oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 201 đến 210 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #201
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun
      Thời gian: 26.09.818


      <<<

      “Tiền bối?”

      Hả.

      Đang khệnh khạng đi ngông nghênh trên cầu Mazdéisme (đứa nào đặt cái tên này, dài quá đọc hông nổi nhớ không thông biết chưa!), bỗng có tiếng gọi làm Perdita phải quay lại dòm. Rõ ràng khi tay Shen đó bảo phải nắm tay mà đi, hắn bỗng có xúc động táp tên Thuật sư một phát.

      Bố tổ nhà bây, rồng bọn ta nắm tay paw bằng niềm???

      Bằng một thần thái vô cùng hách dịch và liếc lại nhìn Hanazawa bằng nửa con mắt, hắn quất đuôi qua phía đồng loại trong hình người đi phía sau một cái. Không đến nỗi hất luôn nhau xuống dung nham nhưng chắc chắn không nhẹ nhàng gì cho cam.

      “Nắm lấy đuôi ta. Long dạng của ngươi đâu?”

      Thứ khó ở. Đờ Altair chứ cái chỗ của nợ này vừa nóng vừa có cái mùi kỳ cục mà Sapphire mãi không nhớ ra được là thứ quỷ gì, giờ còn thêm con bé này nữa. Chả hiểu có vấn đề gì mà soi nhau lom lom quá vậy???

      “Có đi nhanh lên không? Chỗ này nóng nóng nóng quá!!!”

      Tất nhiên hắn có nhận thấy sự thay đổi của đoàn. Đồng bạn của hắn vẫn đi phía trước, nắm chặt tay con bé Galatea kia mà tiến đi. Mấy đứa khác mặt cũng hầm hầm như thiếu tiền nhau, có hai oắt con còn bắt đầu đụng nhau trên cầu. Quả nhiên nóng quá phát rồ là có thật hết, hắn có nên tung xích vàng kéo tất cả qua bên kia cầu? Rõ ràng cầu có đúng một đường thẳng mà sao đứa nào cũng đi chậmmmmmmm quá thể đáng???

      Mà thằng cha Shen kia đâu rồi Shen ới ời??? Dắt bọn bố lên đây rồi bay màu nhanh quá thể là thế nào???

      Chắc chắn xong việc ở đây về hắn sẽ đi ăn sạch đá bào trên Đảo, rồi bắt hooman đồng bạn trả hết hóa đơn.



      @リトルグミー

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 07-06-2018 lúc 14:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .26.09.818AELFHUN volcanoIsak Koksvik HANAZAWA (花沢) Isak cảm chừng như mình đang phát bệnh.

      Anh là một con rồng nước và giờ phải hít thở không khí trong nơi xung khắc với nguyên tố của mình. Anh nhìn chăm chăm vào Mazdéisme, gai trên người dựng hết lên, cảm giác khô nóng và bất an lấn đến anh ngày càng mạnh.

      Con cầu kia, tiềm thức Sapphire trong anh cảnh báo anh không nên bước lên nó. Sự tiêu cực và cảm giác không hay đè nén lên anh, cố điều khiển mình bước đi bằng ý trí nặng nề và mệt mỏi. Một con rồng to lớn, mặt thất thần, gai lưng đuôi dựng nhọn hoắt, chậm rãi bước lên cầu. Ngay khi đó, thứ xúc cảm nhỏ mọn không biết từ đâu tràn về ngập trong trí não Isak, anh quay cuồng tìm đối tượng để xả ra xúc cảm đó.

      Isak có thể tức giận, có thể căm ghét ai đó. Nhưng cảm giác khó chịu và ngứa mắt cào cấu trong lòng về một đối tượng cụ thể này, lần đầu tiên anh được trải nghiệm. Mắt anh đảo quanh và bắt gặp Hanazawa.

      A, phải, đúng là kẻ đó. Kẻ làm anh ngứa mắt.

      Chân anh vẫn bước đi, nhưng mắt thì không ngừng dán vào con rồng đó. Một ánh mắt gườm gườm hình viên đạn, dù vẫn cố tỏ ra bình thường. Sự nhỏ mọn nó tệ ở chỗ đó: giữ nguyên trong lòng, âm thầm đánh giá rồng ta ở mức thấp nhất, nhưng không muốn thể hiện ra mặt.


      — @リトルグミー
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #203

      "..."


      <<< 9.818 | Aelfhun Volcano

      “Ăn rồi á.”

      Cậu trai không rõ mình và anh hai có hiểu cùng hệ quy chiếu. Monoceros nghe xong chỉ biết thở dài. Đừng bảo ảnh ăn mấy cái bọc hạt khô như mấy bọc con chubby hay giấu trong người đó nha, ăn vậy sao đủ chất.

      “Không bị sao cả.”

      Anh hai, đó không phải ý em, cậu trai tiếp tục lắc đầu, sau khi bị ổng xoa đầu. Cái đầu giờ chắc xù không theo một cái thể thống gì đâu.

      Thảo nguyên, Orduudkhan, là nơi anh hai cùng Killian chia sang làm nhiệm vụ đợt đầu. Monoceros đã muốn sang cùng họ, nhưng lại sợ những nơi khác thiếu người. Nhưng có vẻ như, dường như chỗ nào cũng đủ người cả.

      Cậu trai thở hắt ra một cái, nhớ về chiếc nhẫn mà Killian đưa cho trước khi vào đây.

      "Killian cũng... bị thương phải không?"

      Hai ông anh lúc buổi họp Lupus diễn ra trông chẳng khá khẩm cho lắm. Cậu trai mím chặt môi, rồi tự nhiên thấy lòng thanh thản hơn một chút, mặc cho áp lực ban đầu mà ma pháp của nơi này tác động lên.

      "Có lẽ em lỡ xa hai người hơi lâu rồi." - Cái nắm tay, khó có thể miêu tả nó chặt hơn hay không, nhưng có cảm giác như nó thể hiện cái gì đó bền vững hơn. - "Nếu em tới thảo nguyên, mong... mọi người giúp đỡ em."

      Về với gia đình, và không chạy trốn nữa.

      .

      .


      "Nó cần thiết với anh mà." - Thanh niên thoáng nhìn lên cái khuyên bị che khuất bởi những lọn tóc bạc dài. - "Em vẫn bực mình về chuyện cái khuyên hôm trước."

      Nếu cái "người đó" không đưa cho cậu một cái khuyên dự phòng thì không biết tìm gì thay thế cho cái vật cần thiết của ông anh ngốc này nữa.


      @Arshes


      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 07-06-2018 lúc 15:32.
      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Hanazawa



      Thời gian: 26/09/818
      Địa điểm: [Lupus] Aelfhun Volcano
      Đối tượng tương tác: Isak Koksvik




      <<

      Khi còn ở trong mê cung, Hanazawa bất đắc dĩ lắm mới phải hóa trở lại long dạng để tăng hiệu quả khả năng hồi phục cho đồng đội; nhưng dáng vẻ to lớn đặc trưng của loài rồng ấy chẳng kéo dài được bao lâu, cho đến khi tìm được lối thoát ra khỏi chốn quỷ đó rồi, cô ta đã lại liền hóa nhân dạng.

      Âu do một phần cô ta cảm thấy khó hiểu đến bí bách vì không tìm ra được lời giải trước cảnh tượng diễn ra trước mắt, một phần khác là nơi này có vẻ chật chội xen lẫn hơi nóng nực đến muốn phát điên đối với một con rồng của núi tuyết, và... một phần khác nữa, chính là ánh mắt chẳng được mấy thiện cảm, thỉnh thoảng tóe lên tia lửa hằn học của một đồng long khác trong đoàn.

      Bạch long thấy khó hiểu nhiều hơn là tức giận, vì khó hiểu mà không có được lời giải cụ thể mới bắt đầu thấy khó chịu và bức bối, nhưng lại kìm nén thay vì bộc phát giải tỏa hết ra bên ngoài.

      Vậy nên, khi Isak gườm cô ta được một lát, mới trông thấy cô ta quay qua nhìn lại, biểu cảm không mấy mảy may đổi thay. Có phân bua hay ngụy biện gì đi chăng nữa, nhưng có thể đảm bảo một điều... rằng tính cho lần đầu tiên gặp nhau ở đảo hoang cho đến hiện tại, cô ta đối với rồng kia tuyệt nhiên chưa từng xảy ra mâu thuẫn, hay chăng là có bất kì ý đồ xấu xa nào. Vậy thì vì cớ gì mà nhìn cô ta như thế?

      Hanazawa khó hiểu là thế, thế nhưng lại có cảm giác không chắc chắn khi hỏi ra miệng đối phương sẽ trả lời thành thật, cho nên... nói dài dòng là thế, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ đơn thuần là: Isak gườm cô ta, cô ta nhìn lại, như hai con mèo bốn mắt đấu nhau để coi xem đứa nào chớp trước, nhất là vào lúc hơi nóng phả đến rát mặt.

      Wordcount: 364 words
      Artwork © 030





      bbcode by Hanazawa

      @Chọt nhai gai
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Hanazawa



      Thời gian: 26/09/818
      Địa điểm: [Lupus] Aelfhun Volcano
      Đối tượng tương tác: Perdita




      <<

      "Nắm lấy đuôi ta. Long dạng của ngươi đâu?"

      "Trong này chật chội nóng bức, tôi ở nhân dạng đi cho tiện, đỡ chiếm nhiều diện tích."

      Hanazawa mặt mày tỉnh rụi lên tiếng đáp trả, dường như không có vẻ gì gọi là mảy may bận tâm đến ánh mắt của Perdita, hay chăng chỉ mới nãy thôi cũng đã bắt gặp phải ánh mắt gần như thế nhìn mình chằm chặp của Isak, tự khắc cảm thấy quen rồi; nên mọi sự dường như được dồn nhiều hơn, đôi mắt ngọc lom lom dòm vào cái đuôi lớn xanh xanh vừa được hất về phía bản thân chẳng có gì gọi là nhẹ nhàng cho cam đó.

      Perdita nói nắm lấy đuôi, hẳn cũng giống như con người nắm lấy tay nhau đi trên cầu như lời của Shen, thế nhưng mà trong đầu bạch long chợt nghĩ đến cảnh tưởng khác, và có vẻ như nghĩ tới tới nó cũng khiến cô ta thấy dễ chịu hơn đi được phần nào. Đúng hơn là, nắm đuôi mà đối phương bảo, Hanazawa lại thấy giống mấy đứa trẻ con nhân loại buộc dây thừng đủ lỏng và đủ độ rộng cho cả đám cùng chui vào không bị dư thừa ra đứa nào, tay nhỏ kế tiếp tay đứa lớn hơn, cầm dây nối đuôi nhau chạy tu tu xình xịch.

      Cũng chính là bởi nghĩ đến viễn cảnh đó, lại bất ngờ trông thấy bạch long trong hình dáng thiếu nữ trẻ khẽ cười, hai tay cẩn thận nắm lấy đuôi rồng lớn đi theo sau, tốc độ đủ nhanh để bắt kịp bước sải rộng của loài rồng. Nụ cười đó tan đi mau chóng, khi mà Perdita quay lại giục cô ta đi nhanh lên kèm câu than nóng không ngừng, vì nếu lỡ như bắt gặp được lại tưởng cô ta đang cười đểu rồi chẳng may bị đuôi hất một nhát rớt xuống dung nham hừng hực phía dưới sẽ khá là phiền phức nữa, cho nên...

      "Tiền bối."

      Bạch long cất tiếng gọi, mái đầu nhẹ nghiêng nhìn rồng lớn.

      "Ra được khỏi đây, anh muốn ăn bao nhiêu chầu đá bào mát lạnh?"

      Wordcount: 372 words
      Artwork © 030





      bbcode by Hanazawa

      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .



      So ra bây giờ và lúc đó, cậu chưa lôi Monoceros ra dần một trận cũng coi như là tiến bộ? Queo, thực ra cậu cũng không rõ nữa. Ngưng nghĩ về vé một chiều tắm dung nham trong 2s để tập trung vào vấn đề quan trọng hơn.

      “Họ là đám người hiếu khách tới kì quặc. Anh nghĩ là em sẽ thích họ thôi.”

      Về cơ bản, cả hai bên đều phiền phức như nhau.

      “Cún lông đỏ thì hôm trước ở núi lửa em gặp rồi đó. Nếu có thấy một con cún mực lúc nào cũng xù lông thì cứ kệ nó ăn vạ là được.”

      Cậu nhớ không nhầm thì con cún này thích bám theo cún lông đỏ và ăn vạ cún nhỏ lông trắng. #đời

      “Nhớ đừng tin một con chồn lông đen.”

      Thứ láo toét, phiên dịch cũng lắt léo.

      “Có một con cún nhỏ lông trắng chăm chỉ, chỉ tội không dạn người một chút.”

      Cậu trai đi phía trước đều đều nói.

      “Còn con cún trắng cỡ bự treo toàn đồ trang sức trên người thì em biết rồi đó.”

      ......

      Ngoại trừ một con lạc loài từ đâu chạy đến, thì còn lại toàn cún... Khoan, sao thảo nguyên từ miệng cậu ra lại không khác sở thú là bao thế này? Cậu trai dành thêm 2s để suy nghĩ sai từ đâu. Cậu trai lắc đầu. Khó quá cho qua.

      Lại nhắc tới vụ cái “người đó” và “cái khuyên”, cậu trai quay lại nhìn thoáng qua thằng em trước khi quay đi bước tiếp.



      “Còn anh thì bực mình chuyện bây giờ?”

      Im lặng một chút. Cậu trai lắc đầu.

      “Monoceros, một ngày nào đó thiên tính của em có lẽ sẽ hại chết em. Mà anh thì rất muốn mình nhầm.”

      Lời vừa dứt, chân cũng đặt sang đầu bên kia của cây cầu.

      @InoyamaManaLisa

      #donetask

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #207
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 26/9/818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun


      ---

      "Hôm đó anh trôi nhiều hơn tôi, vậy nên người ăn nhiều hơn phải là tôi!! Tại anh trôi quá nên tôi động viên hết cả sức lực, cần tiếp năng lượng nhiều hơn!!!"

      "Với lại, tiệm rèn của anh là tiệm nào, tôi con chẳng biết. Mấy ông chú nhà tôi cơ bắp nhiều hơn, làm việc khỏe hơn, đòi lương ít hơn, biết không!!!!"


      !!!

      Stanford bàng hoàng.

      Stanford sốc.

      Stanford kinh hãi.

      Stanford belike.


      "Anh... Anh bảo gì cơ ?! Anh- Anh không biết tiệm rèn nhà tôi á?"

      Cậu trai trẻ lắp bắp, cái môi lại liền run run, giọng ngắt quãng trong cái nấc cụt vì nỗi xúc động, nỗi xúc động muốn ăn vạ.

      "Sao anh... có thể quên... kỉ niệm... ngày đầu chúng ta... gặp nhau... đã nói những gì... đã biết những gì về nhau"

      Tay phải đưa lên túm áo ôm ngực trái của mình, drama background music không biết từ đâu vang lên xung quanh, cuốn lấy không khí giữa hai người.

      "Ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau... tại nơi thư viện vắng người... nắng hoàng hôn hắt qua ô cửa sổ... Định mệnh đưa ta gặp nhau sau một sự va chạm bất ngờ... đến rơi cả sách" - Vừa nói vừa sụt sùi như thật - "Tôi và anh chia sẻ với nhau về nghề nghiệp... về đao kiếm súng đạn... Tôi cũng còn kể cho anh rằng nhà tôi làm tiệm rèn nữa cơ maaaaà"

      "Anh đừng tưởng ngày hai ta trôi lênh đênh trên biển hôm ấy anh lo lắng, cổ vũ, động viên tôi sống sót khỏi con bạch tuộc !! Anh đừng tưởng chỉ vì chúng ta đã trải qua hoạn nạn mà không rời bỏ nhau kể một bước !!! Đừng có tưởng chỉ vì anh không ngừng réo tên tôi bằng cả sức lực để rồi tôi không thể bỏ cuộc mà chết tươi giữa biển mà... mà... mà... tôi... bỏ qua cho anh..."

      Giọng người thanh niên biến động như cái biểu đồ hình parabol, từ gắt gỏng cao vút lên rồi cuối cùng trở thành lí nhí trong cổ họng.

      "Tại sao tụi mình lại cãi nhau nhỉ..." - Stanford lầm bầm, thái độ dịu dàng xuống, biến đổi rất đột ngột như một màn ảo thuật.

      Anh giương cặp mắt ngơ ngơ áy náy lên nhìn người đồng hương trước mặt mình.

      "Này, người anh em, tôi xin lỗi..." - Vì đã ăn tranh phần của anh, và vì đã cáu bẩn - "Anh muốn ôm không? Đương nhiên là kiểu bro hug đó"



      Clive unlock rank 3 with Stanford
      -----------
      @Shin Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 08-06-2018 lúc 00:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #208
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun
      Thời gian: 26.09.818


      <<<

      ”Arghhh… Chỉ… Chỉ huy trưởng… Lali! Anh đang làm gì vậy?!?! Đau… Đau em!!”

      ”LALI! BỎ EM RA!!! ANH BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ?”

      ”Lali… Có chuyện gì vậy?!?!? Thả em ra! Em tự đi được! Em không phải con nít! Bỏ xuống!”

      ”Bỏ em xuống!!!! Anh có nhìn đường không đấy? Ta đang đi sai hướng kìa!!! Nhìn ra đằng sau đi!!”

      "LALI! ANH ĐI Đ U THÌ ĐI LUÔN ĐI!"


      “...”

      Suốt cả quá trình, Citlali chẳng nói gì cả.

      Không có đến nửa lời hay tiếng ừ hử, người đàn ông xốc cô trên vai sải bước như một cái máy.

      Lực đánh thùm thụp của nữ giới đập lên người Citlali kỳ thực không thể làm anh cảm thấy đau. Chưa kể đến cổ tay mới bị xiết đến muốn trật khớp, cơn giận của Galatea chuyển hóa thành hành động bạo lực cũng chẳng còn được mấy sức. Vị nữ Kỵ sĩ chủ yếu có thể trạng dẻo dai để sử dụng Khiển thuật, chứ không phải là sức mạnh cơ bắp.

      Nhưng không phải những cú đánh. Mà là giọng nức nở uất ức của người con gái đâm từng nhát vào tâm trí anh.

      Đó là một cơn đau khác, vô hình và nhức nhối. Nó giống một lời nguyền. Không bắt nguồn từ tổn thương thể xác bên ngoài mà từ bên trong, cháy rừng rực hủy hoại tam quan như ngọn lửa của bom napal, bóp méo các cảm xúc và chuyển hóa thành nỗi đau hữu hình trong lồng ngực mỗi khi hít thở. Hàm nghiến chặt lại, miệng khô khốc.

      Họng nghẹn giống như phải nuốt xuống một tảng đá cục.

      Vậy rốt cục anh đã nhìn thấy thứ gì mà Galatea không thấy?

      Một vực thẳm ngay phía sau cô.

      Trớ trêu thay, giống như những người theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu, họ chẳng hề chia sẻ cùng một tầm nhìn. Thứ mà Galatea nhìn thấy anh đang bước vào, ngược lại cũng chính là thứ Citlali nhìn thấy cô suýt ngã xuống khi nhất quyết đòi anh thả tay ra. Trong khi tất cả những gì anh làm là bảo vệ cô!!!

      Khi giận dữ, hạch hạnh nhân sẽ gửi tín hiệu cầu cứu đến vùng dưới đồi, nơi gửi epinephrine đến hệ thần kinh tự động thông qua đường dẫn hệ thống thần kinh giao cảm đến các tuyến thượng thận, nơi tiến hành bơm adrenaline đi khắp cơ thể. Adrenaline giúp cơ thể sẵn sàng đối mặt với mối đe dọa bằng cách tăng nhịp tim và mài giũa các giác quan.

      Đáp lại những câu la hét của Galatea là sự im lặng chết người. Anh chẳng đồng ý cũng chẳng phản đối. Tất cả chỉ là im lặng, không thể rõ là nín nhịn hay mặc kệ.

      Không gì cả.

      Thói quen xấu đấy đáng sợ hơn cả sự bỏ mặc. Và đáng sợ hơn cả, Citlali đang cư xử một cách có chủ đích để gây tổn thương cho Galatea, người mà anh hiểu rõ cô sợ hãi thứ gì.

      Im đi, anh nghĩ đến câu nói đấy cả ngàn lần, và mỗi khi bản năng của anh cố thực hiện hành vi nói ra, xong lưỡi anh lại không sao kết nối với đầu được. Anh nhớ mấy chuyện đấy, những lần lật hồ sơ bệnh án mà người nằm trên giường cứ cố cười nói để đánh lạc hướng. Rõ ràng chẳng có ai thực sự vui vẻ mà cơ Risorius và Orbiclaris oris lại méo xệch cả xuống như vậy.

      Và ánh mắt buồn bã chất chứa chờ đợi, giống như một hoàng hôn tàn úa...

      Mỗi lần phải nghe những lời nói dối đấy, lòng người đàn ông lộn cả lên. Ban đầu là xót xa và thương yêu, rồi là cáu bẳn và chấp nhận, cuối cùng đánh trơ đi chỉ còn đúng một thứ.

      Sự nghi ngờ bản thân.

      Trong mắt Galatea anh là người thế nào? Một người yếu đuối và bạc nhược đến mức có thể tan nát chỉ vì gánh nặng?! Từ khi nào cô lại coi mình là gánh nặng để đối xử với anh bằng cách nói dối?!! Chẳng nhẽ anh thực sự là kẻ không đáng tin đến mức đấy, đến mức bị đẩy đi?!!! Cách cư xử khách sáo đặc trưng đấy chẳng khác gì hét vào mặt anh rằng những cố gắng trong hàng chục năm trời để thay đổi bản thân đều chẳng có nghĩa lý gì, cả những kiên nhẫn và dịu dàng cũng vậy, đều chẳng chạm được đến trái tim người con gái. Anh hoàn toàn thất bại trong việc giúp đỡ và bảo vệ người khác, khi đến cả những người thân thuộc nhất cũng không thể cứu được.

      Citlali nhớ đến cả nỗi phẫn uất.

      Nhưng anh không còn thấy phẫn uất được nữa. Rốt cục, anh chỉ còn thấy mỗi sự lạnh lẽo kia sâu trong ngực mình. Chúng câm lặng và chất chứa, rồi đến một lúc khi không thể chịu đựng nổi thái độ coi nhẹ tính mạng mình đấy, tất cả bùng nổ như bom mìn, và găm những mảnh vỡ sâu vào da thịt của tất cả những ai đứng gần. Không gì làm phá hủy

      Thứ nhất, anh đã thêm một lần nữa đe dọa đến tính mạng người khác.

      Thứ hai, đã thế thì phải có hậu quả, chẳng thể khác.

      Và thứ ba…


      Theresa từng nói, anh có thiên khiếu trong chiến đấu. Hoàn toàn khác với kiếm thuật của Lupus, kỹ thuật chiến đấu bằng dao của quân đội Orion hướng tới việc lấy mạng kẻ khác chỉ trong một nhát đâm duy nhất.

      Nyrhtieid là một tộc người man rợ. Họ nói vậy. Lũ man rợ không thuộc về thế giới văn minh.

      Anh có một nửa dòng máu đấy chảy trong người. Nửa còn lại, kế thừa từ...



      ”Lali… Em xin lỗi… Anh cho em xuống đi… Để em giúp anh… Nhé?”

      ”Em… Xin lỗi…”

      ”Lali... Em xin lỗi... Làm ơn... Em sẽ im... Không phiền anh nữa... Nên... Anh để em giúp anh đi...”


      “...”

      Tiếng nức nở bỗng thay thế cho tiếng la hét. Cảm giác ẩm ướt trên vai và lưng dính khiến vải dính vào da, và cơ thể nhỏ bé đang bị anh xốc trên vai run bần bật.

      “Alma là một người mà anh coi như người nhà. Nhưng anh cũng không thể để em một mình, Galatea.”

      Citlali không bỏ ai lại được cả.

      Mỗi lần quay đầu lại, anh luôn thấy con đường phía sau đổ sập xuống. Dường như đó là bức tranh phản ánh chính xác nỗi sợ của người đàn ông. Tiến lên trước thì không thể tìm thấy Alma, lùi về sau thì thấy Galatea đã biến mất.

      Mazdéisme là một nơi như vậy. Thật dễ để tiến lên nếu bản thân đã từ bỏ tất cả rằng buộc với thế tục và trái tim tự do trong hư không. Hoặc chỉ có một cách khác...

      Giận dữ là sản phẩm của các phản ứng hóa học trong não. Cơn tức giận xuất hiện khi bản năng của con người nhận ra cần tự vệ để sinh tồn trước những mối nguy. Thứ bản năng thú vật đấy chế ngự lý trí chúng ta như một điều hiển nhiên, là cơ chế tự vệ để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm.

      Nhưng.

      Anh đã từng bảo tình yêu chỉ là một thói quen, nhưng nhiều khi thói quen còn mạnh hơn cả bản năng. Đó là lý do con người tiếp tục vùng vẫy và tiếp tục sống.

      Giận dữ đến từ sợ hãi. Ghét bỏ và thù hằn cũng đến từ sợ hãi. Nhưng nếu tồn tại một thứ còn mạnh hơn cả bản năng sinh tồn thuần túy nhất, để con người vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình và chạm được đến nhau...

      “Anh xin lỗi.”

      Không đúng. Anh đã nghĩ gì vậy? Chẳng phải tất cả đến từ chính việc Citlali không tin tưởng vào người con gái đấy sao? Tại sao đó lại là lỗi của Galatea nếu do bản thân anh nghĩ không tin vào chính mình? Phải, giữa họ luôn tồn tại cả tá mâu thuẫn và bất đồng. Họ đều đầy rắc rối cần giải quyết. Tình yêu chẳng hề cứu rỗi mà chỉ đẩy con người vào tuyệt vọng nếu không biết đặt lòng tin vào đối phương.

      Nhưng họ đã luôn chiến đấu cùng nhau, khi sức mạnh từ mối liên kết giữa họ đem lại sức mạnh để vượt qua khó khăn.

      Họ là gia đình của nhau.

      Luôn luôn là vậy.

      Làm sao anh có thể nghi ngờ điều đấy được cơ chứ?

      “Hãy bám sát nhau. Chắc chắn Alma và Arzian đã vượt qua Mazdéisme… Chúng ta sẽ gặp lại họ.”

      Our bonds give me strength.

      Citlali nhớ lại. Alma không phải người yếu đuối như vậy. Galatea cũng không. Là gia đình, chắc chắn sẽ có thể tìm lại.

      Anh phải vượt qua nỗi sợ hãi này. Họ đều phải vượt qua nỗi sợ hãi này.

      Vào lúc đấy, con đường của Mazdéisme quay về quỹ đạo bình thường. Hai cây cầu nhập về làm một. Không có vết gãy hay hố sâu nào.





      @Heavenleena

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #209
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun
      Thời gian: 26.09.818


      <<<

      Ờm.

      “Nhóc con, bây cười gì đấy?”


      Lam sắc long quay đầu gầm gừ. Đừng hiểu nhầm hắn. Perdita là một con rồng vô cùng vô cùng nhanh nhạy với thay đổi cảm xúc của các loài khác. Khả năng cảm nhận ác ý hay không, đồng thời cũng vô cùng chuẩn xác.

      Vậy nghĩa là Perdita biết rằng Hanazawa cười mà không có ý xấu?

      Có lẽ.

      Nhưng vậy có đồng nghĩa là rồng ta quan tâm không?

      Tất nhiên là không rồi.

      Hỏi chưa dứt lời, Perdita ngay lập tức quất cái đuôi có dính Hanazawa đang bám lên, cho con bé bám lủng lẳng trên đó nếu còn muốn giữ nhân dạng, hoặc phải về đúng hình. Về cơ bản, đấy chính là dáng ngoe ngẩy đuôi qua lại của mấy con mèo.

      Rõ là thằng cha Shen kia có nói là cái cầu Mé… (chả nhớ tên gì nữa) này tải trọng bao nhiêu cũng chịu được, lo lắng cái quái gì chứ thật là lằng nhằnggggggg

      "Ra được khỏi đây, anh muốn ăn bao nhiêu chầu đá bào mát lạnh?"

      Ờm, hất đuôi xong rồi mới xử lý xong vế này, quả nhiên là nóng quá đầu óc cũng chậm đi hẳn. Perdita nghiêng đầu, vừa bò tiếp vừa suy ngẫm.

      “Ăn hết một năm lương của đồng bạn chắc là đủ. Mà ngươi hỏi làm gì? Muốn ăn đá bào?”

      Tất nhiên Perdita gần như không có khái niệm về tiền bạc của nhân loại, hắn phá bao nhiêu là đồng bạn đi dọn hết nên đã hai mươi năm nay long loại sống sung sướng vô tư phơi phới. Chủ yếu là vì khi nói ra cụm “một năm lương” của hooman nhà hắn thì thấy ai cũng sợ hết vía nên Perdita mới nói vậy, chứ cũng chẳng biết là bao nhiêu cả.

      Nói chung là nghe đồn đủ đá bào đắp thành tượng gồng Elg luôn.



      @リトルグミー

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 08-06-2018 lúc 03:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. .26.09.818AELFHUN volcanoIsak Koksvik HANAZAWA (花沢) Isak vẫn bước đi bằng những bước chân sapphire, dù trong bộ não lúc này chỉ muốn dừng cơ thể lại, đứng bất động mà lườm Hanazawa với vẻ thù địch kìm nén, đứng đó để thầm mỉa mai đến những cái nhỏ nhặt và bình thường nhất của một con rồng.

      Không như khi tức giận có thể xả ra ngoài, cảm giác nhỏ mọn này canh cánh trong lòng, biến cho bất cứ hành động nào của Hanazawa cũng khiến anh âm thầm đánh giá ở mức thấp nhất. Rồng Amethyst yếu đuối. Vẻ dịu dàng giả tạo. Sự bắt chước con người. Sự tỏ ra mình đơn thuần. Những thứ vốn dĩ rất bình thường khi tiếp nhận vào trong trí não anh bùng nổ thành những lời ác ý độc địa trong đầu mà anh không thể hiểu nổi nguồn cơn cớ sự.

      Isak không phải mean girl. Sự xấu tính này lần đầu tiên xuất hiện trong bộ não trưởng thành và trí thức của anh. Anh không thể nói là bao dung, nhưng anh luôn sẵn sàng thứ tha. Chẳng rõ cớ gì để khiến anh có cái thái độ thù địch tiêu cực đó. Ánh mắt hình viên đạn anh dán vào Hanazawa lẫn cả sự hoang mang từ một chút tiềm thức sót lại. Còn tất thảy đều như bị chi phối, thể hiện bằng sự nhỏ mọn, độc địa mà anh đang giữ rịt trong lòng.

      Và đột nhiên tất thảy biến mất khi Isak đặt chân sang bên kia cầu. Tựa như vừa tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Anh hãy còn choáng, còn sững sờ vì tất cả những gì vừa xảy ra. Những cảm xúc tiêu cực đó vì cớ gì mà có? Anh hoang mang nhìn con cầu mình vừa đi qua, rồi hoang mang nhìn lại cô bạn rồng kia mà thốt ra một câu áy náy.

      "Hanazawa.."



      — @リトルグミー
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 22:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.