Thời gian: ???
Địa điểm: Gramberg Villa
”...”
Gary nhướng mày nhìn con số 75% đang mấp máy liên tục trên thiết bị dò tìm infected của Gram suit như một lời cảnh báo về nguy hiểm sắp đến, rồi lại nhìn đến thằng nhóc xanh xao vừa mới nôn thốc nôn tháo xuống đường trước khi được Alex đỡ vào bên trong thùng xe cùng mọi người. Trong lòng hắn hiển nhiên liền ngay lập tức gợn lên những cảm xúc không yên về cậu, mặc dù không nói ra, nhưng Gary trước hết vẫn là tiến đến kéo tay của cái người tóc trắng bạc luôn thích thí mạng của mình vì người khác kia ra khỏi Itsuki, nhẹ nhàng tách hai kẻ trước mặt ra khỏi nhau một chút, rồi sau đó thay Alex dìu cậu ta chầm chậm ngồi xuống nghỉ ngơi.
“Chỉ số infected của cậu vì sao lại đột ngột tăng lên như vậy?”
Gary vừa cẩn thận điều chỉnh một tư thế thật thoải mái cho Itsuki vừa hỏi. Đồng thời trong vô thức nhíu chặt hai đầu chân mày vào nhau khiến cho cả gương mặt của hắn giờ đây hiện rõ một nỗi lo âu cùng căng thẳng không thể diễn tả thành lời.
“Tôi từng nghĩ qua những infected như chúng ta giống như người bị mắc bệnh truyền nhiễm. Bệnh tình giống như bệnh dại sẽ phát ra càng lúc càng nghiêm trọng cho đến khi bản thân chúng ta đánh mất lý trí, trở thành một con quái vật thực sự.”
Hắn cố gắng kiên nhẫn diễn giải một cách rõ ràng nhất những suy nghĩ trong lòng mình. Từ tốn nói ra những khúc mắc mà hắn cho đến nay vẫn không cách nào tự tìm được câu trả lời dù đã thử đọc qua hết tất cả những tài liệu về người nhiễm infected mà hắn có thể có được.
“Nhưng may mắn thay, thực tế ngược lại cho thấy không phải là như vậy. Chỉ số infected của tôi và mọi người chưa từng tăng lên kể từ sau khi chúng tôi rời khỏi Gram. Mà bản thân tôi cũng không cảm nhận được sự thay đổi khác lạ nào trong cơ thể ngoại trừ những đường gân máu đen nhánh sẽ lúc ẩn lúc hiện như thể... muốn nhắc nhỡ cho tôi nhớ ra rằng chính mình hiện tại là thứ gì.”
Âm thầm hít thở sâu vài cái để bình ổn thứ tâm trạng đang liên tục dao động không ngừng bên trong mình. Gary im lặng vài giây trước khi tiếp tục, rồi nói.
“Cho nên tôi đã luôn rất thắc mắc rằng tình trạng của những infected mà trong một thời gian rất ngắn liền có thể chuyển biến trở nên cực kỳ tồi tệ như Amelia là vì sao? Lý do khiến những con số này nhảy vọt lên cao là gì?”
Hắn khẽ đưa ánh mắt nghi hoặc của mình lên nhìn Istuki rồi sau đó là Alex đang ở bên cạnh.
Gary hy vọng, lần này, bằng cách nào đó, hắn có thể nghe được điều mà hắn muốn được biết từ ai đó ở đây. Hắn thật không muốn tương lai sau này có một ngày ý thức bỗng dưng biến mất, trở thành shadow rồi mà vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Lúc nãy Alex nói cậu [trở lại] là ý gì? Hai người đã biết được những gì rồi?”
Choice - tâm tình với bạn cũ một chút.
@
Ultimate @
Đông @
.Green.
Đánh dấu