàn tay đặt chồng lên nhau, nhìn tới lớp lông mèo được rải đều khắp lên thân thể nạn nhân. Vô Danh ngồi xổm xuống, nhặt một túm lông lên quan sát. Anh tháo găng, cảm nhận từng sợi lông mượt rồi di di đầu ngón tay để từng sợi lả tả rơi xuống. Là lông mèo thật. Anh chau mày, tay chống cằm suy nghĩ, ngón trỏ theo thói quen gãi gãi.
Yui đứng phía sau anh, chăm chú quan sát toàn căn phòng. Tuy không biết rõ vì sao, nhưng từ khi đặt chân vào đây, cậu luôn cảm thấy cách bố trí đồ đạc có vấn đề. Là tủ, là bàn, là giường hay là ghế? Cậu lắc lắc đầu không nghĩ ra, đúng lúc nhìn thấy nhân viên pháp y đang mang cáng vào. Họ muốn đưa cái xác đi, lại vướng Vô Danh cứ ngồi yên không chịu nhúc nhích. Họ gọi mấy lần mà anh không di chuyển, lúng túng nhìn sang Yui cầu cứu. Cậu cười bất đắc dĩ.
- Vô Danh, đứng dậy đi. – Yui vỗ vai anh. Thấy không ăn thua liền ghé sát vào tai hét to. – Dậy!
Tức thì, anh ngã ngửa ra sau, mắt trợn tròn ngơ ngác nhìn quanh không hiểu vừa xảy ra chuyện gì. Mấy người ở gần không nhịn được bật cười. Nhóm pháp y cũng tranh thủ tiến vào chuyển cái xác đi, bước đi vội vã như sợ anh sẽ lần nữa cản trở họ.
- Cậu chắn đường khiến người ta không làm việc được. – Yui tốt bụng giải thích.
Hiểu ra, Vô Danh vội cười, định xin lỗi nhưng chưa kịp nói thì biểu tình trên mặt anh đã cứng ngắc.
- Khoan… Khoan đã!
Anh lắp bắp, gần như lao tới chỗ cái xác. Bốn người khiêng cáng nghi hoặc nhìn anh, chân bất giác cũng đi chậm lại. Vô Danh lập tức túm lấy bàn tay trái của nạn nhân, gỡ những ngón tay nắm chặt cứng, để lộ ra một mảnh giấy nhỏ. Anh xem một lúc, đôi môi không kìm được khẽ nhếch lên. Đảo mắt một vòng khắp căn phòng, anh thẳng bước tới chỗ tủ sách gần như trống rỗng, ra sức kéo. Yui nãy giờ vẫn luôn để ý tới Vô Danh, tuy không hiểu rõ ý định của anh nhưng cũng mau mắn vào giúp. Họ một kéo một đẩy, dễ dàng tách tủ sách ra xa khỏi bàn làm việc. Vô Danh quỳ xuống trước khe hở mới tạo thành, mày mò một hồi. Xong, anh đứng dậy, chạy về chỗ cái xác, lật ống tay áo và gấu quần nạn nhân rồi cuống cuồng ra khỏi phòng, xộc vào các phòng khác. Một lúc sau, anh quay lại, tay cầm một túm dây còn ướt.
- Tôi hiểu ra rồi. – Anh thốt lên đầy phấn khởi.
Một lời nói ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là mấy thanh tra cấp cao. Người đàn ông tuổi quá ngũ tuần đứng gần đó cáu bẳn quát.
- Nghiệp dư thì đừng mó tay vào!
- Đừng vội, thanh tra, xin ngài hãy nghe tôi nói. – Vô Danh hạ giọng nài nỉ, vẻ mặt lấy lòng nhưng ánh mắt kiên quyết tới mức muốn bức người. - Tôi đã giải đáp được một số điểm nghi vấn trong hai vụ án, có thể mở ra một số hướng điều tra mới, thuận lợi đẩy nhanh tốc độ phá án. Ngài biết đấy, làm xong càng sớm, ngài càng được nghỉ sớm, lại được cấp trên khen ngợi.
Lão thanh tra vốn là người ăn mềm không ăn cứng, nghe mấy lời nịnh nọt xuôi tai thì sắc mặt cũng hòa hoãn. Ra vẻ ngẫm nghĩ một lúc, lão gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp.
- Trước tiên, tôi muốn quý vị xem vật này. – Vô Danh giơ mảnh giấy tìm được trong tay nạn nhân lên. – Khi quan sát tử thi, tôi đã thắc mắc vì sao hung thủ lại đặt nạn nhân ở tư thế kì lạ vậy. Nguyên nhân chính là vật này. Thực chất, mặt dây chuyền không nằm trong tay trái mà được đặt phía dưới bàn tay. Lúc cái xác bị di chuyển, mặt dây chuyền đã lộ ra. Nhờ thế tôi mới biết trong tay nạn nhân có mẩu giấy. Nếu để ý mọi người sẽ thấy, nó…
- Bị xé rách từ giấy dán tường. – Yui tinh ý nhìn ra.
- Phải, phía trên có vết máu. Tôi đoán đây là một lời trăn trối.
- Viết gì vậy? – Có vài nhân viên khấp khởi lên tiếng hỏi.
- Cái này… còn phải tìm được vị trí ban đầu của mảnh giấy. – Vô Danh làm ra vẻ bí hiểm, đưa cho mọi người bức ảnh chụp hiện trường. – Mọi người có nhận ra điều gì bất thường trong bức ảnh này không?
- Vị trí tủ không hợp lý. – Yui nói chắc nịch, gần như cướp lời mọi người. Khi giúp Vô Danh đẩy cái tủ, cậu đã nhận ra điểm bất hợp lý ban đầu. – Đặt tủ sát với bàn làm việc như vậy sẽ không thể kéo được hộc tủ ở cạnh bàn ra.
- Chính xác! Hung thủ đã di chuyển cái tủ sau khi gây án. – Vô Danh bước sang mấy bước, để lộ khoảng trống giữa tủ sách và chiếc bàn. – Khe hở này chính là nơi nạn nhân bị giết. Tôi tìm được sợi dây trói bị kẹt ở ống thoát nước nhà vệ sinh. Dám chắc bên pháp y có thể tìm thấy dấu vết trên cổ tay và cổ chân nạn nhân dù hung thủ đã cố gắng lợi dụng vết hằn do chun tay áo và ống quần gây ra. Mảnh giấy này cũng khớp với phần bị thiếu trên tường. – Anh ngồi xuống, đặt mảnh giấy vào vết rách sát mặt đất, gần hơn về phía bàn.
Cả căn phòng nín lặng, ngay cả tiếng hít thở dường như cũng ngừng lại. Tất cả đều hồi hộp muốn nhìn những gì nạn nhân đã viết trước lúc chết. Vết máu trên giấy và tường khớp lại với nhau, mờ nhưng vẫn có thể đọc ra được năm chữ cái: I-R-I-S-H.
- Irish? – Yui, Miri và Bọt Trà kinh ngạc thốt lên. – Không thể nào…
- Ha! Vậy đây chính là hung thủ? Lập tức bắt người! – Lão thanh tra hí hửng tranh công.
- Khoan đã! – Vô Danh thấy vậy lớn tiếng ngăn lại. – Tôi có nói đây là hung thủ sao?
Nghe xong, mọi người đều ngẩn ra, khó hiểu nhìn anh.
- Ý cậu là gì? – Miri hấp tấp hỏi.
- Tôi tin rằng đây là bằng chứng giả do hung thủ dựng nên. Trên đầu ngón tay của nạn nhân tuy có vết máu nhưng để viết được những chữ này lên tường… thật sự không khả thi. Dựa vào độ nghiêng của chữ và khoảng cách với mặt đất, có thể đoán được người đó đã nằm khi viết. Trên sàn nhà, giữa những thanh gỗ ép còn dính ít máu, tính ra khi bị đâm, nạn nhân nằm quay lưng vào tường, máu chảy về phía trước. Như vậy, làm thế nào nạn nhân có thể để lại lời trăn trối trên tường mà không đánh động tới hung thủ? Dù tay bị trói ở đằng trước hay đằng sau đều không có khả năng. Hơn nữa, một bằng chứng xác thực hơn chính là mặt dây chuyền nằm dưới tay nạn nhân. Hung thủ đã cố tình sắp xếp tư thế nằm để che đậy mẩu giấy trong tay. Đồng nghĩa với việc, hắn biết sự tồn tại của lời nhắn này, tại sao không hủy lời tố cáo, lại cố tình dẫn dắt chúng ta từng bước đến với cái tên Irish như vậy?
- Thật là rối rắm! – Lão thanh tra vò đầu. – Hắn đùa chúng ta sao!
- Đúng vậy. – Vô Danh vỗ tay “đốp” một cái. - Hung thủ giống như quân bài Joker tự do thao túng trò chơi mà trong đó chúng ta đóng vai thám tử, đi theo sự dẫn dắt của hắn đến cái đích giả cuối cùng.
Trò chơi?
Vài người không kìm được khẽ rùng mình. Một kẻ máu lạnh coi giết người chỉ như một trò đùa, hắn còn có thể làm ra những việc khủng khiếp tới mức nào?
- Có nghĩa là… lời trăn trối ở vụ đầu tiên cũng… là giả? – Miri run run lên tiếng.
Vô Danh gật đầu.
- Không chỉ vậy, vẫn còn một điểm chung khác. Miri, cô nhớ tình trạng hiện trường vụ án đó chứ?
Miri không mất nhiều thời gian để hồi tưởng lại. Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông trung niên, chết trong phòng làm việc tại nhà riêng. Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều từ những vết rạch chằng chịt trên bụng, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng; trên lưng cũng có nhiều vết cào dài. Nạn nhân nằm sấp trên vũng máu của chính mình, tay đang viết dở lời trăn trối bằng máu. Đồ đạc trong phòng không bị xê dịch. Bốn mặt tường xung quanh dán nhiều ảnh áp phích hình mèo với phần mặt bị rạch hoặc bị cắm phi tiêu chi chít. Nghĩ tới đây, cô như bừng tỉnh.
- Là mèo! – Cô reo lên. - Ở cả hai vụ án đều liên quan tới mèo. Nhưng tại sao?
- Tôi không biết. Việc này phải để đội điều tra tìm hiểu thêm. – Vô Danh đáp.
- Vậy “Karotte” có nghĩa là gì?
Lúc này, Vô Danh còn chưa kịp mở miệng thì Bọt Trà đã chen ngang, hứng khởi nói đáp án mình tìm được.
- Karotte-Carot-Cà rốt! Sao tôi không nghĩ ra sớm chứ. Đó là tiếng Đức.
- Căn phòng có một mảng tường được sơn mới màu vàng chanh, theo phán đoán thì do hung thủ làm. Màu vàng chanh với cà rốt, trong Tổng cục của chúng ta chỉ có thể nói tới một người. – Yui từ từ đi đến kết luận. – Là Eclipse!
- Tại sao lại là Eclipse và Irishi? Liệu có nạn nhân thứ ba không?
- Hiện nay chúng ta chỉ có thể tìm điểm chung giữa hai người họ để đoán trước nước đi của tên Joker này. – Vô Danh không dám đưa ra kết luận, chỉ có thể gợi ý hướng đi tiếp theo.
Hai ngày sau đó, trong khi Vô Danh ra ngoài tìm thêm bằng chứng, Yui, Miri và Bọt Trà kiểm tra lại kho dữ liệu của Tổng cục. Họ tra cứu tất cả đề mục có tên Eclipse và Irish. Hơn hai ngàn kết quả tìm kiếm trên hệ thống máy chủ khiến họ làm việc hoa cả mắt. Tới chiều ngày thứ hai, sau không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ dán mắt vào màn hình vi tính, Bọt Trà mừng tới phát điên khi tìm được một file có cả hai cái tên đang tìm kiếm.
- Xem này. Ở đây có ghi, Eclipse, Irish và hai người khác từng là đồng tác giả cho một sê-ri truyện trinh thám. Tuy nhiên trong hệ thống không lưu lại nội dung và thông tin khác do tác phẩm bị ngừng sáng tác. Hai người biết tác phẩm này chứ?
- Không có ấn tượng mấy. – Miri và Yui cùng lắc đầu.
- Lại là ngõ cụt sao? – Vô Danh bất lực thả phịch cơ thể mệt rã rời xuống ghế. Anh vừa đi ra ngoài điều tra về, và kết quả thu được vẫn là con số không tròn trĩnh. – Đã gần như vậy rồi. Chẳng lẽ không ai biết tác phẩm này sao?
Yui chỉ biết im lặng. Cậu cũng không dễ chịu gì, nhưng tất cả những người liên quan đều đang nằm ngoài vùng liên lạc. Muốn nhận được câu trả lời từ Eclipse với Irish cũng phải mất hơn một tuần, tới lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại. Cầm lấy bản danh sách nhân viên của Tổng cục, cố tìm một người có liên quan mà họ nhất thời quên mất. Từng cột tên lướt qua cho tới khi cậu đọc tới trang giấy cuối cùng. Cái tên lù lù ngay trước mặt khiến Yui nhảy dựng lên.
- Tôi biết phải tìm ai rồi.
.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.
Nằm ở tầng hầm u ám quanh năm không ánh sáng của Tổng cục là phòng của Trưởng ban Thơ. Thuyết là một gã kì quặc. Hắn có quan hệ tốt với một nhóm người nhất định. Nằm ngoài vòng tròn giao tiếp ấy, hắn không muốn nói chuyện cùng, lạnh nhạt với tất cả những ai muốn làm quen. Bởi vậy, nhiều thành viên hiện tại không biết hắn từng làm thư ký cho Tổng cục Trưởng, phụ trách biên soạn danh mục sách. Thời gian tác phẩm họ tìm kiếm được ra đời chính là lúc Thuyết đang tại chức.
- Sao hôm nay rồng lại kéo đến cái hang chuột của tôi thế này? – Hắn niềm nở bước ra từ cái ổ của mình, đón tiếp họ bằng bộ dạng lôi thôi lếch thếch.
- Đương nhiên là có việc. – Yui đã quen với tính cách của hắn nên thẳng thắn vào đề.
- Nghiêm trọng tới thế sao? – Thuyết buông câu nói đùa, tay vội sắp xếp đống sách la liệt khắp ghế xuống đất, dọn chỗ cho khách ngồi. – Nói đi, tôi giúp được gì đây?
- Anh có biết về vụ án liên tiếp xảy ra tại Tổng cục không? – Miri hỏi, nghi ngờ là hắn không biết.
Đúng như cô dự đoán, hắn ngẩn người, tròn mắt nhìn họ. Suốt một khoảng thời gian dài nhốt mình trong phòng xử lý công việc tồn đọng, hắn cắt đứt mọi đường dây liên lạc với thế giới bên ngoài. Bốn người họ thở dài. Bọt Trà, lúc này đã hoàn thành báo cáo về hai vụ án, nhanh chóng tóm tắt tình hình cho hắn. Thuyết chăm chú lắng nghe, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh chụp hiện trường. Một tia căm hận đột ngột xoẹt qua. Trong giây lát, Miri ngỡ mình hoa mắt. Cô lén lút quay về phía Yui, thấy cậu cũng đang nhìn về phía mình.
- Tác phẩm Eclipse và Irish viết chung? – Thuyết vừa tự hỏi, vừa đi đến một hộc tủ, mười đầu ngón tay thoăn thoắt lướt qua đống giấy lộn xộn. – Hình như có đấy, nhưng bị ngừng giữa chừng. E… Ea… Ec… Eclipse… Đây rồi! – Hắn rút mạnh một tập giấy ra, cẩn thận phủi bụi rồi đưa cho Yui. – Chính là nó. Tuyến tập chuỗi vụ án do Eclipse, Irish, Machi và Kanna viết. Tuy nhiên, về sau Kanna rút khỏi danh sách nên tiến độ bị dừng lại, cuối cùng thì bị quăng xó.
Yui nhận bản copy từ tay Thuyết, xem lướt qua rồi đưa cho Vô Danh.
- Thật may là anh có bản sao này.
- Hồi đó thích nên giữ lại thôi. Tôi cũng là dân nghiền đọc trinh thám mà. – Thuyết cười lớn.
- Thật không ngờ đấy. – Yui hơi giật mình rồi nét mặt nhanh chóng giãn ra. – Vậy nói xem, anh thấy hai vụ án này thế nào?
- Tôi đã đọc tác phẩm của bọn họ nên suy nghĩ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Từ cách thức gây án, có thể thấy hung thủ đang khiêu khích chúng ta. Hắn dựa vào tác phẩm này để giết người nhưng không phải là mô phỏng toàn diện mà có chỉnh sửa để mỗi vụ án hoàn hảo hơn. Nghe suy luận của mấy người thì nói theo cách khác, đây là một trò chơi được chuyển thể từ truyện…
- Anh nghĩ tại sao cả hai hiện trường đều có dấu vết của mèo? – Vô Danh bất ngờ ngắt lời hắn.
- Ai mà biết được? – Thuyết nhún vai. – Trong tác phẩm gốc không có. Tôi nghĩ, có lẽ hắn bị ám ảnh bởi mèo chăng?
Miri và Yui ngồi yên trên ghế. Dưới sắc vàng cam của ánh đèn, họ trông già thêm vài tuổi, mệt mỏi và lo lắng trĩu nặng trên vai. Không ai nói ra nghi hoặc trong lòng nhưng cả hai đều nhận ra sự bất thường của Thuyết khi nhìn thấy những bức ảnh. Dưới nụ cười thân thiện kia dường như đang âm ỉ cháy một ngọn lửa căm hận. Vào khoảnh khắc đó, họ nhìn thấy ánh mắt của một kẻ sát nhân.
- Chính là nó! – Ngồi phía đối diện, Vô Danh và Bọt Trà đã đọc tới vụ án thứ ba. – “Bộ giáp chết trong viện bảo tàng”. – Dựa vào nội dung này, chúng ta có thể biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Nếu nhanh thì có thể… - Bọt Trà hối thúc, gần như phát hỏa khi thấy Miri vào lúc quan trọng này lại đang chúi mũi vào điện thoại. – Miri! Giờ này còn điện thoại điện thiếc gì? Cậu có nghe tôi nói kh…
- Không kịp nữa rồi. – Chiếc điện thoại trong tay cô vẫn còn nhấp nháy sáng, trên màn hình là tin nhắn từ đội điều tra. – Joker lại xuất hiện. Cái xác thứ ba đã được tìm thấy.
Không bỏ lỡ một giây, tất cả đều vội vã tới hiện trường. Thuyết đi cùng với bốn người tới viện bảo tàng. Họ không suy nghĩ mà lao thẳng vào trong phòng, nơi xảy ra án mạng. Chưa bước được mấy bước, hơi nóng hầm hập cùng mùi xác thối xộc vào khiến cả đám vô thức lùi lại.
Thấy người của Tổng cục Thế Giới Ngòi Bút đến, một nhân viên trong đội điều tra đi tới giải thích tình hình cho họ. Mười lăm phút trước, nhân viên bảo vệ đã gọi điện tới sở báo về xác chết này. Theo lời nhân chứng, lúc đó, anh ta đang đi tuần qua hành lang thì phát hiện hơi nóng bất thường tỏa ra từ một căn phòng nên tới kiểm tra. Khi vào, phòng không có người, cửa sổ đều được đóng kín như thường lệ. Dường như không có gì bất thường trừ nhiệt độ quá cao và một bức tượng giáp trung cổ vốn được dựng cạnh cửa ra vào bị dịch chuyển tới giữa phòng. Thấy tư thế giơ tay bất thường cùng vị trí sai lệch này, người bảo vệ tiến đến gần hơn và phát hiện ra cái xác ở phía trong đang bốc mùi.
- Nạn nhân là nam giới, ngoài hai mươi tuổi, chết vì bị sốc dị ứng. Trước khi cái xác bị cứng lại, hung thủ đã nhét cái xác vào trong bộ giáp. Dựa vào tốc độ phân hủy của xác, bên pháp y đưa ra nhận định bước đầu, nạn nhân đã chết cách đây bốn đến năm ngày, tức là trước nạn nhân thứ hai. – Nhân viên pháp y báo cáo lại.
- Không thể nào! – Năm người có chút bất ngờ với sự rối loại về thứ từ thời gian này. Tuy nhiên, vẫn còn những thay đổi khác.
- Thay vì bị trúng độc, nạn nhân bị sốc dị ứng. Thay vì tay cầm kiếm hai lưỡi lại cầm kiếm Nhật. Thay vì đôi mắt bị chọc mù, hung thủ đã móc mắt nạn nhân và thế vào đó một cặp mắt mèo. Con ngươi thật được đặt trong lòng bàn tay để ngửa trước ngực. – Vô Danh tổng kết lại. – Anh nghĩ sao về chuyện này, Thuyết?
Không có tiếng trả lời. Thuyết vẫn đang nhìn chòng chọc vào hai khối cầu tròn dính máu. Đôi bàn tay dưới áo nắm chặt, móng tay bặm sâu vào da thịt tới tứa máu. Cả người hắn nhẹ run lên, sắc mặt trắng bệch. Yui không đọc ra được cảm xúc trong ánh mắt hắn. Là căm hận, đau lòng hay sợ hãi? Có thể là tất cả. Một mớ cảm xúc hộn loạn.
- Không ổn rồi! – Từ đằng xa, Bọt Trà vừa chạy lại, vừa kêu to. Không kịp thở, cô hoảng hốt túm lấy Thuyết. – Không phải là anh đúng không? Anh không phải là Joker, có đúng không? – Cô không kiềm chế được mà giật mạnh cổ áo hắn.
- Bình tĩnh đi. – Miri túm lấy Bọt Trà từ đằng sau, cố gắng khống chế cô. – Có gì từ từ nói.
- Từ từ? Có thể từ từ sao? Ạnh ta là nghi phạm duy nhất đấy! – Tiếng thở nặng nề. Bọt Trà hít thêm vài hơi nói rồi nói tiếp. – Tôi vừa nói chuyện với đội điều tra. Một tuần nay do hệ thống lò sưởi gặp vấn đề nên bảo tàng đóng cửa, cả khu vực chỉ có một nhân viên bảo vệ và nhóm thợ. Vào tối năm ngày trước, có một vị khách khăng khăng vào căn phòng này, còn mang theo một túi đồ lớn, ôm khư khư không cho ai động vào. Nhân viên bảo vệ khẳng định là anh. Hơn nữa, phía cảnh sát cũng điều tra ra được, ba nạn nhân này hai năm trước từng tham gia một chiến dịch giết mèo hoang. Chiến dịch này bị dập tắt rất nhanh chính là nhờ cáo trạng của anh lên Liên đoàn bảo vệ động vật hoang dã. Ba người này bị phạt tiền và ngồi tù ba tháng nên sau khi được thả, đem lòng thù hận ngấm ngầm giết đám mèo hoang anh chăm sóc. Ai cũng biết anh yêu mèo như mạng. Sự việc này nối tiếp sự việc kia, anh vì thế mới muốn giết họ. Tất cả đều là sự thật phải không, Thuyết?
Hắn sững lại một lúc, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, nhìn cái xác, nhìn đôi con ngươi vô hồn, lại nhìn hai lòng bàn tay rớm máu. Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, rồi khóe mối nhếch cao hơn, kéo ra rộng hơn, hắn bật cười lớn. Tiếng cười cuồng loạn vang khắp hành lang. Không một lời biện hộ. Hắn chỉ đứng yên đó, cười điên dại. Nhân viên điều tra ập tới, hắn vẫn không phản ứng, còn phối hợp chìa tay trước còng số tám. Những bàn tay thô bạo đẩy từ phía sau ép hắn bước đi. Lúc này Thuyết mới ngậm miệng. Hắn ngẩng cao đầu, chậm rãi bước đi.
Khi đội điều tra khóa hồ sơ đã là bốn ngày sau. Họ nắm trong tay bản án cùng giấy điều chuyển Thuyết tới nhà tù Đỏ của những tên tội phạm tại Tổng lãnh sự. Quá trình áp giải có hai cảnh sát cấp cao đi theo. Hắn bị nhốt ở thùng xe, mắt bị bịt kín, chân tay đeo còng. Theo lịch trình, xe áp giải sẽ tới đưa hắn đi vào sáu giờ sáng, vượt qua chặng đường dài bốn tiếng và đến nơi vào mười giờ. Nhưng không ai có thể dự đoán được, đó là một chuyến đi không bao giờ cán đích.
Một bóng đen lặng lẽ bước vào phòng làm việc của Trưởng ban Thơ, nay đã thuộc quyền quản lý của cựu Tổng cục Trưởng Thế Giới Ngòi Bút, Kanna. Bước chân nhẹ nhàng đặt xuống sàn nối tiếp nhau. Trong bóng tối, người nọ thuần thục đi tới bàn làm việc đầy rẫy sách vở, hướng tới vị trí của người đang ngủ gục trên bàn, từ phía sau cẩn thận kéo thân hình bất động dựa vào thành ghế. Một sợi cước mỏng như tơ bị kéo căng, đột ngột vòng qua cổ kẻ đang ngủ. Vòng dây thắt chặt. Tiếng rên không thể phát ra, chỉ ư ư trong cổ họng. Chân tay vô lực muốn giãy giụa. Bóng đen phía sau càng siết mạnh tay, tựa như muốn dùng sợi cước cắt đầu lìa khỏi cổ.
.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.
Đột ngột, cả căn phòng bừng sáng.
Bóng đen nọ vô thức nới lỏng tay, hoảng hốt nhìn bốn người đứng ở cửa ra vào, miệng mấp máy không nói nên lời. Một trong số đó là Kanna, đang bình yên khoanh tay đứng dựa vào cửa.
- Kinh ngạc quá phải không, Joker? – Tiếng nói ở rất gần, còn chút nặng nề. Kẻ suýt nữa bị giết nắm sợi dây còn ở trên cổ, giật mạnh. Máu tóe ra, vài giọt văng lên mặt, một vệt đỏ dài theo đường cong của cổ chảy xuống. – Vậy để tôi giải thích, từ cách thức gây án đến công sức vị Joker đây chuẩn bị suốt mấy năm để đẩy toàn bộ tội danh lên đầu tôi. À, và cả lí do phạm tội nữa chứ.
- Không… Không thể! Thuyết? Tại sao lại là anh? Đáng ra phải là…
- Kanna phải không? – Thuyết vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế, mặc kệ vết thương trên cổ vẫn đang nhỏ máu. Đôi môi nhạt hé cười. – Khi tác phẩm thứ tư được công bố, ngươi đã rất lo lắng. Nếu ngừng việc mô phỏng nội dung tác phẩm, không tiếp tục trò chơi giết người này thì lương tâm méo mó của ngươi sẽ cắn rứt. Nhưng mà nếu giết thì ai sẽ là hung thủ thế tội bây giờ? Ngươi còn chưa nghĩ ra cách thì nghe tin kẻ thế mạng đầu tiên đã vượt ngục. Ngươi lợi dụng cơ hội này, muốn nhanh tay hạ màn nên đã vội vã tới đây giết Kanna theo đúng nội dung tác phẩm: tác giả của cuốn tiểu thuyết – người dẫn chuyện - trở thành nạn nhân cuối cùng. Nhưng thật đáng tiếc, sự việc không diễn ra như ngươi mong đợi. Vụ án cuối cùng này vốn chỉ là cái bẫy được dựng lên để lừa người vào tròng mà thôi.
Joker càng nghe càng thấy sức lực mình như bị rút cạn, đôi chân đứng vững bỗng trở nên vô lực.
- Không đúng! Bằng chứng… bằng chứng đâu? Vụ án thứ ba rõ ràng là do anh giết!
- Thật sao? Có kẻ giết người nào lại lộ liễu đến mức gây hấn với bảo vệ trước khi gây án không? – Thuyết hỏi lại, nhếch môi cười. Từ tay Bọt Trà, hắn nhận lấy một tập hồ sơ gồm nhiều bảng biểu và số liệu. – Dựa theo kết quả lần hai của phòng pháp y, do lò sưởi trong viện bảo tàng bị hỏng, nhiệt độ căn phòng tăng cao, xác lại bị đặt trong bộ giáp kín khiến tốc độ phân hủy nhanh hơn bình thường, dẫn đến sai lệch trong kết quả khám nghiệm tử thi lâm sàng. Thời điểm nạn nhân thật sự bị giết là một ngày trước đó. Hình như lúc đó, ngươi mới là người không có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục. – Hắn liếc nhìn về phía sau, thấy Joker định mở miệng phản bác liền khoát tay ngăn lại. – Đó chưa phải là tất cả. Hãy nói về vụ án thứ hai, hung thủ có thể lấy ở đâu một lượng lông thật nhiều như vậy? Nếu tra theo manh mối này, sẽ rất dễ khoanh vùng nghi phạm. Tôi có nhờ vài người bạn, cũng có cả sự giúp đỡ bên cảnh sát, để tìm nơi cung cấp lông, hoặc nhà kho trữ lông bất hợp pháp. Và thật bất ngờ, chúng tôi tìm được một nhà kho ở ngoại thành… - Nói tới đây, giọng Thuyết trầm xuống. Hắn ngừng một lúc, dùng cái đầu lạnh chặn dòng cảm xúc đang như lửa nóng dân trào. – Hàng trăm con mèo hoang bị nhốt trong tình trạng suy dinh dưỡng, hấp hối, thậm chí là chết. Tất cả đều bị trụi lông. Chúng tôi cũng tìm được con mèo bị móc mắt trong vụ án thứ ba được chôn vội ở gần đó.
- Vậy thì sao? – Joker gượng cười. – Chẳng có bằng chứng nào nói tôi là người nhốt đám mèo đấy cả.
- Ngươi có biết cảnh sát tìm thấy căn nhà đó thế nào không? Dựa vào mùi lông mèo. Bây giờ cũng có thể dùng phương pháp tương tự để truy ra người đã bắt, nhốt và cạo lông lũ mèo. Joker, ngươi là kẻ ngạo mạn, không tin tưởng vào khả năng của người khác nên chắc chắn từ đầu chí cuối ngươi chuẩn bị mọi việc một mình. Nếu để lũ chó tới đây, chắc chắn sẽ chỉ nhảy bổ vào ngươi thôi.
- Hừ, nói nhăng nói quậy. Chỉ vậy cũng không đủ…
- …để kết tội ngươi, đúng không? – Thuyết chen ngang, nói nốt lời của Joker. – Vẫn còn chưa nói đến vụ án đầu tiên mà. Để tìm được bằng chứng thuyết phục kết tội tôi, đội điều tra đã gõ cửa từng nhà trong khu dân cư của nạn nhân đầu tiên hỏi về đêm xảy ra án mạng. Không ai thấy người nào khả nghi cả, chỉ trừ có một cặp đôi trẻ tuổi hôm đó đi chơi về khuya, chụp ảnh trước cửa thôi. Trùng hợp là nhà của họ nằm đối diện với nhà của nạn nhân. Đội kĩ thuật đã phóng to và làm rõ nét bức ảnh chụp bằng điện thoại. Phía đằng sau cặp đôi trẻ, làm nền cho họ có một bóng người trước cửa nhà nạn nhân đầu tiên, đương nhiên không phải là nạn nhân, cũng không phải là tôi. Đoán ra không, Joker, chính là ngươi!
- Ha! – Joker cười khan. – Đúng là đêm đó tôi có tới nhà ông ta, gõ cửa nhưng không có ai trả lời nên ra về. Chẳng có lí nào chỉ vì bức ảnh mà nói tôi là thủ phạm cả.
- Cũng đúng. – Thuyết gật gù. – Nếu chỉ là đứng ngoài không vào thì đúng là không thể giết người được rồi. Nhưng mà… - Hắn kéo dài giọng, tay vung vẩy một bức ảnh trước mặt Joker. –Mảng tường bị sơn lại trong phòng nạn nhân đã được khẳng định là sơn ngay sau khi hung thủ gây án. Trong phòng chỉ có một người và một cái xác. Ngươi nói mình chỉ đứng ngoài, vậy có thể giải thích vì sao trên đầu vai áo khoác của ngươi lại có màu sơn vàng không? Đừng mở miệng biện hộ. – Hắn chặn lời Joker. – Để chắc chắn, đội điều tra đã lùng sục khắp nơi để tìm lại cái áo và vệt sơn đã được kiểm chứng là cùng một loại với sơn trên tường nhà nạn nhân. Người cuối cùng gặp ngươi vào tối hôm đó, Miri, khẳng định trên áo ngươi lúc đó không hề dính sơn. Xin hỏi, hôm đó sau khi chia tay với Miri, ngươi đã đi đâu, làm ơn nói cụ thể để cảnh sát kiểm tra vào ngày hôm đó có nơi nào sơn sửa không mà sơn dính được vào áo ngươi. Còn không…
- Đó không phải là áo của tôi! – Joker hét to, đôi mắt long sòng sọc nhìn Thuyết. – Anh, chính anh đã giăng bẫy tôi!
- Hình như có chút nhầm lẫn ở đây thì phải. – Thuyết cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ tươi cười giả dối, để lộ đằng sau sự tức giận không còn bị kìm nén. – Người bị giăng bẫy ở đây là tôi mới phải! Và cả ba mạng người vô tội bị liên lụy chỉ vì sự ích kỉ của mình ngươi! Tất cả đã kết thúc rồi, Vô Danh!
Thời khắc tên anh bị réo lên, là lúc thành trì cuối cùng bao bọc lấy cái tôi ngạo mạn của anh bị phá đổ. Vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Anh ngồi sụp xuống, đôi bàn tay che đi những biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt.
- Từ khi nào anh nghi ngờ tôi? – Anh thều thào.
- Sau khi bị bắt, tôi đã trình bày với phía đội điều tra về chứng cứ ngoại phạm của mình. Theo dự đoán của các nhà khoa học, có một chòm sao sẽ biến mất vào đêm hôm đó nên tôi tới căn phòng kia, muốn vẽ lại ngày cuối cùng của tinh vân ấy trước khi nó hóa thành cát bụi. Cái túi to là đồ nghề của tôi, và căn phòng đó là nơi nhìn thấy chòm sao rõ nhất. Anh biết rõ điều này đúng không, Vô Danh. Anh đã điều tra tôi rất kĩ. Tội danh được xóa bỏ, tôi thượng lương với bên điều tra về kế hoạch giăng bẫy anh, đồng thời cũng yêu cầu gặp Miri, Yui và Bọt Trà. Nghe họ kể lại tường tận về cách anh phá các vụ án, tôi bắt đầu nghi ngờ anh bởi cách anh dẫn dắt mọi người tập trung vào những điểm quan trọng, bỏ qua rất nhiều chi tiết nhỏ có thể giúp tìm ra lời giải nhanh hơn. Một khi đã xác định được anh có thể là thủ phạm, chúng tôi bắt tay vào điều tra theo một hướng hoàn toàn khác. Tôi cũng viết vội kịch bản cho vụ án thứ tư, chuyển cho Kanna, yêu cầu cậu ta viết lại và đăng lên mạng ngay khi tôi thực hiện vụ vượt ngục “đầy ngoạn mục”. Những việc sau đó thì anh biết rồi đấy.
- Thật không ngờ, hóa ra là như vậy!
- Vì sao cậu phải làm thế? – Khuôn mặt Yui hốc hác hơn nhiều kể từ lần cuối anh gặp cậu, sâu trong ánh mắt vẫn còn sự hoang mang, kinh ngạc không dám tin vào sự thật bày ra trước mắt, xen với đó là thất vọng và đau khổ. Ai ngờ được, người gây ra tai họa lại là người thân cận với bọn họ.
- Ba kẻ đó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Tất cả đều là bọn đểu cáng, chèn ép mấy người mới vào nghề, bắt họ trở thành “ghost-writer” trong khi bọn chúng chỉ cần rung đùi đếm tiền hưởng kết quả. Nhắm vào Eclipse, Irish, Machi và Kanna là vì tác phẩm của bọn họ. Bốn năm trước, cùng thời gian họ công bố tuyển tập truyện trinh thám, tôi cũng đăng tải tác phẩm đồng thể loại của mình. Rõ ràng tình tiết của tôi mới mẻ hơn, logic hơn, một vụ án hoàn hảo hơn, vậy tại sao lại bị tác phẩm của bọn họ đè đầu cưỡi cổ chứ? – Vô Danh gần như gào lên. Anh không cam tâm. Đã bốn năm rồi, anh vẫn không thể buông tha cảm xúc khi ấy. – Không những vậy, tác phẩm của tôi gặp phải rất nhiều phản ảnh từ người đọc. Một lũ ngu không thể hiểu được cái đẹp trong tác phẩm của tôi. Cái gì mà văn phong không hào nhoáng? Thật tầm thường! Nhưng lúc đó, tôi cũng hiểu, muốn sống sót được trong môi trường cạnh tranh này, tôi phải thay đổi. Bởi vậy tôi lột bỏ phong cách vốn có của mình, biến thành một con tắc kè hoa ẩn vào giữa những tác phẩm tốt, dần dần tìm cho mình một chỗ đứng. Đúng lúc đó… - Anh quay phắt về phía Thuyết. – Anh! Anh chính là chướng ngại lớn nhất của tôi, con tắc kè hoa lớn nhất! Tôi không thể vượt qua anh, vậy chỉ có thể đẩy anh khỏi đường đua thôi… Ha… ha… ha! – Tiếng cười ngắt quãng, chua xót như chứa đựng dòng nước mắt chảy ngược. Anh không thể khóc, vậy thì để nụ cười lấp đi tất cả.
- Có đáng không? – Miri chậm rãi lên tiếng. Cô bước đến trước mặt Vô Danh. – Anh tốn bốn năm để dựng kế hoạch này. Âm thầm kéo ba nạn nhân vào cuộc biểu tình giết mèo hoang, từ từ khơi lên ân oán giữa họ và Thuyết. Nằm ẩn mình lâu như vậy, chỉ đợi đến phút cuối này, nhưng anh được gì? Anh mất tất cả. Chính anh đã hủy hoại sự nghiệp văn chương của mình.
- Vô Danh. – Thuyết tiếp lời. – Chúng ta vốn không cùng đi một con đường. Tôi sinh ra là con tắc kè hoa, còn anh từ bỏ thân phận của mình, cưỡng ép bản thân phải hóa thành con tắc kè. Chúng ta ngay từ đầu đã không phải là đối thủ. Nhưng trò chơi này, anh đã làm rất tốt rồi. Rất vui khi được đối đầu với anh.
.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.::.
Cửa phòng giam nặng nề kéo ra kèm theo những tiếng rít chói tai. Lúc hắn bước vào, anh đã ngồi chỉnh tề bên chiếc bàn inox. Sắc mặt hơi kém nhưng tóc tai vẫn gọn gàng và phong thái của một kẻ kiêu ngạo vẫn không mất đi dù anh khoác lên mình bộ quần áo tù bạc phếch.
- Về cơ hội lần trước anh nhắc đến, giờ có thể nói rõ ràng rồi chứ?
Thuyết không ngồi xuống ghế trống còn lại trong căn phòng nhỏ mà đứng dựa vào tường. Hắn do dự mở lời.
- Không phải anh vẫn muốn có một tác phẩm để đời à?
- Phải. – Vô Danh nghi hoặc nhìn hắn. – Ý anh là anh đưa tôi vào đây để tôi có cơ hội viết nên tác phẩm tuyệt vời nhất?
- Anh thật biết đùa. – Thuyết đính chính lại. – Sao lại nói tôi đưa anh vào? Là anh tự bước vào đây.
Hai người đối mắt với nhau trong vài giây rồi cùng phá ra cười. Những tiếng cười khô khốc giống tiếng thét “ha ha” ngắt quãng.
- Đúng rồi. Bức thư đó là một miếng thịt béo ngậy thơm lừng khiến tôi biết là bẫy mà vẫn nhảy vào. Anh cũng thật là, quá bừa bộn, chơi chán rồi lại để tôi dọn hậu quả như vậy. Nên đòi nợ anh thế nào đây?
- Nợ ư? – Hắn nhướng mày. – Anh cũng chẳng oan uổng gì đâu. Cái tật rình mò của anh gây ra nhiều phiền toái lắm rồi. Hơn nữa còn cả tội mưu sát không thành.
- Hừ, nói vậy thì tôi phải sung sướng dang hai tay đón nhận món quà của anh rồi.
- Anh luôn mong được viết về cuộc sống của phạm nhân mà. Cho anh cơ hội ngàn vàng này còn gì, nên đừng lãng phí công sức của tôi đấy. – Hắn nói xong liền đứng thẳng dậy, phủi bụi trên vai áo rồi nhấn nút gọi lính canh tới mở cửa. – Chúng ta còn gặp lại.
Một bước chân và Thuyết đã đứng ở một thế giới hoàn toàn khác với nơi anh bị giam cầm. Sự tự do ấy không làm anh ghen tỵ. Dù sao Thuyết là người duy nhất anh thán phục. Hắn nắm lấy điểm yếu của anh, thiết kế một trò chơi đầy sơ hở, kì thực lại rất chặt chẽ khiến anh chỉ có thể trở thành con rối mặc hắn tiêu khiển.
Vô Danh mỉa mai chính mình.
Con tắc kè hoa ẩn mình giữa những tán cây, yên lặng chờ con mồi tự tới nộp mạng. Vào giây tiếp theo, nạn nhân choáng váng, chỉ biết mình đã sa vào cái bẫy ngọt ngào.
.::Hết::.
.::Chú Ý::.
Những người được nhắc tới trong truyện:
Yui - @An.
Miri - @Mirichan
Eclipse - @Eclipse
Thuyết - @Thuyết
Irish - @Irish
Machi - @Machiavelli
Kanna - @Nhất Nguyên
Bọt Trà - Bubble Tea
Catcanh
Đánh dấu