oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium > Đất phong >

Trả lời
Kết quả 71 đến 80 của 85
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. .


      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030

      Đất phong

      Bùng cháy luôn.





      "Vô lễ." D'ras nhíu mày với Cat nhưng Alphonse đã ngăn anh ta tiến lên. Vị Thái tử nhìn vào ba kẻ quỳ chịu tội, một khoảng thời gian kéo dài đủ để không gian nín lại, nghe một trong những Nam tước đầu tiên ngài sắc phong nói những lời buộc tội, rồi chợt nhếch môi cười.


      "Bản chất của loài người hay ảo vọng của ngươi?" Alphonse cầm lấy tấm bản đồ, một trong số những tờ giấy rơi từ trên trời xuống. "Hay ngươi nghĩ chỉ có ngươi mới có được sự thật? Và tại sao ngươi chẳng nói toẹt ra là ngươi cứu hắn vì yêu hắn."


      Alphonse úp tờ giấy lên nửa mặt, hướng đôi mắt xanh của bầu trời nhìn xuống biển người, lẫn lộn giữa quân lính của ngài và những kẻ được hiệu triệu, lẫn lộn giữa niềm khát khao nhỏ nhoi và cháy bỏng của những kẻ mang thù hận với Elysium, khát khao tự do của những kẻ mang mong ước Gnavitas thoát khỏi xiềng xích, những kẻ còn chẳng hề biết mình khát khao điều gì nên tham lam vơ vào ước mong bảo vệ tất cả, hoặc thậm chí không có khát khao gì nên hành động một cách mù quáng, điên rồ. Như mấy đứa này.


      Thật ngớ ngẩn. Alphonse nghĩ, có lẽ thế giới này thực sự thay đổi rồi, những người như ngài sẽ không còn phù hợp với nhân loại hiện giờ nữa. Một nhân loại yếu đuối đến thảm hại.


      Hoặc do ngài thực dụng đến độc ác.


      Alphonse chỉ mũi kiếm vào cổ Cat, khiến cho cô phải ngước mặt lên cao nếu không muốn mũi nhọn của nó xuyên vào thịt. Một dòng máu nhỏ trôi xuống cổ, và Cavalieri đặt tham kiếm của Alphonse xuống trước mặt mình, cúi đầu vẫn đầy sự nghiêm cẩn.


      "Tôi thật sự không thể phản bội bệ hạ Kaiser, Thái Tử. Tôi cũng không muốn ngài giết họ."


      "Vậy thì cầm kiếm lên." Alphonse nói. "Ta sẽ tha cho cả ngươi và bọn chúng, nếu ngươi có thể... thắng Snow. Nếu ngươi đủ mạnh."


      Tất cả dường như im lặng trong giây lát vì bất ngờ rồi đồng loạt nhìn về phía ngài bá tước cũng đang tỏ ra ngỡ ngàng. Alphonse chỉ đơn giản là cười hào sảng với sự ngạo mạn không lẫn đi đâu được của đấng bề trên nhà Reinhardt, hất đầu ra lệnh cho kẻ hầu mang kiếm cho Snow. Trong sự sững sờ của nhiều người, Snow cầm lấy cây trượng cũ của mình với đôi mắt tím mở to.


      Alphonse quay xuống toàn quân, khi này vài người đã cầm những tờ báo Cat rải lên trên tay.


      "Nhỉn đi, hỡi ba quân. Trung tâm của trận pháp đó, thứ được gọi là Joyeuse có thể phá hủy lục địa này - là Mediatas, nơi Astrum được xây bên trên." Alphonse tiếp. "Cùng với Thánh kị sĩ hội đang tấn công Espititus, chúng ta sẽ ngăn chặn thảm họa này bằng mọi cách có thể. Nhưng!"


      Alphonse quay đầu ra sau, trận chiến của Cavalieri và Snow đã bắt đầu giữa một vòng tròn người chứng kiến và màu phép thuật sáng loáng đấu trường. Sự thật là rất nhiều người đang cho rằng Alphonse muốn giết Snow ngay sau khi lấy được quyền lực, bởi vì so với "Thanh kiếm đẫm máu", một bá tước yêu kiều lại còn đi ngược truyền thống ma thuật như Snow thực sự khó có thể thắng. Tuy nhiên, biết đâu chừng khi Cavalieri đã muốn chết và buông xuôi chịu thua.


      Nhưng chuyện đó đã chẳng hề xảy ra. Anh ta đang chiến đấu ngoan cường và áp đảo bá tước tóc trắng bằng kiếm thuật cận kiến nặng về ma thuật physic của mình. Ngược lại, Snow lại nhanh nhẹn và duy trì khoảng cách tầm xa. Điều đáng ngạc nhiên là, ngài thực sự đã mạnh lên rất nhiều.


      "Ồ."


      "Bất cứ kẻ ngu xuẩn nào nghĩ rằng có thể khoan dung với những kẻ ta sẽ giết khi tới Astrum đó, ta cho các ngươi cơ hội biến khỏi hàng ngũ của ta ngay lúc này nếu không muốn sau này bị phanh thây. Không cần biết lý do hay ảo tưởng nào chúng đã mơ tới, nhưng tất cả những hành động chúng đã làm đã hủy diệt đất nước này. Nếu các ngươi không còn biết đâu là đúng, đâu là sai, vậy thì ta sẽ là lý lẽ tiếp theo của lục địa này. Lời thề của ta trước dòng máu Reinhardt đang chảy rằng ta sẽ hủy diệt bất cứ mối nguy hại nào cho đất nước này!

      Nếu không thể hạ sát, các ngươi hãy rúc về nơi chốn bình yên của các ngươi đi!"



      Một vài người, thực sự xanh mặt. Trước khi cuộc chiến này khai màn ở đất phong, cũng rất nhiều vương tướng hoài nghi mục đích của Kaiser và mong mỏi một biện pháp hòa bình thiết thực, nhưng họ đã nhầm đối tượng nặng bởi vì kẻ dẫn quân là vị Thái tử bạo chúa của chính gia đình ấy.


      Trận chiến gần đi đến hồi kết thúc khi thanh kiếm của Cavalieri xuyên qua bụng Snow, mất toàn bộ HP của ngài, và khiến Snow ngã xuống đất. Dây thánh giá màu đỏ lẫn giữa một màu máu tươi nhuộm thẫm màu áo trắng của ngài. Cavalieri thở dài, quay đi, một vài nụ cười vui mừng nở trên môi ai đó.


      Trước khi tất cả nghe tiếng thét dài của một vị tướng đứng gần với cuộc chiến. Bàn tay của Snow xuyên qua ngực gã, khi rút xuống, cơ thể gã xọp xuống và co rút lại như toàn bộ máu vừa bị rút đi khỏi người và Snow lao ra trong một cái chớp mắt, vung lưỡi kiếm ẩn trong gây trượng và chém thẳng vào Cavalieri. Imperishable, Dark Magic, chỉ có thể sử dụng khi đã chết. Hồi sinh khi cướp lấy sinh mạng của kẻ khác.


      Y kịp quay đầu, và dù trong bất ngờ tột đột y vẫn cố gắng né.


      Nhưng hôm nay dường như là tận mạng dù có muốn hay không, vì lưỡi kiếm đã xuyên qua cổ y. Một đường kéo mạnh, gần như bay đầu.


      Chỉ là, khi tưởng chừng như đã chiến thắng, Cavalieri đã...


      ... vui mừng.


      Người ta có thể thấy mắt y mở lớn và chết trong trạng thái như vậy. Còn Snow, đứng đó, thở hồng hộc và toàn thân đầy máu, đôi mắt đỏ như than hồng. Nếu đó là một bông tuyết, lần đầu tiên họ thấy một bông tuyết rực rỡ như thế. Snow đã kiềm chế rất lâu để được giết chết y, và y cũng đã nín lặng đủ lâu để chấp nhận cái chết trước khi mất đi hi vọng. Mâu thuẫn và chỉ có thắng, hoặc thua, chỉ có ta, hoặc ngươi.


      Thế giới đã trở nên tàn bạo như vậy rồi. Những cái chết, thảm họa và sự đau thương đã không thể sửa chữa được nữa.


      Snow quay mặt đi, không nói lời nào, bước thẳng về phía Ruler của hắn và bật công tắc để vào buồng lái ngay lập tức. Đoàn quân lặng người, rồi chầm chậm, tiếng hô vang của một người vang lên, rồi nhân lên nhiều người, trăm người, ngàn người.


      "Elysium phải chết!"


      "Giờ thì, tới lượt kẻ chủ mưu!" Alphonse rút cây kiếm vào bao, bước ngang qua ba đứa con gái sau khi bỏ lại vài câu ngắn ngủi. "Vậy thì, bản chất của con người là vậy đấy. Tùy ngươi xử lý, Engel."


      Trong gió vọng lại câu hỏi thầm thì, rằng Alphonse hỡi, nếu người ngài yêu thương cũng mang tội ác thì ngài cũng sẽ giết chứ? Mây trả lời: Có lẽ nào anh em họ chẳng yêu thương nhau sao.


      Alphonse đã thành công ở lần đầu tiên gặp mặt đội quân mới, khi ngay lập tức có thể lợi dụng kẻ đứng đầu của họ.






      Snow ngồi trong Ruler, sau một lúc lâu, tiếng nói mới trở lại từ cổ họng đau rát.


      "Ông, cha, mẹ, anh trai. Em đã ..."


      Màn hình Ruler chợt bật lên khi Lloyd lại thói quen kết nối bất thường như mọi khi. Hắn "ố" một phát trước khi màn hình lại tắt phụt đi Snow nhấn nút tắt mất. Sau cùng, từ loa gọi chỉ còn vang qua tiếng cười nhạt của tên nhà khoa học.


      "Ngươi khóc đấy à?" Hắn lẩm bẩm như đang tự nói một mình. "Cả ta cũng đang phục vụ một kẻ gián tiếp hại chết cả nhà ta. Sau cùng thì, có ai lại muốn mất đi gia đình, nhỉ?"


      Hắn cười khẩy rồi im bặt. Snow ói ra một búng máu đỏ tươi.


      "Phải ... tiếp tục..." Ngài thì thầm. Trong buồng lái, vị bá tước chưa qua hai mươi hai tuổi dựa người vào khung máy, lặng lẽ rơi nước mắt.






      Cavalieri đã chết, đoàn quân tiến lên. Engel muốn làm gì ba bạn thì làm, nhưng làm sao cho đúng với nhân vật nha ~


      Sửa lần cuối bởi Partition; 04-07-2016 lúc 18:14.
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Thời gian: Tuesday "Geburah" 2nd, 1030
      Địa điểm: Đất phong - <<<


      "Ngài Aeccestance đã vất vả."


      Cô đã hơi nghi ngờ lúc đầu, thật lòng mà nói. Giờ họ đều không sao, phần nhiều nhờ ngài Nam tước, nhưng ngài Cavalieri đã chết.


      "Tôi, ừm, rất tiếc."


      Nói với Engel xong, Hiro quay sang Cat. Người chết cũng đã chết. Trận đấu ban nãy, cô đã bị một phen sợ hãi muốn rơi cả tim ra. Nhưng cuối cùng người đau lại không phải là cô.

      Cô lấy từ trong túi ra lọ red potion, đổ lên khăn tay rồi quỳ xuống thấm lên chỗ bị thương trên cổ Cat.


      "Cat, chị muốn hỏa thiêu xác người này không? Tro cốt có thể rải khi tới Astrum."


      Cavalieri trung thành với hoàng đế Kaiser và đế quốc tới vậy, cô nghĩ đây là điều tốt đẹp cuối cùng người sống có thể làm. Nếu cô ta đồng ý thì Hiro có lọ rỗng đây. Còn không? Có lẽ cô đành đốt, nhưng không có chuyện rải tro. Hiro vẫn nhớ được mình là hiệp sĩ từ Elysium sang. Những hành động như vậy sẽ gây ra sự nghi ngờ trong lòng những binh lính cùng phe, rồi có thể tới cả ban lãnh đạo. Như vậy thì cô sẽ khó có thể thực hiện mục đích của mình.



      Cảm ơn ý tưởng của Reirei :'(


      @BubbleTea @Figaro


      Sửa lần cuối bởi FLAKY CHAN; 04-07-2016 lúc 15:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #73





      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030



      Thông minh do trời sinh. Còn thiện lương, là do lựa chọn.

      "Ảo vọng của tôi, hay ảo tưởng của ngài?"

      Một đường máu chảy xuôi xuống cổ, cô ta chỉ đơn thuần đặt vấn đề một cách khách quan.

      "Sự thật là sự thật, dù có nhắc bao nhiêu lần vẫn là sự thật. Ngoài ra, ai nói rằng đây là sự thật?"

      Ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh.

      "Yêu một người là chuyện cá nhân tức là chuyện giữa một người với một người, và thuộc về phạm trù tình cảm và cảm xúc con người. Ngài cho rằng đó là lý do để chứng minh hành động của một người khác là sai trái, trong một vấn đề không mấy liên quan?"

      Tình cảm của bản thân là thứ không thể nói dối cũng không thể giấu diếm, tại sao lại coi nó như sai trái?

      "Ngài nghĩ, tình yêu là cái gì vậy? Nó bóp nghẹt con người và tạo ra cảm giác ngạt thở tới mức đó sao? Trải nghiệm của ngài có vẻ tệ hại nhỉ?"


      Bản chất con người là gì?


      "Tôi, ừm, rất tiếc."

      "Cảm ơn Hiro."

      "Cat, chị muốn hỏa thiêu xác người này không? Tro cốt có thể rải khi tới Astrum."

      Hỏa thiêu?

      "Tôi và anh ta biết nhau sao?" - cô ta nói rồi đứng dậy đi về phía Cavalieri.

      Những người đàn bà như cô ta luôn tin rằng người với người không bắt buộc phải tốt với nhau, và khi họ đã đối xử tốt với mình - dù với bất cứ lý do gì - thì hành động ấy đều đáng được trân trọng. Tôn trọng sở nguyện của đối phương, tôn trọng bản thân mình, và tôn trọng vào thiện lương giữa người với người. Đã cho đi một cách khảng khái, thì cũng cần được nhận về một cách khảng khái.


      "Cho mượn một chút." - Cat đỡ lấy lọ thủy tinh trên tay Hiro.

      Liệu Hiro có thấy tay Cat đang run lên? Liệu cô ấy có thấy lạ rằng, thật ra người đàn bà đó đang giận? Cô ta không chờ đợi ai bao giờ. Cô ta cũng không níu kéo ai bao giờ. Nếu đã yêu thương một người, thì nên để người đó làm những gì mình muốn, và cũng chính vì yêu thương một người, nên lại càng nên để người đó tin rằng dù không có họ ở bên thì mình cũng sẽ vẫn ổn thôi. Luôn luôn ổn, vì cô ta chỉ là một con người, không thể sống giùm cuộc đời người khác, hay có mặt cùng với họ trong từng bước họ đi. Điều duy nhất cô ta có thể làm chỉ là cố gắng để họ không cần lo lắng về mình. Để người đó có muốn thực hiện điều gì thì hãy thỏa sức mà làm đi, không còn gì để hối hận.

      Cầm chiếc lọ trên tay và dùng hết sức ném về phía Cavalieri đang nằm trên mặt đất. Thật ra có cái gì thì cô ta đều lôi ra ném hết, trúng hay không chẳng ai quản được.

      "Cần? Tôi cần ngài không chết. Chỉ đơn giản vậy thôi chẳng lẽ còn chưa nói ra sao? Ngài hiện diện ở đây chẳng phải là câu trả lời rõ ràng nhất rồi sao? Tôi còn phải làm gì? Tôi có quyền làm gì?"

      Hẳn là tôi sai rồi, sai mẹ rồi.


      Nếu Cat có thể thấy biểu cảm cuối cùng trên khuôn mặt Cavalieri lúc đó. Nếu thấy, thì có lẽ cô ta đã khóc, vì vui mừng. Nhưng cô ta không thấy .

      Giờ đây chỉ là những giọt nước mắt uất nghẹn.

      "Mẹ kiếp chúng ta biết nhau sao?"

      Đó là khi đôi song kiếm cắm xuống mặt đất cà ra một vệt dài. Cô ta nghiến răng, nuốt ngược cục nghẹn vào trong, cảm giác mình sắp tắc thở. Xuống giọng.

      "Ngài là người đàn ông rất tốt. Rất vui được gặp ngài. Nhưng chúng ta không hợp."

      Cơn giận của cô ta, cô ta sẽ tự xả.


      Hai luồng mắt lia thẳng về phía vị lãnh chúa của Dolamma, cảm giác như toàn thân Cat tản mát ra một ngọn lửa âm ỉ sắp sửa khoan được hai cái lỗ trên mặt Engel. Một cục than hình người âm ỉ cháy không ngừng, gửi đi thông điệp rõ ràng rằng chị đây xả giận còn chưa đủ đâu lại đây chúng ta khè lửa tiếp.






      @Nờ Chấm Nờ @FLAKY CHAN @Công chúa @Rainbow Blues @BubbleTea






      Veni, vidi, vici.



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #74




      Tuesday "Chokmah" 2nd, 1028 || Yume
      ...




      Sakyou không thể hiểu hết chuyện gì đang và đã diễn ra. Nhưng cậu biết, đó là nỗi đau đơn thuần nhất.


      Tranh cãi có ích lợi gì nữa đâu? Lý luận có gì đáng giá nữa đâu? Mục tiêu của họ đã mất, đối tượng của họ đã chết. Sakyou đã nhìn thấy đủ nhiều cái chết để cảm giác ấy hóa thành thường tình. Nhưng giống như một vết thương lặp lại một trăm lần vẫn là một vết thương, nó vẫn đau, và Sakyou cũng cảm thấy đau.


      Đau thương là thứ không thể quen được.


      Người phụ nữ kia, người cậu biết, đang nổi giận vì đau thương. Còn bên cạnh đó, có người muốn giết cô ta, giết cả bọn họ. Alphonse lạnh lùng đi lướt qua, lạnh lùng ra lệnh, rồi lạnh lùng kết thúc. Anh ta, xa lạ, khác biệt hoàn toàn với người đàn ông tóc xanh ở ngôi trường năm ấy chị từng yêu. Tại sao người tiếp theo lại là một kẻ tàn nhẫn như vậy?


      Tại sao chị lại chấp nhận hắn?


      Sakyou nhíu mày bước về phía họ và dang tay ra giữa họ. Mặt cậu đối diện với Cat.


      "Được rồi. Đủ rồi. Anh ta chết rồi."


      Đôi khi cậu rất ghét tính kiêu hãnh của con người, hoặc là cái gì đó như sự giận dữ mà cậu đã đánh mất. Vì người ta chỉ làm đau thêm bản thân hơn nữa thôi. Cậu còn chẳng biết mình lạnh lùng hay tình cảm khi nói ra mấy câu ấy.










      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: Tuesday "Geburah" 2nd, 1030
      Địa điểm: Dải đất phong







      Hắn ghét cảm giác này. Hắn ghét cảm giác -- ngoái đầu nhìn trận chiến, bụng thót một chặng khi nhìn thấy Snow đổ sụp xuống, rồi nhẹ nhõm khi thấy người chiến thắng không ai khác là tên Bá Tước đáng ghét kia.


      (À không... Công Tước.

      Công tước Leopold Snow.)


      Cavalieri, ngươi thanh thản quá so với tội ác ngươi đã gây ra. Cái kết này chắc ngươi đã ngờ rồi nhỉ; chẳng có gì rực rỡ hơn việc bị giết bởi nạn nhân của tội ác mình gây ra. Nghe thật complex cho một tên tội phạm và một phế vật của Hoàng Gia Elysium. Tiếc thật, có làm kim cương nhưng Vua đã quyết vứt, cũng không hơn gì cục than.


      Alphonse đi ngang qua bọn chúng, đi ngang qua hắn. Engel cúi đầu chào người, câu nói của người biến dạng trong tai hắn.


      Ngươi làm gì thì làm, Alphonse nói. Đừng làm ta phải động tay lần nữa, Engel nghe.


      Áp lực biểu diễn không còn nữa, khi đoàn quân bước đi. Để lại một bộ phận nhỏ lính, 3 tên tội nhân ngu ngốc, cùng một bản báo cáo rằng hắn đã thực thi công lý: đó là giết kẻ ngáng đường Nhị hoàng tử.


      "Ngài Aeccestance đã vất vả."


      Engel thở dài, không nhận thức được rằng bản thân đã nín thở cho đến bây giờ. Hắn đứng dậy, nhìn cách Cat níu kéo lời nói với một hoàng tử (và hi vọng, sau này, sẽ là Hoàng Đế) đã quay lưng đi. Ngu thật, hắn thầm nghĩ. Đừng phí lời vô ích, mấy kẻ này thật sự muốn chết sao.


      "Và tự thân ta làm, rất cám ơn sự giúp đỡ của các ngươi." - Hắn đáp lại lạnh nhạt với Hiro, đứng dậy phủi gối quần - "Lính! Gông chúng lại, giải về Dolanma. Ta đã được lệnh xử trảm chúng tại lãnh địa của ta, nơi này không còn phải dông dài nữa -- "


      Choang.


      Tiếng ấy cắt ngang lời của hắn. Tiếng vô dụng, vô phép, vô nghĩa. Engel quay lại, nhìn Cat đang trút giận trên người chết. Từ khi nào cô ta được thoát khỏi dây trói vậy? Hiro thả cô ta ra sao? Hắn quắc mắt nhìn mấy người lính, ánh mắt gông-chúng-lại-trước-khi-ta-tự-tay-làm-và-mấy-ngươi-chết-chung-với-tụi-nó tóe lên như điện. Họ làm theo, hối hả và theo cung tắc cùng một lúc.


      Đáp lại ánh mắt tóe lửa của Cat là cái nhăn mặt của Engel, nhăn như thể đang nhìn thấy một con trùng mình đã giày nát rồi vẫn còn đang sống.


      Và hắn nở nụ cười, chế giễu và coi thường.


      "Ngươi cùng bè lũ ngươi chơi ngu rồi bỗng giận vì mình chơi ngu không được thưởng? Rằng cái trò anh-hùng-không-não của mình gây hại hơn gây lợi? Ngươi làm sao vậy, ngu ngốc có giới hạn thôi chứ? Cavalieri đáng lẽ nhận được một cái chết êm lành rồi, nhưng vì ngươi hắn phải kéo dài sự nhục nhã thêm đấy."


      Engel không thích cười, cũng hiếm khi cười, nhưng giây phút này chắc cần thiết. Chính hắn cũng có, và cũng cần, trút giận. Cơn giận của hắn có lý lẽ hơn của Cat nhiều lần, bởi hắn đã quỳ -- trút cả danh dự, cả tự tôn, mong chờ để lần đó là lần cuối cùng mặc cho cái tôi của hắn phỉ mỉa chính bản thân mình. Hắn không quan tâm tới lý do của cô ta, cũng như Alphonse chẳng quan tâm, cũng như Snow chẳng quan tâm, cũng như những quân lính bè tụ dưới trướng của Gnavitas ngày hôm nay tổng trận chiến tranh chẳng quan tâm.


      Hắn rút vũ khí ra, và tốc độ của hắn hơn hẳn Cat. 246 với 88, hơn tới 15 lượt đi. Không cần tính PvP cũng thấy rõ rằng ai sẽ thắng. Engel sấn tới, nhiều đòn Thunderclap ghim vào người của Cat, nhanh tựa điện và rát tựa cơn tức giận ngấm ngầm của riêng hắn.


      Hắn vật Cat xuống, sự kiêng nể với phụ nữ quên hẳn trong đầu. Thực ra thế này cũng kiêng nể lắm rồi, khi không chùng tay giết luôn. Bàn tay Engel còn tóe điện, đôi mắt màu vàng nghệ nhìn xuống với sự khinh thường.


      "Ngươi tính làm người tình chung thủy của hắn sao? Anh chết em cũng theo anh? Ta chịu quá đủ sự phá hoại ngu dốt của các ngươi rồi!"


      Chai thủy tinh vỡ nát gần ngay cạnh xác Cavalieri, bốc cháy một phần tay của người đã chết. Đến cả hỏa thiêu, cũng chẳng đầy đủ. Hắn muốn hỏi, cô ta yêu hắn hay ghét hắn cực tâm, để làm những chuyện này. Bởi hắn không hiểu.


      "Ngươi phải sống, để chứng kiến sự ngu dốt và bất lực của bản thân. Để chứng kiến rằng mọi thứ Cavalieri hi sinh, đều sẽ bị phá hủy bởi ngài Alphonse. Để chứng kiến cái bản chất con người và sự thật gì đó ngươi ham khát tới ngu dại, tất cả... vô nghĩa."


      Engel rút súng, đánh vào đầu Cat đến bất tỉnh. Cùng với đoàn lính hắn được quyền kiểm soát trong ngày hôm nay, Cat, Chou và Rin, bị gông cổ về Dolanma.











      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #76





      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030



      Tri kỷ là gì?

      Bốn tỉ năm không cần nói với nhau một câu, khi mình cần thì đột nhiên thấy nó đục mái nhà lao xuống hỏi 'cần cái này hả?' rồi phi đi làm còn nhanh hơn cả mình. Rồi nó quay ra hỏi mình 'liều mạng cùng không?'

      Còn phải hỏi?

      Vậy nên, nếu có thời gian cô ta cũng muốn nhắn nhủ với Chou mấy lời này.

      Ta không hiểu bà lắm. Thật ra đa số thời gian ta đều không hiểu bà. Nhưng có gì cần thì nhớ gọi.


      Bằng hữu là gì?

      Hiro. Không phải cô ấy thả đâu, cô ấy mải giúp người nên không để ý người ta cắt dây.

      Và Rin, một đứa trẻ có phần ngỗ nghịch. Em thật sự muốn giúp tôi. Điều tôi nói rằng hối hận, đó chính là vì đã lỡ lôi em vào chuyện này. Em còn trẻ, nhưng lại có quyết định của riêng mình. Tôi áy náy, và cũng rất vui khi em đáp lại tiếng gọi của tôi.


      Hiện giờ, sau tất cả những gì đã xảy ra, và tất cả những gì vị nam tước Dolanma đã làm, cô ta cảm thấy như thế nào?

      Cat né, cô ta có thể chấp nhận mọi sự tấn công nhắm vào mình, nhưng khi vị nam tước dùng báng súng đập vào đầu cô ta, cô ta né. Nghiêng người chủ động đổ gục xuống, đủ để giảm lực đạo, duy trì thần trí thanh tỉnh.


      Tại sao cô ta lại nổi giận? Tại sao cô ta lại chỉ nổi giận với Cavalieri? Tại sao cô ta lại nổi giận vào lúc này, và chủ động đối đầu với vị nam tước kia?

      Anh ta là người lạ, cô ta lại là kẻ quá thờ ơ không thèm giận, không thèm hận, đến tiếc nuối cũng không thèm. Đi nổi giận với người lạ làm gì?

      "Nếu tâm trí của ngươi thẳng, thì dù ngươi quỳ ta vẫn nhìn thấy tâm trí của ngươi thẳng. Ta không nhìn thấy ngươi quỳ, ta nghe thấy thiện ý của ngươi."

      Vậy nên.

      "Ta không có thói quen chia phe chọn phái. Khi người ta không có lý tưởng của chính mình, mới cần phải chọn nghe theo lý tưởng của người khác. Ngươi thì sao?"

      Còn ta thì, ta chọn yêu thương. Ta chọn tình cảm thuần khiết nhất giữa người với người. Không mục đích. Không động cơ. Không vụ lợi.

      Không. vì. bất. cứ. lý. do. nào. khác. ngoài việc tự bản thân mình muốn yêu thương.

      Đừng nghĩ rằng ta đang nói đến việc ta được nhận lại. Ta đang nói đến việc thứ ta muốn trao đi.


      Nào, nghe những lời ngươi nói kìa.

      Người tình chung thủy? Muốn chết? Là vì khi ngươi lâm vào tình trạng này, ngươi cảm thấy muốn chết?

      "Ta không biết hắn có phải người tình của ta hay không, vì thành thật mà nói thì hắn từ chối ta thẳng thừng lắm. Nhưng ngươi nghĩ người đàn ông mà ta đã ưng, hắn sẽ lựa chọn hi sinh vì thứ gì?"

      Ngoài ra, dù hắn có không phải là người yêu hay người tình của ta, dù hắn có là một người qua đường A thì khi ta muốn cứu hắn, ta cũng sẽ cứu hắn. Nói mới nhớ, ta thực đã làm vậy rồi, cũng ngay tại mảnh đất này.

      Nếu xuất phát điểm của một người là thiện ý, thì cô ta sẽ luôn đi tìm thiện ý giữa tất cả những hoang mang và hỗn loạn. Cô ta đối đầu với Engel vì muốn đào cho ra mục đích của anh ta.

      Theo lý mà nói, thì 'Leader's 1st rule, always my fault'. Nhưng còn tình.

      Cảm giác của Cat hiện giờ giống như lấy một con dao, sắc một chút, tự đâm vào ngực và để đó đừng rút ra. Nỗi đau của người khác nhìn bằng mắt là thấy được sao?


      "Ta muốn trở về."






      Bên hắn.










      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Thời gian: Tuesday "Geburah" 2nd, 1030
      Địa điểm: Đất phong

      Tuổi trẻ thì không sợ chết, nhất là với đứa trẻ như nó. Thế nên khi ai đó kéo dài thêm thời gian sống cho nó, thay vì cảm thấy may mắn và biết ơn, nó chỉ chấp nhận việc đó như quãng thời gian chờ đợi tới thời điểm cho cái chết của mình. Rin có thể là con bé bồng bột và thiếu suy nghĩ, nhưng nó luôn có thừa kiên nhẫn.

      Nó đã chờ mười bảy năm rồi, thêm một vài giờ nữa cũng không sao.


      Cũng như cách Rin xuất hiện, cho tới cùng, nó không để tâm tới không khí của những người xung quanh mình. Chỉ duy có người con gái bên cạnh, có vẻ người mà bà thím muốn cứu đã chết, nó tò mò cảm giác khi đánh mất điều mà ai đó vẫn luôn trân trọng sẽ thế nào. Nếu làm điều đó ít nhất một lần trong đời, có lẽ nó có thể hiểu được người khác hơn, lí do cho việc họ cho đi ngay cả khi biết không thể nhận lại, lí do cho việc chống lại sự vô nghĩa của cả thế giới cho riêng điều mình tin tưởng?

      Chết thì, theo cách Rin nhìn nhận, dù theo cách nào cũng không có sự khác biệt. Số phận định đoạt cho kẻ đó phải chết, miễn cưỡng đi ngược lại dễ lại biến thành đau thương không cần thiết. Rin luôn sống ở tận cùng của cái chết, nơi chỉ cần bước một bước là tới địa ngục, nhưng những điều nó đang trải qua hiện tại lại giống như một điều 'bình thường'.

      Sự ra đi của một người, hóa ra lại có thể trở nên buồn bã tới vậy.


      @Figaro
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #78





      Dải đất Phong.





      Từ khi chọn theo làm hiệp sĩ tôi khá giữ mình, hay một tay kiếm phong lưu cũng vậy, nhưng chuyện lời nói có sức nặng xin nhường những người có chức quyền nói trước, nhưng có bạo động thì sẽ xông vào. Cụ thể, tự nhiên một vùng náo loạn, tôi suýt chút nữa phải chạy ra phang gáy một nhóm người cho họ đừng gây loạn quá dẫn tới ẩu đả. May mắn là dừng lại tạm thời, tôi chắp tay, lùi lại về phía người vừa hô hào ban nãy. Tại sao lại lùi về chỗ người ta, đương nhiên vì người ta đang hét... đuổi người gần bản thân đi mà. Và có vẻ anh ta cũng khéo chọn chỗ đứng.

      "Chỗ này vắng, tôi đứng ké nha."

      Nói đoạn tôi cười cười xin phép lon ton đứng vô cái khoảng văng vắng đó, tiếp tục quan sát tình hình trong khi đâu đâu cũng loạn chợ. Đương nhiên nhìn cái cảnh đó một lúc là tôi đã muốn mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, thấy mặt mũi ai cũng mệt mỏi vậy sao tôi không lây được.

      "Bỗng nhiên nhớ bóng đá Euro 2016 quá..."

      Buột miệng cảm thán một câu, ai nghe thấy không hiểu cứ lờ tôi đi cũng được. Tôi cũng không thuộc về khoảng không gian này cho lắm.

      (tự nhiên nghe lại thấy bài này hợp ghê =]])





      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 14-07-2016 lúc 23:29.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Thời gian: Tuesday "Geburah" 2nd, 1030
      Địa điểm: Dải đất phong







      Khi Cat né ra, Engel không kiềm được tiếng chép lưỡi cáu giận, báng súng giơ thêm lần nữa. Hắn là một tên mạt hạng mất dạy có khuôn mặt của một quý tộc, tất nhiên; và việc phải hạ chân tay trong lúc đang cáu giận không kiểm soát cũng không hẳn vô lý với hắn. Và Engel phải kềm giữ quá nhiều từ trước rồi, nếu hắn không phát nổ lúc này thì còn lúc nào nữa?


      À, không. Đời bắt hắn phải phát nổ sau. Bởi Cat mở miệng, và hắn dừng tay.


      Engel ngừng lại chẳng vì hắn bỗng trở nên thấy tốt lành, thương hại cho Cat hay cảm thấy có gì thay đổi trong tim. Engel cũng chẳng mệt mỏi đủ để mà bỏ qua. Biết hắn, một người nhỏ nhen với cái tôi lớn tựa núi Montum và thích cạnh khoé thứ tủn mủn, khi đã phát điên thì hắn cũng chẳng còn kiêng nể ai hay còn nước miếng giải thích cho hành động của mình. Nhưng hắn ngừng lại... vì Cat làm hắn mâu thuẫn.


      Đủ mâu thuẫn để cứng đờ, để giả vờ kiên nhẫn mà nghe những lời của cô ta.


      Bạo biện, bạo biện, bạo biện, cái nhân được rũ bởi một lớp lời lạt như rau câu trắng. Hắn chẳng hiểu. Nhưng đồng thời, hắn lại hiểu. Engel siết báng súng, trừng mắt nhìn người phụ nữ với các cung bậc cảm xúc làm hắn phải nhức đầu nếu phải tận mắt nhìn thấy mặt bản thân. Hắn chẳng hiểu, nhưng đồng thời, hắn lại hiểu.


      "Ta không biết hắn có phải người tình của ta hay không, vì thành thật mà nói thì hắn từ chối ta thẳng thừng lắm. Nhưng ngươi nghĩ người đàn ông mà ta đã ưng, hắn sẽ lựa chọn hi sinh vì thứ gì?

      "Ta muốn trở về."



      Sau quãng đó, Engel im lặng. Khuôn mặt căng vì giận, vì tự ái bị phạm bởi các hành động phá hoại vô ích -- giờ giãn ra, trở về gần giống với cái dáng câng câng kiêu ngạo ban đầu. Nhưng có vẻ lạt, như đất mặn bị xói mòn tỏ một góc bạc phếch trên bề mặt. Đôi mắt vàng nghệ của hắn nhíu lại, gần với mệt mỏi, gần với một cái gật đầu miễn cưỡng.


      "Đừng có chạy trốn vào mấy lời bóng gió của ngươi, ta chẳng hiểu cái gì sất." - Engel xỉa, đứng dậy và cố tình hất chút bụi dưới đế giày vào cằm Cat. Một hành động gàn dở - "Làm như ta biết tên đó nghĩ hay chọn hi sinh vì cái giống gì, và chả quan tâm. Chắc chắn không phải để ba đứa con gái xía vào cuộc tử hình của hắn, với cái nhân danh khỉ gió nào mấy ngươi mang trong đầu."


      Có lẽ hắn có thể thành thực chấp nhận, trong tâm, một cách miễn cưỡng và không bao giờ lộ ra, hắn hiểu vì sao Cat chọn làm cái việc ngu ngốc đó. Không có nghĩa hắn thông cảm. Không có nghĩa hắn rút lại lời chửi hay cả lời hứa rằng sẽ giết chết cả ba.


      ...


      "Mang con bé nhỏ lại đây. Gông tay nó lại cho kĩ."


      Engel ra lệnh, và nhóm lính kéo Rin lại chỗ hắn và Cat đang ở. Hắn liếc nhìn cô bé, nhướn mày đánh giá, im lặng tính toán.


      "Ngươi," - Hắn hất cằm nói với Rin - "Sẽ theo ta trong trận chiến đến Astrum, và chiến đấu dưới danh nghĩa của ta. Trông ngươi có vẻ ngu dốt về sự cuộc nên thấy điều làm càn thì càn chứ chẳng động não suy nghĩ, nhỉ? Chết không có dễ thế, nhất là khi có hàng trăm triệu người lính cùng các giống loài đã chết để ngươi được sống cho tới bây giờ."


      Làm Nam tước gây sẹo trong suy nghĩ của hắn. Engel trầm tính hơn, mang nhiều u nhọt trong suy nghĩ và để nó làm nặng đầu hơn. Hắn hiểu hơn về số mạng, sự bất công, và chấp nhận.


      "Còn ngươi, bè lũ của phu nhân ngài Alphonse."


      Hắn xoay súng trong tay, lắp một viên đạn vào ổ. Nói với Cat, giọng trầm ẩn.


      "Ta nói thật. Một viên đạn đây, là hai trăm Era Coin. Với ta, mạng ngươi không đáng giá đến cỡ ấy.

      Vậy cho ta lý do tốt để phí số tiền này vào não và mạng của ngươi đi. Nếu ngươi thực sự thiết tha muốn trở về đến thế."




      @Figaro @Rainbow Blues










      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Dải đất phong
      Tuesday "Geburah" 2nd, 1030


      ??? / ???

      ------------------------o0o------------------------

      Cậu là một người dễ tính, cực kì dễ tính. Sau khi lùa hết binh lính với cameo ra khỏi chỗ gần mình thì tiếp tục đứng đó một lúc, đấu tranh xem nên đứng chỗ khác cho bớt cô đơn hay không.

      Trong lúc đấu tranh tư tưởng, có người từ đâu lò dò đi ra.

      "Ồ, thoải mái đi người anh em."

      Đang đứng không buồn miệng, nghe người kia buột miệng cậu cũng buột miệng theo.

      "Ủa thế rồi Euro năm ấy thế nào? Ai thắng?"

      Tại sao thằng hàng xóm một thời của cậu cay cú cứ lôi cậu ra tâm sự ngay trước ngày cậu chết làm cậu bây giờ tò mò quá. Mọi sự chú ý cứ thế liền tập trung vào câu nói không phù hợp với hiện trạng thực tại nhưng lại có một sức lay động không hề nhỏ đối với cậu.

      Sau đó hai đứa nhìn nhau một lúc như thể mặt trời chân lý chói qua tim.

      Ôi, người anh em!

      Theo thông tin vỉa hè, thì đây rất có thể là người trong nghề, thực ra là cậu đã làm quá nhiều nghề nhưng cái nghề đang được nói tới đây chắc là dịch vụ chuyển phát của bưu điện mang tên kết nối mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

      @InoyamaManaLisa *dòm* *dòm hard* #oánh_giá_bgm

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:21.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.