Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi...
Kể từ khi ở với bé Hotaru ở bệnh viện tại thành phố Minamoto, Nhật Bản...
Thật sự lúc đó mình cũng chả hiểu mình làm cái quái gì nữa. Mình là một yêu quái, nổi tiếng máu lạnh, ghê gớm, sẵn sàng giết người không nương tay và triệu hồi ma quỷ, thế mà sao lại yếu đuối và... yêu một cô bé loài người cơ chứ? Cha mẹ mình cuối cùng cũng đã biết chuyện và tống giam mình một thời gian rất dài, rất dài (chỉ vài tháng thôi chứ ko phải vài năm đâu mà la thế
) đến nỗi mình đã quên mất hình bóng của bé Hotaru đó. Mình còn nhớ mang máng khi bé ấy bị sốt, mình đã mang bé đến bệnh viện và chăm sóc cho cô bé, và không biết có làm trò bậy bạ gì chưa, khi mình tỉnh dậy, không có Hotaru bên cạnh nữa, không phải ở bệnh viện nữa, mà ở một địa ngục tối tăm, với xung quanh là đầy lửa ngục bùng cháy, và tôi đang bị trói, để chịu hình phạt. Thứ nhất vì đã yếu lòng, thứ hai là vì ko ăn thịt cô bé, và thứ ba lại yêu cô bé ấy... Điều đó không thể chấp nhận được trong gia đình của mình.
Khi mình van xin mãi và khóc lóc, cuối cùng ba mẹ mình cũng đã cho một cơ hội cuối, nhưng không được mắc những lỗi chết người như trước nữa, với Hotaru. Và sợ mình chắc chắn sẽ yếu lòng mà tiếp tục với Hotaru, ba mẹ đã "mời" 2 đứa tên Ao với Ai, thật ra 2 đứa là người nhưng đã bị chết rồi tại vì quá... dâm và dê, nên trong khi làm, đã bị bất tỉnh, hôn mê rồi chết luôn! Cái gì chứ? Để 2 đứa này đi chẳng khác nào Lạy ông tôi ở bụi này! Hai đứa này không những làm mình không đến Hotaru mà sẽ làm cho mình có những hành động "đen tối" với Hotaru lần nữa. Mình không muốn bé ấy bị tổn thương "một lần nào nữa".
Theo như mình được biết Hotaru hiện cùng với mọi người đang ở hang Đậu Phụ để chiến đấu với yêu quái. Chà, yêu quái à! Lâu lắm rồi mới đi đánh quái, làm cho mình cảm thấy ngứa ngáy quá đi mất, muốn hành động ngay và luôn. Nhưng chả hiểu sao Hotaru đến đây làm gì nhỉ, cô ấy là con người, và lại yếu đuối nữa, sao đến chống yêu quái làm gì nhỉ? Không được rồi, cho dù có nhiều anh hùng nữ hiệp đến bảo vệ cho cô bé, nhưng cô bé có thể trong một phút nào đó sẽ gặp nguy hiểm, và người đáng trách và day dứt là tôi...
Ngay lập tức tôi phải đến ngay hang Đậu Phụ, và may quá ba mẹ tôi đã thẩy mình đến đó ngay bằng 1 cú đá mà không phải đi bộ đường dài mệt mỏi. Lại phải lôi 2 thằng nhóc tì này nữa, như vậy phải bảo vệ cho cả 3, chứ không 2 đứa này chết lại khổ mình.
Tôi quay qua nói 2 đứa:
- 2 đứa phải luôn bám theo anh đấy. Cấm chạy nhảy đâu lung tung nghe chưa? Ở đây nguy hiểm lắm, yêu tinh đầy cả ra.
- Bọn em biết rồi mà - Cả hai đứa cười tíu tít.
Tôi lúc này đang đứng suy nghĩ 1 lúc lần nữa về Hotaru. Chợt nghe tiếng động lạ, lo sợ có yêu quái đến, tôi la lên:
- 2 đứa cẩn thận.
Cơ mà 2 đứa đi mất tiêu rồi...
Trong lúc này, Ao & Ai đã lẻn đi khỏi anh-trai-phiền-phức đó... Ao nói:
- Công nhận cha đó phiền ghê mày nhỉ?
- Ừ, Hotaru gì đó chắc phát bệnh tại vì cha đó đấy. Mình ở một lúc với chả đã chịu ko nổi rồi đây.
CHợt 2 đứa nghe tiếng động thình thịch, như tiếng người đang dựng lều hay là làm gì đó để sinh tồn, hay chuẩn bị vũ khí.
Chợt 1 cô gái chạy đến, tuổi cỡ bọn tôi thôi, cơ mà sao giống đặc điểm miêu tả Hotaru của anh Nec quá vậy ta: Loli, flat, mái tóc dài gợn sóng và đôi mắt dồng màu long lanh sáng lấp lánh. Có thể 99% là cô gái này rồi, nhưng cũng là người giống người, giống như 2 đứa đây, giống y như đúc, phải mất công lắm mới phát hiện ra sự khác nhau giữa 2 đứa, nhưng 2 đứa nghĩ chắc là cô gái Nec đang hướng tới đây. Cô gái này lại đang cầm cây pháo nữa, chả biết để chơi hay dùng cái này như là "vũ khí" chống yêu tinh, cô gái cất tiêng hỏi:
- - Hai người có muốn vui chơi một chút không?
- Cô ấy nói 2 đứa mình kìa mày - Ai nói, đẩy tay Ao
- À...ờ... vui chơi... ý cô là...
Bất chợt hai đứa lao vô ôm chầm lấy cô gái, hét to lên:
- Anh Nec ơi, Hotaru, Hotaru đây này.
Lúc này tôi nghe thấy tiếng la và chạy vội đến:
- 2 đứa, đi đâu...
Và tôi thấy cảnh tượng hai đứa cờ-hó ngày đang ôm chầm lấy Hotaru...
Hotaru lúc này cũng y chang như trước, không thay đổi gì, à không, có chứ, mạnh mẽ hơn, gan dạ hơn, giỏi hơn, và xinh xắn hơn. Cũng phải thôi, rời xa tôi thế này thì vậy là đúng, có cảm giác như mình là 1 rào chắn, 1 rào cán đối với cô bé vậy.
- Hai đứa buông cô gái đó ra. Không đừng trách anh...
Ao & Ai liền bỏ cô gái đó ra, tới với tôi, nói:
- Cô gái nói bọn em vui chơi cái gì ấy, và tay cô ấy lại cầm pháo nữa kìa!
Pháo? Chẳng lẽ lại có 1 lễ hội Pháo ở đây sao???
Đánh dấu