oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 161 đến 170 của 216
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #161
      Tham gia ngày
      04-01-2015
      Bài viết
      846
      Cấp độ
      24
      Reps
      1142


      Time Holder
      Cuối tháng 11 năm 2016.
      Một nữ nhi


      ~~~ooOoo~~~


      Nàng cầm lấy nhánh anh đào, trong lòng len lỏi chút bất mãn. Khi nào nàng nói là chơi đủ? Hay là ngại nàng thật sự đốn cây anh đào quý giá kia làm củi mới vội vàng quăng trả nàng về với chủ tiệm?

      "Tham quan vui không?" Kuro đã ngồi ở đó, làn khói thuốc toả ra nhè nhẹ, không có vẻ gì là giống với hình ảnh một con sâu ngủ trước khi nàng rời khỏi sảnh.

      Ưu nhã thả người xuống vị trí trước đó, nàng trả lời không chút che giấu phiền lòng, chẳng thèm để ý giọng điệu có phần bất hảo của kẻ ngồi đối diện.

      "Không vui." Ngón tay nhẹ nhàng xoay nhánh đào trong tay như một món đồ chơi vô vị, nàng lơ đãng liếc nhìn vị chủ tiệm. "Gấu con ngủ đủ sao?"

      Lời nói là trêu ghẹo, nhưng giọng điệu thốt ra có phần nũng nịu. Cũng đúng, hắn ta lẽ ra nên ngủ lâu hơn để nàng còn đi chơi cho đủ.

      ~~~ooOoo~~~
      @Hồ Điệp Mười Ba hay Mười Bốn tiếp nàng nhỉ?

       
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #162



      -Ngày mưa nhẹ-

      "Ưm... Lev muốn... Mà thôi, em hổng nói đâu, nhỡ Nii cười thì em ngại chết mất thôi." - Bé Lev ấp úng ngại ngùng rồi lại không nói ra ước muốn của mình, thật đáng yêu.

      Mana nắm lấy tay đang che mặt của bé rồi dịu dàng nói. - "Không, tôi không cười em đâu, hứa đấy." - Đoạn nói, anh đưa tay xoa đầu bé.

      "Vậy ước muốn của em là gì? Tôi có thể thực hiện nó cho em." - Cười tươi nhìn em, Mana đưa cho em một bé sư tử bằng bông. Ôi anh ta đang dùng quà dụ con nít kìa, thật là nguy hiểm quá đi.


      @Kazuki Inou
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #163



      Ngày hòn vọng phu. Tháng hòn vọng cẩu.
      Mòe con phiêu lưu kí. Chương hai, tui ghét cái con cẩu làm tui buồn.


      Biết cảm giác mới bị cắn xong thế nào không? Nói nôm na là bị tiêm một mũi còn đau hơn kiến cắn đấy, lạc cái cảm giác khiến người chảnh mèo muốn tát một phát bay mặt đối phương luôn ấy chứ huống gì moè tui.

      "Đã đánh dấu chủ quyền."

      Trong gió, tui ngửi được mùi máu. Hừ hừ, máu tui chứ máu con khùng nào đây nữa, hừ hừ. Này thì dám cắn ông đây! Nhanh như một con moè, tui đập tay lên mặt cầu bự một cái bẹp. Rồi giơ lên, đập thêm cái bẹp nữa. Lông đuôi tui xù len hết, tui gầm lên.

      "Cẩu nhà người tháng này đã chích chưa mà dám cắn mèo ta đây hả, hả!!" Hít sâu một hơi, tui chửi tiếp "Còn đánh dấu chủ quyền là cái điên gì! Ngoài cẩu nhà ngươi ra có ai đam đụng vào tui đâu! Hiểu chưa!!!"

      Tạm trút được 20% ức chế. Tui phủi tay, rồi đỏ mặt. Cha mẹ ơi... Lỡ nói hố rồi, tui đâu có mất giá cỡ đó.. Đoạn, sau vài tiếng ho, tui lại trợn mắt dòm cẩu bự đầy thách thức.

      "Nhà ngươi phải lấy làm vinh hạnh khi là một trong số vài người được chạm vào đại vương đây trong khi cả ngàn người muốn mà làm không được đấy nhá."

      Yea, tui là boss, tui phải thế mới gọi là fabulous chứ.

      @Hồ Điệp
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #164
      Tham gia ngày
      10-12-2016
      Bài viết
      113
      Cấp độ
      106
      Reps
      5299





      Đối tượng
      List


      @Hồ Điệp

      Wordcounts: 284w
      BBcode by Grey



      Tiệm Time Holder
      Know die now - Đêm tối - Trước khi gặp Hotaru



      Công nhận quán ở đây phục vụ khách tận tình tốt thật. Tôi đoán cô gái này là cô chủ quán, vì cách ăn nói, hành động, với lại bộ đồ kimono cô ấy đang mặc, khác hẳn phong cách nhân viên mà anh nhân viên sau lưng tôi đang mặc kia. Yêu cầu gì cũng có, cô chủ quán này mỉm cười, nói:
      "Đương nhiên là có ạ."

      Rồi ra hiệu cho anh nhân viên kia lấy 1 bình rượu chạm khắc hoa văn giống trên bộ kimono mà cô bé đang mặc, nhìn rất đẹp và khá là đắt à nha. Phen này sợ tối không ít tiền đây, nhưng không sao, tiền không phải là vấn đề, vì vấn đề ở đây chính là Hotaru và là tôi đây...

      Rót rượu ra chum cho tôi, cô bé hỏi lại câu hỏi quen thuộc. - "Vậy nỗi khuất mắc trong Người là gì? Tôi có thế giúp Người giải quyết chúng." - Cô bé lại mỉm cười.

      Tôi cầm cốc rượu và uống hết. Đặt cốc rượu xuống, tôi nhìn cô gái và nói:
      - Cô nghĩ sao nếu 1 yêu quái lỡ yêu 1 con người? Liệu điều đó là cấm cản và quá sai trong thế giới này không?

      Tôi tự rót và uống thêm 1 ngụm nước rượu nữa:
      - Tôi nghĩ chuyện đó không có gì suy xét quá đáng, phải không? Ngay cả Lucifer đã có đứa con với 1 loài người, hắn làm vậy với mục đích xấu. Nhưng nếu 1 yêu quái yêu 1 cô gái loài người 1 cách chân thành như thế thì theo cô, điều đó cũng đâu có sai, đúng không?



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #165


      -Gặp gỡ Baku-

      “Ngươi chuyển sang ăn thịt từ khi nào vậy, Baku Hiruko?” – The 14th tựa lưng vào tường rồi cười khẩy.

      “Anh đến đây từ khi nào vậy…?” – Ryuu ngước đôi mắt to tròn lúng túng nhìn anh. Trong khi đó thì Yuuri cũng đã đến để giúp hai cô bé. – “Shiro-sama nhờ tôi đến, họ đang cầm chân tên quỷ ấy…”

      “Tránh ra đi tên nhóc vô dụng.” – Đoạn nói, anh ném cho Baku chiếc gậy quen thuộc của hắn, vốn được gửi gắm ở nơi này. Hắn (vẫn còn trong dạng mèo) nhảy lên rồi vụt biến thành dạng người trong nháy mắt, đó là hình dạng thật của hắn. Dù chỉ mang hình dạng của một đứa trẻ nhưng hắn có thể già tuổi hơn cả hai chủ tiệm nơi này, một tên nhóc với mái tóc màu rêu, da dẻ nhợt nhạt cùng giọng nói ma mị đầy mê hoặc.

      Baku vốn là một vị thần ăn ác mộng, hắn có thể biến đổi thành hình dạng nào hắn muốn để rù quến, thu hút những khách hàng cần đến hắn. Hắn ở đây là do nợ Kuro một ân tình. – “Haha nhóc con, may cho ngươi là còn tỉnh tảo đấy.” – Baku cười nhếch môi. Thật ra hắn chỉ mới được Kuro gọi đến để canh giữ nhưng vì có chút hiềm khích với Kuro nên hắn đã trêu ghẹo hai cô bé.

      Đi qua đi lại giữa Ryuu và Mei một cách thèm thuồng, hắn tranh thủ gõ gõ gậy lên chiếc kệ để mở kết giới ra. – “Oh~ những cơn ác mộng của các ngươi có thể làm ta no cả năm trời đấy, chúng thật tuyệt…” – Nâng cằm Ryuu lắm, hắn cười một cách gian manh rồi liếc qua cả Yuuri. – “Cả ngươi cũng vậy… Yuuri đúng không?”

      Cũng may là Baku chỉ hứng thú với những cơn ác mộng ngon lành kia chứ không ham gì linh hồn của họ, không thì lại có thêm rắc rối.

      “Giờ không phải lúc để ngươi “ăn” đâu.” – The 14th thúc giục, tình hình bên ngoài đang rất căng thẳng rồi. – “Đừng quá chú tâm vào hắn, sẽ bị mê hoặc đấy nhóc.”

      Trong khi đó bên ngoài thì Kuro và Shiro vẫn đang cầm cự vì hắn đã chuyển sang tấn công thay vì phòng thủ. Kết giới được mở thì “mùi” hai linh hồn của Ryuu và Mei lại càng mạnh và dày đặc.

      Bật cười một cách man rợ, hắn lè lưỡi liếm mép một cách thèm thuồng rồi lao về hướng của hai cô bé. Lướt nhanh đến trước mặt hắn, Shiro tạo một kết giới chặn tên quỷ khát máu ấy lại trong khi Kuro tạo thêm những sợi xích để trói hắn lại.

      Dù đang bị cầm chân nhưng chướng khí của hắn đã lan ra khắp tiệm, những sinh vật có linh khí yếu sẽ không thể chịu nổi, như những fairy trong khu rừng cửa cửa tiệm. Ánh sáng của họ yếu dần, cả khu rừng không thể sống được nếu thiếu fairy…


      @Akumi Yuuki
      Sửa lần cuối bởi Hồ Điệp; 28-05-2017 lúc 21:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #166


      -Phòng The 14th-

      Hết "Còn đánh dấu chủ quyền là cái điên gì! Ngoài cẩu nhà ngươi ra có ai đam đụng vào tui đâu! Hiểu chưa!!!" rồi đến "Nhà ngươi phải lấy làm vinh hạnh khi là một trong số vài người được chạm vào đại vương đây trong khi cả ngàn người muốn mà làm không được đấy nhá.", nhóc con đúng là một còn mòe tsun mà.

      “Hô~ thế ra chỉ có mình ta được đụng vào em thôi à?” – Ôm lấy An Nhiên từ sau lưng, anh lướt môi đến chỗ mình đã cắn bé ấy rồi liếm nhẹ chỗ ấy. Để sát trùng ấy mà, người ta nói lấy độc trị độc.

      Ôi bé mòe nhà ta sẽ nổi đóa lên nữa mất. Không dừng ở đó, Al cười đểu rồi thổi nhẹ vào tai An Nhiên, nói nhỏ gì đó. – “Làm ** ta nhé.”

      Không biết bé mòe ấy nghe rõ được từng chữ không nhỉ.


      @.Sleep
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #167



      -Ngày lạnh-

      "Cô hỏi ta ngủ đủ sao?" - Hắn bật cười rồi đáp cô gái một cách hờ hững. - "Chưa." - Ngừng một chút để rít thuốc, hắn tiếp. - "Kết giới nơi này đang không ổn, sao ta có thể ngủ được?"

      Đoạn nói, hắn liếc mắt nhìn vị khách ấy, nhoẻn miệng cười. Cô gái à cô định làm gì ở cửa tiệm của ta đây, từ lúc bước vào thì Kuro đã cảm thấy có gì đó không ổn ở cô gái này rồi.

      "Người nói vậy là có ý gì vậy Kuro-sama..." - The 13th dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...


      @Xương Rồng Đỏ
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #168


      -Một vị khách mới-

      "Cô nghĩ sao nếu 1 yêu quái lỡ yêu 1 con người?" - Vị khách ấy sau khi uống hết chum rượu thì đã bắt đầu nói ra. Oh... là chuyện tình cảm à... việc này cũng khá là khó khăn trong quỷ giới đây.

      "Tôi nghĩ chuyện đó không có gì suy xét quá đáng, phải không? Ngay cả Lucifer đã có đứa con với 1 loài người, hắn làm vậy với mục đích xấu. Nhưng nếu 1 yêu quái yêu 1 cô gái loài người 1 cách chân thành như thế thì theo cô, điều đó cũng đâu có sai, đúng không?"

      Shiro phẩy nhẹ tay trên miệng bình rượu rồi lại rót ra chum tiếp cho vị khách đó, cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp. - "Vâng, hoàn toàn không sai, chúng tôi cũng không có luật cấm."

      Cô bé đưa tay sang bên cạnh, một chiếc gương trồi lên từ sàn nhà, mặt gương lay động như một hồ nước. Từ đó hiện lên hình ảnh của người con gái mà vị khách ấy đã đem lòng thương yêu.

      "Đây có phải là người đó không, Necromancer-dono?" - Hướng tay về chiếc gương, Shiro lại mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. - "Hotaru-chan nhỉ... tôi có thể làm cô ấy ở bên cạnh Người mãi mãi."

      Việc yêu một người không có gì là sai nhưng vị khách ấy có nhận ra rằng con người có tuổi thọ rất ngắn, không thể sống bên cạnh loài Oni mãi được. Khi ấy Necromancer sẽ như thế nào nếu cô bé đó không còn ở bên người?



      @Ice Bear
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #169



      Ngày hòn vọng phu. Tháng hòn vọng cẩu.
      Mòe con phiêu lưu kí. Chương hai, tui ghét cái con cẩu làm tui buồn.

      Già đầu rồi mà còn chơi dơ, mắc mệt.

      Tui cảm thán một hồi rồi đẩy cẩu bự ra. Ewwwwwww. Cơ mà, lúc nãy anh ta noi cái chi thế? Tui chả nghe được gì hết, ban nãy tui chỉ mãi tập trung vào cái mất vệ sinh của cẩu bự thôi á..

      "Anh nói cái gì cơ?"

      Tui đưa tay bóp má cẩu bự, giương mắt moè lên nhìn anh chằm chằm, rất ư là tỉnh nhé. Mèo ta dù có chút tội lỗi vì không nghe hắn nói gì nhưng tuyệt nhiên sẽ chẳng vì hối lỗi mà bỏ qua cho hành vi chơi dơ của cầu bự đâu.

      "Nếu muốn ăn cá thì tự đi mà làm. Tui có cá hộp trong người cũng không thèm chia cho đâu, nya."

      @Hồ Điệp
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #170


      Phòng cấm

      Đang loay hoay không biết nên làm gì thì căn phòng bỗng bừng sáng. Cánh cửa bị kéo ra cái roẹt, liền đó, một giọng nam trầm vang lên:
      - Ngươi chuyển sang ăn thịt từ khi nào vậy, Baku Hiruko?

      Ryuu vội vã quay lại, ra là The 14th. Chắc anh ấy đã để Mana nghỉ ngơi rồi nên mới qua đây.
      - Anh đến đây từ khi nào vậy…?

      Vừa hỏi dứt câu, Yuuri cũng vừa chạy tới, tay bám vào thành cửa, thở hồng hộc một lúc rồi mới lên tiếng:
      - Shiro-sama nhờ tôi đến, họ đang cầm chân tên quỷ ấy…

      Không không, chỗ này xôm tụ quá đáng rồi. Ryuu lắc đầu nguầy nguậy. Ngoài kia chỉ có Kủo-sama và Shiro-sama, làm sao hai người có thể cầm chân nổi tên cuồng loạn ấy được chứ? Tình hình ngoài đó có vẻ nguy hiểm lắm, chướng khí đang ngập tràn nơi này mất rồi.
      Em hoảng hốt.

      The 14th ném cho Baku một cái gậy. Baku - mèo - con nhanh nhẹn nhảy lên bắt lấy cái gậy rồi trở về hình dạng thật. Hình dáng thật của hắn trông như hình dáng của một đứa trẻ, mái tóc cắt ngắn màu rêu, làn da trắng nhợt nhạt, trang phục đen kì dị dài quá đầu gối. Nếu không ở đây hôm nay, chắc chắn em sẽ thất lễ với hắn ta vì hắn ta trông chỉ trạc tuổi em mà thôi.

      - Haha nhóc con, may cho ngươi là còn tỉnh táo đấy.
      Khỏi cần khen. Em đảo mắt một cách ngao ngán. Thời gian không còn nhiều, không có đủ để chơi đùa đâu...
      Nghe lời cảnh báo của The 14th, em liền quay ngoắt đi, rời cằm khỏi bàn tay của Baku.

      Hắn ta lướt qua em và Mei, còn thừa thời gian để nâng cằm em lên trêu ghẹo. Trong lúc đó, hắn cũng gõ gõ vào kết giới để mở nó ra. Mùi oán linh bỗng ùa ra nồng nặc. Thậm chí, em có thể ngửi thấy mùi linh hồn của chính mình.
      Em nhăn mặt. Chướng khi ngày càng mạnh. Liệu chúng có xung khắc với linh khí của em không? Em mím môi, loại chuyện căng thẳng như thế này em chưa trải qua bao giờ cả.

      Vội vã tiến tới chiếc tủ kính, em liền đưa tay vào trong. Nhưng vẫn còn một kết giới nữa khiến em không thể chạm tay vào chiếc chìa khóa. Em trừng mắt lên nhìn Baku:
      - Baku-sama đã mở hết kết giới ra chưa vậy?

      Baku lắc đầu như thể chuyện này không phải chuyên môn của hắn. Mà đúng là như thế thật. Muốn mở kết giới này ra, cần linh khí của cả em và Mei.

      Em quay mặt lại, nói với Yuuri:
      - Phiền anh cho cậu ấy mượn ít ma lực. Phải có cậu ấy thì mới mở được kết giới này.

      Rồi tự nhiên như thể chưa bao giờ được tự nhiên, em dựng Mei dậy, gật đầu với The 14th. Rồi một người túm đầu Mei, một người đẩy đầu Yuuri đang ngu ngơ không hiểu chuyện. Ngay lập tức, môi Yuuri áp thẳng vào môi Mei.

      - Hôn là cách truyền ma lực nhanh và hiệu quả nhất, xin lỗi.

      Mặc dù nói thế, nhưng Ryuu lại cười khúc khích. Chả biết Mei tỉnh dậy sẽ phản ứng thế nào nữa.
      Y như rằng, vừa mới nghĩ xong, tất cả mọi người đã nghe thấy một tiếng "bốp".

      Mei thẳng tay đập một cái vào đầu Yuuri, sau đó ra sức lấy tay chùi môi:
      - Đồ ngốc bẩn thỉu kia, ngươi... ngươi... ngươi làm cái trò gì vậy hả?


      @Hồ Điệp
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 04:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.