oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 121 đến 130 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Yaroslava Smirnova
      Thời gian: Năm nào đó trước khi đến đảo. Địa điểm: Stardust City











      Dante có chút buột miệng nói ra khiến Yaroslava có chút bất ngờ.

      - Ồ, về điều gì cơ?

      Rồi cô cười nhẹ.

      - Hi vọng không phải là anh tự làm khó mình.

      Cô nhấp thêm ngụm trà nữa. Anh chỉ cười khổ. Với khả năng giao tiếp thuộc dạng tệ hại của anh thì việc anh tự làm khó mình là điều chắc chắn. Anh cười nói:

      - Chỉ mong là như vậy thôi.

      Ngay sau đó, cô nhân viên đưa cốc cafe của anh lên. Anh gật đầu cảm ơn. Cốc cafe nóng hổi bốc lên một làn sương khói nhàn nhạt mang theo hương đắng chát cùng chút ngòn ngọt của sữa được Dante nhẹ nhàng khuấy đều lên. Nhấp một ngụm nhỏ của ly cafe. Cảm giác thoải mái cùng tự tin đa phần được phục hồi. Anh với ý tứ xin lỗi nói với Yaroslava:

      - Lỗi của tôi khi bất cẩn như vậy. Tôi là Davis D. Dante, quản gia của nhà Ronoan. Hồi trước, cô đã từng dạy học cho cậu chủ Rufus nhà tôi.

      Dù sao khi vừa mới bắt đầu, anh hoàn toàn quên mất việc giới thiệu bản thân cho Yaroslava. Hơn nữa một phần là do khả năng suy nghĩ của anh khi giao tiếp với người khác hoàn toàn trống rỗng, nhất là với phụ nữ. Phần còn lại là anh có chút mong chờ cô nhớ anh. Nhưng cuối cùng, cho đến hiện tại, anh lại hoàn toàn quên mất vì sao mình lại không giới thiệu bản thân cho Yaroslava. Thật sự thì căn bệnh giao tiếp tệ hại này của anh hoàn toàn không thể khắc phục được. Chỉ mong mọi chuyện đừng có đi theo hướng xấu thôi.












      @Elya sự kiêu ngạo của phụ nữ luôn là thử thách của phái mạnh chứ không phải khiêu khích
      P/s: Rufus nghĩa là tóc đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Nhân vật: Đông KTV, Altaris Stravinsky
      Địa điểm: Quân khu X
      Thời gian: 21xx



      ---------- 6 năm trước ----------

      Về mặt đùa cợt vẫn đần như ngày xưa. Hẳn là đến lúc cậu ta chết già một mình ở nhà dưỡng lão nào đó thì trên mặt sẽ chẳng có mấy nếp nhăn, suốt cả ngày cứ đờ ra như vậy cơ mà.

      Tui chưa bao giờ bao quan tâm tới lý do khiến người nào đó nói dối, thứ quan trọng hơn cả phải là họ nói dối về điều gì. Mọi điều ta làm đều bị điều khiển bởi môt động cơ nào đó, lừa dối thì cũng thế thôi, đằng sau nó nếu không phải tình cảm thì là nỗi sợ hãi, là lòng tham, là danh dự - những thứ bất kì kẻ nào cũng có. Mà những thứ bất kì kẻ nào cũng có thì chẳng chứa đựng được là bao nhiêu thú vị. Có người sẽ thông cảm được cho lời nói dối đó, có người thì không thể chấp nhận được. Chúng ta không có chung thước đo giá trị. Mona Lisa với tui chỉ là một tấm gỗ dính sơn mà thôi.

      "Đằng nào thì cậu cũng sẽ báo cáo chuyện của tôi lên với cấp trên còn quan tấm đến lời giải thích của tôi làm gì? Hay là trên đời này thực sự có một cái lý do đủ "chính đáng" để làm chuyện tôi đã làm? Chẳng phải cậu ghét ba cái thứ không đáng tin cậy nằm ngoài những quy luật mà cậu tuân theo sao?"

      Tui đứng dựa hẳn vào tường, kéo cái gậy lên ôm trước ngực chờ nghe Stravinsky trả lời. Nếu chỉ xét về tính cách thì tui và cậu ta vô cùng khác nhau, quan điểm sống cũng khác nhau, nhưng cậu ta lại cứng nhắc theo một quy luật nào đó tui không hiểu được nên tui vẫn thích duy trì cái mối quan hệ này. Trước đây tui vẫn hay dùng chính những hành động của bản thân ra để thử xác định cái quy luật nói trên song kết quả chẳng thu được mấy. Giờ thì chuyện gì cũng đổ bể rồi, đành moi mót chút gì đó giải trí vậy.




      @Elya
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      William L. Steward
      Thời gian: Trước khi Dante gặp được Mafey Địa điểm: Ở một nơi nào đó











      Cuối cùng, sau khi ngất đi. Dante hoàn toàn không biết chuyện gì tiếp theo nữa. Anh lại không biết là anh được thanh niên kia đưa tới một bệnh viện gần đó để chữa trị. Nhưng thủy chung anh ta lại không hề ở lại để biết được Dante tốt hay xấu. Bởi vì dù sao đi chăng nữa anh ta cũng không phải là người thân của Dante. Trong ý thức khi đang ngất của mình. Dante một mực lưu giữ lại khuôn mặt của anh thanh niên kia. Một anh thanh niên tốt bụng.












      @Hạ Du Thật sự khi thấy cậu rep lại thì mình viết hoàn toàn bằng một cái đầu rỗng a.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #124
      Thác kẹo kéo | 27/02/1885



      Cộp - "hai mốt"

      Cộp - "hai hai"

      Cộp - "hai ba"

      ...

      Vừa lẩm bẩm đếm vừa đụng đầu mình đầu vào tường, đó là tất cả những gì Ulric đã và đang làm từ khi về nhà. Lí do thì không có gì ngoài hy vọng cái cách ngu xuẩn này có thể giúp cậu lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Đúng rồi, sự tính táo. Đấy chính là cái mà cậu cần nhất lúc này. Tỉnh táo để nhận thức được mình đã làm gì và mình nên làm gì sau này. Cảm tưởng như từ khi rời khỏi căn nhà đó, cậu không thể suy nghĩ thông suốt được bất cứ điều gì. Mọi con đường đều đi tới ngõ cụt. Tất cả cái mớ bòng bong này, những tình cảm chồng chéo, những mối quan tâm không thể đong đếm và hơn hết là cái cảm giác tim mình đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực... Thì ra đây chính là thất tình sao? Hay còn có cái gì cao hơn nữa? Ulric thất sự không thê phân biệt được. Mới chỉ 18 năm mà thôi, cậu mới chỉ tồn tại trên thế giới này 18 năm mà thôi, sao cậu có thể giải quyết được hết những vấn đề cùng đồng thời nảy sinh này đây?

      Thế nên cậu lại tiếp tục...

      Cộp -"ba mươi"

      Cộp -"ba mốt"

      Tiếp tục...

      Cộp -"ba hai"

      Cộp -"ba ba"

      Tiếp tục cho đến khi tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một trán đau nhức và nửa bên đầu thì cứ kêu lên những tiếng "ong ong". Tuyệt thât, bây giờ thì không chỉ tinh thần mà cả "thể xác" cậu cũng bị tổn thương theo một góc độ nào đó.

      Thôi vậy nếu đã không thể làm cho bản thân mình thanh tỉnh thì cậu sẽ tìm đến một cách khác. Một cách mà người lớn hay dùng khi cần giải quyết những vấn đề liên quan đến lí trí: Rượu. Nghe thật mỉa mai làm sao. Cậu chưa bao giờ tìm thấy logic trong hành động này, nhưng bây giờ thì chẳng phải là lúc để ý đến những logic nhỏ nhoi ấy nữa. Ulric vớ lấy chai rượu đặt trên bàn của cha rồi bắt đầu công việc tìm kiếm lối thoát của mình. Từ lúc đầu là một ly, hai ly rồi khi những cái ly trở nên quá vướng víu thì cậu chỉ nhớ mình đã trực tiếp cầm cái chai lên và tu như một kẻ hành khất sắp chết khát trên sa mạc. Và đó cũng là lúc...

      - ULRIC.

      Cha cậu bước vào, với khuôn mặt luôn đỏ gắt như đi dưới nằng, làm người ta không thể phân biệt được là ông đang giận dữ hay không.

      - Cậu giải thích ngay hành động này cho tôi.

      Lại một câu nói cũ rích mà ông đã nhai đi nhai lại hơn 2 tỉ lần trong cuộc đời mình. Luôn luôn bắt cậu giải thích những hành vi của mình, đó là cách ông phản ứng mỗi khi thấy cậu làm sai điều gì, như thể ông không thể hiểu được chính đứa con mà mình đã sinh ra và nuôi lớn. Nhưng hỉ nộ ái ố vô thường của con người liệu ông có bao giờ thật sử hiểu hay không, cậu cũng chẳng biết nữa.

      - Chẳng làm gì cả.

      Ulric trả lời bằng chất giọng tỉnh bơ và đầy chán chường. Bình thường để cho không khí trong nhà bớt căng thẳng thì cậu luôn là người nhịn xuống, là người âm thầm chấp nhận. Nhưng hôm nay thì khác. Cậu không muốn như vậy nữa. Với tất cả những vấn đề của mình, cậu vốn đã như một núi lửa sắp phun trào rồi. Nếu chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ...

      - Cậu trả lời cha mình bằng giọng kiểu gì đấy. Đừng để tôi hối hận vì đã nuôi dạy cậu lớn như thế này.

      - Chứ không phải cha đã hối hận từ khi con từ chối tham gia nghĩa vụ quân sự rồi sao?

      - Cậu nói cái gì?

      Cha cậu tiến thêm một bước. Và bây giờ thì ông đã giận được rồi. Ulric có thể nhận ra trong tiếng nghiên răng của ông. Cậu có nên tự hào vì mình hiểu và nhận thức được từng cử chỉ của đối phương trong khi đối với ông cậu không gì ngoài một cái gai trong mắt không nhỉ?

      - Con nói như thế đấy. Không phải cha chỉ chính thức chấp nhận đứa con trời đánh này khi con làm theo những lời cha nói sao?

      Mùi rượu quẩn quanh và bóp nghẹt tâm trí cậu nhưng trong một góc nào đó thật sâu, cậu nhận ra mình vẫn sáng suốt và dư thừa can đảm. Ulric lại cầm chai rượu lên và đổ nó xuống cổ họng mình. Chưa bao giờ cậu thấy thèm khát thứ chất lỏng cay xè và đắng chát như thế. Cho đến cha cậu giằng lấy và ném phần còn lại của nó vào thùng rác.

      - Đúng vậy. Trừ khi cậu làm theo những gì tôi nói, nếu không đối với tôi cậu chỉ là một thằng nhãi ranh, một thứ đồ bỏ đi không hơn không kém.

      Chỉ một thoáng thôi, lóe lên trong đôi mắt già nua nhuồm màu thời gian của cha cậu, đó là sự hối hận sao? Hối hận vì đã nói nặng lời với cậu? Hôi hận vì đã đâm cho cậu một nhát dao mà ông thừa biết sẽ làm đứa con trai duy nhất của mình đau đến thế nào? Không phải đâu, Ulric nghĩ là mình nhầm rồi, sao ông có thể thấy hối hận được. Cha cậu chưa từng như thế, cha cậu... Ông không phải là người cảm xúc như thế.

      Và cậu, cậu nghĩ mình cũng nhầm rồi. Rượu không làm cho cậu thêm tỉnh táo và dũng cảm. Tất cả những gì nó mang lại cho một gã khờ luôn lạc quan và vui tươi như cậu chỉ là vỏn vẹn hai chữ bi thương.

      - Được rồi, vậy con sẽ đi. Gia nhập quân ngũ, lấy quân hàm, hay tất cả những thứ mà cha coi trong, dù có chết ở trong cáu trại quân đội mục rữa ấy, con cũng sẽ đi, sẽ làm cho cha. Như vậy được chứ? Rồi trong mắt cha, con sẽ dành được một chút xíu trọng lượng phải không? Được rồi, con sẽ đi. Con đi là được chứ gì? ...

      Và rồi cậu cứ như vậy, liên tục lặp lại câu nói: "Con sẽ đi" "Con sẽ đi" cho đến khi nhận ra mình đang ở đường lớn. Mình đã ra khỏi nhà bằng cách nào, đối mặt với sự ngạc nhiên hay là coi khinh trong mắt người cha già như thế nào, cậu không nhớ rõ và cũng chẳng muốn nhớ rõ. Tất cả những gì cậu biết bây giờ là những bước chân xiêu vẹo đã đưa cậu tới một nơi tưởng như quá quen thuộc, bắt cậu đối diện với một ánh mắt mà cho đến mãi sau này nữa Ulric cũng không thể nào quên...

      Bây giờ thì cậu tin rồi, tin vào cái gọi là "một ánh mắt có thể nói lên nhiều điều hơn cả hành động".

      Không biết Sydney có ý thức được sức ảnh hưởng của mình lên cậu lớn thế nào không? Tại sao chỉ với một ánh mắt của cô bé cậu lại cảm thấy mình như bị lột trần đến vậy? Tất cả những bẽ bàng, những cái tôi bị tổn thương mà cậu đã cố gắng vùi lập, cố gắng che dấu bằng một vỏ bọc mạnh mẽ, chỉ trong một giây thôi hiện lên như một bàn tiệc sặc sỡ sắc màu. Và cậu biết, điều này chỉ trở thành hiện thực vì cô bé đứng trước mặt mình đây, cô bé dù khuôn mặt luôn ẩn giấu những mệt mỏi nhưng ánh mắt thì chưa một lần ngừng dõi theo cậu. Đó chính là Sydney, Sydney của cậu, mối ràng buộc mà cậu không thể nào xóa bỏ cũng không cho phép mình xóa bỏ. Hơn cả một người quan trọng, cậu sẽ không cho phép mình làm tổn thương cô bé này.

      Thế nên cậu lại bắt đầu sợ hãi một điều vẩn vơ, lại bi thương trước một viễn cảnh không bao giờ đến.

      Cách nhau chỉ một con đường, nhưng một bước chân cậu cũng không dám bước. Người bạn thân nhất của cậu sắp đi xa, người cậu yêu thì không còn chỗ trống cho một kẻ như cậu, và "mái nhà nơi mình thuộc về"... sau hôm nay cậu không biết mình có thể gọi nó như vậy được nữa không. Tất cả những điều này đang ăn mòn sự lạc quan vốn có của một chàng trai chỉ biết tươi cười. Và rượu... Và rượu làm cậu cảm thấy mình chẳng còn gì ngoài một cái lõi rỗng không. Có lẽ tất cả những mệt mỏi này đã ngầm xuất hiện, đã âm ỉ cắt thật sâu trong lòng cậu từ rất lâu rồi, chỉ có điều cậu lựa chọn lờ đi. Cho đến khi nó vượt ngoài sức chịu đựng.

      Thế nên Ulric cứ đứng chết trân ở đấy. Cậu đã không còn đủ tự tin để đối diện với Sydney nữa, vì cậu biết cậu chẳng thể chào người kia bằng nụ cười rạng rỡ như mọi ngày. Họ đáng nhẽ phải chia sẻ cho nhau tất cả những gì mình có, tất cả những gì làm nên con người họ ngày hôm nay, nhưng bây giờ cậu lại thắc mắc điều này liệu có đúng đắn. Mang tất cả những đổ vỡ này, trút lên tấm lưng nhỏ bé mà cậu cần phải bảo vệ, điều này thật sự cần thiết sao? Không. Cậu có thể trở nên thảm hại, cậu có thể để mặc bản thân mình bị thương trong mắt người khác, nhưng trong mắt Sydney, cậu không muốn mình trở nên như vậy. Cậu muốn là một Ulric tốt nhất, vui vẻ nhất, và cũng đáng tin tưởng nhất khi đứng cạnh cô bé này. Thế nên cậu đưa ra quyết định của mình.

      Ulric bước thật chậm tiến lên phía trước. Đến khi chỉ còn cách cô bé một bước chân, cậu mới dừng lại.

      - Tôi sẽ đi, Sydney à. Tôi sẽ đi thật xa, trong một thời gian thật dài.

      "Tôi sẽ bỏ lại cậu mà đi. Vì tôi mệt mỏi quá rồi." Hai câu sau cậu giữ lại cho riêng mình, vì nó đau hơn bản thân cậu tưởng tượng rất nhiều. Lần này cậu đi, không chỉ có mình cậu, mà là cậu đã bỏ lại một người mà bản thân không được phép bỏ lại. Cậu đã bỏ Sydney mà đi. Rời xa cái lời hứa phải trông chừng, phải bảo vệ cô bé mà cậu đã có hồi nhỏ. Quyết định này dù có nghĩ hàng vạn lần, hàng triệu lần thì chắc chắn cũng sẽ làm cậu hối hận. Nhưng cậu vẫn làm, với hương rượu cay xè bịt tai, che mắt, với lời nói của cái tôi mệt mỏi sợ hãi tổn thương.

      Lần đầu tiên đối diện với chướng ngại trong tình yêu của đời mình, Ulric đã lựa chọn chạy trốn. Lần thứ hai đối diện với vướng mắc đã theo mình trong suốt thời thơ ấu, Ulric lại giải quyết bằng cách chạy trốn. Và lần thứ ba này, lần thứ ba đau đớn nhất, đối diện với người có thể đem đến cậu sự bình yên cũng như giải thoát, cậu lại một lần nữa chạy trốn. Ba sự lựa chọn trong một ngày. Dẫu có ngu xuẩn, dẫu có hèn nhát, dẫu có ích kỉ đến nhường nào thì cũng là sự lưa chọn của cậu. Của một chàng trai sẽ ôm đầy những hối tiếc khi trưởng thành. Nhưng cũng nhờ có nó đã làm nên Ulric của ngày hôm nay, Ulric của 3 năm sau đó.

      ---------------------------------------


      Con người ấy mà... họ luôn có thói quen đặt ra hàng vạn những giả thiết, những mệnh đề sau "nếu như" không bao giờ xảy ra ở hiện tại, quá khứ hay tương lai. Bằng cách xóa đi một "cái tôi" xấu xí trong thì quá khứ, họ tự dựng nên một vở kịch, một viễn cảnh không dẫn đến những sai lầm, những hối hận. Dù chỉ là trong tiềm thức thôi, sự an ủi đó cũng đủ phần nào xoa dịu đi một trái tim nhức nhối.

      Và đó chính xác là việc tôi đã làm: Vẽ ra một cái viễn cảnh mà ngày hôm đó, nếu tôi không bước thêm một bước, nếu tôi không tiến gần tới cậu, thì có lẽ khoảng cách của chúng ta đã không xa vời như vậy.

      Năm đó, tôi chưa biết căn bệnh mà sau này sẽ hủy diệt chúng tôi lại đến sớm như vậy.



      Sửa lần cuối bởi Xanh Lam; 06-06-2019 lúc 15:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #125
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: Một ngày nào đó
      Địa điểm: London

      <<<




      Tại sao Sakura lại đến đây? Khó nói lắm, chẳng là hôm nọ cậu đi mua hàng ở siêu thị thì được tham gia chương trình khuyến mãi quay số gì đó, quay thử ai ngờ lại được giải nhất là một chuyện đi tới London. Thấy ở nhà cũng không có chuyện gì để làm, chưa kể nghe đâu thời gian này ở đây hay có triển lãm nên cậu quyết định bất chấp tất cả mà đi. Đi một mình, Ruka ở nhà vì con bé còn phải đi học, nhưng cậu hứa sẽ mua quà lưu niệm cho nó rồi.

      Thế nên hôm nay người thanh niên dò bản đồ rồi đi dạo phố, tìm một món quà thật độc đáo cho đứa em của mình. Đi một hồi thì cậu thấy có một cửa hàng nhìn cũng khá bắt mắt nên rẽ vào, sau một hồi chọn lựa thì quyết định mua một cái khăn choàng cổ, tính tiền rồi đi ra.

      Nào đâu vừa bước ra đã nghe tiếng chửi chó mắng mèo ở đằng xa nên Sakura dừng lại, nhíu mày rồi định bước qua xem thử. Khổ nỗi bước chưa tới đâu thì có ai đi hướng ngược lại bỗng đâm sầm vào mình làm cậu té xuống đường, quanh đầu ba sáu ông sao xoay mòng mòng. Chưa hết, cậu còn lờ mờ thấy chiếc dép nào đó đáp xuống đầu mình và một cái xác trên bụng. À khoan không phải xác, hình như là người.... Một đứa con nít thì phải...?

      Còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì đứa nhỏ đã trùm cái áo khoác lên đầu mình, xong còn úp mặt vô người cậu mà thều thào y như mấy cảnh trong phim.

      Sakura vốn đọc nhiều truyện tranh, nên cậu mặc định đứa nhỏ đang bị kẻ xấu truy đuổi. Như bọn buôn người bán nội tạng bắt cóc trẻ em chi chi đó, nghe đến thôi là thấy rùng mình rồi... Thế nên cậu trai quyết định lấy cái khăn quàng mới mua quấn cho đứa nhỏ, xong kéo nó chạy lại một cái trạm xe buýt gần đó rồi nhảy lên xe luôn.

      "Cứ giả vờ như mình bị cảm đi, đừng lộ diện nhiều."


      Cậu kéo nó ngồi tạm vô một cái băng ghế gần cuối xe rồi nhìn ra cửa sổ xem có ai khả nghi không để gọi cảnh sát.

      @hamano2016


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #126
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 147
      Quân khu X | Khoảng 6 năm trước

      Altaris Stravinsky - Đông KTV

      Đúng thế, quả thật là không có gì mới mẻ, kể cả cách mà Đông đổi giọng nhanh hơn lật sách. Altaris đã gặp qua vô số người đổi mặt còn nhanh hơn thế. Và anh, cũng có thể hi vọng được gì từ Đông nhỉ? Có lẽ là anh vẫn đã có một chút niệm tình hơn so với người khác, chứ đáng lý ra như bình thường, anh vốn đã nên lật mặt cô ta từ đầu rồi.

      "Cứ như vậy đi!"

      Anh nghiêm túc buông một câu kết luận, gói gọi cuộc nói chuyện lại và nhìn đồng hồ. Doanh trại thực ra không phải nơi nguy hiểm, nếu nói đến những nhân tố bên ngoài, nhưng bản thân cái nơi dương quá thịnh âm quá suy này cũng tồn tại không ít những chuyện dân tình không nên biết.

      "Cô ở khu nào?"



      @Đông

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #127
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 274
      Stardust City | Vài năm trước

      Yaroslava Smirnova - Davis Dominich Dante

      Cafe? Yaroslava không tự chủ hít một hơi thứ không khí mang hương cafe nồng nàn. Cô hiếm khi uống cafe, nhưng mùi hương của nó lại khá dễ chịu. Ai đó nói trà và cafe là hai thứ không thể dung hòa, như sự tách biệt không lời của nam và nữ. Nhưng đời sống xã hội đổi thay, vai trò và cuộc sống của nữ giới không còn quá tách biệt với những nấc thang xã hội của nam giới, và người ta thấy những cô gái như cô, không còn phải e dè khi đối diện một người lạ.

      "Yaroslava Smirnova. Hân hạnh, anh Dante."

      Cô miết tay trên mép giấy, hẳn nhiên đối phương đã biết tên cô, nhưng lịch sự tự giới thiệu lại cũng không mất gì cả. Vả chăng, cô biết nói chuyện gì với đối phương, hay anh ta muốn nói gì với cô, cô cũng chẳng biết nữa. Cái tên Rufus Ronoan hẳn nhiên cũng không đem lại quá nhiều ấn tượng, có lẽ không phải là khóa học sinh nào được cô dạy nhiều lắm chăng? Thời đi thực tập chẳng hạn? Không, đó là lớp đầu tiên, cô vẫn nhớ từng gương mặt và cái tên, dù chắc chẳng ai để lại nhiều ấn tượng bằng Christopher Nolan. Vậy có lẽ là một lớp dạy thay nào đó? Nếu vậy khó mà khiến cho vị quản gia nào đó có thể nhớ được cô.

      Vậy khả năng cao nhất hẳn là một lớp thanh tra hoặc trao đổi ngắn hạn.

      "Xin thứ lỗi nhưng, cậu chủ của anh học ở trường, khóa nào?"


      @Hikaru2s

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 06-02-2017 lúc 23:57.
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Yaroslava Smirnova
      Thời gian: Năm nào đó trước khi đến đảo. Địa điểm: Stardust City











      Dante mặc dù tìm hiểu về cô có đôi chút thế nên anh biết việc dạy của cô như thế nào. Nếu muốn cô nhớ được hầu hết những học sinh mà cô đã từng dạy thì đó là điều không thể. Anh cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Hơn nữa, việc anh điều tra cô cũng là do công việc bắt buộc. Nhưng với sự điều tra cặn kẽ mà anh nhận được thì anh chỉ sợ khiến cô phật lòng.

      - Có có còn nhớ lớp trao đổi ngắn hạn mà cô đã từng dạy ở trường Saint Noble, Nicous City không?

      Nói xong, Dante chợt nhận ra anh với cô vốn không có chuyện gì để nói. Từ đầu khi anh tới đây anh cũng chỉ bất chợt gặp cô. Hơn nữa, khi ngồi xuống nói chuyện với cô thì anh hoàn toàn không thể nghĩ được gì hơn ngoại trừ sự hâm mộ trong lòng. Nhưng nếu mà anh muốn ngồi nói chuyện lâu dài, trừ khi, anh với cô phải tìm được điểm chung nào đó. Bởi vì, nói chuyện với người mình hâm mộ càng lâu càng tốt, anh còn có thể học tập được rất nhiều điều từ cô. Bất chợt anh để ý đến cuốn sách trên tay Yaroslava.












      @Elya Thật ra thì chính mình khi mở cái tt này cũng chẳng biết nên nói chuyện gì.Tùy cơ ứng biến a. Mà mình xin cái tựa đề cuốn sách Yaroslava đang cầm cái. Không có chuyện gì để nói cũng phải kiếm ra chuyện để nói.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #129
      Caroline Brett - Alessandro Pellegrino

      Đặc vụ Interpol?

      Alex làm ở một trong những bệnh viện lớn nhất nước Ý, không phải là chưa từng gặp qua hay điều trị cho các nhân vật tầm cỡ.

      - Tôi thấy cô trông rất quen. Có lẽ chúng ta đã từng gặp trong quá khứ. Đâu đó vào khoảng thời gian tôi đang điều trị một bệnh nhân rất đặc biệt gọi là Destino. Tôi là Alex, một bác sĩ người Ý.

      Có rất nhiều anh muốn hỏi người phụ nữ này, như là cô ấy đã từng đến Ý chưa? Đến trong bao lâu và có từng ghé qua bệnh viện Fatimo không? Nhưng có thứ gì đó thúc giục anh. Bỗng dưng anh có cảm giác rất lạ là đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

      Không thể để cô gái này đi.

      - Chúng ta có thể gặp lại nhau được không? Tôi có rất nhiều điều muốn nói.

      Vừa lúc đó một cơn gió thoáng qua là một đợt rơi xuống ào ạt. Mặt hồ khẽ động. Trong thoáng chốc Alex nhân thấy mình đang nhìn xuống mặt hồ, chứ không phải nhìn vào cô gái. Có lẽ nào nãy giờ anh trò chuyện cùng môt ảo ảnh? Không đúng. Bầu không khí khiến Alex bỗng chốc khó phân biệt thật ảo. Anh bất giác rời mắt khỏi mặt hồ, nơi các làn sóng tiếp tục lan toả xoá nhoà hình ảnh người phụ nữ. Cơn gió ngày một lớn, Alex phải nheo mắt lại. Không chỉ có tiếng gió thổi mà tạp âm rất nhiều. Alex nghe ra tiếng sóng biển, không phải là tiếng mặt hồ dợn sóng nữa mà là tiếng sóng biển.

      Lẽ nào, tất cả chỉ là mơ?

      @Elya
      Finding lost dreams...
      Trả lời kèm trích dẫn





    10. À... thực ra trên đời này có tồn tại một thứ gọi "bệnh nghề nghiệp" đó...

      Vậy đó... nên là... vào cái khoảnh khắc mà anh giai tóc nâu dùng khăn quấn như muốn xiết cổ Cia cũng là lúc mà cái ví da để ở túi quần trái của ảnh bị lôi ra ngoài và nằm gọn lỏn giữa 2 ngón tay của con bé...

      Uầy, đã bảo là bệnh nghề nghiệp rồi mà! Thấy cái ví dày như vậy để tô hô trước mặt mà không lấy thì thật quá có lỗi với ông tổ nghề móc túi!

      Thế nên là trong suốt quãng đường kể từ lúc bị kéo cổ chạy sml cho đến khi nhảy được lên xe bus, Cia đã kịp liếc sơ qua được đống giấy tờ tuỳ thân dày cui cùng số tiền có trong ví. Ngẩng đầu ngó khuôn mặt xinh trai đang cực
      kì nghiêm túc chạy trốn, con bé bất giác tuôn ra một tiếng thở dài nghe đến là não nề.

      Ờ thì... thật tiếc là anh giai này không phải người ở đây, nếu không, với cái tốc độ chạy thần thánh như vậy, anh ta thật sự rất có tố chất theo nghề cướp giật!

      Đùa chứ cướp giật cũng phải có năng khiếu mới làm được đó, chạy không nhanh mà đi giật đồ thì thể nào cũng bị người ta bắt được rồi táng cho ba má nhận không ra luôn cho coi.

      Nên mới nói, với cái tốc độ này, anh giai tóc nâu không đi làm cướp giật cũng thật là quá phí phạm!:

      - Cứ giả vờ như mình bị cảm đi, đừng lộ diện nhiều.

      Chất giọng trầm ấm của anh giai tóc nâu vang lên bỗng chốc kéo cái linh hồn đang bay đi quá xa của Cia về lại với thực tại, anh ta ấn con bé ngồi xuống băng ghế gần cuối trên xe bus, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt đảo như lạc rang, nghiêm túc đến mức thiếu chút nữa Cia còn tưởng rằng cả hai đang thật sự bị xã hội đen truy sát, vươn tay chọc chọc lên quả đầu với mái tóc nâu mềm mềm, con bé khúc khích:

      - Sakura Mochizuki, 19 tuổi, sinh ngày 4/12 - nói đoạn, Cia chìa mớ giấy tờ tuỳ thân lộn xộn vừa bị lôi ra ngoai cùng cái ví vẫn chưa kịp gấp lại ra trước mặt anh giai tóc nâu - Anh giai à~ đừng có để đồ hớ hênh thế trước mặt một đứa móc túi chứ, may mà anh cứu tui đó, nếu không thì hôm nay anh mất luôn cái ví rồi!

      Rồi con bé nhe răng ra, nở một nụ cười đầy tự mãn.



      Một ngày nào đó trước khi bị gô cổ lôi đi → Một con phố ứ biết tên ở London
      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 07:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.