oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị






    1. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 02/02/2079




      Ngắm cảnh chưa được lâu, tôi để ý thấy có một cô bé đang đi dạo quanh mạn thuyền, rồi dừng chân lại gần chỗ tôi đang đứng. Huhm?... Hành khách… là bệnh nhân?

      Đôi mắt màu xám khói của cô bé dán chặt vào khung cảnh mặt trời mọc ở đằng xa, và có vẻ như đang suy nghĩ về chuyện đó, nên chẳng hề để ý đến người đang đứng bên cạnh là tôi, hay việc tôi đang quan sát cô bé. Mà cũng chẳng sao, tôi cũng không quan tâm lắm. Quan sát người khác từ lâu đã là thói quen của tôi, đôi lúc nó khiến tôi gặp không ít rắc rối vì cứ nhìn chòng chọc vào người khác. Nhưng như người ta vẫn nói, thói quen đáng sợ ở chỗ đã lâu dài thì khó mà bỏ được.

      Tôi đảo mắt hướng về phía mặt trời, nhưng có vẻ như cũng chẳng tập trung vào khung cảnh được bao lâu. Cô bé thấp con, tóc màu bạch kim, đồng tử tuy màu không được giống nhưng vẫn gợi cho tôi về một người nào đó. Một cô nhóc khác cũng rất yêu biển, và mèo.

      Lắc đầu, lại nghĩ quẩn. Tôi đã quyết tâm rũ bỏ tất cả trước khi bước lên con tàu này rồi mà nhỉ?

      - Anh đang chờ ai sao?

      Tiếng hỏi bất chợt kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tuy đang nghe nhạc nhưng vì tôi để Volume không to lắm nên tôi vẫn nghe rõ từng chữ một. Tôi quay đầu sang nhìn cô nhỏ đứng cạnh, biểu cảm không thay đổi, bởi ban nãy tôi cũng có mường tượng một chút đến việc có thể cô bé sẽ phàn nàn nếu phát hiện ra tôi đang nhìn. Ra cô bé cũng bắt chuyện với mình thật, nhưng thật may đó không phải là một lời phàn nàn gì.

      Tôi chầm chậm tháo một bên tai nghe, hờ hững đáp:

      - Không. Ngắm cảnh.

      Nụ cười tỏa nắng của cô bé trông giống như mặt trời ở đằng xa kia. Có vẻ như là một cô nhóc năng động nhỉ. Tôi cứ nghĩ là hầu hết những hành khách trên tàu này đều bị ám ảnh bởi căn bệnh quái ác đó rồi nên sẽ không dễ giao tiếp cho lắm.

      - Còn cô bé đang đợi ai đó phải không?





      @Cerestial - [1][2] - Wordcount: 404




      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22

      Đối tượng tương tác:
      Edogawa Ranpo
      Thời gian:
      Tối 02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      Đi mời kẹo xong thì làm gì? Hù ma, nhất bây giờ là buổi tối thì lại càng thích hợp hơn.


      Nó trở về phòng, cất túi thần kì Dorameow đựng toàn kẹo ngọt nay đã vơi đi một nửa vào trong tủ, thay bộ đồng phục đang mặc trên người bằng một chiếc váy trắng tinh từ đầu đến chân không ren rúa, bỏ tất đùi và tháo giày đi chân trần. Những phụ kiện bình thường không thể thiếu như bờm tai thỏ tai mèo giả cũng bỏ luôn. Chuẩn bị xong xuôi, nó thủ thêm chiếc đèn pin nhỏ hay đem theo để tiện lại những chỗ tối tối ấy, khóa cửa phòng, lon ton chạy ra ngoài tìm đối tượng để hù.


      Có thể coi nó khá may mắn, vừa đi loanh quanh trên boong đã bắt gặp được đối tượng phù hợp (?) đang đơn côi lẻ bóng.


      Nó nhẹ nhàng rũ mái tóc xuống, cố tính làm rối một chút, nhẹ nhàng lại gần anh ta. Vỗ vỗ nhẹ vai vài cái, dí đèn pin sát vào mặt mình và,


      "Hù!"


      1



      @Zwaardlelie

      Số wordcount: 187 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766



      Đối tượng: Kotomi
      Địa điểm: Tàu bánh kẹp
      Thời gian: 02.02.2079
      <<<



      Cô bé tóc trắng chưa kịp thưởng thức viên kẹo nọ, như giật bắn người, cô vội vàng đáp.

      "Em tới để chữa bệnh a."

      Chữa bệnh? Hệt như mình? Nhưng ở tuổi này sao?

      "Mà anh nói như vậy, không lẽ anh thấy em không giống một bệnh nhân?"

      Không, không, hoàn toàn là không!!

      Đầu Kotomi nghiêng nhẹ, đôi tai mèo kia cũng tựa như đang rủ xuống theo.

      "Còn anh? Tại sao anh lại ở đây?"

      Con nít và tâm hồn ngây thơ của bọn chúng dẫn từ câu hỏi từ sang ngay câu hỏi khác, khiến anh chàng Harold không kịp phản ứng. Thật ra là do cu cậu suy nghĩ quá nhiều nhưng chẳng dám thốt nên những lời kia, hành động đó bị cấm trong giới hoàng gia. Ừm, là một quý ngài, phải lịch thiệp và kiềm chế cảm xúc, phép tắc này phải là nhất, điều đầu tiên Harold học được từ trường lớp là thứ này.

      "Tôi được đưa đến để chữa bệnh..."

      Ngần ngại một giây, Harold hạ giọng nói tiếp.

      "Họ bảo thế."

      Mặt cậu như cố nén sự buồn chán nhưng bất thành, hé lộ một tiếng thở dài khe khẽ cùng ánh mắt tuyệt vọng.

      "Con tàu này...có vẻ hơi cũ kỹ so với những gì tôi đã nghĩ. Chưa kể cái tên cũng kì lạ không kém."

      Gì thì gì, Harold ngay lập tức lấy lại phong độ một quý ngài, nhanh chóng cười hiền và nói sang vấn đề khác. Theo cậu, chuyện bản thân đúng là tốt nhất nên giấu kín, nhất là với trẻ nhỏ. Mặc dù đôi khi nếu tâm sự cùng người lạ cậu sẽ cảm thấy giải tỏa được phần nào nỗi lòng? Thực sự Harold vẫn không chắc chắn lắm để nói tiếp vấn đề ấy.

      "Nhân tiện, tôi là Harold. Thật vinh dự khi có thể được làm quen với cô, tiểu thư tôi chưa được biết tên?"

      Không ngần ngại Harold cầm tay cô bé tóc trắng kia, đặt lên đó một nụ hôn. Dù đã nắm rất rõ về phép tắc hoàng tộc, nhưng có vẻ Harold không biết khi nào và với ai thì nên làm vậy... À thì vốn cậu đã có tiếp xúc với bao người ngoài giới đâu nào.
      Số wordcount: 387 words.



      @@Lam Nguyệt
      Code By Cerestial




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Stupid Leader
      Shin Ăn Hại
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      1,394
      Cấp độ
      11
      Reps
      446





      Thời gian: 02/02/2079
      Địa điểm: Trên tàu Bánh kẹp

      <

      "... Aha. Anh qu-- À không, không có gì... Cơ nhóc đến căn tin làm gì vậy?"

      "Ưm... Để tìm nước uống ạ...?".

      Nếu nó nhớ không lầm thì cái chỗ người ta thường tụ tập ăn uống ở trụ sở gọi là căn tin thì phải? Sao anh trai trước mặt lại nhìn căng thẳng vậy? Không lẽ chỗ này không có căn tin? Thế thì tiêu rồi, trong cái túi mà mấy người lớn tốt bụng đưa cho nó không có nước, chỉ có bánh ngọt bánh mặn các loại thôi, nó nghĩ có lẽ họ quên mất cũng nên. Con tàu này nhìn bên ngoài trông có vẻ tồi tàn nhưng bên trong thì hiện đại như chỗ những người lớn tốt bụng vậy, nên nó nghĩ ở đây cũng sẽ có "căn tin". Hay là... không lẽ...

      "Em không được phép đến căn tin sao...?".

      Nghĩ tới điều này, hai đầu mày thằng bé nhíu lại, người vô thức lùi ra sau một chút.


      @Shin Ăn Hại

      Sửa lần cuối bởi Christell; 04-02-2017 lúc 08:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788



      Đối tượng: Sora Kurosaki
      Địa điểm: Tàu bánh kẹp
      Thời gian: 02.02.2079
      <<<



      "Không. Ngắm cảnh. Còn cô bé đang đợi ai đó phải không?"

      Anh trai nọ không những không khó chịu vì một cô nhóc khi không lại bắt chuyện với mình mà còn bỏ tai nghe ra để lắng nghe nhỏ nói chuyện. Lòng nó không biết sao bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn lên, dù nãy giờ không tìm được Harold ở đâu cả. Nghe câu hỏi, Crea có chút giận dỗi Harold mà bĩu nhẹ môi, đáp.

      "Vâng, mà Crea đợi mãi không thấy anh ấy đâu cả.." Sau đó lại quay sang ngắm nhìn mắt xanh bên cạnh "Anh trông giống anh ấy lắm, chỉ là ánh mắt của anh hiền hơn nhiều~"

      Phải, mắt của Harold màu đỏ, mà lại còn đỏ rực lên mỗi khi anh tức giận, làm cho Crea lúc nào trông thấy cũng vô cùng lo lắng. Nhưng ánh nhìn của đôi mắt xanh này lại cho cô nhóc cảm giác thân thiện, như cô nhóc và anh ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy. Bất giác, cô nhóc lại tiếp chuyện.

      "Crea tên là Crea Blanchette. Còn anh?"

      Cô bé nghĩ gì làm đó, vừa nghĩ bụng muốn làm quen với thanh niên trước mặt liền làm.

      À mà nếu làm quen thì phải có quà gì đó nhỉ.. ?


      @Heart_Soul
      Số wordcount: 221 words.








      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      192
      Cấp độ
      3
      Reps
      117






      Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 2 / 2



      Trên một con tàu, tại một căn phòng nọ, có một người thanh niên đang ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.


      Nói là anh đang ngắm cảnh cũng không đúng, bởi đôi mắt anh đang hướng nhìn về vô định, hoàn toàn không có sự vật gì đủ sức cuốn hút để khiến anh phải để tâm. Đôi mắt của anh đờ đẫn, vô hồn, tựa như thể anh đã rơi vào trạng thái sống thực vật. Nếu không phải vì anh đang ngồi thẳng lưng ngay ngắn thì có lẽ ai cũng đã tưởng như vậy rồi.


      Xung quanh cơ thể anh ta chằng chịt dây rợ. Ống thở, máy truyền dịch, truyền máu, máy đo điện tâm đồ, máy theo dõi huyết áp,... Nhiều đến nỗi nó có thể gây nên sự choáng váng cho những ai thấy anh ta vào lần đầu tiên. Thật là một phép màu, khi anh ta có thể ngồi thẳng lưng một cách bình thản như chúng chẳng hề tồn tại như vậy. À đúng rồi, anh ta vốn có phải người bình thường đâu.


      Anh ta là một người lính.


      Một người lính lãnh đạm, cương trực, được huấn luyện bài bản, đủ để có thể chịu đựng được bất cứ hoàn cảnh nào. Thậm chí, anh ta còn được huấn luyện sinh hoạt bằng duy nhất một chi nếu ngày nào đó gặp phải chuyện không tốt, đó là lí do khiến anh thậm chí còn không cần đến sự trợ giúp của y tá để tự vệ sinh cá nhân cho bản thân mặc dù cánh tay phải đã đứt lìa.


      Sự huấn luyện đó hà khắc đến nỗi, nếu anh ta là một người bình thường, có lẽ bây giờ anh ấy đã chẳng thể nhấc nổi một chiếc ngón tay.


      Hay ít ra là anh ta đã từng như vậy.


      Gurreal Doublepens, đó là tên của anh ta. Có lẽ cũng khá nhiều người ở Hamel biết đến cái tên này: Một người lính trung thành, một tay thiện xạ cừ khôi, một kẻ giết người không chớp mắt, con quái vật tóc đỏ,.... là những gì người ta hay dùng để miêu tả về con người Gurreal. Nhưng tất cả đã chỉ còn là quá khứ.


      Giờ đây, Gurreal chỉ đơn thuần là một bệnh nhân tại phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân gần như đặc biệt nhất trong tất cả những bệnh nhân có mặt trên con tàu này.


      Những nhân viên y tá hay thậm chí cả bác sĩ ở bệnh viện trước đều cảm thấy rùng mình trong cảm giác ớn lạnh mỗi khi phải khám bệnh cho anh. Thậm chí những điều dưỡng viên tình nguyện còn đặt phòng của anh lên top đầu những phòng bệnh không nên ghé qua nhất. Họ sợ hãi vì không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi lại gần con quái vật này.


      Với Gurreal, mỗi lần những tên bác sĩ và y tá ghé qua đều là những lần tra tấn tinh thần phiền phức. Anh ghét phải trông thấy người lạ, ghét việc bọn chúng đem cơ thể của anh ra và cắm lung tung những thứ dây rợ lằng nhằng. Lúc đầu anh còn khó chịu ra mặt, nhưng dần dần Gurreal cũng chẳng buồn quan tâm đến bọn chúng nữa. Anh để mặc chúng muốn làm gì thì làm, sau đó bọn chúng sẽ rời đi và anh sẽ được ở một mình yên ổn. Như vậy sẽ nhanh chóng và đỡ phiền phức hơn việc cố gắng gằn giọng hay hành động gì đó uy hiếp bọn chúng, cũng bởi giờ anh không còn đủ sức để làm vậy nữa rồi.


      Trở lại với thực tại, sau một ngày tỉnh dậy trong phòng bệnh cũ, Gurreal thấy mình đang được những tên bác sĩ chuyển lên phòng bệnh khác trên một con tàu. "Anh sẽ được chuyển đến và điều trị tại bệnh viện tốt nhất trên một hòn đảo" theo như tên bác sĩ nói. Một cách nói khác của câu "Mày hãy tận hưởng những ngày cuối đời tại một nơi khỉ ho cò gáy nào đó đi!"


      ...


      Gurreal đã ngồi trầm tư như thế suốt hai tiếng đồng hồ.


      Trong lòng anh ta giờ đây hỗn độn những suy nghĩ bi quan như thường lệ. Rằng giờ mình là đồ bỏ đi, mình đã hết giá trị lợi dụng, mình đã bị quân đội Hamel quẳng đi như một con chó què quặt, mình đã không còn mục đích để sống, mình đang chết dần từng ngày,....Và từ sâu thẳm trong lòng, Gurreal đã ước mình được chết đi thật nhanh.


      Mải đắm chìm trong những suy nghĩ đó, Gurreal thậm chí còn chẳng buồn để tâm đến tiếng gõ cửa tới từ bên ngoài cửa buồng. Thực ra là có để tâm chút, nhưng anh nghĩ cũng chỉ là phép lịch sự của một tên bác sĩ hay y tá phiền phức nào đó mà thôi.


      - Anh ơi, anh ăn kẹo không ạ?


      Gì vậy?


      Tiếng của một con nhóc nào đó? Con tàu này có cả đám trẻ con chết tiệt phiền nhiễu sao?


      Gurreal vốn không ghét trẻ con, nhưng với tình cảnh hiện tại, lũ trẻ là những đứa mà anh ta không muốn nhìn thấy nhất. Tệ hơn, sự bình tĩnh và tự chủ của anh sẽ bị đe doạ nếu có một đứa trẻ nào đó lởn vởn trước mặt.


      - Cút đi.


      Bằng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại trong đầu, Gurreal lạnh lùng đuổi thẳng con nhóc đằng sau đi mà thậm chí không thèm ngoái đầu lại. Anh còn gằn giọng xuống một cách đáng sợ, tin rằng cách đó sẽ đuổi được lũ nhóc phiền phức đi nếu chúng cảm thấy kẻ trước mặt là một người không bình thường.


      Nhưng không. Bằng trực giác của một người lính, Gurreal vẫn cảm thấy sự hiện diện của con nhóc ban nãy vẫn còn ở trong phòng, thậm chí nó còn tiến lại gần hơn vài bước. Điên tiết, Gurreal quay đầu lại, để lộ trên khuôn mặt chiếc mặt nạ thở oxy đen bóng, đôi mắt long sòng sọc ngấn đỏ trừng lên tức giận:


      - Ta bảo CÚT-ĐI, không hiểu tiếng người à?




      @Lam Nguyệt
      Sửa lần cuối bởi Val Zahnersatz; 04-02-2017 lúc 04:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Tham gia ngày
      31-01-2017
      Bài viết
      72
      Cấp độ
      1
      Reps
      24


      Địa điểm: Tàu bánh kẹp

      Thời gian: 2/2


      Ranpo bị bệnh hiểm nghèo, thế nên đối với người nhà và bạn bè, anh là kẻ bị đang bị đem tới một chốn khỉ ho cò gáy nào đó để cách ly. Nhưng với cá nhân anh mà nói, thì đây chính là một cơ hội du lịch đặc biệt hiếm có khó tìm. Biết đâu từ đây, ý tưởng sáng tác nào đó lại giúp anh viết được tác phẩm để đời thì sao? Một bệnh viện - nhà tù - nơi giam giữ cả trăm con người, ném họ vào một trò chơi sinh tồn chết chóc chẳng hạn? Ồ, cái này nghe được đấy.

      Đó là khi gần như Ranpo đã kiếm được một tia sáng hiếm hoi độc đáo cho cốt truyện mới của mình thì anh lại bị ai đó vỗ vai làm phiền. Nhíu mày, anh quay người khỏi lan can tàu, và...

      - Hù!

      Pặc một cái, anh chặt bàn tay mình lên trán của "con ma" vô duyên hết chỗ nói kia và cất tiếng.

      - Đền cho tôi... à không, đền cho nhân loại một tuyệt phẩm văn học sắp thành hình đi.


      @Lam Nguyệt


      Sửa lần cuối bởi Zwaardlelie; 04-02-2017 lúc 06:25.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      <<<





      "H-Hả? Không không, tất nhiên là được chứ. Chẳng qua bây giờ thì chưa được... Ừm, người ta chưa mở căn tin đâu, vì tàu chưa chạy mà."

      Sakura bỗng dưng thấy phục bản thân quá thể, trong lúc nguy cấp vẫn nghĩ ra được một lý do đàng hoàng để chống chế như vầy, cậu quả là thiên tài mà. Nếu không phải vì đang cố cư xử không khả nghi thì cậu đã đấm tay lên trời vui vẻ ra mặt rồi, cơ lúc này thì chỉ có thể làm trong bụng mà thôi.

      "A, nhưng mà đồ ăn thì anh có. Nước cũng có luôn, nếu em không thấy ngại thì..."

      Cậu ngập ngừng một chút, tự hỏi có nên nói thêm câu gì để trông bớt giống pedo không nhưng sau lại không nghĩ được gì hay ho nên quyết định im lặng.





      @Christell


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Tàu bánh kẹp | 2/2



      Trên tàu thật ồn ào, và tôi thì chẳng thích điều ấy một chút nào. Gập cuốn sách trên tay lại, tôi nghĩ mình nên đi vòng quanh thăm thú một chút. Sáng nay tôi đã nhìn thấy chị Leti trên tàu, trông sắc mặt của chị ấy vẫn tốt như mọi khi nhưng tôi biết, chị ấy chẳng thấy thoải mái hơn tôi là bao. Hiện giờ tốt nhất là không nên làm phiền chị ấy. Tôi mang theo cuốn sách của mình, dảo bước tiến về phía cầu thang để lên boong tàu.

      Tôi mong rằng chút gió mặn của biển sẽ làm tôi thấy thoải mái hơn. Chúng ta đều phải công nhận rằng những cơn gió của thần Eurus mang đến luôn dễ chịu hơn gió Tây của thần Zephyrus. Tôi hít một hơi thật sâu mùi của biển cả theo gió mang đến. Biển, đôi lúc làm người ta cảm thấy thật dễ chịu làm sao. Phía đằng xa chân trời, hoàng hôn đã buông xuống nhuộm mặt biển một màu cam rực rỡ.

      Một điều nữa tôi phải tự công nhận với bản thân, cảnh đẹp luôn xoa dịu tâm hồn ta. Tôi chống tay lên thành tàu, có thể nói là say mê ngắm nhìn hoàng hôn? Hm, có lẽ là vậy. Tôi ngân nga một giai điệu, một giai điệu truyền thống của Hy Lạp mà mẹ vẫn hay đàn cho tôi nghe từ nhỏ.


      @Hikaru2s



      Sửa lần cuối bởi Đông Nguyệt; 04-02-2017 lúc 18:22.

      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30

      Đối tượng tương tác:
      Harold Balthasar
      Thời gian:
      02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      "Tôi được đưa đến để chữa bệnh... Họ bảo thế."


      Chữa bệnh? Tóc trắng nhìn anh, nghiêng đầu. Anh không giống một người bệnh, ngoài gương mặt hơi thiếu sức sống một tẹo, theo nó thấy. Mà thật ra những người nó gặp ở đây, ý là lúc đi mời kẹo, không ai là có vẻ giống với người bệnh cả, ngoại trừ anh trai tóc đỏ ở trong phòng điều trị đặc biệt ấy. Nó cũng thế, nên bãn nãy hỏi anh chỉ là thuận miệng.


      "Con tàu này...có vẻ hơi cũ kỹ so với những gì tôi đã nghĩ. Chưa kể cái tên cũng kì lạ không kém."


      Hẳn anh từng đi tàu rất nhiều? Thật đáng ngưỡng mộ nha. (*´♡`*)


      Nó nghe tên tàu là bánh kẹp nghĩ là bánh kẹp thiệt bự trôi lềnh bềnh trên biển, chứ không phải là một con thuyền buồm vừa bự vừa có vẻ cũ kĩ như thế này. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó đi tàu, nên nó không thật sự để tâm lắm, thay vào đó, là nó chú ý đến vẻ mặt của anh hơn.


      Anh có vẻ không được vui?


      "Nhân tiện, tôi là Harold. Thật vinh dự khi có thể được làm quen với cô, tiểu thư tôi chưa được biết tên?"


      Nó hơi giật mình trước hành động của anh.


      Chỉ là nó không quen.


      "Em là Kotomi, hân hạnh được làm quen với anh."


      Tóc trắng cười vui vẻ nói. Nine đã là đứa trẻ của quá khứ. Giờ nó là Kotomi rồi, mà Kotomi chỉ là Kotomi thôi.


      "Mà anh không cần gọi em là tiểu thư đâu, cứ gọi là Kotomi được rồi ạ."


      Nó tiếp tục,


      "Đôi khi phá bỏ những khuôn phép phải tuân theo, sẽ khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều đó."


      1 2 3 4 5 6



      @Leviathan

      Số wordcount: 314 words.
      BBcode by Cerestial.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.