oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Đam Mỹ Tiểu Thuyết > Tiểu thuyết nguyên sang >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Không nỡ thương quá ít
      Arianne
      Fujiwara no Sai
      SP: 421
      Tham gia ngày
      13-09-2016
      Bài viết
      1,255
      Cấp độ
      504
      Reps
      25066

      Bệ hạ đã từng gả qua ta - Người yêu chưa tỉnh



      Bệ hạ đã từng gả qua ta

      Tích phân: 94,417,656
      Tác giả: Người yêu chưa tỉnh
      Tình trạng: Hoàn
      Download:

      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 10.**

      Văn án + Thể loại:
      Quân vô hí ngôn.

      Chỉ vì một câu trò đùa, tiền triều hôn quân liền đem Thích Vân Hằng chỉ cưới cho Âu Dương, khiến cho hai tên nam tử bái đường thành thân.

      Thích Vân Hằng không thể nhịn được nữa, cuối cùng là cử binh tạo phản, lật đổ tiền triều, mình làm Hoàng đế.

      Đã từng tam thư lục lễ đem Thích Vân Hằng cưới vào cửa Âu Dương mộng bức.

      Nội dung nhãn hiệu: linh hồn chuyển đổi cung đình hầu tước sảng văn

      Lục soát chữ mấu chốt: nhân vật chính: Âu Dương ┃ vai phụ: Thích Vân Hằng ┃ cái khác: chủ thụ, không phải cung đấu, đại sát tứ phương

      Biên tập đánh giá:

      Âu gia lão tổ quay về nhân thế, tiếp thủ chết chìm tại hồ nước tằng tôn chi thân, thay báo thù rửa hận về sau, vốn định lấy tằng tôn Âu Dương thân phận hưởng thụ nhân thế phồn hoa, chưa từng nghĩ, chính gặp phải vương triều thay đổi, đầu tiên là ở tiền triều mạt thay mặt hoàng đế ý chỉ hạ cưới một nam tử làm vợ, về sau, nên nam tử không ngờ giơ lên tạo phản đại kỳ, lật đổ tiền triều, mình làm Hoàng đế. Liền tại thế nhân coi là tân hoàng sẽ xoá bỏ Âu Dương lấy tuyết nhục trước thời điểm, tân hoàng lại đem Âu Dương phong làm hoàng phu, tiếp nhập hoàng cung. Nên văn tự chủ sừng vào cung sau bắt đầu, tạo dựng một cái huyền huyễn cùng phong kiến chất chồng hợp thời đại, đang giảng giải nhân vật chính kinh lịch đồng thời, lấy một loại người đứng xem thị giác phân tích phong kiến vương triều nam quyền bản chất, nhà đế vương lãnh huyết tàn khốc, làm cho người phê phán, phát người suy nghĩ sâu xa.





      Bbcode by Shalya

      Sbox Đam Mỹ Tiểu Thuyết

      Sửa lần cuối bởi Rieruin; 19-05-2017 lúc 21:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      @chibi minh chau: bổn tọa spoil cho nàng truyện này nè hồng nhan

      Tớ mới đọc hơn 20 chương truyện nì cho nên chỉ có thể nhận xét tới mức đó thôi nhóa

      Vong quốc chi quân của tiền triều hạ chỉ đem công gả cho thụ với mục đích tước binh quyền cha công để lại cho công (cha công mang tước Quốc công tay nắm binh quyền). Công có thiên hướng hảo nam sắc, mà thụ lại thuộc hàng giai nhân mi mục như họa phong tư trác tuyệt nên công cũng chẳng kháng chỉ gì :v

      Thụ là lão quỷ tổ gia gia trùng sinh trong thân xác đã chết đuối của thằng tằng tôn mấy đời sau của mình :v Thụ có tu vi hàng đầu nơi Quỷ vực, sau khi trùng sinh thì thụ nện cho đám người đã bắt nạt và hại chết thằng tằng tôn của mình một trận, lôi thằng cha ruột mang tước Bá của thằng ku tằng tôn ra đánh đập tới mức cả nhà phải ngậm bồ hòn làm ngọt ko dám rên một tiếng.

      Từ đó ác danh truyền xa chẳng kém gì mỹ danh giai nhân của thụ :v Vong quốc chi quân của tiền triều đối với thụ phải nói là vừa thích vừa sợ, vừa sủng ái vừa kiêng dè (thụ đã từng là thần tử làm việc cho vong quốc chi quân).

      Sau đó công và thụ tách ra, xa nhau 10 năm vì công muốn nổi loạn xưng đế. 10 năm sau công trở về, thành công tiêu diệt tiền triều, thụ thỏa thuận với vong quốc chi quân và đồng ý sẽ báo thù cho hắn, sau đó hắn tự sát.

      Nhận xét sơ sơ về nhân vật thụ thì đây là một người rất tỉnh. :v Lý trí vượt trội cảm xúc, dù cho đang làm tình với công, thụ cũng tỉnh vl đek mê muội khi nghe công thề non hẹn biển. Khi công say đắm bên xác thịt mỹ miều của thụ, trong vui miệng công đã nói lời thiên trường địa cửu với thụ, thụ đã đáp bằng một đoạn đối thoại khá dài khá hay, các cậu tự tìm đọc nhóa tớ lười trích ra.

      Thụ trong này là một người thực dụng, tỉnh táo, lý trí, khá thủ đoạn và tàn nhẫn nhưng ko đến nỗi mất hết nhân tính. Trước khi cưới công về theo thánh chỉ của vua, thụ đã từng nạp một hầu gái tên Kim Châu làm thiếp. Cô nàng Kim Châu này một lòng muốn sinh con cho thụ, sau khi thụ ngủ với nàng ta vài đêm thì phát hiện mình đã mất khả năng làm nữ nhân có thai. Thụ chán nản kể cho Kim Châu nghe, sau đó cô nàng này ko còn cầu hoan với thụ nữa nhưng vẫn ở lại bên thụ bất ly bất khí.

      Công lên làm khai quốc chi quân xong rước thụ về cung. Vì dùng binh quyền lật đổ tiền triều, nướng hết của cải vào quân đội nên tiền bạc của công rất hẻo. Vừa lên ngôi xong bá quan khuyên công nạp thêm tú nữ mà công trì hoãn với lý do cung điện ko đủ chỗ cho tú nữ ở là biết cái triều đình non trẻ của công đang khô máu cỡ nào. Công thiếu tiền quá, đành ăn chực kỳ trân mỹ vị của thụ ) rồi nhờ thụ quản lý nội khố. Thụ giao hẹn với công ta có thể kinh doanh đem tiền về cho ngươi, tiền ta kiếm được ngươi có thể dùng nhưng các phi tần và hoàng tử công chúa con ngươi ko có tư cách dùng. Ngươi muốn nuôi bọn họ thì dùng tiền ngươi tự kiếm, tiền ta tự kiếm được thì ta đem nuôi Kim Châu )

      Kim Châu sống trong vai trò thiếp thất của thụ sướng vl, trên ko có chính thê và mẹ chồng bắt nạt, dưới ko cần đấu tâm kế với đám nữ nhân khác tranh sủng của phu quân, cho nên 10 năm sau gặp lại Kim Châu, công té ngửa vì Kim Châu bây giờ béo ú như lợn mà vẫn được thụ cho ăn mặc ko thua kém mệnh phụ phu nhân nào.

      Thụ tuyên bố với công rất sòng phẳng: "Nữ nhân của ta, ta tự nuôi. Nữ nhân hài tử của ngươi, ngươi tự nuôi". Chỉ cần Kim Châu ko phản bội thụ, cho dù nàng vô tích sự, thụ vẫn gánh lấy trách nhiệm của một phu quân mà chu cấp suốt đời cho nàng, bởi vì nàng là thiếp thất mà thụ đã nạp trước khi tuân chỉ cưới công về.

      Nói tới đây chắc nhiều người ko thích truyện này vì công và thụ đều có thê thiếp ))) Nhưng tớ cho rằng trong một số trường hợp ko nên quá đề cao sự chính chuyên, kẻ đến sau vẫn là kẻ đến sau, chỉ cần kẻ đến trước ko gây lầm lỗi thì vẫn sẽ bảo hộ kẻ đến trước một đời ấm no, ấy là quan điểm của bản tra công ))

      Bản tra công có thể hiểu nhưng ko tán thưởng cung cách làm người của những hạng người vì gặp chân ái đến sau (công/ thụ của mình) mà ruồng rẫy kẻ đến trước, một khi kẻ đến trước ko gây ra bất cứ lỗi lầm nào và đặc biệt hơn lại trong môi trường xã hội phong kiến. Trong xã hội hiện đại thì ko nói, nhưng trong xã hội phong kiến thì tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Tớ cho rằng có trách nhiệm với những người phụ nữ đến trước đã danh chính ngôn thuận tam bái lục lễ của mình mới là bậc nam nhi chân chính.

      Vai trò của thụ đối với công chẳng những là người tình mà giống như bằng hữu, ân sư. Thụ đã dẫn dắt chỉ dạy cho công bởi khi công được gả về nhà thụ, công chỉ là một thằng nhóc mới lớn. Công yêu thụ nhiều hơn thụ yêu công. Tình yêu của công đối với thụ có sự say đắm và nể phục, nhưng tình cảm của thụ đành cho công mang tính lý trí hơn nhiều. Con người này lạnh lùng tàn nhẫn nhưng ko đến nỗi mất nhân tính, có thích công nhưng vẫn giữ thái độ bàng quan, rất tỉnh táo, ko si lụy, quyết đoán phũ phàng khi cần thiết. Đây chính là loại người có thể toàn thân trở ra sau mọi cuộc chiến.

      Ban đầu thụ cũng ko muốn gặp lại công sau 10 năm chia cắt. Nhưng khi công gặp lại thụ, công liền tinh trùng thượng não bảo thuộc hạ đóng cửa phòng rồi nhanh như cắt quăng thụ lên giường lột quần áo mần thịt ngay, thụ choáng váng ko kịp phản ứng. Sau một đêm bị công mần thịt tơi bời, thụ mới tự nhủ chuyện tới nước này thôi cứ kệ mẹ vậy. Nói chung trong mối quan hệ với công, ban đầu thụ là kẻ gặp dịp thì chơi chứ ko chủ động bày tỏ gì cả, sau đó bị công bám dính lấy thụ mới xuôi theo.

      Ko biết sau này mạch truyện có diễn biến khác hẳn chỗ tớ đọc tới ko. Trong mối quan hệ của người khác, chỉ cần người đó ấm lạnh tự biết, nước uống trong ly của người ta, chúng ta là người ngoài tại sao phải phán xét mối quan hệ đó chính chuyên hay ko chính chuyên, một khi những kẻ đó chỉ là nhân vật trên trang giấy và đây chỉ là một bộ truyện mang tính giải trí qua ngày mà thôi?
      @Krisentai: Não tàn chi thần đích tiểu ái thê ươi
      Sửa lần cuối bởi The lost canvas; 30-05-2017 lúc 22:52.
      Gone
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      @The lost canvas
      Đúng rồi, em đồng ý với anh. Nếu người trước không gây ra bất kỳ lỗi lầm gì thì cũng không cần phải ruồng bỏ người ta. Em thấy đa số cách giải quyết người thứ ba đến trước chung quy sẽ thế này:
      Một là cho em gái đó phản bội, hoặc thành kẻ độc ác, vì thế mà có lý do ruồng bỏ.
      Hai là em nó thấy tình cảm của công thụ, tự động ra đi, hoặc đi tu các thứ, hoặc cũng có thể trở thành hủ nữ.
      Nếu truyện này không theo hai hướng đó, vẫn để cho thụ nuôi Kim Châu béo tốt suốt đời thì quả là một điều đáng tán dương
      Em tán thưởng cách yêu lý trí như thụ, dù có chuyện gì cũng rút lui được, không si không lụy. Thế nhưng đây là truyện tềnh cảm mà, phải si phải lụy mới có chuyện cho em hòng hớt chứ. Nếu tỉnh táo quá thì đọc hơi nhạt nhưng anh chỉ mới chỉ đọc có 20 chương đầu, nên không biết về sau ra sao Để hôm nào em rảnh em đọc tiếp giùm cho
      P/s: Mà tại sao spoil đã đời xong lại xưng não tàn chi thần, phải là Tiểu Nguyễn Thám Hoa chứ :v
      Sửa lần cuối bởi Krisentai; 01-06-2017 lúc 00:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      27-11-2014
      Bài viết
      812
      Cấp độ
      12
      Reps
      500
      @Krisentai: Anh sắp tiến hóa thăng cấp thành Não Tàn Chi Thần rùi tiểu ái thê ah :v Em đọc xong truyện này nhớ spoil tiếp cho anh nhóa =3=
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.