oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 108
 
  • Công cụ
  • Hiển thị



    1. .



      Tân gia của Tiểu Khoan, Emeres không may lại đi công tác. Người không thể tự đóng gói mình lại ship về tham dự, chỉ có thể gửi quà chuyển phát nhanh từ chốn công tác về thẳng tân gia mà chung vui với em nhỏ. Emeres biết, dù cậu không có ở đó, thì vẫn còn Monoceros, và những người khác.

      Quà cũng không có gì nhiều nhặn, ngoại trừ một bộ khăn trải bàn với hoa văn màu xanh dịu mắt.


      Một chiếc chuông gió đậm chất Sagitta, cũng mang màu xanh luôn. Khi gió nổi lên sẽ vang lên những tiếng thanh nhưng đanh.


      Cuối cùng là một dải dây hoa. Thảo mộc thân leo, tỏa ánh sáng dìu dịu khi thiếu đi ánh sáng. Có thể trồng như dây thường xuân quanh nhà, hoặc cắt một dải để quấn quanh phòng đọc sách. Bình thường mang màu lửa, tuy nhiên có thể thay đổi màu sắc theo mùa và thời điểm trong ngày để không làm hại thị giác.


      Tiểu Khoan,

      Thực xin lỗi vì không thể đến chung vui với em.

      Tân gia vui vẻ.

      Emeres
      @Futabata

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 06-06-2018 lúc 21:51.
      Trả lời kèm trích dẫn




    2. Khu dân cư phía Nam - Athás | Tháng 7 năm 818



      Shelby khi nhận được lời mời của Khoan Khoan đến nhà mới của cậu ấy ở Athás, đã cảm thấy cuống cả lên. Cô không biết là khi đến một ngôi nhà mới của một ai đó thì cần phải mang theo quà gì. Quà cáp ấy mà, luôn là một phạm trù nan giải.

      Shelby chỉnh lại mái tóc, đeo lên một dải băng màu xanh, trên đường đi ngang phòng Lana liền kéo đi cùng.

      "Cậu tặng họ cái gì đó?"

      Cô tò mò hỏi cô bạn như thế, trong tay ôm cái làn mây đựng đồ ăn, và quà tân gia.

      Nhà của Khoan Khoan ở Athás khiến cô gái nhỏ thấy như bước vào nhà của các vị tiên vậy, nó rất bất ngờ, nhưng mặt khác lại mang đến cảm giác khá gần gũi. Cô từng đi dạo cùng ngài Alma ở đây, và cũng thích không gian của nơi này.

      "Sau này nếu đủ khả năng chắc mình cũng mua nhà ở đây."

      Shelby mang đến nhà Khoan Khoan giỏ trái cây
      Trái cây tươi mua ở chợ
      và một bộ ấm trà
      Quà mừng cho tổ ấm mới từ Shelby gửi tặng Khoan Khoan.
      .

      "Khoan Khoan, chúc mừng nhà mới."



      [1] @Lia Fáil @Futabata
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43
      Địa điểm: Áthas
      Thời gian: 818




      <<<





      “Ra vậy.”

      Saint Valentine nghiêng đầu. Sự thực thì, chú chim sơn ca không hiểu lắm về những phức tạp trong trái tim của “con người”. Trong tất cả những thể sống trên Altair, họ là khó hiểu nhất.

      Mỗi lần vị Thánh bảo hộ Tình yêu hỏi bâng quơ Altair, ngài chỉ mỉm cười bí ẩn rồi quay lại bóp con vịt nhựa màu vàng chóe trong tay khi tiếp tục công việc của mình.

      Ta cũng không hiểu nốt.

      Đại ý những gì Valentine hiểu là vậy.

      “Ta không thể nói rằng có ai không xứng đáng với tình yêu, Killian. Ta không thể quyết định việc đó. Đến cả chính Altair cũng vậy. Tình yêu là một phép màu của các thể sống có ý chí riêng, một điều mà Đấng Sáng tạo không hề sáng tạo ra. Đó là điều cậu phải quyết định cho chính mình.”

      Cũng giống như nụ hồng này. Kỳ thực, Saint Valentine không có quyền năng để làm nó nở. Nàng chỉ duy là người làm chứng cho thời khắc mà đóa hồng quyết định nở rộ khi được chăm sóc bởi tình yêu thương thuần khiết nhất.

      Giờ đây, chẳng có khúc hát nào cả. Chú chim sơn ca không còn hát nữa. Nhưng dường như, lại có một giai điệu khác đang tấu lên đáp lại trái tim của chàng trai nhạc công vĩ cầm.

      Những cơn gió ngàn từ rừng sâu luồn qua mái tóc bạc phất phơ.

      Ánh sáng chiếu qua kẽ lá xanh, đáp lên vai Killian tựa một cái ôm nhẹ.

      "Theo lời kể của cậu... dường như đó là một người thật dịu dàng."

      Nàng mỉm cười, ánh mắt mơ màng dường như nhớ đến một ký ức sâu kín nào đấy, nằm trong vết sẹo gây ra bởi gai hồng trong trái tim.

      Tiếng rả rích của các sinh vật sống, mà cũng giống tiếng cười của mẹ Đất.

      “Thứ gì đến, rồi sẽ đến thôi, Killian.”

      Tựa không khí, tựa nước chảy…

      Lời nói cuối cùng của Valentine không nghe được bởi tai, mà chỉ còn giống tiếng vọng lai của sóng biển trong vỏ ốc. Xa thẳm trong tâm hồn, có lẽ cũng là lời của trái tim mỗi con người. Nàng đến và đi cũng như một cơn gió, chỉ còn là cái vuốt nhẹ trên gò má chàng trai trẻ.


      Cậu chỉ cần là chính mình. Là chính mình, khi có thể thành tín với cảm xúc của trái tim.

      Ngày đấy, cũng là ngày mà cậu có thể đón nhận trọn vẹn tình yêu.







      Killian nhận The Red Rose


      [RELATIONSHIP ITEM] Đóa hồng mang màu đỏ rực rỡ hơn mọi màu đỏ trên thế gian này, tựa như được nuôi dưỡng bởi tình yêu chân thành nhất. Bông hoa này là một sự tồn tại độc lập sánh ngang với phép màu, không thể héo tàn bởi điều kiện vật chất, vĩnh cữu với thời gian và chỉ chết đi khi mối liên kết giữa hai bên bị cắt đứt. Trao tặng nó cho ai cũng hàm ý như nguyện vọng chia sẻ cuộc đời của bản thân với họ.

      Một vật mà chủ sở hữu có thể giữ cho riêng mình hoặc tặng cho đối tượng mà họ yêu thương nhất. Thay cho mọi lời muốn nói, hành động trao tặng sẽ giảm 20% yêu cầu tối thiểu về wordcount khi player trao rank cho bên được tặng, áp dụng với tất cả bậc rank và có hiệu lực vĩnh viễn đến hết game.





      @Aria Verlotte

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      20.7.818
      [Áthas] Xây nhà

      <<<




      Trong lúc vừa bóc vỏ quả óc chó vừa vuốt tóc người yêu, tiểu Khoan đã nghĩ cái dzề? Câu trả lời là nghĩ về cách ngôn ngữ thể hiện tâm tình.

      Mancare - khiến ai nhung nhớ. Mi manchi. Tu / manchi / a me, anh / khiến em / nhung nhớ.
      Piacere - khiến ai yêu thích. Mi piaci. Ôm anh như vầy rất thích, không thích mới là lạ à.
      Amore - không phải là khiến ai yêu thương, mà là yêu thương hướng về ai. Ti amo - io amo a te. Cái này thì thôi, khỏi phải dịch nhen.

      Hai cái động từ đầu đều có đặc điểm là thằng nào gây nhung nhớ thì là chủ ngữ, động từ chia theo thằng đó. Người gì đâu mà toàn khiến người ta phải nhớ, phải thích, phải thương. Đấy, lỗi tại anh hết.

      Tự dưng thấy hơi hơi bực mình, bèn vô duyên vô cớ vò tóc người yêu. Chỉ có mỗi động từ cuối cùng là khác - chia theo cái người đem lòng đi yêu nên là giờ em mới được chủ động thế này nè. Người ta chỉ có tội cố tình gây thương nhớ, còn em chọn yêu và được yêu.

      Hướng về anh. Luôn như vậy.

      Vò xong lại vuốt, vuốt xong lại vò, vuốt đến cái thứ một ngàn thì thấy người yêu bò dậy, đã thế vừa bò dậy đã vòng tay ôm mình. Bèn dụi liền tù tì thêm mấy cái cho bay hết cả bong bóng sleepy rồi cuộn thành một cục thoả mãn, thở hắt ra một tiếng:

      “Một tấc tương tư một tấc tro, haizzz.”

      Nhớ ghê. Tương tư buồn lắm, khiến lòng người ta như tro tàn, aizzz.

      Hả? Tương tư cái moẹ gì? Đang ngồi với nhau đây gì mà tương tư? - người cầm ngồi ngoài vừa type vừa gào thét, thái độ y chang Uta.

      “Nhớ anh ghê, lúc nào cũng nhớ.” - hôn nhẹ một cái, lên vành môi. Rồi ngó xuống chậm rãi chơi với Uta, vừa chọc cục tuyết lăn lăn vừa nghĩ:

      Không phải vì anh ngủ thì nhớ, mà anh thức vẫn nhớ đây nè, không hiểu mắc bệnh gì ta? Ý mà Uta mới tròn thêm một vòng nha, do lăn nhiều hay là do nuôi tốt đây nha?

      Chubby tròn xoe bị cậu chủ nhéo bèn in dấu ngón tay anh, dòm cưng đến lạ. Có nên đưa lên làm logo thương hiệu không nhỉ? Giống một nhãn hiệu táo khuyết nổi tiếng nào đó.

      Mà, nói cũng hên, em nhỏ rất nhạy với cảm xúc của chính bản thân nên biết rằng cảm giác lúc này gọi là nhớ, nhớ nhè nhẹ, nhớ ngọt ngào, nhớ quyến luyến nhớ vấn vương như hương nhài ngấm trên đầu ngón tay. Bèn ngước lên hôn (nhẹ) người yêu thêm cái nữa rồi đi rót cho anh một cốc nước cam và dúi vào tay thanh niên mấy hạt óc chó khô khô đã bóc vỏ. Nước cam là để uống cho tỉnh, đỡ đau đầu.

      Xong đâu đấy mới ườn ra mà bám lấy cả chăn cả người, y chang một con mèo lười. Cứ như vậy mà lơ đãng ôm anh, hoặc là được ôm, vậy mà thoáng cái đã ngủ mất từ lúc nào. Cô gái nhỏ ở bên người yêu thì trở nên tuỳ hứng hết sức, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở sâu và nhẹ.

      [...]

      Và bây giờ thì người cầm đã biết tại sao nhà của tiểu Khoan dòm lại kỳ quái đến như vậy, nhòm vô chỉ toàn thấy khung nhà chứ lúc nào cần lắm mới mở bạt che. Chắc là tại xây một hồi chủ nhà thấy kết cấu thô đẹp quá, xung quanh lại toàn là cây cối xum xuê um tùm che nắng chắn mưa, dù thời tiết xấu cũng chỉ lọt xuống phía gốc cây được mấy chút, vậy nên quyết định trường phái kiến trúc của quần thể nhà này là giải kết cmn cấu luôn. Deconstruction - nơi kết cấu lên ngôi (và không thèm lấy cái gì đậy lại), nhà hoàn thiện dòm cũng không khác với đang thi công dở dang là mấy.

      Ai biểu hai đứa cứ lầy với nhau cho lắm vào, cuối cùng lười không thèm thi công phần bao che cho tầng trệt.

      [...]




      "Một điệu nhảy, sau một giờ nữa, ổn chứ?"


      “Tại sao lại một giờ?”

      Mắt đen mở to như ướt một lớp sương đêm.

      “Tại sao không phải bây giờ?”

      Váy thoảng như khói sóng yên hà.

      “Một giờ lâu quá, em không đợi.”

      Bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay cậu, rồi nhấc lên trong một động tác nhè nhẹ xoay tròn, ánh trăng tỏa ra từ những bông hoa đội trên tóc. Người cầm chợt nhớ hồi đó có cái sinh nhật nào đó thoắt cái đã biến thành đám cưới (chỉ vì bánh sinh nhật quá giống bánh cưới), bèn lăn ra cười dập mặt vào bàn phím.

      “Đùa thôi.” - khẽ níu tay chàng trai, rồi dụi trán.

      Sương lạnh, nhưng tay anh thì ấm. Đêm lạnh, nên tay anh càng ấm hơn. Hơi lạnh mảnh mai trong trẻo giống như những nếp váy mềm, rừng già cũng khoác lên tàng áo mới.

      Mùi hương của người yêu, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái chạm thật nhẹ, tất cả dường như chỉ kéo hai người đến gần nhau hơn. Thiếu nữ ngả người trên ngực Monoceros, lạnh và nhẹ tênh đến không thật.

      Take my breath away.

      Quả là nhìn người yêu cũng muốn nghỉ thở thật.

      [...]

      Một ngày khác, khi nhà đã xây xong và hai đứa lại có thời gian ngồi lầy, chính xác là tháng nào thì đến người cầm cũng không biết.

      “Hôm đó lúc em gọi và anh quay lại, em cũng nín thở luôn. Anh còn cầm một chiếc khăn choàng như lá phong đỏ rực.”

      Đẹp tựa nắng thu, trong phút chốc khiến đứa trẻ quên mất mình đang ở đâu và làm gì.

      “Cũng lâu rồi mới thấy anh chọn những màu như vậy, dạo này toàn thấy anh mặc màu đen thôi hà.”

      Có nhòm thấy có để ý nhưng mà chưa có cơ hội hỏi, nên bây giờ mới hỏi nè. Không phải đứa trẻ không nhận thấy những thay đổi của thanh niên, chỉ là nó chấp nhận một cách rất tự nhiên như từng mặt của cậu, thể hiện cái gì thì nó chấp nhận cái đó. Tất cả đều là anh và chỉ mình anh, như từng trang của một cuốn sách, nhiều trang đọc rồi đọc lại mà vẫn còn thấy bất ngờ.

      “À, chiếc váy hôm đó em rất thích, nhưng mà không nỡ mặc.”

      Vì biểu cảm của anh nhìn em hôm đó, vì ánh mắt của anh lúc đó. Người ta muốn để dành.

      Cô gái nhón chân lên chạm vào mái tóc vàng của người yêu và mỉm cười. Mái tóc màu nắng, cậu con trai có mùi như nắng trời. Nắng trời vương trên ngón tay, thật thích.




      @InoyamaManaLisa


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 05-06-2018 lúc 21:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .
      1 2 3 4 5 6


      Suy cho cùng, cậu trai cũng không rõ mình mong chờ điều gì. Đại khái là chờ, và mong. Còn mong cái gì có lẽ chính bản thân cậu cũng chẳng rõ. Mông lung, mờ mịt. Nên cậu cũng đơn thuần đứng một chỗ nhìn Ilya dạy Lyra cách phát âm tên của cậu ta.

      Emeres không giải thích khi nhìn ánh mắt khó hiểu của Ilya, đáp lại bằng một cái gật đầu.

      .
      .
      .

      Sau đó đặt vào tay cậu ta một cái kẹo bông gòn, giống với loại mà cậu hiện đang nhét cho Lyra.

      Dù sao cũng là không khí lễ lạt tạm thời.

      @InoyamaManaLisa @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46



      Thời gian: 07/818
      Địa điểm: Áthas
      1 2

      ----------------------------------------------


      Cậu trai nhận được thư và quà, cất đồ sắc nhọn vô tủ, còn thực phẩm thì vừa nhai vừa khoác áo đi kiếm quà. Ban đầu định nhận đồ ăn thì đáp lại bằng đồ ăn, bước chân bèn tiến tới tiệm bánh D-Line. Đã đến tận đó chẳng lẽ lại không gọi gì, nên Ilya mới ngồi xuống, ăn (tiếp) và thoải mái nói chuyện với những người xung quanh.

      Và cũng chẳng rõ cậu trai đã nghe được những gì mà sau đó chuyển hướng sang nơi khác đi kiếm.

      Ilya đến nhà Tiểu Khoan rất im, vào chỉ để kiếm em gái và em trai xong rồi về. Tiệc tân gia của Khoan Khoan, không thể nào Monoceros không có ở đây. Cậu ôm lấy hai đứa, chúc mừng rồi nhẹ nhàng đặt vào tay hai hộp quà. Khuôn mặt cười cười nháy mắt với cả hai, bảo khi nào tiệc tàn, mở quà ra sẽ biết. Thanh niên đứng nói chuyện một chút rồi vẫy tay chào tạm biệt. Nhoẻn miệng cười thêm xíu nữa.

      Nếu hộp được mở, tóc đen và tóc vàng sẽ thấy một hộp đựng Twig Cutlery
      Bộ dao muỗng nĩa trang trí như cành cây, hòa hợp với khung cảnh của nhà Khoan Khoan. Sống giữa thiên nhiên thì phải có vật dụng trông thiên nhiên thế này mới đủ bộ.
      , bên cạnh còn có một cái Meowy Spoon
      Muỗng bạc hình mèo đen. Kết nối thức ăn vào bao tử cũng như từ trái tim đến trái tim.
      không thuộc bộ dụng cụ này, được đặt riêng. Bạc chất lượng, sáng lắm, tốt lắm, soi rõ được nha.

      Hộp còn lại, là hai chiếc tạp dề khác nhau, không có ghi chú gì về việc cái nào dành cho ai, nên hai cô cậu nhỏ có thể tự phân chia với nhau. Một là Kitty Apron
      Quà tân gia. Việc nội trợ là của chung = v =)b
      , một là Puppy Apron
      Quà tân gia. Việc nội trợ là của chung = v =)b





      @Futabata @InoyamaManaLisa
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47


      <<< [Áthas] Suối vắng | 7/818



      1.



      2.



      3.



      4.



      5.





      @Futabata

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 13-06-2018 lúc 09:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      20.7.818
      [Áthas] Xây nhà

      <<<






      1 - 4.



      5.

      Sáng hôm đó tiểu Khoan chẳng hiểu sao lại dậy sớm, bèn quyết định giữ bài tập múa buổi sáng của mình như hồi còn ở nhà, dạo này đôi khi em xao lãng bài tập đó vì nó rất tốn sức, và em cảm thấy nó cũng không dành cho tương lai của mình nữa. Nhưng đôi khi ‘chiều chuộng’ bản thân của mình một chút cũng không sao nhỉ.



      Sau đó, trái với thường lệ, đứa trẻ về nhà tắm rửa nấu bữa sáng cho bạn trai mà mặc nguyên bộ váy ballet xách giỏ đi sang chỗ tập bắn cung. Chắc là vì muốn gặp người yêu sớm một chút, vì cảm thấy rằng sáng nay anh có một phần tâm trạng.

      Đứa trẻ vừa nghịch tóc vừa nghe hai người trong phòng nói chuyện, trong đầu lơ đãng nghĩ rằng không biết hai phần ăn thì có ít quá không, hay là về làm thêm một ít rồi mang qua. Ý nghĩ hơi lạc trọng tâm, vì đáng lẽ bây phải nên nghĩ rằng bây không nên nghe lén người ta nói chuyện chứ, ít ra cũng nên có phản xạ lên tiếng chào một câu chứ quên cả phản xạ đó mà cũng quên tới đường hoàng như vậy là sao? Bộ bây thật sự nghĩ bây là một cái cây, hay con mòe?

      Đúng là mòe, tự dưng bị người ta ôm lại, ôm nguyên cả mớ váy áo lòe xòe. Cái mặt em nhỏ ngơ ngác thấy tội. Rồi phản xạ nhanh như cắt nhoi lên đớp cái hạt dẻ cười ba - trăm - strength trước khi nó kịp phi vào mặt bạn trai. Bắt nạt bạn trai tui hả? Muốn xù lông mòe rồi nhé. Cắt phần ăn.

      "Thế nhé, nói đi nhé, tui lượn tí quay lại, bai bai."

      “Đi là đi thế nào? Phạt ở lại ăn cơm chung. Nhà đang thiếu chân rửa bát.”

      Nói đến đó thì chợt sặc lông, rồi bưng mặt xấu hổ. Bình thường người ta đoan trang lịch duyệt lắm mà sao vào trường hợp này tiết tháo rớt sạch sành sanh. Hay cái này fate gọi là trời sanh một cặp.

      May mà có bạn trai đỡ lời.

      “... Xin lỗi.”

      Xin lỗi mà…

      ĐỤng vô bạn trai thì cái gì cũng không đi qua filter hết.

      [...]

      "Đừng lo, ổng là bạn. Người đó là kiếm sĩ, nhưng không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Đợi hắn quay lại sẽ toàn nói về kiếm, không rõ em có thích hay không. Nhưng, hồi trước trên Thập giới thuyết, anh đoán là em có hứng thú."

      "Muốn thay đồ tập thử chút không?"


      “Ừa.” - em nhỏ hồn nhiên trả lời - “Không thì thay cho anh ngắm cũng được. Đền bù.”

      Vừa nói vừa bẹo bẹo má Monoceros.

      “A, nhưng mà em có hơi tiếp thu chậm một xíu để xây dựng logic và tiếp thu quy tắc trước, rồi mới vận dụng thành thục được thứ gì đó.”

      Nghĩ nghĩ rồi nói thêm:

      “Nên cứ nói nhiều nha.” - chẳng hiểu sao lại thêm một câu như vậy, chắc là cũng vì cả cái vụ nói nói gì đó vừa nãy của hai người thanh niên?

      Lại nói, lúc sáng tinh mơ thấy tiểu Khoan như vậy nên một tinh linh trong đám bay ra múa cùng thấy lo lo bèn bay theo trông chừng, bây giờ tinh linh ấy đang trưng ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên trước vẻ hoạt bát sinh động kia. Dù uống thuốc tiên cũng không nhanh như vậy chứ? Chỉ đớp một cái hạt dẻ cười thôi mà đổi mood nhanh vậy hả? Có phải đó là lý do vì sao hạt dẻ cười tên là hạt dẻ cười không?


      Hay là


      chỉ đơn giản, là có người bên cạnh ...?





      Just hold my hands while I fix myself.
      You don’t need to carry the load. It is me who carry it.
      But thanks to you, my heart feels a lot lighter.
      You give me strength to embrace the emptiness.





      @InoyamaManaLisa


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 20-06-2018 lúc 01:29.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Gạch OTL
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990









      Thời gian: 03/07/818
      Địa điểm: Khu dân cư phía Nam - Athás



      Dường như bắt trúng đề tài, đứa nhỏ cạnh bên cô cứ thế mà say sưa nói. Để cho niềm đam mê be bé hòa lẫn vào chất giọng, cứ thế mà truyền sang cho người bên cạnh.


      Linnea ngẩn ra một chốc. Rồi chỉ thầm trách bản thân không thể lấy giấy bút ra mà ghi lại những món ăn của Tiểu Khoan.

      Bữa ăn vừa mới đó, thế mà đã lại thấy đói rồi.

      Cô gái lắc đầu, tay đỡ cừu Porthos lông xù ra vò vò vài cái.

      "Cẩn thận một chút là được. Cũng không quá khó đâu."

      Cô đáp, rồi lại đặt cừu ta xuống mà đón lấy bộ xoong chảo từ tay chị chủ nhà tốt bụng nọ.

      "Nhưng có người đi cùng vẫn tốt hơn. Lỡ có bị gì thì giúp nhau được."

      Mưa rơi lách tách, xông lên hơi đất nhè nhẹ. Đất trời như được gột rửa, đọng lại trong gió hơi nước mát lành.

      "Ừ, bạn chị. Em cũng quen cậu ấy mà ha."

      Linnea cũng chỉ mỉm cười một cái, đáp ngắn gọn như vậy.

      [I]"Mà... chị có nhớ Orion không?"

      "Không."

      Câu trả lời không cần suy nghĩ, cứ như thế mà bật thành tiếng thở dài.

      "Ở nơi đó thì có gì để nhớ hở em."

      Quê nhà thì sao. Vốn đã chẳng còn gì để nhớ từ rất lâu rồi.

      "Mà, đó là chị thôi. Em thì sao? Có nhớ Orion không?"


      @Futabata xin lỗi má con Khoan vì đã lầy tới giờ OTL




      Thời gian: 20/07/818
      Địa điểm: Khu dân cư phía Nam - Athás



      ...



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 01-07-2018 lúc 05:13.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:49.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.