15/4 - Văn phòng đội 2
Sau khi nói liền một tràng, cô gái nọ bỗng dưng lăn đùng ra ngất trước cửa văn phòng, để lại Kazuya đứng đơ như bức tượng gỗ.
"Cha à..."
Chiếc đầu lâu nằm lăn lóc bên cạnh, hốc mắt trống rỗng hướng về phía đội trưởng nhỏ.
"Ê, cô nè." Ngón trỏ bé xinh của Kazuya chọt chọt vào má, nhưng cơ thể kia vẫn không chút động đậy. Tự nghĩ rằng phương pháp nhẹ nhàng có lẽ không hiệu quả, hắn liền tát bốp cô gái một cái, nhưng cô ta vẫn nằm ngay đơ dưới sàn, với cái má in năm ngón tay đỏ chót.
"Cô ta làm sao vậy? Chết rồi à? Hình như cô ấy vừa nói gì đến tá túc với thức ăn phải không nhỉ? Mình phải gọi ai giờ? Phi tang xác ở đâu nhỉ? Sao lại có người không biết kẹo M&M chứ???"
Bị bủa vây với hàng loạt câu hỏi, khuôn mặt Kazuya bỗng chốc tối sầm lại, cho tới khi hắn nghĩ ra một vị cứu tinh. Hắn vội vàng lục lọi trong tay áo, rồi lôi ra một chiếc điện thoại ốp cầu vồng cực xì tin mà hắn mới nhờ họ hàng mua ở Diavolos tháng trước.
"A lô, chim cúc cu gọi đại bàng."
"Cậu bớt giỡn đi được không?" Giọng nói phía đầu dây bên kia lộ rõ vẻ chán nản.
"Có cô gái ngất trước cửa nhà tôi chỉ huy ạ."
"Vậy hả? Chúc mừng cậu sắp thành người lớn."
"Không phải!!! Nè, qua cứu tôi với, tôi phải làm sao đây, phải làm sao đây?"
"Ném cô ta vào thùng rác, sắp tới giờ xe chở rác tới..."
Vị chỉ huy chưa kịp nói hết câu, phía đầu dây bên kia chỉ vang lên một tiếng "bốp" lạnh lùng, và vài giây im lặng một cách đáng sợ, để rồi một giọng nói dịu dàng khác lại vang lên.
"Tôi Katsuo đây, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị một chiếc giường ấm áp và đặt cô ấy lên đó, đợi tôi khoảng 30', tôi sẽ qua khám cho cô gái đó nhé. Trong lúc đó cậu có thể hâm lại món súp hôm qua tôi mang đến cho cậu, có thể cô ấy ngất vì đói thôi. Thế nhé, đừng làm chuyện gì ngu ngốc đó. Tôi cúp máy đây."
Ngoan ngoãn làm theo lời Katsuo, hắn lật đật đi tìm chiếc đệm cũ, trải ra sàn và kéo cô gái vào, rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho người ta.
@
Khách Qua Đường
Đánh dấu