oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 81 đến 90 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị





    1. Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp


      <<<<



      Cô bé thấy anh trai tóc nâu trông hiền lành và cao tương đương với anh mình. Nếu là lúc khác thì cô bé sẽ đi giày cao để thu hẹp khoảng cách với người ta, nhưng vì hôm nay đến bến tàu, đem theo hành lý rồi phải đi lại kha khá cho nên giày cao bất tiện à.

      "Anh đừng lo, em sẽ giữ kín bí mật của anh".

      Selena mỉm cười nhẹ nói với ảnh, để cho ảnh yên tâm. Cô bé hông có quên lãng như ai đó mà nói quên là dễ dàng quên ngay được đâu. Cơ mà sau một thời gian, làm sao còn có thể nhớ những từ ngữ trong lá thư nữa.

      "Em hông cố ý đọc trộm thư của anh đâu. Nó rơi trúng em chứ bộ. Xin lỗi anh nhé".

      Nhìn anh một cái, sau đó cô bé nhìn xuống dưới bến tàu, hông thấy Alex đâu, chắc ảnh cũng lên tàu rồi cũng nên.

      "Anh mới đến ạ? Anh... chỉ đi một mình?

      Cô bé quay sang hỏi ảnh, bởi lỡ đọc thư nên đoán vậy đó.


      @Shin Ăn Hại



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #82

      Đối tượng tương tác:
      Gurreal Doublepens
      Thời gian:
      02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      Bọn họ nói, trong cả thảy hai mươi sáu cô cậu bé mồ côi được lựa chọn và huấn luyện đó, thì Nine là đứa trẻ bướng bỉnh, cứng đầu, lì lợm nhất, đến mức trước đó chính bản thân nó cũng phải công nhận điều ấy.


      Bọn họ lại nói, Nine là đứa trẻ khôn ngoan nhất, hoặc cũng có thể là dại dột ngốc nghếch nhất. Nó đoán chắc có lẽ là tùy vào hoàn cảnh cùng với cách cư xử của bản thân nó trong hoàn cảnh đó ra sao, họ mới có thể nói về bản thân nó một cách chắc nịch như thế.


      Vậy lần này, ngay tại thời điểm này đây, nó đang thể hiện sự khôn ngoan?


      Hay là sự dại dột và ngu dốt?


      "Mày....là ai???"


      Cũng chẳng quan trọng. Vì những lời lẽ đó của nó thật sự đã chạm tới anh, nhưng còn có thể khiến anh thay đổi lại ý nghĩ xua đuổi nó hay không, nó không biết, và nhìn bản mặt của nó dường như cũng không hề mảy may bận tâm đến, ngoài việc nó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở khi bàn tay kia đã buông cái cổ bé nhỏ có thể dễ dàng bị bẻ gãy đến mức nào ấy.


      Nhưng nó không đáp.


      Bởi nó lại cho rằng, điều đó chẳng quan trọng. Nó là ai, tên gì, lai lịch ra làm sao, tiết lộ cho anh biết rồi thì giải quyết được vấn đề gì? Mục đích nó đến với căn phòng này ngoài để thỏa mãn trí tò mò của bản thân nó, hoặc đơn giản hơn là để mời anh ăn kẹo của nó và kết bạn thì còn có điều gì khác? Và, một khi nó đã nói ra rồi, thì anh có đặt vào nó một chút niềm tin nào không?


      Bởi nó không đáp, nên giữ im lặng, đôi đồng tử xanh cerulean trong veo kia như phản chiếu lại bộ dạng của anh lúc này.


      Nó không tới đây để thương hại hay làm hại đến anh, khiến tình trạng của anh trở nên xấu đi rất nhiều, nên nó sẽ không dùng đến hai chữ tồi tệ, hoặc thảm hại.


      "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


      Sự im lặng ấy của nó cũng không dễ dàng bị lung lay, khi đôi tai của nó chợt nghe thấy tiếng gào lớn như muốn xé rách cổ họng, và phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng đến nặng nề của căn phòng.


      "Mày.... CÚT!!!! Cút ra khỏi đây. Đừng xuất hiện.... trước mặt tao nữa! Tao sẽ giết mày, nếu mày còn tiếp tục!!!"


      Thậm chí, một lần nữa nó lại bị xua đuổi bởi anh, hướng mà nó cất bước đi không phải về phía cánh cửa đang khép hờ. Nó tiến lại gần anh. Thật gần. Rồi trực tiếp dùng tay, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ đang rơi xuống trên gương mặt ấy.


      Anh có thể đẩy nó ra, một cách thô bạo, nếu muốn.


      Anh có thể giết nó ngay lúc này, vì nó vẫn còn ở đó, ngay trước mắt anh.


      Nhưng nó muốn anh biết một điều: Đứa trẻ đó không sợ chết. Cũng không sợ nhận lấy thương tổn vào bản thân. Nó chỉ sợ duy nhất một thứ, là nếu nó không cố gắng thực hiện được điều nó đang làm hiện tại, thì tới khi cuộc sống ngắn ngủi của nó kết thúc, nó sẽ cảm thấy rất hối hận.


      Chỉ có vậy.


      1 2 3 4 5 6 7



      @Val Zahnersatz

      Số wordcount: 591 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #83
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283



      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2 - 3

      Christina gật gật đầu rồi ghi chép lại những gì mình vừa nghe được. Thấy người đối diện đứng im không làm gì, nhưng lại không có ý phớt lờ nó, thế là nó hỏi chuyện tiếp.

      "Vậy lý do ông mặc đồ như vậy là gì?"

      Thực ra nó định hỏi thêm nữa, nhưng sợ người kia không trả lời kịp, nên chỉ hỏi một câu rồi con bé chớp mắt chờ đợi.




      @Tinker

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------





      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2

      Thấy đối tượng giơ tay ra, còn lên tiếng ngỏ ý muốn giúp đỡ, Christina cũng nhận lấy bàn tay ấy để đứng dậy, phủi phủi váy của mình. Xét trên dáng vẻ thản nhiên của người này thì dường như anh ta không để ý lắm đến việc vừa rồi con bé lỡ tay làm ướt quần anh ta. Vậy khả năng anh ta cải trang làm người bình thường để che giấu đi tính cách nóng nảy tới giờ tạm loại bỏ.

      Nó liếc mắt sang bên quyển sách mà người kia đang đọc. Cũng may sự cố vừa rồi không khiến quyển sách bị ướt, nếu không chắc tim nó nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng mất. Dù sao sách vở cũng quý giá nhất mà.

      "Cảm ơn." Nó lí nhí, cầm cốc nước của mình lên uống hết hơn một nửa.

      Khoan đã! Giờ không phải là lúc xấu hổ, nếu không thì nó còn ra ngoài làm gì nữa? Christina tự lấy tay đập đầu mình, rồi gói hết e thẹn của một đứa introvert vào một túi quẳng xuống biển.

      "Anh trông giống một sinh viên bình thường quá." Con bé mở lời. "Anh còn thích đọc sách nữa. Phải chăng anh cũng bị nhiễm virus nên phải lên tàu này? Cuộc đời của Pi à? Ồ, quyển đó em cũng đọc rồi, là một cuốn sách rất hay!"




      @Hikaru2s
      Trả lời kèm trích dẫn



    4. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Christina Auvray Delys
      Thời gian: Buổi sáng. Địa điểm: Tàu bánh kẹp











      Cô bé được Dante giúp đứng lên. Phủi bụi quần áo một chút rồi lí nhí cảm ơn. Anh chỉ gật đầu tiếp nhận. Dù sao anh cũng không ướt mấy hơn nữa tiện tay giúp cô bé mà thôi. Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy cô bé nhìn anh mang tính chát dò xét cẩn thận từng tí một. Đây là linh cảm của một thuơng nhân, đối mặt với nhiều ánh mắt dò xét thì hiển nhiên anh đã quen rồi. Chỉ có điều với anh mắt dò xét của cô bé khiến anh có hứng thú đôi chút. Một cô bé tuổi chưa tới đôi mươi mà đã đi dò xét người. Có lẽ đây là sở thích của cô bé mà ra. Bất chợt với bộ dạng ngượng ngùng cảm ơn của cô bé chuyển biến sang thành bộ dạng hứng thú hỏi thăm trong chốc lát. Một loạt những câu hỏi xuất hiện khiến anh bất ngờ.

      - Anh trông giống một sinh viên bình thường quá. Anh còn thích đọc sách nữa. Phải chăng anh cũng bị nhiễm virus nên phải lên tàu này? Cuộc đời của Pi à? Ồ, quyển đó em cũng đọc rồi, là một cuốn sách rất hay!

      Sự hứng thú đơn thuần của anh trở thành sự tò mò. Qua từng câu nói một, cô bé hiển nhiên muốn biết thông tin của anh. Từng câu một muốn anh trả lời dần theo câu hỏi. Hơn nữa còn thêm sự hiểu biết của cô bé thì dẫn dắt bằng cuốn sách anh đang đọc thì sẽ thêm phần thành thật. Tính theo sự được mất thì hiển nhiên anh hoàn toàn lỗ, mặc dù không nặng nhưng lỗ là lỗ. Anh mỉm cười nói:

      - Không hẳn. Mà trước hết, không phải em nên giới thiệu bản thân trước sao?












      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #85

      Đối tượng tương tác:
      Edogawa Ranpo
      Thời gian:
      Tối 02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      "Đền là vì cô phá hỏng ý tưởng sắp chín muồi của tôi, cô bé ạ, nhưng tôi bỏ qua cho cô đấy."


      Có thật là anh ta bỏ qua cho nó? Tóc trắng nghĩ là không, vì thứ nhất đó không phải là lỗi của nó, bởi nó chẳng thể đoán được trong đầu của anh ta chứa những cái gì và vào những lúc nào thì sao nó biết mình có phá hỏng ý tưởng sắp chín muồi gì đó của anh ta hay không. Thứ hai là anh ta không thèm quay mặt lại nhìn nó khi nói, như vậy là rất bất lịch sự và thiếu tôn trọng người khác lắm nha.


      "Và vì nó chưa thành hình nên tôi không có tuyệt phẩm văn học nào hết. Tôi cũng chẳng ngại cho người khác xem những gì mình viết ra, nhưng không phải là với người lạ, càng chẳng phải những kẻ không biết cảm thụ văn học."


      Thứ ba, độc giả không tính là người lạ? Tuyệt phẩm văn học khi được in ra thành tập thành quyển với bìa mới cóng và đẹp đẽ đem bày bán ra ngoài tiệm, người qua kẻ lại mua về để thưởng thức không biết được ai với ai, anh ta cũng chẳng thể nào te le pót tới tận chỗ của họ và cám ơn họ vì đã đọc tác phẩm của mình, nên anh ta không thể nào biết được họ là ai, gia đình các thứ abc xyz như thế nào.


      Ngoại trừ khi anh ta có mở cuộc gặp gỡ, trò chuyện với tác giả và kí tặng cho độc giả thì đó lại là một chuyện khác đáng để nói.


      Thứ tư, ừ, nó phải công nhận một đứa gần mười lăm mười sáu năm trời bị nhốt ở Settlement, ngoài việc phát triển năng lực giải đố ra đều không được phép tham gia bất cứ một hoạt động nào khác như nó, nó không hề biết cảm thụ văn học được. Nhưng không có nghĩa là nó không thể đọc và học hỏi.


      Anh ta nói như vậy là quá xúc phạm tới nó rồi.


      "Hiểu chưa nào? Giờ thì hoặc cô có thể kể tên ít nhất năm nhà văn lớn của Nhật từ đầu thế kỉ hai mươi đến trước thế chiến II ra, hoặc là cô nên để tôi được yên tĩnh một mình, nhé."


      Giờ thì nó hiểu cái cảm giác muốn nói gì đó nhưng lại quá bất lực để nói của anh trai nó rồi. Cho nên, nó lặng lẽ tặng anh ta ultimate bad rank, hậm hực ngồi thụp xuống, bật đèn pin rọi xuống nền boong tàu soi xem có con kiến nào đi qua không chọt cho bõ tức, dẫu thừa biết anh ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu.


      Thật tình...


      Người đâu mà khó ưa hết sức! ` A ` ) /


      1 2 3 4 5 6 7



      @Zwaardlelie

      Số wordcount: 493 words.
      BBcode by Cerestial.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #86
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp || Boong tàu

      <<<




      "Cám ơn em, mà không cần xin lỗi đâu. Tại tôi giữ giấy không cẩn thận nên nó mới bay ấy chứ."

      Sakura thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng mình không phải tìm cách độn thổ vì xấu hổ rồi. Note to self: lần sau có muốn viết mấy cái thư sến sẩm ngốc nghếch chi đó thì hãy vào chỗ kín đáo mà viết, như nhà vệ sinh chẳng hạn. Lần sau có thể cậu không may mắn mà gặp được người như cô bé này đâu, khéo người khác đọc được sẽ cười cho cậu thúi mũi, và cậu sẽ chết vì quê trước khi chết vì bệnh...

      Mà thôi đừng nghĩ tiêu cực nữa, tươi lên đi Sakura!

      "Tôi đến hồi nãy. Và ừm, tôi đi một mình. Em có điều dưỡng viên của riêng mình sao?"

      Thiết nghĩ nếu là người có điều kiện thì thuê hẳn người đi theo chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ? Sakura thầm nghĩ, chắc không có ít người thuộc tầng lớp thượng lưu trong chuyến đi này đâu...

      @Sara.


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #87

      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp - bến cảng Bakery
      Thời gian: 02/02/2079
      1 2

      Thấy anh trai nghiêng đầu nhìn mình, Jeremias cũng bất giác nghiêng nghiêng cái đầu nhìn theo. Anh ta có vẻ không tích cực lắm nhỉ? Thật ra thằng nhóc không quá phiền lòng về việc anh ta từ chối lời đề nghị của nó. Ít nhất thì anh ấy đã không đuổi nó đi, rốt cuộc thì cũng chẳng phải là một người cực kỳ xấu tính. Và cả, Jeremias đã đủ lớn để không thấy bực bội khi người ta không phản ứng đúng như những gì nó mong muốn. Nó cũng nghĩ một lúc về những gì anh trai này nói trong khi anh ta nhìn nó chằm chặp. Nó vẫn tin là chẳng có gì sai khi cho các chú bồ câu một buổi no nê - vốn dĩ những con chim này sinh ra ở đây và coi cảng biển này như nhà, cũng như những đàn chim bồ câu khác ở những địa điểm du lịch khác. Mà ở những nơi thế này, tự kiếm một hạt thóc để ăn chẳng phải là khó khăn sao? Hoặc ít nhất nó tin là vậy. Nếu nó là một chú chim bồ câu, nó thực sự sẽ không muốn rời một nơi xinh đẹp thế này để tìm ăn ở một ngóc ngách hiểm nguy nào đó. Bác trung niên nọ ở đây vào sáng sớm để bán bánh mì hẳn có lý do, những chú chim này đậu ở đây chơi đùa vào buổi sáng hẳn cũng có lý do. Đó là cuộc sống hằng ngày ở đây. Và ở đây, người ta cho bồ câu ăn bánh mì. Giống một bộ phim nó từng xem về những cô cậu bé cũng mua bánh mì ở một nhà thờ cổ xưa, nơi nổi tiếng với những cánh chim trắng bay liệng từ sáng sớm đến chiều tà.

      Nhưng để giải thích những gì nó nghĩ thì có lẽ sẽ phiền cho người ta quá.

      - Như vậy ạ? Chà, nếu trước khi chết chúng cảm thấy vui vẻ thay vì đói meo thì được rồi. Vậy anh có muốn ăn ổ bánh mì này không? Dù em biết là em không mang theo mứt hay bơ đậu phộng gì đó, nhưng nếu anh không ăn thì rốt cuộc em cũng sẽ tự mình cho những chú bồ câu ăn thôi.



      @Zwaardlelie
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #88
      Umberto || Christina Auvray Delys

      Ngày 2/2

      Địa điểm: tàu báp kệp

      Đã đến lúc kiểm tra kiến thức khoa học. Với kiến thức phổ thông bình thường, hãy cho biết một người thường có thể nhịn thở được bao lâu.

      Để trả lời câu hỏi này, quý vị hãy soạn tin với cú pháp X Y gửi 911. Với X là câu trả lời của các bạn và Y là số người có cùng câu trả lời với bạn.

      "Ê nhầm rồi..." Bấm liền hồi cái iphone 21, Umberto tìm đủ các nguồn để xem mình còn sống được bao lâu. Nhưng cũng nhờ thế mà gã cao kiều mới chợt nhận ra khoản cách an toàn của mình với cô gái kia chưa được tính cái vấn đề chênh lệch chiều cao. Nên theo định lý pi ta go thì căng của khoản cách từ cái mặt của gã đến đỉnh đầu của cô gái kia cũng vừa đủ với khoản cách an toàn.

      Hít một cách nhẹ nhàng vì nếu mạnh quá thì lớp lọc khí ở mũi chim sẽ không hoạt động. Dù chân tê cứng vì thiếu ô xi nhưng gã cũng chẳng dám mạo hiểm hít mạnh. "Để bảo vệ cơ thể." Gã gật đầu một cái. "Ngoài trời đầy những thứ nguy hiểm như con virus kia."



      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #89
      Kaito Karen's Avatar
       đã rời mạng "Have I not commanded you?
      Be strong and courageous.
      Do not be afraid; do not be discouraged,
      for the LORD your God will be with you wherever you go."
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      200
      Cấp độ
      166
      Reps
      8283


      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2 - 3 - 4 - 5

      Christina mỉm cười mãn nguyện. Con bé biết ngay mà, là do người này sợ bẩn. Mà tên người đó con bé cũng không biết, nhưng mỗi lần hỏi một câu hỏi, nó thấy người ta tính toán ghê quá, hỏi tên rồi đến tuổi rồi đến quê quán chắc phải đến mai mất. Thế là con bé nhón chân lên, cúi sát mặt về phía người đó, săm soi cái mỏ bằng sắt.

      Chẳng may con bé mất đà, chúi luôn cả người về phía trước. Lúc đang trên đà ngã, nó túm đại lấy cái găng tay của người kia, thế là tuột luôn cái găng đó ra, báo hại nó chúi đầu xuống đất.

      Lồm cồm bò dậy, Christina xoa xoa cục u trên đầu mình. May mà con bé luyện công mười bảy năm rồi, đầu nó nhiều kiến thức nên cứng lắm, chẳng dễ gì sứt mẻ được cả. Nhưng đôi khi nó ước cú ngã ấy không đau như thế.

      "Xin lỗi..." Nó cười khì khì, đứng dậy và trả lại găng tay cho người kia.



      @Tinker

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------





      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2

      1 - 2 - 3 - 4

      Christina ngạc nhiên vô cùng khi nghe người ta hỏi lại mình. Con bé ngẫm nghĩ một lát. Người đâu kỳ quặc vậy nhỉ, thân phận nó đường đường là con gái, người kia đáng ra phải giới thiệu trước chứ. Nhỡ đối phương là một kẻ bắt cóc thì sao? Hắn sẽ biết được tên của con bé, tuổi của con bé, địa chỉ nhà của con bé, sở thích của con bé, rồi sẽ dễ dàng lợi dụng con bé hơn...

      Nhưng không sao, cả hai đứa đều là bệnh nhân (chắc thế), còn trên tàu chắc chắn có bảo vệ và nhân viên trực của viện nữa, nên nó cũng không lo ngại lắm. Dù gì thì cũng chẳng có nhiều người hỏi nó về bản thân nó đâu.

      "E hèm..." Nó hắng giọng, rồi với vẻ đầy tự hào, trả lời. "Christina Auvray Delys. Học sinh trung học trường Denise. 17 tuổi. Cung Thiên Yết. Thích đọc sách, nghe nhạc, ngắm cảnh và những trò chơi có chất xám. Cực kỳ thích đi học, nhưng quá tiếc giờ lại phải vào viện. Thích tất cả các màu sắc. Món ăn ưa thích là món kem. Thích nghe nhạc cổ điển hơn là những bài hát nhạc xập xình hiện đại. Thích ngồi một mình, nhưng tìm hiểu những người xung quanh cũng rất thú vị. Ghét những kẻ ngoài vòng pháp luật, kẻ giết người và bắt cóc buôn bán phụ nữ trẻ em. Ghét luôn những kẻ ăn cắp nội tạng bán sang biên giới. Ghét cả những kẻ hay lợi dụng nữ sinh để làm chuyện đồi bại nữa."

      Nó chỉ nói vậy đề phòng thôi. Sau đó, con bé trịnh trọng "truyền mic" lại về phía người kia.

      "Giờ thì đến lượt anh đó."


      @Hikaru2s
      Sửa lần cuối bởi Kaito Karen; 06-02-2017 lúc 21:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #90
      Umberto || Christina Auvray Delys

      Ngày 2/2

      Địa điểm: tàu báp kệp

      WTF?!

      Hắn cố lùi lại khi mà con nhỏ kia đột nhiên tiến lại gần mặt như vậy. Cái tình huống này như mấy đứa trên ti vi thường hay làm để chuyền vi khuẩn từ miệng nhau đây mà. Giờ chợt nghĩ đến mà nổi cả da gà. Thế rồi nhỏ ấy lại làm cái gì đó loạn xà ngầu lên rồi giật phăng cái găng tay của gã. Giật phăng cái găng tay! Cái găng tay! CÁI GĂNG TAY! GĂNG FACKING TAY!!!!

      Mayday!!! Mayday!!!! Engine one failure!!! Engine two failure!!! I can see flame!!!!

      "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!" Hắn dòm cái bàn tay phải có vết đen ở mặt trên của bàn tay rồi la lên. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!" Rồi dòm qua cái người vừa giật cái găng tay của mình. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Rồi giật lấy cái găng tay đó lại. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!" Rồi lấy một chai nước màu xanh được thủ sẵn trong túi ra và đổ vào bàn tay. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!" Rồi liền đeo găng tay vào. "CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!"




      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.