oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 221 đến 230 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. .


      .....

      Trong tình huống này nói welcome-back có hợp không nhỉ? :thonkang:

      Emeres nhiều lần muốn gửi thằng nhỏ về... Lần này, chắc không chỉ riêng lần này sẽ không mang theo suy nghĩ sẽ gửi nó về nữa? Monoceros đã nói rất rõ quyết định của nó, giờ đến cậu.

      "Lyra sẽ vui lắm."
      Cậu mỉm cười. Nắm tay là siết lại "Anh cũng vậy."

      Tất nhiên là cậu sẽ ân cần hỏi thăm Killian sau.

      Cây cầu cắt đứt đường về sụp đổ, trong khi cậu trai thì lại nổi lên một suy nghĩ khác không liên quan, đại để là có-nên-bắt-vài-con-mông-mỡ-chạy-sập-cả-cầu-về-nuôi-không-? dù cũng không hẳn là lỗi của chúng nó chạy đều bước.

      Cậu trai kéo mũ trùm đầu lên, màn sương mờ cũng hiển hiện xung quanh, bọc lấy cả hai.

      "Em sẵn sàng chưa?"

      Nếu là không chạy trốn... thì đi cùng nhau. Lần này, nếu bàn tay kia có định buông hay không, thì cậu vẫn sẽ nắm nó thật chặt.

      Queo, những người anh em cùng nhau vượt qua mê cung, may we meet again.

      Reflect bao trùm xung quanh, qua màn sương mờ cậu trai nhìn thấy dung nham phía dưới, mà cái sự đáng quan ngại hiện tại hẳn phải là việc cậu quá bình tĩnh trong khi nên phải panic mới đúng. Vì sự quan ngại không rõ ràng, vì sự quang mang không rõ ràng, vì sự quang tưởng không nhẹ. Lao đầu thẳng xuống dung nham thực sự không phải lựa chọn của một kẻ bình thường trong một hoàn cảnh bình thường.

      Nhưng trong hoàn cảnh bất thường, thì lựa chọn chắc bình thường được?

      Cậu trai thở dài. Dù có chuyện gì, thì cậu cũng phải tìm được người, tìm được người xong, còn phải trở về. Ờ thì… Cậu chắc chắn rằng bản thân mình phải trở về. Và trước khi trở về, cậu sẽ hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ mắc dịch này đã. Cậu cũng sẽ mang cả thằng nhỏ bên cạnh mình còn nguyên về. Lyra đang đợi. Thằng nhỏ cũng có người khác nữa chờ nó về. Không chỉ vậy còn những mối quan hệ mới được hình thành kể từ khi thằng nhỏ bước ra khỏi Sagitta.

      Nếu cái thứ này có thể quy đổi ra sức mạnh. Ừ thì, cứ cho là quyết tâm đi. Dù nghe sai vkl.

      Cậu trai nhìn lại vũ khí của mình. Reflect.

      Chuyện gì phải tới cũng sẽ tới thôi. Và cậu vẫn notsureif có nên nuôi mấy con mông-mỡ.


      Nhảy


      @InoyamaManaLisa

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 10-06-2018 lúc 17:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #222

      [1] [2] [3] [4] [5] | [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]


      <<< 9.818 | Aelfhun Volcano

      Vốn biết đã phần thử thách, khúc cuối của con thác bao giờ cũng khó khăn. Bể dung nham bên dưới, không ai mà không cảm nhận được chỉ một sai sót cũng đủ giết người. Nhưng lòng Monoceros hiện tại lại yên tới lạ. Vì bên cạnh vẫn là Emeres, và câu trả lời của Emeres nữa. Lúc hỏi Emeres, Monoceros muốn hỏi thêm một nơi chốn để về. Monoceros không nghĩ là, Emeres và Lyra vốn đã ngồi đợi sẵn. Len lỏi trong đó là một niềm vui nho nhỏ, xen lẫn nhoi nhói.

      "....Hãy gọi tên vũ khí của mình.”

      .........................Đến tận bây giờ nghe vẫn thấy thật shounen.

      Monoceros hiểu rõ mối hình thành thần khí của mình. Vật này được tạo ra từ quyền trượng cũ dùng để bảo vệ những người thân thương mới, kết hợp với song kiếm là gia bảo làm cậu nhớ đến những người thân thuộc đã bao năm. Giống như tình cảm đặt vào họ cuộn chảy trong thân hình của thứ vũ khí sẽ cùng sát cánh sau này trên chặng đường này nữa. Nhắc đến nó, nhớ đến những người quan trọng. Một người đang ở cạnh, và một số người vẫn đang chờ ở nhà.


      .


      Cậu trai siết chặt lấy bàn tay của Emeres, không buông lơi. Thần khí trên tay hoá thành một ngọn lửa màu vàng kim ánh dưới nắng mặt trời, bọc quanh cả hai, uồn theo như sóng, bám chặt lấy lớp màn chắn đầu tiên đen kịt do Chaotic Reflection của Emeres tạo nên.

      "Anh hai, đừng buông tay đấy." - Monoceros mỉm cười, dựa vào người anh bên cạnh. Nhìn sang ngọn lửa vàng rực như dần thành hình bọc lấy cả hai. - "Nhờ vào mài đó."

      Cách cậu thanh niên gọi tên thần khí của mình theo một cách dịu dàng lạ thường.

      Emeres phải sống nữa, còn người chờ, còn cậu ở bên. Phải bảo vệ Emeres, cũng như bảo vệ chính mình. Trong thần khí chứa đựng thứ cảm xúc yêu thương thuần thuý nhất đối với những con người thật gần, và cậu chọn tin tưởng vào cảm xúc ấy.

      Cậu phải sống và quay về, gặp lại mọi người cùng với anh hai, và nói lời cầu hôn nàng đàng hoàng nữa.


      Choice:
      - Nhảy xuống.

      Hậu trường: *dòm mớ meme Mario*

      @Arshes


      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 10-06-2018 lúc 17:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #223
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Aelfhun 26.09






      Clive im lặng lắng nghe mọi người nói, sau đó nhìn xuống rồi có hơi nhíu mày trong một thoáng. Cảnh này, không hiểu sao thấy thật quen nha....

      Clive nhìn lên rồi lại nhìn xuống biển dung nham bên dưới, tâm trí bằng cách nào đó lại trôi trở về lúc cậu bò xuống núi lửa để thực hiện thử thách của Ruben, cái hồi ngồi vô bồn tắm dung nham sôi sùng sục năm sao và thả lỏng tâm trí để thiền định các kiểu. Nếu nghĩ lung tung nữa, chắc cậu sẽ tiếp tục nghĩ ngợi về cái hồi tắm hơi kèm mát xa dương liễu và cảnh mình đánh shadow- à bản thể khác đáng sợ và nóng nảy hơn của bản thân, với một kết cục không dám nói ra cho lắm nhưng mà thôi, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.

      Thế là Clive thử nhắm mắt, xoay xoay kiếm trong tay rồi suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần, nhưng được một chút đã phải mở mắt ra, trên gương mặt đơ đơ có hơi nhíu lại.

      ... Mà thôi được rồi, cậu rút lại câu ban nãy. Clive Willowstone vừa nhận ra mình đang cầm Seraph trong tay. Cái này nếu nghĩ lung tung một chút không phải sẽ giống như dụng cụ mát xa thật đấy sao? Chưa kể màu nó cũng xanh hệt như loại lá nào đó-

      Thôi được rồi, được rồi được rồi....

      Thiếu niên tóc đen lắc lắc đầu để giũ bỏ mấy ý nghĩ vớ vẩn đó, sau hít một hơi rồi đưa tay lên kéo lại mấy cọng tóc chĩa lung tung của mình rồi nhìn thẳng xuống bên dưới, thần khí sẵn sàng trong tay. Những lúc thế này cậu nên tự đặt câu hỏi gì cho bản thân ấy nhỉ? Sức mạnh của cậu đến từ đâu, cậu làm điều này vì lý do gì? Sức mạnh của cậu là từ đâu?

      Câu trả lời thực ra không khó khăn đến vậy.

      Vì muốn bảo vệ mọi người, vì muốn mang lại ánh sáng cho thế giới. Vì muốn tiếp tục sát cánh cùng mọi người.

      Cậu chiến đấu vì những lý do đơn giản như vậy mà thôi. Clive nghĩ nghĩ một chút và mỉm cười, một nụ cười trên gương mặt đơ đơ thường ngày, sau đó ôm lấy Seraph mà tiến tới, lần nữa tiến thẳng vào ngọn lửa.

      Nói về lý tưởng của bản thân, có ai lại không thấy hạnh phúc?

      Choice: Nhảy xuống





      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #224
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 26/9/818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun


      ---

      Choice: Nhảy
      "Vì người Lupus không quay đầu!"

      Stanford thì thầm câu nói trong cổ họng như thể đó là một câu thần chú. Người con trai nhẹ rút thanh đoản nhỏ giắt bên hông mình lên, hai tay nâng niu, đầu khom xuống và chạm môi lên lưỡi dao trước khi một luồng khí xuất hiện bao quanh và biến hóa Lori về hình dạng một thanh kiếm. Lori của anh, anh tặng "cô ấy" một nụ hôn, coi như là trao nhau dũng khí trước khi "cả hai" cùng đi xuống nơi đặc những lửa và dung nhau, cùng bảo vệ nhau.

      "I call you Her"


      Ôm chặt lấy Lori trong lòng, Stanford cảm nhận luồng khí từ cô ấy dần bao quanh lấy cả cơ thể mình. Lori là máu, là hoa hồng. Lori cũng là lửa. Nhưng ngọn lửa Lori lại ấm áp lạ thường, ngọn lửa này không bao giờ làm hại anh. Cũng giống như cha và mẹ, hai người họ cũng không bao giờ làm hại con trai của mình. Mà sẽ chỉ có bảo vệ.

      "Con biết hai người sẽ luôn bảo vệ con."

      "Lần này thôi, xin hãy cùng con cố gắng một chút, đưa đức vua của chúng ta trở về."


      Lại nhớ, một lần anh được nghe bác John kể rằng hồi anh còn bé tí đỏ hỏn, Stanford từng được đức vua Bernard Sveinborn bế trên tay đó. Đó là một ngày đầy nắng và náo nhiệt, lễ hội tưng bừng và thật đông những người dân của Lupus bước theo đoàn ngựa đang diễu hành của Đức Vua Lupus. Bác kể, lần đó ngài Đức Vua đón lấy Stanford bé con đang ngồi trên cổ của cha và đặt bé con ngồi lên tấm vai rộng của mình và đi thêm một quãng đường dài trước khi bế trả bé con về tay mẹ của nó.

      Thuở đó anh còn rất nhỏ, thậm chí còn bập bẹ chưa nói hoàn chỉnh một từ, nên anh không thể nhớ nổi chuyện đó, mà chỉ đến khi lớn lên và được bác John kể lại. Nay đang ôm Lori trong tay, tự nhiên anh lại nhớ đến chuyện đó, thậm chí còn hình dung nó bằng hình ảnh tưởng tượng một cách rất sống động và màu sắc trong đầu. Người con trai chợt khúc khích cười.

      Anh cảm giác Lori vừa gợi lại ký ức đó cho anh, hoặc là hai người gợi lại cho anh. Mặc dù gợi một chuyện như vậy trong tình cảnh này không được hợp lý cho lắm... nhưng kệ đi, họ cũng chỉ muốn tâm trí anh bớt căng thẳng, cô ấy chỉ muốn anh bớt căng thẳng.

      Stanford hít một hơi sâu và tiếp tục bước với ánh mắt vững vàng. Lửa dung nham của Aalfhun rất nóng, nhưng chẳng thể nóng bằng ngọn lửa tàn phá của ngày hôm ấy.



      -----------
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Hanazawa



      Thời gian: 26/09/818
      Địa điểm: [Lupus] Aelfhun Volcano
      Đối tượng tương tác: N/A




      <<




      "The stars carry my fate as the hands of destiny surround me."


      Bóng hình người thiếu nữ lạ lùng, giống mà lại chẳng giống với nữ nhân loài người bởi cặp sừng cùng chiếc đuôi đặc trưng của loài rồng, trầm mình trong những suy nghĩ mơ hồ không tưởng của ngày đầu tiên nơi núi lửa Aelfhun cuồn cuộn dung nham rực đỏ, khi đứng trên mép bờ vực mà đưa đôi mắt màu ngọc nhìn xuống phía dưới dòng dung nham phả hơi nóng đến rát mặt mày, một lần nữa, đã lại hiện hữu trở lại.

      Cô ta của ngày đầu tiên ấy, nghĩ rất nhiều mà cũng băn khoăn thật nhiều, để rồi vào thời khắc cuối cùng lại đổi thay, tạo nên thần khí mang dáng vẻ của một quả cầu tinh tú mang sắc màu giản dị và mộc mạc đến lạ, có chăng được thêm chút ánh sáng dịu dàng như tô điểm nét riêng. Phải, là một quả cầu tinh tú như định hướng dẫn bước lối đi, tự mỗi lần hướng ánh mắt lên ngắm nhìn những vì sao đêm trên trời những ngày còn non lạc lối, chứ không còn là vật bất ly thân minh chứng cho sự tồn tại của mẹ.

      Cái tên Amaryllis cũng vậy.

      Amaryllis, tự là một điều mới mẻ, là một sự khởi đầu; đồng thời, cũng là đánh dấu điểm cho cuộc hành trình của một con rồng mà vốn dĩ, chẳng qua thế thay cho người anh trai có định kiến với loài người rời khỏi Helianthus, đón nhận những khoảnh khắc dù đẹp đẽ hay tồi tệ, đưa ra những lựa chọn dù có thể phải đẩy bản thân vào hiểm nguy chỉ bởi lý tưởng thuần nhất, rằng Cô ta muốn bảo vệ bọn họ.

      Amaryllis đối với cô ta, ý nghĩa chỉ đơn thuần có như thế, và cách thức hoạt động cũng giản đơn có như thế. Tiếng hát bằng một thứ ngôn ngữ không rõ nghĩa, nhẹ nhàng và sâu lắng như lời thủ thỉ, những hạt bụi lân tinh nhỏ nhắn và lấp lánh tự sao trời thầm nhuần dòng Luth chảy qua chuyển hóa thành quả cầu lớn, như chứa đựng tất cả vào bên trong.

      Một vẻ đẹp đơn thuần không nổi bật.

      Thật sự rất đẹp.




      Thế rồi len lói trong tâm, có một chút của sự ích kỷ pha lẫn chút buồn tủi nào quẩn quanh đâu đây.

      Thân một con rồng Amethyst, chủng loài không mang nhiều thế mạnh trên chiến trường, kẻ chỉ biết bước đi phía đằng sau lưng đồng đội hỗ trợ mỗi khi cần đến, cô ta hiển nhiên là biết rất rõ điều ấy, lại xem như đó là điều thường tình khó đổi thay. Yếu điểm chuyển hóa thành ưu, hoặc chăng tận dụng mà phát huy triệt để điểm mạnh đặc trưng của chủng trên trường lại có thể trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng đội, thế nhưng...

      Giữa những con rồng cùng chủng loài, không thật sự khỏe cũng chẳng có lấy một điểm nào nổi bật, thì chuyện vốn dĩ đã lu mờ bởi yếu điểm lại càng trở nên nhạt nhòa hơn. Nên có đôi khi, cô ta ghen tị với gã. Bởi gã là Ruby, sở hữu thứ sức mạnh vượt trội hơn thảy. Nên có đôi khi, cô ta cảm thấy chán ghét những lời nói của gã, tưởng chừng như giáng thẳng một cú tát thật đau vào mặt, tưởng chừng như đụng chạm đến, xuyên thủng lòng tự ái của một kẻ không quen thân thấu hiểu được điều chăng lại hóa đúng đến mức không thể nào chối cãi.

      Cô ta cũng đã có thể lựa chọn xa lánh gã giống như bao đồng long và con người khác, bởi gã thật sự là một kẻ độc mồm độc miệng đến tàn nhẫn; nhưng đến cuối cùng, cô ta lại chẳng làm vậy. Bởi cô ta có thể thấu hiểu hắn, như hiểu được đằng sau cái hương vị đắng nghét của miếng chocolate đen vẫn tồn chút dư vị ngọt ngào. Bởi vì...

      "He must have been so lonely, all alone like that..."

      Cách đây không lâu, ngày cô ta cùng gã làm nhiệm vụ tại làng mạc ngoại thành của Lupus, gã từng nói:

      "Ta đã nói rồi. Nếu chiến đấu không phải điểm mạnh, đừng tự gượng ép bản thân. Trị thương là điểm mạnh của cô, khôn ngoan mà sử dụng nó đi."

      Cô ta không biết mình nên vui, vì gã có thể thấy được điểm mạnh vốn dĩ của Amethyst; hay nên cảm thấy giận dữ, bởi bản thân bị một gã rồng Ruby đánh giá thấp khả năng đến nhường ấy. Nhưng cô ta đã lại lặng yên, bởi bản thân từng nói, không phải cho đến khi nóng giận mất đi kiểm soát lời nói khiến đối phương bị thương tổn, mà bởi cái lý tưởng muốn bảo vệ đã là không muốn thấy bất kì một ai phải chịu đựng nỗi đau. Chính vì vậy mà, bằng bất cứ giá nào, dẫu cho có khó chịu đến thế nào đi chăng nữa, cô ta vẫn bình yên tựa hồ nước ngày thu.

      Và rồi, quay ngược lại khoảng thời gian xa hơn đó một quãng, ngày gặp lại hắn trên bờ biển của đảo Kỵ sĩ sau khi trở về từ Helianthus, gã từng bảo:

      "Vứt cái suy nghĩ đặt kẻ khác lên trước mình khi cô chưa học được cách sống cho bản thân đi, Hanazawa. Nếu cô là một kẻ yếu đuối, cô sẽ kéo những kẻ mà cô quan tâm xuống thôi. Không muốn những kẻ xung quanh mình bị tổn thương? Học cách sống và chiến đấu cho tính mạng của bản thân trước rồi hãy nghĩ đến việc đó."

      Phải, cô ta sẽ chẳng thể bảo vệ được bất kỳ một ai, nếu bản thân là một kẻ yếu đuối không thể tự bảo vệ lấy chính mình, bọn họ rồi cũng sẽ bị thương tổn khi cô ta quá kém cỏi chẳng thể làm được gì. Nhưng sức mạnh thực sự của cô ta, nó là gì? Đôi mắt màu ngọc chợt dao động khi nhìn lại đôi bàn tay mang dáng hình thanh mảnh tự tay của nữ nhân loài người, khi nhìn những người khác trong đoàn kế tiếp nhau theo sau Shen nhảy xuống dưới, khi khúc ca trong trẻo của người thánh nữ tập sự kết thúc nhưng lại vẫn còn phảng phất đâu đây.

      Và bất chợt, một tiếng cười nhè nhẹ vang lên, tan đi thật nhanh theo hơi nóng nơi núi lửa, cũng là khi cô ta nhìn lại cách chính mình đối mặt và chịu đựng những chuyện đã rồi. Cô ta thương tổn không ít, quá khứ lại càng chẳng có gì được gọi là tốt đẹp, nhiều lần tưởng chừng như muốn gục ngã, như muốn vứt bỏ buông xuôi đi tất cả, ấy vậy mà...

      She did not fall,
      She jumped.

      Cô ta lựa chọn đối mặt với thương tổn, lựa chọn sống chung với những nỗi đau âm ỉ không tên càng chẳng thuận tiện nói ra miệng. Hay nói dễ hiểu, rằng cô ta không bị xô ngã, bị dìm xuống bởi vũng bùn đau thương, cô ta chủ động nhảy xuống. Có những kẻ thật kỳ lạ mà cũng thật khó hiểu, rằng họ dùng chính thương tổn của bản thân mà chuyển hóa thành sức mạnh. Nỗi đau càng nhiều, bản thân càng trở nên mạnh mẽ đến phi thường. Sức mạnh có được từ điều đó chắc chắn không dễ chịu, nhưng lại thật chẳng thể quật ngã được dễ dàng.

      Cô ta, chính là một trong những kẻ đó.

      Sức mạnh của cô ta, điều khiến cô ta tồn tại cho đến tận bây giờ, có lẽ không chỉ dừng lại ở lý tưởng đơn thuần ấy nữa, ở sự nỗ lực khắc phục yếu điểm ấy, mà còn nhờ vào sự thương tổn bản thân phải chịu đựng.

      "Amaryllis."

      Một tiếng gọi nhẹ nhàng được cất lên. Bóng hình thiếu nữ ấy theo sau những người đồng đội, nhảy xuống vực dung nham.

      Choice: Nhảy xuống.
      Wordcount: 1392 words
      Artwork © 030 - 실버의





      bbcode by Hanazawa
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 12-06-2018 lúc 16:20.
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .aelfhun volcano19.09.818Isak Koksvik Ở dưới đó.

      Không cần nhoài cổ hay cựa quậy gì nhiều, Isak cũng biết cái dưới mũi mình kia là dòng dung nham đang cuồn cuộn chảy như thách thức đám người và rồng ở đây. Với sức nóng này, đến cả hỏa long chưa chắc đã vượt qua mà toàn mạng, vị vua ở phía dưới sợ rằng lành ít dữ nhiều. Rồi truyền thuyết được kể kia như một cái phao cứu sinh dập dờn trôi đến, thần khí sẽ không bị ảnh hưởng, thần khí sẽ bảo vệ bạn qua dung nham của Aelfhun. Vậy thì vị vua và Phương Hằng có thể còn sống. Anh thở ra, gọi Elsker dậy.

      Nó vốn là cái vòng cổ có mặt tranh đá Sunny tặng cho anh, cái vòng mà khi anh thi thoảng lại chạm vào. Shen nói, tấm khiên này có linh hồn riêng, tồn tại độc lập. Anh không thấy thế. Mà giả có như vậy thật thì linh hồn của nó đã hòa với linh hồn anh như một người bạn tâm giao. Isak không nói chuyện với Elsker, nhưng Elsker là tín vật của tình yêu giữa anh và Sunny đấy. Hình dáng của nó là một cái khiên cũng là do rồng con bảo vệ mang tên Sunny, cậu bảo vệ anh như khi anh kéo cậu ra khỏi biển sâu giữa cơn bão trong lần gặp mặt đầu tiên. Nếu sức mạnh có trong Elsker cần được gọi tên, anh sẽ gọi nó là sức mạnh tình yêu, một cách nghiêm túc, đó là sức mạnh tình yêu. Thứ sức mạnh này luôn nhắc nhở anh phải sống, phải sống vì ở nhà đang có bạn đời anh đợi chờ. Nếu Elsker là một con người, có lẽ đó sẽ là người làm chứng trong các đám cưới của nhà thờ...

      Isak kéo các sợi xích sắt mình mình ra điều khiển Elsker, áp cái khiên vào mình, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống dung nham bằng trọng lượng nặng nề của cả khiên và rồng. Trong thời gian rơi nhanh vùn vụt anh kịp thầm thì với tấm khiên lời nói của Sunny mà luôn ám ảnh tâm can anh.

      "Đừng biến mất."

      - Nhảy xuống

      Này, trừ cái đầu anh ra thì anh chẳng còn gì quý giá, có mỗi mình tình yêu này thôi.

      — Jeg elsker deg
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #227
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun
      Thời gian: 26.09.818


      Tình cảm.

      Ý chí.

      Lý tưởng.

      Quyết tâm.




      Nụ cười.



      Lạ lùng. Nhảy xuống biển dung nham, lại yên vui như vậy.





      Xung quanh các bạn chỉ còn một màu đỏ.

      Đỏ đến chói mắt, sắc đỏ của dung nham nóng cháy bị tách khỏi các bạn bởi một bức tường vô hình. Thần khí nhiều hình thù giờ đều mang một dạng duy nhất, trở thành kết giới bao bọc xung quanh, được dệt nên từ chính mối liên kết của các bạn với thần khí này. Dần dần các bạn không còn một mình nữa. Thần khí mang tâm niệm dường như hấp dẫn lẫn nhau, để các bạn nghe được tiếng của nhau giữa bể dung nham. Để những chiếc kết giới nhập lại thành một và các bạn rơi vào nhau, trên đường rơi bất tận xuống lòng núi lửa.

      Tình cảm. Ý chí. Lý tưởng. Quyết tâm. Và một nụ cười. Để cuộc chiến lại sau lưng, các bạn đã cùng nhau bước vào đây, giờ cũng cùng nhau lựa chọn.

      Đó có lẽ cũng là sức mạnh.

      Bởi thần khí của các bạn phản ứng với điều đó. Chúng phát ra âm thanh như tiếng vọng của nước trong lòng núi và cho bạn thấy một vài hình ảnh. Hình ảnh của những Kỵ sĩ và Rồng khác đang chiến đấu ở Lupus, ngoài hải cảng, tại vùng rìa, trong thành đô. Giữa những ngọn lửa phừng phừng vùng núi cao hay thảo nguyên lộng gió. Của những ai đang đợi các bạn trở về.

      Đó, lại là một sức mạnh.



      Vậy sức mạnh của một vị vua Lupus là gì?

      Ba mươi năm làm vua, bốn mươi năm cầm gươm. Năm mươi năm làm con đất lửa.

      Sẽ đến mọi nơi người Lupus cần. Đó là lời ngài ta nói với một cậu Rồng không lâu trước đây.





      Bất chợt từ trong lòng núi, một bàn tay cháy xém và đỏ rực dung nham vươn thẳng vào kết giới của các bạn.

      "Ta... phải trở về."





      Người ta bảo, sức mạnh thực sự của một vị vua là mối liên kết của ngài ta đối với chính quốc gia mình.





      Final Choice:
      - Nắm lấy bàn tay
      - Không nắm lấy
      - Khác

      @Chọt nhai gai @Shin Ăn Hại @Heavenleena @リトルグミー @InoyamaManaLisa @ruichan @Arshes

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #228

      [1] [2] [3] [4] [5] | [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] | [19]


      9.818 | Aelfhun Volcano


      "Ta... phải trở về."

      "Vậy để tôi giúp ngài một tay."

      Thấy bàn tay vươn ra, cậu trai không chần chừ nắm ngay lấy. Bao bọc quanh lớp găng tay ban đầu là một lớp bảo hộ của Emeres tạo nên, luồng ma thuật này không biết bảo hộ tất cả được bao lâu nhưng có lẽ cũng đủ một thời gian vừa đủ. Và bàn tay đưa ra của cậu cũng không phải duy nhất.

      "Stanford."

      Cậu mỉm cười với người anh lớn của Lupus, cùng với nhiều người đồng thuận kéo bàn tay kia. Khói xì ra từ mặt tiếp xúc của nhiều lớp vải và lớp ma thuật bọc quanh, nhưng cậu ta không quan tâm, miệng vẽ nên một nụ cười cùng ánh mắt sáng rực như kim loại qua lửa.

      Tay còn lại vẫn nắm tay Emeres thật chặt, giữ cả người anh không buông nữa.


      - Nắm lấy bàn tay (sau khi xài 1 mớ đồ bảo hộ tự chế :yaocry: )

      @Arshes @ruichan


      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 13-06-2018 lúc 18:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. .


      As you want. But to where?

      Cậu trai thở dài, Reflect trút bỏ màu đen đúa trở về màu sắc thật trong suốt. Phần còn sót lại sau khi tạo kết giới tập trung bao bọc lấy những bàn tay, như một lớp vỏ nữa gạt bỏ lớp dung nham bên ngoài còn sót lại, trước khi tay của những kẻ shipper-- ý cậu trai là đội giải cứu nắm được tay người cần giải cứu không rõ có còn bọc trong dung nham (?).

      "Về nơi đâu?"

      Về là một động từ kì quặc.

      Nắm lấy bàn tay
      @InoyamaManaLisa

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 13-06-2018 lúc 17:16.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 26.9.818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun
      <<<

      Trong dung nham rực lửa, Galatea mập mờ nhìn thấy một cánh tay đưa ra về phía mình. Cháy xém và đỏ rực vươn ra về phía họ như nỗ lực đi tìm hy vọng cuối cùng. Cô không biết nó thuộc về ai nhưng cách bàn tay ấy dẫu thật run rẫy nhưng vẫn không ngừng từ bỏ chạm đến tâm can cô, thôi thúc cô phải trả lời. Galatea cũng chìa tay mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy và thì thầm.

      "Đúng vậy..."

      "Cùng nhau... Về nhà."

      Chẳng có điều gì đảm bảo rằng đó là vị vua mà họ đang tìm cả, thế nhưng "Trở về" là nguyện vọng chính đáng cho tất cả mọi người.

      Galatea chọn: - Nắm lấy bàn tay


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:20.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.