oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 306
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: Hôm rảnh rỗi nào đó trong 16 tuần tập huấn
      Địa điểm: Bờ biển
      [1][2][3][4]



      Bị cưỡng ép giằng khỏi ảo cảnh đang xây dựng trong đầu khiến Killian rơi vào trạng thái lạc trôi không hề nhẹ. Kể cả khi đã dứt ra khỏi dòng tưởng tượng ban nãy, cậu vẫn thấy đầu mình quay mòng mòng và chưa thực sự phân biệt được trở lại đâu là thật, đâu là mộng. Nhưng có một thứ cậu biết, khi những cơn ho sù sụ vẫn liên tục ập đến, chính là một bên cơ thể vẫn còn đau nhức nhối và sau đó là cả một cái kéo tay cực kì thô bạo.

      Tình hình khó đỡ như vậy, bảo Killian điềm tĩnh nở nụ cười như mọi khi đúng là chuyện bất khả. Ê mà đầu thì đau, bên hông cũng đau, cười được lại chẳng hóa ra cậu là êm mờ à? Nầu, không có mà, cậu đã lấy thang đo độ thiện lương max min tuyệt đối của bác sũy và trú ra thề rồi mà!

      "Hả?"

      Killian nghe đối phương hằm hè, chớp chớp mắt mấy cái để đôi đồng tử còn đôi phần trống rỗng hoàn hồn nhanh hơn. Tiếc là bình thường Killian phản ứng chậm sẵn rồi, giờ bị treo máy, muốn tải dữ liệu e là chỉ tổ lag máy thêm. Cậu ngơ ngác nhìn người nọ, đầu óc chỉ đủ tỉnh táo để nhìn xem nhân dạng anh ta như thế nào, còn lại thì thả trôi cho bản năng xử lý. Tức là, hỏi gì thì nói đó nghĩ sao thì nói đấy, không cần tém.

      "Leviathan? À nếu ý anh là con quái thú ban nãy, tôi chỉ đang thử tạo ra thứ gì đó gắn liền với đại dương để cảnh biển đỡ trống trải. Anh không nghĩ Leviathan, con quái thú đó nó rất dễ thương sao? Lại ngầu nữa."

      Một thằng nhóc mặt mũi ngơ ngác lại non choẹt, mở miệng khen con quái thú thượng cổ như khen chó khen mèo thực sự có gì đó hơi sai. Nhưng Killian lạc trôi rồi, cậu không tém lại được đâu.

      Với cả, đây còn là một trong vài sở thích thầm kín của cậu mà không ai (dám) ngờ tới.

      Ừ thì...từ nhỏ tới lớn Killian có sở thích với các loài thủy quái hoặc quái thú to đùng. Leviathan, Hydra, Jörmungandr vân vân mây mây các thứ cậu đều hứng thú tràn trề. Và đặc biệt là, Killian luôn có thể gán cho chúng tính từ "dễ thương" theo cách nghĩ không giống ai của cậu. Tin người cầm đi, đến Typhon thằng nhóc này còn khen được dễ thương thì mấy con quái biển đẹp hơn thằng cha mãng xà đó gấp chục lần có hề gì với cái tính từ đó.


      @Joseph Brown


      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 10-01-2018 lúc 21:14.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ??/11/817
      Bờ biển
      <<<




      Em dồm chị ấy đổ rượu tồng tộc vô cái chén nhỏ xíu của em mà vội phản xạ có điều kiện hứng cho bằng hết không để giọt nào rớt ra ngoài. Đùa, nếu rớt ra thì em sẽ đau lòng lắm. Nói chớ đó giờ em vẫn không thể hiểu nổi tại sao đại hiệp trong phim lại cứ đi vô quán rượu gọi bát lớn mà uống kiểu chi đổ hết nửa bát ra ngoài? Rượu chớ có phải nước lã đâu, có tắm về nhà lấy nước lã mà tắm chớ.

      Nếu đứa nhỏ này đến từ vùng đất khác thì chắc là nó đã hào hứng nhào vô rắc thêm hành phi và lạc vụn lên trên những sinh linh ngao hàu bé nhỏ, nhưng mà nó lại đến từ vùng đất không hề biết đến những gia vị Á châu thần thánh đậu mè, thứ đất nước gì mà chỉ có muối và ớt tiêu, mất đi bao nhiêu hương vị của cuộc sống.

      "A đúng là chân giò muối đó, có nhiều loại lắm, ăn sống cũng được ăn chín cũng được nè, loại sống có mùi hăng hăng cuộn với rau rucola rắc thêm chanh và tiêu bột ăn cũng tươi lắm."

      Tiểu Khoan được mời bèn nhận một con hàu, học tập tác phong người đối diện cũng rắc thêm một tí rượu. Không biết thế này có nhiều quá không nhỉ? Mà thôi kệ đi.

      "Nếu đổ rượu vào trước rồi mới bắc lên nướng có phải nó sẽ có vị khác không?" - đang vừa ăn vừa uống, em chợt thắc mắc một vấn đề mang đầy tính chuyên ngành.



      .

      ..

      ...



      Nói mới nhớ, có phải nãy giờ em uống hơi nhiều rồi không nhỉ?





      @Đông


      Sửa lần cuối bởi Futabata; 10-01-2018 lúc 21:23.
      Trả lời kèm trích dẫn


    3. Ngày 26 Tháng 11 Năm 817 | Địa Điểm: Bờ Biển
      "Phận duyên mong manh, rẽ lối trông mơ ngày tương phùng"



      'Cái người lúc đó'. Melek nhướn mày với cách dùng từ, rồi cau mày lại khi nghĩ rằng cái việc đầy trauma ở Thử thách Năm chỉ tóm gọn lại là 'lúc đó'. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn thà đặt mọi trải nghiệm xấu xí kia thành hai từ đơn giản, hơn là gán cho cái tên và để nó ám ảnh mãi. Hắn ghét bệnh viện.

      Ilya là một con người kì lạ. Hắn nhận thức rõ điều này vào cuộc gặp mặt lần trước, nhưng lúc này đi xa hơn cả ước chừng của hắn. Ánh sáng biển chói làm hắn nheo mắt lại hơn, biểu cảm chuyển sâu thành cau có nữa. Melek cũng không có ý định gì thân thiết nên cũng không sửa lại biểu cảm.


      "Rất vui được gặp lại anh. Rốt cuộc không ai trong chúng ta bị ăn đấm nhỉ."


      "Cũng không nghĩ sẽ gặp lại người quen ở tình cảnh này." - Melek đáp lại, tông giọng đâm xéo không giấu diếm. Hắn khoanh tay - "Đến từ Sagitta. Thủ hộ đội, Theurgist."


      Hắn thật sự không có ý định thân thiết thêm. Quan hệ người với người, hắn vốn chẳng cầu gì lắm. Và dẫu rằng tên này cùng chia sẻ đội và hắn, ngầm mặt, có đối xử lịch sự hơn một chút khi nói chuyện, Melek cũng không trông mong gặp lại hay bàn chuyện phiếm.

      Hắn dở- hắn không dở, hắn ghét nói chuyện phiếm.


      "Chả biết cái Barrier Specialist của mày căng thẳng thể nào mà phải trầm mình tự tử, nhưng chí ít thì làm lúc không có ai ở quanh đi." - Melek hừ mũi, một tiếng phiền toái - "Tao có thể vì lòng tốt mà báo cho bà Haley."








      Wordcount: | Link tt: 1 2 3 @Peacerod

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Bờ biển 28.12





      <<



      Clive ra bờ biển vào một buổi chiều cuối năm, trên tay cầm theo cây ocarina của mình. Từ hồi đặt chân lên đảo cậu không có dịp luyện tập nhiều, giờ tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi sau sự kiện cứu giáng sinh hôm nọ đi dợt lại cũng hay.

      Cậu trai ban đầu nghĩ vậy, nhưng ra đến nơi rồi thì lại đổi ý. Ở đây hiện tại không có ai, chắc để một lúc nữa hẵng tập thổi kèn cũng không sao. Hiện tại... chắc nên làm việc gì đó để giải trí lấy lại tinh thần cũng nên. Người ta vẫn hay nói, làm việc đi cùng với nghỉ ngơi thư giãn, sau chuyện kia chắc cậu cũng cần thư giãn gân cốt và làm mới đầu óc một chút thật.

      Nghĩ nghĩ một hồi, Clive Willowstone quyết định ngồi ở một góc khá xa mép nước rồi bắt đầu xây lâu đài cát thử.






      @Kinyōbi


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465


      Sea Shore
      Need help?

      28.12.817

      Lễ Giáng Sinh đã kết thúc được vài ngày. Graben tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà tên bạn Yule bên cạnh vẫn còn chưa chịu tỉnh. Nó ngáp vài cái rồi vỗ cánh bay ra bờ sông tắm táp, rồi lại bay vào Rừng tập huấn bắt cá ăn, sau cùng là ra bờ biển hóng gió.

      Khi bay một vòng trên cao, nó phát hiện một bóng dáng quen quen nhưng chưa nhớ rõ là gặp qua ở đâu. Thấy cậu ta đang làm gì đó với đống cát, nó tò mò đáp xuống bên cạnh và ngồi nhìn.


      - Scroll down for more -

      1 2


      @Shin Ăn Hại
      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 19-01-2018 lúc 19:09.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. Nhân vật: Đông, Khoan Khoan
      Địa điểm: Biển
      Thời gian:

      Làm gì có cái nền ẩm thực nào lại đi nhỏ rượu lên hàu đâu, đây là do nhà yêm "sáng tạo" ra đó chớ. Món gì có rượu thì cho nhiều hơn, món gì không có thì ta tìm cách cho vào. Thế mới có chuyện nhỏ giờ yêm ăn tiramisu expresso thì ít mà kahlua thì nhiều, sốt ragu thì đậm vị vang đã đành, mùi cũng đậm và lượng cồn cũng chẳng kém. Chỉ có mấy thứ chiên rán là ít bị biến tấu hơn cho so với nguyên bản thôi chứ hầm, luộc, nấu canh nấu sốt gì gì đó là kiểu gì cũng phải có tí cồn vô. Riết yêm ăn thành quen à.

      "Cho rượu vào rồi mới bắc lên nướng là đổ rượu lên vỏ á hả chị?"

      ?????

      Mà giời sao đang ăn đồ biển lại nhắc chân giò muối, làm yêm chưa được ăn bao giờ thấy thèm quá ááááááá. Đáng ra người sống ở nơi có đến nửa tỉ nền văn hóa như yêm cái gì cũng phải được ăn rồi chớ, sao cuộc sống lại bất công như vầyyyyyyyyyyy.

      @Futabata
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57
      Địa điểm: Bờ biển
      Thời gian: 13.12.817

      1 2 3 4 5


      Liêm nhìn thằng nhóc loài người trước mặt mình với ánh mắt một con người bình thường sẽ dùng khi nhìn thấy một con quái thú như Leviathan.

      Gã cảm thấy như mình vừa cắn phải một đống bả.

      "Dễ thương?" Chân mày gã giật giật. "Dễ thương cái chỗ nào vậy?"

      Dù con Leviathan ban nãy Liêm thấy chỉ bé bé xinh xinh mờ mờ và fluffy giống mấy con thú bông người ta bán ở phía Bắc Khu dân cư của hooman thì gã cũng chẳng thấy nó đáng yêu chút nào. Lí do ư? Cái này phải truy lại hơi xa.

      Xa từ tận Kỷ nguyên Thần thánh.

      Điều đầu tiên phải nói là dưới góc thẩm mỹ nào thì cái bọn thuồng luồng này cũng chẳng "dễ thương" chút nào hết. Hay huỵch toẹt ra là mắc gớm. Chỉ nhìn mớ xúc tu của chúng thôi đã thấy muốn nổi sẩy cả người, và hơi thở thì thối khủng khiếp.

      Đương nhiên, quái thú thời thượng cổ, Vĩnh Liêm hắn sống gần 500 năm cũng chưa từng thấy bao giờ, có điều gã không cần phải mục kích để sinh lòng hận thù với bọn quái thú này. Chỉ với mớ chuyện gã được nghe kể từ bé thôi đã đủ. Tổ tiên của gã thì từng đánh nhau bao bận bao đời với loài quái thú này, từ thời thượng cổ cho đến lúc loài sinh vật này tuyệt diệt. Đến đời gã thì không còn đánh nhau nữa, nhưng là một đống chuyện ám ảnh tuổi thơ.

      Nên đừng nói là thuồng luồng, cá sấu, cá mập, bạch tuộc, đến mấy con rồng dài dài thôi gã còn thấy gớm.

      "Chú mày không phải họ hàng gì với chúng chứ hả?"

      Gã giương móng chọt chọt hooman trước mặt, mặt ghét bỏ. Phải có lí do chứ, không dưng có thể gọi đám quái thú đó... "dễ thương". Sai quá sai.

      @Aria Verlotte


      BBCode by Tendo


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747




      ??/11/817
      Bờ biển
      <<<




      "Đổ rượu, hấp rượu, flambee rượu." - có thể qua lab, em cần đèn khò xì cho, dù nhìn lại timeline thì lúc này em còn chưa có được vô lab. Speed up đi chị ơi ~~~


      Trời, nói một hồi nghĩ một hồi lại càng thấy đói quá.


      Tiểu Khoan đặt cộp cái cốc xuống nền cát, chống đùi rủ rê:

      "Ăn xong hải sản tiếp đó tụi mình ăn gì nữa giờ?"

      Bếp? Khu dân cư? Khu Crownreaper? Bãi thử súng.... chắc bãi thử súng thì tụi này ăn toàn thuốc súng...

      "Next chị thích ăn mặn hay ăn ngọt, ăn chua hay ăn cay, ăn nhiều rượu hay ít rượu?"

      Em gái Orion chăm chú nhìn chị gái Lupus trước mặt, tự hỏi không biết ai sẽ say trước. Truth or dare không chị hai?

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Luật chơi... ờm, nhường người cầm bên kia chém gió.






      @Đông


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: Hôm rảnh rỗi nào đó trong 16 tuần tập huấn
      Địa điểm: Bờ biển
      [1][2][3][4][5][5]



      Trong lúc Vĩnh Liêm bên kia bận truy xét nguồn gốc sâu xa về cừu hận giữa gồng và thủy quái thượng cổ, bên này Killian lạc-chôi vẫn còn đang trố mắt ngạc nhiên nhìn ông anh tóc đen lạ hoắc đang chọt chọt mình. Ủa cậu đâu có nói gì sai, cậu thấy Leviathan dễ thương thật mà. Theo những gì cậu đọc được mô tả về con quái thú đó trong sách, nó thật sự là rất rất rất dễ thương!

      "Nó có đôi mắt sáng lấp lánh" - cậu trai tóc trắng xỉa ngón tay ra đếm - "Một thân thể vừa cứng rắn dũng mãnh nhưng cũng rất mềm mại, lại còn thích biển. Ông anh không nghĩ bấy nhiêu đã đủ dễ thương rồi sao?"

      Ờ mà có khi chuẩn dễ thương của cậu với ông anh đây không giống nhau? Dám lắm, nom ánh mắt kì thị ổng đang dành tặng cho cậu kìa. Killian version lạc chôi có vẻ đang lạc chôi khỏi bờ không hề gần, đầu óc không đủ tỉnh táo như lúc bình thường để phân tích lí lẽ trong lời nói. Cậu sẽ không trở nên bố láo trong mọi trường hợp, nhưng bớt khả năng tém tém lại thì có. Bây giờ chính là lúc giảm bớt khả năng tém tém ấy đây.

      "Không, họ hàng gì cơ. Tôi chỉ là người bình thường thôi à. Tôi lại còn bơi dở nữa thì làm sao làm bà con với thủy quái?"

      Cậu trai tóc trắng trơ mặt gật gù. Đúng đúng, cậu có thở được dưới nước đâu. Nếu cậu mà là con cháu đột biến gì của mấy con quái thú đó thì chắc giờ cậu awesome lắm, mỗi tội thực tế cậu chỉ là một thằng nhóc đi đất bằng cũng té sấp mặt được thôi à.

      Nghĩ tới đây Killian lại nhòm Vĩnh Liêm lăm lăm, hình như nãy giờ nói qua nói lại vẫn là ông anh này có vẻ khó ở vì cái cụm dễ thương cậu gọi Leviathan kia nhỉ? Hưm, chả nhẽ là triệu chứng của sốc tâm lý? Cậu trai tóc trắng suy nghĩ suy nghĩ một lúc, sau liền chồm người với lấy hộp đàn nằm khuất dưới chân tảng chỗ mình đang ngồi, lấy từ trong đó ra một vật bé bé xinh xinh, lại còn mềm mịn như bông nữa, nhét vào tay ông anh lạ mặt.

      "À thì nếu ông anh không nghĩ con Leviathan hồi nãy dễ thương, thôi thì chắc con Leviathan này sẽ dễ thương hơn ha. Nếu tôi lỡ làm ông anh khó chịu thì coi như đây là lời xin lỗi của tôi nha."

      Mãi mới bớt lạc chôi hơn mà nở nụ cười với ông anh nọ, Killian lúc này còn đang mọc cả tai cún và vẫy đuôi liền tù tì. Hẳn là đã quên béng chuyện mình bị ông anh này ngược đãi ban nãy rồi mà chỉ tập trung vào khen Leviathan dễ-thương thôi. Người cầm đau đầu quá, thiệt.


      @Joseph Brown


      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: 26.12.817
      Địa điểm:Bờ biển

      Từ ngày tuyết bắt đầu rơi ở đảo Kỵ sĩ, lượng người ghé thăm bờ biển vắng đi hẳn bởi cái lạnh. Galatea vốn dĩ cũng nằm trong số đó nhưng trên đường mua sắm về lại Ký túc xá thì chẳng hiểu sao lại rẽ vào con đường lát đá dẫn ra đây. Có lẽ nỗi nhớ vô hình dành cho mùi vị của những ngọn gió biển mằn mặn cùng tiếng sóng vỗ rì rào đã vô thức đưa đường dẫn lối cho cô. Biển cả luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng người Thánh nữ tập sự.

      Lúc đó cũng đã tầm hơn 4 giờ chiều. Bầu trời xám xịt phản chiếu một sắc màu ảm đạm tương tự lên con sóng nước để lại một vệt mờ ảo trên đường chân trời khiến bầu trời và đại dương ngỡ như hoà làm một. Cô ngồi trên trên một bậc thang dẫn xuống bãi cát, lấy ra từ trong túi cặp sandwich mua vội từ sáng mà đến giờ mới có dịp ăn. Sandwich kẹp kem tươi với dâu tây sên đường, không phải khuynh hướng thường ngày của cô nhưng lúc đó hàng bán chẳng còn mấy sự lựa chọn khác.


      Dưới chân người Thánh nữ tập sự là túi quần áo mùa đông mới mua để chuẩn bị cho kỳ công tác ở vùng đất phương Bắc xa xôi nọ. Golem Kamui bé xinh bằng con mèo thơ thẩn đi đi lại lại trên bãi cát trước mặt cách cô vài bước. Dù hơi lạnh một chút nhưng Galatea nghĩ tạm dừng chân lại đây ngắm cảnh cũng được vì dù sao thì cũng không biết sẽ mất bao nhiêu ngày mới được xong việc trở về. Chưa gì mà cô thấy đi tong Năm mới mất rồi.

      "..."

      Bóc lớp giấy gói ra, cô gái trẻ cắn một miếng nhỏ rồi rùng mình với vị chua buốt lên đến tận não của dâu tay. Thần linh ơi...

      @Peacerod

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:34.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.