Sau câu nói đó, tóc trắng nghe thấy tiếng cười, đi kèm với một câu trả lời mà nó không hề ngờ tới. Đứa con gái bé nhỏ hoàn toàn không để ý trong điệu cười kia có gì bất thường, vì đầu óc của nó còn đang bận hoạt động cho một việc khác. Một kiểu từ chối lời kết bạn của nó, nhỉ? Cũng dễ hiểu thôi mà, không phải lúc này thì còn có một lúc nào đó khác thích hợp hơn, nó nghĩ thế, rồi nhún nhẹ vai.
"Ta không biết và cũng chẳng quan tâm việc quân đội Hamel đã trả cho nhóc bao nhiêu tiền hay uy hiếp nhóc điều gì đó để ép nhóc phải tiếp cận ta, cút về đi và đừng quay lại. Đây là cảnh báo cuối cùng. Nói với mấy lão già đó rằng những trò tra tấn tinh thần của các vị vô dụng với ta thôi, bởi bên trong ta giờ chẳng khác nào một kẻ đã chết. Ta cũng chẳng còn sống bao lâu nữa đâu, đừng phí ngân sách để đày đoạ một tên rác rưởi như ta nữa."
Nó im lặng, đần mặt ra nhìn anh. Rồi như một cụ bà ngán ngẩm với cuộc sống hay với đám trẻ hiện nay, nó khẽ buông một tiếng thở dài. Nó... biết nên nói như thế nào được nhỉ?
Không thể đặt niềm tin vào bất kì một ai sau những chuyện đã xảy ra, nó hiểu. Vì anh trai của nó cũng giống thế, chỉ là không quá tiêu cực. Nhưng một cái tên lạ hoắc được đề cập đến, cùng với một thứ hành động đối với nó thật ra là quá dơ bẩn và chẳng có nghĩa lí gì, nó không hiểu. Một chút cũng không.
"Em chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả."
Nó nói.
"Từng lời nói ban nãy của em, nó có giống như tra tấn tinh thần không?"
Nghe giống như nó đang giận, nhưng thật ra thì không, hay họa chăng đúng thế thật mà nó cho rằng mình không hề như vậy.
"Anh nghĩ sao một đứa trẻ đến gia đình còn không có, bị nhốt ở Settlement gần mười sáu năm trời không được tiếp xúc với bất cứ điều gì ở thế giới bên ngoài chỉ để làm vật thí nghiệm và đem đi sử dụng như một công cụ nhằm thỏa mãn cho cái tôi cá nhân, sau đó dễ dàng bị loại bỏ chỉ vì nó bị phơi nhiễm virus lại có thể dễ dàng nhận tiền từ quân đội hạt mẻ gì gì đó chỉ để tới đây để làm một công việc hèn hạ và bẩn thỉu thay vì chữa trị cho bản thân nó?"
Nó đã buột miệng nói về nó, về
Nine, đứa trẻ đang phải sử dụng một danh tính khác để lẩn trốn khỏi những kẻ muốn thanh trừng nó, về điều mà nó nghĩ có nói cũng chẳng có tác dụng gì đối với anh. Vì anh đâu có hiểu cho nó dù chỉ là một nửa của câu nói thôi?
"Nghe em nói đây anh lính."
Nó tiếp lời,
"Nếu anh cứ tiếp tục suy nghĩ như thế, thì chính nó mới là thứ đang giết chết anh. Và đương nhiên rồi, đó sẽ chẳng phải là một cái chết nhanh gọn và mau chóng đâu, vì nó không khác gì so với điều anh tưởng quân đội hạt mẻ gì đó cử em tới đây làm đối với anh cả. Nó như tra tấn, hay nói đúng hơn, là như một loại độc dược ngấm dần vào trong cơ thể anh, ngày qua ngày ăn mòn từng tế bào từng bộ phận trên cơ thể của anh, thậm chí là cả tinh thần của anh, và sẽ giết chết anh một cách từ từ, chậm rãi và vô cùng đau đớn."
Đôi đồng tử xanh cerulean của nó lạnh dần đi, nhưng nó vẫn chưa thể dừng lại, bởi nó nghĩ mình cần phải nói hết những gì mà bản thân đang nghĩ trong đầu. Lí do tại sao, nó không rõ, hoặc nghĩ, mình không thể để bị hiểu sai đến như vậy được.
Cảm giác có cái gì đó rất rất khó chịu.
"Còn mục đích của em tới căn phòng này? Kết bạn với anh, chỉ có thế thôi. Nhưng tại sao anh không thể hiểu nổi? Hay vì lòng trung thành đối với quân đội hạt mẻ kia bị phản bội đã biến thành một cú sốc lớn, một nỗi ám ảnh đè nặng lên đầu anh khiến anh không thể nào tỉnh táo để nghĩ thoáng hơn?"
Đánh dấu