oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Quần đảo Fukudou > Bắc Mizuiro >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 40
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:

      Thời gian: 27.5.2021
      Địa điểm: Vùng ngoại ô phía Bắc


      Cái chết vì gái là cái chết tê tái.

      Joy sẽ rất cảm kích nếu đầu óc hắn đủ lạc quan để nghĩ những lời bông đùa vớ vẩn. Trên thực tế tóc tím sẽ chấp nhận cả những câu đùa dở tệ tương tự chuyện thật thảm bại khi hắn chết vì Tsuyujoshi thay vì chỉ huy xinh đẹp Astraea, hay trừ Daniel, người tham gia trận đánh với Flauros, những kẻ bị hút vào toàn thành viên của đội 1 và 3, vốn là những người tìm ra Ostium, rằng bộ đây là trò đùa của số phận à?

      Và có đấy. Nửa giây đầu màn rơi tự do, hắn đã tự đùa cợt bản thân như vậy, hi vọng rằng, nếu hắn cứ cười cho qua chuyện như mọi lần, chuyện sẽ tự khắc ổn.

      …Nhưng chẳng buồn cười gì cả.

      Mới vài phút trước, Joy còn dửng dưng nhìn Flauros vẩy Past Haunt lên từng người đang cố ngăn chặn nó với một khoảng cách khá an toàn, không khác gì một người qua đường ngồi xem phim hành động. Điều tiếp theo hắn biết là không gian vỡ ra từng mảng, rồi hai thành viên đội đánh Flauros bị kéo vào khoảng không. Hắn vẫn rất bình thản, mộng tưởng chỉ những kẻ đứng gần con quái vật mới bị ảnh hưởng bởi lực hút.

      Cho đến khi đội viên nhỏ tuổi nhất nhóm ba bị kéo vào mảnh vỡ.

      Theo phản xạ, tóc tím xoay người, toan kéo người thiếu niên kia lại, song lực hút nhanh hơn tốc độ hắn. Vì thế mà người thanh niên vừa quay được cái đầu, Hữu Khiêm đã vượt khỏi tầm với của tay.

      Từ khóe mắt, Joy bắt gặp một thoáng áo đỏ vút lên. Hắn lập tức quay ngoắt lại, bám lấy cổ tay tóc nâu đỏ với ước vọng giữ cô gái lại, nhất quyết không để bi kịch lặp lại lần hai.

      Nào ngờ chân bị không khí nhấc lên. Đến hắn cũng bị kéo luôn vào mảnh vỡ.

      Dẫn đến tình cảnh hiện tại.

      Cặp đồng tử hồng đỏ liếc xuống dưới. Mặt đất mà hắn mong mỏi trở về suốt chiến dịch giờ giống một vạc dầu nóng hổi của mụ phù thủy, chỉ chực chờ hắn ngã vào. Những ký ức, cả xấu và tốt, trải dài trong tầm mắt tựa một thước phim, sống động và chân thực như lần đầu trải nghiệm. Những bóng người thân quen dần lướt qua hắn. Hắn càng rơi thì càng xa họ. Tóc tím đưa một tay về phía bầu trời, chẳng muốn rời xa, song không thể chống lại trọng lực của số phận.

      Trong những bóng ma quá khứ ấy, một bóng người nổi trội hơn cả. Người phụ nữ với suối tóc bạch kim dài óng mượt, với đôi mắt và khóe miệng giống hắn. Người phụ nữ gần đến tuổi bốn mươi mà trông cứ phây phây như hai mươi. Người phụ nữ hung dữ như hổ báo, nhưng nụ cười dịu hiền đẹp hơn ai hết. Người xoa đầu hắn những đêm dài không ngủ được. Người khóc một mình trong căn phòng mịt mù như tương lai của họ…

      ‘…M……ẹ………..’

      Tại sao…? Hắn chỉ muốn bảo vệ-

      Chỗ tiền dày công tích cóp, hắn vẫn chưa-

      Hắn vẫn-

      Aa… Ước muốn tầm thường của con người chôn cất sâu trong lồng ngực. Aa, ước muốn thao túng cả thiên nhiên, thao túng cả trọng lực…

      Rời khỏi bầu trời đỏ máu, để rớt xuống bàn tay lạnh buốt của tử thần.

      The only gate is hell.

      Năm ngón bên tay trái siết chặt hơn, tìm lấy một sự bấu víu, một sự cứu rỗi chăng? Joy không nhận ra, nhưng từ hồi rơi vào khoảng không gian vỡ nát, chưa bao giờ hắn thả tay Maki ra, lực tay mạnh đến nỗi chắc chắn sẽ để lại những vết đỏ hằn trên làn da trắng non nớt. Nỗi sợ cái chết đã xóa nhòa mọi cảm quan về không gian và thời gian của hắn. Hắn chẳng còn biết thứ gì xung quanh nữa.

      Không nhận thức được, đúng. Nhưng sự tồn tại của một bàn tay khác trong tay mình có làm hắn cảm thấy đỡ đi không?

      Chắc chắn rồi.

      Nên hắn tham lam vòng tay còn lại sau lưng người kia, áp cái đầu nâu đỏ vào lồng ngực, cằm tựa lên mái tóc tơ mềm mượt. Đôi mắt hồng nhắm chặt trong cơn lo âu, chuẩn bị cho chấn động với mặt đất. Hãy để hơi thở trộn vào nhau, và nhịp đập sự sống này trở thành ký ức cuối cùng của hắn. Làm cái chết nhanh và nhẹ nhàng vào. Hắn quen chúng, không đồng nghĩa với việc ưa thích những cơn đau. Vì vậy, làm ơn-

      *Bốp!*

      “…”

      Một cơn đau điếng người chạy dọc thân hình người thanh niên. Lơ lửng, lơ lửng, chờ đợi và chờ đợi, song cái chết không bao giờ đến với hắn.

      Đôi mắt hắn mở toang khi đầu chạm mặt đất mát lạnh. Bật dậy, đôi bàn tay run run nhấc cô gái trong tay đặt qua một bên, cào vào lớp áo trong kiểm tra cơ thể. Hắn vẫn ổn, xây xát một chút từ trận chiến với Harpy nhưng nhìn chung vẫn ổn. Kể cả thế tóc tím không thể ngừng nhịp thở bất thường, mồ hôi lạnh sau gáy, hay đơn giản là cái giật mắt liên hồi của bản thân được.

      Joy thấy đám Phantasma ẩn hiện, rồi ánh đèn cùng tiếng người kỳ lạ. Tất cả chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai. Hắn còn sống và hắn còn sống. Còn gì quan trọng hơn nữa? Hắn thấy có vài người tò mò rời đi. Bàn tay tóc tím vô thức tìm lấy cổ tay người bên cạnh, siết thật chặt.

      “…”

      Đồng tử hồng mệt mỏi đối chiếu bể nâu đỏ trong mắt người kia. Chợt cảm thấy thế là quá ích kỷ, Joy lập tức buông tay, đứng dậy quay gót, rít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

      Một, hai. Một… hai…….

      Thấy bản thân tương đối ổn định, đầu tím nghếch sang người tóc bạc đang nằm sóng soài trên mặt đất, nheo mặt trước tình thế hiện tại của cô. Hắn quỳ một chân, đưa bàn tay tỏa ánh sáng đỏ dìu dịu hờ hững gần miệng vết thương vùng đầu người kia. Kỹ năng vô cùng hữu dụng mà hắn chưa được sử dụng suốt chuyến đi này, Ressurection.

      “Chỉ huy, người ổn không?”

      Người thanh niên cất tiếng, lần đầu tiên sau cú rơi, lời nói trộn với nhịp thở do chưa điều tiết hoàn toàn được cảm xúc. Vốn chỉ định hỏi thế thôi, nhưng nghĩ thế nào, sau một thoáng im lặng, tóc tím buột miệng:

      “Sau tất cả những chuyện này, chúng em không xứng đáng một lời giải thích ư?”

      Giọng nói trầm và nhỏ nhưng ngân lên như một lời oán trách. Rõ ràng hắn không vui khi được hứa nhiệm vụ an toàn mà rồi kết quả thành ra như vậy đâu. Joy có hàng tá câu hỏi cần lời giải đáp. Quá nhiều. Đến mức hắn không biết phải bắt đầu từ đâu nữa.

      “Xin hãy kể cho em tất cả những gì người biết.”


      Choice C: Ở lại hồi phục sinh lực sho Astraea
      @Aky: Tất nhiên Chempai có thể chọn choice khác Bên choice theo bóng ma có khả năng unlock NPC đó Nghĩ kỹ vào

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #32


      Vùng ngoại ô phía Bắc

      27.05.2021



      Maki choice C: nằm lại ăn vạ, sẵn tiện để mắt đến người bị thương.

      Wc:
      Trả lời kèm trích dẫn








    3. Thời gian: 27.5.2021 | Địa điểm: Vùng ngoại ô phía Bắc


      Dành cho choice C.


      “Chỉ huy, người ổn không?”


      Astraea chỉ mím môi, để ma thuật của Joy chữa dần cơn đau. Cô chỉ gật đầu, phổi vẫn còn rát và đầu vẫn còn ong ong sau cú ngã. Cầm cự, cô có thể cầm cự khoảng vài tiếng nữa -- vết thương ở lưng không thể được chữa trị bằng ma thuật thông thường của Tenebrae, mà đó phải là một khoảng thời gian dài nằm trong phòng bệnh của VigiLem. Cô có thể mường tượng trước lệnh từ Director, bắt Astraea phải ... nghỉ dưỡng bao nhiêu lâu đấy. Thế khác nào lệnh giam lỏng. Cô là Elite, nếu không được thể hiện sức mạnh và hành động như một Elite thì cô là ai?


      “Sau tất cả những chuyện này, chúng em không xứng đáng một lời giải thích ư?

      Xin hãy kể cho em tất cả những gì người biết.”



      "Kể?"


      Astraea không còn quá nhiều sức để nói năng dài dòng, nhưng vẫn còn đủ sự nóng nảy để đặt sự khó chịu nhọn như mũi dao vào trong câu chữ, rõ ràng. Cô nhăn mày, nhìn vẻ oán trách của Joy mà chỉ muốn đứng lên dúi đầu cậu xuống, chẳng cần cậu ta chữa trị gì cho cô đâu.


      "Một nhiệm vụ vượt chỉ định, và chỉ có vậy. Đây không phải lần đầu tiên." - Cô chọn cách kiềm chế lại - "Điều tổ chức có thể làm sai, là để các cô cậu an tâm mà thực hiện nhiệm vụ lần này. Tất cả chúng ta đều cần một lời giải thích, đừng nghĩ rằng chúng tôi lợi hơn các cô cậu Elite mới."


      Nhưng lời giải thích ấy không nằm trong VigiLem. Cô dám chắc thế.


      Bóng đèn lướt qua mặt của Astraea, làm cô giật mình nhìn qua. Dân thường? Không, đây là đâu, có chuyện gì xảy ra ở đây, nếu là dân thường thì liệu họ có nhìn thấy các cảnh tượng vừa xảy ra không? Các thực thể Phantasma có thể lựa chọn bản thân biến mất hoặc xuất hiện trước mặt dân thường. Điều đó chẳng lạ, nhưng trường hợp tệ nhất là những thực thể ấy có thể làm hại đến người dân...


      Astraea có thể gãy lưng và gần kiệt sức chiến đấu, nhưng cô không thể để điều đó xảy ra!


      "Mấy người sao không đuổi theo nó?!" - Cô gắt lên, giọng nhỏ xuống để bên phía ánh đèn không chú ý tới - "Nó -- Đỡ tôi dậy, ngay, chúng không được phép--"


      Cô cố gắng đứng dậy, chân run và hơi thở dốc, mắt rực lên như than hồng. Nữ đội phó đang quá sức, và các bạn... liệu còn đủ năng lượng và sức lực để tìm những con Phantasma xổng đi? Các bạn liều chí, hay chọn lùi lại?


      Chẳng còn thấy dấu vết của 5 con quái vật nữa.


      Dành cho choice A.


      Vùng ngoại ô sau 7h tối là nơi không nên có người lạ quẩn quanh, mặc dù vẫn còn đủ nhà dân chung quanh đó để hướng dẫn đường về. Nhưng với câu lạc bộ Paranormal Activities của trường Itsukushimi, đây là thời gian và địa điểm hoàn hảo cho công cuộc out-ting mỗi cuối tuần. Urban legends về nơi này khá nhiều, chạy từ những truyền thuyết vô hại cho tới kinh dị như ma áo trắng, hồn chết do trúng bom, quỷ ám do bị chết đói, vân vân...


      Fortunia cùng đồng bọn đã ở đây từ 6h chiều, cắm trại và chuyền nhau những câu chuyện nhảm nhí. Một tiếng động lớn, nghe như tiếng xé vải được khuếch đại cực lớn, và theo sau là một tiếng bốp của thứ gì đó rơi xuống đất. Fortunia mắt sáng rỡ, trong khi đa số các thành viên của câu lạc bộ thì ngần ngại hơn. Sau một hồi rọi đèn tìm kiếm, họ gặp được khoảng 3 người: một cô gái tóc trắng, một người đàn ông nhìn như là lính quân đội, và một cậu trai trẻ. Nhóm phải kéo váy Fortunia lại để ngăn cô gái không phản xạ hôn người lạ.


      "Senpai à, đừng. Trông họ bẩn."
      - Shiki, một thành viên của câu lạc bộ khẽ nhắc Fortunia. Cô gái chỉ lè lưỡi, niềm nở với ba người lạ.


      "Câu lạc bộ Paranormal Activities xin chào các chú và các bạn ~ Mọi người đi lạc à? Hay là oán hồn lưu lạc chỗ này, cần trở về thăm người thân? Tớ có thể giúp mọi người nè~"





      Lưu ý






      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 09-07-2016 lúc 23:36.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34






      Thính giác của Hữu Khiêm luôn rất tốt. Theo đuổi vũ đạo như một niềm tự hào, lại như một đam mê thầm kín đối với từng âm thanh nó có thể nghe ra, thằng bé coi trọng khả năng nghe của nó còn hơn cả mắt nhìn. Có lẽ vì vậy mà cơ thể nó cũng biết mà ưu tiên cái gì nhiều nhất. Dĩ nhiên không bằng với những người đã quen dùng tai thay mắt (vì Hữu Khiêm đâu có vứt luôn mắt nó đi đâu), nhưng phạm vi và độ rõ ràng nó nghe được vẫn rộng hơn người thường nhiều.

      Bởi vậy mà dù Hữu Khiêm hiện đang ở lại cạnh chị đội trưởng (cả Seif ca ca và hai người cùng đội khác nữa, nó nhớ mặt lắm nhưng chưa kịp hỏi tên) và nhóm người tiếp cận ánh đèn tìm trợ giúp đã đi được một khúc rồi, thằng bé vẫn có thể nghe được phần nào cuộc trò chuyện của họ. Thậm chí còn phân biệt được giọng họ nữa - cũng bởi Khiêm đã từng rất phấn khích với những người này.

      "Câu lạc bộ Paranormal Activities xin chào các chú và các bạn ~ Mọi người đi lạc à? Hay là oán hồn lưu lạc chỗ này, cần trở về thăm người thân? Tớ có thể giúp mọi người nè~"

      Hiển nhiên là câu lạc bộ thằng bé đã đăng ký vàquênbẵngmấtmấybữanay rồi. Hữu Khiêm nhìn quanh - nó đang nhớ đến lời giới thiệu hấp dẫn về những chuyến đi thám hiểm rừng. Vùng này có vẻ không được coi là rừng rú gì cho lắm, giống như ngoại ô rất xa rất xa thành phố thì đúng hơn, nhưng hẳn họ đã tổ chức một chuyến dã ngoại ở đây rồi. Vốn thì Hữu Khiêm hào hứng với chuyện sinh hoạt câu lạc bộ lắm, nhưng kể từ lúc khu huấn luyện mở cửa nó có "hơi" chểnh mảng chuyện trường lớp một tẹo (Seif ca ca là một sư phụ rất nghiêm túc nữa). Nên giờ nghe thấy tên câu lạc bộ réo lên ở đây, tự nhiên thằng bé lại xấu hổ vì sự thiếu chuyên cần (và thường xuyên cúp học lẫn cúp cả sinh hoạt) của mình. Nó đã bị trục xuất lưu đày chưa?

      Nhưng không phải chỉ có xấu hổ. Thật ra khi nghe được một hai giọng quen thuộc như thế, một hai điều bình thường như thế, Hữu Khiêm đã vô thức mà cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Nó chỉ nhận ra bàn tay mình vẫn còn đang nắm chặt con dao khi mấy ngón tay nó bắt đầu lỏng ra, chút cảm giác ướt dính và nóng ran tách dần khỏi da thịt để nhường chỗ cho một hơi không khí len vào. Đã thấy nhiều thứ như thế, đã nghe nhiều loại tiếng động dội dồn dập vào tai, vậy nên cái yên tĩnh của không gian xung quanh - yên tĩnh đủ để nó nghe được tiếng người bình thường đằng kia, chợt khiến Hữu Khiêm cảm thấy lạ lùng về nhiều điều. Chẳng hạn như vì sao nó lại ở yên một chỗ dù nó muốn giúp chị chỉ huy như vậy. Vì sao nó còn cầm dao, vì sao nó còn đang ấp chặt đôi cánh sau lưng mình ( hoặc vì sao đôi cánh của nó không thể bay kể cả khi nó và Seif sắp rơi tan xác khi nãy). Vì sao tụi nó lại bị ném từ đó tới một nơi rất đỗi bình thường thế này.

      Khi bị hút vào, Khiêm đã nghĩ mình sẽ tới một nơi còn lạ lùng hơn toàn bộ những gì nó đã chứng kiến trong một ngày hôm nay. Nó luôn thích phiêu lưu, nhưng chỉ khi có thể trở về.

      Giờ không phải tốt rồi sao?

      Nghe thấy tên câu lạc bộ từng hay lui tới ở trường, tức là bọn nó đã có thể trở về.

      Đột nhiên Hữu Khiêm thấy đôi cánh trên vai nhẹ đi rất nhiều.

      Cất con dao vào túi đeo sau lưng, thằng bé vụng về thu cánh lại để trở về với dáng vẻ người thường của mình. Dù sao Mass Alter cũng sắp hết tác dụng. Quay sang bên cạnh, Hữu Khiêm thấy anh chàng đồng đội của mình đang dùng năng lực hồi phục cho chị chỉ huy, và còn một cô gái nữa hình như chung đội với Seif cũng ở đó cùng. Thằng nhóc biết nó không có năng lực điều trị như anh bạn kia, cũng chẳng chiến đấu tốt được như Seif, ở lại đây nói là vì muốn giúp chị đội trưởng nhưng thực ra nó vốn không giúp được gì. Thực ra, nó sợ. Thực ra một phần nào đó trong thâm tâm Hữu Khiêm đã hoang mang đến mức chẳng thể làm được gì.

      Nhưng giờ... đã bớt nhiều rồi. Hữu Khiêm nghĩ vậy. Nó có thể làm được vài chuyện, phải không?

      Seif ca ca hẳn là muốn trở về thật nhanh, nhưng anh đã theo Khiêm đến đây. Hữu Khiêm cũng muốn giúp mọi người trở về.

      "Em đi qua đó một chút nha."

      Nhìn qua Seif, Hữu Khiêm cố gắng dùng toàn bộ sự chắc chắn của bản thân (nếu nó có chút nào luôn) để thuyết phục Seif rằng nó hoàn toàn có thể đi một mình. Ngạc nhiên là thằng bé lại không phải cố gắng đến vậy. Ngay khi nghe nó nói xong, Seif liền gật đầu.

      Gật đầu, tín nhiệm. Như một người đồng đội.
      Seif không coi Khiêm là trẻ con.
      Tuyệt vời!

      Nở nụ cười toe toét, Hữu Khiêm nhỏm người lên khỏi bãi cỏ họ đang tụ quanh, chạy về phía có ánh đèn. Quả nhiên nó thấy một vài gương mặt quen thuộc ngay sau đó - với hiệu ứng đèn pin hù ma rất là màu nhiệm trong bóng đêm và gương mặt thì lại càng phù hợp - đang đứng một nhóm ở phía trước mặt. Hữu Khiêm phi ngay về phía họ (hẳn là mặt nó lại phởn vô cùng rồi).

      "Shiki sư huynh!"

      Hữu Khiêm nhớ vị sư huynh nhỏ này nhất nè!








      Nhìn Khiêm chạy đi, khoé môi Seif thoáng hiện một nụ cười nhè nhẹ. Quả nhiên thằng bé vẫn còn là một đứa nhóc con.

      Quay trở lại với tình hình hiện tại, sau khi Khiêm đi khỏi, Seif yên lặng ngồi nghe cuộc đối thoại không mấy yên ả - mà chủ yếu là từ người chỉ huy nóng tính của họ - đang diễn ra bên cạnh mình. Đành rằng bình thường hắn cũng không nói năng gì mấy. Nhưng Seif không có nhu cầu biết gì nhiều hơn tình hình trước mắt, chuyện giải thích có thể để sau. Hắn nhìn sang cô gái nhỏ (lại) đang nằm bên cạnh. Trước tiên họ cần làm gì đó để tất cả đều trở về an toàn.

      Hoặc, làm gì đó để bảo vệ an toàn cho thế giới họ cần trở về. Seif vẫn chưa đuổi theo đám phantasma vì hắn không rõ thuộc tính của chúng ra sao, có còn nguy hiểm không khi chúng đã bỏ qua mục tiêu đầu tiên - là họ - mà bỏ đi như vậy. Và dù sao thì, kể cả khi hàng ngũ đã tan và họ bị hút đến đây, Seif cũng sẽ không tự ý rời khỏi vị trí khi chưa có lệnh.

      Nhưng giờ chỉ huy của họ đã lên tiếng ra lệnh, và là một mệnh lệnh rất rõ ràng. Đội trưởng của Seif trong chiến dịch lần này là Bishamonten, nhưng đối với Seif, Astraea đã là cấp trên, là người hướng dẫn và là chỉ huy, kể từ ngày đầu tiên hắn đồng ý gia nhập Elite Force.

      Và là một chiến binh. Hắn cảm thấy rõ nhất điều cuối cùng này.

      Astraea là chỉ huy và là chiến binh, kể cả khi đang bị thương đến đứng lên không nổi. Seif biết cô gái này không nên quá sức thêm nữa. Nhưng hắn càng biết rõ hơn cảm giác bất lực của một chiến binh, không thể làm gì ngoài đứng nhìn thế giới của mình vỡ nát.

      "Xin lỗi."

      Seif nói nhỏ một câu, chỉ vừa đủ to để mấy người họ nghe khi hắn tới trước mặt Astraea, lẳng lặng và nhẹ nhàng kéo cô gái lên lưng mình. Hắn không có ý thất lễ, cũng không tự phụ mình có thể vừa cõng một người vừa chạy đi chém chém cái lũ bóng ma khi nãy - kỳ thực Seif cũng mệt rồi. Nhưng chí ít Astraea có thể tự mình thấy mệnh lệnh của cô được thực hiện.

      "Cậu tiếp tục giúp cô ấy nhé."

      Seif nhìn sang cậu con trai tóc tím kế bên, tông giọng nhè nhẹ vẫn không đổi. Cậu ta là Joy Carnie Lyon. Seif nhớ tên cậu thanh niên này vì hắn đã từng luyện tập với cậu ta trước kia (tên đấu thủ hiện trên bảng kết quả xanh), và càng nhớ mặt Joy hơn khi hắn thấy cậu ta đã lao ra muốn giữ Hữu Khiêm lại thế nào - để rồi rơi vào tình thế tương tự họ. Seif cũng có thấy Joy bảo vệ cô gái nhỏ cùng đội với hắn ngay khi bản thân vừa chạm mặt đất; trong thoáng chốc khiến Seif nhớ lại một chút cảm giác ấm áp mà hắn rất thích. Hắn biết mình cũng không cần bảo Joy giúp đỡ ai cả, tự cậu ta đã làm việc đó trước tất cả mọi người rồi. Ý hắn chỉ là "cùng cố lên nào" thôi.

      Seif cũng kéo kéo tay cô gái nhỏ kia, chỉ qua chỗ nhóm người đang đứng với ánh đèn. Khiêm có vẻ biết chắc mình đang làm gì. Nếu cô bé mệt quá, hắn nghĩ, nơi đó hẳn là an toàn hơn.


      Note: Ơ thôi chết không thấy dòng không chọn choice B được nữa rồi làm sao giờ thôi ngày kia mai edit
      @BubbleTea

      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 11-07-2016 lúc 10:08.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Ngày 27 Tháng 05 Năm 2021
      Vùng ngoại ô phía Bắc

      「Nguyên tắc là đừng để bản thân bị thương.」
      <Daniel Wagner>


      Bất chấp việc lại để Astraea ở lại phía sau với vết thương không có vẻ gì là nhẹ, Daniel cùng với Đông và một chàng trai nữa tiến về phía ánh đèn, không ai bảo ai, không hề bàn bạc trước. Đúng vậy, anh đã trông thấy những Phantasma màu đen ngòm lẩn khuất trong bóng tối và tiến về phía nhà dân, thế nhưng liều mạng đuổi theo chúng không phải là sự lựa chọn sáng suốt, ít nhất là với anh và Đông. Hai người họ vừa mới có một cuộc chiến sống còn với Flauros, không biết Đông thì sao, thế nhưng Daniel không cảm thấy tốt như ban đầu nữa, nhưng tiếng luồng sáng tới từ Flauros vẫn làm chân anh tê tới tận bây giờ, và phải toát cả mồ hôi để đi lại bình thường.

      Khi rơi từ trên không xuống, anh tưởng mình sắp chết. Và Daniel bỗng dưng nhớ ra mình đã chết từ rất nhiều ngày trước rồi, chết trong tiếng lửa gầm giận giữ, chết trên một con tàu xa hoa và chuyến du lịch tưởng chừng như mơ. Chết, cùng với Homaru. Nhắc tới Homaru, Daniel vẫn không kiềm chế được mà toát mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay. Cậu không có mặt trong đội hình giao chiến với Flauros, điều này khiến cho anh vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Chỉ với những đòn tấn công bình thường từ Flauros, chân anh đã tê tới tận bây giờ mới lấy lại được chút cảm giác, và anh cũng có một thể lực vô cùng tốt nữa. Nhưng nếu cậu không ở đây, anh quả thật không có thời gian để mắt và bảo vệ cậu chu toàn. Chỉ hi vọng cậu không sao cả.

      Từng có một người hệt như Homaru, với mái tóc trắng mềm mại cùng với nụ cười rực rỡ ngã xuống trong chiến tranh, với những vệt máu nở như hoa. Daniel kinh hãi giật mình, như thể vừa tỉnh lại từ một giấc mơ. Đây là vùng ngoại ô phía Bắc, và trời thì đã tối om, giờ ăn tối có lẽ đã qua. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Astraea lớn tiếng ở phía sau, anh đoán rằng cô ấy đang muốn đi theo những Phantasma kia và bắt chúng lại trước khi gây hại cho người dân nào đó, nhưng những vết thương mà cô mang trên người không phải là thứ đáng bị xem nhẹ. Astraea có tham gia tấn công Flauros, và khi họ rơi xuống đây thì cô gái cũng đã phải liều mạng giữ mọi người lại trên không rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Thật điên rồ khi rơi thẳng xuống đất và vẫn còn sức chống đỡ, bộ giáp này quả thật là hàng tốt.

      Trước mắt Daniel là vài đứa trẻ, có lẽ là học sinh của học viện Itsukushimi, và hành động thân mật lăn xả vào của một chàng trai trong nhóm càng làm anh khẳng định suy luận của mình là đúng. Thật ngạc nhiên là những học sinh cấp ba không ở nhà ôn bài đọc sách giờ này mà lại cầm đèn pin chạy lung tung. Khi nãy cô gái nhỏ với mái tóc màu hồng nhàn nhạt đã tự giới thiệu, một câu lạc bộ, mà thông qua tên gọi thì có lẽ là nghiên cứu về những điều siêu nhiên… siêu nhiên? Daniel nhíu mày nhìn Astraea. Sự tồn tại của Elite chỉ có những người trong Elite Force mới được phổ biến rõ, và dân thường ở nơi này hầu hết không biết tới nó, đồng nghĩa với việc họ không thể để lộ chiến dịch vừa rồi khi chưa có chỉ thị được, và có vẻ Astraea cũng nghĩ thế. Song, họ phải tìm cách trở về Conqueriam Zone một cách nhanh nhất để có thể chữa trị cho cô đội phó đang bị thương nặng kia. Daniel biết đường trở về, thế nhưng việc trời tối hoàn toàn gây cản trở ý định tự mình mò về của anh. Chưa kể những cô cậu học sinh kia còn mang đèn pin và có lẽ là cả… phương tiện đi lại?

      Chọn một vẻ mặt bình thường, Daniel bước lên phía trước, che đi sự hiện diện của Astraea ở phía sau.

      - Chào cháu, đúng là chúng tôi bị lạc. – Daniel cười. – Không biết các cháu có ý định trở về không? Nếu có, hi vọng có thể dẫn chúng tôi về cùng.

      Sau một hồi suy nghĩ, anh nói thêm:

      - Chỉ cần tới học viện thôi là được, hoặc nơi nào có đèn điện sáng rõ.

      Không thể để lộ về chiến dịch, không thể cảnh báo về những Phantasma nguy hiểm đang quẩn quanh, Daniel tìm cách mang những đứa trẻ trở về chung. Mong rằng Astraea vẫn chưa mất kiên nhẫn với việc đứng mãi một chỗ mà chưa hành động. Chỉ có thể hi vọng những Phantasma kia vẫn chưa gây hại cho ai, bởi anh dám chắc rằng Elite Force sẽ cho người xử lý chuyện này sớm thôi. Hoặc giả trên đường trở về và gặp lại những Phantasma ấy, Daniel nghĩ mình cùng với vài người ở đây có thể tiếp túc ngăn chặn chúng, với chút sức lực chỉ vừa mới khôi phục.

      Ngay lúc định xoay người xem thử tình hình của vị đội phó thế nào, anh bỗng nhớ ra mình vẫn còn đang mặc đồ bảo hộ được cung cấp cho chiến dịch lần này, cùng với khẩu súng vẫn đang nằm yên vị trong túi đeo bên thắt lưng. Cảm giác cộm ở phần eo rõ ràng hơn bao giờ hết. Phải vậy, nếu như muốn che giấu về chiến dịch lần này và trở về an toàn, việc đầ tiên là tìm một lí do thích hợp cho việc mặc một bộ đồ bảo hộ chuyên nghiệp, nhân đây cũng tìm lý do cho vết thương của Astraea cũng tốt, biết đâu lại giúp mọi người được dẫn về nhanh hơn.

      - À… - Daniel nhìn cô gái có mái tóc màu hồng mềm mại, mỉm cười. – Chúng tôi đang tham gia huấn luyện quân sự, tôi và cô gái phía sau kia là người hướng dẫn. Bộ đồ bảo hộ này thật ra chỉ là để buổi diễn tập trông thật hơn thôi, thế nên đừng sợ. – Nhìn cô gái đang mở to đôi mắt nhìn mình, anh ngạc nhiên là mình lại tìm được một lý do trôi chảy đến như vậy.

      - Chúng tôi đã định làm một cuộc huấn luyện ở đây, mặc dù không hiểu rõ địa hình, thật ngại quá. – Anh đưa tay lên gỡ bộ áo bảo hộ xuống, vẫn tiếp tục giải thích về sự xuất hiện của mình và tất cả mọi người. – Chính vì vậy nên đã bị lạc, và… - Nghiêng người để lộ Astraea đang vật vã chống chọi phía sau lưng. – khiến cô ấy bị thương. Sườn núi ở đây khá dốc mà.

      Anh tháo dây nối cuối cùng của bộ áo bảo hộ.

      - Vì có người bị thương, nên mong các cháu giúp chúng tôi trở về nhanh nhất có thể.


      @BubbleTea
      Sửa lần cuối bởi Ziezoo; 10-07-2016 lúc 20:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Nhân vật: Đông và con Dan và Dongtae
      Thời gian:
      Địa điểm:

      Hồi trước nó đi nhảy bungee cảm giác như nào thì lần này cũng y chang vậy, da đầu giật giật, mắt rát đỏ vì ma sát. Nói chung là ghê. Nhưng mà ít ra thì nó không phải là Astraea, chỉ bị thương nhẹ chứ chị đội phó nhìn như sắp về chầu tổ tiên rồi.

      Nó vừa lồm cồm bò dậy tính mò lại xoa đầu chị một xí thì thấy một cái bóng kì quặc đổ lên người và chưa đầy một giây sau đó năm con Phantasma cũng xuất hiện từ hướng mà nó vừa đi ra - trên giời. Chị Astraea cố sức muốn nói gì đó nhưng không được, song ai cũng biết chị chỉ tay về phía bọn chúng là có ý gì. Mỗi tội trông chỉ cả người run run không nói được câu nào nó lại liên tưởng đến cảnh một ông bố bảo thủ nghe tin con trai mình come out, tức đến độ speechless.

      Thấy chị đội phó đã có người chăm sóc, nó yên tâm đi về phía ánh sáng nơi cuối con đường với Daniel và một bạn khác. Tối trời như vậy còn đi lại trong rừng thì cũng khó mà xác định được nhóm người này có thể nhừo vả hay không nhưng giờ làm gì còn lựa chọn nào khác nữa đew. Nhấc chân đi được chục bước thì nó cũng tìm được chủ nhân của mấy cái đèn pin. Hụ, toàn là người trẻ mang dáng dấp dân thành thị, rảnh quá nên lên đây phượt chăng?

      - Chào cháu, đúng là chúng tôi bị lạc. Không biết các cháu có ý định trở về không? Nếu có, hi vọng có thể dẫn chúng tôi về cùng. Chỉ cần tới học viện thôi là được, hoặc nơi nào có đèn điện sáng rõ.

      Tch, người có đạo đức nói dối gượng vậy sao?

      Nó gõ lên lưng Daniel nhắc nhở cho anh ta là trên người cả ba và các bạn đang ở phía sau đều đang mặc đồ bảo hộ. Tốt nhất là giải thích cho thỏa đáng chứ không phải dùng đến vũ lực thì dở lắm.

      -
      Huấn luyện quân sự.
      - Nó phun ra một cái plot tương tối hợp lý với âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Dù sao thì Dan cũng là elite, thính giác mà không nhạy hơn người thường thì hẳn là lúc sinh thời anh ta cũng điếc không ít thì nhiều.

      Bằng vào hai từ ngắn ngủn, ông chú tự xây dựng một cái kịch bản tạm chấp nhận được rồi quay lại đỡ Astraea.

      Ơ, hình như người ta còn chưa đồng ý?


      @BubbleTea
      Sửa lần cuối bởi Đông; 14-07-2016 lúc 17:30.
      Trả lời kèm trích dẫn








    7. Thời gian: 27.5.2021 | Địa điểm: Vùng ngoại ô phía Bắc


      Shiki nhớ thằng nhóc tóc trắng này, nó có tham gia câu lạc bộ cơ mà! Mặt mày có vẻ đã hớn hở hơn, cậu định chạy qua để tám nhảm vài câu như thường lệ. Rồi cậu nghe người đàn ông cao lớn tóc vàng kia giải thích lý do họ trông bẩn thỉu và mệt mỏi, thậm chí là nguyên nhân khiến cô tóc trắng bị thương, bàn tay vừa giơ lên định vỗ vai Hữu Khiêm liền khựng lại trên không trung, mắt thì tròn xoe, nhìn chòng chọc vào thằng nhóc.


      Huấn... huấn luyện quân sự??!!


      Không lẽ Fukudou sắp đến ngày tàn bởi một thế lực đen tối bí ẩn nào đó ngoài hành tinh và người dân buộc phải tự mình tổ chức huấn luyện quân sự khắc nghiệt đến mức rơi xuống sườn núi sao??


      Mà khoan, có thật không, sao đáng nghi quá...


      Dòng tư tưởng của cậu bị Fortunia lập tức cắt đứt bằng một cú cốc đầu rõ đau.


      "Tất nhiên là được rồi~ Thật may là hôm nay đi xe lớn, tuy chất đồ lung tung nhưng vẫn đủ chỗ cho mọi người ngồi~ Hơi chật chút thôi."


      Fortunia cười, cô ấy đồng ý với lời đề nghị của các bạn mà không chút mảy may nghi ngờ. Nụ cười vô lo của cô gái tóc hồng liệu có làm các bạn nhẹ nhõm hơn không? Liệu trong số các bạn có ai thầm vui mừng rồi bất giác mỉm cười theo không?


      Astraea đang nửa nằm nửa ngồi ở phía sau, vừa được Joy trị thương, vừa được một cô bé trong câu lạc bộ khác đến thăm hỏi và mang thuốc băng bó. Cái đau không biến mất, nó chỉ nhẹ đi từng chút một, nó là liều thuốc duy nhất giữ cho cô còn tỉnh táo. Cô hướng về cô gái tóc hồng, nói, không ngắt quãng, nhưng cũng chẳng lớn vang oai lực như ngày thường.


      "Nếu không phiền, em hãy chở chúng tôi đến một địa điểm khác thay vì về học viện, tôi sẽ hướng dẫn đường đi."


      "Được thôi~"






      Các bạn lên xe, ngồi vào những hàng giữa của chiếc xe chuyện dụng cho việc trèo núi của CLB Paranormal Activity, các bạn đã mệt mỏi, và đây là lúc thích hợp để nghỉ ngơi trong chốc lát. Astraea được đỡ lên ngồi vào hàng ghế phía sau tài xế, hướng dẫn cậu trai lái đến một căn nhà nhỏ hai tầng với khoảng vườn cỏ xanh nằm ở trung tâm của Bắc Mizuiro thân thuộc.


      Xa xa là cây cầu Tsurugi lờ mờ trong đêm, bên kia là Nam Mizuiro đang lặng yên say giấc, lập lòe những ánh đèn đường quen thuộc trên con phố vắng người.


      Các bạn đã trở về rồi, Mizuiro, Fukudou, thật sự.


      Các bạn xuống xe, một trong số các bạn đỡ Astraea xuống để cô bấm chuông và gọi chủ nhân nơi này ra giúp đỡ. Ngay sau đó vài giây, một người đàn ông luống tuổi với đôi mày rặm nhanh chân bước ra, nhìn các bạn một lượt rồi cau mày "mắng":


      "Về trễ đấy, quá giờ giới nghiêm rồi. Lại còn gì nữa, bùn đất, cả cô nữa Astraea, bị thương?? Từng này tuổi rồi sao còn không cẩn thận??!! Đi vào hết đi, nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi tôi sẽ nói chuyện sau với mấy cô cậu."


      Astraea dùng khẩu ngữ, bảo các bạn hãy im lặng và đừng nói gì hết, lặng im mà đi vào.


      Căn nhà này, được giải thích với những thành viên CLB rằng đây là nhà chung dành cho những người đi công tác xuyên quốc gia và du học sinh đến du học, họ sống cùng với nhau và cùng nhau san sẻ tiền thuê nhà. Mất thêm vài phút qua lại những câu cảm ơn và xin lỗi, sau đó những đứa trẻ cũng đến lúc phải về nhà.


      Họ lục tục lên xe, tiếp tục những câu chuyện phiếm. Shiki và Fortunia là người lên xe cuối cùng, họ nán lại, nhìn vào ngôi nhà vừa mới khép cửa kia.


      "Không phải là họ rất lạ sao?? Nãy tớ thấy người kia có giắt lưng cả súng, hình như là đồ thật, tớ, tớ gọi cảnh sát nhé??"


      "Đừng." - Fortunia chặn bàn tay định đút vào túi quần của Shiki, một nụ cười một lần nữa xuất hiện.


      “Họ lạ thật, nhưng họ không phải người ác. Tui cảm nhận được điều ấy. Điều họ muốn giấu… không cần thiết phải tìm hiểu, bởi nó không phải là một bí ẩn dành cho chúng ta.”







      Món quà cho những nỗ lực và những tổn thất mà các bạn phải chịu trong suốt chiến dịch, còn gì hơn là một hai viên thuốc hồi sức, một bồn tắm sạch sẽ và những ly cacao nóng? Tận hưởng nó đi, các bạn đã vất vả rồi.


      Hẳn lúc này đây có nhiều điều các bạn cần hỏi và cần được trả lời, các bạn cùng nhau quây lại ngồi tại phòng khách của "nhà chung" kì lạ đó, còn Astraea được sơ cứu ngồi tựa vào một chiếc ghế lớn.


      Im lặng bao trùm lấy không gian.


      "Này, bắt được tín hiệu bộ đàm rồi." - bộ đàm bên hông các bạn vang lên, phá vỡ cái im lặng đó, mong rằng không quá bất ngờ để khiến các bạn giật mình.


      Giọng trầm ổn rất quen thuộc của Kazuma.


      "Mọi người, Astraea, có nghe tôi nói không? Tôi cần các bạn thuật lại tình hình bên kia. Xe của VigiLem sẽ đến đón mọi người về Conqueriam Zone ngay."


      Lưu ý






      Sửa lần cuối bởi Rilliane de Lucifer; 06-08-2016 lúc 22:19.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Nhân vật: Đông và mọi ngừi
      Thời gian:
      Địa điểm:

      Cả bọn chui vào một căn nhà lạ hoắc sau khi nói dối không chớp mắt với nhóm học sinh lang thang trong rừng vào buổi tối để được đi nhờ xe. Nó cũng chẳng để ý nhiều, lau rửa bớt bùn đất trên người rồi quay ra tợp cốc cacao nóng chủ nhà chuẩn bị. Uống cái này buồn ngủ bỏ xừ nhưng mà người ta cho gì nó đành đớp nấy thôi, bây giờ không kén cá chọn canh được.

      "Này, bắt được tín hiệu bộ đàm rồi."

      Một loạt bộ đàm đồng thời vang lên, mợ, may mà giờ này mọi người đã bớt căng thẳng hơn rồi chứ không thì kiểu gì cũng có ai đó hét lên cho mà xem ví dụ như nó chẳng hạn. Trí nhớ siêu việt của nó nhận ra được giọng nói trong bộ đàm dù trên thực tế hai bên đang nghìn trùng xa cách nên âm thanh có phần không tốt.

      "Mọi người, Astraea, có nghe tôi nói không? Tôi cần các bạn thuật lại tình hình bên kia. Xe của VigiLem sẽ đến đón mọi người về Conqueriam Zone ngay."

      Là người tên Kazuma. Nó rút cái bộ đàm ra, trả lời ngắn gọn.

      "Bọn yêm, à, bọn em rơi xuống vùng ngoại ô phía Bắc, trừ chị Astraea bị thương ra thì mọi người đều ổn. Ngoài ra còn có 5 con Phantasma và một người không rõ lai lịch cũng có mặt tại đó, chúng tiến về phía khu dân cư ngay lập tức. Hiện tại chị Astraea đã được chăm sóc y tế nhưng không ai trong số bọn em đuổi theo nhóm sinh vật kia, mọi người xin hãy chú ý."

      Nó nhìn lại Astraea, chị đội phó vẫn rất bình tĩnh cơ mà bố nó cũng không biết được thương thế của chị ấy nghiêm trọng tới đâu, sắp ngủm củ tỏi tới nơi hay mẹ thơm cho cái là hết đau. Trên người nó chỉ có vài vết thương ngoài da, đắp chút thuốc là xong, không biết giờ đuổi theo bọn chúng có kịp không?

      "Chị ơi, chị có biết người đó là ai không?" ' 3 ' ) /



      @Ziezoo @Khôi @Mya0505 @Noir @Aky @Rilliane de Lucifer
      Trả lời kèm trích dẫn








    9. Thời gian: 27.5.2021 | Địa điểm: Vùng ngoại ô phía Bắc


      "Cảm ơn em, Đông. Đã định vị được vị trí của mọi người, trong vài phút nữa Dante sẽ đến đón. Những Phantasma xổng ra sẽ có người khác lo. Lúc này thì các bạn chỉ cần nghỉ ngơi là được."

      Điện đàm được duy trì với một vài âm thanh của hiện lệnh vội vàng gấp rút, rồi sau đó là tắt hẳn. Người Đội phó thở dài, trả lời Đông:


      "Thư kí của Bishamonten, đội trưởng đội 5 trong chiến dịch. Một thanh niên nhìn vững chãi vậy mà thật ra nội tâm rất xoắn quẩy."


      Nhất là khi đụng đến "Veena" của cậu ấy. Astraea đã định nói vậy... À mà thôi. Bảo vệ hình tượng người khác một chút.


      Sau đó các bạn được Astraea cho biết rằng ngôi nhà này là một khu vực trung lập của Elite Force, trong những trường hợp khẩn cấp, các Elite có thể đến đây và tạm nghỉ chân cho đến khi có hiệu lệnh hay thay đổi mới trong nhiệm vụ của mình. Một trong những dãy nhà ở đây thuộc sở hữu của nhóm nhân viên Elite Force, chịu trách nhiêm thực hiện các nhiệm vụ ngầm trong khu dân cư Mizuiro hoặc làm do thám thành phố.


      Đi ra từ gian nhà trong, người đàn ông vừa nãy đã ra vẻ quát mắng các bạn trước thành viên CLB Paranormal Activity, trên tay cầm một ly nước và thuốc giảm đau, anh ta đưa nó cho Astraea rồi quay sang nhìn các bạn một lần nữa rồi mỉm cười.


      "Sức mạnh của các bạn làm tốt đấy, vết thương của cô ấy tuy chưa thể gọi là ổn định, nhưng đã vượt qua được nguy hiểm. Dẫu gì đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của mọi người, như thế này là đã vượt hơn mong đợi rồi. Không phải Elite nào cũng biết cách sử dụng sức mạnh của mình vào nhiệm vụ đầu đâu."


      Một lời khen đơn giản dành cho các bạn. Trong suốt chiến dịch đã qua, chính mỗi người các bạn đã sử dụng sức mạnh được ban của mình rất nhiều lần. Càng dùng, ta lại càng mạnh hơn, ta lại tiến xa hơn trên con đường dẫn đến "sức mạnh thật sự."


      Rất nhanh sau những cuộc đối thoại ngắn ngủi, đâu đó ngoài kia vang lại tiếng động cơ và bánh xe phanh gấp trước nhà. Đã có người tới rước các bạn.


      "Ngoài cô Astraea cần quản chế tịnh dưỡng, nhìn chung thì tôi thấy các bạn vẫn còn tốt chán, về phân khu nghỉ ngơi mấy giấc là khỏe ngay." - Dante đứng ở ngay cửa ra vào chỉ cho các bạn một trong hai chiếc xe sẽ trở về CZ, anh vẫn bông đùa, hoàn toàn phớt lờ đi ánh mắt hình viên đạn của người đội phó.


      Anh thừa biết cô ghét bị quản chế tịnh dưỡng đến mức nào mà. Nên cứ đùa đi.


      "Phantasma, ra sao rồi? Cả Đội trưởng nữa?"


      "Arven vừa nghỉ một đợt xong đã nhận lệnh đi xử đám kia rồi." - Dante hất đầu về chiếc xe còn lại vừa lăn bánh hướng về khu dân cư của Bắc Mizuiro - "Bishamonten gục, Kazuma ở phân khu quắn hết cả người lên, nhưng vẫn ổn."


      Nghe những lời vừa rồi làm cô có cảm giác rằng người vừa nãy nói chuyện với cả nhóm trên điện đàm và sau khi kết thúc đối thoại là hai người khác nhau vậy. Cậu trai đó lúc nào cũng cả lo.


      Các bạn cùng với Dante và Astraea lên xe, cùng nhau trở về CZ. Kết thúc một đêm dài mệt mỏi.




      Vài giờ sau đó, khi mà các bạn có thể đã say giấc nồng, một email lại được gửi đến. Lúc này thì chẳng có tín hiệu đỏ hay mã buộc vang âm như lá thư của vài ngày trước, chỉ một mẫu thư điện tử được đánh dấu quan trọng tĩnh lặng gửi vào hộp thư của các bạn. Hãy nhớ đọc nó vào sáng mai nhé.


      Ngủ ngon và mơ đẹp. Những người đã chinh chiến và trở về.


      Lưu ý



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #40



      Thời gian: 27.5.2021
      Địa điểm: Vùng ngoại ô phía Bắc
      Nhạc nền:

      (Falling)

      .


      Nhờ khoảng ăn nói vi diệu của mấy anh chị mà câu lạc bộ Paranormal activities đã chịu cho nhóm đi ké về conqueriam zone, Dongtae lủi lủi đi theo nhóm không nói tiếng nào và cậu cũng có gắng cuối mặt thấp xuống để cho họ không nhận ra cậu cũng là học sinh học viện Itsukushimi.

      Trong lúc đi xe lòng Dongtae không thể nào nguôi ngoai được, cái cảm giác mặc cảm đeo bám cậu, cậu tự trách mình cho tình trạng của cô Astraea, cô ấy bị như vậy là vì gánh bớt việc cho những thằng vô dụng như cậu ấy.

      "Về trễ đấy, quá giờ giới nghiêm rồi. Lại còn gì nữa, bùn đất, cả cô nữa Astraea, bị thương?? Từng này tuổi rồi sao còn không cẩn thận??!! Đi vào hết đi, nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi tôi sẽ nói chuyện sau với mấy cô cậu."

      Không lâu sau thì cũng tới đc điểm cần tới, Thật sự là Dongtae không còn quan tâm nó là đâu cả.

      "Này, bắt được tín hiệu bộ đàm rồi."

      "Mọi người, Astraea, có nghe tôi nói không? Tôi cần các bạn thuật lại tình hình bên kia. Xe của VigiLem sẽ đến đón mọi người về Conqueriam Zone ngay."

      Không lâu sau thì Bộ đàm của Dongtae và mọi người vang lên, Dongtae lệ rơi.

      "Kết thúc rồi sao, thật sự mình không muốn mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này"

      .

      Shit my life sucks
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:37.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.