oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Games Offline > Fanacia 3 > Database > Lưu trữ > Elysion >

Đã đóng
Kết quả 521 đến 530 của 637
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #521
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata


      <<<






      "Ừm, không. Đó là một cô gái, và tôi đoán cô ấy nói cũng đúng nên chỉ gật đầu tiếp thu thôi."

      Justia đáp. Ngẫm lại, cậu cũng không phải mấy gã côn đồ mà hơi tí là đấm vào mặt người ta chỉ vì bị chê bai chút chút hay sao đó. Cho dù đó không phải là một cô gái mà là gã trai nào thì chắc cũng không bị đấm đâu. Cậu không quen đấm người cho lắm, trừ những trường hợp đặc biệt.

      "Nhưng mà tiếp thu được hay không thì lại là chuyện khác."

      Nghĩ nghĩ thêm một chút, Justia bèn bổ sung.

      "Mà được rồi, câu chuyện cười tiếp theo đây."

      Cậu trai tóc trắng cuối cùng cũng lục lọi được một câu đùa mà cậu-nghĩ-là-hay trong tâm trí, xong ngồi xuống giường, đằng hắng một cái rồi bắt đầu.

      "Tại sao những người sống gần biển thường làm nghề đánh cá?"


      Ngừng một chút tạo hiệu ứng.

      "Vì họ không ở gần sa mạc nên không thể bắt bò cạp được!!"

      Xong thì bèn ngồi pose dáng nghiêm túc chờ phản ứng của người kia.


      @Noir Mười năm ánh sáng nha Bý )) Hông đâu người ta đâu có nude người ta chỉ là mặc đồ bó sát người rồi bôi sơn lên thôi mà technically vẫn có mặc cái gì đó trên người đâu có khỏa thânnnnnn ) Shin nhớ đọc truyện người ta dịch là sơn mà màu nước thì bị ướt cái là trôi đi ngay sao đứng lâu đượcccccc ))) Màu trắng nè, trắng tinh khôi trắng hài hòa trắng giản đơn ) Chữ Bý đâu có đen lắm Shin đang nghĩ đến món canh bí xanh nè )) Nó nằm ở đâuuu ))






      .

    2. #522
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata

      <<<







      Dân chơi cái củ cải!!! Nếu anh mà không kiệt sức vì mấy màn uống rượu với chạy vòng quanh lễ hội từ nãy đến giờ thì chắc đã bất chấp húc thẳng vô cánh cửa này xem nó có sập không rồi!!!! Justia đau khổ nghĩ, xong vẫn kiên nhẫn đập đập lên cửa thêm một hồi nữa, vừa đập vừa gào to hết mức có thể.

      Chỉ đáng tiếc là cậu càng đập, âm thanh bên ngoài càng lớn hơn như muốn át tiếng kêu tuyệt vọng của cậu trai. Xong lúc cậu bỏ cuộc và đang trượt dần dần xuống để nằm bẹp bên cánh cửa phòng trọ thì tự dưng nghe tiếng chân ai đó đi lại gần. Justia ngước lên, mắt sáng rỡ. Lẽ nào sắp được cứu?

      "Nhóc cưng, cần đồ trợ giúp hay gì đó thì cứ nói, bên này sẽ *hic* cố gắng giúp chú."

      Định mệnh anh anh đi luôn đi tôi không cần!!

      Justia nghiến răng rồi đạp một phát thật lực vào cửa, khổ nỗi đạp xong chỉ thấy đau chân nên nước mắt lưng tròng mà quay vô thả mình lên một góc giường, xong nhớ ra Lilla vẫn đang gục nên cúi xuống tìm cách đỡ cô bé dậy rồi bế lên giường.

      "Đừng lo, anh không làm gì em đâu. Anh không có hứng t-- Ý anh là, không phải anh không có hứng thú, mà là anh không có hứng thú với chuyện... này, lúc này."

      Xong thấy mình nói năng cũng như cái củ cải nên mệt mỏi nằm dài ra giường, xong nhìn cái trần nhà.

      "Nếu em nghi ngờ thì anh sẽ ra góc ngủ, tự trói mình lại. Vậy thì thế nào?"

      Nói thế chứ nếu cô bé này đúng là vật tế của thần chi chi đó thì cho thần khí cậu cũng chẳng đụng người ta///


      @Lilac))))))))




    3. #523
      Báo danh thi đấu lại.

    4. #524
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446





      Thời gian: 24/07
      Địa điểm: Radiata

      <<


      Gái tóc vàng gật đầu, đó là một ngôi làng nổi tiếng về tài thiện xạ của những thợ săn ở đấy. Ngoài tính chất yên bình ra thì đến học hỏi kinh nghiệm cũng là một trong những lý do mà Schnee muốn ghé qua Ori một lần, tuy rằng từ đó đến nay cứ đi ngang mãi mà chưa có dịp ghé qua.

      "Tôi sẽ xem đó là một lời khen nhé".

      Vì cung thủ làng Ori đều là những người rất giỏi mà. Schnee cười cười, xắn một miếng bánh táo (?) ở phần chưa động nĩa đến rồi đẩy qua cho người hiệp sĩ tóc trắng.

      "Anh cũng ăn một chút đi, cảm ơn vì đã chiêu đãi".

      Có mình cô ngồi nom nom nãy giờ thì ngại quá...


      @Shin Ăn Hại


    5. #525
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642



      Thời gian: 24.07
      Địa điểm: Radiata

      <<<






      Justia nghe người kia nói thì điểm lại mớ suy nghĩ trong đầu mình, xong quyết định cho qua luôn. Chắc xét theo phương diện nào đó, nó cũng là một lời khen.

      "Cám ơn, cô cứ ăn đi. Ban nãy uống rượu nhiều quá tôi no rồi."


      Cậu trai chống cằm rồi đẩy miếng bánh ngược về chỗ cô gái tóc vàng. Thực ra cậu không no, chỉ là ban nãy đi vòng vòng quanh làng thấy hết người này nôn đến người kia mửa, quả thực có chút không ổn, giờ ăn vào cũng chẳng thấy ngon.

      "Mà trễ rồi, cô có cần phải nghỉ sớm ngày mai đi đâu không?"


      Thanh niên tóc trắng nhìn sang cửa sổ rồi hỏi

      Schnee Unlock Point Rank 2 with Justia Willowstone


      @Christell




    6. #526
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 1768

      Lễ hội, ngày 24-25 tháng 07 năm 1722

      Lính gác à? Chẳng trách cô ấy nhìn mạnh mẽ và rắn rỏi như vậy, có cái phong vị của người từng trải, và sự tự tin của người biết rõ sức mạnh và trách nhiệm của bản thân. Matilda có chút ngưỡng mộ, cô hiếm khi thấy lính là nữ giới, và chợt nhớ lời đề nghị ở Erebor hôm nào. Justia đã gật đầu không do dự, nhưng cô lại tự ti, và sợ những định kiến cơ bản ở Pale Swarm.

      "Ừm, tôi đi cùng cô."

      Cô hăng hái gật đầu, cầm một giỏ bánh bước theo đối phương, có ngập ngừng một chút rồi cũng quyết định mạnh dạn hỏi:

      "Cô Luminier, vì sao cô lại làm lính vậy? Ở đây có nhiều phụ nữ làm lính không?"

      @Eihwaz

      ---o0o---

      "Cũng tham gia náo nhiệt phải không?"

      Matilda mỉm cười, rồi chợt để ý nơ trên tóc Ishtar có vẻ hơi tuột ra liền tiện tay cột chặt lại. Có lẽ mới vừa rồi chen chúc trong dòng người, nên trang phục con bé ít nhiều cũng xộc xệch một chút. Ấy vậy mà lại chẳng để ý gì cả, đúng là trẻ con vô tư quá mà.

      "Vậy bạn đường của em đâu? Có phải đã bị lạc rồi không?"

      Kiểu, chuyện người ta thường nghĩ đến đầu tiên giữa đám đông và lễ hội ồn ã như hiện giờ mà.

      @Akumi Yuuki

      ---o0o---

      "Ừm, vậy là anh thì không sao?"

      Matilda nhoẻn cười, bỗng cảm thấy thú vị hết sức. Người thanh niên trước mặt dường như có gì đó trẻ hơn cô đã nghĩ, và cái nụ cười lại thoáng nét vụng về ngộ nghĩnh.

      "Không lẽ đây là lần đầu tiên anh uống rượu à?"

      Chỉ là đoán bừa thôi, Matilda hiếm khi thấy người ở tuổi này rồi mà còn chưa từng uống rượu. Nhưng có lẽ chỉ là vì quê cô vốn cũng có nhiều thức rượu mạnh. Chẳng có gì lạ khi những đứa con của đầm lầy vốn có tửu lượng không nhỏ.

      @Seven Muller

      ---o0o---

      A, đã làm người khác chú ý rồi? Matilda muốn đặt ly rượu xuống, nhưng lại chợt lảo đảo, chiếc ly lớn đáng lẽ nên nằm trên mặt bàn lại chao nghiêng đổ xuống thành một âm thanh khô khốc, và khiến chút rượu còn lưng lưng đổ loang ra. Một sai phạm không đáng có, nhưng cô gái lúc này ngay cả muốn cố vớt vát hay dọn lại, dường như cũng quá sức. Cô kiễng chân ngồi xuống mặt cỏ, ngước đôi mắt to lên nhìn người kia, cái cảm giác thật lạ giống như một người hát rong, hay một người kể chuyện mà người ta thường bắt gặp trong những câu chuyện cổ.

      "Red, Red? Red Riding Hood?"

      Cô nghiêng đầu, rồi lại chợt thấy buồn. Rất lâu rất lâu về trước, cha đã từng đi tìm cô trên những con phố đổ tàn sắc nắng, đứa con gái ham chơi không nhớ đường về nhà, giống như cô bé quàng khăn đỏ mải hái hoa bắt bướm chẳng biết nghe lời dặn của mẹ. Cha ơi, cha ơi... cô gái nhỏ của cha đã lại đi hoang rồi, mà sẽ chẳng có người cha nào để đi tìm cô về lại nữa cả. Bất giác, tay với lên níu tấm áo choàng của đối phương.

      "Papa..."

      Papa của Matilda bé nhỏ ở đây mà? Nhưng, hóa ra thứ rượu ngọt cũng chẳng thật sự khiến cô say quên đi thực tại. Matilda lắc đầu, buông tà áo đỏ rực đến chói mắt ấy...

      "Xin lỗi, làm ơn đừng để tâm."

      Thật buồn cười khi nghĩ bản thân giống như đang lên cơn mê sảng vậy, chỉ sau vài vò rượu cay và chút rượu ngọt. Cô có lẽ là đói bụng thật rồi, hãy nên là ăn gì đó, rồi trở lại, rồi sau đó... Mà cô đến nơi này để làm gì nhỉ?

      @Noir

      ---o0o---

      "Cảm ơn."

      Mặt đỏ bừng và cảm giác cả người nặng nề, nhưng Matilda chưa quên phép lịch sự. Cô cầm lấy ly nước bằng cả hai tay, nghĩ có lẽ tốt hơn là nên tránh khỏi đám đông này một chút. Như vậy chắc là tốt hơn nhỉ? Mà, cô buồn ngủ nữa, nhưng không thể lăn ra đây được, dù là vì giáo dục, danh dự hay vì sự an toàn, đều là điều không thể.

      "Ừm... chắc là tôi phải ra ngoài chút rồi, cô có muốn cùng ra ăn chút gì không?"

      Nhất là khi đối phương sẽ còn tiếp tục uống sau cô nữa. Có lẽ, thua ở đây cũng không phải điều gì tệ cho lắm, mà dù sao cô cũng chẳng phải vì ham chiến thắng hay phần thưởng gì mà. Chỉ là, uống một chút, vui một chút, hay đại loại như vậy đi? Mà cô gái này, cô cảm giác có lẽ có chút nào giống như vậy, chỉ là tâm trạng trong lòng tốt hơn mong là không có.

      @Christell

      ---o0o---

      "Thở dài hạnh phúc sẽ bay đi mất đấy."

      Matilda có lẽ có một thói quen khó bỏ. Cô gái trẻ không nghĩ bản thân bước xa khỏi trung tâm của bữa tiệc đến như vậy rồi, vẫn có thể tình cờ gặp ai đó, hơn nữa còn là người có tâm trạng ngắm trăng. Có lẽ, đối phương đang có tâm sự, có lẽ, cô không nên phá vỡ không gian riêng của người khác, nhưng...

      Có lẽ là chính cô cũng đang muốn có người để trò chuyện chăng?

      @Tinker

      ---o0o---

      "Ai vậy?"

      Cô hốt hoảng muốn giãy ra, nhưng tiếng gọi chị tha thiết lại khiến cô mềm lòng không nỡ mạnh bạo với đối phương. Trong bóng tối chỉ lờ mờ sắc trăng bạc, dường như có điều gì đó quen thuộc và xao xuyến đến lạ, giống như một ngày xa rất xa ở Ravenight cũng từng có lúc hai đứa sinh đôi đã níu cô lại như thế, chẳng có chút nào của lũ quỷ nghịch ngợm, mà yếu ớt đến nao lòng.

      "Cậu không sao chứ?"

      Kéo dải khăn choàng xuống, cô bất giác đưa tay lên chạm khẽ vào trán đối phương. Giọng nói ấy, giống như một đứa trẻ đi lạc vậy... Và không hiểu sao cô lại có cảm giác cô biết giọng nói này. Có phải chăng vì thế mới càng khiến cô nhớ đến những đứa em của mình sâu sắc?

      @.Green.

      ---o0o---

      "Vậy là cũng không xa lắm, chắc cô cũng đến đây nhiều lần chứ?"

      Matilda cười với cô gái, tay cầm dao lanh lẹ thái được một chút rồi ngập ngừng vì những lọn tóc buông lơi. Hình như cô đã không nhận ra tóc mình đã dài thêm thế nào trong hành trình vừa rồi, có cảm giác là dài nhanh hơn bình thường rất nhiều. Vì sao nhỉ? Đặt con dao xuống, cô rút đại một que gỗ kế bên vấn lại tóc, dường như có cảm giác vụng về và xa lạ. Xa lạ như chính cuộc sống lúc này của cô.

      "À... chắc là tôi vẫn còn say rồi, nhìn cô chắc hôm qua không uống nhiều lắm đâu nhỉ?"

      Một cô gái có đủ bản lĩnh để biết tự kiềm chế trước khi đến giới hạn, thật là làm người khác khi nhìn vào lại có cảm giác hơi xấu hổ.

      @Verniy

      ---o0o---

      Matilda hơi ngơ ra một chút, rồi chợt à lên một tiếng. Cũng phải, sau một ngày đêm tiệc tùng và uống rượu, kể cũng không ngạc nhiên trước một vài phản ứng như của người đàn ông này. Chắc có lẽ anh ta nghĩ cô bắt chuyện vì hôm qua đã có tiếp xúc hay quen biết gì đó rồi chăng? Mà thực ra cô cũng không chắc là có lúc nào đó bản thân gây phiền phức cho người không quen mà cũng không nhận ra không nữa.

      "Tôi chỉ là du khách vừa ghé đây hôm qua thôi, tiện thì giúp người làng một chút."

      Cô mỉm cười chỉ bàn thức ăn và đồ uống, thứ lòng tốt người làng chuẩn bị cho những vị khách của họ.

      "Nếu có thể, anh vẫn nên ăn chút gì đó và uống nước sẽ tốt hơn."

      Cô không nói bởi vì nhìn anh thì biết đã quá chén đến mức nào rồi, và bụng rỗng là một điều tồi tệ với kẻ say, ngay cả khi rượu đã tan hết sau một đêm, hoặc thậm chí là bởi vì đã trải qua một đêm chẳng có gì bỏ bụng. Nhưng, cũng có thể là vì đối phương cảm thấy thức đặt ra trước mắt không đủ ngon. Cũng khó trách được vì bản thân người làng cũng bận rộn từ sáng và chẳng kịp chuẩn bị được chu đáo hết thảy. Thêm một lúc nữa thì chắc sẽ khác, nhưng hiện giờ thì đòi hỏi như vậy sẽ hơi khó.

      Nghĩ là vậy, cô cũng tự nhiên không đả động gì khác, chỉ lẳng lặng đẩy thùng nước đầy lá thảo dược đến gần anh ta, cần thì sẽ tự giác dùng rửa mặt. Người lạ, về cơ bản không thích bị nói nhiều, nhất là những chuyện kì thực vốn hiển nhiên ai cũng hiểu. Về phần mình, cô tự biết lo cho bản thân bằng một bát cháo với ít rau mùi.

      @Alfred F. Jones

      ---o0o---

      "Chắc là không, mà điều đó có quan trọng không?"

      Cô bắt đầu thấy rất quen với màn chào hỏi này đấy. Tuy thế, Matilda không nỡ cười, nhất là khi cô gái trẻ trước mắt đang nhìn cô với ánh mắt hoang hoải và cô độc đến nỗi khiến cô phải giật mình. Cô không biết điều gì đã xảy ra với cô gái này, nhưng dường như ánh mắt này rất giống với chính bản thân cô của đêm qua, uống thật nhiều mà chẳng biết uống cái gì, hay vì điều gì cả. Đứa trẻ này, nhìn giống như đã đi lạc, rất xa, rất xa ấy.

      "Em... có muốn ăn chút gì không?"

      Nghĩ một lúc, cô kéo tay đối phương ngồi lại. Người này nếu không có một ai quan tâm đến, cô sợ là có thể sẽ không hay rồi. Hoặc là bởi chính cô đã khát khao được chút dịu dàng, bảo bọc nào đó trong những ngày này chăng?

      @Ciel-tan


    7. #527
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 24/7
      Địa điểm: Radiata


      "Ờm..."

      Red chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu. Hắn đoán tiếp nhận chỉ trích người khác là một điều tốt đẹp. Nhưng làm sao? Làm cách nào để có thể nghe lời kẻ ta muốn đấm vào mặt? Ngay tại đó nữa? Red nheo mày và nghĩ. Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Justia là hiện thân của tất cả những gì đối lập với hắn, từ tính cách đến mục tiêu. Phải thế nên hắn và cậu mới không tiến tới được sự đồng cảm?

      Trong người này liệu có ước vọng xấu?

      Red tò mò. Bình sinh con người luôn có mặt thiện và ác, hắn đã luôn quan niệm thế. Nhưng khi đối diện Justia, lòng tin đó hơi lung lay. Hắn nhớ về Djeeta hồi còn ở Zithern. Cũng từa tựa thế. Hắn không hiểu được. Khi đôi mắt hổ phách này chạm lấy những vật thể lấp la lấp lánh, tóc nâu đỏ lập tức muốn sở hữu chúng, mặc xác chúng nằm trong tay người khác hay không. Hắn muốn kẻ mình ghét phải quì gối chảy hai dòng nước mắt, ngày ngày dằn vặt về lựa chọn cuộc đời.

      Hành động trên suy nghĩ lại là chuyện khác. Cảm ơn trời. Năm năm qua không có vụ nào quá 'chân tay' xảy ra. Có lẽ cũng bởi bị bắt ở Zithern đồng nghĩa treo cổ. Giờ thanh niên rời Equestarm nhưng vẫn không thấm được một chữ trung trực.

      Red thở dài. Ừ cứ việc kì thị, nhưng hối hận không tồn tại trong hắn. Thay vì đau khổ hỏi trời hỏi đất tại sao bản thân không phải con người tốt hơn thì chi bằng chấp nhận mình là kẻ xấu xí bẩn thỉu đi. Đôi mắt này chứng kiến đủ loại cặn bã xã hội rồi, một số đội lốt thánh nhân nữa, có phải một mình hắn xấu đâu.

      "Tôi hỏi thật nhé." Hắn nhón lấy miếng bánh thứ hai, nghiêng đầu nhìn Justia. "Cậu đã bao giờ muốn cái gì... trực tiếp tổn hại đến người khác chưa?"

      Khó hiểu.

      Sau đó cậu này kể hắn một câu chuyện cười mà... ế? Đó có phải chuyện cười không?

      "Cậu muốn bàn về tiềm lực kinh tế Imperia hả?"

      Red giả làm mặt nghiêm túc. Hắn đứng dậy, đi ra cái bàn ghỗ góc trong, trở về đối mặt Justia với một xấp giấy trắng dày cộp. Hai bàn tay dập dập đống giấy xuống bàn cho thẳng. Rồi cái gã tóc nâu đỏ lôi la bàn ra, liếm bút lông, chấm vào lọ mực rồi vẽ. Bản đồ lục địa chẳng mấy chốc hiện ra trước mắt Justia. Hắn chỉ vào chỗ có vẻ như là Pale Swarm và nói:

      "Vùng đảo phía nam, do khí hậu khắc nghiệt, khó trồng rau củ nên phải dựa thế mạnh thiên nhiên duy nhất là hải sản. Nhưng thảo dược đặc biệt phát triển trong môi trường này. Vì thế, Shadowsong là nơi duy nhất bán thuốc quí tràn lan trong-"

      Thanh niên phun một tràng dài dằng dặc ba tiếng sau đó, bất chấp Justia có muốn hay không. Nội dung toàn chém gió, nhưng nghe có vẻ rất thuyết phục.


      Choice:
      -Ngủ gật.
      -SLEEP IS FOR THE WEAKKKKKKKKKK


      @Shin Ăn Hại :Gọi dịch vụ chuyển phát đĩa bay ngoài vụ trụ: )))) Chứ sơn thì cọ khó lắm )) Có ai muốn được sơn lên mình ư )))))? Ơ hay không dùng màu đen thì là dùng màu gì ))))? So you mean like, don't even think )))? Chữ Bý là viết tắt của Abyss đó )))) Nick ngày xưa của Bý là Phantom Abyss, đen xì luôn Mà sao lại xanhhhhhhhhh ? Bý phải đỏ mới may chứ ))) Vũ trụ số 12 )))))?
      Sửa lần cuối bởi Noir; 23-08-2017 lúc 23:23.

    8. #528
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 177

      Lễ hội, ngày 24-25 tháng 07 năm 1722

      Matilda không quen với cảm giác này. Cái sự mệt mỏi đến nặng trĩu toàn thân, và mi mắt không muốn hé mở. Giống như một con mèo lười tìm được chỗ dựa, muốn cứng đầu nắm lấy... Chắc là vậy? Cô không biết, cái cảm giác nóng rất nóng trong người, cả cái nóng chợt nhiên phả vào tai đầy ám muội nhồn nhột càng khiến cô thêm phần khó chịu.

      "Mmmm..."

      Cô khẽ cựa mình, rồi cố đẩy những thứ bức bối xung quanh như muốn làm mình ngạt thở ra. Cô cần dưỡng khí, cô cần gió mát, cần không gian rộng mở... Đâu rồi, đâu rồi, gió Ravenight mằn mặn từ biển cả, đâu rồi cái thênh thang của nơi chốn quê hương, cô nhớ, nhớ hòn đảo phương nam yêu dấu, nhớ cha mẹ, nhớ cái cảm giác êm ái quen thuộc trong căn phòng nhỏ đầy ren mà mẹ treo lên bất chấp cái nhìn phụng phịu và cấm cẳn của đứa con gái không thích điệu đà...

      "Mẹ... mẹ ơi..."

      @samidare @.Chun @Gumi

    9. #529
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:
      Thời gian: 24/7
      Địa điểm: Radiata.


      "Red, Red? Red Riding Hood?"

      Ồ? Cô biết câu chuyện đó sao?

      Bờ môi người tóc nâu ẩn hiện dấu cười. Hình như cô là người đầu tiên nhận ra điểm tương đồng giữa hắn và cô bé trong truyện. Không trách được. Làm sao liên tưởng từ một gã biến chất sang cô bé ngây thơ xúng xính váy áo sắc đỏ cơ chứ?

      Đồng tử vàng lặng lẽ theo dõi từng hành động cử chỉ của Matilda. Cô gái này say rồi. Chắc chắn. Tình trạng này mà gặp mấy gã đào hoa là không được đâu, hắn nghĩ, và cười. Đằng nào cũng đang rảnh. Sao không dành chút thời gian chăm lo cho cô chứ? Còn đỡ hơn ngồi không.

      " Quá muộn rồi."

      Hắn đưa bàn tay xương xẩu lên nhẹ vỗ lưng cô gái, như vỗ lưng một đứa trẻ mới ốm dậy, tay kia nắm lấy của cô gái, làm trọng tâm giữ thăng bằng.

      “Tôi thích chen chân vào việc người khác như thế đấy.”

      Red nháy mắt. Xét về khía cạnh nào đó thì Red giống một con mèo. Hắn làm điều hắn muốn, lúc nào hắn muốn, đến khi hắn muốn, đi cũng khi hắn muốn đa phần do tự phát. Và vì tự phát nên đôi khi hắn quên những luân thường đạo lý giới hạn bản thân. Tóc nâu đỏ nhận thức được rất có thể Matilda không muốn sự bầu bạn của hắn. Nhưng cô chắc chắn sẽ không đủ khả năng xua đuổi hắn hôm nay.

      Vì hắn quyết định thế.

      “Vậy, tiểu th-“ Chợt thấy cách xưng hô không hợp với mình, hắn đổi lại. “Cô gái bé nhỏ.”

      Red dìu cô sang hướng một cái ghế, đủ xa khỏi đám đông xô bồ, nhưng đủ gần để lắng nghe những âm thanh nhộn nhịp vui tươi của lễ lội. Hắn thích khoảng cách đó, phải, kể từ lâu lâu lâu lắm rồi.

      “Papa cô-” Ngón trỏ chỉ vào bộ mặt tuấn tú của một cầu trai gần hai mươi tuổi. “-trông có giống tôi không?”

      Hắn không chắc sẽ cảm nhận ra sao khi biết mình giống một ông lão nhăn nheo. Nhưng nếu cô gọi hắn là papa, thì có nghĩa, cái mặt này ào ạt sự đáng tin đấy.


      @Scarlet Lady

    10. #530
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      Fana wc: 231

      Lễ hội, ngày 24-25 tháng 07 năm 1722

      Thực sự, người này không giống, cho dù là papa ở vào cái thời điểm khi cô hãy còn là đứa bé con lạc đường. Nhưng mà, ngày hôm nay, Matilda có khác gì với cô bé Matte của ngày hôm ấy cơ chứ? Có lẽ, chỉ là ở việc cô đã không dễ dàng òa khóc như trước đây thôi. Hoặc là, cô không còn khóc được như thế nữa.

      "Nếu vậy thì anh sẽ làm papa của tôi hay sao?"

      Cô sực cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu đối phương trong khi tay anh ta cũng chầm chậm vỗ trên lưng cô, giống như cách hai con mèo nhỏ dỗ dành nhau. Người này thật lạ, không phải cô đã nói đừng để tâm sao? Có người trai trẻ nào bị một cô gái gọi là papa mà thấy vui vẻ chứ. Chỉ là, không hiểu sao cô lại nhớ tới papa cô của thời xa xưa ấy, như thể là bản thân muốn tìm về ấu thơ, vô lo và vô nghĩ. Có lẽ vậy chăng? Để được dựa dẫm, để được đi tìm, và để làm đứa bé con trong lòng papa vĩ đại nhất.

      "À, có lẽ là muộn quá rồi thật..."

      Quá muộn để đối phương không bị cô giữ lại. Cô gái trẻ mỉm cười, gối đầu trên đầu gối đang co lên.

      @Noir

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:47.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.