oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 211 đến 220 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #211

      "..."


      <<< 9.818 | Aelfhun Volcano


      Ngoài việc lắng nghe để nhận dạng những người (hay động vật lông xù) được anh hai nhắc tới, cậu con trai còn cảm thấy một cảm giác khó chịu khó gột tả. Mà cảm giác này lại vô cùng thực, khác xa với cảm giác ảo ảnh mà cây cầu kia tạo ra. Cậu đang gato. Ừa thì có ai nói một con người không thể biết gato, và gato là vì anh hai mình dòm ai cũng ra cún chứ không phải mình mình ( : D ????).

      Cậu trai nhớ về cái ngày còn bé téo tranh nhau anh hai với em gái út, giống như hội chứng của cái ngày đó vẫn còn tới tận bây giờ và cậu đang hơi phúng má lên dù không cố ý.

      Thành thử ra đặt chân lên cầu rồi mà cậu trai vẫn thấy khó chịu (vì gato).


      Ngược lại vói cái vẻ ngầu lòi như hình dung khi Emeres quăng lại một câu ra phía sau, Monoceros đứng ở đó và để lại một sự im lặng chết chóc xung quanh. Gọi là im lặng chết chóc vì nó lặng tới mức bất thường kể cả với im lặng bình thường của cậu trai tóc vàng. Nếu tóc trắng quay lại sẽ chỉ thấy một con cún vàng đang cụp tai. Mắt buồn như hoàng hôn trải trên hoa bắp.

      "Em...không biết phải sửa thế nào, anh hai..."

      Cậu trai ngập ngừng. Làm như cậu không biết phần lớn rắc rối là đến từ chuyện này. Cậu đã vật lộn trong mớ bùn này từ lâu rồi. Nhưng, luôn luôn.

      Thế giới, hoàn cảnh, luôn luôn. Đấu tranh với nó và vật vã hằng ngày, nhưng vẫn muốn giữ được một phần còn xót lại là mình.

      Emeres nói đúng, cậu lúc nào cũng giống như một đứa đi lạc. Và giờ là một đứa đi lạc nhớ lại mình đã luôn lạc thế nào và vẫn chưa tìm được bờ, nên lòng chùng xuống, thiếu tự tin, và, buồn.


      @Arshes


      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 08-06-2018 lúc 11:17.
      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Thời gian: 26.9.818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun
      <<<

      Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đôi mắt người con gái đẫm lệ, lăn dài trên mái và rơi xuống mặt đất theo bước chân họ đi. Cảm xúc như một vòng xoáy hỗn độn trong lòng đại dương sâu thẳm. Cô cứ thút thít mãi không nói nổi lên lời vì từng cơn nức nghẹn. Đến lúc này, khóc chỉ đơn thuần còn là một cách để cô giải toả tâm lý nặng nề đi.

      Cô cố gắng gật đầu theo Citlali. Hơn cả giận dữ với người Kỵ sĩ vì đủ mọi lý do từ hợp lý đến vô lý trên đời, cô luôn ghét những lúc họ cãi nhau. Cô ghét những lúc hiện hữu bức tường vô hình khiến họ không thể nắm tay hay trò chuyện. Phải chi đó đơn thuần chỉ là phẫn nộ, có lẽ mọi thứ sẽ dễ nguôi ngoai hơn. Tuy nhiên cô cảm nhận rõ ràng chẳng một phút giây nào khi họ căng thẳng với nhau mà cô từng ngừng yêu Citlali cả.

      Và điều đó khiến mọi thứ thật đau. Cô không nên làm tổn thương nhau như vậy. Tại sao cô lại có thể hoài nghi sự chân thành của Citlali như thế. Cô sẽ không đổ tội tình yêu vì điều này. Cảm xúc ấy không phải để làm đau người khác. Nó chỉ là bản thân cô đã không biết đối xử nó đúng cách.

      Tạ ơn Thần linh... Cơn bão này dường như rồi cũng đã qua...


      @Alice19Sai


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. .


      ....

      "Thiên tính không phải nói sửa là sửa được đâu."

      Cậu trai lắc đầu. Nếu có thể dễ dàng sửa tới vậy thì đã không phải là bản chất của mỗi người.

      "Nếu em cảm thấy lạc lối, không tìm được nơi để về, vậy thì chúng ta sẽ tự tạo ra một nơi có thể về."

      Có lẽ, hoặc không. Emeres cũng chẳng rõ. Thế giới này không tự do, cậu biết. Chỉ là nếu có thể, cậu muốn tìm ra một nơi nào đó chấp nhận được những kẻ lạc lối. Nếu không tìm được, thì tạo lấy một nơi như vậy.

      Dù khó khăn hơn nhiều.

      @InoyamaManaLisa

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 08-06-2018 lúc 21:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #214

      "..."


      <<< 9.818 | Aelfhun Volcano

      "Em biết vậy."

      Mắt vàng nhìn về phía trước rất lặng. Bản chất vốn là thứ khó thể đổi, mà Monoceros cũng không muốn xa rời bản chất của mình. Cậu chỉ nghĩ, nếu có thể thì sẽ sửa cách thể hiện bên ngoài một chút, lớp vỏ bọc một chút. Đóng góp nhiều hơn một chút, để bằng cách nào đó, uốn nắn cho mọi sự không trở nên quá tệ. Tránh né cái kết xấu nhất cho mọi chuyện. Nhưng kì thực, cậu luôn nghi ngờ hành động của chính mình.

      Cậu trai siết tay Emeres một chút. Bàn tay đã lớn ngang nhau, không rõ tay ai khô ráp hơn, nhưng nó khác với bàn tay bé xíu của cậu luôn nắm lấy tay anh hai nhiều lắm. Bàn tay ấy giờ những đốt ngón tay dài, có thể vươn tới và ôm lấy những người yêu thương của mình.

      Tóc vàng bay chạm xuống bờ vai, sự mềm mại không át đi được nụ cười của một người đàn ông vốn đã biết con đường của mình đang định đi.

      "Có lẽ ..em tìm được nơi đó rồi."

      Sau đó Monoceros đung đưa tay, không rõ Emeres có hiểu không nhưng cậu chỉ cười.

      "Bất cứ nơi nào có người thân."

      Monoceros đã đi một chặng đường dài, tới được ngưỡng này rồi đó anh hai. Không còn chạy khỏi Lyra nữa dù lần gặp cuối với con bé cậu vẫn bị nó hù cho giật mình, giờ lại là người nhìn Killian trốn tiệt đi đâu mất, và vẫn đứng cạnh anh hai kể cả khi ổng bày ra cái mặt khiến cậu muốn nhéo nhiều lắm. Cũng chẳng hề chạy trốn khỏi người con gái cậu yêu, trước khi vào núi lửa, Monoceros đã tìm cách thông báo được với nàng, toàn bộ, kèm theo một nhận thức rõ ràng và tình cảm cũng rõ ràng không kém.

      Thẳng thắn đối với Monoceros là như vậy.

      Một nơi nhỏ của thế giới như thế.

      Rồi sau đó, dường như họ gặp đường cùng của con đường.


      @Arshes


      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 09-06-2018 lúc 13:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #215
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun
      Thời gian: 26.09.818


      <<<



      @Heavenleena

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Hanazawa



      Thời gian: 26/09/818
      Địa điểm: [Lupus] Aelfhun Volcano
      Đối tượng tương tác: Isak Koksvik




      <<


      Amethyst, không có sức mạnh phi thường như Ruby.

      Amethyst, không có sức chống bền bỉ như Sapphire.

      Amethyst, không thể gọi hồn debuff như Topaz, cũng chẳng có khả năng hỗ trợ tăng hiệu quả kĩ năng như Emerald.

      Amethyst, chẳng qua là kẻ hỗ trợ đứng lép vế phía đằng sau lưng những người rồng khác, nếu không khỏe thì chẳng khác gì một kẻ đáng bỏ đi, một vật cản trở trên chiến trường. Nhưng nếu như không có Amethyst cùng kề vai sát cánh, ngươi cũng sẽ chẳng làm được gì khi vết thương tồn cản trở ngươi chiến đấu, dòng Luth cạn kiệt và hao mòn sẽ cản trở ngươi hạ gục kẻ thù.

      Hanazawa biết điều đó không? Biết, lại càng chẳng phải chưa từng trải qua mỗi lần ra trận. Nhưng hỏi cô ta có quan tâm không? Câu trả lời là không. Ý nghĩ xấu xa của long loại Sapphire kia không thể sánh bằng những gì cô ta đã từng phải hứng chịu từ gã hắc long Ruby, và chỉ có gã mới đủ sức tạo ra cú hích khiến cô ta bộc phát những thứ bản thân đang kiềm chế lại chỉ bởi suy nghĩ đơn thuần, Ta không muốn ngươi bị tổn thương.

      Cho nên trong suốt khoảng thời gian đấu mắt đó, rồng hằn học vẫn là Isak, kẻ tỉnh như không vẫn là Hanazawa, không có sự thay đổi nào giữa đôi bên cả. Nhưng cuối cùng, cũng là chỉ được có một lát, khi cô ta tự mình vấp đuôi chính bản thân té một cái mà tụt lại đằng sau, nên ngay cả khi đối phương đặt chân đến bên kia cầu và nói lời gì đó, thì cái người đi kế bên bị ánh mắt thù hằn khó chịu ấy bỗng dưng trống không.

      Cái này không phải cô ta cố ý.

      Khi ở long dạng, cô ta là một con rồng sáu cánh, việc di chuyển không phải bằng hai hoặc tứ chi giống như những đồng long khác, mà dùng cánh bay tà tà cách nền đất một khoảng không rất hẹp. Cô ta cũng đã từng tự vấp phải dây leo ngã lộn một vòng khi ở đảo Cyprus hồi đó, vẫn là khi đang ở long dạng. Nên thật sự mà nói, cái này đúng không phải cô ta cố ý, chỉ là sự cố ngoài ý muốn khiến kẻ đồng hành bất ngờ tụt lại đằng sau và sau đó, mới xuất hiện cảnh tượng bạch long bám tay treo lủng lẳng trên đuôi vị rồng tiền bối đó.

      Wordcount: 440 words
      Artwork © 030





      bbcode by Hanazawa

      @Chọt nhai gai
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Hanazawa



      Thời gian: 26/09/818
      Địa điểm: [Lupus] Aelfhun Volcano
      Đối tượng tương tác: Perdita




      <<


      Hanazawa sau cú quất đuôi như mèo ngoe đuôi, không những không trở về nguyên dạng, mà tay còn bám rất chắc đuôi rồng lớn treo lủng lẳng theo sau, đi kèm với bản mặt ngố nhìn lại vị rồng tiền bối khi đối phương hỏi cô ta đang cười chuyện gì. Nhưng cô ta không nói, chỉ lắc lắc đầu, chắc có lẽ tại ngại nên mới như thế.

      Bạch long cũng lờ mờ hiểu được "một năm lương" mà rồng lớn đề cập đến, ngay đến chính bản thân cô ta còn phải tự kiếm tiền tích góp để mua những thứ cần phải mua giống như nhân loại khi cầm tiền trong tay, nên ít nhiều cũng đoán được nếu ai mà nghe được câu nói đó đều sẽ mặt mày tái mét hồn vía thất lạc tứ phương ấy. Nhưng cô ta không nói, chắc vẫn là do ngại, hoặc phần nhiều sự chú ý lại chuyển dồn vào câu nói cuối cùng của rồng lớn.

      "Muốn ăn đá bào?"

      "Muốn ăn đá bào?"

      "Muốn ăn đá bào?"


      Ừm, chuyện quan trọng đó, cần được nhắc lại ba lần.

      Hanazawa nghiêng mái đầu, bộ mặt ngố tiếp tục được trưng ra. Nếu nói đúng ra, cô ta không nhớ mình có muốn ăn đá bào, càng không rõ tại sao lại hỏi đối phương muốn ăn bao nhiêu chầu đá bào. Chắc do trong này nóng, cần thứ mát lạnh xoa dịu; hoặc chỉ đơn thuần thấy đối phương bức bối khó chịu với cái nóng nực, nên thuận miệng hỏi, sau có dịp rủ đi ăn một kèo cũng nên?

      "Muốn ăn."

      Bạch long đáp gọn, rồi nghĩ thế nào lại lặp lại câu cũ. Có chăng cũng bồi thêm được hai chữ cuối mà khả năng sau này, người nhận hóa đơn tiền ăn đá bào của hai rồng sẽ phải méo mặt vì lủng túi.

      "Tiền bối có muốn ăn không? Tôi mời."

      Wordcount: 330 words
      Artwork © 030





      bbcode by Hanazawa

      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #218


      Lửa, có hai dạng.

      Hoặc hủy diệt, hoặc sinh tồn.

      Lửa trong tâm cũng có hai dạng.

      Hoặc cuồng nộ, hoặc yêu thương.




      Trước cả khi nhận ra, các bạn đã vượt qua qua cây cầu Mazdéisme.

      Hoả khí bao bọc quanh Aelfhun dường như dịu lại. Có thứ gì đó từ cuộc trò chuyện của các bạn, từ những cái nắm tay hay chạm đuôi nhẹ tênh khiến lửa bớt nóng hơn, trở về như ngọn lửa đã từng bùng lên ở Aelfhun và rèn ra thần khí cho các bạn. Dù vẫn còn hỗn loạn, nhưng không điên cuồng như lúc đầu.

      "Tâm hoả." Giọng của Kỵ sĩ trưởng Alma vang lên trở lại sau cây cầu. Nụ cười của anh ta trông có vẻ mệt mỏi đôi chút, nhưng ngoài điều đó ra thì không thấy có thương tích gì khác. Arzian ở bên cạnh, nắm tay anh ta. Họ là những người đầu tiên bước lên cầu Mazdéisme, và cũng là những người đầu tiên sang tới đầu cầu bên này. "Ổn định dòng Luth. Mọi người làm được rồi."

      "Tuy nhiên..."

      Alma ngừng lời. Vị Kỵ sĩ trưởng không nói tiếp mà chỉ bước qua một bên, để các bạn tự nhìn cảnh quan phía bên kia cây cầu Mazdéisme. Mazdéisme là truyền thuyết của Lupus từ thời cựu thế, ngàn vạn năm trôi qua cũng chỉ xuất hiện một lần. Tương truyền rằng những kẻ mang trái tim trong sáng vượt qua được cây cầu này, sẽ chạm được vào trái tim của thần linh.

      Nơi các bạn đang đứng là trung tâm của Aelfhun. Mang nhiệm vụ giải cứu Đức Vua của Lupus, các bạn tiến vào đây theo chỉ dẫn của Vị lai thấu thanh, vượt qua hai thử thách cam go. Nhưng ở đây lúc này...

      ... Lại chẳng có gì cả.

      "Đường cùng."

      Kỵ sĩ trưởng Citlali nói như vậy. Đó là sự thật: trước mặt các bạn là một bể dung nham khổng lồ thông lên miệng núi lửa, tám hướng là vách đứng cuồn cuộn dung nham, và không còn cây cầu huyền thoại nào dẫn các bạn đi đâu nữa. Không thấy bóng dáng của hai người cần cứu, cũng chẳng thấy gì khác ngoài bể dung nham không đáy, sôi sục và cuộn trào.

      Hoàn toàn trống trải.

      Bất chợt mặt đất dưới chân các bạn rung chuyển. Hoả khí sau lưng lại dâng lên, vài phút các bạn đứng đây đang dần khiến cho phép màu của Mazdéisme biến mất. Không gian xung quanh trở lại méo mó như cũ, và từ phía xa xa, các bạn nghe thấy tiếng bước chân chạy guồng của đám Hoả ma thần. Chúng đang đuổi tới đây. Không chỉ vậy, mặt nham thạch dưới chân các bạn dường như đang vỡ nát ra. Ngay cả ma pháp trận của Shen cũng sẽ không ngăn được sự sụp đổ này.

      Các bạn chỉ có một đường thoát thân duy nhất, và cũng chỉ còn có vài phút. Đó là bay qua miệng núi lửa phía trên, trở về bầu trời Lupus. Từ bỏ nhiệm vụ.

      "Vẫn còn một nơi chúng ta chưa tới." Perdita hất đầu nhìn xuống. "Dưới đó."

      Trước một lời như vậy, đáng ngạc nhiên là Alma lại gật đầu. Hẳn không phải vì anh ta mù và không nhìn thấy hướng tay Perdita chỉ. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ này, Alma đã nói rằng anh ta không còn giữ được liên kết đến tâm trí của Bernard Sveinborn. Mặc dù anh ta có thể kết nối đến tâm trí của cả những ai đã mất ý thức, nhưng dòng Luth ở đây đã chặn anh ta lại. Không phải hoả khí bình thường, mà là thứ gì đó vĩ ngạn hơn. Vậy mà lúc này người sở hữu Tâm nhãn lại gật đầu.

      "Phải. Anh ta đang ở dưới đó."

      Shen lên tiếng từ sau lưng các bạn. Người thuật sĩ đứng yên lặng tại miệng núi lửa một lúc, trong ngàn vạn những chấn động và sụp đổ khắp xung quanh. Trông anh ta như đang trở lại khoảnh khắc khi Aelfhun sụp đổ lần đầu tiên, khi vị Vua anh ta phục vụ biến mất dưới cùng một dòng hoả nham này.

      "Có một truyền thuyết về Thần khí của Aelfhun. Aelfhun đã khai sinh ra chúng, sẽ không hãm hại chính những đứa con của mình."

      Cây quyền trượng trên tay Shen dần hoá thành ngọn lửa. Thần khí trong tay các bạn cũng vậy. Lori của Stanford, Azura của Galatea, Awakened Seraph của Clive Willowstone, Elsker của Isak, Chaotic Reflection của Emeres, Moon Reaper của Monoceros, và Amaryllis của Hanazawa.

      "Thần khí được rèn từ điều quan trọng nhất đối với từng sinh mệnh, mang tâm hoả của từng sinh mệnh đối chọi với nghịch hoả của sự phá huỷ. Nếu kích hoạt Thần khí ở mức tối đa, thậm chí có thể tiến xuống dòng nghịch hoả mà vẫn được bảo vệ. Nhưng chỉ một sai sót thôi cũng sẽ bị nó nuốt chửng và mất mạng ngay lập tức. Với tình trạng Aelfhun hiện tại, bản thân tôi cũng không thể đảm bảo được sự ứng nhiệm của truyền thuyết này."

      "Bởi vậy mà, tôi cần thần khí của các Kỵ sĩ Rồng."


      Đến lúc này thì Shen đã nói rõ ràng. Đó giống như một nhiệm vụ tự sát, với càng nhiều thần khí, tỉ lệ thành công cho cái hy vọng mỏng manh của anh ta sẽ được cải thiện hơn. Cả Lupus chỉ có bốn thanh thần khí, hai trong số đó đã bị Aelfhun nuốt mất. Không ở đâu có nhiều thần khí như Kỵ sĩ Rồng.

      Bước xuống bể dung nham không giống như bước xuống hồ nước, có thể bơi ngược lên nếu hết hơi. Bước xuống bể dung nham, một sai sót là lập tức bị thiêu cháy đến xương cũng không còn.

      “Mỗi Thần khí đều là một sự tồn tại độc lập ẩn chứa linh hồn riêng ngang hàng với chính chủ sở hữu. Hãy gọi tên vũ khí của mình.” Shen giơ cao quyền trượng trong tay. “Sức mạnh từ mối liên kết sẽ bảo vệ chúng ta đi qua cửa ải này.”

      Ngay khi quyền trượng trong tay vị Thuật sư được gọi tên, dường như có hàng ngàn đốm lân tinh tụ lại và bao quanh Shen. Chúng là một dòng chảy xuất phát tự bên trong, bao bọc lên thân thể vị Thuật sư.

      “Đã tới tận đây rồi, tương lai nằm lại trong tay các bạn.”

      Ánh lửa rừng rực hắt lên mái tóc đỏ của Shen. Anh ta vừa dứt lời, cả thân thể cũng rời khỏi mép bờ mà nhảy thẳng xuống vực dung nham.





      Choice:
      - Nhảy xuống
      - Bay trở lên

      Player chỉ có hai choice này. Đối với choice đầu, các bạn bước vào thử thách cuối cùng của Aelfhun - The Real Strength.

      Tối thiểu 400w và không giới hạn độ dài tối đa, định nghĩa sức mạnh thực sự của các bạn. Điều sẽ bảo vệ các bạn, giúp các bạn chống lại ngọn lửa hung hãn của Aelfhun.

      Player có thể tương tác với nhau để cùng làm thử thách này.

      Deadline cho story này là 22:00 ngày 10.06 (real).


      @Chọt nhai gai @Shin Ăn Hại @Heavenleena @リトルグミー @InoyamaManaLisa @ruichan @Arshes

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 09-06-2018 lúc 02:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #219
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 21-06-2018 lúc 04:56.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 26.9.818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun
      <<<

      Với tuổi thơ lớn lên ở Thần điện, các câu chuyện về phép màu hay những truyền thuyết lạ thường không còn là điều gì quá bất ngờ với Galatea nữa. Người Lupus luôn bước đi trên lằn ranh giữa thực tại và các đức tin của mình. Tuy nhiên sau khi nghe điều vị Thuật Sư nói xong, Galatea vẫn nhát người chùn bước. Đặt chân vào dung nham là một ý định hoàn toàn điên rồ. Với Thần khí Azura trong tay, người nữ Kỵ sĩ lưỡng lự nhìn xuống dòng chảy nóng đỏ ấy. Chúng bắn lên tung toé bởi đất đá đang từng mảng rơi xuống. Toàn bộ cấu trúc nơi đây đang rung chuyển dữ dội. Tiếng đá vỡ như tiếng trống trận, cộng hưởng với nhịp tim dồn dập của chính cô. Nó to đến mức lùng bùng hết cả hai bên tai. Cô không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác cả. Họ không có nhiều thời gian.

      Ở một thời điểm như thế này, cô phải làm gì? Với tư cách là ai?

      ”…”

      Người con gái nuốt khan, nín thở và siết chặt lấy thân giáo lành lạnh trong tay.

      ”Azura… Hãy cùng hát lên.”



      Swaying and being swayed
      One's thoughts flow like bubbles
      Down the river stream
      Those hands will open up the path to tomorrow

      Từng bước, từng bước, người con gái nhắm mắt lại tiến về bờ vực với Thần khí của mình trong tay. Một vầng sáng lam nhạt hửng lên, dịu dàng bao quanh Thần khí như đang đáp lại tiếng hát của chủ nhân. Tiếng hát du dương mang linh hồn của người và Thần khí mỗi lúc mỗi gần nhau cho đến khi cả hai hoàn toàn kết nối. Các bài tập kết nối với Golem đã giúp Galatea có thể bình tĩnh làm điều này giữa cảnh rung chuyển dữ dội. Hơi nóng phả lên từ bên dưới. Chiếc mạng che mạng che mặt tuột ra khi một viên đá lớn xượt qua má cô, để lại vết cắt đỏ. Bộ váy truyền thống trở về với màu trắng tinh khôi nguyên sơ. Galatea trông như một vị Thánh nữ giữa nghi thức trịnh trọng nhất. Xa xưa, thật xa xưa trước đó, một Thánh nữ cũng đã từng tha thiết cất lên khúc hát này khi tiễn đưa vị Vua trong truyền thuyết về với đại dương.

      Cô không hề ngừng lại. Ngay cả khi đó chỉ là một tia hy vọng mỏng manh, nó vẫn là hy vọng. Cô đã đi đến tận đây và sẽ không cứ thế mà quay lại.



      Galatea chọn: - Nhảy xuống

      Sức mạnh thật sự.

      Từ lúc còn nhỏ, Galatea đã luôn biết mình không sở hữu thể lực hay bất kỳ khả năng thể chất đặc biệt nào. Ngay cả khi dòng máu Chiến binh chảy trong huyết mạch cô, người con gái vẫn là đứa trẻ thấp bé và dễ đuối hơi nhất. Nhiều người vẫn nhận định sai lầm rằng tất cả người Lupus đều cường tráng. Nếu sự thật sức mạnh là như thế, có lẽ một đứa trẻ còi cọc như Galatea từ lâu đã không còn bước đi trên cõi đời này nữa.

      Vậy nên chính bản thân cô đôi lúc cũng tự đặt ra cho mình một câu hỏi rằng “Vậy thì đâu là sức mạnh thật sự của một người?”. Nhiều năm tháng trôi qua, những con người đến rồi đi, hạnh phúc và tai ương, chúng đi qua và cô vẫn ở lại, thức giấc mỗi ngày để nhìn thấy một bầu trời ngày mới. Câu trả lời chưa từng thật sự đến với cô, chúng ngẫu hứng xuất hiện dưới dạng một tiếng thở dài, một ánh mắt ngẩn ngơ ngước lên trời cao.

      A, chẳng phải sức mạnh thật sự là đây sao.

      Đó là sức mạnh để chọn sống tiếp.

      Thế giới này thật nhiều điều để lo toan và sợ hãi. Mỗi giây phút còn thở, ta còn đối mặt với nhiều thử thách và sự lựa chọn. Chẳng một lựa chọn nào nói cho ta biết chúng sẽ dẫn đến đâu, ta chỉ có thể mò mẫm và bám víu vào hy vọng. Sự không chắc chắn ấy khiến tâm tư thật mỏi mệt, khiến kết quả đau đớn sau những lựa chọn sai lầm càng thêm nhức nhối từ trước khi nó thật sự đến. Vậy nên sẽ thật dễ dàng nếu chúng ta không đặt mình vào dòng nước cuốn ấy nữa nếu ta quyết định bước ra khỏi dòng sông cuộc sống.

      Chết.

      Giây phút gần kề và khi nó xảy ra thật khủng khiếp, nhưng ít ra chúng ta chắc chắn được một điều rằng sau đó sẽ không còn sự lựa chọn nào nữa. Ta không phải chọn, cũng không cần phải chịu đựng hậu quả nào. Mọi thứ đơn thuần kết thúc tại thế giới trần tục khi linh hồn quay trở về với vương quốc của Thần Linh.

      Vậy nên, với những ai dẫu biết tất cả những điều đó, mệt mỏi với điều đó, hiểu được sự thanh thản của việc chỉ cần buông xuôi từ bỏ, mà vẫn gồng mình bước đến, chẳng phải là một phép màu nho nhỏ trong chính nó sao? Đó là sức mạnh để tiếp tục chịu đựng, đấu tranh và không ngừng hy vọng vào những giây phút tốt đẹp. Thỉnh thoảng chúng thật sự đến, giữa muôn trùng những ngày chúng không đến, thế nhưng khi tổng hợp lại, đó chính là thực tại trần trụi của sống.

      Cô đã sống qua một tuổi thơ cơ cực và lớn lên trong dằn xé. Hơn ai hết, cô hiểu thế nào là cảm giác vừa nặng nề khi mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với tất cả, vừa choáng ngợp đến giật mình khi nhận ra làm sao mặt biển buổi sớm mai lại đẹp đến thế, sao một nụ cười có thể làm mọi nỗi đau nhẹ nhàng đi đến thế, làm sao cô còn có thể tiếp tục mở mắt mà chứng kiến những niềm vui và nỗi buồn này.

      Càng đáng sợ hơn nữa, khi ta làm điều đó cũng vì những người xung quanh mình mà ta yêu quý. Bởi lẽ ngay cả đặt niềm tin vào một người cũng đòi hỏi sức mạnh và dũng khí to lớn để không bị những hoài nghi bóp vụn. Chết vì một người rất dễ, sống còn và cùng chịu đựng vì một người mới khó khăn, tiếp tục làm điều đó khi người đó đã phản bội hay không còn nữa càng khó khăn hơn.

      Chính vì vậy, không sức mạnh nào khiến ta vừa khổ sở vừa kiên cường đến thế.

      Sức mạnh để tiếp tục chọn sự sống.

      One's thoughts
      No matter which path is chosen, surely they
      Will lead to grief, smiles, regrets, and dreams, surely


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.