oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 381 đến 390 của 421
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #381



      Thời gian: 10/07/819
      Địa điểm: Tổng cục - Tầng 6
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




      Một tiếng thở ra nhè nhẹ, giữa căn phòng im ắng, khi cả hai đã kết thúc phần của mình và tới lượt của cậu. Nhẹ nhõm, có vẻ thế, và một nụ cười khe khẽ hiện diện trên khuôn mặt người thanh niên.

      “Cháu hiểu rồi. Cám ơn ngài đã trả lời thành thật với cháu.”

      Có thể nói, chuyện đó còn quan trọng hơn cả nội dung câu trả lời là gì.

      Hai bàn tay Ilya cũng đan vào nhau, kèm với vầng trán khẽ nhíu lại, như đang suy nghĩ điều gì đó trong vài giây, rồi tiếp tục.

      “Cá nhân cháu thì không thấy hai việc ấy mâu thuẫn nhau chỗ nào cả. Niềm tin, hi vọng và sự thật, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có tất cả chúng sao?”

      Và thật đáng tiếc, vì hai người họ nếu có thể hợp tác với nhau, chắc hẳn thành quả sẽ không gì bằng. Sự khác biệt về quan điểm giúp cho mỗi người nhìn thấy được những mặt mà người kia không thấy, và từ đó cũng có thể bổ sung hạn chế cho nhau.

      Albert có một cách suy nghĩ rất Orion. Phải, bao hàm cả điểm mạnh và yếu của con người Orion. Điều này dĩ nhiên cậu hiểu rõ.

      “Khám phá bản chất của thế giới, đi tìm sự thật, là mục tiêu của mọi nhà khoa học.”

      Phải…

      Có chút muốn bật cười.

      “Ưu tiên sự thật là điều hiển nhiên. Đồng thời, cũng phải nhắc rằng... nguồn gốc của mục tiêu ấy, nguyên do của nó, xuất phát từ mong muốn của họ.”

      “Hay nói cách khác, chính vì có niềm tin và hi vọng rằng mình có thể làm được, có thể làm cho thế giới tốt hơn qua việc này, nên mới thực hiện chúng.”


      Một kiểu niềm tin và hi vọng không đặt vào bất cứ thế lực siêu nhiên hay hình tượng to lớn nào. Nói đúng hơn, là đặt vào chính con người.

      “Chúng bổ sung cho nhau. Để có động lực thực hiện và bước tiếp, cần niềm tin và hi vọng. Để cho hy vọng thành hiện thực và đảm bảo không mắc vào ảo tưởng, cần dựa vào sự thật.”

      Ilya không có ý định dừng lại ở đó, dù đã kết thúc ý kiến của mình. Nói ra những điều này, vẫn chưa đủ. Vẫn còn một thứ quan trọng hơn mà cậu cần mở lời.

      Ánh mắt của cậu con trai hiện giờ, thật giống đứa nhỏ khi xưa, với những câu chuyện về những gì bên ngoài bức tường.

      “Thủ lĩnh, ngài đã vất vả rồi.”

      Không nói không rằng, cứ thế đứng dậy mà bước sang ghế bành đối diện, choàng tay ôm nhẹ lấy người nọ. Ừa thì, Ilya có thể liến thoắng hàng giờ về một ý tưởng, kế hoạch nào đó, nhưng về những chuyện như vầy, thì hơi bị khó khăn với từ ngữ là còn nói nhẹ.

      Vậy nên, thể hiện qua cử chỉ, có lẽ là cách tốt nhất.

      “Vì thế giới không thể, nên cháu sẽ nói thay.”

      “Cám ơn ngài.”


      Làm Kỵ sĩ Rồng được hai năm, cậu cũng đã biết được những khó khăn mà họ gặp phải. Tuy nhiên, quãng thời gian đó vẫn là rất nhỏ, so với quãng thời gian gánh vác trách nhiệm của vị thủ lĩnh đây.

      Vậy nên, lời cảm ơn này, là điều ít nhất cậu có thể làm được.


      Chỉ như vậy vài giây thôi, rồi Ilya cũng buông ra. Trở về ghế ngồi của mình, bình thản mà tiếp tục.

      “Cháu có hai câu hỏi. Thứ nhất, ngài nghĩ gì về sự liên quan và kế hoạch của Albert ở chiến dịch Lupus vừa rồi, lẫn trong tương lai.”

      “Và thứ hai, cháu muốn trợ giúp cho ngài trong chuyện này, có lẽ là sâu hơn so với công việc được giao mọi khi cho chúng cháu. Thế có được không?”








      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 11-12-2018 lúc 08:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Tung gạch và xi măng
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #383
      Địa điểm: Đảo Kỵ sĩ
      Thời gian: 10/07/819


      Vị Thủ lĩnh dường như không có nhiều xúc động khi nghe Ilya nói, hay khi cậu bất ngờ bước tới và ôm lấy ông. Qua tấm lưng trẻ trung của đối phương, Alston nhướng mày lên với Rồng Chúa, đổi lại là một cái gật đầu nhẹ tênh và nụ cười ta - đã - bảo - mà từ Ngài.

      Alston liền hạ cánh tay của mình xuống không tiếng động.

      Khi họ ngồi đối diện nhau một lần nữa, đôi mắt của ông nhìn Ilya vẫn sâu sắc và bình thản như trước, rồi thật chậm rãi, Thủ lĩnh Kỵ sĩ mỉm cười, gật đầu.

      “Cảm ơn ý tốt của cậu, cậu Kalashnikov.” - Ông nói. - “Cho dù ta chưa bao giờ mong mỏi từ thế giới một lời cảm ơn, thì có thể nghe được chia sẻ của cậu cũng đã rất nhẹ lòng.”

      Alston, như vô số người Sagitta khác, luôn có nét gì đó bí ẩn trong cách suy nghĩ và biểu hiện của mình. Một phần điều đó cũng đã ảnh hưởng lên mối quan hệ xung quanh ông, nhưng vị thủ lĩnh cũng đủ biết chừng mực.

      “Ta hiểu lý tưởng của cậu.” - Nhẹ tay đặt tách trà xuống bàn, Alston từ tốn nói tiếp. - “Và vì thế, ta nghĩ ta không nên đưa ra bất kì thêm bất kì lời giải thích nào thêm nữa.”

      Ông nhìn vào đôi mắt xám nhạt của cậu, và bình thản mỉm cười đầy hàm ý.

      Niềm tin và sự thật. Vì sao không thể dung hòa cả hai? Vì sao hai con người sáng suốt như họ, hai người bạn thân thiết như họ, lại nhất quyết phải chọn cách tách khỏi nhau và chiến đấu cho lý tưởng riêng? Vì sao họ không thể chấp nhận cả sự thật lẫn niềm tin của nhau?

      Albert cho rằng sự thật là thứ quan trọng hơn niềm tin đơn thuần.

      Alston lại cho rằng con người cần niềm tin vào hi vọng hơn là sự thật.

      Vì cớ gì họ chưa từng nhường bước?

      Và những xung đột trong quá khứ ấy, có thật sự quan trọng đến thế không?

      Rồng Chúa nâng cốc, uống một ngụm nước trong.


      “Chúng ta đã chiến đấu quá lâu trong bóng tối, nơi mong muốn và lý tưởng là ánh sáng dẫn cho chúng ta không sa đọa.”

      Alston lặng lẽ nhìn về phía khung ảnh. “Như thế nào là sự thật và như thế nào là hi vọng, chúng ta đều hiểu chúng, nhưng chúng ta chưa bao giờ tìm ra lời giải đáp cho cả hai.”

      Ông quay đầu lại với cậu con trai, màu mắt dường như dịu đi trong ánh sáng đầu ngày.

      “Thế hệ của chúng ta, dù ít hay nhiều, đều đã thất bại trên con đường tìm ra chân lý.” - Ông nói. - “Chúng ta đều có những sai lầm và thiếu sót.”

      Thủ lĩnh Kỵ sĩ khẽ gật đầu, ôn tồn nói tiếp. “Và kể từ hai năm trước, ta đã luôn dõi theo tất cả, từ đầu. Những quyết định được tạo ra, những khó khăn đã gặp phải, những điều thay đổi được mang đến, những cơ hội kì diệu mới được sinh ra.

      Ta, chúng ta, đã dõi theo.”

      “Và ta nhận ra, rằng thế hệ của ta đã là quá khứ từ rất lâu rồi.”

      “Ilya Kalashnikov, Kỵ sĩ Rồng đời thứ mười, niềm tin và hi vọng của chúng ta hiện tại đặt trên cậu, trên thế hệ rồng và nhân loại các cậu.”


      Alston nhìn sang phía Rồng Chúa và gật đầu, giống như họ đã vừa đồng thuận một điều gì đó. Sau đó ông nhìn thẳng vào mắt cậu, và nghiêm nghị nói.

      “Vậy nên chúng ta sẽ từ chối lời giúp đỡ của cậu. Trong lúc này.”

      “Điều chúng ta mong cậu có thể làm, đó là đừng bao giờ quên lý tưởng của bản thân, đừng bao giờ hành động trái với nó, nghe theo chính trải nghiệm bản thân để quyết định đúng sai, và hãy cố gắng hết sức mình.”

      Vị thủ lĩnh mỉm cười.

      “Hi vọng một ngày nào đó, cậu có thể cho ta một câu trả lời hoàn mỹ.”



      Alston đổi tư thế ngồi của mình, cầm lại tách trà lên tay, lưng dựa vào thành ghế trước khi lên tiếng một cách trầm ngâm.

      “Còn về kế hoạch của Albert, ta chỉ có thể đoán… rằng Lupus không hẳn nằm trong kế hoạch của cậu ta.”

      Alston lắc đầu. “Albert thực sự không phải là người ưa thích sự hỗn loạn và hủy diệt như thế.”

      “Ta chắc chắn cậu ta có kế hoạch cụ thể cho gia tộc Elharar, bởi họ có thứ mà cậu ta muốn. Những thứ còn lại, binh lính phản bội, Hắc hóa bất thường, Độc cổ sư,... đều chỉ là phụ trợ.”


      Alston liếc nhìn Ilya trước khi nói tiếp. “Hoặc cậu có thể hiểu, ‘tiện tay thì làm’. Thứ khiến Lupus bị tổn hại vốn không phải do người ngoài gây ra, mà bắt nguồn từ mâu thuẫn bên trong nó, Albert cùng lắm chỉ là thổi một đốm lửa tàn vào đống lá khô, và lợi dụng đám cháy ấy cho mục đích cuối cùng.”

      “Vì thế,”
      - Ông trầm tư nhìn xuống cốc trà trên tay. - “Ta chú ý tới nguồn gốc loại thuốc mà dự án “Harmony” nghiên cứu hơn. Chúng ta đã thu được quá nhiều bằng chứng cho việc loại thuốc đó tác động lên quá trình Hắc hóa của con người. Bất kể cậu ta và Lea Wilson đang nghiên cứu điều gì, nó cũng không dừng tại đó.

      Ta nghiêng về phía giả thiết rằng, Albert coi Lupus như một “phép thử”.”

      “Và nếu Lupus là phép thử, vậy hẳn là Albert sẽ có sân chơi chính của mình.”
      - Alston ngẩng đầu lên nhìn vào Ilya, trầm giọng nặng nề. - “Ta nghĩ thứ Albert muốn không chỉ là một dự án nhỏ đơn thuần. Ta nghĩ cậu ta muốn nhiều hơn thế.”

      “Cho dù Albert mong muốn điều gì trong tương lai, thì thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng, và ta không hề cho rằng theo ảnh hưởng đó theo chiều hướng tốt.”


      Vị Thủ lĩnh ngừng lại một lúc, trước khi hỏi cậu thanh niên trong lúc vẫn nhìn cậu chăm chú với môt nụ cười mỉm nhiều ý nghĩa.

      “Còn cậu Kalashnikov, cậu nghĩ kế hoạch thật sự của Albert và Lea Wilson sẽ nằm ở đâu?”



      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #384



      Thời gian: 10/07/819
      Địa điểm: Tổng cục - Tầng 6
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




      “Ta hiểu lý tưởng của cậu.”

      “Và vì thế, ta nghĩ ta không nên đưa ra bất kì thêm bất kì lời giải thích nào thêm nữa.”


      Cậu con trai chớp mắt hai cái, rồi khoé môi từ từ cong lên mà bật cười thành tiếng nho nhỏ.

      “Hai ngài quả thật giống nhau nhỉ. Nhưng ngài cứ thoải mái chia sẻ đi ạ.”

      Khoé mắt Ilya nhăn thêm, như chợt nhớ ra điều gì vui vẻ lắm. Một ký ức vừa xa lại không xa.

      “Ở chỗ cháu thỉnh thoảng mấy học giả có tổ chức hội nghị để trao đổi. Phải trực tiếp chứng kiến mới rõ, họ tranh luận hăng say như thế nào, không ai nhường ai. Đồng thời, cũng không ai để bụng ai vì bác bỏ mình cả.”

      Thoải mái giống như… hai người chỉ huy lớn tiếng với nhau ban nãy. Thế cũng được.


      “Thế hệ của chúng ta, dù ít hay nhiều, đều đã thất bại trên con đường tìm ra chân lý. Chúng ta đều có những sai lầm và thiếu sót.”

      “Và ta nhận ra, rằng thế hệ của ta đã là quá khứ từ rất lâu rồi.”


      Thật kỳ lạ rằng, dù không hiển hiện tí nào trong người phát ngôn, nhưng Ilya vẫn cảm thấy có chút buồn. Ngay trong chính những câu từ đó đã tự thoang thoảng nét buồn rồi.


      “Hai ngài có biết sự tiến triển trong xã hội diễn ra như thế nào không? Nhất là tiến bộ về khoa học?”

      Cậu con trai nâng tách trà lên nhưng không uống, mà nhìn chằm chằm xuống mặt nước, phản chiếu hình ảnh của mình, và buông ra lời nghe có vẻ không liên quan như thế.

      “Trăm năm trước ở Orion, có những người đã thành công trong cuộc cách mạng than đá và hơi nước, tạo ra những phát minh vĩ đại. Ta luôn có thể buột miệng rằng những thế hệ trước đã thất bại so với những người ấy, nhưng chính họ cũng không thể tự mình tạo nên đều đó từ con số không.”

      “Một trong những điều mà cháu được nhắc nhở bởi những người giáo dục mình là, thành công của chúng ta được bồi đắp trên nền móng của tất cả những người đi trước. Cố gắng của họ, thất bại và sai lầm của họ, nhờ tất cả điều đó mà ta mới gần hơn với hướng đi đúng.”


      Chính vì thế…

      Cậu thật sự không nghĩ rằng thế hệ mình có gì đặc biệt cả. Họ chỉ đơn giản là tiếp nối con đường của thế hệ trước.

      Nếu thành công, thì đó là đóng góp của tất cả mọi người.

      “Chúng cháu ở đây, có thể tiếp tục trở thành niềm tin và hi vọng, là nhờ có các ngài, và mọi người trong Hiệp hội.”

      Ilya nhẹ mỉm cười.

      “Với lại, chúng cháu vẫn cần các ngài rất nhiều, thế giới vẫn rất cần. Nên, đừng nói mình là quá khứ.”

      Và cậu cũng sẵn sàng cứng đầu với suy nghĩ này.

      “Vậy nên chúng ta sẽ từ chối lời giúp đỡ của cậu. Trong lúc này.”

      Ilya giờ mới nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị vừa quen, lại có chút mới mẻ. Thật tiếc. Đây cũng là một chuyện mà cậu muốn cương quyết, vì nhiều lý do.

      “Cháu hiểu rồi.”

      Nhưng hiểu là một chuyện, còn thật tình trong lòng Ilya vẫn nuôi ý định muốn giúp nếu có cơ hội. Dù chỉ gián tiếp thôi cũng được.

      Và dĩ nhiên... cậu sẽ không nói ra việc này. Ilya khẽ khàng tránh ánh mắt Rồng Chúa trong giây lát, cứ như sợ sẽ bị phát hiện, đăm đăm vào cốc trà của mình và tiếp tục cuộc đối thoại sang chủ đề khác.



      “Ta chắc chắn cậu ta có kế hoạch cụ thể cho gia tộc Elharar, bởi họ có thứ mà cậu ta muốn.”

      Ilya hơi nhướn mày.

      “Trái tim Golem?”

      Đó không hẳn là câu hỏi mà giống câu xác nhận hơn. Hai quả tim cần được đem về, thiếu một cũng coi là thất bại, cậu vẫn nhớ lời của người phụ nữ.

      Ilya thở ra nhè nhẹ. Kể cả những điều vị Thủ lĩnh nói đều đã phần nào xuất hiện trong suy luận của cậu từ trước, thì khi nghe thế, về việc tai hoạ giáng lên Lupus chỉ đơn giản là “tiện tay”, thì vẫn… mang lại một cảm giác không thoải mái.

      “Không.”

      Không. Không phải là ‘chỉ’.

      “Mâu thuẫn thì ở đâu cũng có. Nhưng khiến chúng bùng phát dữ dội lên thành như thế thì không phải chỉ là giọt nước làm tràn ly.”

      Cậu đồng ý với kết luận Lupus là một phép thử, nhưng những việc Albert làm thì, gọi là đổ thêm can dầu vào đám cháy mà trước đó vẫn còn khả năng dập mới đúng.

      Rất nhiều người đã bỏ mạng trong suốt thời điểm ấy.



      Nhận ra tự dưng mình lại chuyển sang cách nói chuyện trọc lốc như thế, Ilya bèn dừng lại, quay mặt sang một bên mà hắng giọng, khuất đi khuôn mặt mình trong vài giây, rồi trở về bình thường.

      Ây dà...

      “Còn cậu Kalashnikov, cậu nghĩ kế hoạch thật sự của Albert và Lea Wilson sẽ nằm ở đâu?”

      Cậu thanh niên nghe thế, sau khi đáp lại nụ cười mỉm của vị Thủ lĩnh bằng nụ cười của mình, thì lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ màu nâu đất đơn giản, tay lật lật qua các trang.

      “Dựa theo sự việc từ trước đến giờ, Harmony, Neutralizer và báo cáo của Hậu cần đội vào buổi họp tháng 7 năm 818 về thí nghiệm ở Orion, thì theo cháu, nó nằm ở nơi bắt đầu của ý tưởng này.”

      Hẳn nhiên, không cần nói cũng rõ, đó là Orion, là quê hương của cậu và người đàn ông ấy.

      Hẳn nhiên, mọi thứ rồi sẽ quay về cội nguồn.

      Ngón tay Ilya lần theo những dòng chữ trên cuốn sổ. Những thông tin được ghi chép lại, từ việc trực tiếp chứng kiến, hay nghe được từ người khác, dẫn đến nhiều câu hỏi khác nhau.

      “Cho cháu hỏi một câu... Chính xác là mâu thuẫn giữa hai ngưởi được bắt đầu từ khi nào?"




      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 09-01-2019 lúc 08:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #385
      Địa điểm: Đảo Kỵ sĩ
      Thời gian: 10/07/819


      “Hai ngài quả thật giống nhau nhỉ. Nhưng ngài cứ thoải mái chia sẻ đi ạ.”

      “Ở chỗ cháu thỉnh thoảng mấy học giả có tổ chức hội nghị để trao đổi. Phải trực tiếp chứng kiến mới rõ, họ tranh luận hăng say như thế nào, không ai nhường ai. Đồng thời, cũng không ai để bụng ai vì bác bỏ mình cả.”

      “Trăm năm trước ở Orion, có những người đã thành công trong cuộc cách mạng than đá và hơi nước, tạo ra những phát minh vĩ đại. Ta luôn có thể buột miệng rằng những thế hệ trước đã thất bại so với những người ấy, nhưng chính họ cũng không thể tự mình tạo nên đều đó từ con số không.”

      “Một trong những điều mà cháu được nhắc nhở bởi những người giáo dục mình là, thành công của chúng ta được bồi đắp trên nền móng của tất cả những người đi trước. Cố gắng của họ, thất bại và sai lầm của họ, nhờ tất cả điều đó mà ta mới gần hơn với hướng đi đúng.”

      “Chúng cháu ở đây, có thể tiếp tục trở thành niềm tin và hi vọng, là nhờ có các ngài, và mọi người trong Hiệp hội.”

      “Với lại, chúng cháu vẫn cần các ngài rất nhiều, thế giới vẫn rất cần. Nên, đừng nói mình là quá khứ.”



      Nghe Ilya nói vậy, Rồng Chúa và Thủ lĩnh chỉ cười. Nụ cười của những người đã già lặng nhìn sức trẻ thể hiện.

      Ilya có thể chưa biết, rằng việc không đưa ra thêm giải thích về lý tưởng của bản thân chính là vì Thủ lĩnh Kỵ sĩ muốn cậu có thể lựa chọn. Cuộc trò chuyện giữa họ lúc này không phải là tranh luận, bởi vì tranh luận chỉ có thể diễn ra khi cả hai bên đều có luận điểm, luận cứ, luận chứng phục vụ cho lý tưởng của mình. Mà, sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Alston Hoelterhoff hiểu được Ilya còn chưa đủ trải nghiệm cũng như suy ngẫm về lý tưởng của cậu, cũng như vì sao cậu không chọn theo lý tưởng của hai người họ.

      Ilya đang nói chuyện bằng trực giác, và mong muốn tốt đẹp của bản thân. Không hẳn xấu, nhưng chưa đủ tốt.

      Vì vậy, ông sẽ chỉ đưa ra luận điểm của mình và Albert von Wengener. Để rồi, trên con đường hiện tại, có lẽ cậu thanh niên có thể tận mắt chứng kiến được luận cứ và luận chứng của Albert.

      Còn về Alston, chỉ cần quan sát Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng hiện tại, sẽ có thể hiểu được đây chính là tất cả của ông. Mục tiêu của ông, lý tưởng của ông, đều nằm tại những điều nhỏ nhặt mà họ được truyền lại từ thế hệ đi trước hàng ngày. Từ cách họ gánh vác trách nhiệm nặng nề đến sinh tồn của nhân loại, đến niềm tin vào ánh sáng và phép màu diễn ra xung quanh, và cả sự cố gắng cống hiến không ngừng nghỉ của những Kỵ sĩ Rồng.

      Và khi Ilya đã thật sự nhìn được hai con đường khác biệt này, cũng như củng cố được lý tưởng của mình và quay lại với tâm thế lắng nghe, Alston sẽ trả lời.

      Thứ Alston thật sự muốn, là mỗi người và rồng của thế hệ tương lai là họ sẽ có thể lựa chọn được con đường cho bản thân mà không bị thao túng (manipulate) từ những thế hệ đi trước.

      Đó cũng là điều duy nhất ông và Rồng Chúa yêu cầu từ cậu.

      Và ẩn sau trong mọi rắc rối đó, là niềm tin thực sự mà Alston đặt lên cậu, tin rằng cậu có đủ khả năng chọn lựa một con đường khác tốt đẹp hơn.

      Nhưng cuối cùng, Alston chỉ mỉm cười và gật đầu với câu nói cuối của Ilya.

      Ilya nhận Rank 1 từ Thủ lĩnh Kỵ sĩ Alston Hoelterhoff.

      “Trái tim Golem?”

      Thủ lĩnh Kỵ sĩ gật đầu.

      Khả năng của Trái tim Golem là sự tồn tại rất đặc biệt, khi Albert và Lea nhắm tới nó cũng như Bí thuật của Elharar, thì mọi chuyện không dừng ở ‘nghiên cứu’ nữa.

      Albert thực sự nghĩ rằng mình có thể điều khiển và sửa chữa linh hồn.


      “Không. Mâu thuẫn thì ở đâu cũng có. Nhưng khiến chúng bùng phát dữ dội lên thành như thế thì không phải chỉ là giọt nước làm tràn ly.”

      Đối với nhận xét này, Alston không có ý kiến, người đàn ông cũng đưa tách trà của mình lên uống một ngụm. Mâu thuẫn của Lupus thực sự sâu tới mức nào, e rằng chỉ có những người dân nơi đó mới hiểu thấu được. Và Albert thực sự đã đi xa tới mức nào trong kế hoạch của mình, cũng chỉ có người đó biết được.

      Thứ Alston dựng lên, chỉ là một bản sao của hình bóng đã lặng lẽ đi lại trong Bệnh viện Hippocrates từ hơn bốn mươi năm trước. Bản sao của người đã từng là chiến hữu, đồng đội, bạn thân của ông.

      Tách trà này uống bao nhiêu lần vẫn thấy đắng như vậy.



      “Dựa theo sự việc từ trước đến giờ, Harmony, Neutralizer và báo cáo của Hậu cần đội vào buổi họp tháng 7 năm 818 về thí nghiệm ở Orion, thì theo cháu, nó nằm ở nơi bắt đầu của ý tưởng này.”

      Orion. Vị thủ lĩnh im lặng nhìn xuống cốc của mình. Cũng là nơi mà sự kiện đó diễn ra.

      “Cho cháu hỏi một câu... Chính xác là mâu thuẫn giữa hai người được bắt đầu từ khi nào?"

      Alston ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên, điềm nhiên trả lời.

      “Từ khi mới gặp nhau.”

      Bên cạnh, Rồng Chúa lẳng lặng bắn cho đồng bạn mình một ánh nhìn trách cứ. Alston thì bật cười.

      “Xin lỗi, ta chỉ đùa thôi. Ta hiểu ý cậu.” - Ông thu lại nụ cười, nhưng gương mặt cũng không có sự lạnh nhạt nghiêm túc khi nãy nữa. - “Không cần nghiêm trọng quá như vậy.”

      Người đàn ông khẽ thở dài.

      “Chúng ta vào Hiệp hội cùng thời gian, thời trẻ bồng bột cũng không dưới một lần xô xát.” - Alston bình thản kể lại. - “Có thể điều này nói hơi kì lạ, nhưng Albert mà ta quen không hề giống với người chúng ta đang điều tra hiện tại.”

      “Albert là một người rất tin tưởng vào sứ mệnh của chúng ta và giàu lòng trắc ẩn.”


      Alston chậm rãi nói. “Cậu ấy là một trong những con người nhân hậu nhất mà ta từng biết.”

      Vị Thủ lĩnh nhìn vào đôi mắt của người đối diện.

      “Thời điểm chúng ta thật sự bất đồng về con đường phát triển tiếp theo là gần năm mươi năm trước. Sau khi Orion sử dụng một nghiên cứu học thuật của Albert và Lea Wilson về ngôn ngữ và linh hồn nhằm biện hộ cho việc săn đuổi người Nythried.”

      Alston có thể không bao giờ quên được biểu hiện của Albert trong thời gian đó, họ đủ thân thiết để ông hiểu được có điều gì đó trong người đàn ông ấy đã hoàn toàn sụp đổ. Albert vô cùng yêu mến quê hương của mình, cũng như khao khát có thể làm điều gì đó để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nghiên cứu của Albert khi đó hoàn toàn mang theo những ý định tốt đẹp khi tìm hiểu sự gắn kết, liên hệ trong những cội nguồn của thế giới.

      Và mọi chuyện tựa như hòn đã bắt đầu lăn, những rạn nứt và mâu thuẫn cứ xuất hiện ngày càng nhiều giữa họ. Cho đến khi mà, như Lea nói, Albert “không chịu nổi những lời nói dối” của ông nữa.

      “Ta nghĩ, Albert đã hối hận và tự trách rất nhiều.” - Ông lặng lẽ nói. - “Và sự kiện đó hẳn là khởi nguồn cho mọi thứ Albert xây dựng lên sau này.”



      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #386



      Thời gian: 10/07/819
      Địa điểm: Tổng cục - Tầng 6
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




      Người Kỵ sĩ trước mặt thật sự khiến cậu nhóc đau đầu, vì không nhìn nhận rõ cảm giác như thế nào. Mà theo bản tính lo lắng mọi khi, cũng dễ dẫn tới suy nghĩ rằng Thủ lĩnh có-vẻ-không-thích-mình khi quan sát cả hai nãy giờ. Cơ bản vì khả năng cậu nói bậy rồi khiến người khác như thế không phải là không có-

      Cho nên bắt đầu từ lúc này, cả hai có thể nhận thấy Ilya trông cứ bồn chồn hơn ban nãy thế nào ấy.


      “Xin lỗi, cháu nên lựa lời hơn một chút.”

      Người thanh niên rụt rè bảo thế, mỉm cười ngài ngại theo câu đùa của Alston. Dù gì hai người ấy cũng từng là bạn, là đồng đội, và dựa trên lời kể của vị Thủ lĩnh, có vẻ họ đã từng rất thân thiết. Có lẽ, cậu đã sơ ý chạm tới một vết thương nào đó.

      “Con người thay đổi.” - Ilya cẩn thận cất lời - “Nhưng nếu ngài đã nghĩ việc đó là “kì lạ”, thì cân nhắc thêm khả năng khác liên quan, cũng không phải là ý tồi.”

      Kì lạ. Kì lạ. Chuyện ấy, sao nghe thật giống Cổ độc sư.

      Có thể không? Nhưng, ở Orion làm gì có thần thánh hay bất cứ thế lực nào tương tự vậy hiện diện.

      Đau đầu thật.

      Ilya liếc nhìn những tách trà trên bàn, nom vẫn thiếu vắng thứ gì đó. May là, cậu lúc nào cũng mang theo sẵn đồ. Thanh niên bèn lấy từ túi áo ra một bịch bánh, nhón cho mình một cái, còn lại thì đặt lên bàn, ý mời hai người đối diện cứ thoải mái.

      “Vậy là Orion, chính quyền Orion, đã sử dụng sai mục đích nghiên cứu của Albert và Lea Wilson. Thế mà ông ấy làm gì? Quay về Orion, làm việc với Hội đồng, với chính quyền để thuyết phục phê duyệt dự án Harmony?”

      Tiếng miếng bánh tan vào miệng, mùi hương trà trong cốc lại thoang thoảng quanh phòng.

      “Ngài nghĩ xem, thế có mâu thuẫn không?”

      Quay về hợp tác với “kẻ thù” đã sử dụng sai công trình của mình. Là trả thù, hay bỏ qua tất cả vì Harmony, vì một mục đích cao hơn? Rốt cuộc, ông ta mong muốn điều gì? Nói ra câu vừa rồi, Ilya cũng mang ý định muốn nghe ý kiến của vị Thủ lĩnh về điều này.

      Nếu có điều gì phải nói về người đàn ông bí ẩn họ đang bàn bạc này, cậu sẽ bảo ông ta thật khó hiểu, cũng như Lea Wilson vậy. Hay… chỉ đơn giản là việc con người vốn đã phức tạp thế rồi.

      Thân là một con người, mà qua hơn hai chục năm quan sát và học hỏi, cậu vẫn không hiểu được con người.


      Ilya khẽ thở dài một tiếng, thật dài. Mọi chuyện thật rối rắm, thế giới này thật rối rắm. Đầu óc cậu con trai cứ quay mòng mòng, cuối cùng lại vòng về vị trí ban đầu. Sự kiện khởi đầu cho những câu hỏi này, đối với thế hệ thứ mười.

      “Nếu hai ngài không phiền… Cho cháu hỏi thẳng, có vẻ Kỵ sĩ trưởng Citlali có mối quan hệ gì đó với Albert?”

      Ngay từ khi đặt chân lên hòn đảo này, cậu đã mang thắc mắc thế rồi. Và, uhm, nếu hỏi trực tiếp được thì đã không vòng vòng đi hỏi thế này.




      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 29-01-2019 lúc 15:48.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #387
      Địa điểm: Đảo Kỵ sĩ
      Thời gian: 10/07/819


      “Con người thay đổi.”

      “Nhưng nếu ngài đã nghĩ việc đó là “kì lạ”, thì cân nhắc thêm khả năng khác liên quan, cũng không phải là ý tồi.”


      Rồng Chúa và Alston trao nhau một cái nhìn ngắn ngủi, trước khi vị thủ lĩnh điềm đạm cất tiếng.

      “Thật trùng hợp. Chúng ta cũng vừa trao đổi với nhau về chuyện này.”

      “Rằng liệu đứa trẻ đó có phải đang bị một thế lực nào đó thao túng phía sau.”
      - Rồng Chúa nói tiếp. - “Hay đúng hơn, là có một thế lực khác đang tìm cách thao túng thế giới này từ rất lâu rồi.”

      Mặc dù thần thánh có thể là trí tưởng tượng của con người, nhưng cũng có những vị thần thực sự mà con người có thể nhận thức được. Ví như những Tạo vật Thần thánh mà Ilya đã gặp trong Giáng Sinh, họ đều được Altair tạo ra với những nhiệm vụ riêng với thế giới, độc lập với sự phát triển của nhân loại, nhưng nhân loại lại có thể biết đến họ, và thần thánh hóa họ trong tín ngưỡng của mình.

      Và, ác quỷ cũng tương tự như vậy. Vô số nền văn minh đều có những “con quỷ” của riêng mình, vậy liệu rằng có thể nào, tất cả chúng đều chỉ là những hiện thân khác nhau của một cá thể duy nhất?

      Thủ lĩnh Kỵ sĩ - một con người đã chạm đến Cội Nguồn và Rồng Chúa - sinh vật vĩ đại nhất trong những Tạo vật Thần thánh, đã nói chuyện rất nhiều về những khả năng sau khi chứng kiến trận chiến với Pesménos. Và kết luận của họ là…

      “Chúng ta cần thêm bằng chứng.” - Ngài nói. - “Nếu như tiếp cận được với Albert, chúng ta sẽ biết.”

      “Đáng tiếc là Albert không trả lời thư của ta.”
      - Thủ lĩnh khẽ thở dài một tiếng.

      “Nó đã không trả lời thư của ngươi từ bốn mươi năm trước rồi.” - Elg thản nhiên khẳng định. - “Và ngay cả em gái Albert cũng không tìm được tung tích của anh trai mình.”

      Đối với hành động mời bánh của Ilya, Alston chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Khi suy nghĩ nhiều, não con người vô thức sẽ có cảm giác cần bổ sung đường, vị thủ lĩnh hẳn là người rõ ràng hơn ai hết. Về một số mặt nhất định, Alston là người tương đối dễ dàng.

      “Vậy là Orion, chính quyền Orion, đã sử dụng sai mục đích nghiên cứu của Albert và Lea Wilson. Thế mà ông ấy làm gì? Quay về Orion, làm việc với Hội đồng, với chính quyền để thuyết phục phê duyệt dự án Harmony?”

      “Ngài nghĩ xem, thế có mâu thuẫn không?”

      “Mâu thuẫn?” - Vị thủ lĩnh dường như có vẻ ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó, ông mỉm cười. - “Ta hiểu. Nhưng mâu thuẫn này rất hợp lý.”

      “Ta nghĩ, Albert là người rõ ràng nhất hạn chế của một con người nói riêng, và của toàn nhân loại nói chung. Sai lầm của Orion chính là một minh chứng, rằng nhân loại có thể tha hóa và tàn nhẫn đến mức nào vì sợ hãi.”


      Alston bình tĩnh rót cho mình một cốc trà tiếp theo.

      “Vì thế, ta nghĩ thay vì phân biệt rạch ròi giữa trắng và đen, Albert càng muốn hoàn thành triệt để mục tiêu của mình. Để không lặp lại sai lầm, thì hãy hướng tất cả đi theo một con đường đúng đắn và Hội đồng là cách nhanh nhất để tiến tới kiểm soát toàn bộ Orion.”

      Bởi vì Albert có thể là một Y thuật sư thiên tài, một Kỵ sĩ Rồng nhân hậu, thì chảy trong huyết quản của người đàn ông ấy vẫn là dòng máu của nhà Wengener - dòng họ sinh ra những nhà chính trị xuất sắc nhất.

      “Nếu hai ngài không phiền… Cho cháu hỏi thẳng, có vẻ Kỵ sĩ trưởng Citlali có mối quan hệ gì đó với Albert?”

      Nghe đến đây, dường như Alston khựng lại một chút, vị thủ lĩnh hơi cúi đầu nhìn tách trà của mình, giống như đang sắp xếp lại từ ngữ. Khi ông ngẩng đầu lên, vẫn là dáng vẻ bình thản không đổi kia.

      “Mối quan hệ giữa hai người đó tương đối phức tạp.” - Ông nói. - “Ta e là Citlali muốn tự mình nói về mối quan hệ này hơn. Tuy nhiên...”

      Thủ lĩnh Kỵ sĩ thở dài. “Cậu biết mỗi thử thách trong vòng tuyển chọn đều dựa trên kí ức của những Kỵ sĩ Rồng phải không? Thử thách cuối cùng chính là dựa trên kí ức của Citlali.”

      “Nhưng kết cục của Jesiona không có hậu như vậy. Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng đã không thể đến kịp, cả ngôi làng chỉ còn lại cậu ta. Thứ thuốc tiêm vào người dân của Jesiona có rất nhiều điểm trùng hợp với Neutralizer.”

      “Sau đó Citlali gia nhập Hiệp hội, người hướng dẫn và chăm sóc cậu ấy là em gái của Albert.”


      Alston nhìn Ilya, mỉm cười. “Ta đoán cậu sẽ hỏi, liệu có phải ba mươi năm trước, Albert cũng đã ở Jesiona hay không?”

      Ông lắc đầu, lời nói bỗng dưng ẩn ý đi rất nhiều.

      “Sự thực là, Albert đã không ở đấy.

      Và nếu như thảm họa ở Jesiona đã sinh ra thứ gì đó, thì nó phải được lưu giữ. Chứa đựng trong một thể hữu hình. Và thể hữu hình đấy..."


      Thủ lĩnh lặng lẽ nói.

      "... Phải là một sinh mệnh sống."


      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Kurama; 02-02-2019 lúc 11:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #388



      Thời gian: 10/07/819
      Địa điểm: Tổng cục - Tầng 6
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17




      Ilya lần này chỉ ngồi im lặng lắng nghe, gật gù trông có vẻ hiểu trước những câu từ nói ra. Hay nói đúng hơn là, tạm thời đang giữ những giả thuyết chưa có bằng chứng và có vẻ điên rồ trong đầu cho riêng mình.

      Trước hàng trăm thứ khó hiểu diễn ra trước mắt mình, và không ai giải đáp cho, thì không khỏi muốn khoả lấp bằng những ý nghĩ ấy.

      Đến khi…

      “Và nếu như thảm họa ở Jesiona đã sinh ra thứ gì đó, thì nó phải được lưu giữ. Chứa đựng trong một thể hữu hình. Và thể hữu hình đấy..."

      "... Phải là một sinh mệnh sống."


      “... Ý ngài là Kỵ sĩ trưởng Citlali?”

      Cậu con trai có vẻ ngạc nhiên mà đặt tách trà xuống bàn. À, thật ra không hẳn là ngạc nhiên cho lắm…

      “Vậy… đến giờ Hiệp hội đã biết chính xác ‘thứ gì đó’ là gì chưa?”

      Trong đầu Ilya không khỏi lặp đi lặp lại cụm từ manh mối quan trọng. Có lẽ sẽ hé mở điều gì đó về bóng tối, Hắc khí tức và bản chất của nó.

      Hoặc một điều gì khác nữa.

      .

      “Hay đúng hơn, là có một thế lực khác đang tìm cách thao túng thế giới này từ rất lâu rồi.”

      (Hai ngài không biết câu này mở ra bao nhiêu thứ trong đầu thằng nhỏ này đâu.)

      “Thật ra, có một số thứ cháu để ý… và… cháu không biết nên nói chuyện này với ai khác nữa. Hai ngài có thể lắng nghe không?”

      Giọng Ilya chợt nghiêm túc hơn. Phải, chúng như cây đinh đặt dưới những lớp nệm dày, dù xếp chồng nệm lên, dù đã đi qua, vẫn khiến cậu cảm thấy có gì chưa thoả đáng.

      “Về cái chết của hai vợ chồng nhà Elharar, cháu vẫn nghĩ còn điều gì đó khác nữa. Cháu không biết nên giải thích như thế nào… Một số người trong nội bộ Lupus, Lea Wilsons và Albert… chừng đó, trông có vẻ thiếu? Có gì đó chưa hợp lý lắm...”

      Người thanh niên khẽ thở ra. Cậu có thể sai, nên cần được nghe ý kiến từ hai cá nhân hiểu biết nhất trước mặt.

      “Hai ngài còn nhớ báo cáo của Chủ lực đội hồi nhiệm vụ đầu tiên của chúng cháu chứ? Về nữ tư tế, với năng lực của bà ta nếu lời đồn là sự thật, thì cháu ngạc nhiên khi không thấy bất cứ tin tức nào về nhân vật ấy từ đó đến giờ.”

      “Cháu cảm thấy có sự liên quan nào đó, dù chưa biết là gì.”


      Nói xong, Ilya im lặng mà nhấp nhổm một chút trước khi mở lời thêm câu kết.

      “Tất cả những điều trên đều chỉ là cảm giác. Đáng tiếc là cháu không có bằng chứng gì cho chúng.”



      @Kurama
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 15-03-2019 lúc 13:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #389
      Địa điểm: Đảo Kỵ sĩ
      Thời gian: 10/07/819


      “... Ý ngài là Kỵ sĩ trưởng Citlali?”

      Alston khựng lại, một giây ngắn ngủi, rồi trầm mặc.

      “Vậy… đến giờ Hiệp hội đã biết chính xác ‘thứ gì đó’ là gì chưa?”

      “Chúng ta chưa biết.” - Rồng Chúa bình thản trả lời. - “Có rất nhiều giả thuyết, cũng có không chỉ một sinh thể được theo dõi, nhưng không thể khẳng định.”

      “Chúng ta không biết được liệu Citlali có phải kẻ đó hay không.”
      - Alston nói thêm, rồi gương mặt của vị thủ lĩnh đột nhiên nghiêm trang hơn hẳn. - “Nhưng ta có thể khẳng định một điều, Kỵ sĩ Citlali là đồng minh của chúng ta.”

      Sau đó, họ lắng nghe những băn khoăn của Ilya, Rồng Chúa hơi cúi đầu nhìn xuống cốc trà của Ngài, còn Alston quan sát cậu con trai với vẻ điềm đạm cố hữu của ông.

      Cuối cùng, khi Ilya nói xong, Alston là người lên tiếng.

      “Ta đã đọc tất cả báo cáo của các đội, và ta hiểu băn khoăn của cậu.

      Lời đồn về vị đại tư tế kia đã có ở Sagitta từ rất lâu, từ tận thế hệ của ta đã có. Thanh tẩy Hắc khí tức, đem lại bình yên cho linh hồn, cải tử hồi sinh.”


      Ông nói tiếp. “Cũng giống như lời đồn về Phượng Hoàng bất tử cứ mười năm lại xuất hiện một lần. Hầu hết đều là vô căn cứ.”

      “Nhưng chúng ta sẽ không phủ nhận có điều gì đó, hoặc ai đó tồn tại đằng sau những lời đồn mơ hồ này.” - Alston vẫn có vẻ bình thản. - “Gần đây, những lời đồn đại đã thay đổi, tính khẳng định đột nhiên rõ ràng hơn nhiều. Cứ như một nhân vật chỉ tồn tại trong truyện cổ tích đột nhiên xuất hiện trên đời thực.

      Không có gì là trùng hợp cả. Sự xuất hiện của đại tư tế, sự trở lại của Albert, dự án của Lea Wilson,... Khi nghĩ kĩ lại, tất cả đều liên quan tới việc hắc khí tức đang lan rộng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”


      “Nhưng…”

      Alston ngừng lời, ông nhìn sang Rồng Chúa ở bên cạnh mình và Ngài cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ilya và nói.

      “Chúng ta không thể khẳng định ngay đại tư tế ở Sagitta là bạn hay thù.”

      Mặc dù xuất hiện với hình ảnh cứu thế, nhưng bất kì phép màu nào cũng có cái giá của nó. Đặc biệt với những Tạo vật thần thánh, họ hiểu rõ cân bằng và những quy luật tự nhiên của thế giới.

      “Chúng ta vẫn đang tìm hiểu bản chất thật của đại tư tế là ai, hoặc thứ gì.”

      Rồng Chúa nói tiếp, ngón tay vô thức run lên, buông khỏi cốc trà, nhưng nhanh chóng khép lại như cũ. Gương mặt của Ngài phản chiếu tại mặt nước nhòe đi chỉ trong chốc lát.

      “Hi vọng có thể sớm có câu trả lời cho tất cả.”

      Có những chuyện không thể giấu diếm mãi được, và công việc của Rồng Chúa và Thủ lĩnh Kỵ sĩ vốn chưa từng rõ ràng và đơn giản. Nhưng ít nhất những thế hệ trẻ có thể tin tưởng vào lời nói của họ.

      “Nếu ngươi muốn đi theo điều trực giác của mình mách bảo đến cùng,” Ngài dịu dàng nói với Ilya, “Chúng ta sẽ nói cho ngươi ngay khi mọi chuyện rõ ràng.”

      Bên cạnh Ngài, Alston mỉm cười bình thản và gật đầu. Những tách trà đã nguội hẳn hơn trước, và thời gian cũng trôi thấm thoắt qua gần nửa tiếng đồng hồ kể từ khi cậu con trai bước vào phòng.

      “Cậu Kalashnikov, nếu cậu không còn điều gì cần nói nữa, ta nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây. Khoảng mười phút nữa ta có một cuộc hẹn, đáng tiếc không thể tiếp chuyện tiếp cậu nhiều hơn được nữa.”

      Vị thủ lĩnh Kỵ sĩ lịch sự nói và đứng dậy.



      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Tổng cục - Tầng trên cùng | 28/12/819




      "Thủ lĩnh, Rồng chúa?"


      Melek gõ cửa phòng làm việc của Alston và Rồng chúa Elg, 2 tháng sau trận chiến ở Orion. Phải delay tới tận tháng này để hỏi một chuyện hắn ngâm nghĩ từ rất lâu rồi, một phần vì sức khỏe của hắn cần được phục hồi sau đợt chạy việc nan ải kia, và chín phần là lịch trình kín đặc của hai vị Thủ lãnh Hội Kị sĩ Rồng: hết chạy việc ở Orion, điều trình và tham dự phiên tòa xét xử tội trạng của Albert và đồng lõa của lão trong các vụ án ở Orion và Lupus. Thời điểm ấy, Hội Kị sĩ Rồng như dâu trăm họ. Chạy tới lui, bở hơi tai.

      Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của hắn thôi.

      Melek gõ cửa một lần nữa, rồi xưng danh luôn.


      "Tôi là Melek, Hắc thuật sư ở Thủ hộ đội. Có chuyện cần bàn, về những gì Albert nói ở Orion lúc đó."


      "... Nếu được. Thưa hai ngài."


      Hắn chép miệng. Thi thoảng hay quên kính ngữ cho cấp trên.

      @Kurama


      1
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.