Rya - Vị khách ham hiểu biết (7)
- Tại tôi thấy đống thú bông này không thể do một mình tiểu thư làm được, chắc hẳn phải có người phụ giúp chứ?
Anh ta lại bắt đầu nghi ngờ khả năng của cô rồi đấy.
Hừ......
Thật ra là cô chỉ tự tay may khoảng mười con đầu tiên thôi, số còn lại cô dùng ma thuật để hoàn thành. Với lại, để có được số lượng thú bông đồ sộ đa thể loại thế này, cô đã phải mất công chuẩn bị tới một năm. Phải, một năm đấy, một năm tìm địa điểm, trang trí, làm thú bông, đúng một năm để từ kế hoạch mở cửa hàng thú bông trở thành tiệm thú bông Rya này. Ây chà, có chút hoài cổ nhỉ.
- Chúng ta bắt đầu học bây giờ đi? Có lẽ lễ hội còn lâu lắm mới diễn ra.
Ế? Gì cơ? Học luôn bây giờ á? Anh có bị hăng hái quá không thế? Kiểu gì thì cô cũng dạy cho anh ta mà, cô có bao giờ nuốt lời đâu. Với lại, cô nghĩ, mặt dày như anh ta, càng kéo dài khóa học bao nhiêu, anh ta càng ở lại lâu bấy nhiêu, cô lại càng bị vặn vẹo hoặc bị đưa vào tình thế lầy lội lâu bấy nhiêu. Anh ta thuộc loại có cầm chổi đuổi cũng không đi.
Cái tình thế này của cô, sao mà làm cô muốn khóc quá...
Thế này thì đến trà cũng không muốn uống nữa.
Cô quay mặt đi chỗ khác, khẽ thở dài thườn thượt.
Sau đó cô quay lại, gõ gõ vào vai anh ta:
- Thôi nào, muốn học thì bao giờ học chẳng được. Học là chuyện cả đời mà. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học, được chứ? Còn bây giờ chúng ta sẽ đi mua thêm nguyên liệu, có được không?
Ơ mà khoan đã...
Thôi xong rồi, hình như cô nhầm lời thoại rồi thì phải?
Trời ơi................
Đánh dấu