oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 421 đến 426 của 426
 
  • Công cụ
  • Hiển thị



    1. Nhân vật:

      Thời gian: Không có thực.

      Địa điểm: Đảo hoang.






      Khi tất cả học viên đã thực hiện xong bài kiểm tra chất lượng. Người đàn ông bí ẩn kia mỉm cười hài lòng:

      - Đúng là nếu cho thêm một cơ hội thì họ làm tốt hơn cả mong đợi. Trông mọi người có vẻ mệt mỏi lắm rồi, chắc bài khảo sát cũng nên dừng ở đây thôi.

      Nói rồi người đàn ông biến mất. Ngay sau đó là tất cả học viên trên đảo bị bao phủ bới một anh sáng trắng kì lạ. Khi anh sáng đó biến mất thì tất cả mọi người cũng không còn. Giờ đây trên đảo chỉ còn vị y sỹ Frey và Hellion. Nhìn xung quanh vị y sỹ mỉm cười nói:

      - Chà có vẻ nhiệm vụ này của mình đã xong rồi. Chắc tôi về lâu đài đây Hellion. Anh ở lại làm nốt cái nhiệm vụ mà Hiệu trưởng giao đi nhé.

      Vừa dứt lời thì một quả cầu năng lượng bóng tối bay thẳng vào người Frey.

      - Úi chà.

      Frey kêu lên rồi nghiêng người tránh. Còn Hellion vẫn lạnh lùng nói:

      - Đừng nói với tôi như thể tôi là giáo viên trong học viện giống các anh.

      - Hì hì. Vậy thì xin lỗi nhé “quý ngài lạnh lùng”. Hẹn gặp lại anh ở học viện.

      Dứt lời một luồn gió cuốn theo hoa lá thổi xung quanh Frey và rồi vị y sỹ biến mất, chỉ còn lại Hellion một mình trên đảo.

      - Hừ tên lắm lời. Giải quyết cho xong cái chốn hôi thối này thôi.

      Hellion nghĩ thầm rồi búng tay một cái rồi bay đi mất. Khi Hellion vừa bay đi thì hòn đảo bắt đầu co rút lại rồi biến mất như chưa từng tồn tại.




      Sửa lần cuối bởi One Of A Kind; 31-05-2015 lúc 10:47.

    2. #422
      Thời gian: Tối
      Địa điểm: Bệnh viện bỏ hoang
      Số word: 1177w

      Vậy là tôi đã bị thứ gì đó nhập? Ma chăng? Ko ko, tôi ko tin là trên đời này có ma. Ma nào dám nhập tôi? Tôi còn mệnh danh là Thần Chết mà. Cơ mà sao...Tôi lại trần truồng thế kia, và Kari cũng vậy. Ko lẽ.........Kari đã thôi miên tôi sao? Nhưng tôi ko nghĩ vậy, bởi vì Kari cũng như tôi, cũng thắc mắc, khó hiểu như tôi, và cũng tưởng tôi làm cơ...Chúng tôi nghi ngờ có cái thứ gì đó "ám" chúng tôi, làm cho chúng tôi đã hành xử những điều mà ko biết.
      Hồi nãy sức mạnh mới của Kari bộc lên làm tôi bị thương, nhưng Kari đã chữa cho tôi, hỏi han tôi và đi vào lều. May mà mọi người ngủ say (mà sao họ ngủ say thế ko biết, ầm lên thế cơ mà ), cũng tờ mờ sáng, tôi nhìn vào đồng hồ đã vỡ trên tay, khoảng 5 rưỡi...Nhận thấy Kari vào trong lều, tôi cũng vào..
      - Chị...chị có sao ko...?
      Kari đang quay lưng đằng sau, chị ta có vẻ lắp bắp và ngượng ngùng, như đang che giấu gì đó vậy
      -À à ko, chị ko sao cả..
      - Nãy em có làm gì chị à?
      - À à ko có đâu em ơi, chỉ ôm chút xíu thôi ấy mà, cơ mà kệ, cứ như là chị em vậy - Kari cười cười, mặt đỏ rực
      Nhưng tôi đâu biết rằng tôi đâu chỉ dừng lại việc ôm...Tôi còn sờ soạng, hôn, liếm , xoa.....coi như là việc của những kẻ-dâm-dê-đê-tiện làm...Thế mà, tôi chỉ biết việc ôm thôi, nó đã làm tôi thấy kì. Bởi vì tôi chưa ôm ai bao giờ ngoài Ran, mẹ tôi...Tôi đc con gái ôm chứ chưa dám ôm ai, nếu tôi biết những việc tôi đang làm vs Kari thì chắc tôi chỉ chết ngay ở đây cho rồi, vì tôi đã...gián tiếp phản bội Ran và tất cả mọi người...
      Tôi nhớ mang máng là có tiết lộ thân phận cho Kari, tôi liền hỏi:
      - Chị có biết người nào tên là Kudo Shinichi ko?
      - Không! Chị chả biết hắn ta là ai? CHị chỉ biết những người ở đây thôi!
      Lúc đó tôi nửa tỉnh nửa mê, tôi mang máng nhớ chứ ko rõ. Có lẽ chị ta ko biết thật, hoặc có lẽ giả vờ? Tôi ko biết. Nếu chuyện đc tiết lộ thì có vẻ khó đây!
      Đột nhiên Kari quay qua tôi và hỏi nhẹ nhàng:
      - Em có muốn làm em trai chị ko?
      1 câu hỏi làm tôi sởn ra người. 1 phần bất ngờ 1 phần sướng, coi như là chị em kết nghĩa. Có người chị sức mạnh như vậy là ok biết bao. Cơ mà nếu tuổi thật của tôi là 17 thì Kari chỉ là đứa em bé nhỏ của tôi thôi...

      Tạm gác lại chuyện đó. Tôi mừng vì chúng tôi ko sao, có lẽ chúng tôi bị ma nhập? Nhưng cũng có 1 số lo lắng ko ngại...
      Chúng tôi quyết định ko ngủ nữa vì đã tờ mờ sáng rồi, vả lại mất công mọi người hiểu sai chúng tôi nữa thì mệt...Đột nhiên, tôi thấy có 1 tờ giấy để đó, tôi lượm lên và đọc. Tôi tá hỏa hét lên làm cho mọi người giựt cả mình, bật dậy và phóng ngay ra khỏi lều, tay cầm vũ khí...
      - Có chuyện gì vậy hả Nan ? - Mọi người nói
      - Chop...Chị Chop...để lại mẩu giấy...
      - Trời ạ chỉ là 1 mẩu giấy thôi làm gì dữ thế? - Nec ôm mặt, mọi người ủ rũ...
      - Đưa đây cho chị xem nào..- Tiểu Bạch nói
      Tôi đưa....
      - Impossible!
      - Là quái gì cơ? - War thốt lên!
      - Chuyện này thật đáng...đáng sợ...*chìa giấy ra* mọi người xem đi...
      Trong thư viết:
      "Cám ơn mọi người rất nhiều. Nhưng đến lúc tôi phải đi rồi, tôi nhận ra những đứa em của tôi gặp nguy hiểm. Tôi phải đi, tình hình gấp rồi. Vs lại, tôi ko hợp vs nhóm các bạn. Xin thứ lỗi...
      Ký tên: Chop

      Chúng tôi bất ngờ và SHOCK! Shock bởi sao? Ko phải là thư bỏ đi , mà là câu nói "tôi ko hợp vs nhóm các bạn" . Nhóm mình bộ đối xử ko tốt chị ta sao, hay là ko mạnh mẽ như chị ta...? Mọi người đưa ra nhiều ý kiến trao đổi...Và tôi nhớ rằng, có lẽ là ko hỏi han và giúp đỡ người ta gì, chỉ nghĩ đến riêng mình và ko nghĩ đến người khác, làm người ta tự ái bỏ đi... CHúng tôi chỉ biết trách mình...
      Nhưng có 5 khẩu súng ở đó tương ứng 5 người chúng tôi...Chắc chắn rằng đây là vũ khí tối mật Chop để lại để chúng tôi phòng thân...Ai ko cần thì kệ chứ tôi thì rất cần, bởi khẩu súng kia tôi để mấy ngày mấy đêm rồi, nó cũng hết đạn và trông cũng hơi nguy hiểm (tôi lấy từ thằng cha đeo mặt nạ đen đấy, hay khẩu trang đen tôi ko rõ). Chúng tôi cầm và săm soi...Ai ai cũng đều thích thú cả...
      Thế nhưng hình như trò chơi vẫn chưa kết thúc . Bỗng dưng trời đất rung chuyển, những mặt đất bị nứt ra làm chúng tôi rơi tự do . Nec liền tạo 1 quả cầu bao phủ chúng tôi, nó như bong bóng lớn vậy, lôi chúng tôi lên tầng trên cao...Mọi thứ lúc này ầm ĩ đến ù cả tai, chả nghe gì cả nên ai nói cũng chả hiểu...Mọi thứ cứ đổ vỡ, bốc cháy, khí bay lên như ngày tận thế vậy...Chúng tôi cứ lên cao, cao mãi cho đến khi dừng...
      Và rồi...thử thách thật sự là đây...Chúng tôi đã gặp Boss của bệnh viện này... Hắn tuy cỡ chúng tôi chứ ko khổng lồ như bọn kia nhưng rất nguy hiểm, tôi cảm thấy có ám khí ghê rợn ở đây mà... Theo sau đó là 1 nhóm tùy tùng của hắn...Đứa nào cũng to cao, ghê rợn và đầy mạnh mẽ...Trông như thế này, như là 1 phù thủy vậy:
      - Ta là phù thủy cai trị hòn đảo này. Các ngươi đã ngu ngốc khi đến đây và phá nó. Nay các ngươi sẽ phải trả giá cho những hành động của mình! HAHAHAHAHAHAHAHAHA!
      - Câm cái mồm thối của lão đi lão già dịch ơi, có giỏi thì xông lên đi! - Tôi cười khinh
      - Thằng nhóc này láo nhể!? Mày tin là tao sẽ giết mày chỉ trong chưa đến 1s ko? - Hắn cười to!
      - Mơ giữa ban ngày à? Nếu thế thì chúng mày phải bước qua xác của bọn tao đã..- Nec lườm hắn
      - HAHAHAHAHAHA, việc này dễ như trở bàn tay, các ngươi sẽ chết trong tay ta!!!
      - Tự tin quá rồi đấy!
      @Chọt nhai gai ; @Hikaru_Takayagi ; @Luna Neko ; @Thiết Lang

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - Lần này cho @Chọt nhai gai về cứu ko? :v
      - Cho @Hikaru_Takayagi hi sinh nhé, chú này chả thấy tương tác gì hết
      - Bạn nào tt vs nhóm mình nhớ điều trên và xây dựng câu chuyện tiếp theo theo lối các bạn. Nhưng mình nghĩ là có as từ trên xuống giải thoát mọi người, và @Hikaru_Takayagi hi sinh để mọi người đc cứu!


      Sửa lần cuối bởi doremon100; 31-05-2015 lúc 12:20.

    3. #423




      Blackdeath de Vilmonster(The Death)|Blackdeath de Vilmonster(The Demon)
      Frey






      Thời gian: who knows

      Địa điểm: who cares


      _Sung sức dữ?

      _Còn phải nói sao? Ta là mạnh nhất mà.

      Demon thiêu rụi xong một phần đảo, xác zombie trần ngập và cái mùi tởm lợm sộc lên tận óc khiến Death muốn phát bệnh. Cô nàng cầm lưỡi hái phủi tay rồi tìm kiếm đối thủ tiếp theo, chợt hình ảnh và ả người chim xuất hiện, có lẽ nên tìm ả để đánh một trận. Demon cũng nhìn thấy và cười khẩy, cô nhận ra khu vực cả hai đang đứng rất bất bình thường, hẳn là có thứ sắp trồi lên. Demon cầm chặt vũ khí của mình để đón nhận thì cảm thấy chân mình bị ai đó kéo xuống.

      _Death, hòn đảo đang chìm!

      _Gì? Reflection!

      Cả Demon lẫn Death đều mọc cánh dơi và bay lên, từ không trung hai đứa thấy hòn đảo đang dần co lại, ngay chính giữa là một cái hố hút mọi thứ xuống. Điều này giải thích vì sao cô lại có cảm giác kẻ nào đó kéo chân. Một luồng sáng kỳ lạ bao lấy toàn hòn đảo, kể cả Death và Demon cũng bị nó che phủ. Cả hai nhắm mắt lại vì ánh sáng này quá chói. Lúc mở mắt ra thì thấy mình đã ở không gian khác rồi. Những gì còn lại trong đầu hai đứa chỉ còn là những giọt máu màu đen rơi xuống.


      ]


      Don't know who I am?
      Call me the
      Fate





    4. Nhân vật: Nicole Kaplan | Hanashima Rei
      Đối tượng:
      Địa điểm: Đảo hoang
      Thời gian: Ngày 8 tháng Gemini năm Suzuka thứ 8 (lịch Arcadia)
      Word: 134








      Khi đi hết đường hầm thì họ tìm được lối ra, bên trên là một ngôi nhà. Có rất nhiều linh hồn đột nhiên chạy đến ngôi nhà này, họ đi theo hướng các linh hồn thì phát hiện ra một linh hồn cực kỳ tà ác... hay cũng có thể nói là cô ta bị thứ gì đó làm cho trở nên tà ác.

      "Cái gì thế này. Buồn nôn quá." - Rei che miệng lại để ngăn cái sự buồn nôn chực trào ra - "Chướng khí quá dày đặc. Rút thôi."

      Nhưng khi họ rút thì cô gái kia lại la lên là họ không thể thoát được, phải ở lại để gì gì đó. Nhưng người con gái đã nhờ họ đã đứng ra giúp mọi người rút êm. Vừa ra khỏi làng họ lại được dịch chuyển tiếp.





      Sửa lần cuối bởi kinata; 31-05-2015 lúc 19:07.

    5. #425
      Thời gian: Tối
      Địa điểm: Bệnh viện bỏ hoang (THE END)
      Số word: 528w


      @Hikaru_Takayagi ; @Luna Neko ; @Thiết Lang
      Phút chốc, tên phù thủy già dùng thuật thoắt ẩn thoắt hiện, lướt nhanh như quỷ đến nỗi tôi chả thấy gì nữa...Nó đc gọi là dịch chuyển tức thời, skill này thường đc Soc bên tôi sử dụng. Mịa, hắn thoắt đâu éo thấy nữa...Rồi 1 đám của hắn xông lên phía chúng tôi..Nan liền bắn nhiều phát đạn, bất ngờ khi đạn đó ko phải đạn thường. Khi bắn ra sẽ ra 1 cái lưới bao trùm 1 phần trong nhóm của đoàn của tên phù thủy, và sau đó nó phát sáng, hiện hình thánh giá và lũ kia chết cháy đen thui....Quả thật Chop là người thật tốt, tôi nghĩ, vì hôm qua tôi cũng có suy nghĩ như Nan, cũng nghi ngờ, nhưng giờ khác rồi...
      - Có khẩu súng này cần gì chúng ta phải tốn hết sức lực. Các anh em, cùng chiến nào! - Tôi hô to!
      - YEAH!!!
      Thế là cả nhóm lần lượt tiêu diệt hết nhóm của chúng, cứ thế, cứ thế, cả lũ chết lũ lượt...5 phút sau, đúng cái lúc mà tụi nó chết hết thì súng bọn tôi hết đạn. Lúc này tên phù thủy già kia hiện ra!
      -HAHAHAHAHAHAHA! Giờ các ngươi sẽ đấu với ta!
      - Vứt bỏ khẩu súng, tôi, Bạch, War liền chiến đấu. Hắn tuy nhỏ con nhưng ghê gớm vô cùng. Hắn rất mạnh về lửa và Magic, Physical, Resist...Có cảm giác như chúng tôi attack hắn như muỗi đốt inock vậy.. Băng, Lửa, Độc, Sét đều ko thắng đc hắn...Hắn đúng là quỷ mà!
      Đột nhiên hắn định lăm le đến nhóm Nan, tôi dùng ngay Băng chặn đường và đồng thời chặn chân hắn lại, nó làm tôi đuối sức (sáng giờ chưa ăn uống gì mà...)
      Bạch hóa sói đứng ra bảo vệ cho Nan và Kari.
      Còn War đứng đó. Nắm chặt tay lại như đang có chuyện gì...
      - Chỉ thế thôi sao? Ta thật thế vọng về các ngươi! HAHAHAHAAHA!
      Bất ngờ 1 luồng as từ trên trời chiếu sáng chỗ Nan, Kari và Bạch...Tôi liền bay lên, tung hết sức mình bằng những ngọn băng, và ko quên tung GOLEM COLD ra chặn đườg hắn...AS càng ngày càng sáng chói hơn, như là as thiên đường vậy!
      Nhưng, khoan đã, còn thiếu WAR...
      - War ơi, lại đây! Lại đây nhanh!
      War ko trả lời!
      - NHANH LÊN!
      War từ từ tiến tới, tôi cứ tưởng, nhưng ko ngờ, cô ta tiến hẳn đến tên già dịch kia, tay nắm chặt tay, như đang cầm gì đó vậy...
      - Làm quái gì thế WAR, nhanh lên nào!!!
      War nhìn bọn tôi, khóc:
      - Vĩnh biệt mọi người!
      Đan xen nụ cười của tên già kia là tiếng khóc nghẹn của WAR....Tôi thẫn thờ...tôi định thoát ra cứu War nhưng ko đc...AS kia hình như chuẩn bị đưa chúng tôi đi đâu đó!
      - Bình an nhé Nec, em sẽ nhớ anh nhiều lắm...
      - KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG WAR!!!!
      AS bỗng lóe lên làm tôi ko còn thấy gì nữa...Cả nhóm bọn tôi cũng vậy...Chúng tôi ko biết chúng tôi đang ở đâu nữa???
      @Hikaru_Takayagi ; @Luna Neko ; @Thiết Lang
      KẾT THÚC NHÉ! QUA CỔNG THÀNH TT NHÉ!









    6. Nhân vật: Rou
      Đối tượng: Yomiri Hiro
      Địa điểm: Đảo hoang
      Thời gian:
      Word: 810w
      Tương tác trước: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



      ___________________________oOo__oOo__oOo___________________________


      Một ngày nữa lại trôi qua. Một bình mới lại nở rộ trên khắp hòn đảo. Rou thức dậy từ rất sớm, thấy Hiro vẫn còn đang say giấc, cậu để đồ ăn sáng ở lại rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Cậu đi kiểm tra những nơi xung quanh đó, nhưng thật kì lạ, cái mùi hương khó chịu, luồng sát khí lạnh lẽo và cả những âm thanh nhỏ nhẹ trong không trung đều đã tan biến hết. Quay lại chiến trường ngày hôm qua, lại một bất ngờ khác ùa về. Những kết quả do đánh nhau gây ra giờ đây chẳng còn một chút dấu tích gì nữa. Những cái lỗ lớn trên mặt đất đã được lấp đi tự bao giờ còn những tảng đã bị vỡ vụn lại quay về với trạng thái nguyên thủy của nó mà không hề có một vết nứt nào. Tất cả những điều ấy như muốn gợi nhắc cho con người ta về sự kết thúc. Rou tự nhủ rằng có khi nào, hôm nay chính là ngày mà mọi người trên hòn đảo sẽ rời đi một cách bí ẩn đúng như những hiện tượng kì lạ này không...

      Với những dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy, Rou lần lượt kiểm tra mọi ngóc ngách trên đảo. Đúng như dự đoán, tất cả mọi thứ đã quay trở lại như trước, như cái lúc mà chưa hề có con người đặt chân đến. Cảm thấy mệt mỏi, Rou quay về hang để nghỉ ngơi rồi cứ thế chìm vào giấc mộng từ bao giờ mà không hay biết...

      ______________________________

      Sộp xoạt... sộp xoạt..

      Âm thanh nhẹ nhàng mà rõ rệt, cứ vang đều trong không gian yên tĩnh đã khiến Rou tỉnh giấc. Mở đôi đồng tử ra, cậu thấy Hiro đang ngồi cạnh mình. Vừa nhìn thấy cậu, cô đã vội quay đi, lắp bắp nói:

      - X-Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc rồi.

      - Không sao.

      - Lúc nãy cậu đi đâu thế?

      Câu hỏi của cô gợi nhắc cho Rou về những thứ kì lạ mà cậu đã thấy. Rou không trả lời mà chỉ im lặng, cậu lại bắt đầu suy nghĩ. Ngập ngừng một hồi, Hiro lại nói tiếp:

      - May mà hôm qua có cậu chứ nếu không tôi cũng chẳng sống nổi tới bây giờ. Cám ơn cậu.

      - Ừm.

      - Cậu có dự định gì để thoát khỏi đây không?

      - Hiện tại thì không.

      - Oh. Vậy à...

      Mẩu đối thoại ngượng ngùng cứ thế kéo dài rồi lại chìm vào trong im lặng. Bỗng nhiên, Hiro đứng dậy rồi chạy ra ngoài. Khi Rou chuẩn bị hỏi thì cô liền nói:

      - Tôi đi lấy chút nước.

      Rou không trả lời. Nhưng cậu thấy lạ. Một cái gì đó, dường như Hiro đang cố giấu cậu. Đưa tay lên cằm xoa xoa vài cái, Rou cũng đứng dậy và âm thầm theo sau Hiro. Vừa đi được không lâu thì Hiro bỗng nhiên ngã khụy xuống đất. Cô nhẹ nhàng kéo tấm áo mỏng lên xem. Có một thứ gì đó màu xanh đang lan dần ra khắp cơ thể cô. Rou đủ thông minh để đoán được đó chính là chất độc của con quái vật mà họ đã gặp ngày hôm qua. Có lẽ cô ấy đã bị như vậy khi cố đánh nhau với nó. Rou không làm gì cả mà vẫn cứ im lặng quan sát Hiro. Sau khi lấy nước, trên đường về, Hiro bỗng nhiên có những cử chỉ kì lạ. Cô đi dường như không còn vững nữa rồi cứ thế đổ ầm xuống đất, đôi mắt từ từ nhắm lại. Từ phía sau lùm cây, Rou chạy ra rồi nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Kéo tay áo lên, cậu không thể tin được rằng Hiro đang phải chịu đựng chất độc nặng như thế mà vẫn có thể tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Khẽ lắc đầu, Rou đặt Hiro xuống đất rồi bắt đầu chữa thương.

      Sau một hồi cứu chữa tận tình của Rou, chất độc đã không còn, tính mạng của Hiro cũng được đảm bảo. Khi đó, Rou mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ngay lúc ấy, một nguồn năng lực cực lớn bỗng nhiên xuất hiện. Kế tiếp đó là cái ánh sáng chói lóa, tỏa ra và ôm lấy hòn đảo. Nó sáng đến nỗi mà con người ta không thể nào mở được đôi mắt của mình, Rou cũng vậy, cậu phải lấy tay để che đi đôi đồng tử yếu ớt. Cho đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Rou và Hiro đã không còn ở đó nữa. Rồi cứ thế, hòn đảo ấy cũng dần tan biến vào hư không như từng tồn tại trên đời...



      _________________________oOo__oOo__oOo_________________________


      @Yomigana Ryu




      Sửa lần cuối bởi Kana; 31-05-2015 lúc 21:04.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:04.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.