oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 11 đến 20 của 168
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Thời gian: Unknown

      Địa điểm: Văn phòng đội 2

      351 words


      pattern: sadrain | code: jh.

      Ameranda là công chúa thủy tề, cô có ngoại hình xinh đẹp cùng lễ nghi hoàn hảo, nhưng chỉ cần là người quen đều sẽ biết Ameranda có những sở thích rất kinh dị, nói một cách đơn giản thì là nguy hiểm ngầm hay dễ hiểu hơn nữa thì là S ngầm. Ameranda đam mê những thứ ma quái, kinh dị, càng kinh dị cô lại càng thích.

      Sở thích này cộng thêm khuôn mặt luôn mang nụ cười ấm áp dịu dàng của Ameranda càng làm cô trở nên đáng sợ, mặc dù cô không nhận ra được điều đó. Ameranda rất hài lòng với mình hiện tại, bất tử bất lão, có cả khối thời gian đi tìm hiểu mấy chuyện ma quái kinh dị mà không sợ toi mạng, không sợ năng lực không đủ không làm ăn gì được.

      Cho nên khi nhìn thấy thông báo tuyển quân của Vương quốc, đặc biệt đội 2 tuyển người tham gia chế tạo vũ khí và độc dược, Ameranda đã nghĩ: cuối cùng cũng đến rồi.

      Ameranda thích những thứ ma quái và kinh dị, vũ khí và độc dược cũng nằm trong số này, đương nhiên cũng rất được cô ưu ái. Nếu làm cho quân đội, vừa có điều kiện (phòng thí nghiệm và nguồn cung nguyện liệu dồi dào) vừa có đồng đội (những kẻ biến thái máu S chung chí hướng) để cùng chia sẻ, lại còn có lương nữa. Hơn nữa, chiến trường gì đó, nghe thật là máu me và tràn đầy hứng khởi mà. Ameranda không hề do dự đi đến địa điểm tuyển quân ngay.

      Đứng trước cửa phòng, Ameranda giơ tay gõ cửa đúng ba nhịp, đều nhau và có âm lượng vừa phải. Gõ cửa cũng là một nghệ thuật, gõ cửa sao cho người bên trong không cảm thấy bực bội nhưng vẫn có ý thức ra mở cửa thật nhanh không phải chuyện dễ đâu, nhưng Ameranda làm được.

      Gõ xong, cô đứng bên ngoài, vẫn giữ nụ cười như thường lệ, chờ được đáp lời.


      @Aoi Ryuu
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #12
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744





      10/4/2016 - Thành Rakushou, văn phòng đội 2

      "Có hiểu biết về độc dược."

      Vị chỉ huy nhíu mày, ông có vẻ không bằng lòng với câu trả lời của Tạ Bạch, nhưng ông lại ưa sự giản dị và thành thực đó. Cho dù câu trả lởi có không được ấn tượng cho lắm, nhưng rồi cậu ta cũng sẽ phải thể hiện khả năng của mình bằng cách khác thôi. Những chiến binh không cần đến sự màu mè và hoa lá trong lời nói, chỉ cần thể hiện ra ngoài là đủ.

      "Thỉnh đại nhân, tại hạ tinh thông cổ ngữ và dược tính của hầu hết các dược vật thông thường cùng hiếm lạ. Có thể chế dược nhưng lĩnh vực độc dược thì còn nhiều hạn chế." Kou gật gù, ông có vẻ thích cậu thanh niên này, dù cách ăn nói và xưng hô của cậu ta khiến Kou khá là bối rối.

      "Chẳng bằng ngài cởi trói cho vị công tử này đi. Nếu tại hạ được nhận thì sau này dù gì cũng sẽ làm việc với nhau, không thẳng thắn với nhau bây giờ thì biết đến lúc nào mới được?"

      Vị chỉ huy không nói gì, ngài chỉ im lặng, trong một lúc lâu. Ngoài đôi mắt được để lộ sau lớp mặt nạ ra, chẳng ai biết ông đang cười hay đang tức giận.

      "Tôi làm vậy chỉ để tốt cho các cậu thôi. Kazuya là một kẻ phiền phức, hắn phiền phức ngay cả với tôi, hắn sẽ là cơn ác mộng đối với các cậu. Nhưng cậu nói đúng, hãy cởi trói và cố gắng làm quen với cậu ta đi. Ba người từ nay về sau sẽ là đồng đội. Hãy thay ta canh chừng hắn đừng để hắn làm trò gì ngu ngốc. Và đừng nghĩ hai người đã có thể đứng vững tại đây, sẽ có rất nhiều thử thách ở phía trước để quyết định xem hai cậu có thực sự phù hợp để phục vụ cho quân đội hay không. Vương quốc này trông có vẻ bình yên, nhưng thực chất lại không phải như vậy..."

      Kou im lặng, ông có vẻ như rất muốn nói tiếp về câu chuyện đó, nhưng có điều gì đó đã ngăn ông lại. Sau vài giây trầm ngâm suy nghĩ, ông chỉ tiến về phía cửa, chúc hai người may mắn rồi biến mất.

      Không còn bóng dáng của vị chỉ huy, căn phòng lại sáng trở lại, nhưng bỗng trở nên trống vắng đến lạ thường.

      Cố Quân Ninh và Tạ Bạch được nhận vào văn phòng đội 2, mỗi người được + 50% chỉ số can đảm, báo tại văn phòng.
      @hiya @Maru

      Hai người không cần rep tiếp bài này cũng được nhé








      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 13-07-2016 lúc 21:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #13
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744






      11/4/2016 - Thành Rakushou, văn phòng đội 2


      Kazuya nằm bẹp trên chiếc ghế bành, hắn cảm giác như toàn bộ cơ bắp của hắn đang giật giật vì đau nhức, sau màn trói đầy bạo lực của vị chỉ huy tối cao.

      Có tiếng gõ cửa, hắn lăn từ trên ghế xuống, rồi lăn đều trên sàn, cứ thế mà lăn cho đến trước cửa, cuối cùng thì lười nhác dùng chân để mở:

      "Có chuyện gì vậy?"

      Phía bên ngoài là một cô gái trẻ xinh đẹp, một cô nàng mang phong cách tây âu đầy quý phái.





      @Phantom_Cat: Char mang phong cách phương Tây thì đăng kí bên Dia nhé cậu, nhưng mà nếu cậu muốn mình có thể tt cho vui cũng được
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #14
      Tham gia ngày
      10-05-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      3
      Reps
      127



      Umh


      [Thành Rakushou] Văn phòng đội 2
      Ngày 14 tháng 4



      Những móng tay cắm sâu vào da thịt khi cậu nắm chặt tay lại. Đưa tay lên trước miệng, cậu thật sự chỉ muốn tự gặm tay mình để bớt hồi hộp nhưng lại không dám, bèn mím chặt môi thay thế. Cậu nhìn quanh con đường buổi trưa nắng vắng người một cách lén lút, chầm chậm mò tay dọc theo bức tường, đến bên cánh cửa chính và run run đẩy vào.

      Căn phòng nhỏ nhưng nhiều đồ đạc vang vang tiếng nói rụt rè và yếu ớt của cậu:

      - Xin..... xin chào?

      Có lẽ... có thể nơi này giúp được cậu chăng?
      Không ai biết được.





      @Aoi Ryuu
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Thời gian: Unknown

      Địa điểm: Văn phòng đội 2

      172 words


      pattern: sadrain | code: jh.

      Bên trong đầu tiên là im lặng, sau đó vang lên những âm thanh kì lạ. Ờm, nghe cứ như có vật gì lăn lông lốc trên mặt đất ấy, nghe đau quá.

      Sau đó, lại quy về im lặng, và cửa được mở ra.

      Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là... một cái chân. Đúng, chính là một cái chân. Mà, cái chân này có gì đó không đúng?

      Ameranda thuận theo cái chân nhìn lên trên, nhìn thấy một thiếu niên. À phải rồi, cái chân này hơi bị nhỏ so với chân người trưởng thành, thảo nào cảm thấy là lạ.

      Thiếu niên kia lười nhác cất tiếng hỏi:

      - Có chuyện gì vậy?

      Ameranda nhún người chào cậu thiếu niên đúng theo quy cách, sau đó mới trả lời:

      - Tôi đến để tham gia tuyển quân. Tôi rất hi vọng được tham gia vào quý đội. - Và để tăng thêm tính chân thật cho lời của mình, Ameranda nheo mắt mỉm cười một cái nữa.


      @Aoi Ryuu
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #16
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678




      Địa điểm: Thành Rakushou, văn phòng đội 2

      --o0o--

      "Muốn ăn thì lăn vào bếp."


      Yayoi bước đi trên đường với cái bụng đói meo, tiền trong túi đã hết nhẵn, trên người chỉ còn lại độc một bộ quần áo và một tấm gương trong túi. Lâu lắm rồi cô mới quay lại Oni, không biết là có thể kiếm cơm ở đây không...

      Trời đã tối, tất cả hàng quán đều đã dọn, thế là không thể ăn quỵt được, trong khi cô cần một chỗ ngủ và một bữa ăn ngay lập tức.

      Chợt, cô nhìn thấy ánh đèn vàng hắt ra từ một căn nhà nhỏ ở góc đường, trước cửa có treo một tấm biển.

      "Tuyển người chuyên phụ trách công việc chế tạo vũ khí và độc dược."


      Chà... vũ khí và độc dược, không phải là sở trường của Yayoi sao. Ở Diávolos, vũ khí là thứ bán rất được tiền, nên tất nhiên là Yayoi rành rẽ về nó hơn ai hết, còn độc dược ư? Cô là đứa trẻ sống trong rừng hằng bao nhiêu năm trước khi bị dạt đến Diávolos chứ? Trúng độc đến chết đi sống lại vì đều trải qua cả rồi, nên tất nhiên, cô cũng quen thuộc với chúng như chính cơ thể mình vậy.

      Nở một nụ cười đầy hắc ám, cô đẩy cửa bước vào.

      "Xin chào, tôi thấy là ở đây tuyển người am hiểu về vũ khí và độc dược?"

      Hi vọng là họ bao ăn bao ở.


      Wc: 248




      @Aoi Ryuu
      Sửa lần cuối bởi Khách Qua Đường; 07-08-2016 lúc 23:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #17
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744






      15/4 - Văn phòng đội 2

      Nhân lúc văn phòng đang không có ai, và chỉ huy thì đang đi công tác xa, Kazuya đã tranh thủ thực hiện "một thí nghiệm nho nhỏ". Những thí nghiệm của hắn dù nhỏ nhất luôn gây ra "hậu quả", thứ mà hắn không bao giờ tự giải quyết lấy, và đó luôn là điều khiến Kou phải đau đầu.

      Một chiếc bình tam giác kì lạ được đặt trên một chiếc bàn trắng đặt la liệt các thứ, nó đựng một thứ dung dịch kì lạ có màu xanh biếc, thổi bọt và khói nghi ngút chạm tới tận trần nhà. Kazuya đeo một chiếc kính bảo hộ quá khổ, thứ khiến hắn trông như một con ruồi khổng lồ, và chăm chú ngắm nhìn chiếc bình như thể nó là một con kì lân vậy.

      Nhưng rồi chưa đầy 10 giây sau, khuôn mặt háo hức như trẻ con được quà của hắn lập tức chuyển thành một màu xám ngoét như dự cảm được một điều không lành sắp tới.

      "Xin chào, tôi thấy là ở đây tuyển người am hiểu về vũ khí và độc dược?"

      Một cô gái đẩy cửa bước vào, ngây thơ và hoàn toàn vô tội, nhưng lại sắp vướng vào một thứ rắc rối to đùng mang tên "Kazuya".

      "CHẠY! CHẠY NGAY!" Hắn hùng hục chạy đến, phía sau là một đám sương trắng như muốn nuốt chửng lấy cơ thể bé nhỏ của Kazuya.

      "BÙM"




      Đám khói khét lẹt từ văn phòng khiến Kazuya ho sặc sụa, hắn lấy tay xua xua đám khói, rồi bất chợt nhận ra mình đang ngồi lên một cái gì đó mềm mềm. Hắn nhìn xuống, và nhận ra mình đang ở trên một người con gái.

      Nhanh như điện giật, hắn nhảy ra chỗ khác với khuôn mặt đỏ bừng thập thò sau cánh tay áo rộng lùng thùng của bộ kimono.

      @Khách Qua Đường


      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 08-08-2016 lúc 00:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #18
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678




      Địa điểm: Thành Rakushou, văn phòng đội 2

      --o0o--

      "Hmm... bọn trẻ bây giờ thật là...."


      "CHẠY! CHẠY NGAY!"

      Gì cơ?

      Người ta chỉ vừa chạm vào cửa một chút thôi mà?

      "BÙM"

      Khói trắng bốc lên mù mịt phía sau cánh cửa và Yayoi với cái bụng lép kẹp nằm oặt ra đất, bị đè lên người bởi thứ sinh vật vừa mới bổ nhào ra khỏi phòng với tốc độ âm thanh kia.

      "Khụ! Khụ!"

      Tên đấy ho lấy lấy ho để trong khi dùng tay cố gắng xua đi đám khói, có vẻ như không ý thức được là mình đang ngồi lên đâu cho lắm thì phải.

      "Ưm..."

      Yayoi choáng váng hết mặt mày, rên khẽ khi cố gắng đứng dậy, rất nhanh chóng nhận ra lý do khiến cô nàng không thể nhúc nhích được.

      "..."

      Bốn mắt chạm nhau ở một khoảng cách chỉ khoảng chừng một đốt ngón tay trong vòng một phần triệu giây, và tên đó dường như nhảy ra khỏi người Yayoi ngay lập tức.

      "..."

      Là một đứa nhóc?

      Thằng nhóc giơ cánh tay áo rộng lùng thùng của nó lên che ngang mặt, với góc nhìn từ trên xuống của Yayoi mà nói, cực kỳ dễ nhận ra là nó đang đỏ mặt.

      "..."

      Yayoi đứng lặng trong khoảng hai giây vì sự ngượng ngùng toả ra nồng nặc từ đối phương, cuối cùng, ví cái đói đã chiến thắng, cô đành tằng hắng thấm giọng một chút rồi cất giọng mệt mỏi hỏi.

      "Nhóc, bố mẹ mi có ở nhà không? Ta đến đây để xin việc."

      Wc: 261




      @Aoi Ryuu
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #19
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744






      15/4 - Văn phòng đội 2

      "Nhóc, bố mẹ mi có ở nhà không? Ta đến đây để xin việc."

      Nếu là Kazuya của mọi khi, thì có lẽ hắn đã nổi giận tưng bừng vì bị coi như một đứa con nít. Hắn có lòng kiêu hãnh của một con quỷ đã bám rễ ở vùng đất này lâu năm, hay còn gọi là "quỷ Raiden gốc". Tuy nhiên, lòng kiêu hãnh đó không hiểu vì lí do gì đã bị đẩy vào tận sâu trong tâm hồn của Kazu, và những lúc như thế này, hắn thường sẽ gọi "cha" ra để dằn mặt kẻ vừa bắt nạt nó.

      "Đây là cha ta."

      Hắn nói với tông giọng cao, như thể muốn giấu đi sự tức giận và tủi hổ của bản thân nhưng bất thành. Nhưng đó không phải là điều đáng để ý, bởi có thứ còn khiến người ta phải quan ngại hơn, đó là "thứ" mà hắn gọi là "cha" chẳng qua chỉ là một cái cái đầu lâu rỗng tuếch có màu xanh lục kì dị.

      "Cha nói rằng ngươi phải chịu trách nhiệm vì đã đụng vào ta." Hắn núp sau chiếc đầu lâu cùng đôi mắt ầng ậc nước. "Và ta là một con quỷ lâu đời, ta không phải là nhóc con, ta có thể còn già hơn cả ngươi đó, cha ta nói thế đấy. Nếu ngươi không xin lỗi ta và tặng ta một gói kẹo M&M, cha ta sẽ ám bồn cầu nhà ngươi."


      @Khách Qua Đường



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #20
      Con ở :*
      Thịt Hun Khói
      Tham gia ngày
      17-11-2014
      Bài viết
      1,214
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      36
      Reps
      1678




      Địa điểm: Thành Rakushou, văn phòng đội 2

      --o0o--

      "Đói ah... đói..."


      "Đây là cha ta."

      "..."

      "Cha nói rằng ngươi phải chịu trách nhiệm vì đã đụng vào ta."

      "..."

      "Và ta là một con quỷ lâu đời, ta không phải là nhóc con, ta có thể còn già hơn cả ngươi đó, cha ta nói thế đấy. Nếu ngươi không xin lỗi ta và tặng ta một gói kẹo M&M, cha ta sẽ ám bồn cầu nhà ngươi."

      Yayoi thở dài, trời đã tối và cô thì đã đói lắm rồi, tại sao chỉ muốn ăn và ngủ thôi lại cũng khó vậy chứ... Nhưng dù sao thì, lấy lòng con của sếp tương lai thì lúc nào cũng là một việc tốt, mặc dù cô chả hiểu thằng nhóc đang nói cái vẹo gì cả...

      Do đã quá đói, đứng không vững nữa, trước mắt đã nhoè nhoè, cô đành chống một tay lên thành cửa để giữ thăng bằng, vô hình chung lại khiến cậu nhóc bên dưới mặt càng đỏ hơn nữa. Mặc dù đã dùng chiếc đầu lâu che hết cả gương mặt, nhưng Yayoi thề, cậu ta nóng đến mức có thể đập trứng lên chiên ốp la được luôn, mà nhắc đến ốp la...

      Đói a...

      "Được rồi... xin thứ lỗi cho ta vì đã đụng vào ngươi. Như ngươi thấy đó, hiện tại ta đã rất mệt sau một chuyến đi dài, liệu ta có thể tá túc ở đây một đêm được chứ? Và cả chút thức ăn nữa, nếu ngươi không phiền? Ta cũng xin lỗi vì đã gọi ngươi là nhóc, ngươi biết đấy, đoán tuổi của quỷ rất khó, vậy ngươi sẽ không để bụng ta chuyện vừa nãy chứ?"

      Nhìn thấy cậu nhóc đang cố gắng lùi thật sâu vào nhà, Yayoi đành bất đắc dĩ gom hết hơi tàn, nói thật to:

      "Này, ta đã xin lỗi ngươi rồi đấy? Còn M&M là cái gì... ta không biết. ta ở Diavalos khá lâu rồi... Nhưng nếu ngươi muốn, lần sau ta có thể ra chợ và hỏi thử...?"

      Nói rồi, Yayoi gục luôn xuống trước cửa, bất tỉnh nhân sự.

      Đã bảo, khi đói thì không nên nói nhiều cơ mà...

      Wc: 367




      @Aoi Ryuu
      Sửa lần cuối bởi Khách Qua Đường; 17-08-2016 lúc 23:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:57.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.