14/02
Tôi không có gì để nói với thứ 19 SSR.
...Người cầm nhập xác mẹ char cầm nguyên cái gáy sách chồng bọc thép, đập thẳng một phát lủng vào sâu trong não bộ của Arian thông tới mặt đứa nào cũng đang ở ngoài bức tường thứ 4 kia, vì hôm nay là ngày 16/04, so với những ngày 14/02 nào thì, khoảng cách 2 tháng 2 ngày đủ làm cho đủ chỗ nó khác nhau xa, xa, xa nhiều lắm, nhất là khoảng cách giữa số SSR của tau với mầy ấy!
Meanwhile mẹ char...
Jelena không thể không nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, thứ mà gã trai tóc trắng kia gửi lại cho mình là gì.
Đó là một món quà đáng bằng 2 số 6 mà sau ngần đó những ngày vật lộn với kiếp đỏ đen trong thư viện, sao cô có thể quên được.
Nữ nhân tóc bạc lúc ấy có hơi chững ra, một phần có ý ganh tỵ với số má của gã Ngựa, một phần... chắc là nhất thời quá đỗi cảm kích vì được tặng lại một món quà quá đỗi quý giá với mình như vậy? Anh ta cho cô thật đấy à, chắc chưa, chắc chắn chưa? À mà thôi, item cộng str với edr thì anh ta giữ làm gì, chưa kể cô không rõ thứ này đối với anh ta thế nào, nhưng nếu nó giá trị với anh ta bởi cùng một lý do như của cô, thì... cô chỉ có thể oánh giá anh ta thêm mà thôi...
Đồng thời, trong khi hoàn toàn hiểu được giá trị của món quà ấy, Jelena cũng không khỏi nhận ra rằng, phản ứng của người đối diện đối với món quà của mình, có thể nói là... nó chán hơn so với những gì bản thân đã mường tượng. Kể cả khi nó không có gì đặc biệt, kể cả khi nó không thể so với quyển sách này, thì...
(Đó cũng là chocolate handmade.)
Oh well, thực ra cô chỉ có thể thêm phần khẳng định cho một điều đã nhận ra cách đây không lâu, trong vụ lùm xùm ở nhà tắm lớn. Chỉ có thể nói là... mình đã nhầm.
Well... không phải đó là một chuyện tốt sao?
Trở lại với thực tại, sự thật người ta cũng đã tặng cho mình một món quà quá đỗi quý giá. Nữ nhân tóc bạc cũng không khỏi làm điệu hỏi lại cho có phép tắc, cho đến khi đã xác nhận được rồi, thì...
Dẫu sao cũng đã lỡ gặp nhau ở đây.
Dẫu sao hôm nay cũng là một ngày hội.
Thiếu nữ, trong một thoáng chốc, bước đến gần người đối diện hơn, đoạn hơi kiễng chân lên.
Nhẹ như một cánh hoa rơi gió thổi chạm vào.
Một cái hôn lên má của thanh niên tóc trắng, đáp lễ đúng chỗ của ngày hôm qua.
Xong xuôi, người con gái chậm rãi bước lùi ra, mỉm cười, tít mắt ra chiều có vẻ thích thú lắm, một tay thì vân vê bím tóc và một tay thì, hẳn là vẫn ôm khư khư không rời quyển sách bọc
thép da.
"Happy Valentine."
Xem ra cô đã quên mất chuyện đòi nợ cái bông tai.
Bấy giờ thì, khỏi nói cũng có thể thấy chắc chắn một điều, cô đang không giống mình cho lắm.
Arian, unlock Bond 4 with Jelena Aides.
.
Tin nhắn:
[1] [2] [3] [4] ||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] @
Scheherazade
Đánh dấu