oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút > Lưu trữ > Thơ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Thơ tự do] Khoảng lặng

      @Yakumo no Sora: Reup thơ

      Khoảng lặng

      Sương nhè nhẹ rơi vào hồn ta
      Những khoảng lặng thời gian như ngừng lại
      Thuở yêu em như dòng sông chảy mãi
      Giờ trong tim đọng mặn chát phù sa

      Nhớ ngày nào tình yêu như lời ca
      Vang vọng mãi thiết tha và trìu mến
      Mà hôm nay con thuyền không về bến
      Để dòng sông thao thức mãi đêm đêm

      Em đi rồi để lại một mình anh
      Bao kỉ niệm vấn vương cùng nỗi nhớ
      Ngắm bông hồng trong sương đêm khẽ nở
      Mà lòng sao trĩu nặng bâng khuâng.......

      .....


      Trăng vàng xuyên khắp không gian
      Sương đêm như thể hòa tan cõi lòng
      Em ơi có nhớ hay không ??
      Để anh khắc khoải giữa dòng tương tư.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      [Comment cũ]


      Những khoảng lặng thời gian như ngừng lại

      Tớ thấy chỗ này bị thừa. "Khoảng lặng" là một dấu chấm ngắt quãng cho thời gian, là khi thời gian tạm ngừng trôi, nên không cần thiết phải kèm theo "ngừng lại" ở phía cuối.


      Giờ trong tim đọng mặn chát phù sa

      Đây là hai chữ tớ thích nhất bài. Lúc mới đọc lần đầu, tớ đã nghĩ đây là từ không hợp lí, bởi "mặn chát" và "phù sa" thường không đi với nhau. Nhưng mà đọc lại mới thấy, có lẽ bản thân đã sai. Một tình yêu trước khi tan vỡ đều luôn là những bình pha lê tuyệt đẹp. Đó là phù sa bồi đắp một tâm hồn. Nhưng khi tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ kí ức, phù sa ấy đọng lại trong tâm hồn như muối xát vào vết thương chưa lành, là "mặn chát" những kỉ niệm xa vời.

      Mà lòng sao trĩu nặng bâng khuâng.......

      Chỗ này tớ không dám chắc, nhưng tớ nghĩ "bâng khuâng" không đủ để trĩu nặng. Về nghĩa hoàn toàn không sai, nhưng khi đọc lên, hai chữ "bâng khuâng" tạo một cảm giác lơ lửng nhưng vân mây quấn lấy người, luyến tiếc không rời. Và vân mây, dù có bao nhiêu cũng rất khó để tạo cảm giác trĩu nặng.

      Lâu lắm mới được đọc một bài thơ giàu hình ảnh như vậy. Ấy là "khoảng lặng" của thời gian, "khoảng lặng" của những kỉ niệm, "khoảng lặng" của dòng cảm xúc, "khoảng lặng" của nỗi nhớ thương. Tuy "khoảng lặng" chỉ được trực tiếp nhắc tới một lần nhưng vậy là đủ. Bởi không gian cậu tạo ra cho mỗi khổ thơ, dòng cảm xúc được đưa vào từng câu chữ đã đủ để viết nên hai chữ "khoảng lặng" này. Ngược lại, hình ảnh "sương" lại được lặp lại tới 3 lần trong bài. Tớ thắc mắc đây là vô tình hay là chủ ý của tác giả? Nếu đây là chủ ý, hình ảnh sương giăng mắc từ khổ này sang khổ khác là một sự kết dính tuyệt vời, và với tớ, nó sẽ hoàn hảo hơn nếu cả khổ hai cũng có hình ảnh này. Tuy nhiên, đi cùng với đó sẽ là vấn đề của việc lặp từ. Lúc đầu tớ đã định tính đây là lỗi, như nghĩ lại, thấy đó cũng là một cách giải quyết hay. Bản thân tớ không chắc nếu tớ viết bài thơ này thì có để "sương" xuất hiện ở cả bốn khổ không. Có lẽ, ba lần như vậy lại là một cách giải quyết hay.

      Chỉ có một góp ý nhỏ ở phía cuối thôi, tớ biết khổ cuối được tách ra, nhưng mà thực sự tách hơi quá xa rồi. Chỉ có nội dung đạt được sự liên kết, phần vần điệu có hơi lệch một chút.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.