oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Quần đảo Fukudou >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 187
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Nông Dân
      Last Order
      Ashe Whole
      SP: 369
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      2,296
      Cấp độ
      13
      Reps
      404
      Nhân vật:

      Thời gian: 27/5/2021
      Địa điểm: Terminus - Fukudou Nghịch Đảo

      NHÓM 3 – TEAM HYBRID


      CG

      Từ trên không nhìn xuống, tóc tím cũng phải kết luận phía dưới là một cảnh tuyệt cú mèo. Dẫu Homura không làm theo kế hoạch, việc Astraea dùng cái thứ năng lực đó, cái thứ năng lực hắn chưa bao giờ thấy ở một class nào khác đó, cũng đủ để trái tim ‘đứa nhóc’ trong hắn run lên trong kích thích rồi.

      Đây có phải là thứ Gift nổi tiếng mà các Elites vẫn thường bảo không?

      Nâng bàn tay lên trước ngực mà ngắm. Liệu một ngày nào đó hắn sẽ dùng được nó. Tay hạ xuống, hắn mỉm cười. Phải rồi. Chắc chắn.

      Cũng có thể Joy thấy hứng thú thay vì sợ bởi hắn không phải đứng dưới chịu trận như Homura. Mà thôi.

      “Trẻ con!”

      Đứng trên mà hắn cũng nghe được câu này của chỉ huy. Joy phì cười, xem chừng không cho đó là một sự xúc phạm. Nếu làm người lớn mà lúc nào gương mặt cũng phải nghiêm nghị và joyless như thế thì hắn cũng không muốn làm đâu.

      Nhưng mà á, ra khỏi chiến dịch này là hắn lại phải trết khuôn mặt người nhớn nhìn đời rồi?

      Cho nên chỉ huy à, chẳng phải chúng em đã được bảo rằng nhiệm vụ này không nguy hiểm? Để bọn này quậy một chút, không được sao?

      Eh, nói vậy nhưng hắn cũng biết bản thân gây nhiều rắc rối cho đội trưởng lắm. Bất giác người thanh niên chắp tay xin lỗi. Song cũng nhờ sự nông nổi của hắn và Homura mà cả đội được chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục. Trong đầu tóc tím lúc này chỉ có cái khoảnh khắc hắn sẽ bước ra khỏi chiến dịch mà khoe mẽ bản thân được coi Eilte rank S sử dụng Gift như thế nào. Xin lỗi chỉ huy Roux. Thành thực xin lỗi người vì hắn thấy tự hào hơn là hối lỗi sau vụ này.

      "Đi nhanh lên, trước khi bọn chúng lại ùa tới tiếp!"

      Nhưng Joy không bay ngay theo đội mà nán lại một chút. Đồng tử hồng hướng về con đường đông Phantasma nhất. Đôi lông mày hơi nheo lại vẻ nghi hoặc.

      “Cinderella nghe rõ trả lời. Cinderella nghe rõ trả lời. Cậu đoán xem, Ostium đang ở đâu?”

      Đúng lúc này thì nghe có giọng Homura nói với lên. Bàn tay mảnh khảnh của hắn với tới thứ thiết bị hình vuông màu đen dắt ngang ngực. Thật lòng, sao cậu ta không dùng bộ đàm mà nói câu này với hắn? Xem phim hành động nhiều, Joy cũng muốn thử trò này một lần. Vặn kênh tín hiệu xuống những người bên dưới mà nạt.

      “Là ‘Queen’ với người, Công chúa!”

      Sau cùng thì cuối vở kịch Bitchella cũng cưới anh trai Công chúa mà. Dẫu cho hậu chuyện trong tưởng tượng của hắn là nàng Lọ Lem của chúng ta cắt cái xxx của Hoàng tử trong đêm tân hôn rồi cúng chàng trong nghi lễ gọi hồn, cuối cùng trở thành nữ quàng bóng đêm trị vì Địa ngục đi chăng nữa.

      “Còn về Ostium.”

      Hắn ho khụ một tiếng đổi chủ đề. Khác với điện thoại, bộ đàm không nói chuyện riêng với một người được mà chỉ cần cùng tần số đã nghe được rồi.

      “Câu hỏi hay đấy. Để tôi hỏi lại cậu- không, mọi người một câu hay hơn.”

      Sau cùng thì việc tìm Ostium đâu phải chỉ của mình hắn hay Homura.

      “Nếu Ostium cần hủy diệt là thứ gây ra bất ổn cho Terminus, và Phantasma là sinh vật sinh ra bởi sự bất ổn của Terminus-” Mắt hồng lại chuyển đến cội ô đất lúc nhúc bóng ma. Vừa mới thoát khỏi chúng, mà giờ… “-cậu thử nghĩ xem Ostium ở đâu?”

      Rồi hắn lại ngước mặt nhìn lên thành phố lộn ngược phía trên.

      “Còn nữa, không phải chúng ta quá chú tâm đến vùng đất phía dưới mà loại bỏ khả năng Ostium nằm ở vùng trên không?”

      Wc: 682
      Mission Completed

      @.Sleep @Thần Uy @Elya @Mya0505 @Bùi Nhùi Tỏa Sáng
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Thời gian: 27.05.2021
      Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo

      <<<



      Giám hộ Kuroi nhìn má của Dol high bằng muối tiêu thì có chút quan ngại, nhưng ngẫm lại chắc mỗi người cần một loại cần khác nhau để high nên đành thôi, và sau đó thì chuyển sang chúc mừng má Dol đã rinh được waifu nhà mình về và giấu kín luôn chuyện mình chật vật quằn quại trong cái event hiện tại bên FGO đến đâu và đã tìm đến gacha để có động lực đi tiếp và ra những cái gì, vì rõ ràng người ta không khoe khi người ta roll ra những thứ mà sau đó đã đi burn liền. Người đời cũng có nói đó, tốt khoe xấu che.

      Mà thôi quay lại vấn đề chính. Đại loại là cậu nghe cô bạn đẩy về thì đột nhiên nhớ ra, đách rõ cả đội đang đánh ngon trớn thế mà sao có hai cá nhân đi lạc sang đây không biết, rõ là cái lời nguyền ban nãy nó phát huy tác dụng đây này. Cậu đã nói gì về việc đánh lẻ nhỉ? Hình như là không nên, và hi vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra...

      "Haha, tất nhiên là v--"

      Mới nói tới đó thì tự dưng mặt đất phía trước rung chuyển rồi nứt toác ra, xong nguyên cục thạch đen sì bò bò trườn lên từ vét nứt và quay sang dòm thẳng hai người.

      ... Đến giờ máu chó rồi hả?


      @Faithfair



      .
      Trả lời kèm trích dẫn




    3. Thời gian: 27/5
      Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo
      Nhóm 6 - Phòng ngự C
      @HT Rosa
      -----------

      Amelia vẫn để tâm tới câu chuyện của Eluo, đội trưởng, với ánh mắt hiếu kì vô cùng và đồng thời nghĩ: với nhiêu đó cơ bắp và chuyến hành trình thì con người này còn sống được tới bây giờ cũng thật đáng phục. Và Praefator tốt nhất à? Mạnh thật. Cô nhớ Kuroi Mochizuki từng bảo 'Mạnh đấy' khi cô nói mình là Pressor. Chắc cậu ta chưa gặp người này. Vóc dáng to lớn của anh ta có thể che trọn cho cô không chừng, cũng như nhiều đồng đội là nữ khác. Cô quyết định sẽ khỏi nói gì để câu word và đám mention đỡ làm phiền các đồng đội.


      Chung là Amelia cũng không nhịn đói được. Không lâu sau khi cô xách váy đạp lên con Phantasma đầu tiên, bụng cô kêu thấy rõ, và cô quyết định tìm chỗ nào đấy kín kín để ăn. Ăn nhanh rồi ra dùng dao chọt chọt mấy con Phantasma chứ. Cô không ăn lẻ đâu, đồng đội mà muốn ăn cô sẽ bẻ cho họ. Dorayaki nhân đậu đỏ đã nguội từ khi cô tới chỗ này, nhưng giá trị dinh dưỡng chắc là vẫn còn.


      "Này cô."


      Cái bánh chưa kịp bóc vỏ đã bay thẳng vào con Phantasma sau lưng Angelina. Dẹp dẹp, khỏi ăn uống gì nữa. Amelia ra hiệu cho đồng đội, tức là cô gái nọ, xử nốt thứ đó.


      240w

      Trả lời kèm trích dẫn







    4. Thời gian: 27.5.2021 | Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo


      ** 5 **

      "Mắt của anh rất tốt?"

      Kazuma nghe cậu thanh niên tên Vũ Anh hỏi, rồi nhìn cậu vượt mặt anh lên vị trí tiên phong, diệt dần đám Phantasma cản đường. Anh không cảm thấy khó chịu khi bị cậu ấy vượt mặt, chỉ là chút thú vị khi nhìn bóng lưng Vũ Anh từ đằng sau.

      Rất giống với Veena.

      Vì cả hai là Pressor? Tựa như những kẻ săn mồi? Anh đã tự hỏi như vậy.

      "Là trực giác đã quen thôi."

      Anh trả lời. Anh đã quen với việc cảm nhận Phantasma theo một cách rất riêng của mình. Theo thời gian, từ một tên bốn mắt tép riu, được kèm cặp và tập huấn nghiêm khắc, giờ đây, Kazuma đã có thể vượt qua ngưỡng giới hạn nhìn bằng mắt thường, có thể phát hiện kẻ thù bằng trực giác trước khi nhìn thấy chúng.

      "M... Mấy đằng ấy thích nghe nhạc K-Pop không? Cho không khí giết quái."

      Đậu... Đậu phộng đường mấy đứa! Anh biết, anh biết anh là công dân nghiêm túc, anh không được phép chửi thề. Cơ cơ mà!! Được rồi Sylvester, nhóc về biết tay anh.

      "Không. Anh cấm đấy..."

      Kazuma bất lực buông một câu, cặp mày nhíu lại, xoay lưng đi tiếp trong tiếng nhạc... ừm... nhí nhảnh? Không được để mất tập trung. Không được để mất tập trung. Không được để mất tập trung. Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần, anh niệm trong đầu vậy đấy.

      Anh thề, nhân danh hoa tiêu của chiến thần Elite Forces, anh thề sẽ về Stellas xử lý mấy đứa.

      Tay cầm súng bắn liền ba viên, bay ngay ba con trườn bò lơ lửng trên những sợi dây điện nhuộm trong màu đỏ máu.

      “Xin lỗi đội trưởng. Chúng ta đã có thể xác định được vị trí của Ostium chưa?”

      Nghe Toru hỏi, anh chỉ lắc đầu, rút máy cảm biến được giắt ở thắt lưng, chìa ra cho người đồng đội. Vẫn im lìm. Không một tín hiệu.

      Kazuma rời mắt ra khỏi chiếc máy cảm biến, lọt vào tầm mắt anh, một vết bụi tàn đen kịt từ Phantasma. Không, không phải một. Hai, ba, bốn, rất nhiều... Phantasma khi bị tiêu diệt sẽ hóa bụi rồi tan biến, nhưng lúc này đây, chúng hóa thành bụi mà không tan biến, tản mác theo chiều gió rồi bay về một hướng.

      Chúng đang tụ lại.

      "Veena." - anh gọi vào chiếc mic nhỏ - "Có biến rồi."

      Chúng đang tụ lại. Một lần nữa trỗi dậy rồi biến hóa.

      @Kurama @Bạch Lăng Uyên @Tiểu Hoả Thạch @BubbleTea @Joseph Brown

      Bài dẫn này mở đầu cho story kế tiếp. Sẽ lên ngay khi 4/6 team hoàn thành. Các team chưa hoàn thành vui lòng nhanh chóng để hợp cách nhận thưởng. Chuẩn bị battle. Thương <3




      Sửa lần cuối bởi Rilliane de Lucifer; 11-06-2016 lúc 06:20.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #45



      Thời gian: 27/5
      Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo

      List tương tác 1 (502) 2 (454) 3 (678) 4 (965) 5 (3198) 6 (777) 7 (1498) 8 (662) 9 (915) 10 (468) 11 (932) 12 (682) 13 (595) = 12056w

      P/s: Quên cái nơ trên tip của Homaru đi ; w ; ) Và số trong ngoặc chính là w của mọi người đó nhe




      _ Là ‘Queen’ với người, Công chúa!

      Homaru còn chẳng nhớ là bản thân có bộ đàm, đến tận khi cái máy đen xì với hình dạng như cục gạch kia phát ra tiếng người thì cậu mới nhớ ấy chứ. Cầm bộ đàm lên, ai nói cậu không có phong thái của một tên cảnh sát ngầu lòi nào, tui là tui bắt đầu mê cái này rồi đó nhe, thích lắm, thích lắm cơ. Không biết có liên lạc được với các đội khác khôg ha? Nếu được thì mọi người hãy tám xuyên lục địa luôn đi nà ~ Gì chứ chuyện để nói thì Homaru không bao giờ thiếu đâu đó.

      _ Còn về Ostium. – Cậu nghe thấy tiếng Joy họ - Câu hỏi hay đấy. Để tôi hỏi lại cậu- không, mọi người một câu hay hơn.

      Hỏi sao? Joy à, cậu nỡ bắt nạt người già ít suy nghĩ sao, chất xám của tôi đã dành trọn hết cho mấy con vịt ở nhà rồi, không thể nào trả lời cho cậu một đáp án chuẩn xác được đâu nha. Song, nếu cậu hỏi về lịch sử thì tôi có thể giải đáp thật nhanh gọn. Dẫu sao thì lịch sử cũng là bộ môn mà tui dạy hồi còn ở trường mà.

      _ Nếu Ostium cần hủy diệt là thứ gây ra bất ổn cho Terminus, và Phantasma là sinh vật sinh ra bởi sự bất ổn của Terminus. Cậu thử nghĩ xem Ostium ở đâu?

      Thì nó ở trong chuồng vịt đó! Chúng ta hãy đến sở thú xem vịt đi. Cậu rất muốn nói câu này, song, nếu nói rồi thì đội trưởg có bắt cậu lại rồi ‘tẩm bột’ cậu bằng mấy con dao không?

      _ Còn nữa, không phải chúng ta quá chú tâm đến vùng đất phía dưới mà loại bỏ khả năng Ostium nằm ở vùng trên không?

      Trên trời sao? Mà nếu như cậu bé nói thì, nếu Ostium ở trên không thì nó sẽ được cái gì đó cầm hoặc cứ lơ lửng trên không như trong phim, khi ấy, dùng sức đập bể là xong. Cơ mà, chắc thực tế thì sẽ không đơn giản như cậu nghĩ đâu, nếu nó không bể sau một lần đập thì cậu sẽ ‘bể’ ngay. Quan ngại thật mà. Homaru, mày nên nhớ, mày khộng có cánh, à mà, nếu có cánh đi nữa thì cũng né không kịp mấy cây súng kia đâu. Hãy làm trẻ ngoan và lấy một cái phiếu bé ngoan về khoe người ta thì tốt hơn.

      _ Chắc nó nối với một cái nhà nào đó ha? – Cậu bật cười – Và cái giả thuyết của Cinderella không phải là không hợp lí, song, tôi không nghĩ là cậu có thể một thân đấu với quái vật đâu, cậu bé.

      Nhóc vẫn còn rất nhỏ đó.

      Thực ra, cậu gato thì có ấy, rõ ràng là đánh trên không thì Joy chiếm lợi thế nhiều hơn cậu nhiều. Mà thôi, đẹp khoe xấu che, cậu không muốn nói thì người cầm cũng sẽ không bày ái mặt đó của cậu ra cho thiên hạ dòm. Âm thầm dìm hàng mới chính là chân lý mà a. Homaru hất tóc, chân đạp văng cục đen vừa tiến đến. Phải chăng đó là biểu hiện của trẻ già đang trong thời kì gato và chán như con gián đó sao?

      Homaru có một ước mơ nho nhỏ, đó chính là cậu với Joy có thể hợp nhất được!!!!! Arrr.

      595w - @Noir @Thần Uy @Elya @Mya0505 @Bùi Nhùi Tỏa Sáng

      Trả lời kèm trích dẫn






    6. _____________________________________________________________________________________________

      Terminus - Fukudou nghịch đảo • 27/05/2021
      _____________________________________________________________________________________________

      Má Dol thật lòng thương người giám hộ của Kuroi lắm, bởi hơn ai hết má cực kì hiểu cái cảm giác muốn phun máo ra đầy thế giới đến mức nào khi mà vốn liếng tích góp đều được quyết định sẽ phải đem đi feed hoặc bán hết ráo trong một nốt nhạc (dù má nhớ hình như roll bên FGO phải chờ từng card bay ra hay sao đó nên chắc là sẽ lâu hơn nốt nhạc một tý?). Nói chung là mọi thể loại game có gacha đều là bể khổ, và loài người đúng là đáng sợ khi tạo ra nó. Nếu phải so sánh thì má của bé sẽ ví mấy thứ này như quả táo trong truyện Adam và Eva, thành thử ra chúng ta đều đã sa đọa vào sin rồi người giám hộ của Kuroi à. Và thật sự là má không định chêm cái từ tiếng anh vào một cách vô duyên như thế đâu, chỉ là má nhớ tới có lần trên confer mọi người đã có một cuộc hội thoại đầy nhân văn về sin, người giám hộ của Kuroi và ừm – khụ khụ - một phần nào đó trên cẳng chân.

      Bẻ lái dữ quá rồi, bây giờ phải quay về chủ đề chính.

      - Haha, tất nhiên là v—

      Cuộc đời - mà chi tiết hơn ở đây là người giám hộ của Kuroi - quả thật là thương má Dol lắm, đến mức sợ mình thổ huyết khắp thế giới nên đã tự đi rẩy máo chó như rẩy nước thánh vào khung cảnh có hại cho tầm nhìn lâu dài của hai đứa. Dolenza nhìn thấy vết nứt to bự trên mặt đất đi kèm cùng cả một cục đen thui thùi lùi nhìn hai đứa mà cười méo xệch. Cũng tại cô nhỏ tự nhiên nhớ tới lời tiên tri gì gì đó của nền văn minh Maya rằng Trái Đất sẽ đi tới ngày tận thế và khá chắc là nó sẽ trông không khác gì lúc này bao nhiêu đâu dù ngày được dự đoán đã trôi qua rồi và e hèm, loài người đách có bị gì sất, hình như là năm 2012-2013 gì đó nhở? Chậc, lúc đó mình mới 7 tuổi, chán phết, chả ấn tượng gì nhiều.

      - Kuroi, cậu thử ném kẹo vào nó xem nó chịu ăn không đi?

      Thôi đẩy đẩy vai cậu bạn, thiếu nữ chuyển sang khều khều người ta, mắt vẫn dính chặt vào cục thạch đen sì. Nhìn gì mà nhìn hả con kia? Đói à? Ăn xong về làm pet của tụi này nhé?

      Mà không biết nó ăn được không nhờ...
      _____________________________________________________________________________________________



      Trả lời kèm trích dẫn


    7. NHÓM 1 - Trực diện A

      Địa điểm: Fukudou Nghịch Đảo
      Thời gian: 27/5/2021




      Nie cùng đoàn người đang đứng trong hành lang vô cùng rộng lớn. Cậu đưa mắt nhìn quanh, dường như... Nie cau mày, cậu đã từng đến đây. Chẳng lẽ, là tối ngày hôm kia? Nhưng nơi này thật sự có gì đó rất quen mắt, như đã từng thấy qua, đã từng đặt chân đến. Có vài hình ảnh vụt nhẹ qua tâm trí với cái đầu vẫn còn hơi nhói và khó chịu của cậu. Dư âm từ trận kinh động hôm nọ vẫn chưa hết. Nie cảm thấy mình sao mà giống mấy ông già sáu mấy, bảy mươi lụ khụ, lắm bệnh lại hay đau đầu thế không biết. Chiến dịch này xem ra rất hoành tráng, cậu thì vì đã đến muộn và cũng đã chằng còn sức để nghe mấy con người này làm nhảm cái gì nên hoàn toàn mù tịt về cái chiến dịch này. May mà cũng còn có chút thương xót cho bản thân đẹp trai lai láng mà chết sớm thì rất uổng phí nên cũng có cố công đi tìm hiểu vài thông tin quan trọng. Nhìn cái cách mà bọn họ di chuyển thận trọng, đi qua nhiều nơi, có lẽ, trước giờ ít khi đặt chân đến, cùng với sự tham gia của nhiều Elite cấp cao cùng với bọn cậu thì cũng có thể mường tượng ra được phần nào cấp độ của chuyến đi lần này. Liệu nó có liên quan gì đến chuyện bữa tối hôm cậu bị điều khiển và gây ra chuyện không nhỉ? Có phải chuyến đi này được quyết định nhằm ngăn chặn âm mưu mà những kẻ kia đang dự định tiến hành? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Con người là vậy, đây chằng rõ nên gọi là sự ham muốn khám phá hay đơn giản là sự đòi hỏi của trí tò mò. Trong khi những người xung quanh bước đi với những suy nghĩ có phần đơn giản vì họ chẳng rõ mấy phần thì đứa đã lỡ bước chân vào một góc nhỏ của những nghi vấn như Nie thì tràn ngập những thắc mắc. Cậu cúi đầu, nhấc tay nhìn ngắm cái vòng bạc lúc mờ lúc ảo bám khít vào tay mình, chí ít, bây giờ cậu đang được giám sát chặt chẽ. Chắc có thể đơn giản coi cái này là máy định vị vị trí nhỉ, để tìm người đi lạc...

      Thanh niên cũng đã nhìn thấy người đàn ông, tên gì nhỉ... À, Carlos, người đã hỏi cung, và vâng, còn không thương tiếc thưởng cho cậu một cái bộp vào đầu vì cái tội tuổi trẻ không biết điều như ông ta nói. Ông ta vẫn khó chịu với gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Lúc này ông ta đang bước đến chỗ vị chủ nhân của nơi này, một cô bé gầy gò đang tựa vào tường cùng với hai con quạ đen trên vai. Cậu đứng khá xa để nghe thấy những gì họ nói cũng như quan sát gương mặt của ông ta. Nhưng nhìn cái cách mà ông ta chào hỏi cô bé kia. Nie chợt trau mày, rốt cuộc Herus là những người có vai trò như thế nào mà lại nhận được sự kính trọng của những chỉ huy này như vậy? Cậu không giỏi vế mấy cái này lắm, chuyện về những điều bí ẩn kì bí hay thần thoại gì đó. Nie thật không thể ngăn bản thân mình nghĩ đến hình ảnh ông quản gia già và cô tiểu thư cao ngạo. Cho dù thật sự cậu không ở trong một câu chuyện cổ tích hay đại loại thế. Nghe kìa, chẳng phải lời chúc của cô ta nghe rất ám mụi sao, có khi kẻ nào nhát chết còn nghe ra trong đó câu nói như hẹn không bao giờ gặp lại cũng nên. Sau khi những người quen cũ trao đổi với nhau, đoàn người tiếp tục di chuyển. Nie đương nhiên không quên ngoái đầu nhìn người con gái kia trước khi cô ta khuất bóng rồi lại nhanh chóng quay người bước theo đám đông. Lòng chợt dâng lên một sự tò mò khó hiểu như thể muốn khám phá ra một điều kì bí gì đó. Và, liệu đó là gì được nhỉ?

      Đi hết sảnh thì đến một cái cầu thang lớn đến mức khó tin. Nó có sức chứa toàn bộ mấy chục con người đang có mặt ở đây. Nhưng mà Nie thì thở dài, cậu ghét cầu thang xoắn ốc, nó chẳng vui chút nào và có thể sẽ khiến cho căn bệnh đau đầu về già đến sớm của cậu trở nên trầm trọng hơn cũng nên. Cậu lùi, lùi bước lùi, đến khi thấy mọi người đều đã lên mấy bậc đầu tiên mới bắt đầu leo lên, bước từng bước chậm rãi kinh khủng. Cái thang kiểu này ấy hả. Đi một nhùi thế này, không đi đầu được thì tốt nhất nên đi cuối, đỡ phải bị hối, dù ờ thì đi cuối cũng nguy hiểm trùng trùng ra ấy, biết đâu đứa ất ơ nào đó chóng mặt té xỉu thì đám phía dưới theo quy luật domino lăn tập thể từ đứa đó trở xuống, thằng nằm cuối là cậu đây tất nhiên hưởng "sái" tất đó. Khổ thân ghê, 6 phút 9 giây trèo cầu thanh mà Nie cảm tưởng như 69 năm cuộc đời không có gái. Cho dù cậu đã ráng đi với tốc độ rùa bò vì cái bệnh khó ở lâu ngày tái phát của mình mà chúng nó lết còn lâu hơn. Con gì chậm hơn con rùa vậy hả? Làm ơn cho thanh niên rầu đời như cậu một đáp án để tiện so sánh đi. Thật chưa bao giờ muốn mọc cánh biết bay như thể lúc này. Cuối cùng thì cũng không cần cánh nữa, đã đến nơi rồi, thứ ánh sáng màu xanh nhập nhoàng dần hiện rõ. Nie hẳn nhiên là người cuối cùng ra khỏi cái cầu thang. Đập vào mắt mọi người là một khung cảnh hoang vu đến thảm thương với nào là đất với đá, rồi cỏ cây. Hoàn toàn trái ngược với những tòa nhà công nghệ cao, với những trang thiết bị hiện đại như ở Conqueriam Zone, nơi này xơ xác, ảm đảm như một khu tàng tích bỏ quên nhiều năm.
      Cậu ngước đầu lên, đằng xa là một Fukudou lững lơ bất định ảo diệu vô ngần, trông nó dường như giống một bức tường nền lờ nhờ hư ảo như khung cảnh phía đằng sau kiệt tác La Gioconda của Leonardo Da Vinci. Khi, thấp thoáng ẩn hiện trước nó là hình thù của một tòa lâu đài không rõ ràng. Nie hạ tầm nhìn quan sát thêm thì phía trước mặt cả đoàn xuất hiện một người lạ mặt, lại là một đứa trẻ, lần này là một cậu bé với thước vóc nhỏ nhắn trong bộ trang phục, cụ thể là cái áo jacket to quá khổ người, một mái tóc màu đen với chiếc mũ trên đầu, nhìn sơ thật không khỏi làm Nie nghĩ đến Kuroi. Cậu ta đang ngồi điềm nhiên trên một tảng đá cuội đã đóng rêu phong và trưng ra gương mặt liệt trong truyền thuyết, ánh mắt thì rõ ràng đang hướng về phía đám người các cậu, hẳn thế, nếu không có khi Nie lại nghĩ cậu ta mắc bệnh tự kỉ cũng nên. Bên cạnh cậu ta là một cái xe moto phong cách retro cũ kĩ đến phát sợ, đến mức Nie chẳng nhìn rõ ra nó thuộc dòng nào, không biết tên này nhặt được con xe này ở đâu ra. Trên đùi cậu ta có một con vật nhìn như con cua, nhưng lại phát ra những tiếng kêu kì lạ.

      Nghe cách xưng hô của những Elite chính thức, Nie đoán đây chắc lại là một Herus, những Herus như này đều thích ở trong bộ dạng của những đứa trẻ nhỉ, nhìn thật khó hiểu và như bình thường Nie sẽ phân vân rằng liệu có một sự sai trái nào không khi những người lớn đã trưởng thành lại quay sang cung kính với mấy đứa trẻ, có điều trong trường hợp này, cậu biết rằng một Herus có thể có tuổi đời bằng cả đám người ở đây cộng lại, và hơn thế nữa. Nhóm Elite chỉ huy có vẻ xôn xao đầy bất ngờ, trông họ thập phần đầy lo lắng với sự hiện diện của vị Herus trước mặt. Vị nữ chỉ huy xinh đẹp với mái tóc vàng và thân hình bốc lửa cũng chẳng thua kém gì Mel lên tiếng, giải đáp những nghi vấn trong lòng mọi người. Xem chừng có trục trặc gì xảy ra. Kế hoạch bị thay đổi?

      Hermes? Một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus của thần thoại Hy Lạp, tiếng La Mã gọi là Mercury. Con trai của thần Zeus tối cao, bảo hộ cho kẻ trộm, người du lịch, các sứ thần, mục đồng và chăn nuôi, người thuyết trình, thương nghiệp, khoa học kỹ thuật, văn chương và thơ, các đơn vị đo lường, điền kinh, thể thao, sự khôn ngoan, lanh trí, và các phát minh, sáng chế, ngôn ngữ. Và còn là người đưa, truyền tin của đỉnh Olympus và là người dẫn đường cho các linh hồn đến cửa địa ngục. Nie chớt mắt không ngớt nhìn con người trước mặt với những gì cậu biết về vị thần đa tài và như Nie nghĩ, một vị thần lắm tài nhiều tật. Ông ta đang thời kì mắc bệnh khó ở giống Nie. Ô hô hay chưa, bảo tất cả đi về, chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không những đám người chỉ huy trố mắt hoác mồm vì câu trả lời không thể tỉnh hơn của vị Herus rồi bắt đầu tranh luận xem làm cách nào và ai sẽ đứng ra thương thuyết với ông ta. Rõ ràng là chiến dịch này không thể dừng lại ở đây. Mọi chuyện đã được lên kế hoạch một cách cụ thể và học đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để bắt đầu chuyến đi này. Những người ở vị trí cấp cao thì thôi đi, Nie tự hỏi những Elite mới xung quanh cậu lệu họ đang bàn tán cái quái gì??? Ô, lo quá! Phải làm sao đây? Hay tại sao lại như vậy, có chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lúc có vấn đề thì chỉ có thể nghĩ mấy thứ vớ vẩn như vậy trong đầu nhỉ. Làm như vậy có góp phần giải quyết được cái gì không. Họ cũng đâu có đứng ra để thuyết phục Hermes, Nie cau mày, bỏ sang một tảng đá lớn gần đó, ngồi xuống vơi vẻ khó chịu của mình. Cậu không thích cái tiếng ồn ào mất trật tự này, thật không khác gì một cái chợ trời đang mùa giảm giá.

      Trái ngược hẳn với sự hoang mang từ quan lại đến thị dân của những Elite đang có mặt. Vị Herus chỉ im lặng, điềm nhiên quan sát mọi thứ và như nãy giờ Nie thấy, ông ta rất chú tâm vào mấy người bọn cậu. Như là một cuộc thẩm định dành cho những người mới và cuối cùng để lại một nụ cười nhàn nhạt phớt qua như hư như thực nhưng Nie cảm thấy nó chứa đựng nhiều dự định vô cùng bí hiểm, chẳng khác nào nụ cười của con em họ mỗi lần âm mưu bòn rút tiền của cậu cả. Chẳng cần đợi những chỉ huy nghĩ ra cách giải quyết tình huống khó xử này. Hermes đã chấp thuận, ông ta đồng ý hoàn thành lời hứa như đã định để tránh việc bị coi là một vị thần nuốt lời và chịu nhiều sự dị nghị của loài người. Một động tác chỉnh áo, như thể một dấu hiệu, mọi tiếng ồn ả cũng chợt dừng bặt, mọi người cùng hướng mắt về phía sau Hermes, từ một đốm đen nhỏ nhanh chóng lan rộng và trở thành một con đường hầm sâu hút vào bên trong, không ai có thể nhìn thấy nhiều hơn, vì nó đen ngòm như thế không tồn tại bất cứ thứ gì, cứ như thế dần hiện lên sau khung cảnh ờ ảo phía sau lưng Herus. Nhưng người mới dường như không khỏi bất ngờ với những gì họ vừa chứng kiến. Đơn giản, điều này quá là phi thực tế, giống như mọi người đang sống trong một giấc mộng thì đúng hơn. Riêng đối với Nie, cậu cũng không lạ lẫm mấy, kể từ lần nhìn thấy cánh cửa căn phòng biệt giam của cậu rộng mờ rồi dần đóng lại, mất hút sau bức tường xi măng cứng ngắt. Chẳng phải lần đầu tiên thấy những chuyện lẽ ra chẳng hề tồn tại trên đời thế này. Có lẽ kể từ khi bắt đầu đặt bước chân lên chuyến du lịch đến nước Úc đã là sự khởi đầu cho rất nhiều điều không tưởng rồi.

      Từ trong xoáy sâu đen đặc đó 6 chiếc xe màu xanh loại chuyên dụng dùng trong quân ngũ từ từ rõ dạng nối đuôi nhau lần lượt chạy ra. Đây chính xác là phương tiện di chuyển của cả nhóm, hàng mượn phải trả lại, Ông ta còn không quên khuyên bọn cậu không nên tiếp tục bước tiếp. Nie hiểu, so với những gì mà họ đã trải qua thì sau cái đường hầm không rõ điểm cuối kia là nhiều điều nguy hiểm, thậtm chí có thể đe dọa đến mạng sống của tất cả bọn họ. Cái chết giờ đấy cách sự sống bằng một sợi chỉ mỏng tanh, có thể đứt bất cứ lúc nào. Trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu. Khi họ quyết định mình sẽ trở thành một phần của Elite dường như cũng giống họ đang bước vào hàng ngũ quân đội của quốc gia và tham gia những cuộc chiến. Chiến tranh chẳng có gì ngoài khói đạn và tan thương, là chết chọc, là chia cắt. Điều này không cần phải nói ai cũng hiểu được. Nhưng rồi rốt cuộc các bạn vẫn quyết định có mặt ở đây, có rất nhiều thành viên không có mặt. Họ vẫn đang ở lại Conqueriam Zone, an toàn và bảo đảm hơn, hoặc có lẽ sẽ nguy hiểm một chút nếu chiến dịch này thất bại. Vậy là tự bản thân mọi người đã tự đưa ra một quyết định riêng cho mình. Chỉ có tiến tới và đối mặt, Nie thích vậy hơn, cậu thích chủ động, hơn là chờ đợi kẻ địch chẳng biết khi nào xuất hiện và sẽ kề lưỡi dao vào cổ cậu nếu chẳng may không kịp trở tay. Vậy nên thay vì trông chờ vào sự bảo vệ của một vị thần tự bảo vệ mình còn thiết thực hơn. Con người rất thông minh, họ chỉ thiếu quyền năng, và sẽ chẳng bao giờ loài người ngăn chặn cái gì mà họ nghĩ chẳng ảnh hưởng đến mình.

      Hiện tại cậu cũng không rõ rằng rốt cuộc bản thân mình muốn gì. Sống hay chết, chiến đấu một cách mù quáng hay muốn quay lại như mọi thứ trước đây. Rốt cuộc đâu mới thực sự là câu trả lời cho sự băn khoăn này. Nhưng trước tiên, hiện tại cậu không muốn dừng lại, không muốn chờ đợi, cũng không muốn bỏ cuộc nữa. Thử chiến đấu có lẽ là một quyết định sáng suốt hơn trong mọi vấn đề. Cho đến khi… diễn ra kết quả cuối cùng.

      Hẳn nhiên là không chỉ mình Nie có cái suy nghĩ ngông cuồng như vậy. Dây vốn là sự thật, chỉ là nhiều người còn không dám nghĩ đến hay khơi gợi đến nó. Bà chị Astraea có phần khá nóng nảy, mà với cái tính cách ấy, nie nghĩ, cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhìn cái cách mà cô ta châm lữa và hút phì phèo điếu thuốc của mình mà xem. Bạn sẽ hiểu những điều mà Nie nói, cậu chú ý đến điều đó vì hút thuốc cũng là thói quen nhiều năm khó bỏ của cậu rồi. Và khi những lời trần tình đầy khiêu khích được thốt ra, Nie xoa cằm, cười khẩy rồi hướng ánh nhìn về phía vị Herus tài giỏi. Thử hỏi xem ông ta sẽ phản ứng thế nào với sự cứng đầu của loài người. Hermes đáp lại là sự im lặng, ông ta đưa ánh mắt nhìn vị chỉ huy của các cậu rồi lại hướng về phía bên này, khoảng cách không đủ để Nie có thể nhìn rõ những ẩn ý sâu xa trong mắt ông ta, cậu chỉ nhìn ra, đó là ánh mắt có màu xanh biết. Và như một quy luật, vị thần tối cao cũng phải đầu hàng trước sự ngoan cố của loài người. Vì hiển nhiên, họ trở nên thần thánh do con người tôn thờ mình, họ bảo hộ loài người, nên trừ khi con người có những hành động đi quá mức độ của họ thì những người có quyền năng vẫn sẽ dành một sự dung túng cho con người. Ông ta chấp nhận thỏa hiệp, nhưng cùng với đó, một điều kiện được đưa ra. Điều vốn manh nha trong đầu Hermes nay đã hé lộ, ông ta hứng thú với những người mới, và rốt cuộc với điều này ông ấy sẽ bày ra những trò vui gì. Nhưng nhìn phản ứng của tổng chỉ huy thì thật có phần hơi gay gắt. Mọi người bắt đầu lao xao. Cuối cùng, Bishamoten cũng chầp nhận lời khuyên răng của những người còn lại, yếu tố thời gian rất mang tính quyết định, những chiến thuật kiểu như đánh nhanh thắng nhanh luôn là ưu tiên số một trong phướng thức tác chiến của nhà binh, họ nên chiều lòng vị Herus khó nhằn kia hơn là kiên quyết chống lại ông ta. Ba người sẽ dừng bước tại đây một lúc, như một kiểu con tin và đoàn người tiếp tục tiến bước. Những Elite mới không ngừng bàn luận, họ lo lắng có, hoang mang có, tóm lại vẫn là không biết ông thần kia tính làm trò quái quỷ gì. Nhưng chí ít, chắc không nguy hiểm đến tính mạng như việc bây giờ trức tiếp xông ra ngoài kia. Có điều, Nie không mấy mặn mà với việc... ờm, làm trò tiêu khiển cho một đứa nhóc, dù cậu biết thật ra không phải là vậy, cho nên không có chút động tĩnh. Ba người tình nguyện lần lượt bước ra, Nie chú ý trong đó có Mihi. Con bé này, rốt cuộc là có lường được độ biến thái của Hermes không, hay là ham vui đây không biết, con bé đi cùng với anh trai của mình. Chắc là cũng được sự đồng ý của cậu ta, hai người còn lại có lẽ cậu đã gặp qua, hoặc không, nhưng chắc chắn là chưa từng nói chuyện. Mọi chuyện nhanh chóng được quyết định, đoàn người tiếp tục di chuyển. Herus cùng ba Elite đứng tại chỗ, nhóm còn lại nhanh chóng chia ra làm 6, lên hết những xe chuyên dụng theo sự sắp xếp của mấy chỉ huy. Những chiếc xe nổ máy, bắt đầu lăn bánh, những làn khói mờ bốc lên mù mịt. Trận chiến đang sắp đến gần rồi.

      6 con xe chạy vào đường hầm tối om, tất cả ánh sáng để họ quan sát chỉ là cái đèn màu vàng phía trước xe. Trông như cả bọn đang đi trên đường ray trong hầm. Chuyện này cũng thật bình thường với những ai thường xuyên sử dụng những phương tiện như tàu hỏa, tàu điện ngầm cho những chuyến đi dài. Nghe nói ở Mizurio cũng có một kiểu đường hầm tương tự thế này, ở Châu Á có phần phổ biến hơn thì phải. Mọi người có phần hơi khích động, cứ ồ à như thể dân quê lần đầu tiên thấy xế hộp, lại còn một vài tiếng hét đầy lo lắng của những người sợ bóng tôi Đi được một đoạn khá xa, có lẽ vậy, đường đi bắt đầu sáng lên, nhưng mà thứ màu sắc mà bọn cậu nhìn thấy vô cùng ma quái. Là màu đỏ. Một không gian có màu đỏ, ngày càng tiến gần, hiện ra một cách rõ nét trước mặt các cậu. Mọi người bỏ quên mọi sự lo âu của mình, trân trân nhìn lấy khoảng không phía trước như không tin vào thị lức của mình. Nơi đây, nói thế nào nhỉ giống như ánh sáng đỏ quạch trong phòng rửa ảnh. Nó không chỉ còn là trong không gian của một căn phòng kín, tràng ngập bầu không khi này là một màu sắc đến là kì lạ. Có một số địa điểm của Nam Mizurio lại nằm ở phía Bắc, con đường dài dẫn từ Conqueriam Zone đã biết mất, thành phố Mizurio phố xá khít hơn thường lệ nhưng lại chẳng có ai trong đây. Mọi thứ kì lạ lại kết hợp một cách khó hiểu khơi gợi trí tưởng tượng và sự tò mò lẫn lòng ham mê tìm tòi khám phá của con người.

      Khác xa với toàn cảnh Fukudou nhìn từ trên cao với một màu xanh biếc làm chủ đạo. Và điều lạ kì nhất đó là Conqueriam Zone, không còn hình thù và màu xanh mướt như thường thấy, thay vào đó là một toà lâu đài cổ kiểu Âu đang sừng sững sau lưng. Không gian nơi đây hoàn toàn bị bao phủ bởi màu đỏ đặc trưng đến là kì lạ. Thứ màu đỏ này, tuy kì quoặc nhưng trông không đẹp đẽ như thể bầu trời của một buổi chiều hoàng hôn bao phủ một vùng rộng lớn là màu cam tím tuyệt đẹp. Thứ màu đỏ này, làm người ta nghĩ đến màu của máu, dừng như không tồn tại sự sống. Cái cách mà nơi này vô cùng vắng vẻ, nó dường như không tồn tại sự sống. Cùng với bầu không khí vô cùng ngột ngạt, rõ ràng là chẳng thể tồn tại ở đây quá lâu với một điều kiện bình thường. Người đàn ông tên Carlos nhắc nhở, bọn cậu đang ở trong Conqueriam Zone. Một tiếng hô to của một cô bé có mái tóc màu xanh quá ưa là mổi bật. Nie vẫn chưa gặp cô bé này bao giờ, nhưng gương mặt lại thấy rất quen, cậu nhớ loáng thoáng như thể đây là phiên bản nữ của cậu bé Elite chính thức lần trước cùng cậu và mọi người chơi đánh bài cởi đồ ở Suối nước nóng vậy. Tiếng hô của cô ấy thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, môi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ngón tay cô gái chỉ. Nơi đây được gọi là Fukudou Nghịch Đảo, một Terminus được coi là nhân tạo đầu tiên bởi chính VigiLem kiến tạo. Nằm dưới sự cai quản của một Herus tên Hecatia và còn đang trong quá trình xây dựng để hoàn thiện. Toàn bộ thế giới ở nơi này hoàn toàn đảo ngược. Vâng, nó úp hẳn xuống song song với mặt đất và bay lơ lửng. Tầng không khí xung quanh đặc quánh, Nie càm thấy dường như có cái gì đè nhẹ vào lồng ngực của mình. Có chút cảm giác khó thở nhưng không nghiêm trọng mấy. Có lẽ là do thứ trọng lực đang đè nặng nơi này. Tình trạng tương tự diễn ra với tất cả những người khác. Thậm chí có vẻ tình trạng của mọi người có phần trầm trọng hơn Nie nhiều, cảm thấy khó thở, chóng mặt, nặng nề người, tức ngực khi thở sâu,... Có người đã suýt ngã khỏi ghế. Tình hình có vẻ khá tệ hại. Những Elite chính thức không ngừng thêm vào chuyến đi những câu bông đùa để mọi người quên đi và tâm tình thoải mái hơn. Đó là điều duy nhất họ có thể làm bây giờ. Vì không thường xuyên luyện tập sức chịu đựng và khả năng chiến đâu nâng cao thể lực nên mọi người có phần khá khó khăn trong việc tiếp nhận những thanh đổi này. Hàng loạt những thông báo được đưa ra. Họ cần di chuyển đến những nơi đã do ra dấu hiệu của những yếu tố để tiêu diệt trong nhiệm vụ.

      Bishamoten ra hiệu tập hợp, với xe của cô là điểm hiệu lệnh. Sau vài phút, năm xe còn lại tập trung lại đủ gần để nghe hiệu lệnh từ Đội trưởng. Mọi người được chia làm 6 nhóm. Các đội toả đều ra hai địa điểm là rìa Conqueriam Zone và Bắc Mizurio. Dẫn đầu mỗi dội là một Elite cao cấp, Bishamoten trực tiếp dẫn đàu một nhóm. Mệnh lệnh được ban ra, ngắn gọn và đầy dứt khoát, yêu cầu mọi người hết sức cảnh giác, không được lơ là dẫn đến có thể là mất mạng. Mỗi người được phát một liều chích nâng cao khả năng kháng chịu trọng lực ở túi áo giáp. Trong lúc đi, nếu có ai gặp triệu chứng khó thở hoặc nặng nề không chịu được, thì có thể sử dụng. Có điều chỉ có một liều và liều này kéo dài trong 5 giờ. Chỉ khi cần kíp, hay khi trong lúc chiến đấu, thì mới cần dùng đến, hông nên lãng phí. Có điều, cậu đoán chắc mình cũng chẳng cần đến thứ này. Vấn đề khó thở với Nie không thành vấn đề, dù gì cũng khá hơn những người còn lại yếu hơn. Trận chiến có lẽ sẽ kéo dài, những thứ như thế này tốt nhất nên để dành thì hơn, có thể dùng trong lúc nguy hiểm hay tặng nó cho một người nào cần nó chẳng hạn.

      Điện thoại của Nie, và những người xung quanh kêu vang. Cậu liền rút điện thoại, mở ra xem, một tập tin mới được gởi đến. Bên trong là đầy đủ thông tin cơ bản của một loại quái nào đó gọi là Phantasma, với đặc điểm nhận dạng, khuyết điểm và cách đánh bại. Nó là loại quái sinh ra từ biến dị của các Terminus không ổn định, có hình dạng lờ mờ to lớn đen đúa, tấn công không theo quy luật nào vào các thực thể lạ trên Terminus nó sống, đa phần khá yếu.

      Nie nằm trong nhóm 1 do Bishamoten chỉ huy, các thành viên còn lại bao gồm Seif Friedhelm, Lev, Sơn Tùng, Đông, Maki Tsuyujoshi, Jean Louise, Dongtae, Người Trong Cuộc, Victoria J. Valentine nhiệm vụ chính là tấn công theo phía trực diện A. Lev, cô bé này Nie đã từng gặp qua, trong khi cô gái bị lạc đường ở một chỗ chưa từng lui tới. Họ nhanh chóng thân với nhau. Còn Đông, ây cha, cô gái này thì Nie cũng không chắc mình nên nói thế nào về mối quan hệ của cậu với cô nhóc lúc này. Từ sau lần gặp có phần kì lạ trên thuyền, cậu đã gặp lại cô nhóc ở suối nước nóng, mọi người chơi khá vui nhưng cậu vẫn chưa nói câu nào, không biết liệu cô em có hết giận chưa đây. Một người thanh niên nữa, cậu cũng đã gặp anh ta vài lần, đã từng nói chuyện ở phòng thực chiến ảo ở khu công nghệ. Cậu ta cũng có thể coi là một thanh niên khá dễ gần. Những người còn lại, gồm 3 cô cậu trai với 3 em gái nhìn khá đang yêu. Trong đám mấy cậu trai có một người nhìn không khác gì mới chết trôi lên, nhìn cái hõm mắt như thể bị mất ngủ mấy tháng liền cùng với gương mặt phờ phạc và thân hình gầy gò. Cậu thiệt muốn chạy lại hỏi, này thanh niên, động lực nào đưa cậu đến đây? Không chừng trong một chút suy nghĩ thoảng qua, Nie cho rằng cậu ta có thể bay vài vòng chỉ bằng một cái búng tay của con quái trước khi chưa xơ múi được gì. Xem chừng những thanh niên của đội này khá là đặc biệt nhỉ, một anh chàng khác trông khá cao to nhưng lại vô cùng hầm hố với cái băng mắt trên gương mặt có một dấu tràm màu xanh, trang phục thì như người thể người du mục hay hành khuất nay đây mai đó nhìn khá là… luộm thuộm hay chính xác hơn có thể coi anh ta là cướp biển đi. May mà còn có một người khá bình thường, phong cách của cậu ta khá giống Nie, cậu nghĩ người thanh niên này có gu ăn mặt rất khá, hoặc là cậu ta cũng có thể là một thần tượng, diễn viên hay ca sĩ gì đó cũng nên. Nhìn sơ qua cách thể hiện với những đầu ngón tay hơi chai có thể đoán ra cậu ta có chơi nhạc cụ. Còn phần mấy cô nàng còn lại, tình hình vô cùng khá khẩm. Một cô bé với đôi mắt đỏ rất đặc biệt và mái tóc ngắn bồng bềnh, xem chừng không mấy tươi tỉnh nhưng trông thì cũng khá đáng yêu. Một em gái xinh đẹp với mái tóc dài và màu mắt đen, trông có vẽ khá dịu dàng, vui vẻ. Cô gái còn lại có một thân hình, chà, Nie vừa nhìn ngắm, vừa đưa tay xoa nắn cằm, thân hình của cô nàng khá là bốc lửa, khuôn mặt cũng rất đỗi xinh đẹp, đôi mắt màu xanh không khác gì hai viên ngọc bích cùng mái tóc màu hồng ngọt ngào, cho dù nó được cột ra thành hai bên nên trông có vẻ, ờm, khá trẻ con. Có diều với thân hình đúng chuẩn hút mắt như vậy, thật không khỏi rời mắt được. Đương nhiên, cậu đang ở trên chiến tuyến, nơi lát nữa đây sẽ diễn ra những cuộc chiến, sẽ có đổ máu, ghê gớm hơn là có thể chết người cũng không chừng, ai đảm bảo chuyện đó chứ. Một cuộc chiến tranh, thương vong là điều không tránh khỏi chẳng phải sao? Do đó chiến dịch này rất nguy hiểm, Nie sẽ phải chú ý bảo vệ mấy em gái nhiều hơn nữa mới được. Cậu sẽ không muốn mất bất cứ người đẹp nào, như người ta vẫn nói đấy, trẻ không tha già không buông, đó chính xác là sáu chữ miêu tả rất đúng dành cho thanh niên tóc đen. Vì người chỉ huy nhóm cậu cũng chính là người nắm vai trò Đội trưởng nên so ra ở trong nhóm 1 vô cùng được lợi. Số lượng thành viên cũng đông nhất, tuy rằng việc tấn công chính diện là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Cả đám bắt đầu lựa chọn vũ khí cho bản thân rồi trang bị những giáp phục để thực hiện nhiệm vụ. bọn họ sử dụng T-Matter, đặc tính nổi bật là các vũ khí này là có thể gây sát thương lên các thực thể bình thường không thể chạm, hoặc suy giảm và triệt tiêu hoạt động tái cấu trúc phân tử của nhiều loại thực thể khác. Mọi thủ tục nhanh chóng được hoàn thanh xong xuôi. Mười người thủ sẵn tư thế và khi Bishamoten phát lệnh, tất cả đồng loạt xuất phát. Nhiệm vụ của họ lần này là tản ra để tìm kiếm Ostium. Chỉ huy của mỗi nhóm sẽ giữ một máy cảm biến, khi nó nháy báo hiệu thì có nghĩa là chúng ta đang ở gần Ostium cần phá huỷ. Riêng nhóm 1 trực tiếp báo lại cho quyền chỉ huy là người nắm giữ thiết bị phá huỷ Ostium nguy hiểm đó. Ostium dùng để chỉ điểm nối giữa một Terminus tới Trái Đất hoặc Terminus khác. Ostium tồn tại theo vô vàn cách khác nhau, và cách tiếp cận cũng rất khác nhau. "Cổng thiên đàng" là cụm từ thích hợp để tưởng tượng một cách vĩ mô về một Ostium.

      Cả đội chạy song song nhau đến địa điểm chỉ định. Trên suốt đường đi dễ dàng nhận ra ánh mắt đầy cảnh giác của mọi người hướng về mọi phía. Ai cũng mang một tâm trạng đầy thận trọng. Họ được thông báo là Phantasma có thể xuất hiện bất cứ lúc nào với những hình dạng và khả năng tấn công khó đoán, cho dù với khả năng lúc này của mọi người thì cũng không quá đáng kể nhưng lo lắng không bao giờ thừa. Con quái có kích thước khá lớn nên Nie không muốn sử dụng những vũ khí có lực sát thương quá yếu. Cậu chọn lấy một khẩu súng với đầu đạn lớn, một lần có thể bắn được vài trăm viện đạn, sức công phá không tưởng. May mắn là nó khá nhẹ để mang theo nên việc di chuyển cũng khá thuận lợi. Nie đã quăng hết mấy thứ không cần thiết trên xe, chỉ mặt mỗi bộ giáp bảo vệ trên người, vác theo cây súng cùng túi đạn và xách theo cái đầu tỉnh xung trận. Di chuyển được một lúc, quãng đường đi cũng không quá xa lại khá bằng phẳng, chỉ là tình trạng khó thở và mệt mỏi vẫn đang diễn ra, cô em có mái tóc dài màu đen có vẻ khá yếu ớt, Nie đành hy sinh thêm cả phần dìu luôn em gái, cả đám gần tiếp cận được điểm A thì thứ to lớn mờ ảo mà đen xuất hiện, bắt đầu tấn công mọi người. Dù đã được báo trước nhưng không ngờ là nó lại xuất hiện một cách đột ngột như vậy, nhiều người không kịp trở tay, có chút hoảng sợ, nhất là mấy cô gái. Nie đứng cách đó một khoảng nên không quá anh hưởng, cậu dẫn cô gái bên cạnh đến một chỗ an toàn, còn mình nhanh chóng vác cây súng chạy về một vị trí thuận lợi, tìm một điểm tựa, mở hộp tiếp đạn, tháo chốt an toàn, gạc cò lên nòng, xả đạn liên tục vào tứ chi của con quái. Con Phantasma bất ngờ và bị thương nên phát ra tiếng kêu rền rĩ âm dội cả đất trời, không ngừng vùng vẫy, tỏ ra vô cùng tức giận quơ quàng tất cả mọi thứ trong tâm với của nó tấn công con người. Những người còn lại cũng dùng súng từ nhiều hướng bắn liên tiếp và người con quái, số còn lại sử dụng vũ khí như dao, kiếm, dìu tiếp cận con Phantasma trong cự li gần. Ra sức tấn công khiến nó bị thương. Đúng như thông tin con Phantasma chỉ được vẻ ngoài to lớn nhưng quá yếu, chẳng bao lâu đã gục ngã sõng xoài trên đất rồi tan biến. Cả nhóm lần đầu hợp tác nhưng tác chiến rất ăn ý. Trong số này Nie quen vài người, còn một số thì khá lạ mặt, hay có khi gặp ở đâu rồi mà cậu lại không có chút ấn tượng nào. Dù cân bằng lực lượng cũng có một số người khá chênh lệch nhưng việc hợp tác chiến đấu theo một team hạn chế khuyết điểm này. Cả đội tiếp tục tiến lên phía trước, họ tiếp tục gặp được vài con quái nữa. Đã có sẵn kinh nghiệm, dường như giết chúng với tốc độ nhanh hơn con đầu tiên rất nhiều. Nhưng không phải con Phantasma cũng có sức mạnh giống nhau. Mức độ trung bình như những con vừa rồi khá đơn giản nhưng cũng có vài con khá khó nhằn. Ví dụ như bây giờ, cả bọn đang đối mặt với một con có sức mạnh khó nhằn. Nó có lẽ mạnh gấp 2, 3 lần những con lúc nãy giờ bọn họ gặp. Bishamoten trực tiếp chỉ đạo cả đám tiến lên, sau một hồi tấn công với chiến thuật như nãy giờ, thật chẳng khác gì gãi ngứa cho nó, con quái dường như chẳng mấy hề hấng, không thấm thía vào đâu. Nó liên tục dùng sức mạnh của mình khiến mặt đất chao đảo, các cậu vừa phải chiến đấu với nó vừa phải tìm cách giữ thăng bằng. Cả bọn đang hết sức hoang mang, vì những người khỏe hơn cần bảo vệ những người yếu, để bảo vệ đồng đội và bảo toàn lực lượng. Vài người dũng cảm xông lên, chém những nhát mạnh hay phập cái rùi sắt vào thân hình đồ sộ của con quái. Điều đó không những chẳng giúp ích được cho việc tiêu diệt nó mà trái lại ngày càng khiến nó thêm tức giận, cho đến khi con Phantasma đưa tay, túm lấy thân hình nhỏ nhắn của một cô gái trong nhóm của Nie rồi đưa cô ấy lên cao, nó chuẩn bị làm cái gì đó. Không rõ con quái vật này liệu có ăn thịt người hay không, Nie và mọi người bắt đầu lo lắng, tất cả đều hướng mắt về phía cô gái đang ra sức vùng vẫy thoát khỏi cánh tay khổng lồ của nó, con thú điên tiết đến mức lồng lộn, nó muốn ném cô gái kia đi, với độ cao và vận tốc như vậy, không nát bét thì cũng chết không toàn thân. Bây giờ tiếp tục chần chừ e rằng sẽ nguy hại đến mạng sống của cô gái. Nie ào tư thế, nheo mắt ngắm bắn, bắt đầu nã đạn vào đầu nó. Từ những gì cậu quan sát được từ điểm yếu của con Phantasma cũng như những gì cậu biết từ kinh nghiệm đánh nhau trường kì từ đầu đường ra con phố, đầu là một tử huyệt chết người của những tên có thân hình to lớn, ngàn đấm không hề suy suyển với sức bật cao. Con quái thú mất thăng bằng, cả người nó nghiêng ngả, mọi người thừa thế đồng loạt tấn công, một cậu trai khác dùng một sợi dây có lưỡi móc ngoắc lấy vào một nơi vững chắc, đu người lên cao rồi chụp lấy cô gái kia, đưa cô ta thoát khỏi vòng tay của con Phantasma, cả hai quay một vòng trên không, mọi người chiến đấu nhưng vẫn không quên hướng sự theo dõi về phía họ. Cả hai may mắn là tiếp đất rất an toàn, chỉ là cánh tay cô gái có bị thương nhẹ. Một người khác chạy lại, hỏi thăm xem xét tình hình và giúp cô ấy sơ cứu tạm thời vết thương. Mọi người thở dài, tiếp tục hạ gục con quái sắp sửa ngã gục. Nó vẫn còn đang rất ngoan cố, cho dù bị ngã quỵ một chân xuống cố gắng đứng dậy. Lôi bật gốc một cái cây bên đường, dùng làm vũ khí để đánh vào bọn cậu. Những cái dây xích được chuẩn bị, mọi người khéo léo tránh sự tấn công của con Phantasma, lần lượt dùng những sợi dây xích có sẵn phóng vun vút trong không khí rồi quấn chặt lấy tứ chi con quái rồi quật ngã nó. Mặt cho nó ra sức vùng vẫy, số còn lại vận dụng những skill cá nhân triệu hồi những ngọn lửa địa ngục. Thiêu chết con quái vật đang không ngừng rên rỉ trong đám lửa đang cháy rừng rực. Họ tìm thấy Ostium đầu tiên, nhanh chóng báo lại cho Đội trưởng. Khi Bishamoten đến nơi, điểm chốt thứ nhất của trực diện A bị phá hủy. Có vẻ như những nhóm còn lại cũng rất được thuận lợi. Họ nhanh chóng tìm thấy những Ostium qua máy phát tình hiệu rồi báo lại cho Đội trưởng. Chuyện chiến đấu với mấy con quái cấp yếu thế này cũng không còn là điều đáng lo lắng. Mọi người biết tầm quan trọng của sự sống, ai cũng đoàn kết và đổi lại kết quả tốt đẹp đến với toàn đội. Rất nhiều Phantasma bị tiêu diệt, tiếng gào thét của chúng vang vọng một vùng rộng lớn kinh động chim thú, mọi người vẫn đang tiếp tục dò tìm những Ostium còn lại thông qua sự chỉ dẫn của thêm của Carlos. Các tụ điểm kết nối lần lượt được tìm ra, nhiệm vụ đầu tiên sắp kết thúc. Không ít người bị thương nhưng thiệt hại không quá đáng kể. Có thể cho là một sự khởi đầu thuận lợi nhỉ! Sau tất cả mọi vấn đề, thật không thể phủ nhận khả năng chỉ huy của Đội trưởng, ngoài thân hình xinh đẹp bốc lửa cùng với khả năng tài giỏi Bishamoten còn lại một vị thống lĩnh thông minh, dứt khoát và rất oai phong.



      Wordcount: 6969


      @Rilliane de Lucifer @Mya0505 @Nguyệt Giai @Vanilla Jeje @Đông @Aky @Lufika @Nyanko Cat @Khôi @Cobalt @.scycreator
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48

      27/05/2021 | Quần đảo Fukudou - Fukudou nghịch đảo | Tương tác team 1 | 01 02 03 04




      41.





      Yên lặng trải dài dưới chân họ. Bằng một cách nào đó, trọng lực tăng cường đè xuống từ trên đầu các tòa nhà đổ bóng xám ngắt lại nhờ cái cảm giác yên lặng đó mà trở nên dễ chịu hơn, khi hắn không phải để tâm đến thứ gì khác ngoài những chuyển động với độ truyền âm mạnh hơn xung quanh mình. Đội số một của bọn hắn đã tiến vào khu nghịch đảo này được một thời gian rồi, có lẽ là chừng nửa tiếng, đủ lâu để bọn họ tạm làm quen với những cú tấn công chớp nhoáng của đám Phantasma nhưng lại chưa đủ để ai trong số họ có thể giới thiệu bản thân mình một cách đàng hoàng. Bản thân Seif không nghĩ chuyện đó có gì cần thiết cho lắm. Dù họ có là bất cứ ai, trên chiến trường đứng cạnh hắn thì chính là đồng đội. Nhưng ngược lại Seif cũng không cho rằng việc đó là hoàn toàn thừa thãi. Seif nghe một cô gái nhỏ lên tiếng, Lev, giọng ngập ngừng nhưng mạnh mẽ. Hắn lẳng lặng đem tên của người đồng đội này ghi lại trong đầu.

      Còn Seif, hắn sẽ tự giới thiệu bản thân trong một thời điểm không xa chứ? Hay là ngay bây giờ đi? Người viết của Seif đã câu được cho team chừng ba ngàn word rồi mà Seif vẫn chưa mở miệng lần nào, không phải hắn đã quá làm biếng cái miệng của hắn rồi? Nhưng mà không, hắn sẽ không mở miệng đâu. Không phải bây giờ hay bất cứ thời điểm gần xa nào khác, để rồi người viết của Seif đã phải đi đến quyết định rằng đây sẽ là một cái tương tác câm ngập tràn những điều tự kỷ.

      Chẳng hạn như câu chuyện Seif và đồng đội đã chém Phantasma như thế nào.

      Tự nhiên chuyển mood ở đây thì cũng kỳ quá, nhưng đại loại là não của bạn người viết đang muốn bùng cháy. Câu chuyện Phantasma kể ra cũng chẳng có gì mấy, nhào tới là chém, từ trong bụi rậm hay núp sau cái bóng của những tòa nhà cao, chém một phát đủ mạnh chúng sẽ tan ra thành ngàn mảnh như bụi bóng đêm, không có gì đặc biệt. Quả nhiên là chúng là vật chất không sinh mệnh. Seif không có cảm giác gì nhiều khi chém những thứ chuyển động này, nếu nói họ đang giết thứ gì đó, chi bằng nói bọn hắn đang phá hoại cơ sở vật chất ở nơi này thì hơn. Liên tưởng gần nhất mà Seif có thể nghĩ đến là trò chơi điện tử thỉnh thoảng hắn hay thấy khi đi ngang qua phòng Hữu Khiêm mượn nồi điện úp mì tôm (dù hắn không dùng nó để úp mì tôm). Hoặc ảnh lập thể trong khu huấn luyện. Đúng vậy.

      Dù những thứ bọn họ chém không phải sinh vật, nhưng điều đó cũng không có nghĩa để chống lại mỗi đợt tấn công của chúng lại dễ dàng như mấy cú click chuột. Đặc biệt là trong điều kiện môi trường thế này. Hắn thấy cô gái khi nãy sau khi tiễn xong con Phantasma cuối cùng thì đã hết pin mà ngồi thụp xuống sau một tảng đá cùng liều thuốc tăng lực đang đợi ngấm. Đợt tấn công lần này dày đặc hơn những lần trước, Seif không rõ điều đó có phải ý là đội đang đi đúng hướng hay không, nhưng có một điều chắc chắn là bọn họ đang bị bao vây với một số lượng không nhỏ. Bản thân Seif cũng cảm thấy được phần trọng lực gia cấp lúc này. Nhưng hắn cũng đã từng đi qua nhiều nơi còn khắc nghiệt hơn vậy.

      Sư phụ à, người thực sự rất yêu thương Kazimierz con phải không?

      Thận trọng di chuyển qua chỗ cô gái kia đang nấp, Seif thẳng tay chém bay thêm một hai con Phantasma nữa trong khi đang nghĩ về sư phụ mình, ấy vậy mà cũng thấy hồi lại được chút sức lực. Nếu sư phụ Seif biết hắn không chịu được trọng lực này thì hẳn sẽ đội mồ sống dậy, từ thế giới bên kia xuyên khong qua bên này để phạt hắn đứng nâng kiếm của ông suốt quãng đời còn lại. Seif không có ý định làm phiền sư phụ như vậy, nên hắn cũng không cần ống thuốc với hiệu lực năm giờ kia. Trái lại đồng đội của hắn có lẽ cần hơn nhiều.

      Chặn thêm một cái bóng đen ngòm khác đang lao về phía mình, thế rồi Seif cúi xuống bên cạnh cô gái thật nhanh, rút ống thuốc trong túi áo ra đặt vào tay cô, trước khi đứng dậy trở lại. Thành thực mà nói thì người viết của hắn lúc này đang đói lắm rồi. Vậy nên thôi thì chúng ta bỏ qua màn giao mắt thần thánh nhé chủ Lev ơi.

      Mà vì vừa nhìn notification thì đội hình như cũng đủ word rồi nên xin mạn phép chấm dứt màn lảm nhảm này ở đây để đi ăn cơm vậy. Ahuhu nếu nhìn sớm hơn thì đã không phải chém gió vậy rồi ;;___;;;


      @Nguyệt Giai @Đông @Vanilla Jeje @Rilliane de Lucifer @Aky @Lufika @Nyanko Cat @Khôi @Cobalt @.scycreator
      Sửa lần cuối bởi Mya0505; 12-06-2016 lúc 09:26.
      Trả lời kèm trích dẫn






    9. Quần đảo Fukudou - Fukudou nghịch đảo | 27.05.2021


      Nhóm 1 - Trực diện A

      Điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô bé đó là, tại sao cô lại nằm trong cái nhóm tiên phong của tiên phong như thế?

      Thật đó, nghe tên nhóm oách max level luôn... Nhóm đầu, trực diện, mà còn thêm A nữa, nghĩa là chả có cái gì ở đằng trước bạn hết! Dĩ nhiên là sẽ không có cái gì che chắn cho bạn luôn...

      - Xin chào! Tôi là Jean Louise. Hy vọng sẽ không... làm vướng chân mọi người quá nhiều...

      Cô bắt đầu thấy tay chân vã mồ hôi hột. dù đã hiểu về sức mạnh của nhóm trưởng mang tên chiến thần Bishamonten, nhưng nếu sơ sảy có khi cô lại làm vướng chân mọi người. Cô đã xác định loại năng lực mình có thể giỏi rồi mà, đó là chui vào đầu đứa khác quấy rối, không phải dạng có thể xông xáo vào hang hùm miệng cọp thám hiểm, cũng ứ phải cái loại thằng nào ngon ra đây so găng, anh là anh đập chết. Ồ đấy, vừa nói xong thì có người suýt bị tấn công... làm gan cô cũng run lẩy bẩy theo. Áp lực không khí cho kẻ lười vận động làm cô phải khẽ ho lên liên tục. Quả này về mà không ốm, cô chắc chắn sẽ siêng đi tới phòng tập huhu!...

      "Hãy chú ý, Phantasma không phải là sự sống, chúng không có khí như con người hay động vật. Chúng có thể đến bất cứ lúc nào và ra tay lên các bạn bất cứ lúc nào."

      A... trời ơi là trời...

      Nếu như trong hàng đống phim kinh dị, bạn biết cái gì đó đang tới và tim gan bạn bị gặm nhấm trong nỗi sợ muôn trùng là mình sắp bị tấn công, rồi chẳng biết đến bao giờ nó tấn công, thì đây chính xác là một thứ cảm xúc giống hệt như vậy. Bao giờ nó sẽ xồ ra trước mặt bạn và làm bạn chết khiếp? Bao giờ thì bạn sẽ bị gặm mất đầu? A, đây không giống bộ anime nào đấy bạn có thể trở thành phù thủy đâu. Bạn hết cơ hội rồi, hai cuộc đời là quá nhiều cho một con người.

      Cô nhìn con dao trong tay, nếu có khả năng quơ quào trong không khí mà xua được phantasma như vẩy bùa thì cũng tiện, nhưng rất tiếc ở đây mọi việc nó không có phải như vậy. Mọi việc ở đây phải là như thế này, chúng ra, bạn phải bằng-mọi-khả-năng mà đuổi chúng đi, không có khuôn mẫu chung, không có cả cái việc ai đó sẽ trở tay kịp hộ bạn. Chúng thích bạn thì chúng bâu vào, có vậy thôi.

      Dùng ý chí đẩy bọn nó đi xem ra không phải giải pháp tốt cho lắm... nhưng cô chẳng còn biết làm gì khác. Chắc trông cô như con ngốc vậy.

      Có vẻ nỗ lực cover cho nhau và ý thức cảnh giác bảo vệ bản thân đã giúp họ đi đường không xảy ra quá nhiều điều đáng tiếc...

      Công bằng mà nói, mọi người thật giỏi hơn cô quá nhiều, quay đi qua lại đã thấy đủ wordcount, cô cũng cố gắng động viên bằng một câu vậy, sau lần này sẽ set relationship cả bộ. Mọi người cùng cố lên nhé!

      @Mya0505 @Đông @Vanilla Jeje @Rilliane de Lucifer @Aky @Nguyệt Giai @Nyanko Cat @Khôi @Cobalt @.scycreator




      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Bằng sự thần kỳ của xúc xắc sama, Tùng được đưa vào nhóm 1, hay còn gọi là nhóm trực diện A do bà cô Bì Sa Môn chỉ huy. Chỉ cần nghe tên nhóm với nhìn mặt chỉ huy là Tùng dư sức hiểu đây là nhóm có nguy cơ bị bầm dập, tan nát nhất do Phantasma hay do bà Bì thì chưa biết. Hầu hết đều là những người Tùng chưa gặp, mà những kẻ gặp rồi thì hình như cũng không định lại trò chuyện gì với nhau. Chậc chậc chậc, lạnh lùng quá thể.

      Người đầu tiên Tùng nhận ra là Đông. Lúc nhìn thấy tên nàng trong danh sách team 1, Tùng gần như quên mất những người khác. Quả nhiên với main power của nữ chính ngôn tình, tất cả nhân vật xung quanh chỉ như background bị làm mờ đi để tôn vinh vẻ đẹp nàng lên. Bô quần áo bảo hộ bó sát cơ thể dường như chỉ càng thêm kích thích, và chỉ cần vài bước đi khiêu gợi đã đủ cho Phantasma mất máu mà chết. Có thể nói sức mạnh của nàng là vô đối, nếu như ngày xưa có tích Võ Tòng tay không đánh cọp thì ngay nay đã ra đời huyền thoại Đông tay không đánh Phantasma. Dĩ nhiên nàng quá tinh tế và quý phái để sử dụng dao hay kiếm dù nàng là người có level cao nhất team hiện tại, bọn Phantasma chắc sẽ phải lấy làm xấu hổ nếu để nàng vào dùng đến con dao bé bé xinh xinh hoàn toàn không phù hợp với bàn tay của một tiểu thư, cho nên chúng biết điều mà lăn ra chết. Bằng cách đưa nàng đi đầu, Tùng tin chắc cả nhóm đỡ mất công diệt rất nhiều Phantasma. Và ngay cả những con còn thoi thóp nằm lại cũng chỉ ước rằng thà chết đi tan vào hư vô còn hơn phải đối diện với hào quang của nàng, thứ hào quang quá chói chang và lấp lánh đối với chúng. Chính Tùng cũng đã từng đối diện với hào quang đó, và Tùng vẫn còn may mắn đứng đây được là nhờ sức mạnh bầu trời. Nhưng Tùng biết sắc đẹp của nàng mang tầm hủy diệt khủng khiếp cỡ nào nên từ lần đó trở đi Tùng không dám tiếp xúc gần quá nữa. Nàng như vị nữ thần đứng trên cao chỉ cần ban phát một cái chớp mắt cũng đủ khiến cánh nữ giới ao ước được chuyển đổi giới tính để sánh vai cùng nàng. Giữa chiến trường hỗn độn với không gian nhòe nhoẹt phi vật lý, vậy mà nhìn nàng Tùng cứ tưởng như đang nhìn thấy một thiếu nữ đang bước đi đầy thanh lịch trên thảm đỏ với hiệu ứng hoa anh đào rơi và sương mù lan tỏa nhẹ. Tại sao cả Tùng và nàng đều dùng chung một ngôn ngữ text game mà những lời nàng nói ra như giai điệu của siren vang vọng trên tai khiến Odysseus muốn đâm đầu xuống biển. Tùng thấy đôi ta giống nhau quá thể, cũng tóc màu bạch kim óng ả thật ra nhuộm, cũng mắt đen to tròn lay láy, cũng đẹp như một thiên thần. Vậy mà số mệnh khiến cho cả hai ta không thể đi cạnh nhau, bởi vì fate-sama đã quyết rằng định mệnh của nàng là làm một tượng đài trong lòng của mọi người chứ không thuộc về ai. Dẫu nàng có quấn giẻ rách lên người hoặc không quấn gì cả mà bước ra đây chiến đấu, tất thảy đều không thể làm suy giảm đi thần thái của một nữ hoàng, và cả sự tôn kính mà mọi người dánh cho nàng. Không có mỹ từ nào là đủ để nói về Đông, khiến Tùng lẫn người cầm cảm thấy hổ thẹn khi phải dùng lại những từ đã dùng trong nhiều bài tương tác trước.

      Nhưng hãy tạm ngừng bình luận về sắc đẹp của nàng để chuyển sang những gương mặt thân quen khác. Vâng, đó là Friedrich Nietzche, cái tên chết tiệt có cái tên dài dòng khó nhớ nên từ khúc này trở đi sẽ gọi ngắn gọn là Nie. Nie cũng là một trong những nhân vật có bo đì đẹp và gợi cảm nhất trong game nên Phantasma bu đen bu đỏ về phía hắn mặc dù không biết hai chuyện trên có liên quan không. Trong ký ức của Tùng thì Nie là một tên đẹp trai một cách khốn nạn với nhân cách méo mó biến thái và luôn trong tư thế gợi tình. Thế nên chả trách tại sao hắn là kẻ duy nhất bị Phantasma xé áo tan nát một cách thần kỳ, và có lẽ là cả cái quần nếu như không kịp thời giết hết bọn chúng. Và vì có lẽ những người chơi khác cũng đồng ý vơi Tùng rằng cứ để Nie trong tình trạng đó thì vui hơn là giúp hắn, cho nên Nie có nude thì cũng không có gì đáng bận tâm, miễn hắn chưa chết là được. Việc hắn có mặt trong team 1 không biết có ích gì cho team không nhưng chắc chắn rất ích cho tài khoản facebook của Tùng vì chỉ vài phút sau khi đăng lên, clip “Hot boi khoe thân giữa Terminus” đã thu hút được cả ngàn lượt like đừng hỏi Tùng quay nó khi nào. Nhờ có hắn mà Tùng được giải trí kha khá, và hắn chiến đấu với mấy con Phantasma cũng không thua kém gì ai. Nếu có tài năng hội họa Tùng cũng sẽ rất vui lòng vẽ ra vài bức để mọi người được chiêm ngưỡng thế nào là nghệ thuật gợi tình khi chiến đấu của Nie, vì rõ ràng hắn dường như bẩm sinh đã giỏi trong việc này.

      Tiếp theo đến lượt bà nhóm trưởng Bì Sa Môn lên thớt. Cũng như Nie, vì tên bả dài quá nên sẽ gọi ngắn gọn là Bì, giống như cái cậu mắt kiếng nào đó gọi bả là Vi na gì đó. Tên tiếng Phạn của Bì nghe giống nhà mạng điện thoại ở Việt Nam ghê. Nhìn theo khía cạnh nào đó Bì giống kiểu thiếu nữ trưởng thành gợi cảm, dễ làm người ta liên tưởng tới mấy cô trong quán SM. Tiếc là hôm nay Bì không đem roi, chứ không là giống lắm luôn, nhưng mà chắc vẫn những con M hạng nặng chấp nhận khẩu súng của Bì. Nói về ngoại hình thì thân hình bả đủ để cả đám ở đây bốc lửa. Lửa càng nóng càng không nên lại gần, kiểu gì cũng phỏng cho mà xem. Nếu bả mà có năng lực đọc được suy nghĩ thì dám chắc Tùng tạch nãy giờ rồi. Nhưng việc Tùng vẫn còn sờ sờ ra đây để mà cảm nhận tiếp chứng tỏ bả không có cái năng lực hư cấu đó, cho nên Tùng có thể tiếp tục review tiếp. Dù chưa có được cái may mắn nói chuyện trực tiếp với Bì nhưng chỉ cần nhìn mặt bả với đọc Noragami cũng đủ để Tùng – một con người khôn ngoan – nhận ra đừng chơi nhây với Bì, Bì sẽ xuống tay với bạn không chút hối tiếc. Vì Tùng bẩm sinh không phải dân M nên không dám nhận cái đặc ân được bả S, thành ra cũng không biết nhiều thông tin về bả để mà ngồi viết tiếp. Nhưng bả cũng là một chiến binh giỏi, cứ nhìn Bì đánh nhau phải gọi là sướng mắt. Hoặc là tụi Phantasma quá yếu, hoặc là vì bả quá mạnh nên con nào con nấy chết toi cả.

      Lẽ ra sẽ còn màn giới thiệu về các thành viên khác trong đôi nữa nhưng nhờ Nyan hack 6969 word rồi nên người cầm vô cùng vui sướng ngừng bài cảm nhận tại đây và chuyển sang miêu tả đánh đấm tí cho cái bài nó hợp lệ.

      Tóm tắt ngắn gọn lại thì từ lúc xuất phát đến giờ ngoài mấy con Phantasma dở người nhanh chóng bị tiêu diệt ra thì chưa có gì đáng quan ngại, hay nói cách khác là chưa gặp boss cuối. Team 1 có lợi thế đông người, đội hình cũng cân bằng, đủ mọi class trong game, cho nên không gặp mấy vấn đề trong việc chiến đấu. Trung bình level của cả team cũng thuộc hàng cao nhất hiện tại, toàn dân có máu mặt cả nên không có gì đáng lo. Với lại bằng kinh nghiệm chơi game của mình, Tùng nhận thấy quái xuất hiện đầu game và đi theo nhóm đều là mấy con tiểu yêu làm màu, còn boss chính phải đợi tới màn cuối mới ló mặt để player có thời gian tăng stat và đi mua item. Thành thử cứ bình tĩnh mà phang, chưa tới lúc để drama với nhau, để dành cảm xúc cho bài tương tác cuối câu word. Tùng lại được lợi thế là cấp cho cây súng hoành tráng, cứ việc đứng tầm xa mà bắn phép, khỏi cần tiến lại gần.

      Anh cầm khẩu súng lặng lẽ bóp còi. Tiếng đan rin rít trong gió cắm thẳng vào con Phantasma gần nhất, khiến nó khựng lại trong chốc lát nhưng vẫn tiếp tục lao vào tấn công. Nheo mắt lại để ngắm cho kỹ, hai phát súng tiếp theo buộc nó phải gục ngã khi còn cách mục tiêu 5 mét. Chúng không phải mục tiêu chính, chỉ là vật cản. Lẽ ra chúng đã bị kết liễu nhanh hơn nếu như trọng lực ở khu vực này không thay đổi nhanh đến vậy, tác động lên hướng bay của viên đạn.

      - Coi kìa!

      Có tiếng ai đó từ trong đội. Không gian trên đầu bỗng dưng biến đổi dữ dội, như một cơn xoáy hình ảnh các khu vực của Fukudou. Và từ đằng xa, bọn Phantasma lại kéo đến. Chúng quả không biết bỏ cuộc là gì. Hiện tại cả nhóm đã tiến vào khu vực có trọng lực mạnh, bước đi cũng khó khăn chứ nói gì đến chạy. Cộng thêm các vấn đề về hô hấp, đặc biệt khó thở ở đây khiến việc băng qua khu vực này cực kỳ chán nản. Chẳng ai muốn đụng độ với một con Phantasma trong tình trạng này, dù chúng yếu đến đâu. Lẽ ra Elite Force nên cấp súng cho tất cả mọi người, dao rõ ràng không phải là một vũ khí phù hợp trong trường hợp này. Nhưng trước khi cả đội kịp làm gì đó, Bishamonten đã lập tức bắn thẳng tay tất cả những con Phantasma trong phạm vi 10 mét.

      - Tiếp tục di chuyển.

      Mặc dù không ai nói gì nhưng vẫn cảm nhận được sự ngưỡng mộ nhất định dánh cho Veena. Nếu không tính đến việc bị khó thở tức ngực và cái trọng lực dấm dớ ba phải này thì hẳn đây là một chuyến đi tuyệt vời dành cho đám tân Elite có cơ hội mở rộng tầm mắt.

      Công cuộc tìm kiếm Ostium vẫn chưa đến đâu, chỉ thấy lũ Phantasma kéo đến ngày một đông. Thật lòng cũng khó mà kiếm một thứ gì đó khi bản thân còn chưa nhìn thấy bao giờ. Họ bảo là tới lúc đó sẽ biết, như vậy nó sẽ rất khác biệt, đúng không? Nhưng giữa không gian hỗn loạn đầy kỳ ảo này thì làm sao để nhận ra một thứ khác lạ giữa muôn vàn thứ khác lạ khác.Và nó lại còn nguy hiểm. Đây mới là điều đáng ngại nhất. Bishamonten là người giữ thiết bị phá hủy thứ đó, cho nên dù là nhóm nào tìm ra trước thì nhóm 1 vẫn sẽ phải đi theo người.

      “Tạch, tạch”. Tiếng súng hết đạn chẳng báo hiệu điềm vui gì cho cam. Với tổng số lượng Phantasma là 250, số đạn của toàn bộ thành viên sẽ đủ để tiêu diệt hết chúng. Nhưng từ trước đến giờ anh không có nhiều kinh nghiệm sử dụng súng, càng không phải là một tay bắn giỏi, thành thử lãng phí rất nhiều…..


      Bài viết dưới góc nhìn thứ 3

      Okie okie, đi săn Phantasma cũng không phải việc vui vẻ gì đâu, Tùng chắc luôn đó. Thứ nhất là chúng quá yếu và thứ hai là chúng chẳng có chút đặc sắc gì. Ví dụ như phun lửa từ mồm chẳng hạn, hay biến thành con gì đó chẳng hạn. Nhưng tất cả những gì chúng làm là bay vào để bị xơi đạn, thế thôi. Thật ra chắc sẽ viết cái gì đó màu mè hoánh tráng hơn nhưng dư word so với yêu cầu ban đầu rồi nên ngừng lại tại đây ngòi chơi xơi nước đợi diễn biến tiếp theo vậy.

      @Mya0505 @Đông @Lufika @Rilliane de Lucifer @Aky @Nguyệt Giai @Nyanko Cat @Khôi @Cobalt @.scycreator
      Sửa lần cuối bởi Vanilla Jeje; 11-06-2016 lúc 13:30.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.