oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 141 đến 150 của 216
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #141
      Đại tỷ
      Hồ Điệp
      Tham gia ngày
      20-12-2015
      Bài viết
      68
      Cấp độ
      4
      Reps
      195


      Ngục tối

      Con bé này không thể im lặng một chút được sao, trong tình thế nguy hiểm như thế này mà... - "Ngươi im lặng xem" - Cậu quắc mắt nhìn nhóc Mei.

      Men theo dọc hành lang, Yuuri cũng tìm được lối ra khỏi hầm ngục này. Có một lối đi dẫn ra dãy phòng nghỉ của các người làm ở đây, nơi mà xảy ra vụ lùm xùm ồn ào ấy.

      "Ở đây có Thi Quỷ...'' - Cậu khựng lại, mon men ra góc hành lang nhìn trộm kẻ đột nhập kia là ai. Nơi này không phải là nơi muốn vào là vào mà tên đó lại có thể phá kết giới dễ dàng như vậy.

      "Thi Quỷ?" - Mei ngước mắt nhìn cậu. Đưa dấu hiệu ý muốn nói hạ giọng xuống, cậu gật đầu. - "Mà không phải Thi Quỷ bình thường... dù có giết hắn bao nhiêu lần hắn cũng sẽ sống lại."

      Để giết được tên này cần phải có một chiếc chìa khóa , theo như cậu biết thì chỉ có duy nhất 2 chiếc, ai là người giữ và ngay cả hình dạng của nó cậu cũng không biết được. Nó sẽ được ghim vào ổ khóa trước ngực hắn, khi đó hắn sẽ mất đi khả năng tái sinh. Kiến thức lý thuyết về Thi Quỷ của cậu chỉ có bấy nhiêu, còn thực hư ra sao thì Yuuri không rõ, cậu chưa bao giờ gặp một Thi Quỷ thực sự, cho đến lúc này. Hắn thực sự làm cậu cảm thấy ngạt thở bởi chướng khí.

      "Tên này đến đây làm gì...?" - Cậu nghĩ thầm trong đầu, tình thế khá nguy hiểm, tiến không được, lùi cũng không xong.


      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #142


      Vườn anh đào

      Mana nằm rạp hẳn xuống đất, gắng hết sức đẩy em ra, không ngừng gào thét:
      - Ryuu-chan...nghe tôi... chạy đi!!

      Tiếp sau đó, Mana thét lên một tiếng thét thấu trời, rồi từ người anh xuất hiện một chiếc cổng không gian. Như một cuốn phim viễn tưởng, một kẻ lạ mặt bước ra.
      Em định lại gần Mana, nhưng không hiểu đã có một thứ lực nào đó hất văng em ra xa. Em ngã sóng soài trên sàn gỗ, khuỷu tay mài vào một chiếc đinh trồi lên, khiến khuỷu tay em rớm máu.

      Kẻ lạ mặt toàn thân diện y phục đỏ rực như màu hoa bỉ ngạn, mái tóc trắng bạc như làm nổi lên làn da trắng bệch. Hai mắt hắn nhỏ xíu, nhưng sắc bén vô cùng, con ngươi đen sâu thăm thẳm. Thường trực trên đôi môi mỏng nhợt nhạt của hắn ta là nụ cười giễu cợt điển hình.
      Phe phẩy chiếc quạt đỏ trên tay, hắn ta cất giọng khiêu khích:
      - Oi oi, Kuro ơi ngươi ở đâu? ~

      Hắn ta nhìn em, cười khinh khỉnh. Ôm khuỷu tay rớm máu, em sợ hãi núp sau chiếc bàn bày bonsai, chỉ dám he hé mắt nhìn ra bên ngoài.
      Em muốn chạm vào Mana, muốn dìu anh ấy đi, nhưng ma lực của kẻ kia khiến em sợ hãi.
      Ma lực của hắn... ngang ngửa với Kuro-sama...

      Đôi mắt nhỏ xíu quét thêm một lượt nữa lên khuôn mặt em, sau đó, hắn ta dựng Mana dậy:
      - Hắn ở đâu?

      Nhưng anh đâu còn sức mà trả lời nữa. Tóc mái của anh lòa xòa dính bết hết vào cái trán đã ướt đẫm vì mồ hôi. Từng hơi thở của anh đều yếu ớt, đứt quãng. Với lại, em chắc chắn, nếu anh ấy còn sức, anh cũng sẽ không nói ra.

      Không thỏa mãn với sự im lặng của Mana, hắn ném anh sang một bên. Em định chạy ra đỡ, nhưng Kuro-sama đã xuất hiện kịp thời. Người một tay đỡ Mana, một tay phóng kiếm:
      - Người hầu của ta không phải ngươi muốn làm gì thì làm. Cút đi, không thì đừng trách ta.
      Thanh kiếm của người xẹt ngang trong không khí, tạo nên một sợi chỉ đỏ màu máu trên mặt kẻ kia.

      Người đặt Mana dựa vào bức tường gần chỗ em đang nấp. Em liền chạy tới chỗ của anh. Hai mắt anh nhắm nghiền, thỉnh thoảng mí mắt anh co giật. Bàn tay cứ siết chặt lấy phần áo trước bụng. Máu từ bụng Mana chảy ra ướt đẫm cả bộ vest anh mặc.
      Em nắm chặt lấy bàn tay của anh, trong lòng thì thầm cầu nguyện. Nhận được cái nhìn của người, em liền dùng hết sức cố gắng dìu Mana đi tới một nơi an toàn hơn. Trong lúc đi, em cứ có cảm giác kẻ nào đó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng em không dám quay lại.

      Vì có sự chênh lệch về ngoại hình, nên việc dìu Mana đi dường như quá sức đối với em. Mana cao lớn, còn em thì thấp bé nhỏ nhắn. Vài lần em bị mất đà, cả hai cũng ngã chúi xuống đất. Thậm chí em còn bị anh đè lên mình nữa.
      Nghe có vẻ lãng mạn, nhưng không. Cơn đau từ khuỷu tay truyền tới, cộng thêm chân phải bị đè tới tê đi, nhưng em vẫn cố lết từng bước, từng bước một.

      Chật vật mãi cũng tới vườn anh đào, em đặt Mana ngồi dưới một gốc cây. Không kịp ngồi xuống thở, em đã cất giọng gọi:
      - Shiro-sama, The 14th... Có ai không, xin hãy cứu Mana-kun...

      Em không có khả năng trị thương, cũng chẳng hiểu biết gì về tà thuật, thành ra không biết làm thế nào để giúp Mana. Em cất tiếng gọi mọi người đến lạc cả giọng. Không biết làm gì hơn, em đành cắn chặt môi, nắm lấy tay Mana, thì thầm cầu nguyện.
      - Mana-kun, anh sẽ ổn thôi. Anh phải tỉnh dậy đấy, còn phải hướng dẫn em việc ngà nữa...

      Và em hát. Một khúc hát ru.
      Giọng hát đầy bi thương đến nghẹn ngào cứ ngắt quãng vang lên từng đợt trong đêm tối.
      _________________________________




      Ngục tối

      Đôi chân trần lon ton chạy theo sau tên ngốc kia bỗng dừng lại. Không phải vì mỏi chân, mà là vì em bị hắn quát:
      - Ngươi im lặng xem.

      Chán chết.
      Im lặng suốt thì có gì hay ho chứ, thật là nhàm chán. Nhưng mà, nếu vượt ngục thì không nên ồn ào ha? Bị túm cổ lại thì nguy mất.

      Em mon men từng bước một, đôi chân trần trắng trẻo đã đỏ lừ và bẩn thỉu. Cuối cùng cũng tới một cái hành lang.
      Em nhăn mặt, ở đây chướng khí nồng nặc.

      Tên ngốc bỗng lẩm bẩm:
      - Ở đây có Thi Quỷ...
      - Thi Quỷ?

      Em ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn. Thú vị nha, em đã từng nghe Thi Quỷ là một chủng tộc rất mạnh, giờ mới vó cơ hội được nhìn gần như vậy.

      Tên ngốc ra dấu im lặng rồi nói tiếp:
      - Mà không phải Thi Quỷ bình thường... dù có giết hắn bao nhiêu lần hắn cũng sẽ sống lại.

      Với tình hình hiện tại, có vẻ như ông chú già keo kiệt đang gặp rắc rối. Em cười thầm trong bụng. Haha, đáng đời!

      Nhưng khi quan sát kĩ ánh mắt tỏa ra từ đôi mắt ti hí của kẻ kia, em bỗng rùng mình hoảng sợ. Mọi sự chú ý của hắn ta đều dồn lên Ryuu, người hiện tại đang khó khăn bò từng bước trên sàn.

      Em muốn ra giúp Ryuu, nhưng với tình hình hiện tại, có khi em sẽ làm mọi thứ đảo lộn mất.
      Điên tiết thật, em tự rủa thầm trong đầu. Kẻ giúp được em bây giờ chỉ còn lại duy nhất tên ngốc này. Nhưng tới kiếm còn chả có, thì nghĩ gì tới chuyện đánh đấm?

      Em thở dài ngao ngán, song vẫn đành giật giật tay áo anh ta:
      - Hãy giúp đỡ Ryuu... hãy cứu lấy Ryuu đáng thương!

      Trong ánh mắt của em hoàn toàn là ánh nhìn nghiêm túc, không lọt một tia nghịch ngợm dối trá nào. Em chưa bao giờ cầu xin ai cái gì, nên giọng điệu nhờ vả trở nên vô cùng hách dịch.

      Em mím chặt môi, nhìn Yuuri đầy quả quyết. Chợt nhớ ra hắn vẫn bị thương, em liền lục túi đưa cho hắn ta lọ thuốc giảm đau:
      - Mau uống đi... uống đi cho bớt đau...


      @Hồ Điệp @Bébé-chan
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #143


      -Rắc rối lại đến?-
      Yên ắng chưa được bao lâu thì rắc rối lại ập đến.

      Cô bé nghe được ai đó gọi cô bé, men theo tiếng gọi ấy Shiro đến được chỗ Ryuu. - "Shiro-sama..." - Lời ru của cô bé ngưng lại, ngước đôi mắt rơm rớm nhìn cô bé. Ryuu đỡ The 13th, nắm tay anh cầu cứu.

      "Không sao đâu Ryuu-chan, cậu ấy sẽ ổn thôi." - Cô bé mỉm cười trấn an rồi đặt tay lên vết thương của The 13th, từ chỗ ấy phát ra ánh lam nhẹ làm máu ngừng chảy. - "Cậu ấy ổn rồi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm..."

      Shiro chưa dứt câu thì The 14th chạy vào. - "Mana!!! Kẻ nào..." - Cậu nhìn anh trai mình đang nằm rũ rượi trên tay Ryuu mà không khỏi tức giận. Không suy nghĩ, cậu lao ra nhưng đã bị Shiro ngăn lại.

      "The 14th!! Mang cậu ấy vào phòng giúp Ryuu đi, đừng hành động hồ đồ." - Đây có thể là lần đầu tiên cậu cảm thấy Shiro-sama nghiêm khắc như vậy, bình thường cô bé rất dễ chịu. - "Tsk..."

      Cậu tặc lưỡi, biết không thể cãi nên đành bế Mana về phòng dưỡng thương, trong lòng cảm thấy bứt rứt vì không thể làm được gì để giúp.

      Shiro đi đến bên bé Ryuu, vuốt nhẹ mái tóc và vén lên tai, để lộ cả khuôn mặt khả ái, xinh xắn của cô bé. - "Em đi theo The 14th đi, ở đây nguy hiểm lắm, hắn đến là để bắt em..." - Đoạn nói, Shiro bước ra anh trai mình đang đánh với tên Thi Quỷ kia.

      Hai bên ngang sức nhau, cách này chỉ có thể cầm chân được y mà thôi. Tình hình này Shiro không thể đứng ngoài chỉ để tiếp ma lực được.

      "Ngươi lẽ ra không nên đến đây, Rei..." - Rút thanh Bạch Kiếm ra, cô bé lướt nhẹ đến tên quỷ ấy, tà áo phất phơ vô tình. Với vài đường kiếm mỏng, cô bé đã chém rách phần áo trước ngực hắn, để lộ ra một ổ khóa sâu hoắm.

      "Hãy tìm chiếc chìa khóa..."

      Tiếng cười điên loạn của tên Thi Quỷ pha lẫn với tiếng choang choảng của những thanh kiếm làm nơi này như trở thành chiến trường.


      @Akumi Yuuki
      Sửa lần cuối bởi Hồ Điệp; 27-05-2017 lúc 12:57.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #144
      Đại tỷ
      Hồ Điệp
      Tham gia ngày
      20-12-2015
      Bài viết
      68
      Cấp độ
      4
      Reps
      195


      Ngục tối

      "Mau uống đi... uống đi cho bớt đau..." - Con bé nghiêm nghị nhờ Yuuri giúp một cô bé cũng giống như Mei. Oi...ngươi lo thật hay đang đẩy ta vào chỗ chết vậy?

      Cau mày, cậu cầm lấy lọ thuốc, nốc sạch. - "Cho ta mượn tí ma lực" - Đoạn nói, Yuuri nắm lấy tay cô nhóc, điều này sẽ làm Mei yếu đi đây...

      Hướng tay về phía hòn non bộ, lập giao ước với thổ à? Không...là thủy. Yuuri phẩy nhẹ tay tạo ra một con thủy long lao đến nuốt chửng lấy tên Thi Quỷ làm hắn ngạt thở. Nhưng việc này chỉ cầm chân được hắn trong vài phút vì giao ước này sẽ sớm bị phá vỡ...

      "Ngươi chưa chết nữa sao?" - Kuro nhìn về hướng cậu và cô nhóc dù đó là góc khuất, ra là hắn đã biết ngay từ đầu.

      "Im đi!!" - Cậu tranh thủ tạo ra một con thủy long nữa hướng đến Kuro nhưng bị hắn cản chỉ với một cái phẩy tay và được nhận lại từ hắn một nụ cười khinh bỉ vào mặt.

      Thật là một tên đáng chết.


      @Akumi Yuuki
      Sửa lần cuối bởi Bébé-chan; 27-05-2017 lúc 12:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #145
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Time Holder
      Cuối tháng 11 năm 2016.
      Một nữ nhi


      ~~~ooOoo~~~


      "À, Thập Tam đệ." Nàng cười tươi lặp lại, ngón tay thanh mảnh đưa lên che ngang miệng. "Địa Ngục Môn ở đây? Ai cai quản?"

      Nàng tò mò hỏi lại, suy nghĩ trong lòng chính là phải đi dạo chơi một chuyến cho thoả. Chuyện mà nàng nghịch bây giờ không thể đếm được nữa rồi, nhưng hắn càng không quản, nàng càng không thèm tiết chế.

      "Đó được xem là nguồn sống của cửa tiệm chúng tôi, người lạ không được vào nếu Kuro-sama không cho phép."

      Đôi mắt ngọc bích mở thật lớn, nàng theo hướng chỉ tới chỗ gốc đào Thập Tam vừa chỉ. Nghe giới thiệu xong muốn trộm đi ghê.

      "Cái này là nguồn sống sao?"

      Không biết nên hiểu đơn giản là sinh ý của cửa tiệm hay nên hiểu là trụ cột của chủ tiệm nhỉ? Nhưng dù là cái nào thì cũng thật quan trọng. Thế mà tên Kuro kia dám để Thập Tam giới thiệu với nàng sao? Ban nãy rõ ràng đối với nàng bài xích như vậy cơ mà. Không biết là vô tình hay cố ý.

      "...Nếu như bị đốn làm củi thì làm sao?" Nàng nghiêng mắt nhìn lại Thập Tam. Dù có quý giá thế nào, so với nàng cũng chỉ là vật phẩm vui đùa không hơn.

      ~~~ooOoo~~~

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #146


      Vườn anh đào

      Shiro-sama nghe được tiếng gọi của em liền đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân, em vội ngước mắt lên nhìn Shiro-sama. Đôi mắt hai màu đã ướt đẫm vì nước mắt. Em cất giọng run run gọi Shiro-sama.

      Shiro-sama mỉm cười nhè nhẹ để trấn an em rồi đặt tay lên bụng Mana. Liền đó, chỗ ấy phát ra một ánh sáng lam nhẹ dễ chịu. Máu của Mana đã ngừng chảy. Shiro-sama dịu dàng nói:
      - Không sao đâu Ryuu-chan, cậu ấy sẽ ổn thôi. Cậu ấy ổn rồi nhưng vẫn cần nghỉ ngơi thêm...

      Thật may quá, anh ấy không sao rồi. Em gật gật đầu, chưa kịp cất tiếng cảm ơn thì The 14th từ đâu chạy tới, hoảng loạn hét lên:
      - Mana!!! Kẻ nào...

      The 14th vô cùng kích động. Anh định lao ra nhưng ngay lập tức bị Shiro-sama cản lại:
      - The 14th!! Mang cậu ấy vào phòng giúp Ryuu đi, đừng hành động hồ đồ.

      The 14th tuy không vừa ý lắm, nhưng đành làm theo lời Shiro-sama. Em buông tay Mana, để The 14th bế anh ấy đi. Ánh mắt em dõi theo anh ấy mãi rồi mới quay lại nhìn Shiro-sama.

      Shiro-sama lại gần em, dịu dàng vuốt tóc em rồi vén lên tai. Người nhẹ nhàng dặn dò em:
      - Em đi theo The 14th đi, ở đây nguy hiểm lắm, hắn đến là để bắt em...

      Để bắt em? Em có gì để hắn bắt? Em chỉ là một nhân cách mới được ban cho cơ thể thôi mà, ma lực có nhưng không thể sử dụng, lại thêm thể lực yếu... Vậy thì hắn bắt em vì cái gì?
      Em không hiểu, thực sự không hiểu.
      Hơn nữa, vì tới bắt em mà Mana, và cả Kuro-sama lẫn Shiro-sama nữa, tất cả sẽ bị thương. Tại vì em mà mọi chuyện đảo lộn. Tại em mà mọi thứ đều lộn xộn.
      Tất cả là tại em hết...

      Em mím chặt môi, tay ôm khuỷu tay vẫn đang rỉ máu, cố gắng lết từng bước theo The 14th. Cất từng bước khó nhọc, em cắn môi...

      Em nhất định phải làm gì đó giúp mọi người. Không thể để mọi người chịu trận vì em được. Em nhất định phải làm gì đó. Làm gì đó để không phải hối hận. Làm gì đó để không phải day dứt. Làm gì đó để mọi người không phải ra đi một cách phí hoài.

      Em nghe thấy tiếng Shiro-sama thì thầm bên tai em:
      - Hãy tìm chiếc chìa khóa...

      Chìa khóa?
      Em thực sự không biết nó trông như thế nào nữa. Nhưng có lẽ em sẽ tìm được nó thông qua cảm nhận về ma lực. Thực ra nói thì nói vậy, chứ ma lực em không ổn định lắm, tìm bằng cách này đâu phải là dễ. Nhưng để cứu mọi người, em phải cố hết sức.

      À, có lẽ em nên tìm Mei nữa. Có cậu ấy cùng tìm sẽ dễ hơn. Kuro-sama chắc sẽ không giận em chuyện em mở cửa ngục cho Mei đâu nhỉ.

      Lần mò từng bước tới ngục giam, em há hốc miệng ngạc nhiên. Song sắt đã bị phá hỏng hết, hai con người vừa được em bưng cơm đã biến mất. Căn phòng giam trống không...

      Họ... đã vượt ngục rồi sao?

      Em nhìn quanh quất khắp nơi, cuối cùng phát hiện ra trên nền đất có một vài vệt máu lấm tấm. Đoán chừng đó là vết máu của Yuuri, em liền lần theo chúng.

      Cuối cùng lại quay trở về nơi em vừa rời đi, có điều, góc nhìn đã đổi khác. Kẻ lạ mặt kia đã bị một con rồng nuốt gọn, Kuro-sama và Yuuri đang nhìn nhau tóe lửa.
      Em vội chạy tới chỗ Mei đang đứng, lôi cậu ta đi:
      - Đi nào, chúng ta cũng phải giúp họ!

      _________________________________




      Ngục tối

      Tên ngốc cau mày, rồi cuối cùng cũng cầm lấy lọ thuốc giảm đau, uống một hơi cạn sạch.

      Anh ta nhìn nhìn em. Hử? Nhìn cái gì mà nhìn?

      - Cho ta mượn tí ma lực.

      Vừa nói xong, không thèm để ý xem em có đồng ý hay không, anh ta đã nắm lấy tay em. Em chưa truyền ma lực trực tiếp như thế này bao giờ, cộng thêm truyền ma lực bất ngờ dẫn tới bị sốc ma lực.

      Đầu em choáng váng, em phải tựa vào tường cho khỏi ngã. Chết tiệt. Đồ tùy tiện này.

      Làu bàu chửi thầm trong lòng, em ôm đầu ngồi thụp xuống đất. Cơn choáng váng vì sốc ma lực vẫn chưa hết.

      Ụ ọe.. Buồn nôn quá.

      Tên ngốc kia phẩy tay một cái, một con thủy long lồng lộn lao đến nuốt chửng kẻ lạ mặt kia.
      Có cần phô trương thế không?

      Y như rằng, ông chú già kia liền hướng mắt về phía hai người, cất lời châm chọc:
      - Ngươi chưa chết nữa sao?

      Ừ đấy, chưa chết, chưa chết đâu. Ông nhốt người ta mà vẫn cho thuốc với đồ ăn, chết được hơi phí đấy. Mà ông làm ơn tập trung vào chuyên môn hộ cái! Đang nước sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn đùa được sao?
      Đúng là đồ điên.

      Nhưng mà, tên ngốc kia cũng điên không kém. Hắn ta tiếp tục tạo thêm một con thủy long nữa, vừa bắn về phía ông già vừa hét lên:
      - Im đi!!

      Đồ điên, đồ điên, tất cả đều là đồ điên!!!
      Lúc này em đã đỡ choáng váng hơn, nên em đứng thẳng dậy, gào ầm lên:
      - Hai cái đồ điên kia có dừng lại không thì bảo? Tên ngốc này, tiết kiệm ma lực tí đi! Còn ông chú già kia cũng rảnh quá đi, làm ơn tập trung cứu Ryuu của tôi hộ cái.

      Vừa dứt lời, một bàn tay đã lôi tuột em đi mất.

      - Cái quái...

      Chưa dứt lời, em đã im bặt. Người kéo em đi là.. Ryuu!!
      Trời ơi, đúng là Ryuu thật rồi, là Ryuu của em đó. Ryuu đang kéo em đi, Ryuu không bị làm sao cả!

      Ryuu vừa kéo em đi vừa nói:
      - Đi nào, chúng ta cũng phải giúp họ!
      - Giúp gì cơ? - Em ngạc nhiên hỏi lại - Và giúp như thế nào cơ?
      - Hắn ta sẽ bị phong ấn khi mà chúng ta dùng chìa khóa cắm vào chiếc ổ khóa trên ngực hắn. Việc của chúng ta là đi tìm chiếc chìa khóa đó.
      - Cậu có biết nó trông như thế nào không?

      Ryuu đang đi hăm hở bỗng dừng lại, lắc đầu:
      - Không, tớ không biết...

      Trời ạ, vậy thì tìm kiểu quái gì hả trời? Em nhăn mặt. Ryuu định tìm nó bằng cách dò ma lực đấy à?

      - Ơ kìa Ryuu, tay cậu chảy máu kìa.

      Em vội cầm cánh tay của Ryuu lên, lục tìm nước rửa vết thương trong túi, đổ một ít lên tay Ryuu. Ryuu nhăn mặt, song không kêu la gì cả.

      - Ơ này Ryuu, con mắt trái của cậu có thể dò ma lực mà? - Em nhìn cậu ấy chằm chằm.

      Ryuu à lên một tiếng rồi gãi đầu. Trời ạ, cậu không nhớ vụ đó thật hả? Đúng là đồ ngốc. Tại sao xung quanh em lại toàn là đồ ngốc thế này, thật bi kịch.

      Ryuu chớp chớp mắt, con ngươi mắt trái kêu lên những tiếng lách cách nho nhỏ rồi bắt đầu xoay. Ngay lập tức từ mắt em phát ra một màn hình máy tính bé xíu, trên đó hiện lên bao nhiêu là chữ. Chớp chớp mắt tiếp, hình ảnh một cánh cửa hiện ra.
      Ryuu nói cậu ấy biết chỗ này. Đây là căn phòng cấm của Kuro.

      - Chúng ta vào... liệu được chứ? - Ryuu có chút ngập ngừng.
      - Xời, lão già keo kiệt ấy sẽ không nói gì đâu.
      Em gật đầu, khẳng định đầy chắc nịch.

      Giờ đây, cả hai đang đứng trước căn phòng ấy. Nuốt nước bọt, cả hai dắt tay nhau bước vào...

      @Hồ Điệp @Bébé-chan
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #147


      -Một vị khách mới-

      Một đêm trăng sáng vằng vặc, gió thổi hiu hiu, lành lạnh, thật thích hợp để ngắm trăng thưởng rượu. Thế mà vị chủ tiệm Kuro của chúng ta lại lăn ra ngủ ngon lành, thật là không biết hưởng thụ.

      Khẽ thở dài, Shiro kéo mền lên cho người anh lưởi biếng của mình. - "Sắp có khách rồi mà lại..."

      <leng keng> Tiếng chuông mở cửa vang lên và vị khách ấy bước vào, đứng trước cửa chào khách là The 13th, cậu mỉm cười. - "Kính chào quý khách, mời Người vào." - Cậu cầm dùm chiếc áo khoác của vị khách đó và hướng tay mời về hướng Shiro đang ngồi chờ sẵn.

      Khi khách đã yên vị, cô bé nhẹ nhàng rót trà cho người và hỏi câu hỏi quen thuộc. - "Người có điều gì đang khó giải quyết sao, Necromancer-dono?"



      @Ice Bear
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #148


      -Rắc rối lại đến?-

      “Ngươi có biết làm như vậy là phạm luật không?” – Tên Thi Quỷ hất văng Yuuri đi và lướt đến bên Kuro buông lời đe dọa. Không trả lời, Kuro vung kiếm khiến y phải lùi lại.

      Bản thân Kuro biết rất rõ việc này là phạm luật nhưng vẫn làm, có thể vì hắn vốn là một tên lì lợm, luôn thích làm mọi việc theo ý của mình. Hoặc cũng có thể vì hắn muốn giữ hai đứa trẻ ấy lại.

      “Onii-sama…”- Shiro lo lắng nhìn qua người anh trai của mình. Dù Kuro có buông bao nhiêu nụ cười ngạo nghễ đi chăng nữa, trong lòng cô bé biết rất rõ Người luôn cô đơn, bản thân cô bé cũng vậy.

      “Maou sẽ hiểu cho ta.” – Kuro nói thầm, nhếch môi cười rồi dùng xích trói Thi Quỷ lại. Những đòn này dù có chí mạng thì hắn vẫn không hề hấn gì, chỉ có thể ngăn hắn quậy phá nơi này.

      Hắn bât cười khanh khách rồi nói. – “Không phải là ta thì những sinh vật khác cũng sẽ đến đây bắt chúng mà thôi, nên ta khuyên ngươi hãy giao chúng cho ta, ta chắc chắn chúng sẽ hạnh phúc.”

      Kuro lướt đến bóp cổ hắn rồi áp vô tường. – “Im đi.” – Kuro gằn giọng, ánh mắt lộ đầy vẻ căm phẫn. Tên quỷ đó đê tiện thế nào Kuro biết rõ, hắn chỉ muốn hấp thụ những linh hồn trong sáng và tinh khiết để tăng thêm sức mạnh.

      “Để xem…” – Hắn đảo mắt rồi le lưỡi liếm môi kèm với nụ cười đểu cáng. – “Ngươi giữ chúng trong hai chiếc lọ trong khu cấm đúng không?” - Đoạn hắn vùng ra rồi lướt nhanh đến chỗ đó nhưng đã bị Kuro và Shiro giữ lại.

      "Yuuri... cậu có thể đi theo Ryuu và Mei được không?" - Shiro quay qua nhìn cậu với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

      “Ryuu… Mei… thời gian không còn nhiều đâu…”


      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #149
      Đại tỷ
      Hồ Điệp
      Tham gia ngày
      20-12-2015
      Bài viết
      68
      Cấp độ
      4
      Reps
      195


      Khu cấm

      "Yuuri... cậu có thể đi theo Ryuu và Mei được không?" – Shiro, là người em của hắn, cô ấy là người hắn không có hiềm khích mà trái lại rất kính trọng.

      “Vâng…” – Không thể từ chối, cậu đi nhanh về hướng hai cô bé kia đang đến. – “Nơi này như mê cung vậy…”

      Cậu tặc lưỡi, vết thương dần lành bây giờ lại hở miệng. Đang đi thì cậu bị giữ lại bởi ai đó, chỉ kịp phản xạ theo thói quen là quay qua vung nắm đấm về tên đó.

      “Là tôi.” – Là The 14th, anh ta chặn nắm đấm rồi đưa thanh kiếm cho cậu đồng thời truyền ma lực cho cậu. – “Shiro-sama dặn ta đưa cho ngươi, liệu hồn mà đừng manh động.”

      Không trả lời, Yuuri bước đi đến chỗ hai cô bé kia. Bản thân cậu cũng hiểu rõ, nếu Kuro lẫn Shiro không thể cầm cự được tên Thi Quỷ kia thì những sinh vật trong cửa tiệm này không ai có thể cả.


      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #150



      -Ngày lạnh-

      "Chặt để làm củi sao...?" - The 13th cười khì trước câu hỏi đáng yêu đó của vị khách đó. - "Điều đó là không thể đâu ạ."

      Dứt lời, cậu phẩy nhẹ tay làm một nhánh anh đào hiện ra rồi đưa nó cho cô. - "Tặng cô. Nếu không phiền thì tôi đưa cô trở về sảnh nhé, Kuro-sama có lẽ đang chờ cô đấy?"

      Kuro-sama sẽ không hài lòng nếu như có khách lạ cứ lảng vảng nơi này và anh sẽ bị khiển trách mất.

      Đúng như lời The 14th nói, Kuro đang ngậm tẩu thuốc đợi hai người. - "Tham quan vui không?" - Hắn hỏi với giọng giễu cợt.


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:13.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.