oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Anivia > Toà nhà >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 21
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #11
      Tham gia ngày
      08-11-2016
      Bài viết
      23
      Cấp độ
      1
      Reps
      1


      Ninh Tiêu


      Thời gian: 02/11
      Địa điểm: Solitude
      Wordcount: 188 wc

      - Cảm ơn anh.

      Để khích lệ cho một ngày mới, một lời khen như vậy từ tổ trưởng tổ an ninh quả là thích hợp, nhất là khi anh đã uống cà phê ở đây đủ lâu để biết tay nghề của tôi. Tôi nhún nhường cảm ơn rồi đứng tiếp chuyện với anh trong khi quán vẫn vắng khách như mọi ngày. Vào những ngày như thế này, tất cả đều bận rộn, không dư thừa thời gian để tìm một khoảng lặng tại Solitude.

      - Em đã nghe qua chuyện người mới đến rồi. Nhưng ngoài việc trang hoàng lại cửa tiệm, em vẫn chưa rõ sẽ có thêm sự kiện gì.

      Anivia hai trăm năm qua âm thầm sinh tồn dưới lòng đất, chưa từng nạp thêm người, nay sự kiện mới này có thể nói là đặc biệt vô cùng. Tôi tò mò không rõ các đại gia tộc sẽ chào mừng như thế nào, hoành tráng, vui vẻ hay trang nghiêm nhỉ?

      - Chắc sẽ có nhiều hoạt động vui vẻ. Anh ở tổ an ninh có biết sẽ làm gì chưa?

      @.Sleep



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      08-11-2016
      Bài viết
      23
      Cấp độ
      1
      Reps
      1




      Thời gian: 15/11
      Địa điểm: Solitude
      Wordcount: 118 wc

      Solitude vẫn vắng khách như mọi ngày. Gần đây Anivia quá bận rộn để chuẩn bị cho sự kiện mới.

      Thật không may, hôm nay sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm. Buổi sáng thức dậy tôi đã thấy đầu nhưng nhức, mở cửa quán đến nửa buổi, tôi thầm nghĩ chiều nay nên nghỉ thì hơn.

      Cánh cửa phát ra tiếng kêu nhè nhẹ báo hiệu có khách đến khiến tôi hơi ngẩng lên, sau đó thấy một cậu bé xinh xắn bước về phía quầy. Tôi đứng dậy mỉm cười.

      - Vẫn chưa. Nào ngồi đi và đưa tôi xem nào.

      Hơi nghiêng đầu, tôi hỏi cậu bé.

      - Em muốn dùng gì không?


      @Cụt Ũi



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      10-11-2016
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0




      1:30 PM - 2/11
      Solitude

      Chị Karishma đã đồng ý nhận tôi vào làm thử nên sự căng thẳng trong lòng cũng bớt đi một phần. Tôi điền thông tin của mình vào giấy, có cả số điện thoại của Aquila làm số dự phòng dành cho lúc có việc gấp mà chị không liên lạc tôi được.
      Đưa tờ giấy lại cho chị Karishma, tôi gật đầu nhẹ và cười trả lời.

      - Em cũng vậy.

      Sau đó thì trao đổi thêm vài câu nữa và ra về.

      @Vịt vàng





      Sáng - 3/11
      Solitude

      Ngày đầu tiên đi làm, tôi đến Solitude sớm hơn giờ quy định khoảng mười lăm, hai mươi phút. Chị Karishma cũng đã mở khóa cửa tiệm, có lẽ là chờ tôi, nên tôi mở đi vào.

      - Chào buổi sáng, chị Karishma.

      Tôi cúi đầu chào và đi đến chỗ chị.


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Papa yêu nhất <3
      Cerestial
      Tham gia ngày
      11-08-2016
      Bài viết
      59
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      34
      Reps
      1655

      Trưa, Tháng 11 ngày thứ 15
      Solitude Cafe and Book Shop

      Alexander and the Adventure to new places.




      Cô chủ chào đón nó là một chị xinh đẹp. Mái tóc óng dài, làn da trắng, cùng dáng người cao, cô chủ này có một phong thái rất thanh lịch khiến Alexander ngẩn tò te một khắc trước sự sang trọng ấy. Chị làm nó có một cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là mái tóc trắng bạc và sự tao nhã ấy của chị. Nó hơi nghiêng đầu thắc mắc, không rõ sự thân quen này là do bản thân nhìn thấy người thân yêu quý nào trong phong thái của chị. Chị mỉm cười dịu dàng và gọi nó đến gần.

      "Vẫn chưa. Nào ngồi đi và đưa tôi xem nào."

      Alex bước đến và trèo lên ngồi ghế cao ngay trước quầy nước. Yên vị trên ghế ngồi, nó loay hoay luồn tay vào túi áo trước ngực, lấy ra một lá thư nhỏ thì nghe chị hỏi.

      "Em muốn dùng gì không?"

      "A vâng, em có thể dùng ly cacao nóng ngon nhất chị pha được không? Em xin cảm ơn!"

      Nó lễ phép gọi đồ uống và cười háo hức, trong cái trời cuối thu se se lạnh này thì còn gì bằng một ly cacao nóng cùng marshmallow chứ. Nó đã dành cả buổi trưa trong cái thời tiết này đi khám phá Anivia khiến mũi nó ửng đỏ. Alex khá nhạy cảm với cái lạnh dù cu cậu thích thời tiết này hơn là trưa hè nóng oi.

      "Đây là lá thư từ tổ nghi thức ạ. Em nghe bảo có liên quan đến lễ hội gì đó để chào đón dân cư mới, chắc chị chủ cũng đã nghe qua?"

      Nó vừa nói vừa đặt lá thư lên bàn, người cúi tới đẩy nhẹ về phía chị chủ đang đứng đằng sau quầy. Cả Anivia như đang vực dậy sức sống, nhìn đâu cũng thấy nhiều tiệm mới mở và mọi người chuẩn bị các trò chơi và hoạt động thú vị. A, mà nhắc đến thú vị, nó vẫn còn muốn dạo xem khu kệ sách của tiệm này. Chắc sau khi hoàn thành công việc giao thư trước mắt cho chị chủ, nó sẽ xin phép chị cho nó ló đầu vào xem.


      Thư gửi cho chủ tiệm


      Gửi tới các vị chủ tiệm, theo thông báo mới nhất từ quân đội Anivia cho biết. Hiện nay, chúng ta sẽ tổ chức một tiệc mừng nhằm chào đón những người con lưu lạc của Anivia đã trở về.

      Các cửa tiệm cần dọn dẹp và trang trí lại cửa tiệm của bản thân, đồng thời hãy cùng chuẩn bị những trò chơi tham gia lễ hội đón chào những người con này.

      Kính thư,
      Tổ nghi thức.



      Wordcount: 375 words.

      @Vịt vàng
      Sửa lần cuối bởi Cụt Ũi; 18-11-2016 lúc 19:34.

      Cụt Ũi, with love.
      lapetitcutui.wordpress.com
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #15
      Tham gia ngày
      08-11-2016
      Bài viết
      23
      Cấp độ
      1
      Reps
      1




      Thời gian: 03/11 - 1:30PM
      Địa điểm: Solitude
      Wordcount: 297


      - Chào buổi sáng, Apus.

      Tôi đã đợi em ấy được vài phút, cô bé thật đúng giờ. Nghe tiếng em ấy, tôi ngẩng lên trong lúc đang viết daily to do list của hôm nay và mỉm cười chào.

      - Đến đây, Apus, để tôi chỉ cho em cách sắp xếp sách.

      Thông thường khách hàng đến Solitude sẽ trực tiếp vào trong lấy cuốn sách họ muốn và đọc tại bàn, nhưng hầu như họ ít khi biết cách bỏ lại như cũ, yêu cầu khách không bỏ lại như cũ cũng là một điểm nhỏ ở đây bởi như vậy sẽ dễ làm lộn xộn thư viện của Karishma.

      Phòng bên trong quán có tổng cộng tám dãy sách, mỗi dãy bốn tầng gồm mười thể loại tựu chung như sau: sách thiên văn học, sách thủ công, tiểu thuyết viễn tưởng, tiểu thuyết lãng mạn bi kịch, sử thi, truyện kinh dị trinh thám, sách y học, thơ, sách tranh và một dãy sách đặc biệt nằm sau một tấm kính trong suốt mà hầu như chưa có ai lấy sách trong đó ra đọc được bao giờ. Thỉnh thoảng có người hỏi thăm, tôi lại trả lời đó là tiểu thuyết tự viết của chủ quán và các khách hàng, tập hợp những lá thư họ để lại trong "lọ ký gửi" nên là phần riêng tư.

      Mỗi đầu sách lại được đánh một mã riêng từ 1-1000 và lưu số trong bảng danh sách dán bên ngoài phòng, thuộc nhóm sách nào, dãy nào đều được chỉ dẫn rõ.

      Hầu như không có gì phức tạp.

      Trên đường đi, đương lúc nói chuyện, tôi chợt nghĩ ra một việc nên buột miệng hỏi Apus:

      - Em biết pha đồ uống chứ?

      @Aquila

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Tham gia ngày
      08-11-2016
      Bài viết
      23
      Cấp độ
      1
      Reps
      1






      Thời gian: 19/11
      Địa điểm: Solitude, Anivia
      Wordcount: 2633 wc


      #1

      #BQDH #Anivia #Ílios Korítsi


      Dãy sách bí mật trong thư viện của Karishma, phơi mình sau một tấm kính ngăn cách như mời gọi kẻ tò mò, nhưng lại không để họ chạm tới là của Helel ben Shahar. Những cuốn sách của Helel ben Shahar được đánh máy bởi chính tay anh, in cẩn thận qua nhiều bản mẫu, để chọn lại một bản đẹp nhất, hoàn chỉnh nhất, bọc da bìa lại và đem cất vào đây. Không một ai từng được đọc, kể cả Karishma.

      Helel từng nói rằng anh không phải là một nhà văn, nhưng "viết" với anh là một căn bệnh nan y không thể chữa. Như đã ăn vào máu, thấm vào tủy, rút cạn cảm xúc trên gương mặt, "viết" là cách anh giữ lấy sự tồn tại của bản thân mình như một con người. Anh có thể không cần cả giao tiếp, anh nói một thứ ngôn ngữ gần như không một ai hiểu ngoài Karishma đủ để anh tồn tại. Anh có thể chẳng màng đến cả sinh tồn, anh không cảm nhận được vị ngon dở của tách cà phê cô gái ấy pha, hay món bánh pizza hải sản ưa thích của tiệm kế bên, anh chẳng cần ăn quá nhiều. Nhưng anh cần được viết, bày tỏ lòng mình trên con chữ.

      Nhưng anh không cần được hiểu.

      Tại sao con người luôn cần được thấu hiểu? Anh thấy rõ ràng điều này khi quan sát số người ít ỏi ở Anivia. Helel cho rằng anh cũng từng có thói quen này, nhưng nó có lẽ đã mau chóng biến mất vào tầng tầng kí ức dày đặc và hỗn độn trong anh. Những ký ức thật và giả, những ký ức của người khác và của chính anh, những mảnh vỡ hoài niệm đã bị lãng quên từ lâu của ai đó, tất cả chúng mỗi ngày mỗi giờ đều trôi trong tâm trí anh như một dòng sông nhiều rác thải đến nỗi nó quên mất mình từng tươi đẹp thế nào. Có thể nói rằng con người ai cũng là một dòng sông thơ mộng như thế vào thuở ban đầu, trước khi thiên tai, bão lũ tràn về, con người tìm đến bên sông vứt xuống nó hàng tấn chất thải, gieo vào nó sinh mạng của mình trong lúc buồn đau rồi thờ ơ quay đi như đã vứt được gánh nặng. Con người là tập hợp của nhiều ý niệm của người khác ký gửi lên họ. Họ mất rất nhiều thời gian, tuổi trẻ, thậm chí cả đời mình để bơi trong dòng rác thải ấy với mong muốn tìm được những thỏi vàng, hoặc tìm lại con sông của ngày xưa giờ chỉ còn là kí ức. Có người tìm được, có người không, nhưng Helel khác biệt với tất cả bọn họ ở điểm khi ngay từ đầu anh đã không có "bản chất".

      Anh không có dòng sông xưa, kí ức cũ để tìm về, anh chỉ có hàng trăm bến bờ ký thác trong đầu. Ngày ngày, chúng lại trồi lên như một cách nhắc nhở anh không bao giờ được quên chúng.

      Đôi khi, vào một đêm như đêm nay, anh lội bước qua bóng tối lặng câm để tìm về một bến bờ nào đó. Anivia như một cái nhà tù kiểu cách và xinh đẹp đối với con người, ngay cả bóng tối cũng chỉ là giả dối, xuất hiện khi đèn tắt, bởi nó chưa từng có ánh ngày. Trong thứ bóng tối ấy, phòng sách nhỏ càng trở nên thu hẹp lại vây quanh ngọn đèn dầu trên tay Helel. Dãy sách đặt bên cạnh cửa sổ, nhưng vì không có ánh trăng, sự lấp lánh của viền bạc và nét bóng lưỡng của lớp da trên chúng không hề xuất hiện. Căn phòng kín bưng đến ngạt thở.

      Những cuốn sách bọc kín trên dãy sách là do Helel viết ra, nhưng chúng không thực sự là của anh. Khi phải đề tên tác giả lên một cuốn, liệu anh nên đề tên của anh, người viết chúng ra trong cơn say của hoài niệm, hay là người đã từng trải qua cảm xúc đó, cuộc đời đó và rồi đã, đang bị lãng quên? Dĩ nhiên, cuối cùng anh không đề tên ai cả.

      Đêm nay trời rất lạnh, ngoài khung cửa sổ của quán có bày mô phỏng những hạt tuyết rơi li ti xuống vướng lên cửa sổ và lối đi. Giáng sinh sắp về, Anivia hàng trăm năm sống dưới mặt đất, dưới cái lạnh, hiển nhiên không thể tận hưởng cảm giác thật sự của một ngày Giáng sinh lạnh lẽo được quây quần bên gia đình với gà tây và nến. Còn Helel, anh nhớ cảm giác đó rất rõ, có điều chúng lại chẳng mang theo cảm xúc nhung nhớ, ấm áp nào.

      Helel chậm rãi bước vòng qua quầy, chân vô tình va phải một góc của Hòm Ký Ức. Hòm Ký Ức thật ra không phải một cái hòm, hay hộp, mà là một chiếc bát lớn bằng sứ trắng chứa vô số cuộn giấy nhỏ được buộc bằng ruy băng bên trong. Hoạt động không bắt buộc nhưng được khuyến khích bắt đầu từ chiếc bát này khá đơn giản, các khách hàng tùy ý viết bất cứ thứ gì họ muốn trên trang giấy trắng rồi bỏ vào đấy làm kỉ niệm. Một vài tờ giấy khi lại cảm nhận buồn bã của họ khi một mình trong sự tịch mịch, đa phần là nhung nhớ người thương, đôi lúc lại là cảm xúc giận dữ với gia đình, hoặc những kỉ niệm nhỏ bé thoáng qua trên đường đời. Anivia chỉ có một nghìn dân, ít khi cho con người ra ngoài, cư dân suốt đời sống trong lòng đất, quanh quẩn chỉ trong ba tầng của tòa nhà và hầu như không bao giờ có từ “đi xa” trong những cuộc trò chuyện. Việc đó dẫn đến những địa điểm có thể giải trí được đều có rất đông khách hàng, và khách hàng thường quay lại rất thường xuyên trong suốt quãng đời dài của họ. Hoạt động gần hai mươi năm kể từ đời chủ cũ, Solitude đã thu thập số lượng cuộn giấy trong Hòm Ký Ức lên tới con số không thể đếm được, đủ đóng thành hàng chục cuốn sách dày cất trong thư viện.

      Solitude, đôi khi anh nghĩ nơi này chẳng phải tiệm sách hay cà phê gì cả, nó chỉ là nơi công khai lưu trữ ký ức của người khác lại bất chấp sự lãng quên của thời gian và chính thân chủ. Vì thế, nó hoàn toàn thích hợp cho một kẻ như anh ở lại. Một kẻ ngập tràn kí ức đã mất sống ở một nơi đầy những thứ bị quên lãng.

      Kéo cửa kính ra, Helel chậm rãi đặt chiếc đèn xuống kệ, để ánh sáng vàng cam leo lét của nó lan tràn qua từng ke hở vui đùa cùng bóng tối. Những ngón tay thon dài của anh lướt qua dãy sách trong lúc đầu tự kiểm lại vị trí của thứ mà anh muốn đọc hôm nay: một kí ức của người khác, có thể đã bị đánh cắp.

      Đôi mắt xanh ngập bóng tối lướt qua khung cửa thấy những hạt tuyết đang rơi. Việc này làm anh nhớ đến một vị khách đến đây hôm nay để xé bỏ những cuộn giấy của những năm trước. Đó là một cô gái trên hai mươi lăm tuổi, đã tiều tụy đi nhiều sau khi cuộc tình chân thành suốt hai năm đổ vỡ. Hai năm không phải là một con số lớn cho một câu chuyện tình, nhưng lượng tình cảm được sinh ra có thể nhiều hơn cả tuổi trẻ trước đó của cô ta cộng lại. Được sinh ra trong những tháng ngày không quá nhỏ để có thể nhanh chóng lãng quên như trẻ con, không quá lớn tuổi để âm thầm chấp nhận như duyên phận đã đoạn, chuyện tình ấy khi kết thúc như chiếc chai bị đập vỡ đâm sâu những mảnh sắc của nó vào lồng ngực người phụ nữ.

      Cô ta đã suy sụp suốt một năm, chìm trong trầm cảm nhưng vẫn không dứt được sự đau đớn mỗi khi kỉ niệm nào đấy vô tình xuất hiện. Anivia quá nhỏ để có thể rời xa nhau, nhưng cũng quá nhỏ để có thể chạy trốn. Và trong câu chuyện bé nhỏ giữa một nghìn con người ấy, Solitude lại đóng vai trò là nơi họ gặp gỡ, hò hẹn và từng cãi vã. Cô ta không chịu đựng nổi mỗi khi đi ngang qua nơi này.

      Xóa bỏ những ký ức đau buồn là điều mà người ta luôn nghĩ tới trong lúc đổ vỡ, cô gái này cũng vậy, phủ nhận những gì đã xảy ra bằng cách đòi đốt xé từng trang giấy cô viết. Solitude không cho khách hàng làm điều đó, nên Helel đã khá vất vả để ngăn cản cô đập vỡ mặt kính bằng một chiếc ghế lớn lôi từ gian ngoài vào. Thật khó để diễn tả suy nghĩ của những người đang bị đau buồn chiếm thế, có thể họ chẳng nghĩ gì cả, chỉ làm mọi cách để thoát khỏi cảm giác đang cắn xé nơi lồng ngực và trí óc.

      Có người chọn âm thầm quên đi, cư xử như điều đó chưa bao giờ xảy ra, không bao giờ nhắc tới, chỉ lặng lẽ yếm nỗi buồn xuống mỗi khi nó bỗng dưng trỗi dậy. Cứ hành xử như thể giả là thật, sẽ có ngày giả sẽ thành thật. Tuy nhiên, nếu một kí ức thậm chí bị xóa bỏ, không còn được ghi chép, không có bằng cớ nào tồn tại, kể cả là trong kí ức của bất cứ ai, cố tình bị quên lãng và phủ nhận, điều đó có thể có nghĩa là nó không hề tồn tại? Cũng như một đứa bé được sinh ra trên đời, nhưng không có giấy tờ chứng minh, không có cha mẹ xác nhận, không được chính quyền thừa nhận, không cả cuộc sống của con người, thì có thể nào đứa bé đó không hề là con người?

      Câu trả lời bất kì ai cũng sẽ nói, là không phải như vậy.

      Nhưng đối diện với nó, chấp nhận nó, nhìn lại nó, thừa nhận nó, là điều chẳng mấy ai dễ làm được.

      Cũng như vị khách kia từng có những kí ức để có thể đốt xé, Helel cũng có những hoài niệm được viết ra để cất vào ngăn tủ. Nhưng Helel không lãng quên chúng, không muốn xóa bỏ chúng, kể cả những thứ đau đớn nhất. Thỉnh thoảng, vào những ngày như hôm nay, lần mò giữa bóng tối giả dối và oi bức của lòng đất, anh lại đến tìm lại khi một nỗi nhớ bỗng chốc sống dậy và đọc.

      Chỉ mất một chút thời gian, Helel đã tìm thấy cuốn sách anh cần. Ílios Korítsi là từ khóa anh đặt trên gáy sách để nhận diện nó. Nhưng bên trong này đến một nửa là ghi chép ký ức của người khác, đúng ra là những gì người đó nhớ tới Ílios Korítsi, Mystikó.

      Càng về cuối cuốn sách, những kí ức của kẻ trong sách về một người, vài người trong đời hắn ngày một phai nhạt, rồi biến mất hẳn trong mọi dòng chữ, không còn lấy một chút gì. Câu chuyện không buồn, ít ra là Helel cảm thấy thế, nhưng làm anh nghĩ tới vị khách hôm nay của tiệm. Helel không buồn đoán xem đến bao giờ cô gái đó mới tự kiềm mình lại để quên đi người yêu thương nhất của cô ta, chịu đựng mỗi khi cảm thấy buồn khổ, chịu đựng nhiều hơn khi bước ngang qua quán cà phê này và ngưng việc cố xóa bỏ kí ức nữa.

      Không ai có thể buồn cả đời là một lời nói dối không có căn cứ. Ílios Korítsi đã buồn cả một đời, buồn đến tận khi đã chết. Nhưng cô gái này khi vẫn chưa chết, cô ta vẫn có thể làm lại, và sống tiếp. Cũng như mọi dòng sông khác chảy trên mặt đất, nghìn năm qua vẫn tích tụ lại hàng tấn phù sa và rác thải, dệt thảm lúa trên những cánh đồng, con người hôm nay là hệ quả của nhiều năm trước. Chừng nào còn chưa chết, tạm chịu đựng như thể có thể quên đi thì biết đâu sẽ có ngày có thể quên đi. Và nếu không muốn quên đi, Helel nghĩ, thì cứ không quên đi, cứ tiếp tục giữ lấy nỗi đau đó và nhìn ngắm nó, sống cùng nó. Đó không phải là một trải nghiệm đầy đau đớn gì cho lắm đâu, anh biết điều ấy, như anh đang làm điều ấy.

      Vậy nhưng, khi mảnh kí ức Helel muốn đọc nhất nằm ở phần giữa quyển sách đã biến mất khi anh mở ra, Helel đã ngỡ ngàng. Anh đã viết nó ra, chắc chắn nó từng ở đó, nhưng giờ đây không còn nữa. Helel không thể viết lại chúng, mỗi thứ chỉ tồn tại một lần. Nếu giờ đây anh viết chúng ra trong trạng thái lúc này, khác với khi anh viết chúng ra ở quá khứ, những dòng chữ và cảm xúc ấy đã hóa thành một điều hoàn toàn khác rồi.

      Anh không bỏ cuộc. Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ với ngọn đèn dầu vẫn nhẹ nhàng soi sáng, Helel chậm rãi đọc lại từ đầu đến cuối quyển sách để kiểm tra xem mình có nhớ nhầm vị trí không. Bóng anh kéo một đường dài trên mặt đất tối mù, chỉ đôi lúc hiện ra rồi biến mất khi ngọn đèn lay theo hướng gió thổi vào. Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, đêm im lặng vỗ về bên anh hơi ấm để ngồi qua mùa đông lạnh giá.

      Khi Helel đọc xong cuốn sách ấy cũng là đã hơn ba giờ sáng. Anh không tìm lại được thứ đã bị mất. Chậm rãi lắc đầu, anh lấy cây bút và viết vào cuối quyển sách thêm một số dòng nữa. Trong đầu Helel bật lên vài suy nghĩ buồn cười - nhưng với anh thì không hề buồn cười - như có thể là chính kẻ trong sách đã không muốn anh viết nó ra, khắc nó lại trong dòng kí ức đó mà phải để hắn quên đi nên đã lấy mất những trang sách của anh.

      Giờ đây, khi thậm chí anh còn không có kí ức đó nữa, anh không thể giữ nó lại nữa, liệu điều đó có thể phủ nhận rằng tất cả chưa từng tồn tại và sẽ không còn hy vọng gì ở tương lai?

      - Pou exakoloutheí na ton agapá méchri tin teleftaía óra tou, “to mystikó”. Se lefkó fónto, siopilí ekfráseis tis agápis paraménei kryfí.

      Viết xong, Helel gấp cuốn sách lại và cất vào chỗ cũ.

      Tuyết bên ngoài khung cửa vẫn cứ tiếp tục rơi. Giáng sinh sắp về trên Anivia. Và anh nhớ, mùa Giáng sinh năm đó ở một nơi rất xa, hắn ta đã hỏi anh:

      - Boreíte na párete kourasteí na tréchei?

      - Den boroúsa na stamatíso. - Helel lặng lẽ trả lời một câu hỏi đã nợ rất lâu như thế.


      - She still loves him until one's last hour, "The secrect". On a white ground, her silent expressions of love remains hidden.
      - You get tired of running?
      - I couldn't stop.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      10-11-2016
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0




      1:30 PM - 2/11
      Solitude

      Tôi đi theo chị Karishma và lắng nghe những gì chị chỉ bảo. Chuyện sắp xếp khá đơn giản, phần vì tất cả đều có hướng dẫn rõ ràng, phần vì tôi đã làm quen với cách bài trí sách trong một thời gian dài.

      - Em biết pha đồ uống chứ?

      - Một chút ạ. Em có thể làm được những món trong menu của tiệm, trừ phần rượu ra.

      Aquila sưu tầm rất nhiều sách liên quan pha chế các loại thức uống, từ các loại thường có trong tiệm cafe, trà sữa cho đến cocktail ở quầy bar, tôi lại thích các món cà phê, trà và cacao nên thường được đọc chúng và tập pha thử. Dù không bằng tay nghề của Aquila, nhưng tôi rất hài lòng với khả năng của mình.

      @Vịt vàng



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18

      #2 Thất nghiệp rồi

      Địa điểm: Quán cà phê
      Thời gian: ???




      Dụ Văn Châu ngồi trong quán cà phê, hai chân bắt chéo, lưng tựa vào ghế, một tay vuốt ve thân bút, một tay giơ một cuốn sổ ngang tằm mắt, nhìn chằm chằm.

      Trang giấy trước mặt anh trống trơn.

      Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời mình, Dụ Văn Châu không thể tìm được bất cứ chữ nào để viết xuống sổ. Nó thật sự là một bi kịch, lấy tính cách của một người luôn chuẩn bị đủ 24 cách giải ứng với 24 chữ cái dù là trong toán học hay trong cuộc đời như anh mà nói. Anh đâu có ngờ cuộc đời ấy thế mà lại trêu ngươi anh, phát sinh ra tình huống thứ 25: xuyên không.

      Tệ hơn là còn kẹt lại.

      Vốn dĩ chuyện kẹt lại không tạo nên vấn đề quá lớn với Dụ Văn Châu, dù gì anh cũng là một kẻ giỏi thích ứng. Cứ nhìn bảng kế hoạch 24 chữ cái của người thanh niên thì biết: khả năng tính toán tình huống phát sinh tốt, khả năng đối phó với tình huống phát sinh đa dạng.

      Nhưng cố tình, Dụ Văn Châu lại rơi vào một thế giới toàn yêu quái. Mà nghề nghiệp của Dụ Văn Châu là gì?

      Sáng dạy học, tối bắt quỷ.

      Rơi vào một nơi nửa thế giới là quỷ, ai lại cần đến anh? Còn dạy toán, đã thế còn là toán phổ thông chuyên tập trung vào thi đại học... thôi không cần nghĩ nữa.

      Dụ Văn Châu tiếp tục nhìn chăm chăm vào trang giấy trắng tinh, thở dài một cái.

      @Kurama








      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19






      Địa điểm: Quán cà phê
      Thời gian: ???




      Hoàng Thiếu Thiên thực ra là một người có sức kiên nhẫn và khả năng thích ứng rất cao. Khi cần có thể nhả ngọc phun châu, khi không cần hút thêm thù hận cũng có thể ngậm vàng im lặng. Thế nên sau khi được sắp xếp ở lại thế giới này đồng thời biết được thời hạn trở về của mình không thể xác định, cậu vẫn rất ổn.



      Ổn cái bép chứ ổn! Hoàng Thiếu Thiên lật bàn.

      Ở nơi này không có quán net không có ti vi không có điện thoại cũng chẳng có máy tính luôn! Với một đứa từ năm mười lăm tuổi đã bám máy không rời như cậu--- à không, với một game thủ chuyên nghiệp trình độ đại thần như cậu, tách rời khỏi máy tính và Vinh Quang là tội ác! Là hạn chế sự phát triển của Liên Minh và tiến bộ của xã hội! Thiên lý bất dung!

      “Nữ thần Vinh Quang ơi…”

      Hoàng Thiếu Thiên tấp vào một quán café ven đường, nằm bẹp xuống mặt bàn rên rỉ.

      (Hỏi vì sao không bẹp ở nhà, bởi bàn ở nhà vừa bị lật đó.)

      Hơn nữa sao trời có thể nóng như vậy?! Quỷ khí lạnh người đâu?! Không khí tươi mát của rừng già đâu?! Lừa người!

      Hoàng Thiếu Thiên nghiêng đầu thở dài một hơi, đột ngột nhìn thấy tấm lưng ở bàn phía trước có hơi quen quen.

      Nói đúng ra thì, giống hệt với tấm lưng đội trưởng. Mỗi sáng, Dụ Văn Châu đều dậy sớm nhất, đến phòng tập luyện sớm nhất, ghi ghi chép chép điều gì đó về việc huấn luyện hôm nay của thành viên. Sáu năm có lẻ ở cạnh nhau, có nhiều hình ảnh đã khắc cốt ghi tâm mất rồi.

      Cơ mà IQ của Hoàng thiếu chưa offline đến mức hạnh phúc mờ mắt chạy ra đó ôm lấy người ta gọi “Đội trưởng!” đâu nha. Cái tình huống sến sẩm đó chỉ có trong ngôn tình thôi hiểu không? Đường đường là Kiếm Thánh Hoàng Thiếu Thiên sao có thể làm chuyện mất mặt như thế được.

      Tuy vậy, Hoàng Thiếu Thiên nghĩ nghĩ, vẫn có chút đau lòng a.

      Đau lòng thì sao? Chẳng lẽ ra đó bắt chuyện với người ta chắc?

      “Dụ Văn Châu?” – Hoàng Thiếu Thiên ngồi xuống trước mặt con người quen mà lạ kia, cười.

      Thôi được rồi, giữa cảm tình và nguyên tắc, Hoàng thiếu vốn không phải con người cứng nhắc như Trương đội phó của Bá Đồ.

      “Lâu rồi không gặp. Tui ngồi đây được không?”

      Hoàng Thiếu Thiên vẻ mặt thoải mái gọi một cốc cà phê cho mình, nhe răng cười với người thanh niên.

      “Có vẻ như chúng ta đều có ngoại hình giống người quen của nhau ha. Vậy giới thiệu lại một chút, tui là Hoàng Thiếu Thiên, hai mươi hai tuổi, hiện tại là game thủ chuyên nghiệp của chiến đội Lam Vũ, ID trong game là Dạ Vũ Thanh Phiền. À ngoài ra thì năm tui đang sống là năm 2025 á.”

      Nói xong thì cậu cũng tự nhủ là tui rất bình tĩnh tui rất bình tĩnh mặc dù nói ít hơn một chút nhưng tui thật sự rất bình tĩnh! Hoàn toàn không có áp lực như núi! Áp lực như núi là Trịnh Hiên không phải Kiếm Thánh tui!



      @Joseph Brown


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      ]

      #2 Thất nghiệp rồi

      Địa điểm: Quán cà phê
      Thời gian: ???




      "Thiếu Thiên, ngồi đi."

      Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Dụ Văn Châu theo phản xạ bảo người nọ ngồi xuống. Chuyện Hoàng Thiếu Thiên luôn tìm thầy Dụ sau giờ học đã là cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày đối với các giáo viên. Thường thì Dụ Văn Châu sẽ để cậu học trò ngồi chờ mình xong việc, sau đó sẽ cùng nhau về nhà. Anh và gia đình cậu học trò tình cờ ở chung một khu căn hộ, thành thử cứ ra về là lại gặp nhau. Thế là Hoàng Thiếu Thiên hồ hởi quyết định chờ thầy chủ nhiệm của mình luôn. Dụ Văn Châu không có ý kiến gì, được học trò của mình yêu quý là một chuyện tốt, huống hồ Thiếu Thiên lại còn là lớp trưởng của anh.

      Tự nhiên nói xong, Dụ Văn Châu mới nhận ra có điều không đúng. Anh đang không ở trường, trên tay cũng không phải là giáo án hay bài tập của học trò. Ngẩng đầu lên, người đến quả nhiên là Hoàng Thiếu Thiên... chỉ là không phải là Thiếu Thiên mà anh biết. Người vừa đến cao hơn trong trí nhớ của anh, cũng không mặc đồng phục học sinh như trong kí ức. Cậu ta mặc một bộ đồ đơn giản, khoác bên ngoài một chiếc áo hoodie có in huy hiệu màu xanh.

      Vẫn là huy hiệu lớp học anh quen thuộc, đồng thời lại không phải.

      “Lâu rồi không gặp. Tui ngồi đây được không?”

      Hoàng Thiếu Thiên lên tiếng chào anh, thân thiện nhưng cũng lịch sự và đầy xa lạ. Dụ Văn Châu thừa nhận rằng mình cảm thấy hụt hẫng. Kể cả lần đầu tiên gặp nhau khi anh vừa nhận lớp cách đây ba năm, cậu thiếu niên này cũng không nói ít và cẩn trọng như vậy. Nhưng anh cũng không thể hiện gì qua nét mặt, chỉ mỉm cười gật đầu mời cậu ta ngồi xuống.

      “Có vẻ như chúng ta đều có ngoại hình giống người quen của nhau ha. Vậy giới thiệu lại một chút, tui là Hoàng Thiếu Thiên, hai mươi hai tuổi, hiện tại là game thủ chuyên nghiệp của chiến đội Lam Vũ, ID trong game là Dạ Vũ Thanh Phiền. À ngoài ra thì năm tui đang sống là năm 2025 á.”

      "Còn tôi là Dụ Văn Châu, chắc cậu cũng biết rồi. Tôi năm nay hai mươi lăm tuổi, là giáo viên toán học tại trường trung học phổ thông Vinh Quang. Hiện tại cũng là năm 2025 của tôi." Dụ Văn Châu cất cuốn sổ của mình vào, vừa nhấp cà phê vừa nói chuyện với Hoàng Thiếu Thiên, giọng điệu ôn hoà, tốc độ cũng thong thả và chậm rãi hơn nhiều. Anh có thể nhìn ra được trạng thái hiện tại của đối phương, nếu không phải là phấn khích thì cũng là căng thẳng. Dụ Văn Châu nghĩ rằng giúp cậu ta thư giãn hơn cũng là việc nên làm.

      "Tôi cũng có một người quen là Hoàng Thiếu Thiên. Cậu ta là học trò của tôi, lớp trưởng lớp Lam Vũ, tính ra thì năm nay mới mười tám mà thôi. Hai người gặp nhau sẽ thú vị lắm." Anh cười.

      Chỉ "thú vị" đối với anh mà thôi. Với người khác sẽ là phiền đến chết cũng không yên.

      @Kurama






      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.