oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 141 đến 150 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #141
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 116
      Sân vận động Washington | Khoảng 5 năm trước

      Altaris Stravinsky - Juno Andréa

      Altaris gật đầu với cô bé vận động viên. Tuy còn nhỏ nhưng cư xử không đến nỗi tệ, hẳn là được giáo dục tốt. Với những đứa trẻ sớm thành danh, giáo dục càng quan trọng hơn gấp nhiều lần những đứa trẻ khác, và cũng quyết định cả sự phát triển của chúng trong tương lai.

      Xem như là không uổng.

      "Thứ này" - anh chỉ vào ổ bánh trên tay cô bé - "nếu coi là đầu tư thì vẫn còn rẻ."

      Dù sao thì cũng chẳng đáng mấy, và có lẽ anh cũng chẳng bao giờ gặp lại đối phương. Chỉ đến mai thôi có lẽ là anh cũng sẽ quên béng.



      @Maki Superbia

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #142
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 124
      Thác Kẹo Kéo

      Caroline Brett - Alessandro Pellegrino

      Nhưng đáp lại Caroline là dòng thác đổ ào xuống trên tay, và làm nhạt nhòa dáng hình người đứng phía bên kia. Hình như lẫn trong tiếng thác đổ có lời nói mơ hồ. Là lời trò chuyện hay tiếng rì rầm của một giấc mơ? Cô thu lại bàn tay, nhìn trân trân những hạt nước từ từ trôi xuống trên kẽ ngón tay và đáp xuống mặt hồ.

      Nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi.

      Trời nổi gió mang theo hương vị mằn mặn của biển, như thể dòng nước kia đã cuốn cô qua thác ghềnh, vượt sông núi tự lúc nào chẳng rõ. Hoặc đó là một dấu hiệu chăng?

      Nếu có duyên thì sẽ gặp lại thôi.


      @sisMoon

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #143
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 272
      Crescent City

      Rena Clariet - Descono Ismerentle


      Chỉ là hắn hẹn, và nàng đến. Có vậy thôi. Đơn giản như một điều hiển nhiên. Thấy mưa thì căng dù, trời tối thì đi ngủ, hoặc Taanis ăn ngọt thì phải quở trách. Nó là phản xạ tự nhiên, hay một thói quen, nàng cũng không chắc nữa. Thế giới của nàng, từ lúc nào đã tràn ngập bởi nụ cười ma mãnh và ánh mắt rực màu lửa cháy ấy.

      Mình chia tay đi.

      Ngày nàng buông câu nói ấy, thậm chí nhẹ đến hững hờ, đất trời lại giăng ngàn sương mai. Hắn không hỏi, chỉ có nụ cười ấy vẫn lóe lên, hay có lẽ kí ức của nàng đã bị bức màn sương kia làm sai lệch. Bởi vì hắn trong lòng nàng mãi mãi là đang cười.

      Cũng như nàng của một thời ấy mãi mãi là nụ cười trong veo chỉ dành riêng cho một mình hắn. Vì đâu, từ bao giờ, cho đến ngày hôm ấy? Có lẽ nàng đã luôn mong hắn sẽ nắm tay mình và nói anh sẽ không đi đâu. Nhưng kẻ khôn ngoan không trông chờ nhiều quá, còn kẻ đang yêu lại chẳng biết viết hai chữ khôn ngoan. Liệu có bao giờ nàng mong mỏi hắn sẽ một lần hỏi tại sao không?

      Tiếng chuông đing đang nơi cửa báo có người bước vào, hoặc có kẻ rời đi. Dòng đời vẫn chảy trôi. Nàng đổi khác. Và hắn hẳn cũng không còn như xưa. Nếu lúc này hắn bước ngang qua kính, chắc gì đã có thể nhận ra nhau?

      Hình như nàng điên rồi.


      @Tịch Băng


      Tình đầu dành hết cho anh
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 07-02-2017 lúc 11:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #144
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 260
      Stardust City | Vài năm trước

      Yaroslava Smirnova - Davis Dominich Dante

      Saint Noble, Nicous City?

      À, cái tên này thì gợi lên nhiều điều đấy. Một ngôi trường toàn những cậu ấm cô chiêu, lần thanh tra xa nhất trong ba năm đổ lại, cũng là lớp học khiến cô đau đầu nhất trước giờ. Mọi sự nghiêm túc đánh giá của giáo viên dường như chẳng có ý nghĩa mấy với những cô cậu học trò ấy. Ánh nhìn ẩn chứa sự thách thức, và lời nói ngô nghê bao hàm sự tự tin, của những đứa bé quen được nuông chiều và giải quyết mọi vấn đề bằng quyền lực và tiền của cha mẹ.

      Kể cả là điểm số.

      "Vất vả cho anh rồi."

      Cô mỉm cười, và chợt nhận ra sự bối rối của đối phương. Có lẽ là cô phần nào đoán được nhỉ?

      "Anh thích cuốn sách này?"

      Cô miết khẽ viền cuốn sách, và lật nó lên trước mặt đối phương. Đồi gió hú, một cái tên cũ kỹ dần phai mờ trong mấy thập kỷ gần đây dù trong giới văn chương vẫn là một tượng đài chưa thể bị soán chỗ. Có một chút ngạc nhiên là người đàn ông ngồi trước mặt cô lại chú ý đến.

      "Anh cứ cầm đọc đi, tôi cũng đến lúc phải về rồi."

      Cô đặt hẳn cuốn sách vào tay anh ta, và bưng ly tách của mình trở xuống. Có hơi sớm so với dự định, nhưng có lẽ hoàng hôn tuyệt đẹp dưới chân mây kia đủ khiến cô không thấy tiếc nuối.


      @Hikaru2s

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn





    5. "Được rồi, nhóc không cần phải cười như đang đi xem tấu hài thế kia đâu. Mọi người nhìn kìa."

      Anh giai tóc nâu đau khổ lẩm bẩm trong khi lôi cái khăn tay ra lau khuôn mặt đỏ lè như mông khỉ, nhưng Cia thậm chí còn chẳng thể nghe lọt nổi từ nào trong số chúng, cái khuôn mặt đụt đụt cùng câu hỏi hâm dở của anh ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu con bé như cuộn băng quay chậm, mãnh liệt đập rụng vô số nơ ron thần kinh.

      Mãi cho tới tiếng càu nhàu của một vài vị khách thiếu kiên nhẫn bắt đầu vang lên trong khoang xe và bộ hàm nhai của con bé đã gần như cứng đờ mất cảm giác vì cười quá nhiều, Cia mới chịu quệt nước mắt mà dừng lại, ngẩng đầu ngó khuôn mặt đầy cảm xúc đang ngước lên trần xe đếm ruồi của anh giai tóc nâu, con bé hắng giọng định bụng mang cái mớ giấy tớ tuỳ thân giả lại cho ảnh.

      Đương nhiên là chỉ giấy tờ tuỳ thân thôi!

      Xin lỗi, con bé đẹp chứ nó đâu có ngu, giả hết cho ảnh rồi lỡ ảnh ôm đồ bất chấp nhảy ra ngoài cửa sổ xe tẩu thoát thì con bé ăn cám à?

      Thế nên là nhất định ko giả ví, lát nữa con bé sẽ tự móc tiền trong ví của ảnh ra giả tiền xe:

      - Được rồi. Thế cái chỗ nhóc muốn mua kẹo, nó ở đâu hả?

      Đương lúc con bé còn đang tính toán xem nên làm gì với chỗ tiền trong ví của anh giai tóc nâu thì ảnh lại mở miệng hỏi thêm câu nữa, nhưng lần này thì câu hỏi của ảnh phảng phất như một tia sét oanh trúng đầu Cia, chạy từ đỉnh đầu xuống đến tận cúc hoá, thiêu rụi toàn bộ tế bào não, đốt luôn cái tên đường có tiệm kẹo mới mở mà con bé cứ 3 giây lại phải ngâm lại một lần suốt 2 ngày nay thành than, sau đó thì tai Cia ù cmn đi, ông anh tóc nâu nói cái gì con bé cũng chẳng thể nghe rõ nữa. Lập cập sờ vào túi quần, rồi sờ lên túi áo, sau đó sờ ra sau mông, rồi vói tay vào cái màn hình LCD phẳng lì trước ngực, mặt con bé thoáng chốc biến thành màu gan bò.

      Mất... mất rồi!

      Cái bản đồ dù lịch, thứ duy nhất mà Cia dựa vào để xác định phương hướng rớt mất tiêu rồi!

      Thoáng chốc, Cia thật sự khóc không ra nước mắt, con bé ngẩng đầu nhìn ông anh tóc nâu với khuôn mặt như mất sổ gạo, sau đó ấp úng chỉ ra phía sau:

      - Hình... hình như tiệm kẹo nằm ở đằng đó.

      Sau đó, nó nhìn về phía trước, rồi lại lắc đầu đổi ý:

      - À không... hình như ở hướng này - Ngón tay chỉ thằng về phía trước.

      Đảo mắt một vòng, Cia lại đổi hướng chỉ về bên phải:

      - Mà khoan, cảnh vật ở bên này quen quen, đằng này mới đúng ha sao đó...

      Sau đó con bé chỉ nốt luôn về bên trái:

      - Hay là ở bên này nhỉ?

      Cuối cùng, sau khi đã chỉ đủ tứ phương tám hương, Cia đau khổ vuốt mặt, nuốt một ngụm nước bọt, con bé ngẩng đầu lên nhìn anh giai tóc nâu với khuôn mặt táo bón, đau khổ mở mồm:

      - Cái xe bus này nó đi đến đâu vậy?

      Nên mới nói, mù đường cũng là một cái tội ._.


      Một ngày nào đó trước khi bị gô cổ lôi đi → Một con phố ứ biết tên ở London
      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #146
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: Một ngày nào đó
      Địa điểm: London

      <<<




      - Hình... hình như tiệm kẹo nằm ở đằng đó.

      Vậy hả, vậy để xuống xe rồi đi ngược lạ--

      - À không... hình như ở hướng này

      ... Trí nhớ kém ghê ta, thôi vậy cứ ngồi yên trên xe khi nào đi ngang chỗ cần đến rồi đi xuống v--

      - Mà khoan, cảnh vật ở bên này quen quen, đằng này mới đúng ha sao đó...

      Chắc cảnh vật na ná nhau dễ nhầm, không sao, vậy thì xuống xe rồi đi sang bên đó là được. May mà nó không chỉ nốt cái hướng còn lại không chắc cậu mế--

      - Hay là ở bên này nhỉ?

      Được rồi cậu fine. Hôm nay cậu bước xuống giường bằng chân trái hay sao vậy? Nhớ bước ra ngoài hẻm trọ đâu có đụng gì xui xẻo đâu mà đi từ hết chuyện khổ tâm này đến chuyện khổ tâm khác thế kia, quả thật muốn đập đầu vào tường mà.

      Cơ mà, nghe con bé nói xong Sakura mới nhớ ra một vấn đề quan trọng...

      "... Cho em hỏi, xe này đi đến đâu vậy chị?"

      Cậu cười với bà chị tiếp viên đang đứng gần đó rồi hỏi, để nhận lại câu trả lời là đây là xe buýt riêng của khu phố mua sắm nào đó ở London, nó chở khách đến đó rồi đảo một vòng về rước khách tiếp.

      Được rồi fine lần nữa. Giờ làm sao?

      Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định nhìn qua người bên cạnh hỏi ý kiến.

      @hamano2016


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #147







      Cassius LaNoirĐôngThời gian: 7 năm trước | Địa điểm: Trường đại họcCassius hộc tốc chạy từ bãi đỗ xe vào khuôn viên trường đại học. Anh không thể tin rằng mình đã ngủ quên vào ngày diễn ra buổi thuyết trình quan trọng chiếm tới 50% tổng số điểm lại còn ngay trong năm đầu tiên. Đôi mắt xanh lá liếc nhìn vội chiếc đồng hồ cơ Casio cũ mèm quanh cổ tay, Cassius càng trở nên hốt hoảng, chỉ còn 3 phút nữa là sẽ đến lượt anh trình bày. Bộ môn này còn phụ thuộc vào portfolio nữa chứ, không cẩn thận là sẽ phải học lại mà anh thì chưa muốn tăng khoản nợ của mình với nhà nước. Cơ bụng trái quặn lại vì phải hoạt động quá mức bình thường, Cassius cắn răng, mắt nheo lại trước cơn đau. Chính lúc anh nhắm mắt lại cũng là lúc vai của anh va chạm với một bờ vai gầy khác.

      "Tôi xin-" Anh vừa cất lời thì chân vấp. Còn 1 phút nữa là đến lượt anh thuyết trình, Cassius ngã xoài trên nền cỏ xanh trong khuôn viên giữa bộn bề những giấy tờ lẫn cả vào nhau. Anh nhanh chóng đứng dậy và nhận ra người anh đụng phải đang ngồi xoa xoa vai. "Ôi, tôi vô cùng xin lỗi! Bạn có sao không?" Anh thảng thốt, nửa hoảng loạn cho cô gái trông vô cùng mong manh trước mặt anh, nửa hoảng loạn vì anh sắp phải học lại môn. Hai tay anh vội vã thu nhặt những giấy tờ rơi xung quanh của cô gái, mắt xanh trong rời khỏi mái tóc ánh tím trong nắng. Cô ấy nom gầy quá, anh nghĩ có lẽ anh đã làm rạn xương vai cô chỉ bằng một cú huých vừa rồi.

      @Đông
      next ▸◂ prev 296 words

      Code by Stefan C
      Sửa lần cuối bởi stefanc; 08-02-2017 lúc 20:01.


      stefanc $ git add hello_vnsharing.txt
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Nhân vật: Đông, Cassius Lanoir
      Địa điểm: Trường đại học X
      Thời gian: 7 năm trước


      Ngày hôm nay có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Chiều hôm qua cái máy chiếu 3D ở trường đại học X bị trục trặc, vốn dĩ tui đã dặn là phải gọi điện trực tiếp cho người thiết kế và lập trình - tức là tui - chứ không phải bên IT của họ nhưng phía bên kia chắc là nghĩ loại thiết bị mới này cũng chẳng có gì đặc biệt nên lờ tịt lời chỉ dẫn. Kết quả thì chắc là không ra gì, vì mới sáng sớm nay điện thoại tui đã kêu liên tục. Người gọi còn không biết là máy có vấn đề ở đâu, chỉ lúng túng nhờ tui đến ngay lập tức để phục vụ kế hoạch thuyết trình nào đó.

      Vậy là tui lại lừng khừng đi qua đầu phía bên kia của thành phố. Khi tới nơi đã gần bảy giờ. Tui đứng ngắm tấm sơ đồ của khuôn viên trường giữa cái sân vắng. Còn chưa định hình được lối đi đến hội trường thì bị một bóng dáng vội vã đụng phải. Mà thăng bằng của người què thì hơn được ai, chỉ một cú huých vai vừa phải là đủ để cho cái thân tui ngã ngồi ra đất.

      "Tôi xin-"

      Người kia thì cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, mắc chân vô cái gậy chống của tui nên cũng ngã nốt.

      "Ôi, tôi vô cùng xin lỗi! Bạn có sao không?"

      Tui ngồi xoa vai nhìn cậu sinh viên vội vàng vàng thu lại đống giấy văng tứ tung trên mặt đất, gót chân vẫn đè lên cây gậy gỗ. Gần đây vai tui lại đau mỏi do làm việc quá độ, mới nãy chỉ đụng vậy thôi mà cũng xót ra trò.

      "Tôi không sao." Và vì người kia vẫn chưa nhìn ra nên tui đành phải nhắc. "... Cậu đang giẫm lên gậy của tôi."



      @stefanc
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #149
      Của Chồng ♥
      Kateus
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      211
      Cấp độ
      1
      Reps
      32
      Thời gian: Một ngày tuyết rơi nặng hạt
      Địa điểm: Một ngôi nhà ở Yokohama, Nhật Bản


      Cô bé vừa được người của Yuuki cứu về khẽ lắc đầu, tươi cười đáp lại ông:

      “Dạ không, con vẫn ổn. Cảm ơn chú đã giúp con.”

      Nhìn qua cô bé một lượt, Yuuki cũng phần nào đoán ra được thân thế của cô bé nhưng dù sao vẫn phải cần xác nhận lại thông tin trước khi đi tới kết luận. Trước mắt cứ làm những gì cần thiết đã, người đàn ông trung niên vừa nghĩ vừa lấy chiếc khăn sạch ở gần đó và cẩn thận lau bụi bẩn trên khuôn mặt của cô bé rồi mới nói tiếp:

      “Đừng nên chủ quan với những vết trầy nhỏ như thế. Cô bé không muốn chúng để lại sẹo chứ?”

      1 | 2 | 3
      @Lam Nguyệt
      騒ぐ内なる声を聞け
      選ぶ道は決まってんだ stand up
      feel my pain 哀しみ混在したリアル
      もう砕いた罪も続くと知れ

      Deal with - OLDCODEX



      Artwork by (c): しじゅうはち
      Render by (c): Zofot
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Biệt Chi
      Thời gian: Năm nào đó trước khi lên đảo Địa điểm: Một thành phố cổ kính bên dòng sông











      Cô bé có chút ngạc nhiên nhìn Dante sau câu hỏi đấy. Ánh mắt của bé lấp lánh lòng thương yêu, tự hào nói với anh.

      - Uhuh, dĩ nhiên rồi. Quê hương mà, ai lại chẳng yêu. Nơi anh thuộc về có đẹp không, anh yêu nó chứ?

      Dante có chút run rẩy. Anh hoàn toàn nhớ rõ quê hương mình ở đâu. Nhưng anh cũng nhớ rõ, nơi đấy cho anh những cái gì. Sự đau khổ, sự bất công cùng những ngày tháng tủi nhục trên chính quê hương mình - nơi anh sinh ra khiến cho anh không thể nào quên được nó. Mỗi lần nhắc đến nó, ánh mắt anh không tự chủ được nhíu lại, lòng thù hận trong lòng anh không kìm nén được mà phóng thích. Tay anh nắm chặt lại. Yêu thuơng ư? Anh làm sao lại có cái thứ tình cảm đó với nơi mà dìm mình đến tận đáy xã hội mặc sức cho người ta chà đạp chứ. Một nơi đầy rẫy cái ác, sự bất công cùng sự lừa dối ở bất cứ nơi đâu. Một nơi mà còn người còn không bằng một con chó. Nơi đó chính là quê hương anh, chính là nơi anh bắt buộc phải chạy trốn, cũng chính là nơi anh hoàn toàn hận nó.

      Để lòng thù hận lấn áp khiến cho cô bé bên cạnh có chút sợ hãi nhìn anh. Nhưng anh nào để ý được nhiều thế. Bỗng dưng, một cơn gió lành lạnh thổi qua gáy anh làm anh rùng mình tỉnh giấc. Anh quên mất một điều, cô bé có nói là "Nơi anh thuộc về có đẹp không?". "Nơi anh thuộc về"... Đó phải chăng chính là nơi mà có ông chủ Ronoan và ông quản gia Mafey sao. Nơi đó anh được cứu sống, anh được học hành, anh được ăn mặc, làm việc và vui vẻ. Nơi đó, anh quyết định bỏ qua quá khứ để hướng tới tuơng lai. Nơi đó, anh được làm người.


      Dante mỉm cười. Ánh mắt anh dịu đi. Lòng thù hận theo cơn gió vừa nãy mà bay đi mất.

      - Xin lỗi em.

      Anh ngập ngừng chút.

      - Nơi anh thuộc về... Nó là một nơi tuyệt đẹp. Nơi đó, anh hoàn toàn không thể nào ghét nó được.

      Nói xong ánh mắt anh long lang hướng về nơi nào đó mà nhìn. Sự yêu thương của anh với căn biệt thư của nhà Ronoan là vô cùng vô tận. Có lẽ, nó chính là nơi anh thuộc về. Nơi anh gọi nó là nhà.













      @Tịch Băng sr, rep lại muộn quá
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:33.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.