oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Lupus >

Trả lời
Kết quả 241 đến 249 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #241




      9.818 | Aelfhun Volcano

      "Ngoài ra, tôi mạn phép muốn hỏi một điều không liên quan, có thể mang một vài sinh vật kia, về nuôi được không?"

      Monoceros chọt chọt bắp tay Emeres, dù lòng cợn nhưng tai vẫn giỏng lên vì nghe thấy pet mung mỡ O A O ).

      Trả lời kèm trích dẫn



    2. Thời gian: 26.9.818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun
      <<<

      Dù người họ cần cứu đã xuất hiện nhưng Galatea vẫn chưa thể cho phép bản thân mừng rỡ ngay lúc này. Cô im lặng và có phần đăm chiêu khi lướt mắt nhìn lên hai vị vừa được họ kéo ra từ núi lửa. Như một thói quen làm việc, vị Golemancer đang căng mắt ra để đánh giá tình hình, thể trạng các vết thương và đồng thời nghĩ đến cách làm thế nào để họ có thể tiếp cận với chăm sóc y tế sớm nhất có thể. Rất nhiều suy tính trong đầu cho đến khi ngọn lửa thổi bùng thêm một lần nữa và Galatea bất ngờ nhận ra chúng đang dần tạo thành dáng hình cụ thể.

      Ruber.

      Ngài Perdita gọi vậy khiến Galatea giật mình nheo mắt nhìn thêm một lần nữa. Chẳng phải đó là tên của vị rồng trong truyền thuyết sao? Ngọn lửa mang dạng rồng trông sống động rõ rệt chứ chẳng hề tái hiện của một phép thuật nào. Cô chợt thấy da gà mình nổi lên khi nhận ra bấy lâu nay bản thân đã sống gần kề với một tạo vật rất mực thiêng liêng mà không hề hay biết. Nếu không phải trong hoàn cảnh bận bịu tay chân này, có lẽ cô đã cúi mọp xuống để thể hiện lòng tôn kính. Trên tay, Stigmata một lần nữa phản ứng dữ dội.

      "Thần linh trên cao... Ngài... Ngài rồng... Là một vinh dự trong sự hiện diện của ngài... Xin thành kính... Nghiêng mình."

      Cô cúi cúi đầu thi lễ, hết sức khiêm nhường trước Ruber linh thiêng. Lòng kính trọng dành cho những điều thiêng liêng và tạo vật của Thần thánh luôn đi sâu vào tiềm thức của những người con gái lớn lên từ Thần điện.

      "Hoả ngục vẫn chưa kết thúc... Vậy là... Vẫn còn nữa. Xin hãy chỉ bảo thêm cho chúng con. Làm sao để ngăn chặn chúng đây? Dấu hiệu... Là gì?"

      Thấp thoáng trong tâm trí, Galatea rùng mình nghĩ về lời tiên tri dưới đáy giếng. Thảm hoạ hơn 800 năm trước, phải chăng vị rồng tối cao đang nói về Bóng tối nuốt chửng.

      "Ngài rồng tôn kính, hoả ngục... Chỉ ở Lupus hay còn... Ở nơi đâu nữa ạ?"


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #243
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: 26/9/818
      Địa điểm: Núi lửa Aelfhun


      ---

      Thứ nhất, Đức Vua Sveinborn Bernard, ngài cảm thấy thế nào rồi? Ở lâu dưới này ngài có đói không? Muốn ăn chút kẹo của em không? Cậu trai Lupus bèn đặt vào tay ngài mấy viên kẹo.

      Thứ hai, ngài Thống Soái ngài sao rồi ngài đang bất tỉnh sao? Đức Vua ơi ngài ấy bất tỉnh bao lâu rồi ngài ấy kiệt sức sao? Thế rồi cậu trai lại móc thêm mấy viên kẹo nữa đặt vào tay Đức Vua, đây là phần của ngài Phương Hằng.

      "Hai ngài xin hãy gắng lên!"

      Thứ ba, Núi lửa Aalfhun thực tế là một ngài Rồng ?!!

      Thứ tư, người thanh niên với dáng vẻ kính cẩn tiến gần hơn với kết giới đang bao bọc lấy mình và những người khác, hỏi người.

      "Ngài... Ruber ! Định mệnh hủy diệt tám trăm năm về trước... cụ thể là sao ạ? Chuyện gì đã xảy ra?"



      -----------
      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Hanazawa



      Thời gian: 26/09/818
      Địa điểm: [Lupus] Aelfhun Volcano
      Đối tượng tương tác: N/A




      <<


      Tình trạng của đức vua và thống soái Phương hiện tại không được tốt, nếu cô ta không dùng đến hai chữ nặng hơn là tồi tệ, cần được đưa trở về doanh trại trị chữa và tĩnh dưỡng. Hiển nhiên là, không chỉ những vết thương ở bên ngoài lớp da thịt mềm, mà còn cả tinh thần mệt mỏi phải gồng mình tranh đấu khi bị kẹt tại nơi này trong những ngày qua với ý muốn, phải sống sót để có thể trở về.

      Đó, là chuyện quan trọng thứ nhất. Còn chuyện thứ hai...

      ...Hanazawa có lẽ không cảm thấy ngạc nhiên, khi chân dạng của ngọn núi lửa Aelfhun cuồn cuộn dòng chảy dung nham, lại là long loại. Cổ xưa hơn, uy phong mạnh mẽ hơn, giống như vị rồng ngự trong Ấn kiếm tại Viễn Dương chờ ngày được kẻ hậu bối thức tỉnh. Chỉ khác ở điểm, đối phương lại là Ruber, tổ tiên của Ruby.

      Bạch long với đóa hoa Iris nở rộ rực đỏ trên tấm lưng thẳng, không kiểu cách cầu kỳ, chỉ chậm rãi và nhẹ nhàng cúi đầu như bày tỏ lòng thành kính tự tâm của bản thân đối với tổ tiên long loại. Cô ta lặng yên lắng nghe câu hỏi những người đồng đội đặt ra cho ngài, như nghĩ ngợi kỹ lưỡng, cân nhắc cẩn thận trước khi chủ động lên tiếng nối tiếp họ.

      "Ngài Ruber, vì sao ngục hỏa, dấu hiệu của đại họa tám trăm năm trước lại có thể xảy ra ngay tại thời điểm này?"

      Cô ta không dùng đến hai chữ định mệnh, vì cô ta không phải kẻ muốn tuân theo định mệnh được sắp sẵn. Có thể hiểu: Số phận là của ngươi, nằm ngay trong lòng bàn tay của ngươi, tương lai dẫu tươi đẹp hay tăm tối đều phụ thuộc vào lựa chọn và hành động của bản thân ngươi, và sẽ chẳng một ai có thể thay thế được ngươi làm chủ định mệnh chính mình.

      "Và vì sao, ngục hỏa lại muốn san bằng mọi sinh vật trên lục địa?"

      Wordcount: 359 words
      Artwork © 030 - 실버의




      bbcode by Hanazawa
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #245




      Như các bạn hay bất cứ sinh thể nào trên thế giới này đều biết, cái tên Ruber là một trong năm biểu tượng lập thế của Altair. Một trong năm Tạo vật đầu tiên được gửi xuống hỗn mang, mang hình dạng của loài Rồng sơ khai, tồn tại trong truyền thuyết như một vị Vua của sức mạnh tối cao, thứ sức mạnh đã phá vỡ bức màn chết để khai sinh ra thế giới này.

      Ruber, cùng với Sappheiros, Emeraude, Amethystos và Topazus, là thuỷ tổ của Kỷ nguyên Thần thánh. Đối với loài Người, họ là truyền thuyết. Đối với loài Rồng, họ là lịch sử. Là tổ tiên cho sinh mệnh đầu tiên phục vụ Altair.

      Hanazawa và Isak lập tức biết Perdita hoàn toàn không nhận nhầm. Bản năng của loài Rồng nằm trong tiềm thức giúp họ nhận ra tổ tiên, và dù là Amethyst hay Sapphire thì cội nguồn của họ cũng nằm ở năm vị Rồng đầu tiên này. Dù vậy hai bạn cũng biết Ruber không thể ở đây. Vị diện Altair đã trải qua hàng vạn năm kể từ Kỷ nguyên Thần thánh cho đến nay, và năm Tạo vật Khai phá đều đã trở về với Người.

      Ngọn núi khổng lồ với dòng dung nham đỏ rực vẫn sừng sững trước mặt các bạn, đôi mắt lửa hiện hữu nhưng không có dấu hiệu của sự sống. Chỉ thuần sức mạnh tự nhiên.






      "Đây không thực sự là ngài phải không, Ruber."

      Arzian chợt lên tiếng. Câu nói của ngài Rồng Topaz gần như không phải một câu hỏi. Topaz là chủng loài cai quản sinh tử, cũng hiểu rõ hơn ai hết - rằng cả Tạo vật thần thánh cũng sẽ không thoát khỏi quy luật này.

      Ruber nhìn Topaz nọ một chút. Các bạn có thể quả quyết rằng ngài ta đã nhếch môi cười ngay sau đó, với đôi mắt lửa hơi xếch lên và hàm răng nham thạch lộ ra, lửa cuộn lên đỏ rực.

      "Tinh mắt lắm, tên nhãi nhà Topazus." Ruber đáp lại. Mặt đất xung quanh rung chuyển, một dải đá quật xuống tạo thành dãy núi lớn mà khá chắc kèo đó là một cú quật đuôi. Thân hình khổng lồ của ngài ta ngả ra phía sau, một dải dung nham trước mặt ngài ta nguội đi bớt cho các bạn có thể đứng trên đó mà không cần kết giới bảo vệ. "Đúng vậy. Đây không phải thân thể thực của ta. Các ngươi đã kết nối với Ý niệm của Altair thông qua di chỉ của ta, nên ta mới đang ở trước mặt các ngươi lúc này."

      "Các ngươi còn chừng năm phút nữa."


      Ruber giơ một bàn tay đầy vuốt lên, nhếch môi nhàn hạ. Một biểu tượng sáng rực trên phần núi đá có vẻ là bắp tay cuồn cuộn lửa của ngài ta, đó là biểu tượng các bạn đã chạm vào để mở ra thử thách của Mazdéisme. Tạo vật Thần thánh được cử xuống để khai phá thế giới, sau khi hoàn thành sứ mệnh, thân thể và ý niệm đã trở lại làm đất đai của Altair.


      "Ý ngài ...là sao, khi nói Hỏa ngục vẫn chưa kết thúc? Điều gì sẽ xảy đến nếu dòng chảy của nơi này không được bình ổn, dòng dung nham ở đây sẽ bùng lên lần nữa?"

      "Vậy có bao nhiêu dòng chảy cần bình ổn? Và ngài có biết nguyên nhân tại sao không?"

      "Hoả ngục vẫn chưa kết thúc... Vậy là... Vẫn còn nữa. Xin hãy chỉ bảo thêm cho chúng con. Làm sao để ngăn chặn chúng đây? Dấu hiệu... Là gì? Ngài rồng tôn kính, hoả ngục... Chỉ ở Lupus hay còn... Ở nơi đâu nữa ạ?"

      "Ngài... Ruber ! Định mệnh hủy diệt tám trăm năm về trước... cụ thể là sao ạ? Chuyện gì đã xảy ra?"

      "Ngài Ruber, vì sao ngục hỏa, dấu hiệu của đại họa tám trăm năm trước lại có thể xảy ra ngay tại thời điểm này? Và vì sao, ngục hỏa lại muốn san bằng mọi sinh vật trên lục địa?"



      Ruber afk mất một phút, trước khi khạc ra một câu như sấm rền thế này:

      "MẸ!!!!"

      Vị thủy tổ loài Rồng gầm gừ. Hai mắt nheo lại dí thẳng tới sát mặt đám hậu duệ lóc nhóc, câu nào câu nấy đều như tiếng sét rạch ngang khoảng không, rền rĩ khắp một dọc bầu trời trên đầu Aelfhun.

      "Các ngươi dựng một ông già đã chết dậy, không thăm nom gì ta mà đã tuôn ra mười vạn câu hỏi như vậy đó hả?! Con cháu mất nết!"

      Ngài rồng cổ đại thở phì một hơi nóng ran vào mặt các bạn. Có vẻ tính ngài ta cũng nóng như lửa Aelfhun vậy. Nhưng cũng không quá nóng, chí ít Ruber vẫn giữ lời. Ngài ta nói các bạn có năm phút thì chính là năm phút. Dù sao thời gian cũng không đứng về phía các bạn trong tình cảnh này.

      Hoả khí rừng rực của Aelfhun không khoả lấp được bóng tối đang tràn qua kết giới ánh sáng xung quanh, bao vây toàn bộ Lupus. Các bạn đã trải qua hơn một ngày trong lò lửa của Aelfhun. Ánh sáng ngày một yếu đi, chẳng cần nói cũng biết trận chiến ở nội thành Lupus đang khốc liệt thế nào. Lupus cần Vua của họ trở về, và Hiệp hội cần các bạn.

      Ruber ngửa đầu ra phía sau. Gầm gừ gì đó nghe như tiếng núi lửa phun, sau cùng cũng quay lại trả lời các bạn.

      "Lý do Lục địa Rồng lại nằm xa con người như vậy, các ngươi có biết không? Helianthus trước kia không nằm ở vị trí đó. Nói đúng hơn, trước kia hoàn toàn không có Helianthus. Cũng không có Astrophel - hay bất cứ thứ gì các ngươi gọi. Chỉ có một mảnh đất duy nhất là Altair."

      Ruber đưa tay lên. Một mảnh hoả nham thạch rời khỏi tay ngài ta, lơ lửng trên không rồi tự tạo thành hình thù. Các bạn thậm chí còn thấy cả hoả ma thần bé tí chạy trên đó, địa hình đồi núi cũng đủ hết. Có vẻ ngài ta đang minh hoạ lại Altair những ngày sơ khai.

      "Hơn tám trăm năm về trước, mảnh đất đó đã bị xé đôi bởi sức mạnh của một lời nguyền. Thứ mà ta tin rằng, các ngươi gọi là Kỷ nguyên Đen."

      Ruber siết chặt tay lại. Một vết nứt xuất hiện ngay chính giữa mảnh hoả nham thạch kia, bẻ gãy nó làm đôi và khiến dung nham tràn ra trên vị diện nó. Hoả ma thần chạy loanh quanh bị chia đôi cùng mặt đất, tách ra hai bên. Cùng lúc đó, dung nham bao trùm tất cả.

      "Thứ sức mạnh đó khổng lồ đến mức, huỷ hoại toàn bộ cấu trúc của Altair và đẩy lệch trục quay vận mệnh. Altair đã tránh được diệt vong một lần nhờ ánh sáng đọng lại ở Helianthus và ba nguồn sáng tại Astrophel. Sức mạnh đó, giờ đang một lần nữa trỗi dậy trên toàn Altair."

      Mảnh hoả nham thạch trên tay Ruber tiếp tục rạn nứt bởi những dòng lửa ngầm. Từng mảnh rơi rụng và biến thành tro bụi. Có thể thấy rõ, chẳng còn bao lâu nữa mảnh nham thạch cùng mọi thứ trên đó sẽ hoàn toàn diệt vong.

      "Lời nguyền cần phải được phá giải. Ngục hoả sinh ra từ tai ương cần phải được ngăn chặn. Nếu không, Altair sẽ diệt vong."

      Ruber nói điều đó rõ ràng hơn bất cứ sự thật nào khác. Đó là lời xuất phát từ ý chí của Altair. Không phải tiên đoán vận mệnh, mà là dòng chảy chung của thế giới này.

      "Nó sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Khi ta nói về mảnh đất này, ta không nói đến toà thành của con người. Ta nói đến toàn bộ những gì tồn tại trên Altair, trước kia, hiện tại, và sau này. Lời nguyền không được hoá giải mà thậm chí còn sâu thêm, bản thân những sinh mệnh trên Altair đang đi vào lối mòn của thảm hoạ tám trăm năm trước. Kết quả chỉ có một."

      Nghe "Rắc" một tiếng, hai mảnh hoả nham thạch vỡ vụn. Toàn bộ biến thành cát bụi trong tay Ruber.

      "Đại thảm hoạ sẽ nhấn chìm những dấu tích ánh sáng cuối cùng. Chỉ cần lần theo nó, các ngươi sẽ tìm ra tai ương và - hy vọng rằng - hiểu rõ nguồn căn của lời nguyền. Đối mặt với từng tai ương là cách duy nhất. Nếu có thể hoá giải lời nguyền, Altair sẽ trở lại như trước đây.”

      “Dù ta tin rằng các ngươi đã có thể gọi đến ta ở đây, tức là các ngươi đang đối đầu với nó rồi."




      ...



      Một thoáng tĩnh lặng, cho đến khi các bạn nghe thấy Perdita lên tiếng.

      “Ngươi là đồ thật, cái mùi khó ưa này không nhầm lẫn vào đâu được. Vì ngươi là thật, điều ngươi nói cũng là thật.”

      “Ăn nói với tổ tiên cẩn thận, kẻ kế thừa của Sappheiros.” - Ruber cười khùng khục trong họng mà tựa tiếng núi lở của động đất - “Bỏ đi, chúng ta đã luôn như vậy từ khi được Altair sáng tạo ra. Chẳng phải ngươi đã sống đủ để chiêm nghiệm lời ta nói là thật hay giả sao?”

      Lam sắc Long vẫn mặt đối mặt với thân hình khổng lồ, nhưng thái độ trả bốp chát thường ngày đã biến mất vô tung.

      “Ta không giữ được bất cứ ký ức nào của bản thân. Ta không nhớ mình đã sống bao lâu. Chỉ có một giấc mơ khi tỉnh dậy.”

      Chỉ có giọng nói cao ngạo đấy là không bao giờ thay đổi.

      “Một giấc mơ kỳ lạ về nhân loại.”

      “Vậy đó không phải là mơ, mà là ký ức thật.”


      Ruber ngáp một cái rõ to, rồi đưa ra kết luận gọn lỏn khiến long loại trầm mặc.

      “Ngươi có sức mạnh của một kẻ kế thừa Sappheiros. Đáng lý ra ngươi hiện phải đang phải ngồi trên ngai vàng ở Thánh điện. À… phải rồi.”

      “Phải chăng ngươi đã từ bỏ ngôi vị, và chạy đến một vùng đất rất xa để trốn sự nhàm chán?”








      “Chậc.”

      Ruber nhìn xuống bàn tay mình. Một thoáng im lặng hiện lên trong đôi mắt lửa của ngài ta, các bạn nhận ra dung nham đã bắt đầu chảy xuôi dòng. Hoả khí nguội đi, khớp đá cũng cứng lại. Ruber ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

      “Năm phút quả nhiên rất nhanh, Sappheiros.”

      Trong khoảng thời gian năm phút đó, Ruber dành đến ba mươi giây chỉ để nhìn bầu trời Altair. Ruber là kẻ Khai phá. Dùng sức mạnh đập tan hỗn mang, ngài ta là kẻ đầu tiên nhìn thấy Altair khi mới khai sinh, và bầu trời cũng là thứ đầu tiên ngài ta thấy ở thế giới này.

      Ba mươi giây cũng trôi qua rất nhanh. Ruber quay lại nhìn các bạn.

      "Ngoài ra, tôi mạn phép muốn hỏi một điều không liên quan, có thể mang một vài sinh vật kia, về nuôi được không?"

      “Ồ, ngươi muốn nuôi con cho ta sao?”

      Ruber cười hắc hắc. Ngài ta vươn tay lên, một lớp dung nham tràn xuống tạo thành mười mấy hình thù lớn nhỏ. Các bạn nhanh chóng nhận ra đó là những Hoả ma thần khi nãy đã hành các bạn khổ phải biết, nhưng trông có vẻ… nguội hơn, nhỏ hơn và hiền lành hơn. Nếu những Hoả ma thần trước đó trông như những con báo khổng lồ dũng mãnh, thì đây hẳn là đám báo con chưa tập săn mồi. Vẫn đủ to để các bạn cưỡi, có lẽ vậy.

      “Hoả ma thần ở đây là một phần di chí của ta.” Ruber nhếch môi, búng móng cái chóc. Đám Ma thần nhóc liền chạy về phía các bạn. “Nuôi thì nhớ chăm cho cẩn thận. Chúng đói là đốt nhà ngươi ăn luôn đấy.”

      “Coi như quà của ta cho những kẻ đã bình ổn hoả khí ở Aelfhun, giúp ta có năm phút này.”


      Nói rồi kẻ Khai phá Altair cuộn mình nằm xuống lại. Dung nham nguội đi, cho lửa trở về đúng dòng. Các bạn liền hiểu rằng thời gian của Ruber ở Altair thực sự đã hết, ngài ta đang trở lại thành ngọn Aelfhun vạn năm trên đất Lupus với ngọn lửa thánh mạnh mẽ, và có lẽ trong tương lai nếu Lupus không bị huỷ diệt, họ sẽ lại có thể rèn những thanh thần khí từ sức mạnh bất diệt của Ruber.

      “Khoan đã.”

      Chợt từ bên cạnh các bạn vang lên một giọng nói khác. Khàn đục và kiệt quệ, nhưng không yếu nhược. Vị Vua của Lupus đứng dậy từ cái khuỵu gối dưới mặt đất, cánh tay vịn vào vai Monoceros cùng Stanford để chống bản thân lên, gật đầu với Emeres và Hanazawa vì đã sơ cứu cho ngài ta. Dù thuật của Emeres chỉ đủ khiến những vết thương bên ngoài lên da chút ít và ma pháp của Amethyst cũng nhất thời không chữa ngay được nội thương gây ra từ lực nổ trực tiếp của khối bộc phá hay nhát đao xuyên ngang người vị Vua, thì chí ít cũng giúp thân thể cao lớn của ngài ta đủ sức đứng dậy trở lại. Mái tóc vàng xoã xuống mắt, Sveinborn đưa tay lên, đơn giản xoa tóc hai chàng trai trước khi bước lên. Nghiêng người khi bắt gặp vị Rồng Sapphire đã bắt lấy tay ngài ta. Vỗ vai cậu chiến binh Lupus một cái chắc nịch. Cúi đầu trước người thánh nữ tập sự một cách lịch thiệp và yên tĩnh, như một vị Vua bước qua cửa Thần điện thường làm.

      “Cảm ơn.” Bernard Sveinborn nói vậy với các bạn. Dưới chân vị Vua Lupus, một ma pháp trận dần được hình thành. Ma pháp trận dẫn truyền sức mạnh của Shen từ phía sau, các bạn trông thấy cây pháp trượng của vị Thuật sĩ đang cắm chắc trên mặt đất. Khiến cho những bước dậm chân của Sveinborn bình ổn trở lại, và ngài ta tới trước mặt Ruber.

      “Một trong những vị Vua của loài người.” Ruber mỉm cười. Dung nham chảy thành dòng nhưng không chạm vào người trước mặt. “Ta nhận ra ngươi. Lửa của ngươi rất thuần khiết, cũng là ngọn lửa chung của vùng đất này. Aelfhun ở đây phải nhờ cậy ngươi rồi.”

      “Sveinborn ta đã để ngài và Lupus bị thương tổn. Xin hãy tha thứ cho ta.”


      Vị vua Lupus quỳ một gối xuống đất, trước ánh mắt sắp tắt của Ruber. Thần khí xuất hiện trở lại trên tay ngài ta, nghe choang một tiếng, cắm mạnh lên Aelfhun. Sveinborn ngẩng lên, tóc trượt khỏi gương mặt. Ánh mắt vị Vua là một vẻ kiên định như bản thân toà thành chiến binh.

      “Lần này ta sẽ bảo vệ được ngài.”

      Đôi mắt Ruber rực lên một luồng lửa đỏ thẫm. Kẻ Khai phá nhếch môi cười.

      “Con người ngông cuồng, ngươi khiến ta hoài niệm về đồng bạn.”

      Thế rồi, mọi thứ trở về im lặng.










      Sau khi Aelfhun không còn chấn động nào nữa, đạo quân hoàng gia trú đóng gần chân núi liền tiến vào đón các bạn. Sự trở lại của Đức vua Sveinborn và Phương Đại soái khiến chiến binh Hoàng gia đánh rơi cả binh khí, họ vốn không dám tin vào điều này. Dù cả hai đều ở trong tình trạng khá tệ, nhưng thể chất của người Lupus vốn vô cùng kiên cường. Hơn nữa, đại thuật sư của họ còn đang ở đây.

      Có lẽ không thể diễn tả được niềm hy vọng vỡ oà trên gương mặt những chiến binh Lupus khi đợi được Đức Vua trở về.


      “Truyền tin về tiền tuyến, ta sẽ trở về Lupus trong hôm nay.”

      Đó là mệnh lệnh và quyết định không đổi của Bernard Sveinborn ngay khi ngài ta ngồi dậy được. Người đàn ông tuổi đã ngoài năm mươi, trên người thương tích chồng lên nhau, chống tay đứng dậy cùng thần khí của mình. Dáng vẻ vị vua vẫn sừng sững như vậy khi chiến binh khoác vào cho ngài ta bộ giáp của Lupus. Lupus đang đi vào những thời khắc cuối cùng của bánh xe vận mệnh. Bất chấp mọi chuyện, ngài ta vẫn là Vua của quốc gia này.

      “Các Kỵ sĩ Rồng.”

      Giọng nói mệt mỏi của Shen vang lên. Vị Thuật sư, trái với toàn bộ thái độ kiên quyết phải đưa được Sveinborn quay trở về trước đó, lại là người ít biểu lộ cảm xúc nhất giữa đoàn quân đón vị Vua trở về. Thậm chí, Shen phó mặc toàn bộ việc kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Citlali, và chữa trị cho các quân Y của quân đội Hoàng gia.

      “Giờ là lúc để ta thực hiện lời hứa của mình. Thuật sư Алгасах sẽ đối đầu với Độc Cổ sư.”

      Người đàn ông tóc đỏ quay lại nhìn vị Vua của mình giống như đây là lần cuối cùng. Nụ cười hoài niệm thoáng phảng phất trước khi biến mất vô tung.

      “Đây là tương lai ta đã nhìn thấy. Đau thương, và hủy diệt. Không có lối thoát cho sự sống.”

      “Độc Cổ sư vốn dĩ không phải một tạo vật do con người tạo ra, mà sinh ra từ dòng chảy của Altair và tìm kiếm một thể hữu hình để nhập vào. Con dao của Алгасах có thể cắt đứt mối liên hệ của một sinh mệnh với Cội nguồn nếu người sử dụng hy sinh chính sự tồn tại của bản thân, nhưng giờ nó không còn đủ khả năng để giết chết Độc Cổ sư nữa.”


      Độc Thuật là oán niệm. Xóa bỏ một sinh mệnh, cũng không thể xóa bỏ nổi oán niệm quá khủng khiếp đấy.

      “Nhưng vẫn có một cách để ngăn chặn tương lai này.”

      Shen giơ cao cây gậy trong tay, luồng ánh sáng quen thuộc với dòng Luth tựa những cánh chim li ti tỏa ra xung quanh, và nhập vào Thần khí trên tay các bạn.

      “Ta sẽ cùng chiến đấu với các ngài trong trận chiến cuối cùng. Hãy nhận lấy một phần sức mạnh của Алгасах.”





      Lúc các bạn lên đường trở về, cũng là lúc ba bóng đen với sức mạnh huỷ diệt lao vào toà thành chiến binh.





      Sidequest: The King’s Rescue kết thúc tại đây.

      Mỗi player nhận một Lava Rock Spirit
      Hoả ma thần chuy buy, mỗi tuần không cho ăn than hay củi khô sẽ đốt nhà khổ chủ. Viết 100w mỗi tuần để tránh bị đốt nhà. Cho Hoả ma thần ăn đầy đủ, mỗi tuần sẽ nhả ra một cục Lava Rock trị giá 500 xu.

      Có thể đem 1 con chưa nuôi về Lò rèn Blackwings để nhận 10000 xu.


      Player tham gia sidequest nhận buff như sau:

      Алгасах’s blessing:
      Sức mạnh đánh đổi bằng sinh mệnh của Thuật sư Алгасах nhập vào Thần khí để ngăn chặn Độc Cổ. Trong battle, player nếu sử dụng Thần khí của mình sẽ luôn có hai Turn hành động trong một Phase.

      Blessing chỉ có tác dụng trong trận đánh cuối cùng chống lại Độc Cổ sư, và ngay lập tức biến mất khi battle kết thúc.
      Player thuộc side quest này sẽ trở về Lupus trong khi đợt tấn công của 3 Vong cấp 3 đang diễn ra. Effect của item Silver Dagger sẽ được unlock đầu battle cuối cùng với Độc Cổ sư.


      @Chọt nhai gai @Shin Ăn Hại @Heavenleena @リトルグミー @InoyamaManaLisa @ruichan @Arshes

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 21-06-2018 lúc 11:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #246
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 09/818
      Địa điểm: Aelfhun





      @InoyamaManaLisa @Arshes

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 21-06-2018 lúc 11:49.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Hanazawa



      Thời gian: 26/09/818
      Địa điểm: [Lupus] Aelfhun Volcano
      Đối tượng tương tác: Alma's team




      <<


      "Ngài.. Hanazawa, tôi có thể nhờ ngài xem qua vết thương cho Stanford một chút được không?"

      "Không sao, tôi ổn! Có ngài Arzian đã hồi máu giúp tôi rất nhiều, tôi không mẻ nhiều vậy đâu. Cám ơn đã lo lắng cho tôi!"

      "Nhưng tốt hơn vẫn nên kiểm tra lại vết thương."

      "Nhờ cô. Nếu có thể. Tôi cũng có thể giúp được một chút, nếu cô không ngại."



      Hoa: ⎛ ›´ᾥ`‹⎞ ・・・

      Too much information to process. Hoa is shutdown at the moment.

      Monoceros unlock rank 2 with Hanazawa.
      Emeres, Clive, Stanford unlock 1 point for next bond rank with Hanazawa.
      Wordcount: 88 words
      Artwork © 030 - 실버의




      bbcode by Hanazawa

      @InoyamaManaLisa @Arshes @Shin Ăn Hại @ruichan Khều lại rank muộn, mn cứ ôm đi báo thoy nha, hong cần để ý nhiều đâu (´ω`)
      Sửa lần cuối bởi リトルグミー; 21-06-2018 lúc 13:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. .


      Anh biết anh phải trả tt ở một vài nơi khác nữa.




      Cục nợ được buff mông lăn với vận tốc ánh sáng về chỗ chủ nhân mới. Kèm theo một lá thư ngắn, chữ được viết vội nhưng vẫn rạch ròi rõ nét.

      Cậu đang ở đâu?
      @Aria Verlotte



      Ra khỏi núi lửa, nhìn quân đoàn tới tiếp đón nhà vua, cậu trai đơn giản quét mắt một lượt vốn tính phắn ra chỗ thằng bro trốn-biệt-được-cho-là-mất-tích. Trước đó, cậu đơn giản dừng lại trước mặt shipper bất đắc dĩ tối đó.

      "Cảm ơn, khi đó đã đưa em trai tôi về."

      Vua của ổng cũng đã về.

      Memory, reset.

      @Mya0505

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 22-06-2018 lúc 14:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Núi lửa Aelfhun | 09/818





      Nhiều lúc thằng nhỏ này im ắng thật. Kiểu... Hắn khi quay ra và được thằng bé tặng quà thì hắn nhìn giật mình rõ luôn.

      (Theo một cách nào đó, hắn có thể hiểu sao Emeres và Monoceros là anh em)


      "... Tao không có gì cho lại... ờm..."


      Nghe OOC quá, Melek này tỏ ra lúng túng và... tử tế? Mầu nhiệm thay khi một cái bruhug có thể thay đổi đc gì.

      Hắn cau mày nhìn Monoceros, rồi giơ tay lên pat đầu thằng bé một cái.




      "Bảo trọng."


      Người Sagitta nếu không phải gia đình với nhau, cũng không tỏ ra quan tâm tới nhau nếu không có gì liên kết. Đó là nếp sống và là sự thật hắn đã biết từ xưa.

      Nhưng đây không phải là Sagitta.





      Monoceros - Unlock Rank 2 with Melek


      @InoyamaManaLisa sowwy vì trễ quá ;;;D



      -
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.