oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 78
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51



      <<< Động Nhền Nhện | 12.817

      Đứa trẻ nhìn sang cô bạn rồng của mình, thấy cô bạn nói chuyện với một người khác, tự nhiên mà thấy... dễ thương thấy lạ. Nghe mang máng là cô rồng định đi Sagitta, cũng là quê hương của cậu và Emeres. Nhưng nhìn lượng quà cần chuyển, và nhìn sang Killian, có vẻ anh giai né vùng đất quê hương và cậu thì quan ngại Killian đi Lupus bị gió biển cuốn vèo phát mất.

      "Này Marion, liệu cô có thể..."

      Đáng ra, là tính hỏi cho Emeres.

      Đứa em trai dù ít giao tiếp với anh giai, cũng thấy sự im lặng của ổng là có vấn đề. Nhưng sau đó, ổng lại càm ràm một lúc về lí do riêng của mình. Ai cũng có lí do riêng cả. Vậy nên Monoceros chỉ nói được nửa câu, nhìn sang Emeres chăm chú, rồi mới tiếp lời bằng nụ cười nhẹ.

      "...Không có gì đâu, cô đi lần này cẩn thận nhé. Có nhiều quà cần chuyển quá nên phải chia nhau ra, chắc tôi sẽ nhờ ai đó cho quá giang đuổi kịp mọi người tới Sagitta."

      Dù hai chuyến mệt lắm. Không nhờ được thì đành phải ở nhà. Thằng nhóc vò tóc, đây là giáng sinh đầu tiên mà người nhà phá vỡ truyền thống. Họ cũng đã xác định có thể không đoàn tụ được gia đình vào dịp Noel rồi. Không rõ đó là điều tốt hay không, hạ hồi phân giải.

      "Anh hai, đi cẩn thận."

      Vẫy vẫy Emeres một cái nữa.


      @himekou @Arshes

      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 05-01-2018 lúc 21:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. .
      <<<
      ??? | ???

      Emeres nhìn quanh, hòm hòm cũng thấy tốp nhiều tốp ít, cậu lựa chọn là về đảo rồng, cũng coi như là về quê hương của Marion.

      Chuyến đi không có cô gồng, âu cũng là do thiếu thốn nhân sự. Nếu có thể, cậu trai thực sự mong muốn được đi cùng teammate. Trong lúc người người vừa gom vừa xếp quà, cậu trai vòng qua chỗ cô gồng

      "Nè Marion, tôi sẽ qua đảo rồng, cô có ai quen thân muốn nhắn lời không?"

      Dù sao thì công việc Hiệp sĩ, ngoài chuyển thư, ship hàng ra, thì cậu trai cũng chưa biết còn gì nữa hay không. Dù sao thì cũng đi chuyển quà rồi, có thêm việc chuyển lời cũng không tốn bao nhiêu công.

      Ấy là nếu Marion có muốn chuyển lời. Cậu trai sẵn sàng làm ốc truyền tin.

      Đi Lupus khá gần, nhưng cũng là vượt biển.

      "Mono, nếu cần thiết thì nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau hẵng về."

      Từ ngày lên đảo, cậu hiếm khi để Mono rời khỏi tầm mắt của mình, Emeres suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Có đôi khi, cậu nên để nó bay nhảy tự do một chút.

      @himekou @InoyamaManaLisa

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 05-01-2018 lúc 21:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53
      Địa điểm: Động Nhền Nhện
      Thời gian: 17-18/12/817


      Event Story: Santa and the Mysterious Incident

      "Được rồi. Chúng tôi đều biết cậu hối lỗi rồi. "

      "Đừng khóc, trông sẽ rất xấu."

      "Tôi nói, Maletink, sau này có làm gì cũng đừng để cơn giận lấn át lý trí cậu. Bằng không, sẽ có lúc cậu làm ra những chuyện mà tới khi cậu thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi."


      Những sinh vật này... những con người và rồng này... quá lương thiện. Maletink đã nghĩ thế khi vượt trên sự tức giận, họ đã chọn tha thứ, khuyên bảo và còn chăm sóc cậu, một đứa trẻ hư, chỉ vì giận dỗi mà suýt nữa đã phá hỏng niềm vui của rất nhiều người con khác của Altair. Cậu rụt rè nhận lấy một đống kẹo, bánh cùng món nước kì lạ từ cậu trai tóc vàng, và nhận ra mình rất đói.

      "Ma-Maletink." Cậu đỏ mặt cười, không nhận ra trên mặt mình giờ đã là một bộ râu trắng bằng bọt, "Thiệt ra cũng không phải là có ai bắt nạt tui... Là do tui không chịu nổi áp lực công việc, vậy đó..." Chàng tiên cào cào mái tóc của mình, "Cảm ơn nhiều, he he. Thiệt ra phải là ngược lại, nếu như có ai bắt nạt cậu, cậu phải nói với tui mới đúng! Tui chuyên gia hù doạ mấy đứa trẻ hư mà."

      Một sự tự hào nho nhỏ về công việc của mình trở lại với Maletink. Trông cậu như một đứa trẻ, lại cũng phảng phất bóng dáng của một người trưởng thành.

      Người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm.

      "Nếu thấy có lỗi thì cùng đi phát quà với chúng tôi đi, Maletink. Có thêm cậu giúp thì việc sẽ nhanh hơn. Bọn trẻ con nhất định sẽ rất vui khi cậu tặng quà cho chúng. Lần này đừng dùng hắc ín hù tụi nhỏ nữa là được."

      Gương mặt đang tươi hớn của cậu hơi chùng xuống, gượng gạo cười với cậu rồng trắng.

      "Cảm ơn lời đề nghị của cậu... nhưng có lẽ, tôi không đi cùng mọi người được rồi. He he, có lẽ... lần sau nhé. Tui còn phải dọn dẹp ở đây nữa, cả đảo vẫn chưa sạch hết hắc ín, mà cậu cũng biết đó, hắc ín mà để vẩy lung tung thật không tốt chút nào."

      "Cho nên, hẹn gặp lại!!!" Maletink vỗ cánh bay lên, vẫy tay chào những đoàn rồng người chuẩn bị lên đường giao quà.

      "Rất rất rất rất vui đã được gặp tất cả mọi người!!!"

      Maletink thấy mắt mình lại hơi nong nóng lên, nhưng cậu không khóc nữa.

      Cậu chỉ lén rơi chút hắc ín khi đọc những lá thư đáng yêu họ gửi cho cậu thôi.



      Players unlocked NPC Maletink.


      25 tháng 12 năm 817

      Song song với không khí náo nhiệt của một lễ Giáng sinh bận rộn ở Đảo Kỵ Sĩ Rồng, với nhiều món quà cần giao và nhiều niềm tin cần bảo vệ, thì ở một nơi khác, phía trên bầu trời rộng lớn tại Trung tâm lục địa Astrophel cũng đang diễn ra một buổi họp sôi nổi tại Không thành Asgard. Được biết đến như lãnh địa của các thiên tiên, Không thành Asgard là nơi tổ chức hội nghị thượng tiên thường niên của các Tạo vật Thần thánh có liên kết với loài người.

      Mà nguyên nhân của buổi họp này, không đâu khác, chính là sự náo loạn Maletink gây ra cho Giáng sinh năm nay.

      "Tôi nói thằng bé đó chưa đủ chín chắn để làm một Vệ thần mà!"

      Bên chiếc bàn tròn với đủ mặt các linh thú từ khắp mọi đức tin trên thế giới, một Tạo vật Thần thánh đầu chim ưng và thân là một người đàn ông vạm vỡ lớn tiếng kêu lên, không quên đập tay lên bàn cái RẦM để thể hiện rõ ý tứ sát phạt của mình. Cơn giận của ngài khiến hoa quả trên bàn cũng rung rinh theo.

      "Maletink mới chưa đầy năm trăm tuổi, mấy vị đã đề cử nó vào hội nghị thượng tiên của chúng ta, để giờ nó quậy như vậy đó! Suýt chút nữa cả tòa thành này cũng bị bóng tối nuốt chửng luôn rồi. Giờ các ông còn định cho thằng bé đó giúp nữa sao?"

      "Nào nào, bình tĩnh. Santa cũng báo lại rằng chuyện lần này một phần là lỗi của ổng rồi đó thôi." Một vị thần thánh khác, trông hiền hòa hơn với một thân phủ toàn cát vàng lên tiếng, lại đưa tay vẫy vẫy cho vị thượng tiên đầu chim nọ ngồi lại xuống ghế của mình. Gương mặt phúc hậu của ông ta toét thành một nụ cười. "Maletink cũng đã biết lỗi và đang ăn năn, không phải chúng ta nên cho Maletink thêm một cơ hội à. Dù sao năm nay cũng là năm đầu của thằng bé."

      Phải, đây là năm đầu tiên Maletink được chấp nhận và được mời đến hội nghị thượng tiên. Một tiểu tiên như cậu, trong đức tin của loài người lại thiên về phần tối nhiều hơn, vốn rất khó để được công nhận như một vệ thần. Maletink đã phải cố gắng rất nhiều, hẳn đó là một phần nguyên do cậu ta quậy đến vậy khi không nhận được thư mời. Một vài vị tiên khác gật gù đồng tình với vị này.

      "Nhưng chuyện này cũng không thể chấp nhận được!" Vị thần thánh đầu chim nọ lại đập bàn đánh RẦM một cái nữa. Một vị mặt chồn nhanh nhảu vươn tay, chụp lại được đĩa bánh vàng ông suýt hất văng xuống sàn nhà. "Vốn dĩ từ đầu Maletink đã không thích hợp. Chúng ta là những kẻ bảo vệ, còn thằng bé tâm tính thất thường đó thì chỉ quậy thôi. Gây loạn vì chuyện cá nhân là một sự xúc phạm với các vệ thần."

      "Ảnh nói cũng không phải không có lý..." Một vị khác với đôi tai thỏ dài siêu dài lên tiếng. Vị thần đầu chim gật đầu, nắm tay siết lại quanh cây giáo của ông ta chặt hơn bao giờ hết. Chẳng trách, ông ta là linh thần của chính nghĩa và các chiến binh.

      "Tôi đề nghị..."
      .
      .


      "... Trục xuất Maletink?!"

      Santa mở tròn mắt nhìn vị phúc thần đầu chim vừa đáp xuống đảo Kỵ Sĩ Rồng. Ông ta tới thông báo ngay lúc các bạn vừa trở về từ những chuyến đi phát quà giáng sinh, trong một luồng sáng màu thiên thanh rọi xuống ngay trên đầu Động nhền nhện.

      Chàng tiên dáng người cứng ngắc, mặt tái mét nhìn các thành viên của hội nghị thượng tiên lần lượt đáp xuống Đảo Kỵ sĩ.

      "Đừng!!! Xin ngài đừng!!!" Cậu hốt hoảng kêu lên, bay vút tới chỗ vị phúc thần, "V-Việc này... Vô cùng có ý nghĩa với tôi!!!" Cảm xúc rối tung khiến khí tức của cậu hỗn loạn hết cả lên, đôi lúc hoà với hắc ín bọc lấy cậu, phảng phất xuất hiện những hình dáng đáng sợ trong các cơn ác mộng. Đôi mắt Maletink đỏ ngầu, cậu cố hết sức áp chế những cảm xúc tiêu cực của mình xuống. Những thứ này đã bám trên người cậu quá lâu, dẫn đến việc nó không thể được gột sạch hoàn toàn trong ngày một ngày hai, cho dù giờ đây nhờ các thành viên Hiệp hội Kỵ sĩ mà cậu đã hồi phục lại nguyên bản của mình.

      Chỉ cần một chút bất ổn, Maletink có thể sẽ lại lập tức biến hình. Bởi lẽ, bất kể những chuyện đang xảy ra, những sự ủng hộ và cảm thông cậu nhận được, hình ảnh đáng sợ của Maletink vẫn tiếp tục vặn chuyển trong giấc mơ của những đứa trẻ.

      Công việc của Maletink, so với các Tạo vật Thần thánh khác, chưa bao giờ là dễ dàng. Vì điều tốt, cậu phải đóng vai kẻ xấu, cho dù thật sự cậu không hề xấu. Đó là một nghịch lý khó lí giải với phần lớn các Vệ thần, những Vệ thần sử dụng những điều tốt đẹp bảo vệ những điều tốt đẹp. Maletink đã mất rất lâu để giúp họ hiểu được công việc của cậu và con người của cậu. Cậu chưa đến năm trăm tuổi, đã không còn nhớ mình đã tốn hằng bao trăm năm cô đơn và cố gắng khiến người khác hiểu mình.

      Chính vì vậy, việc trở thành một thành viên của hội nghị thượng tiên là vô cùng quan trọng với Maletink.

      Nhưng cậu đã làm hỏng rồi.

      Người đầu tiên hiểu cậu chính là Santa Claus và cậu lại hại chính ông ấy.

      "T-Tôi biết tôi sai rồi, xin các ngài cho tôi một cơ hội! Tất cả những điều tôi làm... đều là vì những đứa trẻ cả! Có lẽ là tôi còn trẻ con và thiếu chín chắn so với các ngài... nhưng vì là trẻ con, hơn ai hết, tôi hiểu tâm hồn những đứa trẻ! Sự hù doạ nào là vừa phải, là động lực... Tôi tuyệt đối có thể làm tốt công việc của một Vệ thần!"

      Lời nói lung tung hết cả lên, hắc ín rịn đầy trên trán Maletink thay cho những giọt mồ hôi... Cậu... cậu không thể làm hỏng chuyện một lần nữa.

      Còn các bạn, chứng kiến chuyện này, quyết định sẽ làm gì? Để một Maletink vẫn còn chưa trưởng thành như vậy trở thành một thành viên hội nghị thượng tiên liệu có phải là một quyết định đúng đắn? Các bạn có thấy mình cần phải lên tiếng về chuyện này hay không?



      Player's choice:
      A. Thuyết phục Eagleman cho Maletink ở lại.
      B. Đồng ý với Eagleman và thuyết phục Maletink đi kiếm việc khác.
      C. Không liên quan gì tới tui, mặc kệ bọn họ.
      D. Khác.

      Diễn biến tiếp theo sẽ được lên vào 23h ngày 06/01/2018 (real) phụ thuộc vào sự lựa chọn của các bạn.



      @Đông @Futabata @himekou @Kinyōbi @Sil'Arc @Aria Verlotte @Heavenleena @Peacerod @Seven Muller @Shin Ăn Hại @InoyamaManaLisa @Arshes @Tím @リトルグミー @Alfred F. Jones


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 05-01-2018 lúc 23:15.


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Nhân vật: Đông
      Địa điểm:
      Thời gian:



      Cá nhân yêm, một đứa đã đi học bao nhiêu năm trời chỉ mong được tốt nghiệp đi làm thì thấy mấy người như cha Tink kia thật không tinh ý tí nào. Cuối năm rồi, sắp được ăn lương tháng 13 mà còn quậy, muốn gì thì muốn cũng phải đợi qua năm mới chứ. Ây thôi không nghĩ nhiều thêm nữa. Đứng coi rồi về nhanh có khi còn cơ hội ăn tuần lộc.

      À mà xin Santa thì có được không? Nhà yêm có đặc sản Vodquila siêu mạnh siêu ngon siêu thẩm. Đảm bảo thích hợp với người phải làm việc ngoài trời trong thời tiết này. Uống đến đâu ấm đến đó. Đổi chục chai thượng hạng lấy một con tuần lộc chắc là vừa chứ nhỉ?

      Choice C
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      824
      Cấp độ
      16
      Reps
      747







      Em đã thay quần áo tính đi chơi với anh Môn rồi mà không biết các vị thần có thể nghe thấy lời của mình không nên đành phải lên tiếng đây nè, xin làm ơn đừng quên khẩu súng em vẫn đang cầm trên tay, súng bằng kẹo sô cô la đấy.




      "Em cũng là trẻ con mà, em tin cậu ấy."

      Cũng như lúc ấy em nhỏ hồn nhiên đập Maletink, bây giờ em cũng hồn nhiên đứng ra bảo vệ cậu ấy. Trẻ con đập nhau vài lần mà, trẻ con không ghi thù mà người lớn mới là người ghim. Sự thuần khiết của trẻ con không phải ở chỗ tụi nó nghĩ gì, mà là ở chỗ tụi nó không chấp (nhưng mà cái này là loại trừ đồ ăn ra nhé).

      "Và hơn hết, cậu ấy yêu công việc này."

      Giống như là từ trái tim đến trái tim vậy, dù cậu ấy phản ứng có hơi quá.

      "Dĩ nhiên cậu cũng hiểu là cậu cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình mà, phải không Maletink." - vì từ trái tim đến trái tim, em nói câu này rất thật lòng, nhẹ nhàng như thể em sợ cậu ấy đau vậy - "Xét cho cùng hình phạt đâu phải là để người ta sợ, mà là để người ta phản tỉnh phải không?"

      À, đây là hình phạt dành cho trẻ con, còn hình phạt dành cho tội phạm thì lại khác nhé. Nhưng đây mới là ý chính nè:

      "Maletink có một công việc, và công việc ấy rất khó, cháu nghĩ tình trạng hiện nay của cậu ấy cũng giống như là tại nạn lao động ạ. Nếu giờ chúng ta chú ý sức khỏe lao động của cậu ấy, khám chữa kịp thời thì cũng là một giải pháp hợp lý chứ ạ?"

      Nói xong thì em lùi lại một bước, cảm giác cả hai bàn tay ướt đầy mồ hôi lạnh.




      Choice D. Tính cách.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56



      Adracei Spider Cave
      "zzzzz"




      Mạc Rùa Con mới không thừa nhận là mình đã ngủ quá hai ngày vừa rồi đâu. Dù em phải công nhận là ngủ như vầy đã thật, dẫu cho giữa chừng có bị đánh thức bởi vài tiếng ồn ào nào đó...

      "Đừng!!! Xin ngài đừng!!!"

      Như thế này.

      Mạc Thanh Thanh ngẩng đầu, lờ đờ nhìn những sinh vật trước mặt và chậm rãi thăm dò chuyện gì đang xảy ra. Chắc vì còn ngái ngủ nên con rồng cũng không có phản ứng gì nhiều lắm, ngoại trừ việc đuôi rồng xoắn cả lại với nhau vì... ồn.

      Tóm lại vẫn là Maletink, và câu chuyện làm việc của nó. Mạc Tư Thanh nghiêng người, lăn một vòng, đánh cái nấc.

      "Sự trưởng thành không phải dùng tuổi để ước lượng, tâm huyết với công việc cũng tương tự vậy."

      Tùy vào yêu cầu trở thành một vệ thần mà bọn họ có thể đánh giá Maletink, nói rằng cậu ta thích hợp hay không. Nhưng nếu dùng tuổi để chụp mũ rằng một sinh vật không đủ khả năng thì rồng trắng thấy không có thỏa đáng. Một phần là vì em cũng mới ba trăm tuổi chứ mấy, ơ hay. Một phần vì... Maletink khóc ồn quá đừng làm nó khóc nữa, không ngủ được.

      "Bao lâu nay cậu ta đã giữ vị trí này, kết quả ra sao người có mắt đều nhìn thấy. Để những thành quả trước đó của cậu ấy đánh giá sự xứng đáng của cậu ấy đi."

      Chắc chưa ai quên tại sao Maletink lại nổi giận phải không? Lẽ nào không phải vì mỗi đứa trẻ trên thế gian đều biết đến Maletink như một nỗi sợ, là răn đe để không trở lên hư hỏng? Những bậc cha mẹ mượn uy Maletink để uốn nắn con mình, trong lòng họ chắc sẽ biết cậu ấy có xứng đáng với vị trí vệ thần hay không.

      Họ dùng cái gì để đánh giá vị trí vệ thần? Sự nổi tiếng? Tầm ảnh hưởng? Giá trị đóng góp? Hay là tuổi?

      "... Nghĩ kĩ lại, xem cậu ấy có xứng đáng không."

      Maletink không đúng khi nổi giận, nhưng chẳng ai mãi mãi không nổi giận cả, trừ Mạc Tư Thanh, con rồng trắng tự kỉ nghĩ. Maletink nên bị phạt, bởi sai lầm dẫn theo hậu quả, không thể bị bỏ qua. Nhưng cũng không phải tùy ý phạt, bởi mọi lỗi lầm đều cần được đánh giá và xử lý.

      Ví dụ như sai lầm của Rudolph chẳng hạn. Nếu nó không làm rớt thư, thì Maletink cũng sẽ không giận, vậy có phải cũng nên lột vị trí của Rudolph ra khỏi biệt đội Santa Claus và thế vào đó một sinh vật khác không?

      Mạc Tư Thanh dùng đuôi pat pat Maletink cho thằng nhỏ bình tĩnh lại, đồng thời dùng ánh mắt trong veo của mình chất vấn ông cụ chim vàng thân người nghe nói là thần trước mặt. Thứ lỗi cho em thiếu kiến thức nhưng hình như tại em ngủ nhiều quá nên em chả nhận biết được ai là ai nữa rồi. Trừ mấy con rồng quen mặt và ông cụ Santa Claus.

      Choice D.



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57


      Thời gian: 12/817
      Địa điểm: Động Nhền Nhện

      ----------------------------------------------


      Ilya đứng nhìn sự việc vừa diễn ra, cảm thấy có hơi đau đầu.

      Chàng trai trẻ bước tới và xoa nhẹ vai Maletink, rồi xoay sang vị thần đầu chim. Điều gì cậu cần phát biểu, Khoan Khoan và rồng trắng đã nói hết rồi, và nói tốt hơn cậu nhiều. Ilya không còn ý kiến gì nhiều, trừ một số tò mò, thắc mắc nho nhỏ.

      "Nếu ngài không phiền, xin cho phép tôi được biết, công việc của ngài là gì?"

      Ah, và còn cả...

      "Ngài thật sự nghĩ như thế nào về Maletink và công việc của cậu ta?"

      Choice. D



      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Thời gian: 25. 12.817
      Địa điểm: Động Nhền Nhện

      Ôi thật là khổ tâm...

      Khi cô nghĩ Giáng sinh cuối cùng đã suôn sẻ thì việc này xuất hiện. Cô nhìn hết người này người kia. Ai cũng có cái lý của mình cả, nhưng điều gì mới là điều đúng đắn và cần phải làm đây? Maletink quả thật khiến cô hoài nghi khả năng đưa ra quyết định cũng như kềm chế cảm xúc. Trao quyền cho một đứa trẻ còn chưa có ý thức trách nhiệm đầy đủ thì có nên không. Bên cạnh đó, trục suất Maletink là một hình phạt thật nặng nề. Cậu ta rất muốn có công việc này vì ý tốt.

      Người Thánh nữ tập sự suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng cất tiếng.

      "Tôi đề nghị... Chúng ta hãy để Maletink có một cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Đưa ra quyết định bây giờ... Thật khuất tất lại khiến người này... Người kia chưa được thuyết phục."

      Suy cho cùng thì làm cái gì ngay và luôn nghe cũng như quá vội vã.

      "Các vị có thể cho Maletink một thử thách và cậu ấy phải vượt qua... Cho mọi người thấy rằng... Mình xứng đáng... Giành vị trí vinh dự đó. Nếu không làm được, thì sẽ công bằng mà xử rằng... Maletink còn phải phấn đấu thêm."

      Một công việc là một công việc. Không làm được thì không được nhận, thế thôi.

      D. Khác: Test him!


      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59
      Tham gia ngày
      03-05-2017
      Bài viết
      1,969
      Cấp độ
      21
      Reps
      886


      Thời gian: ??.12.817
      Địa điểm: Động Nhền Nhện
      List tương tác: 1 - 2 - 3 - 4

      ---
      Stanford chỉ vừa mới trở về từ chuyến đi đến Lupus phát quà cho trẻ nhỏ thôi, chuyến đi gấp rút và liên tục không một giây nghỉ ngơi đã lấy đi kha khá sức lực của anh rồi, về đến đảo anh chỉ muốn chạy ngay về KTX và làm một giấc đến hết ngày. Nhưng có vẻ như Altair không muốn chiều ý anh, giờ đây lại có thêm một lộn xộn mới.

      Phản ứng của anh trước thông tin mới đến cũng hệt như Santa vậy, tròn mắt nhìn vị thần đến đưa tin rồi lại nhìn sang Maletink đang mếu máo. Anh thấy thương cho cậu ta, chỉ trong một mùa Noel ngắn ngủi mà cảm xúc của cậu ta bị xáo trộn liên tục. Stanford quên luôn việc mình vừa cảm thấy mệt mỏi thế nào, anh tiến lại gần Maletink, giữ lấy hai tay trấn an cậu, lấy một chiếc khăn tay rút từ túi áo thay cậu lau đi mớ hắc ín lấm tấm trên mặt.

      "Bình tĩnh lại nào Maletink!"

      Lau xong liền cất tạm khăn lại túi, hắc ín theo đó dạt ra lấm tấm dính lên áo khoác, chỉ là một vài vết đen cỏn con không phải vấn đề gì lớn.

      "Tôi cũng nghĩ nên cho Maletink cơ hội đi. Cho cậu ấy tiếp tục công việc một thời gian, kèm theo sự giám sát và góp ý. Để xem Maletink có thể nỗ lực và cải thiện mình không, rồi đưa quyết định cuối cùng cũng không muộn.

      ---------
      @Joseph Brown
      Sửa lần cuối bởi ruichan; 07-01-2018 lúc 15:37.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 25/12/817
      Địa điểm: Động Nhền Nhện



      Sau trận chiến bất đắc dĩ vừa trải qua, hỏi Killian có quan ngại về khả năng làm việc của Maletink không, cậu chắc chắn sẽ trả lời là có. Nhưng kể cả có là vậy, thì cậu vẫn thấy trục xuất anh chàng tiên hắc ín nọ có vẻ là hình phạt quá sức nặng nề rồi.

      Ai đi mà chẳng phải vấp, huống chi tính theo tuổi của các Vệ Thần thì cậu ta lại chỉ là trẻ con. Mà trẻ con biết sai và nhận lỗi thì vẫn tốt hơn những đứa trẻ không chịu phân biệt đúng sai nhiều lắm. Vả lại, Killian nhớ những gì chị gái Rồng đi cùng họ đã nói, trước giờ cậu ta cũng đâu có làm gì quá hớp, có chăng năm nay do Rudolph hậu đậu nên dẫn đến một loạt sự kiện dây dưa, cũng không nên chỉ vịn vào một lần sai phạm này mà đuổi thẳng cổ Maletink đi được, theo cậu thấy vậy cũng chẳng gọi là công bằng gì cả.

      Đến những đứa trẻ con mà trong mắt người lớn đáng lẽ chúng không nên được sinh ra trên đời vẫn có thể sống tiếp, vậy thì tại sao một đứa nhỏ làm sai lại phải bị tước mất cơ hội sửa sai?

      Killian thở dài. Sau khi một loạt những ý kiến của mọi người xung quanh, sau cùng cậu cũng lên tiếng:

      "Tôi thấy vẫn nên cho Maletink cơ hội sửa sai, thưa ngài. Thêm một thời gian nữa, để cậu ấy học được cách chịu trách nhiệm nhiều hơn cho hành động của mình. Ai cũng cần phải học để hoàn thiện bản thân mình, không phải sao."

      Như chuyện lần này đã là một bài học đắt giá cho cậu tiên này rồi, à không, có khi là nhớ đời luôn ấy chứ.


      Choice D: Khác - Đề xuất cho Maletink cơ hội sửa sai rút kinh nghiệm

      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.