oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 60
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. .
      <<<
      ??? | ???

      Emeres leo lên ngựa, kéo cương phi thẳng vào thành.

      ...

      Đùa đấy.

      Cậu dù có vội cũng tự biết bản thân mình mù hướng nên nói là cần thời gian thì cũng đi theo sau Charles. Nhìn cậu chẳng giống một người đang có công chuyện gấp một chút nào, đơn giản là vì aura của cậu.

      Nhà văn lẳng lặng bấm cho cậu trai người Sagitta một quẻ rồi phán một câu xanh rờn đại để là mông_lung_như_một_trò_đùa. Và nó mông lung như một trò đùa thật, khi ngũ gia đột nhiên có hứng ghé thăm còn kéo thêm cả tiểu tam tiểu tứ, vừa chẵn 12 nút.

      Phụ huynh nghi ngờ là cả hai đi vào thành, lượn qua trụ sở rồi bắt cóc hốt luôn con gái nhà người ta đang đi ngoài đường lên ngựa xong về luôn chứ chả hỏi han gì ráo.

      ....

      Hên sao mà trúng. May là còn chưa tới 20 phút.

      #mông_lung_như_một_trò_đùa

      :upside_down:

      @Kurama

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 06-02-2018 lúc 19:15.
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Ngày 13 Tháng 1 Năm 818 | Địa Điểm: Thương trấn Lawrence
      "Lawrence & Jesiona"



      Khi Denta mở mồm và Mè be like:



      "Tình cờ?! TÌNH CỜ?! CÔ TA LÀ NGƯỜI LÀM ĂN VỚI NHÀ MÀY VÀ ĐI CHUNG VỚI MÀY, ĐỒ CHÓ CHẾT! CHẾT CHẢ LẼ LÀ HẾT TRÁCH NHIỆM VỚI NHAU HẢ?!"



      Nếu không có Ilya tới hold giữ hắn lại, Melek có khi đã biết cuộc nói chuyện này thành trận một đấu một. Phương Trúc Linh thậm chí chỉ mới hôn mê.

      Đành rằng cô ta là Vong. Đành rằng con công kênh kiệu đó dám giả đò lẻn vào nơi an toàn, làm cái nhiệm vụ chết tiệt gì đó của nó, hội tụ đủ lý do để trở thành một tội phạm, một nguyên nhân cho bi kịch. Đành rằng đó là việc của hắn, của đồng đội hắn và của Hôị, khi phải đặt an toàn của người vô tội lên hàng đầu... Melek đã tưởng hắn có thể thôi nói chuyện thô kệch với Denta khi hắn thấy được ánh nhìn không nỡ của cậu ta.

      Thái độ này. Thái độ như bực lẫy, rằng hội Kị sĩ chỉ là những đám ngáng đường và hạch sách người vô tội.

      Hắn sẽ phải nếm trải cảm giác này nhiều, đúng không?



      Đời là bi kịch khi nhìn gần, và hài kịch khi nhìn xa. Melek bị giữ trong vòng tay của Ilya, hàm đanh lại và mắt long lên tròng trọc như một con mèo hoang, Đông lại là người giữ bình tĩnh mà làm công việc của mình.

      Được rồi. Nếu Denta tỏ ra là họ chỉ có hạch sách cậu ta từ nãy tới giờ?

      Thì hắn phải làm cho hết nhiệm vụ đã chứ.


      "Tao thấy được ánh nhìn đó. Mày không thích sao tụi tao lấy mấy thứ này ra, nhể? Nhất là cái xi-lanh này, phải hông?

      Mày tìm được bùa may mắn của mày ở đâu, và khi nào."








      Choice: Từ chối trả cả hai.




      Wordcount: | Link tt: @Kurama @Đông @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43
      Địa điểm: Thương trấn Lawrence.
      Thời gian: 16/01/818


      <<<<< Diễn biến trước


      Sau khi Emeres và Charles giục ngựa chạy đi, thì tình hình ở ngoài cổng thành bỗng dưng trở nên loạn thành một đống.

      "Tình cờ?! TÌNH CỜ?! CÔ TA LÀ NGƯỜI LÀM ĂN VỚI NHÀ MÀY VÀ ĐI CHUNG VỚI MÀY, ĐỒ CHÓ CHẾT! CHẾT CHẢ LẼ LÀ HẾT TRÁCH NHIỆM VỚI NHAU HẢ?!"

      Denta nhìn cậu con trai giống như muốn nhào vào mình ngay tức khắc, trong chốc lát chỉ muốn phi ngựa trở về, cười vào mặt "anh em tốt" của mình. Vậy đây là thứ ngài nhắm tới đó sao? Còn ở bên cạnh đó, tiếng quát phẫn nộ của Melek khiến Nana ngẩng lên nhìn về phía các bạn, không để ý đến mí mắt của Phương Trúc Linh bỗng nhiên giật nhẹ.

      "Nếu đồng chí nói đúng lắm. Tụi yêm chỉ là Tân Kỵ sĩ cho nên thật ra là tự quyết thì không hay lắm, nên là mấy món đồ này phải mang về tổng cục để cấp trên xem xét nữa, xong xuôi rồi tụi yêm ship lại cho. Còn căn cứ cho việc tịch thu tài sản là do đồng chí có liên quan trực tiếp đến đối tượng hóa Vong mà mới nãy đồng chí còn chắc cú là không có gì đáng ngờ, lời khai vừa rồi chỉ là lời khai không chính thức từ một phía. Tụi yêm còn phải xác minh và làm các giấy tờ thủ tục. Đồng chí thông cảm nha. Không thông cảm thì tụi yêm cũng không ke."

      "Tao thấy được ánh nhìn đó. Mày không thích sao tụi tao lấy mấy thứ này ra, nhể? Nhất là cái xi-lanh này, phải hông?

      Mày tìm được bùa may mắn của mày ở đâu, và khi nào."


      Im lặng mười giây, rồi người thanh niên bình thản nhếch môi, nói thật chậm rãi.

      "Tôi từ chối câu hỏi này. Việc tôi có được đồ vật cá nhân của mình cũng không cần phải báo cáo lại đi? Trừ khi các ngài chứng minh được tôi sử dụng nó cho việc không chính đáng."

      "Và một điều nữa, ngài Kỵ sĩ ạ, ngài nghĩ rằng tôi có thể nhận trách nhiệm gì ở đây?"
      - Denta nói. - "Tôi có cản trở, hay giở trò gì trước mặt các vị không?"

      "Như vậy đi..." - Denta nói tiếp, mắt liếc về phía Fergui ở phía xa. Các bạn bỗng nhận ra một đoàn người khác đã xuất hiện ở cổng thành từ bao giờ, vị cựu tộc trưởng đang nói chuyện với một người trong số họ. Một lát sau, bọn họ đều cùng đi về phía các bạn.

      "Các ngài cứ việc mang cái xi lanh kia đi, xét nghiệm, thí nghiệm, tùy ý." - Người thanh niên quay lại nhìn Melek và Đông. - "Bản hợp đồng thì cho tôi xin lại."



      "Đừng vội vàng thế."


      Một bàn tay đặt lên vai Denta, cùng với đó là tiếng nói thanh lãnh. Người thanh niên nghiêng đầu lại rồi im lặng tránh sang bên, nhường chỗ cho một người phụ nữ trạc tứ tuần bước lên phía trước. Bà liếc nhìn các bạn, mỉm cười hiền hòa trong khi giới thiệu bản thân.

      "Chào các Kỵ sĩ Rồng, tôi là Lydia Sule, thị trưởng của Lawrence.”

      “Fergui đã tóm tắt cho tôi câu chuyện.” - Bà nghiêm trang nói. - “Đầu tiên, từ tận đáy lòng, cảm ơn mọi người đã ngăn chặn hiểm họa cho Lawrence.” - Người phụ nữ cúi đầu thật sâu trong nghi lễ biết ơn trang trọng. - “Và thứ hai…”

      Lydia nhìn sang Denta, bàn tay vỗ lên vai người thanh niên hai cái, nặng nề.

      “Đội buôn của tộc Timur đã được giữ lại trong thương trấn, và sẽ bị giam lỏng trong ít nhất là 7 ngày.” - Bà nói.

      “Trưởng trấn---!!!” - Denta giật mình hô lên. - “Bà không thể---”

      “Ta có thể! Nếu trí nhớ của cậu không quá tệ hại như cậu vừa thể hiện, cậu Denta, thì ta có toàn quyền bắt giữ bất kì ai được đánh giá là tiềm ẩn nguy hiểm trong phạm vi của Lawrence! Và ta sẽ làm thế.”
      - Giọng nói của Lydia đanh gọn và vững vàng. - “Với những gì ta nhìn thấy ở đây, thì rõ ràng là đội buôn của cậu cần được theo dõi sát sao trong ít nhất một tuần! Bất kể cậu có định chối thế nào đi nữa! Cậu nên lấy làm may mắn khi ta chưa cấm cửa bộ tộc của các cậu ngay và luôn.”

      “Thề có Altair.” - Lydia nói tiếp, bàn tay ghì chặt trên vai Denta. - “Nếu ta phát hiện cậu có bất kì thứ gì kinh tởm giấu diếm trong túi của mình, cậu có thể vĩnh biệt bộ tộc của mình rồi.”

      Người phụ nữ buông tay khỏi vai Denta, lập tức hai lính gác trong thành bước tới giữ chặt lấy người thanh niên. “Nếu sau bảy ngày cậu không có vấn đề gì, ta sẽ thả cậu ra. Còn giờ, cậu nên im lặng để cho tình hình bớt tệ hơn.”

      Denta nghiến răng, đôi mắt liếc về phía Fergui ở phía bên cạnh, vị cựu trưởng tộc đáp lại bằng cái lắc đầu buồn bã.

      Quay sang các bạn, vị nữ trưởng trấn mỉm cười thản nhiên, trong khi lời nói thì vô cùng thẳng thắn.

      “Hiệp hội Kỵ sĩ không thể bắt giữ người tùy tiện nếu không chứng minh được người đó có dấu hiệu hắc hóa hoặc hãm hại người khác hắc hóa, nhưng tôi thì có thể. Tôi lấy danh dự ra để đảm bảo, các vị sẽ luôn được cập nhật tình hình của họ sớm nhất và nhanh nhất.”

      “Các vị có thể giữ mọi thứ mình muốn.”
      - Bà nói tiếp. - “Kể cả bản hợp đồng. Tôi nghĩ là thương đoàn Lаureatus cũng chẳng phiền từ chối liên quan đến Vong đâu.”

      Denta còn chưa kịp lên tiếng thì Lydia đã lạnh lùng nói. - “Dù thương vụ có thế nào cũng không quan trọng nữa, Denta ạ. Tôi sẽ nói chuyện với Laureatus, tôi đảm bảo là họ sẽ rất thông cảm, cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn.”

      “Vậy, các vị cảm thấy giải quyết như vậy được không?”
      - Lydia hỏi lại các bạn.

      Lúc này, Charles và Emeres cũng đã về đến nơi, cùng đi với họ là vị y nữ y thuật sư H’ren của trụ sở phụ.




      Choice:

      - Đồng ý.
      - Từ chối.


      -------0--------


      H'ren năm nay hai mươi bảy tuổi, y thuật sư từ Orion, làm việc tại Trụ sở phụ Rearguard trực thuộc Hiệp hội Kỵ sĩ từ 21 tuổi, tuổi đời và tuổi nghề cũng đều không còn nhỏ. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một trường hợp nghiêm trọng đến vậy.

      Từ khi Charles và Emeres xông thẳng vào trụ sở phụ, gấp gáp nói với cô "Có người bị hắc hóa!", đến khi H'ren sững sờ nhìn thấy cô gái tóc bạc kia, tất cả còn chưa đầy mười phút. Những vết bầm vẫn chậm chạp xuất hiện dẫu cho vị rồng Amethyst kia đã cố gắng hết sức.

      H'ren lôi túi thuốc của mình ra, mím môi quỳ xuống bên cạnh Phương Trúc Linh. Chạm ngón tay lên mạch của Phương Trúc Linh, người y sĩ lặng đi một lúc.

      “Không thể.” - H’ren ngẩng lên, nhìn thẳng vào Charles và Emeres, trong đôi mắt là sự bất lực tuyệt đối. - “Cô ấy quá đã hắc hóa quá nặng, tôi không phải Kỵ sĩ Rồng, không thể chuyển hóa được hết hắc khí tức trong cơ thể cô ấy. Hiện tại tôi chỉ có thể kiềm lại phản ứng của cô ấy bằng thuốc.” - H’ren cúi đầu lấy ra hộp thuốc trong túi sơ cứu của mình. - “Nếu muốn chữa cho cô ấy hoàn toàn, mọi người cần phải đưa cô ấy về Đảo Kỵ sĩ, để một Y thuật sư trường phái Combat Doctor có Khế ước chữa cho cô ấy.”

      Charles nghe vậy thì lấy tay che mặt, ngoảnh mặt đi. Từ Lawrence đến đảo Kỵ sĩ là hai tiếng bay hết tốc lực. "Thuốc có thể cầm cự bao lâu?"

      "... Còn tùy thuộc vào cô ấy nữa." - H'ren nói. - "Bình thường có thể cầm cự nhiều giờ, nhưng lúc này..." - Người con gái nhìn xuống Phương Trúc Linh, lắc đầu. - "Tôi không chắc chắn được."

      Charles nhìn sang Emeres, bỗng hỏi.

      "Anh thấy sao? Emeres - san?"

      "Anh là người luôn giữ bình tĩnh nhất."
      - Cậu con trai nói tiếp. - "Anh nghĩ chúng ta nên làm gì?"




      Choice:

      - Đồng ý để H'ren tiêm thuốc cầm cự cho Phương Trúc Linh.
      - Không đồng ý để H'ren tiêm thuốc cầm cự cho Phương Trúc Linh.



      @Peacerod @Arshes @BubbleTea @Đông

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44


      Thời gian: 16/1/818
      Địa điểm: Thương trấn Lawrence

      ----------------------------------------------


      Người phụ nữ ấy đến trông như bụt giáng trần thiệt, hoặc mẹ đỡ đầu trong truyện cổ tích. Tình hình là nếu không có Lydia thì Denta đã bị cào rồi, chứ cậu hold không nổi nữa đâu. Với câu cuối, Ilya chợt muốn làm dấu :okay_hand: như Emeres hồi nãy, nhưng mà thôi.

      "Cám ơn bà đã đến kịp thời và có hướng giải quyết thoả đáng." - Ilya bước ra phía trước, cũng cúi đầu lại - "Vậy thì chúng tôi sẽ giữ những món này, nhờ bà chuyện với đội buôn vậy. Xin phép, chúng tôi có một vài thứ cần giải quyết."

      Nói rồi, cậu chuyển hướng về phía Emeres và Charles mới quay lại, ngoắc ngoắc Đông và Melek đi theo, cầm luôn mấy món hốt được.

      Choice. Đồng ý

      "... Còn tùy thuộc vào cô ấy nữa."
      "Bình thường có thể cầm cự nhiều giờ, nhưng lúc này..."
      "Tôi không chắc chắn được."


      Tình huống này, sao mà...

      Ilya nhìn sang Melek. Họ gặp nhau ở chặng thứ năm ấy, khi cùng đồng lòng một giải pháp. Anh chàng còn đứng ra khè tuyên bố chịu đấm nếu có ai phản đối ý kiến cậu đưa ra. Không biết, bây giờ cả hai có chung ý nghĩ không.

      "Xin hãy tiêm thuốc, rồi nhanh chóng đưa cô ấy về Đảo Kỵ sĩ."

      Ilya nói với tất cả những người có mặt, kệ ai đang hỏi ai, không phải đề nghị, mà là một lời yêu cầu, khẳng định. Hồi ấy, đã rất cố làm mọi thứ, để rồi tan thành mây khói, vì họ là quá khứ không thể viết lại. Nhưng giờ, đây là hiện tại, là hiện tại nằm trong tay, và dĩ nhiên, không đời nào cậu buông nó ra.

      Ai phản đối thì đấm vào mặt cậu này.

      Còn Phương tiểu thư, cô cũng cố gắng lên, có người đang chờ cô đấy.


      Choice. Đồng ý để H'ren tiêm thuốc cầm cự cho Phương Trúc Linh.


      @Kurama @Đông @BubbleTea @Arshes
      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 11-02-2018 lúc 00:10.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .
      <<<
      ??? | ???

      "......"

      Trong lúc cậu trai đang khoanh tay suy ngẫm. Vấn đề mà cậu trai đang nghiền ngẫm ở đây không liên quan tới Phương Trúc Linh. Cậu trai đều đều trả lời, trong khi đầu còn tự hỏi phải chăng mình bị mù màu...

      "Phương Trúc Linh là một chiến binh kiêu dũng." Cậu thôi không khoanh tay nữa, đưa tay lên gãi má. Thứ thuốc này, cùng với sự giúp đỡ của Nana chỉ là cơ hội để cô ta khẳng định nhân tính của mình hơn, hay vong tính của mình mạnh.

      Nếu là thế, thì xem ý chí sinh tồn của ả tới đâu. Nếu có hóa vong cũng là tại ả quá yếu? (Hoặc là tại dice quá nhọ - nếu phải dice.) Nếu phải nói thẳng, Emeres cần cô ả sống, dù cậu không thích việc tự tiện quyết định sinh tử của kẻ khác, dù đó là một người không quen không biết.

      "Phiền cô tiêm cho cô ta một liều."

      Cậu nói với H'ren rồi quay sang Charles thở dài, không quên dòm cái vỏ chai vỡ lởm chởm mà đồng hương với Đông đang cầm để nhớ mà hỏi đã có ai rạch mẹt ăn vạ như Chí Phèo chưa. Ít nhất thì Ilya xử lý tình huống khá tốt.

      "Nếu thuốc có tác dụng, cậu nên đi cùng Nana vì cả hai có khế ước. H'ren, trụ sở phụ có liên lạc được về đảo kị sĩ không?"

      Không rõ là thở dài vì chưa ai diễn Chí, hay thở dài vì vụ đánh cược vào ống thuốc như ngày xưa ấy. Cái xi lanh chắc cũng tiễn luôn về đảo để xét nghiệm. Cậu trai khoanh tay nghiền ngẫm về việc người ta có ship được Phương Chí Phèo về đảo kịp không để đề cử Nở Tiểu An tới đó luôn.

      Choice. Đồng ý để H'ren chích tiêm thuốc cầm cự cho Phương Trúc Linh.

      @Kurama

      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Ngày 13 Tháng 1 Năm 818 | Địa Điểm: Thương trấn Lawrence
      "Lawrence & Jesiona"




      Choice cho cả Melek và Đông: Đồng ý


      Nếu không vì thể diện, 9 phần cho hắn và 1 phần chia nhỏ cho những người còn lại, hắn đã quỳ sụp xuống đất và sẵn sàng ca ngợi Altair. À không nha, bỏ nha; hắn Không ca ngợi Altair, nhưng hắn sẽ cảm ơn người phụ nữ kia ra mặt. Lydia Sule, nhỉ? Lydia Sule. Cha mô mẹ mả, ai tên Lydia hay Sule từ rày về sau hắn sẽ cho vào sổ hoa mà nhớ.

      A hèm.


      “Các vị có thể giữ mọi thứ mình muốn. Kể cả bản hợp đồng. Tôi nghĩ là thương đoàn Lаureatus cũng chẳng phiền từ chối liên quan đến Vong đâu. Dù thương vụ có thế nào cũng không quan trọng nữa, Denta ạ. Tôi sẽ nói chuyện với Laureatus, tôi đảm bảo là họ sẽ rất thông cảm, cậu nên lo cho bản thân mình thì hơn.”

      “Vậy, các vị cảm thấy giải quyết như vậy được không?


      "... Đã làm phiền."


      Hắngiật mình vì chất giọng mềm đến lạ của bản thân, liền nhanh chóng đằng hắng vài cái cho tỉnh. Thân là Kị sĩ Rồng, lại lớn tuổi nhất đám và theo confer thì có lẽ là lớn tuổi nhất trong dàn player hooman còn đang active, hắn nên tỏ như cũ một chút. Nhất là với màn la hét ban nãy, hẳn bàng dân ai cũng thấy hết rồi.

      Yayy.


      "Chúng tôi đồng ý. Như... bà... nói, chúng tôi xin giữ bản hợp đồng và một ống xi-lanh tìm thấy chung với đống giấy tờ này. Thứ mà người nào đó vòng vo đến đáng ngờ." - Tiện mỉa một phát vào Denta, không che giấu.


      Há.

      Ăn cớt nhé, trai du mục đẹp đến muốn cào mặt.

      ... Hờm.


      Tạm tin tưởng người của Lydia và Fergui, hắn và Đông đi theo Ilya về chỗ của Trúc Linh. Vừa tai nghe được dứt cuộc nói chuyện.

      Jesiona khác, Lawrence khác. Hắn của cả hai lúc khác. Melek nhíu mày trước quyết định của hai đồng đội, miệng mở muốn nhắc về tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Không biết bao nhiêu tiếng bay, đi qua bao nhiêu kết giới và chạm gần đến bóng đêm. Mệt mỏi, đương nhiên. Nếu như thuốc cầm cự của y sĩ này không tác dụng như mong đợi, việc thêm một trận chiến kiềm giữ nữa sẽ phải xảy ra. Trên lưng Rồng. Bao nhiêu phần trăm là chắc chắn thắng, như lúc nãy?

      Hắn nghĩ nhiều quá.



      "Con bé gì đó kè kè với bà Linh đâu rồi...? Nếu có cách nào hỗ trợ tinh thần cho ả để chống Hắc hóa, con bé đó có lẽ có ích." - Melek chen vào, giọng hắn mất gần hết sự ngáo ngược thường có. Có chút hoài niệm lẫn vào, nữa - "Tiêm cho ả giùm chúng tôi."






      Choice của Melek và Đông: Tiêm thuốc.




      Wordcount: | Link tt: @Kurama

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47
      Địa điểm: Thương trấn Lawrence.
      Thời gian: 16/01/818


      <<<<< Diễn biến trước


      "Nếu thuốc có tác dụng, cậu nên đi cùng Nana vì cả hai có khế ước. H'ren, trụ sở phụ có liên lạc được về đảo kị sĩ không?"

      “Có.” - H’ren trả lời và rút trong túi ra một ống thuốc, nhanh chóng tra kim tiêm vào. Khi những giọt thuốc đã truyền hết vào tĩnh mạch, đôi mắt phượng chớp nhẹ, rồi mở ra. Phương Trúc Linh đã tỉnh lại.

      Thế nhưng câu đầu tiên cô nói với bọn họ lại là.

      “Chân bên trái.”

      “Không…”
      - H’ren bỗng thốt lên. Các bạn nhận ra, hắc khí tức tuôn ra từ Phương Trúc Linh không hề giảm bớt, máu cũng chưa hề ngừng chảy. Phương Trúc Linh chậm chạp nhổm người dậy, người y sĩ lập tức đè tay nàng lại. - “Đừng cử động! Cô chỉ mới tỉnh dậy được thôi!”

      Phương Trúc Linh nhẹ nhàng nhấc tay của H’ren ra, còn mỉm cười trấn an cô gái. “Không sao.”

      Nàng ngẩng đầu lên nhìn các bạn, dẫu cho mái tóc bạc trắng và những vết bầm chẳng hề biến mất, Phương Trúc Linh vẫn xinh đẹp đến lặng người. Lúc này, trong đôi mắt đã ngả màu đỏ rực của nàng, là thứ ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

      “Cảm ơn, Kỵ sĩ Rồng.” - Nàng nói, trân trọng hướng về phía Melek. - “Cảm ơn vì đã tức giận thay cho ta. Ta tin là mình đã nghe thấy tiếng của cậu. Cảm ơn.”

      Phương Trúc Linh nhìn về phía Denta đang bị lính gác của Lawrence giữ chặt, rồi nhìn sang Tiểu An đang vội vàng chạy tới, bỗng cười giễu cợt. “Không thể tránh được…”

      “Ta không còn nhiều thời gian nữa.” - Phương Trúc Linh quay sang các bạn, lặng lẽ cười buồn. - “Nên để ta nói hết, được không? Sợ rằng khi ta chết rồi, không ai biết nữa.”

      “Đừng tin Denta.” - Phương Trúc Linh nói, giọng nói rành rọt một cách đáng sợ so với một người vừa ở trong tình trạng sống dở chết dở. - “Anh ta cùng một giuộc với họ. Hai người đó muốn hủy diệt Phương gia từ trong ra ngoài.”

      “Ta có một nhiệm vụ, để hắc khí tức xâm nhập cơ thể, để phá hủy kết giới ở Lawrence.”
      - Nàng nói thản nhiên, như thể việc chịu đựng hắc hóa là một chuyện hết sức nhỏ bé. - “Một khi Kết giới ánh sáng bị phá vỡ, Lupus sẽ không tha cho Phương gia. Đó là điều họ muốn.”

      “Gã trưởng tộc Altan đó đã lợi dụng Đường chủ. Còn ta thì tuân lệnh nàng ấy.”

      “Ta đã tiêm một thứ thuốc. Bản thân ta cũng không biết nó từ đâu đến, nhưng nó quả thật đã xóa bỏ được biểu hiện của hắc hóa, cho dù cơ thể có mục ruỗng đến mấy, thì biểu hiện bên ngoài vẫn như người bình thường. Có hai thứ ta biết về nó: Khi còn tác dụng, nó biến đổi tâm tính của ta, triệt tiêu mọi hỉ nộ ái ố ta có.”
      - Trong giọng nói của Phương Trúc Linh đầy nỗi mỉa mai cay đắng. - “Và tất cả những kẻ tiêm nó vào đều không tránh khỏi cái chết, bây giờ ta rõ ràng hơn bao giờ hết. Phép màu là điều quá xa xỉ.”

      Các bạn nhìn vào đôi mắt ảm đạm của nàng, và đột nhiên nhận ra, người con gái này rõ ràng bước đường sắp tới của mình. Luôn luôn. Là nghị lực, hay sự cuồng tín? Hết thảy đều không còn quan trọng nữa, Phương Trúc Linh đã lựa chọn sử dụng chút thời gian cuối của mình theo cách nàng cho là tốt nhất. H’ren ngoảnh đầu nhìn Charles, cậu con trai lặng lẽ hất đầu thành một động tác không rõ. Nana cũng rời đi, bước đến trước mặt đồng bạn của mình.

      “Có ai lại không muốn có được sức mạnh để không sợ hãi bóng tối nữa?” - Phương Trúc Linh bỗng bật cười, tiếng của nàng lảnh lót như tiếng chuông bạc. - “Ít nhất, ta từng muốn. Phương gia cứu được ta, nhưng không cứu được lý trí của ta. Ta cả đời sống dưới tên của Phương gia, khi sắp chết lại không muốn nghe theo họ nữa. Ta không muốn chết như một Vong.”

      Nàng mỉm cười an nhiên nhìn các bạn.

      “Kỵ sĩ Rồng. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ đầy tội lỗi, nhưng các vị lại không giết ta. Cố gắng cứu ta, tức giận vì ta, thật sự đáng không?”

      “Tiểu thư!”


      Phương Trúc Linh nhìn đứa trẻ chạy nhào tới nhưng bị Charles giữ lại ở ngoài, mỉm cười.

      “Nhờ các vị…” - Nàng cúi đầu, suối tóc bạc xơ xác đổ xuống. - “... chăm sóc cho Tiểu An.”

      Khi nàng ngẩng lên, một dòng nước mắt đen thẫm chảy từ đôi mắt nàng.

      “Các ngài đã cứu ta khỏi bóng tối.”

      “Ân tình này, là ta nợ các ngài.”
      - Dẫu cho nụ cười của Phương Trúc Linh vẫn tươi đẹp như cũ, nhưng giọng nói của nàng đã nhỏ đi rất nhiều. - “Đa tạ...”

      Với những lời cuối cùng đó, ánh sáng trong mắt Phương Trúc Linh dần tàn lụi. Chỉ trong hai hơi thở ngắn ngủi, cơ thể người con gái ngã xuống, hàng mi nàng nhắm chặt khi bờ môi thấp thoáng nụ cười thanh thản.

      Phương Trúc Linh đã chết.

      Sự thật này đập vào các bạn mạnh mẽ như tiếng khóc xé lòng của Tiểu An. Đứa trẻ vùng chạy tới, gục xuống bên xác chủ nhân của mình, không thể ngừng run rẩy.

      Charles cầm lấy chiếc ống tiêm mà H’ren đưa cho cậu, nhìn một vạch máu còn đọng trong ống nhựa trong suốt, trầm mặc không nói gì. Còn H’ren thì cúi gằm mặt đứng dậy, bàn tay quơ vào trong không khí, lặng lẽ tạo thành một lời cầu nguyện không lời.

      “Chúng ta cần mang cô ấy về--“ – Một lúc sau, Charles cất lời, nhưng ngay lập tức cậu đã nghẹn lại.

      Trước mắt các bạn, cơ thể của Phương Trúc Linh phân hủy một cách nhanh chóng chưa từng thấy. Không thối rữa, cũng không biến thành một mớ máu thịt bầy nhầy, từng bộ phận trên cơ thể cô gái biến thành thứ gì đó giống như đá bột, vỡ vụn dần, rồi bị gió cuốn đi. Từ đầu, đến chân, một người vừa sống sờ sờ trong chốc lát đã biến thành tro bụi.

      “Cạch.”

      Tiếng động nho nhỏ bị khuếch đại hơn mười lần trong khung cảnh chết chóc này. Sau phút giây ngỡ ngàng, Charles quỳ xuống, gạt đống tro tàn dưới đất, nhặt lên thứ vừa rơi ra từ nơi trước đây từng là chân bên trái của Phương Trúc Linh. Đó là một thiết bị
      Thiết bị lạ được đeo trên người Phương Trúc Linh.
      chưa ai trong số các bạn từng nhìn thấy.

      Cậu con trai giơ thứ đó ra trước mặt các bạn, rồi bỗng nhìn về phía Lydia và đoàn người của bà, nói với giọng vô cùng lạnh lùng.

      “Trưởng trấn, tôi nghĩ là một tuần không đủ đâu.”

      Lydia nhìn thứ trong tay cậu, nghiêm trọng gật đầu.

      “Toàn bộ thông tin mới, bà hãy chuyển sang trụ sở phụ.” – Cậu quay sang H’ren, nói tiếp. – “Mã tin là Khẩn cấp.”

      Người y sĩ cũng gật đầu.

      “Và Fergui…” – Charles quay sang vị cựu trưởng trấn. – “… Tôi thật sự không muốn gặp lại bộ tộc của ông trong tình huống tệ hơn đâu, nên…” – Cậu thở dài. – “… Ngài biết phải làm gì rồi đấy.”

      Mực nước trong vụ việc lần này quá sâu, liên đới quá nhiều bên, bề ngoài thì chỉ là hành động âm mưu phá hoại kết giới, bên trong lại là đấu đá trong nội bộ chính quyền Lupus. Hiệp hội Kỵ sĩ không được quyền can thiệp vào nội bộ của các thành, chính vì thế nên thẩm quyền điều tra của họ tại đây gặp hạn chế rất lớn. Một điều không may nữa là Phương Trúc Linh đã chết, người chết thì không đối chứng được. Chính vì thế, tội nào xử tội đó, người có kinh nghiệm như Charles không ngần ngại đưa hết trách nhiệm tra hỏi nghi phạm cho Lydia Sule - người phụ nữ này có danh chính ngôn thuận cũng như thủ đoạn để lấy thông tin từ Denta. Còn Hiệp hội Kỵ sĩ thì có toàn quyền với các mẫu vật khả nghi thu được từ Phương Trúc Linh và tộc du mục. Đến khi hai phía đều có kết luận mình cần, có thể một kích nhắm thẳng đến kẻ ở phía sau.

      “Hủy bỏ nhiệm vụ.” – Charles nói với các bạn, giọng cậu cứng rắn. – “Chúng ta mang tất cả những thứ này…” – Cậu chỉ vào bản hợp đồng, xi-lanh, ống tiêm còn một chút máu của Phương Trúc Linh và thiết bị lạ kia. – “… về Đảo Kỵ sĩ. Ngay bây giờ.”

      Quầng sáng nhẹ lại xuất hiện xung quanh Nana, cậu trai đã trở về long hình to lớn, chớp mắt nhìn các bạn.


      Melek, Đông, Emeres, Ilya nhận được story item Thiết bị lạ
      Thiết bị lạ được đeo trên người Phương Trúc Linh.




      Player phản ứng bằng tương tác tự do với diễn biến mới. Diễn biến kế tiếp sẽ lên vào 15/02 (real)


      @Peacerod @Arshes @BubbleTea @Đông

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48


      Thời gian: 16/1/818
      Địa điểm: Thương trấn Lawrence

      ----------------------------------------------







      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Địa điểm: Thương trấn Lawrence > Đảo Kỵ sĩ.
      Thời gian: 16/01/818



      Đứa trẻ trong vòng tay Ilya đã khóc hết nước mắt, trên gương mặt non nớt là nỗi chết lặng với phần còn lại của thế giới. Những câu nói của cậu dường như xuất phát từ một nơi rất xa xăm, không gây được một gợn sóng nào trong thế giới riêng của em.

      "Xin lỗi. Xin lỗi em. Vì đã không thể giúp gì hơn cho Phương tiểu thư."

      "Tôi cần em theo tôi về Đảo Kỵ sĩ, ở đó an toàn hơn."

      "... Xin hãy đi cùng anh, được chứ?"


      Đứa trẻ chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn người thanh niên đang ôm mình thật chặt, đôi mắt còn vương dòng nước trong veo nhẹ chớp, lặng thinh.

      Những điều vừa diễn ra xuất hiện lại trong tâm trí em, Tiểu An cúi đầu xuống, nhìn bàn tay đầy bụi cát của mình. Những hạt bụi từ cơ thể đã tan rã của Phương Trúc Linh.

      “Cố gắng cứu ta, tức giận vì ta, có đáng không?”

      Giọng nói của tiểu thư văng vẳng bên tai em. Tiểu thư đến giây phút cuối, cũng thà chết như một con người còn hơn sống lay lắt đợi cơ thể mục ruỗng như một Vong. Mọi người đều đã cố gắng sống trọn cuộc đời của mình, còn em thì sao?

      “... Xin lỗi.” Tiểu An nói, giọng em khàn, nhưng rất nhẹ. “Tiểu An xin lỗi tiểu thư… Tiểu An không thể đi cùng người...”

      Tiểu An lặng lẽ rời khỏi vòng tay của Ilya, đứa trẻ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, rồi trịnh trọng quỳ xuống, hành một đại lễ với từng người trong các bạn. Đứa bé ngẩng lên, trên gương mặt lấm lem là biểu cảm vô cùng kiên định.

      “Tiểu An đa tạ các vị Kỵ sĩ. Tiểu An không thể đi cùng mọi người. Nơi này… Vẫn còn điều Tiểu An muốn làm. Ân tình của các vị, Tiểu An đời đời không quên.”

      Em nói, rồi trịnh trọng làm thêm một đại lễ.

      Phía bên kia, Charles thở dài.

      “Trưởng trấn…” Cậu quay về phía Lydia Sule, nói. “Nhờ bà chăm sóc cho cô bé.”

      “Ta hiểu.”


      Lydia đáp lại, gương mặt xuất hiện một chút thương cảm, nhưng hơn thế là kính trọng. Bà đỡ đứa trẻ nô dịch đứng dậy, nói. “Từ giờ con sẽ đi theo ta. Ta sẽ bảo vệ con bằng tất cả khả năng của mình.”

      Tiểu An cúi người cảm tạ vị trưởng trấn, bỗng em quay đầu lại, bước tới trước mặt Ilya. Đứa trẻ rút ra một con dao găm, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu.

      “Đây là con dao tiểu thư cho Tiểu An, dặn là… Làm chuyện cần làm, bao dung với người khác, nghiêm khắc với bản thân, còn lại mọi chuyện tùy theo duyên số.” - Đứa trẻ nói, dẫu cho trong giọng nói là sự trấn tĩnh, vẫn không thể khiến tay em ngừng run rẩy thật khẽ. - “Ngài Kỵ sĩ, ngài hãy giữ lấy con dao này, sau này chỉ cần ngài muốn Tiểu An giúp, dẫu phải xuống biển lửa, Tiểu An cũng không từ.”

      Đứa trẻ cúi đầu thật chậm, sau đó xoay người bước về phía Lydia, về với con đường mình đã lựa chọn.




      Ilya nhận item Dao găm
      [STORY ITEM] Dao găm của Tiểu An, là vật thể hiện lòng thành với chủ sở hữu.

      Vật phẩm dùng để liên lạc với Tiểu An trong story liên quan tới Lupus khi cần đến sự giúp đỡ. Dùng một lần. Khi dùng mention GM trong tương tác.


      Unlock NPC Tiểu An [Thương thành Lawrence]






      Cuối cùng, bằng cách này hay cách khác, tất cả các bạn cũng đã lên đường trở về Đảo Kỵ sĩ. Bốn Tân Kỵ sĩ cùng ngồi trên lưng Nana, bay thẳng trong hơn hai tiếng thì về tới cổng bệnh viện trung tâm của Đảo.

      Charles nhảy xuống khỏi lưng đồng bạn của mình, cầm trên tay túi đồ cần nghiên cứu, nói với các bạn.

      “Mọi người đã vất vả rồi. Vì tất cả đều đã chiến đấu với người hóa Vong nên mọi người hãy đi kiểm tra và chữa thương đi, đừng để nhiễm bệnh.”

      “Em sẽ đi nói chuyện với Đội trưởng.”


      Cậu bước lên phía trước, rất tự nhiên vươn tay xoa đầu các bạn. “Nghỉ ngơi đi nhé.”


      Emeres, Đông, Melek, Ilya nhận 5 level mỗi người.
      Unlock thông tin và mẫu vật liên quan tới âm mưu phá hủy kết giới.
      Kết thúc mission: Barrier Problems.
      @BubbleTea @Peacerod @Đông @Arshes
      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 16-02-2018 lúc 21:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50


      Thời gian: 818
      Địa điểm: Thương trấn Lawrence

      ----------------------------------------------


      Trở lại thương trấn, dường như sự náo động hồi trước chẳng hề ảnh hưởng tới nơi đây, vẫn tấp nập người qua lại, buôn bán như thường. Ilya vẫy tay chào nhân viên Uberagon chở mình tới nơi, rồi sải bước đi.

      Cậu muốn đi tìm Tiểu An, cậu muốn xem cô bé có khoẻ không quá. Nhưng cuối cùng vẫn lết tới trụ sở phụ làm việc. Lắng nghe trình bày, quan sát số liệu, ghi ghi chép chép. Làm xong thì lại bay tiếp tới nơi khác. À, trước đó còn phải mua đồ lưu niệm về. Đến chỗ giao thương mà không mua gì thì uổng phí quá.

      Điểm đến tiếp theo là... giữa đại dương á?


      Sửa lần cuối bởi Peacerod; 15-03-2018 lúc 16:02.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:29.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.