|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Thời gian: Chiều 27/3
Địa điểm: Sydney Harbour
~*~
"Được chứ." Em H. đáp ngay trước khi bà mẹ em kịp lăn ra ăn vạ bắt em phải dòm tận mắt hay nghĩ thêm ra cái trò trời ơi đất hỡi nào nữa. Bàn tay tội ác- không không, đôi tay búp măng vươn ra, như đôi chim khổng lồ chậm rãi sà xuống đỉnh đồi.
Bụp.
Hạ cánh thành công. Chiếm lĩnh lãnh thổ hoàn tất. Bắt đầu thăm dò địa hình. Em H. mở to đôi mắt vô tội nhìn bạn gái:
"Bạn... mặc áo nhỏ hở?" Cách mấy lần vải sờ chẳng có cảm giác gì hết.
101w
@Faithfair
GENESIS OF THE SOUL
Bạn gái đồng ý ngay tắp lự luôn, cũng may là bạn chịu ha, chứ Dolenza không biết nếu như bạn phản ứng kiểu khác như là bĩu môi rồi bỏ đi luôn thì bản thân mình sẽ tiếc nuối rồi mất ngủ tới cỡ nào.
Và rồi bạn sờ thiệt. Tay bạn phủ lên người Dolenza như kiểu muốn một tay che trời vậy đó, mới đụng chút xíu thôi mà cô nhóc đã thấy nhột nhột rồi, muốn cười hết sức luôn mà tự dưng bạn gái phán cho một câu hết cười nổi hà.
- Bạn...mặc áo nhỏ hở?
Mắt đỏ cũng là con gái con đứa nha, nói vậy khác nào nói bạn lép a, cứ như quánh vô mặt cô nhóc vì hồi nãy mới nói mình có ngực vậy. Nhưng mà cô có ngực thiệt đó, sao bạn sờ hổng ra uhuhu ứ chịuuuuuuuuu. Mếu máo với tóc đen, thiếu nữ tính tự thanh minh mà đột nhiên lại ngộ ra một điều hông bình thường trong câu hỏi của bạn.
Bạn mặc áo nhỏ hở?
Ra đường thì trang phục mặc theo chắc chắn phải theo công thức áo nhỏ+quần nhỏ+quầo áo váy vóc gì đó optional mà sao bạn lại hỏi vậy...Không lẽ....
- Mình mặc chứ, hông lẽ bạn hổng mặc hả...
Thời gian: 29/03
Địa điểm: Port Jackson: Sydney Harbour
Xin lỗi nhưng anh mua kem không bao giờ nhìn mặt người bán, có nhìn tất nhiên phải nhìn cây kem đang lấp la lấp lánh đằng xa xa cùng với mấy cái toppings hình mặt trăng đang phát ra lời mời khiêu gợi như hãy mua em đi làm anh không thể nào tiêu tốn mất một giây cuộc đời để dời mắt qua người bán hàng cho đến khi anh nghe có cái gì đó không đúng lắm.
"À... em không phải bán kem, anh gì à..."
Thế là cây kem này không bán à? Mặt ngây ra nhìn cây kem một hồi rồi nhìn lên với ánh mắt của một con thỏ bị chị Hằng giật mất củ cà rốt. Nhưng rồi chị Hằng lại trả lại củ cà rốt cho nó nên mùa xuân đã đến với anh. Anh biết là không ai có thể cưỡng lại được ánh mắt thỏ con mà anh đã dày công leo lên đỉnh núi Tuyết Sơn để tu luyện với master Thỏ cả một năm trời. Hahaha. Lòng thì đang ngửa đầu cười lớn nhưng mặt vẫn không hề biến sắc, vì vẫn phải giữ hình tượng idol gương mẫu.
"Ông anh có đôi mắt tinh tường đấy. Cây kem này độc nhất vô nhị, gia truyền một tháng làm một lần đúng vào đêm trăng tròn. Vốn em chờ mãi mới tới lượt để ăn tăng thêm công lực siêu nhiên hấp thụ từ ánh trăng, ai dè... lại gặp chân nhân, quả là có thiên cơ sắp đặt a...”
Trăng?
Trăng ơi?
Anh mới vừa nghe thứ thông tin quý báu gì thế này? Liệu quý cô đây có phải là người quản cáo sản phẩm đến từ công ty Mặt Trăng Mẹ? Hầu như những dòng sản phẩm từ công ty ấy đều được chứng nhận hàng Mặt Trăng chất lượng cao. Ăn một phần, công lực mặt trăng tăng gấp trăm. Dù công lực anh cũng đã thuộc hạn thượng thừa nhưng mà nạp thêm không hề vô ích. Đúng là thiên cơ sắp đặt….
“Vậy xin để lại cho anh, $100 coi như là có tính giá tránh xui thôi..."
…Hình như dạo này ngồi trong phòng thử beat drum chắc tai anh có phần không ổn hay sao mà anh mới nghe nhầm giá cây kem từ $1 thành $100 ấy nhỉ? Chắc là $1. Giá này thì lại...liệu có phải là do người này biết anh chính là khách hàng VIP lâu năm của công ty nên mới giảm giá. Anh chắc là người hạnh phúc nhất hiện giờ rồi đây, tự nhiên nhìn thấy cả ánh sáng mặt trăng chiếu rọi ngay cả giữa trưa như thế này cơ mà…Có điều anh không phải là người có thể vì túi tiền mà làm giảm giá trị của sản phẩm nên anh quyết định sẽ trả đúng giá cây kem, chắc cũng $10 là cùng.
- Xin lỗi, cây kem này giá $1 liệu có rẻ quá không?
wordcount: 419
@Mirin
Công viên || 3h chiều 29 - 03 - 2021
Tên kia đã ít phun ra một tràng tràng giang đại hải. Cũng tốt. Dừng cãi được rồi.
- Cậu là người nhắc trước, anh đây nhắc lại cho cậu vừa lòng, còn ý kiến ý cò gì với anh nữa?
Gã nói, với giọng ngán ngẩm, vẻ mặt cũng ngán ngẩm.
- Sao cậu lại không có gia đình? Ai cũng phải có nơi đi chốn về chứ?
Chuyển chủ đề.
Trông thằng nhóc còn nhỏ quá. Không có gia đình trừ khi là trẻ mồ côi, hoặc do chuyện gì đó mà mất người thân rồi. Mà dù vậy thì họ hàng đâu?
@Shin Ăn Hại
Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng
Port Jackson: Sydney Harbour
27/3
A ha ha.
Má ơi đoán bừa cũng trúng nè.
Tôi mỉm cười, thành thật trả lời.
“A… Đoán bừa ấy mà. Tôi cũng là hành khách của du thuyền.”
Thật ra thì tôi cũng đi cùng một tên èo oặt y như cậu vậy á.
Mà giờ tôi mới nghĩ ra, cậu trai vẫn còn xanh mặt xanh mày kìa, cứ đứng đây trò chuyện qua lại cũng có điểm không hợp lý.
“Ưm, Ron à, tôi thấy… đã đến đây rồi thì cậu vẫn nên tới du thuyền nghỉ ngơi đi. Cậu đang mệt mà, cứ đứng mãi ở chỗ đông người thế này không tốt...”
Nói xong tôi nghĩ, có nên mua cho cậu ta một thanh chocolate không nhỉ? Ăn vào sẽ đỡ mệt đó.
@Katanagi Azusa
Ngoài việc hôm nay trời đẹp dẫn đến tâm trạng Toru khá vui vẻ thì ở cạnh Seif cũng rất thoải mái. Đường đi tới quầy lễ tân của bảo tàng không xa, hai người cũng không nói gì, Seif và Toru đều không loại người thích tán nhảm xuyên biên giới. Tuy vậy, bầu không khí cũng chẳng có gì khó chịu, Toru khe khẽ ngân nga một giai điệu lạ.
Thỉnh thoảng khi ánh mắt của hắn đang đảo qua đảo lại trong không gian rộng lớn của viện bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Sydney dừng trên người đi bên cạnh, Toru luôn thấy Seif thẳng lưng bước đi, ánh mắt cũng thẳng tắp hướng về phía trước. Vẻ nghiêm cẩn đó khiến gã thanh niên hơi ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn nhào tới xoa đầu cậu ta.
Nếu là thú nuôi, Seif có lẽ hợp làm một con chó Alaska nhỉ, Toru vẩn vơ nghĩ.
Trong khi Seif đi đến chỗ đặt sách thì Toru ghé lại cười nói qua loa với cô gái đang trông quầy, tiện thể mua luôn hai vé vào cửa. Hắn không biết Seif có mang tiền không, nhưng hắn cũng không có ý định để Seif trả tiền mua vé.
- Tôi không đem tiền mua vé, Toru.
Đó. Làm trước không thừa.
- Tôi mua cho cả hai rồi.
Toru cười, giơ hai tấm vé trên tay.
- Đi chứ?
@Mya0505
"Sao vậy?"
Kem đào ngọt lịm, mát lạnh - dù nó đang tan chảy dưới ánh mặt trời và phần bánh quế thì mềm nhũn - làm cậu thấy vui vô cùng, nhưng chẳng rõ do ban nãy ăn món chocolate cũng ngọt hay sao mà tới cây kem này không còn toàn tâm toàn ý tập trung vào nó nữa, căn bản là thấy cậu trai kia có vẻ đang bâng quơ đâu đó nên mới hỏi.
Hi vọng không phải đói hay gì...
@Tiểu Hoả Thạch
Nghe đồn cả Kuroi lẫn giám hộ Kuroi đều chuẩn bị nguyên một bài diễn văn dài ơi là dài để đối phó với cái kẻ có thuộc tính nhây chết người đằng kia, cơ mà vũ trang sẵn sàng xong giờ người ta đổi sang sâu sắc mode, thật cứ như một đòn xuyên def chí mạng không bằng.
"À ừ à ừ..."
Cậu trai ngắc ngứ, quyết xé cái bài nhây trong tư tưởng đi rồi đằng hắng một cái, sửa lại nón và nhìn người kia.
"Gia đình tôi mất rồi. Quê thì bị chìm dưới nước. Giờ tôi đang sống trên thành phố một mình."
Nói rồi nhún vai và nhìn lên trời.
@Lạc Thần
Cảng | 27.03 | +7h
----
Người bên cạnh có một cái tên, và có lẽ ý nghĩa của nó là hạnh phúc.
Cô bé nghĩ vậy, và thật bất ngờ khi một thoáng cô đơn, cô bé đã dùng bàn tay ấy như một thứ gì đó để nương vào, và người nọ cũng chẳng có chút bài xích nào, cô bé rất biết ơn vì điều đó. Cô bé không nói ra điều ước của mình, vì nó thật thừa thãi, và vì bản thân cô bé cũng chẳng mong muốn vậy, vì lúc vui vẻ nhất cũng là lúc buồn thương nhất. Hơi tăng lực nắm lấy bàn tay lớn ấy, cô bé nhìn ra màn mưa, thở dài khi nó dần rút đi.
Câu hỏi trượt khỏi cửa miệng, vô thưởng vô phạt, như muốn bước vào thế giới nào đó, tránh xa khỏi thế giới hiện thực đầy chán nản này. Cô bé chỉ là, quá yếu ớt mà thôi, mỗi ngày, những thứ nặng nề và dằn vặt ngày một chất chồng, và đến một mức độ nào đó, có lẽ sẽ là không tốt. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa thật là yếu đuối mà, biết như vậy, nhưng mỗi ngày càng cố gắng thêm một chút thì sức nặng tinh thần này, nó càng khiến cô bé mệt mỏi thêm.
"Sao không phá hủy nó và trở về đi?"
Một câu hỏi vọng trong tâm trí, nhưng dù có muốn cũng không thể, cũng vì lời hứa chết tiệt đó. Màn mưa rút đi, và cả hai cũng ướt. Ngốc nghếch, nếu như vậy mãi chẳng phải sẽ cảm lạnh, lại còn liên lụy người khác làm gì? Đôi mắt mờ đi, tránh khỏi thực tại, như một án treo lơ lửng vậy. Bàn tay còn lại nắm chặt đến nổi gân xanh, a, có vẻ như lại đến lúc không hay rồi...
Đôi mắt lại nhìn lên, nụ cười của thanh niên bao trùm, và ánh cầu vồng rực rỡ. Trong một khoảnh khắc, cô bé đã thấy như bị lạc đi, tim thịch một cái. Không phải là yêu đương hay gì, đó là sự choáng ngợp trước khung cảnh mà người thanh niên này có thể đem lại, là kinh ngạc, thật khó tả, nó giống như.. không biết nữa. Không phải xấu. Thật sự như Joy nói sao? Tin vào nó? Có thứ gì đó có thể tin vào được ư?
Đôi mắt hướng về nơi đó, nụ cười của anh ta, mọi thứ, có lẽ là một chốn bình yên tạm thời.
Cô bé vẫn ở thế giới ấy, choáng ngợp, không thể hiểu được, nhưng đã an tâm đi nhiều.
- Không đâu ạ, cảm ơn anh.
Nói rồi cô bé rút một chiếc khăn bông từ giỏ xách vẫn đeo trên lưng đưa cho anh ta, còn mình cũng có một chiếc khăn khác. Không ướt lắm, nhưng vẫn là nên làm vậy. Sau cơn mưa này, có lẽ cô bé đã cho phép mình buông đi một chút, quên đi mọi thứ. Giống như một sự gột rửa, sau cơn mưa mọi thứ đều trong, cả ánh mắt của anh ta nữa. Những âm thanh tươi vui trở lại như tăng thêm sức sống cho chốn bình yên này.
- Em thích anh.
Tất nhiên là như một người bạn.
- Chúng ta có thể làm bạn, hay ít nhất là người quen không?
Cô bé mỉm cười, có phần bối rối.
- À.. trước tiên phải về phòng thay đồ đã nhỉ, trong chúng ta, đâu phải ai cũng muốn bị cảm lạnh đâu ha. Em làm phiền anh rồi.
Có lẽ là cô bé đã và đang cố mở lòng ra, một cách nào đó, một sự nỗ lực nào đó, mong là anh ta sẽ hiểu được.
@Noir
Nhân vật:
Thời gian: Sáng ngày 29.03 | Địa điểm: Vườn quốc gia
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-mệt quá ko list ra nữa, tự đi mà tìm
Emma Celeste? Đây là tên của nước nào đây? Cô gái này rõ ràng đang mặc kimono cộng thêm khuôn mặt rất có nét asia mà? Anna hơi bối rối một tí nhưng đứng một lúc lại hết bối rối, hạ đôi tay đang giơ trước không trung xuống mà ko được đền đáp cho vào túi quần.
-À, tôi lên tàu nhận phòng rồi.
Im lặng ngắm nhìn cô gái một lúc, có vẻ cô gái này thích sự yên tĩnh, như Anna?
-Cô nên nhận phòng sớm đi, vì tàu có khả năng sẽ khởi hành sớm hơn dự định đấy.
Nói xong, Anna lại ngoảnh mặt đi ngắm nhìn quang cảnh tươi đẹp của thiên nhiên, nếu cô gái có muốn hỏi gì thêm thì anh cũng sẵn sàng để trả lời; anh không muốn làm thân quá với người khác, vì nếu quá thân sẽ rất đau khổ khi mất đi người ấy. Anh đã chịu đựng quá đủ nỗi đau ấy rồi.
@.Lá
Đánh dấu