Địa điểm: Vertrauen
Thời gian: 14/11/819
Khu vực chốt của nhóm bảo vệ Trường Tư thục Vertrauen nằm ở một dãy nhà phía Nam, cùng khu sinh hoạt của những người phục vụ trong trường, bên trên là nơi nghỉ dành cho quản gia hay hầu gái phục vụ các quý tộc trẻ tuổi. Từ khi sinh ra, đứa trẻ nhà quý tộc đã có thủ hạ luôn trung thành và đi theo hầu cận mình, thậm chí ở Vertrauen cũng không phải ngoại lệ.
Hẳn nhiên, các quản gia và hầu gái này thường cũng không phải chỉ là quản gia và hầu gái.
Khi Alexandra và Visha đến nơi, chỉ còn hai người đang ngồi gác khuya. Một già và một trẻ, người già hơn đang chợp mắt ở bên trong. Người trẻ hơn ngồi ngoài, tay cầm bi đông đương nghĩ ngợi chuyện gì đấy. Ngay cả khi chỉ là bảo vệ trường, [url=https://i.imgur.com/P4JFgv8.jpg?1]đồng phục của họ cũng khá chỉnh tề.
“Ai đó… xin thứ lỗi, hai vị công tử và tiểu thư.”
Người bảo vệ trẻ hơn nhác thấy bóng các bạn thì tay chạm ngay lên báng súng trường đặt gần đấy, nhưng nhìn kỹ lại thì nhận ra bản thân đã thất thố.
“Hai vị muốn tìm ai ở đây?”
Anh ta lịch sự hỏi, buông súng xuống. Hẳn nhiên chẳng ai có ý tưởng là có vị quý tộc lạ mặt nào đến tìm bảo vệ trường vào giữa đêm hôm như này, mà chắc hẳn đang tìm thủ hạ của mình ở tòa nhà này.
Tuy vậy, cánh tay trái của anh bảo vệ dường như gặp chút vấn đề. Cách anh ta hạ súng xuống dường như hơi khó khăn, và cả chút… đau đớn dù vẻ mặt đấy khôi phục rất nhanh.
Từ cánh tay trái giấu trong ống tay đồng phục trắng, phảng phất mùi cồn sát khuẩn và mùi sắt. Chúng hơi cộm lên, càng chứng tỏ có lớp vải băng độn bên dưới.
…
Chuồng chó nghiệp vụ ở ngay bên cạnh phòng của bảo vệ. Chúng chưa ngủ, mà nằm im bên cạnh người bảo vệ già hơn đang chợp mắt.
Nếu có người lạ chạm vào, chắc chắn chúng sẽ sủa inh ỏi. Chưa kể, hàm răng trắng ởn của
ba con chó to lớn này dù khợp vào đâu cũng sẽ không nhẹ nhàng cho lắm.
Tuy nhiên, chó có dữ đến đâu cũng sẽ thuần hóa được thôi, nếu hiểu được ngôn ngữ loài chó đang muốn đếm cừu...
Choice cho Clive:
- Tiếp tục tương tác.
Task cho Visrin: Chơi flash game:
Link. Tối thiểu qua được bàn lv 7 thì sẽ rờ được vào chó và lấy được manh mối.
“Anh Johann, cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy như một giấc mơ vậy…”
Khi Giselle đương đứng gần họ, cô nghe thấy loáng tháng một cuộc trao đổi khá kỳ lạ. Khi đó là ở gần một cửa sổ lớn hướng ra ban công, gió đêm hơi lùa và những ồn ào cũng khó mà chạm đến đây. Về cơ bản, hai người này đang trò chuyện ở một góc ít người.
Ingo gọi tên Hội trưởng, không phải bằng họ mà bằng tên. Có vẻ họ rất thân thiết và sẵn sàng cởi bỏ lễ nghi quý tộc với nhau khi vắng bóng người khác quan sát.
“Ingo, đừng căng thẳng như vậy.” - Johan đưa cậu ta một cốc nước khoáng trắng -
“Mỗi khi căng thẳng, cậu lại che giấu như thể mình đang hưng phấn. Ai cũng nghĩ vậy.”
“Vậy sẽ dễ hơn, anh Johann” - Ingo đưa cốc nước lên và tu trọn trong một hơi.
“Cộng đồng, Đồng nhất, Ổn định… Không còn lâu nữa đến khi ước mơ về Tân thế giới của chúng ta thành sự thực. Xã hội này được thỏa mãn về vật chất khi sản xuất đạt được mức dư thừa, thân phận tất cả mọi người đều được thanh lọc, bệnh tật và Hắc hóa được đẩy lùi… Khi Sợ hãi được đẩy lùi, chúng ta sẽ đạt được Hạnh phúc.”
Ingo thở ra, dường như có chút gì cuồng tín và sùng bái. Chỉ riêng Johann không tán thành, cũng không phản đối, ánh mắt sau cặp kính có chút suy tư.
“Ingo…”
Mãi vài giây sau, Hội trưởng mới thở dài.
“Cậu vẫn tin rằng người Nyrthied đã làm việc đấy?”
Vẻ mặt thanh lịch và bình ổn của vị học giả trẻ nhà Moritz có chút biến sắc.
“Nào phải người Nyrthied. Những kẻ của phía ngoài đã gây ra cuộc Nội chiến. Thay vì đấu tranh vì thay đổi hay quy thuận cho chính sách Cộng đồng, chúng đã tàn sát những người vô tội.”
Anh ta nghiến răng, dường như đang phải chịu đựng một áp lực tâm lý vô hình.
“Cha tôi đã sống với nỗi đau mất đi bà của tôi. Johann… tại sao người ta lại phải chết chỉ vì đi xem một buổi hòa nhạc…?! Khi những kẻ man rợ đấy giết chết tất cả những người vô tội trong rạp hát, thậm chí còn làm nhục thân xác của người đã khuất… Chúng chỉ đơn giản là không đáng để tồn tại trong xã hội này.”
“Tôi muốn bảo vệ thế giới của chúng ta. Johann, anh cũng vậy mà, phải không?”
Ingo nhìn về phía sảnh, nơi những điệu Waltz vẫn tấu lên êm ái và những bước nhảy vẫn mượt mà.
“Một thế giới nơi con người có thể yên bình sống, có thể đọc cuổn sách mình muốn, đi xem buổi chiếu phim vào bất cứ giờ nào, nơi các học giả có thể ngồi tranh luận về những điều hay ho, hay thế giới mà đám trẻ được đi học và nô đùa… Tôi muốn bảo vệ thế giới đã sinh ra mình.”
Choice cho player:
- Tiếp tục đứng nghe.
- Tham gia hội thoại.
- Rút lui (kết thúc ngày 1).
- Khác.
Khi hai anh em nhà Carrow vừa từ khu Nội trú bước đi tìm kiếm đường đến tòa nhà phía Tây, một bóng đen đã chờ sẵn họ.
Nahuel, trong trang phục giống như một quản gia bình thường, một công cụ mà thường sẽ chẳng ai chờ đợi họ nói điều gì, may mắn thay là một vai diễn tương đối hoàn hảo.
“Vậy anh trai, nhờ cả vào anh đó.”
Alice che miệng cười duyên dáng đúng điệu tiểu thư, dù vẫn có chút trẻ con. Nhưng vẻ nghiêm túc rất nhanh quay về với họ.
Dưới sự chỉ dẫn của Nahuel tranh thủ khi họ tham gia tiệc đã thăm dò đường đi nước bước và tổ chức của khu vực này, các bạn đến được trước cửa tòa nhà phía Tây. Một tòa nhà với lối kiến trúc cổ hơn, dường như đã lâu không có ai thăm viếng. Cỏ hoang mọc đầy xung quanh, cao đến tận đầu gối.
Cửa vào, đã bị khóa mất.
Task cho player để lấy được manh mối: Yêu cầu chơi cả 2 Link.
[Link 1]: Player chơi đến khi mở được cửa thì dừng,
[Link 2]: Player chơi đến khi đạt được tối thiểu 4000 điểm ở mode Arcade, và phải tìm được ba vật: phác đồ cơ thể người, thùng rác và chiếc kéo.
Hạn choice: Đúng 48 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.
@
Peacerod @
Shin Ăn Hại @
Wes. @
Lufika
Đánh dấu