oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Vocaloid FC > Fanmade > FanFiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 7 của 7
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Homura Khăn đỏ và Sói [Oneshot]

      Title: Khăn đỏ và Sói
      Author: Neko Rinny
      Status: Complete
      Rated: Ai đọc cũng được
      Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về mình nhé!
      ____________________Vào thôi_________________

      Đó là một khu rừng vốn rất xinh đẹp, ngập tràng tiếng cười nói của mọi người khi đi qua đó nhưng vì sự có mặt của những con sói hung bạo nên nó đã trở nên hoang vắng, không còn nghe thấy một tiếng cười đùa của con người hiện diện nơi đó.

      Nằm sâu trong rừng rậm có một cái hang động rất lớn, bên trong có hai tiếng nói phát ra, một là của người đàng ông trung niên, hai là của một đứa bé trai. Người đàn ông có hai cái tai màu xám như tai sói, đôi mắt màu vàng với hai đôi ngươi màu vàng rực, ông ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đá nhìn đứa con thân yêu đã lớn, ông nói:

      -Năm nay con cũng 14 tuổi rồi, đói với loài sói yêu đây là tuổi trưởng thành. Và để là một con sói thực thụ thì con phải ăn thịt một người trong trắng.

      -Con người – Sói con cảm thấy thích thú rồi hỏi ông tiếp – Mà phải ăn con trai hay con gái vậy cha?

      -Tùy con thích – Người cha hiền từ trả lời – Ta thấy con nên ăn một đứa con gái.
      “Vâng thưa cha” – Sói con vui mừng tốc chạy đi, nó rất muốn được ra ngoài vui đùa, ngắm thế giới con người suốt buổi nhưng vì nó còn nhỏ nên cha vẫn chưa cho đi. Giờ nó đã lớn, ông cũng đã kêu nó đi ăn thịt con người nên nó có thể đi chơi thoải mái. Bỗng nó đứng lại như đang suy nghĩ một điều gì đó, nó quay lại hỏi người cha một câu hết sức là ngây thơ đến nỗi người cha hiền từ cũng phải nổi giận. Sói con nói:

      -Mà con người trong trắng là gì thế cha?

      -Len – Người cha tức giận túm lấy cổ cáo cậu quăng thằng ra cửa hang, hét – Thằng con ngốc này, tìm một đứa con gái còn trẻ là được rồi.
      ___________________________________

      Sói con tức tối do cục u trên đầu mà ngồi lì ở trên cây nói chuyện với đam sóc cha. Bọn chúng vốn rất sợ sói nhưng lại không sợ cậu vì sói con không ăn thịt thú, cậu chỉ ăn trái cây hai cá thôi. Len nói:

      -Cha thật là. Hỏi có một tí mà cũng làm dữ nữa.

      -Không giận sao được. Ông ta thừa biết cậu nhiều lần trốn trên những cây cao ngắm con người, thậm chí có lần cậu còn bén mảng xuống gần chân nuối để nghe mấy người mẹ nói chuyện với nhau mà lại không biết người trong trắng là gì. – Sóc cha nói

      -Ta chỉ nghe họ nói về chồng con, hoàn toàn không nghe gì về con người trong trắng cả. – Sói con giận dỗi trả lời

      -Mà loài sói để trở thành một con sói thực thụ là phải ăn một người sao?

      -Ai biết. Cha ta bảo như vậy đấy – Sói con đứng dậy phóng xuống đất rồi nói – Ta đi kiếm con người trong trắng đây. Chào nhé sóc.
      _______________________________________

      “Đừng lại gần khu rừng đó. Sói sẽ ăn thịt con đấy”

      Lời răn của những người lớn trong làng dành cho lũ trẻ là một lời cảnh báo nguy hiểm, lũ trẻ sợ sói nên không ai đi đến đó chơi. Gần chân núi có một ngôi làng nhỏ sống rất yên bình, trong làng có một cô bé tên Rin, cô rất thích choàng chiếc khăn màu đỏ do bà tặng, cô xem nó như báu vật nên cứ mặc hoài đến nỗi ai ai cũng gọi cô là “cô bé quàng khăn đỏ”. Cô bé năm nay đã 14 tuổi, ngoan hiền, đáng yêu với mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, nụ cười của nó rất đáng yêu. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, cô lại giúp mẹ những công việc nhà và chơi đùa cùng bạn bè, từ trong nhà bà mẹ đi ra nói:

      -Rin à. Con vào đây mẹ nhờ tí việc.

      -Dạ - Nó loăn xoăn chạy vào nhà, sà vào lòng mẹ - Mẹ gọi con có việc gì?

      -Mấy bữa nay bà con bị bệnh, mẹ có làm một ít bánh và thuốc bổ cho bà, vì mẹ cũng còn bệnh nên không thể đi được – Người mẹ cầm lấy cái giỏ đưa cho nó – Con đi giùm mẹ nhé.

      -Vâng ạ - Nó nhận lấy giỏ bánh rồi cười tươi, nó chạy thoắt ra ngoài.

      -Rin! Con nhớ là đi theo con đường mòn ngọn núi phía đông, đừng lo chơi mà đi lạc qua ngọn núi phía Tây. Nơi đó có chó sói sẽ ăn thịt con đó.

      -Vâng. Con biết rồi.
      Cô bé quàng khăn đỏ đầy năng động cầm giỏ bánh chạy đi một mạch. Thoáng chốc cô đã đang đứng dưới chân núi. Đi lên núi theo con đường mòn được một đoạn thì cô dừng lại khi thấy một đồi hoa dại tuyệt đẹp, cô đã hai một vài bông hoa đem đến tặng bà rồi đi tiếp, dọc đường cô vừa đi vừa hát, mải mê hái trái cây ven đường. “Xoạt” – tiếng động trên từng nhánh cây to phát ra liên hồi nhưng nó vẫn không hề hay biết, phía trên cây là một đôi mắt không phải của người nhìn vào nó, nụ cười ma mãnh khẽ cong lên, “Tìm được một người rồi” câu nói khẽ vang lên rất nhỏ như tự nói với mình. Kẻ đi sau lưng nó không ai khác chính là Len – con sói con đang tìm người trong trắng ăn thịt để trở thành sói thực thụ. Len thầm vui mừng vì sắp hoàn thành được lời cha dặn, cậu từ trên nhánh cây cao phóng xuống đất một cách rất thuần thục. Cậu nhảy xuống phía sau lưng nó, “Nè” – Len vừa gọi vừa lấy tay khiều lên vai Rin. Nó quay lại nhìn và cậu thoáng đỏ mặt khi thấy gương mặt đáng yêu của nó. Còn Rin thì cũng ngỡ ngàng khi thấy đôi tai khác thường trên đầu cậu, nó nói

      -Cậu gọi tớ có gì không?

      -Không….không….à….có….cô…đi đâu một mình trong rừng thế?

      -Bà bị bệnh nên tớ phải đi thăm bà. Tớ tên Rin, còn cậu tên gì? Sao cậu lại ở đây?

      -Tớ tên Len. Hôm nay đi chơi ở đây thôi. Nhà bà Rin ở đâu?

      -À đi qua khỏi ngọn núi này có một căn nhà gỗ màu trắng là nhà bà tớ đó. Lần khác mình nói chuyện nhen, tớ phải đi gấp đến nhà bà.
      Rin tạm biệt Len rồi đi tiếp, nó vô tư cất bước đi đến nhà bà mà không hề biết là nó vừa nói chuyện với một con sói và có thể con sói đó sẽ ăn thịt cô và bà cô. Còn Len đứng đó nhìn nó đến khi khuất bóng, mặt cậu cảm thấy nóng lên và tim đập nhanh, một cảm giác mà đó giờ cậu chưa trải qua bao giờ. Len nghĩ có lẽ đây là lần đầu cậu nói chuyện trực tiếp với một con người nên mới như thế. Sực nhớ đến lời cha, cậu vội lao thẳng đến nhà bà của Rin.
      .
      .
      .
      Chỉ thoát chốc Sói con đã đến được căn nhà gỗ màu trắng, ngôi nhà mà bà của Rin đang ở và chỉ một lúc thôi nó sẽ đến đây. Nghĩ đến lúc Rin sẽ đến nhà bà thì cậu khẽ mỉm cười đầy vẻ thích thú, cậu khẽ gõ cửa thì bên trong phát ra một tiếng nói.

      -Ai thế?

      -Cháu…cháu…là bạn của Rin.

      -Thế à. Con vào nhà đi, cửa không có khóa.
      Len mở cửa đi vào và thấy người bà già nua đang nằm trên giường bệnh, gương mặt nhăn nheo trông xấu xí. Để tránh bị bà phát hiện nên Len đã vội lấy cái xô nhỏ gần đó đội lên đầu. Nhìn thấy Len bà liền cười nhẹ khi thấy sự lạ lùng nhưng cũng rất đáng yêu của Len, bà hỏi

      -Sao cháu lại đội cái thùng thế?

      -Vì cháu thích ạ. Cháu nghe nói bà bị bệnh, bà thế nào rồi ạ?

      -Ta chỉ cảm nhẹ thôi. À để ta đi pha nước cho cháu – bà đi đến bếp lửa thì bỗng nói – Chết không, hết củi với nước rồi, để ta đi chặt thêm củi và lấy nước.

      -Bà nghỉ đi, để cháu.
      Sói con tức tốc chạy đi chẻ củi, xách nước rồi nấu nước thật nhanh, cậu lục đục trong nhà một buổi lâu để pha được một ly sữa cho bà. Sau khi đợi bà uống xong rồi cậu ngồi nói chuyện với bà, vẻ mặt căng thẳng của cậu hiên lên rõ rệt khiến bà của Rin phải nhịn cười đôi lần. Một lúc sau thì tiếng mở cánh cửa lớn phát ra, “bà ơi, cháu đến rồi nè” – Rin nói lớn khi đi vào. Vừa thấy Len, Rin liền ngạc nhiên nói:

      -Cậu đến lúc nào thế?

      -Tớ…tới nãy giờ.

      -Len chở cháu lâu rồi đó.
      -Bà khỏe chưa ạ. À bác thợ săn có cùng con đến thăm bà đó.

      Lão thợ săn có vẻ ngoài hung hăn đi vào, vừa nhìn thấy Lne thì ông biết ngay cậu là sói. “Con sói kia, tránh xa bà lão và Rin ra” – ông hét lớn rồi chĩa thẳng mủi súng vào Len, cậu hoảng sợ và gầm gừ ra vẻ sắp tấn công. Một khung cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi chỉ cần một cái động đậy của con sói thì nó sẽ bị ăn viên đạn ngay. Lo lắng cho hai bà cháu nên lão thợ săn định bóp cò thì Rin chạn lại, nó nói:
      -Bác à, đừng bắn Len. Len đâu có làm gì xấu đâu. B ác chỉa súng vào cậu ấy sẽ làm cậu ấy sợ đấy.

      -Đúng rồi đó. Ông bỏ súng xuống đi, thằng bé sẽ sợ mất. Nãy giờ nó đã giúp tôi rất nhiều việc đó. – Bà của Rin nói
      Nhờ tiếng nói của bà lão nên gã thợ săn đã bỏ súng xuống, nhưng vẫn còn đầy hung hăn cảnh giác nhìn cậu. Len cũng trở về trạng thái bình thường, cậu bỗng nhìn thấy Rin cười với mình thì mặt thoáng đỏ lên, cô bé ngây thơ nhìn con sói nói:

      -Len đến đây có việc gì?

      -Tớ….ờ….Len….Len muốn – Cậu ngập ngừng nói, cánh tay phải giơ thẳng trước mặt nó, mặt đỏ bừng như quả cà chua

      -Muốn cái gì thì nói lẹ!!!! – Gã Thợ săn nôn nóng hét
      Sói con hốt hoảng nói liền một mạch vừa suôn mượt vừa rõ to.

      -Len muốn Rin lấy Len!!!!

      “Oạch” – gã thợ săn cùng bà lão té xỉu vì câu nói của cậu, có ai mà ngờ lại có chuyện một con sói lại đem lòng yêu cô bé quàng khăn đỏ. Mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà chua, mắt nhìn đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào nó, còn Rin thì mặt cũng hơi đỏ do sự bốc đồng của Len. Cô cười tươi và nắm lấy tay cậu khiến tim Len đập ngày càng nhanh hơn. Nó nói:

      -Tớ rất vui nhưng tạm thời chúng ta làm bạn nha.

      -À….ừm…..

      -Oi6, đúng là tuổi trẻ - câu nói khẽ của bà Rin khiến cả hai đỏ mặt nhưng Len là người đỏ hơn, còn bác thợ săn thì chịu thua trước con sói đáng yêu này.
      .
      .
      .
      -Ê mà, đằng kia có con bé tóc vàng chừng 17 tuổi, xinh đẹp quá. Bắt nó đem bán đi, chắc giá cao lắm đây. – một tên buôn người lên tiếng

      -Được.
      Cả hai tên buôn người ác độc đang lăm le đi đến chỗ nó, nó đang mải mê hái hoa nên không hề hay biết. Bỗng trong các lùng cây nghe tiếng “xào xạc” liên tục và một tiếng gầm gừ như của chó sói. “Vụt” – lập tức ngay trước mặt hai tên đó là một con sói xám to lớn đáng sợ, đang trong tư thế có thể xơi tái bọn chúng bất cứ lúc nào, “Cút đi!!!” – con sói bỗng vang lên một tiếng nói như giết người khiến bọn chúng sợ đến tái mặt và bỏ chạy thục mạng. Những con sóc con đi đến bên cạnh con sói hỏi:

      -Anh đã trở thành một con sói thực thụ chứa?

      -Ta không biết nhưng ta chỉ biết một điều là ta muốn bảo vệ Rin cả đời. – Len nói

      Con sói trở lại dáng vẻ là một con người xinh đẹp, ân cần, dịu dàng rồi đi lại gần cô gái, cô vừa nhìn thấy con sói thì lên tiếng:

      -Len! Anh đến rồi à. – nó chạy lạy rồi đặt lên đầu cậu một vòng hoa rất đẹp – Tặng anh đó, đáng yêu quá.

      -Rin, em không được gọi a đáng yêu, nếu không sẽ bị phạt đó.

      -Anh phạt cái gì? – Nó ngây thơ hỏi cậu – Ơ…ưm

      Để trả lời cho câu hỏi của nó, cậu đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào thật sâu và lâu, một lúc sau rời đôi môi nó ra thì Len ôm chặt nó vào lòng thì thầm câu nói khiến nó tràn ngập hạnh phúc “Anh mãi yêu em”. Bên cạnh đó, trong khu rừng tăm tối, có một cái hang động lớn là nơi trú ngụ của sói cha, tuy bề ngoài rất hung dữ nhưng ông lại rất hiền từ và nhân hậu. Sóc cha kiếm ăn đi ngang đó nhìn thấy ông đang đứng trước hang thì chạy đến chơi. Nhìn thấy sóc cha con sói nói:

      -Thằng nhóc vẫn vui vẻ chứ?

      -Nó cứ suốt ngày bên cạnh Rin, trông nó rất hạnh phúc. – Con sóc nhìn Sói một lúc rồi hỏi – Nó đã làm rất tốt nhưng để trở thành một con sói thực thụ thì phải ăn thịt một người sao?

      Sói cha nhìn con sóc rồi nhin lên bầu trời xanh, nhìn những hàng cây xanh như đang nhớ về những chuyện quá khứ rồi nó phì cười, sói cha nói:

      -Nó đã trở thành một người con trai, một con sói thực thụ từ rất lâu rồi, từ khi nó đã gặp cô bé khiến nó biết yêu thương và biết bảo vệ một người khác.

      [end]
      Sửa lần cuối bởi neko rinny; 27-10-2015 lúc 08:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Ồ, oneshot này hay đó nhỉ, cơ mà phải đọc đến gần cuối mình mới biết được là sói có khả năng hoá thành hình người. Ở trên không hiểu sao cả bà và Rin đều không nhận ra Len là sói. Giá mà ta biết vẽ, ta sẽ làm 1 dou H về Rin và sói :3... Xiếc thú xiếc thú :v
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Chắc mình chưa giải thích rõ. Đây là yêu quái sói ấy. Len co hìh hài giống người 99%, chỉ khác là có tai thú thôi. Vì Rin vẫn còn nhỏ nên không dể ý den dieu do. Còn khi gap ba Rin thi Len dã che giấu tai minh bang cai xô nen ba cua Rin cung khong quan tam lam. Con ong thợ săn gap nhieu roi nen nhin sơ qua la bit Len la sói yêu [kinh nghiem á mak]
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Ôi, một fic nữa về hai bé nhà ta của Rinny, thật trùng hợp, Miru cũng đang có dự định dịch một fic theo câu chuyện này!
      À, Miru góp ý chút: Rinny nhờ mod sửa lại tiêu đề nhé, fic đăng ở đây thì đương nhiên viết về Vocaloid rồi, còn cái oneshot thì hình như là phải đặt sau tên fic đó! Còn đăng ở nơi khác thì Rinny được ghi như vậy!
      Còn một số lỗi type nha, Rinny cố sửa lại nhé! @noz1995: Cậu quên tem rồi, để đó cho tớ!
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. @Kagamiwa Miru Tớ không có thói quen "tem" :v
      Cơ mà mình đọc không kỹ, bây giờ mới để ý dòng này: "Nằm sâu trong rừng rậm có một cái hang động rất lớn, bên trong có hai tiếng nói phát ra, một là của người đàng ông trung niên, hai là của một đứa bé trai. Người đàn ông có hai cái tai màu xám như tai sói, đôi mắt màu vàng với hai đôi ngươi màu vàng rực, ông ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế đá nhìn đứa con thân yêu đã lớn"
      Sori chủ thớt nha
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Hay quá Rinny ơi! Hai bé lãng mạn quá! Rinny giỏi viết thật đó!
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Trích dẫn Gửi bởi Hanami.love.RinLen Xem bài viết
      Hay quá Rinny ơi! Hai bé lãng mạn quá! Rinny giỏi viết thật đó!
      Cám ơn Hana-chan nhé. Mình viết còn non tay lắm.
      Nếu bạn rảnh, xin các "Otaku" hãy ghé vào 2 trang này xem qua nhé.
      https://www.facebook.com/pages/B%C3%...page_panel:hi:
      [Bao da * Ốp lưng 2D/3D * Miếng dán trong suốt * Móc khoá(hình trái tim, tròn và cái áo) * Áo thun * Chuột * Ví] =>TẤT CẢ ĐỀU IN THEO IU CẦU.
      https://www.facebook.com/profile.php?id=100005919783232
      http://vnsharing.site/forum/showthre...522#post517522
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.