oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Kho sách > Lọ ký ức >

Đã đóng
Kết quả 361 đến 370 của 555
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. NUTRIRA ACADEMY


      Y food fight, y?
      ----------
      Chuyện này ai cũng biết, đó là tàu ngầm cúp nước. Cái nạn này đáng lẽ chỉ nên xảy ra ở mấy nơi một là điều kiện sinh hoạt kém, hai là chính quyền ăn chặn, ba là cả hai cộng lại vì mắt đỏ hết nghĩ ra lí do nào khác rồi, chứ cớ gì lại xảy ra ngay trong cái chỗ vừa hiện đại vừa đầy phép mào như vầy chứ? Nội cái việc không có nước xài trong khi đang ở trong một môi trường được cấu thành bởi nước đã là một câu chơi chữ hoàn toàn không hài hước rồi. Ý tóc đen là, thế méo nào? How? Cómo? Nani the f*ck? Chốt lại một câu, vì tình yêu của mười ba vị thần Mèo.

      Xin lỗi, nhưng câu trên là một câu nguyền rủa, không phải cảm thán đáng yêu, hàng độc quyền của Casamona thôi đấy. Thế, tại sao chỉ vì không có nước 1-2 ngày mà gái đây lại phải vò đầu bứt tóc literally thế này?

      Vì có ai đó bị cuồng tắm, nói huỵch toẹt ra là Teito ấy. Giờ bảo không có nước khác nào cắt phụp đường hưởng thụ của người ta? Thảm hoạ, thảm hoạ incuming. Mà đã biết thảm hoạ sẽ tới thì tốt nhất nên tìm cách tránh, chứ đứng yên chờ nó đấm vào mặt thì quả là chuyện ngu ngốc nhất trần đời. Thế là dù rất rất lười, thiếu lữ dễ thương đáng eo biết nghĩ cho bạn trai cực kì đây vẫn phải lết xuống cái hồ bơi gì đó nhằm điều tra xem thử coi phòng tắm ở đâu, có gì để cậu chưa kịp rage lên thì bản thân đã kịp thời lôi xuống ném vào đây cho tiện rồi. Kế hoạch chỉ đơn giản là vậy, cho tới khi tóc đen quay bước tính đi về phòng.

      Đập vào mắt là cảnh mắt bạc ném lon nghe cái boong vào đầu người ta.

      Còn là người quen nữa...

      Và xung quanh, ôi Chúa ơi, còn hỗn loạn hơn khi hạm Nishimura bé nhỏ tội nghiệp bị hội đồng bởi số lượng, với thức ăn đầy sàn, nhớp nháp, cá béo vẫy tung tăng khắp nơi. Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra thế này? How? Cómo? Nani the f*ck?

      Nani the f*ck?

      Thật. Sự yên bình vốn dĩ biến đâu mất mệ rồi? Là bố nào đã bày ra cái trò bẩn ứ tả nổi này? Có tin là tôi sẽ chính tay nhét một con cá vào họng cho biết mặt không? Thiếu nữ sau khi được anh người yêu cứu vớt mà chui vào cái xó nào đó, bắt đầu day trán dòm thiếu niên với ánh mắt hỏi tội, không quên vỗ vai ân nhân tóc hường đầy cảm kích trước đó. Vâng, em biết là anh bày trò rồi, và em hoàn toàn không có ý định bao che đâu người thương ạ.

      "Teito~~~Giải thích cho em nghe được chứ?~Mà thôi khỏi đi, em cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Trái cây ha, cá ha, ngon ghê ha~"

      Casamona cười dịu hiền, tay dịu hiền kéo tóc đỏ dậy, mọi hành động đều dịu hiền hết sức có thể, rồi đột nhiên...đẩy bay ai kia ra giữa lòng mặt trận. Đúng nghĩa.

      "NHẮM VÀO CÁI NGƯỜI NÀY NÀY!!! NÉM NHIỀU THẬT NHIỀU VÀO! VỠ MẶT CẬU TA LUÔN CŨNG ĐƯỢC!!!"

      Bắc tay thành loa hét nguyên một tràn rồi ngồi thụp xuống, mắt đỏ cười hờ hờ với anh giai với cây dù đầy tiêu, ý chỉ là, anh ơi, anh cứ tiếp tục che dù cho đôi ta đi~
      ----------
      @.Pride @hiya @Elya @Psychedelic @Last Order @Rilliane de Lucifer @Hermès @Nezumi.



      Sửa lần cuối bởi Faithfair; 12-09-2015 lúc 15:07.

    2. #362

      Thời gian: Lavender 22
      Địa điểm: Tàu ngầm Wal


      Wisteria không thể nào rời ánh mắt khỏi cậu bé trước mặt, bởi vì cả vẻ bề ngoài lẫn cảm giác mà cậu bé mang tới. Nhóc này có mái tóc bảy màu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, màu sắc chuyển dần từ các lọn tóc, giống như cầu vồng vậy. Thật là rực rỡ. Đôi mắt em ấy cũng đặc biệt không kém, cặp ngươi ngũ sắc sáng ngời lên khi cười với Wisteria. Trang phục lại còn bắt mắt. Từ đầu đến chân em đều đắp lên vô số màu sắc. Sự hiện diện của cậu bé ở đài quan sát, ngay lúc này, khiến Wisteria liên tưởng đến hình ảnh cầu vồng sau cơn mưa, tinh khiết và đẹp đẽ.

      “Dạ hông ạ ~ Bảy mào đến bán đĩa bay á. Chị gái xinh đẹp đi học hả?”

      “Ừa, chị là học viên nhà Ravenes.” Wisteria đáp thành thực, đôi gò má hơi đỏ vì được cậu bé khen mình xinh đẹp. Chợt cô hơi khựng lại. “Em còn nhỏ vầy mà đã định làm thương nhân rồi sao?”

      Bán đĩa bay, Wisteria trộm nghĩ, có phải cái đĩa bay mà cô hay thấy trong loạt phim khoa học viễn tưởng không nhỉ? Mặt hàng này có vẻ lạ quá nhỉ. Thường thì con người luôn hiếu kỳ với những thứ quái lạ nên chắc sẽ có kha khá người đến cửa hàng của cậu bé thôi. Nhưng quả thật là, còn bé vậy mà đã tự lực cánh sinh, tự mở cửa hàng buôn bán, Wisteria chẳng ngờ đến luôn.


      - 266 -
      @Aky



    3. Nhân vật:
      Thời gian: Đêm Lavender 18th
      Địa điểm: Tàu ngầm Wal




      - Vậy anh phải làm sao em mới bỏ qua đây?

      Nó nhìn anh trai tóc vàng trân trân, quả nhiên là thanh niên hiền lành dễ bắt nạt, không như thằng anh nó, ăn cay cho đã vào rồi đanh đá hết thấy mặt trời luôn. Làm nó thấy tội cho ông anh này quá.

      Đùa chút thôi con quỷ này mà thấy tội lỗi cho ai thì chủ char chết liền à.

      Mặc dù vác theo gương mặt vô cùng ngây thơ nhí nhảnh và xinh xắn dễ thương, sau lưng Cerise lại ngoe nguẩy một cái đuôi quỷ hình mũi tên mà khó ai có thể thấy được nếu như chỉ mới tiếp xúc với vỏ bọc thiên thần của con bé. Khi nào bị nó hành nhiều, tự khắc sẽ thấy thôi. Mắt hồng long lanh ngậm ngùi nhìn anh người lạ, trong một khoảnh khắc đã tạo cho người ta cảm nghĩ rằng nó đã mủi lòng.

      Nhưng không hề nhé! Áhaha!!~~ Muốn được từ thiện tình thương thì tìm gặp anh nó, còn với nó thì đừng hòng mong chờ gì ngoài đau khổ. Con nhóc một tay che miệng cười khúc khích, một tay lại vỗ tay anh tóc vàng.

      - Em chưa nghĩ ra, dù sao ở đây cũng không có gì lí thú... Fuuufu, thành ra em cho anh nợ đó~~ Còn giờ em phải đi ngủ đây, hẹn gặp lại anh ở bữa tiệc nha~~~

      Cerise hí hửng nói, rồi tung tăng chạy mất. Nó còn nhiều trò lắm, đừng lo, không thoát được nó đâu ~



      @mayhong_ha end đây nhé cậu

    4. #364
      ---o O o---

      “Cả hai? Nhường cô chèo bằng cái quạt lông chim kia đấy, tôi chèo tay cũng được.”

      Ây chà đã galant thì phải galant tới bến đi chứ chàng trai. Tóc cam nhún vai, thôi sao cũng được rồi bò bò qua một bên mạn thuyền , sục cái quạt xuống nước, đẩy nhẹ. Định mệnh nó chứ quạt bé vậy chèo đời nào mới tới? Nếu đây là vùng biển Silena quen thuộc, cô có thể gọi một vài nereids hoặc vài mỹ nhân ngư lên, thủ thỉ nhờ vả họ đẩy thuyền hộ, trả công bằng những thứ kì vật Silena sưu tầm là được. Nhưng không, cô chẳng quen biết vùng biển này, nên tự lực gánh sinh là cách duy nhất. Chàng trai kì lạ bên kia cũng không phải kiểu người nói nhiều, lẳng lặng cúi người xuống chèo bằng tay.

      Cái quạt lông xanh ngọc bích này không bị ướt, thật kì diệu. Trông tưởng nó mong manh yếu đuối, nhưng khi chạm nước, cái quạt cứng lại như một khối ngọc thạch, giúp Silena chèo dễ dàng hơn nhiều. Thi thoảng trong lúc chèo, cô cũng hỏi câu này câu nọ, trò chuyện đôi chút với chàng trai cùng thuyề... à nhầm, cùng sò. Cô biết được anh ta tên là Dan Marshall, không phải là người (ồ điểm chung), và anh ta đến đảo làm nhân viên một tiệm gì gì đó. Hết chuyện.

      Tầm quá nửa ngày, Silena và Dan chèo được tới bờ biển. Bờ cát lúc trước trống trải giờ đã bắt đầu thấp thoáng vài vỏ sò rỗng hoác. Chưa đợi con sò của mình chạm bến, cô nàng tóc cam kéo cái váy lên ngang đùi, buộc gọn tà váy lại, rồi hồn nhiên nhảy thẳng xuống dòng nước trong vắt, cảm nhận cát chảy qua kẽ chân. Cô gái cười cười, quay lại nói với bạn đồng hành:

      "Anh muốn xuống cùng tôi kéo con sò này vào không?"

      ---o O o---

      ---o O o---

      "Tôi đến để thăm người quen. Và chắc là để mở một trà quán nhỏ?"

      Silena gục gặc cái đầu, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ lắm. Ừ thì cô đăm chiêu suy nghĩ thật. Dường như ai tới đây cũng có mục đích rõ ràng nào đó, còn Silena, cô chỉ là tiện chân đi, thuận đường bước, đâu có mục đích gì đâu. Cô còn chưa biết đến Allarist mình sẽ làm gì để kiếm sống cơ.

      Mặc dù thực sự thì cô cũng không cần kiếm ăn cho lắm. Có chỗ trồng cây là đủ rồi.

      Bất chợt, trong đầu cô gái Hy Lạp chợt nảy ra một ý. Ngẩng phắt dậy và nở nụ cười tươi rói như mặt trời, Silena giở giọng ngọt nhạt với cô gái tóc đen trước mặt:

      "Yuffu này, cô có tuyển nhân viên không?" - Nhìn bộ mặt ngơ ngác của cô nàng nereid, tóc đỏ nhún vai, tiếp tục - "Chà, chẳng là thế này, tôi đang vô công rồi nghề..."

      ---o O o---
      Sửa lần cuối bởi Yoshimio; 12-09-2015 lúc 20:51.

    5. #365







      .Thời gian: Lavender 19th
      .Địa điểm:
      Tàu ngầm Wal

      -

      @.Pride
      "Gregory, giám thị mới của học viện Nutrira. Còn cô?"

      "Brielle Bianchin, giáo viên Nghệ thuật Hắc ám"

      Cô gái tóc tím gật đầu kèm lời tự giới thiệu. Hóa ra là giám thị. Nói là mới, vậy có nghĩa là anh ta cùng đợt đăng kí với cô. Chậc, nếu vậy thì cũng không thể hỏi về đảo Allarist được, chắc gì anh ta đã biết? Brielle thở dài, đưa mắt nhìn ra xa, khẽ day day trán. Giám thị à... Cô có chút lơ đãng, nghĩ về công việc tương lai. Chậc, thật không ngờ, một người không giỏi đối phó với đám trẻ vị thành niên tâm sinh lý bất ổn lại đi làm giáo viên... Làm giám thị, phải mềm nắn rắn buông, chắc còn mệt hơn. Chậc, mà thôi, tới đâu thì tới.

      Brielle cầm dải băng ren, bịt con mắt bạc lại, rồi quay người về phía kẻ mới quen, đưa tay phải nắm chặt về phía trước, từ từ mở ra. Trong lòng bàn tay Brielle hiện ra một đóa sen nhỏ phủ màu đen tuyền như màn đêm, từng cánh hoa khép mở khép mở tạo vẻ đẹp mê hồn. Cô nói:

      "Một món quà nhỏ, coi như quà gặp mặt, và cũng để xin lỗi cho sự vô ý khi nãy của tôi. Nó có thể đưa anh tới bất cứ nơi nào anh muốn, miễn là anh nhớ rõ hình ảnh của đích đến, và nơi đó có bóng tối."


      250w

      Sửa lần cuối bởi Yoshimio; 12-09-2015 lúc 20:51.








    6. Địa điểm: Tàu ngầm Wal | Vỏ sò (?)
      Thời gian: Nhìn em giống như em đang quan tâm hông?
      [Sau sự kiện Food Fight]


      "Gì cơ?? Em gái ei, tại sao mặt em thì dễ thương mà tính cách em lại như một con mèo già khó gặm vậy? "Mấy thằng cuồng dâm" ấy hả, ta còn chưa hiếp chúng là may, chúng tuổi gì đòi hiếp Dương đại ca ta chứ?"


      Mới nghe được nửa câu nói, đôi mắt vàng kim của em thoáng sắc lại. Khóe môi em khẽ co co giật giật liên hồi. Xung quanh em tỏa ra một thứ khói tim tím dày đặc trông đến là nặng nề và kì lạ mà em vẫn thường thấy mỗi lần nấu hỏng một thứ món ăn nào đó vậy. Nói chung là dòm khó coi lắm.


      Anh ta đang nói cái giề chớ? Em đúng là mèo đó, nhìn không thấy tai và đuôi xinh đẹp rù quyến sờ sờ ra đây hả? Nhưng em chưa có già nhe, còn trẻ lắm. Nhìn coi mặt em đi. Da dẻ mịn màng nhẵn nhụi không có chút sẹo siếc trông đến xấu xí và đáng sợ, rồi cả là nếp nhăn hay hay vết chân chim nào như vậy, sao có thể già được nha? ` ^`)b


      Kiểu này, nhất định phải xử không tha mới được. ` ^`)b


      "Và thậm chí em còn không xem ta là kẻ cuồng dâm nữa??? Nhìn ta không giống một kẻ có thể đe doạ được em sao? Giờ ngộ nhỡ ta đè em ra và làm mấy trò.... ừm, mấy trò đó đó, em sẽ làm gì, khi mà chỗ của chúng ta bây giờ cách khá xa chỗ những người khác?"


      "Đương nhiên là không."


      Em làm mặt tỉnh bơ đáp lại.


      Trừ phi anh ta thuộc mẫu hình bạt bôi thì may ra còn có thể đe dọa khiến em thấy.. sờ sợ một chút. Nhưng đằng này, nếu nói thẳng ra nghe đến là đau lòng, thì anh ta chẳng khác nào đang tự hạ thấp mình ngang bằng, hoặc thậm chí là hơn mấy tên cuồng dâm sinh hoang tưởng đó. Đúng. Mấy tên đó không đáng tồn tại trên đời này. Bởi vì chúng mà đám đàn bà con gái như em lúc nào cũng phải dè chừng cẩn thận từng li từng tí một. ` ^`)b


      Còn nói nghe đau lòng hơn nữa, thì sẽ là....


      .....


      "Nè, anh còn trẻ và vẫn còn đang độc thân phải không?" Em lại hỏi lại, tiện cũng đoán bừa vụ gì đó đó luôn, và rồi nở một nụ cười thiệt là gian, "Vậy có cần em gái này giúp anh sau này khỏi có con cháu nối dõi dòng họ không đây?"


      1 | 2 | 3 | 4

      @Val Zahnersatz


    7. NUTRIRA ACADEMY


      "Thực ra thì tôi mới được mời về đây để làm giáo viên. Cũng chưa biết sẽ là dự bị hay thực tập hay chính thức nữa."

      "Tôi là Sekka Yuffu, sắp tới sẽ mở một trà quán, mong hai vị chiếu cố cho."

      Một giáo viên, và một chủ quán à..không phải học viên rồi, cũng hơi tiếc ha...cơ mà ngẫm kĩ lại lời chị gái nói thì...

      Ý da? Ý da? Ý da? Có phải tóc đen vừa nghe được từ trà không nhỉ? Có phải không nhỉ? Có phải không nhỉ?

      Mắt đỏ sáng rực lên, Casamona bắt đầu nhìn chị gái với vẻ mặt như gặp thần thánh chứ không còn là tiên nữ nữa rồi. Trà quán, không khác nào chốn thiên đường cả, với số lượng trà thật là đa dạng, cả số bộ tách uống trà cũng sẽ thật đa dạng, nói chung mọi thứ cô thích đều sẽ đa dạng, ăn hên rồi, yolooooooooo~Bảo sao nướng bánh ngon thế này chứ!

      "Còn em tên Casamona, Casamona Mohagen ạ, nghe rất dài nên mọi người gọi em bằng Cas hay Casa đều được. Chị...Sekka, đúng không nhỉ...? Quán của chị chắc vẫn sẽ mở trong Chestnut Alley, tầm vị trí nào trong hẻm thế ạ để em đến tìm." Rồi lại quay qua chú già có khả năng sắp là thầy giáo của mình. "Chestnut Alley là nơi đặt tất tần tật các cửa hàng kinh doanh của mọi người đó nha chú, muốn mua gì thì chỉ có cách tới đó thôi à."
      ----------











    8. Địa điểm: Tàu ngầm Wal
      Thời gian: 21st Lavender
      "Food Fight~"


      Chuyện nói tóm tắt ngắn gọn đủ nghe đủ hiểu nó là như vầy nè.


      Bản thân em tuy là một con mèo, không đi bằng bốn chân mà đi bằng hai chân nhưng có đủ đầy tai và đuôi đặc trưng của loài mèo nên sẽ được coi như là mèo, thì em không hề cảm thấy sợ nước một chút nào cả. Cho nên, một ngày mà không được tắm, dù chỉ là một lần duy nhất trong ngày thôi cũng được, em đã không tài nào chịu đựng được nổi rồi. Nhưng không hiểu xui rủi thế nào, lúc em vừa gội xong cái đầu, trên người cũng chẳng còn chút mảnh vải che thân nào, chuẩn bị đưa tay ra mở vòi để tắm luôn cho thoải mái thì.. cúp nước.


      Vâng.


      Là cúp nước đó.


      Khiến em chỉ muôn xách dép kẹp vào nách, đứng lên trên bàn nhìn rất hổ báo, và bắt đầu chửi xéo một tràng kẻ nào đó quá đáng đi cúp nước người ta không cho người ta vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa này nọ cho sạch sẽ, giống như mấy bà bán cá ở ngoài chợ mà em vẫn thường hay trông thấy á.


      Rồi em nghĩ lại.


      Em sẽ không chửi nữa. Vì như vậy chẳng khác nào em đang tự chuốc bực dọc vào thân cả. Nên em đã lau khô tau, sấy rồi chải cẩn thận, mặc tạm một bộ đồ mới vào và rời khỏi phòng. Em định đi đâu cho khuây khỏa một chút. Và em gặp máy bán nước tự động. Tự nhiên em thấy khát, nên em đã bỏ tiền ra để mua lấy cho mình một lon nước uống.


      Nhưng rồi em lại chật vật với việc mở lon nước. Nói thiệt đó. Bởi em thấy tay mình nó cứ trơn trơn, móng tay bị mama cắt không mấy tiếc thương mãi không chịu dài trở lại như cũ, thành ra lúc mở nắp lon chỉ toàn tiếng tạch tạch tạch thay vì tách và xì một cái.


      Em quyết tâm không từ bỏ mở được lon nước đó, phần vì em không muốn tiếc tiền mà em bỏ ra để có được nó, phần vì em đang cảm thấy rất khát, mà một khi đã khát thì em phải uống nước ngay, để không sẽ cảm thấy siêu khó chịu luôn a. Thế là em lật đật đi tìm người giúp.


      Em thấy có một anh trai tóc đỏ đi lại gần em, rồi một cách rất tự nhiên mà cầm lấy lon nước từ tay em. Em cứ ngỡ anh ta đang có ý giúp em mở lon nước, nhưng không. Anh ta bóp bẹp rồi một phóng, đáp thẳng cái lon vào đầu một người xấu số đang đứng ở gần đó, không biết đó có phải là người quen hay có thù hấn gì với anh ta hay không mà anh ta lại nỡ làm như thế.


      Nhưng em không quan tâm. Vì thứ em đang quan tâm đến là lon nước kia. Nên khóe môi của em đã lại bắt đầu co giật theo nhịp điệu khi em nhìn anh ta chằm chằm không chớp. Lúc anh ta lẩn đi, rồi bị một cô gái tóc đen nào đó lôi ra nói gì đó em không để ý lắm vì điều em đang quan tâm lúc này vẫn là lon nước em đã phải bỏ tiền ra để có nó, em vẫn nhìn không chớp.


      Tự nhiên em muốn giết người ghê gớm.


      Nói thiệt đó.


      "Này anh kia!" Em chỉ tay thẳng mặt vào anh trai tóc đỏ và bảo, không hiểu đã lôi đâu đó được một quả dưa hấu to bự mà cầm trên tay, giơ giơ lên với tư thế chuẩn bị ném vào ai đó, "Đền lon nước cho tôi ngay!"


      @.Pride @hiya @Elya @Psychedelic @Last Order @Rilliane de Lucifer @Hermès @Faithfair


    9. #369



      w: 1294

      Lavender 19th | Tàu ngầm Wal


      -Xin lỗi... - Người kia đáp gọn một câu rồi liền đứng lên đi mất.

      Cô khó hiểu? Xin lỗi? Xin lỗi cái gì mới được?

      Là lời anh ta muốn nói là "xin lỗi", hay anh ta bận có việc gì cần chạy trước nên phải như vậy?

      Nhưng dù sao nếu anh ta có chuyện cần xin lỗi Mer thì đó cũng không phải là thứ cô cần phải nghe. Vì cô không phải người mà anh ta cần xin lỗi.

      Còn nếu là vì lý do còn lại, cô chẳng việc gì phải cản.

      Hình như trước đó anh ta còn ho, nghe tiếng ho vừa trầm vừa đục như thế, hẳn mang bệnh không ít. Nhưng việc đó cũng không phải thứ cô nên can dự vào.

      Cô xoay ly trà hoa hồng trong tay, cúi đầu nhìn bóng mình trong màu đồng đỏ của tách trà. Rồi cô chợt khẽ nhíu mày, còn có một chuyện mà cô cần tìm hiểu. Vì cảm giác này ngày càng rõ ràng, rằng cô đã từng gặp anh ta.

      Và anh ta nhận ra cô.

      Cô bỏ dở ly trà rồi vội vàng đứng lên đi nhanh về phía người kia vừa đi, nhưng ra khỏi phòng ăn thì cô mất dấu. Làm sao biết người kia đi đâu?

      Cô lục túi trái túi phải, chẳng có cái gì. Hôm nay vốn cô không chuẩn bị thứ gì cả. Cô thở nhẹ một tiếng than thầm rồi đưa tay trái nắm lấy cổ tay phải.

      Cô khẽ đọc một thứ gì đó đó, đến lúc kết thúc, bàn tay trái vừa rời đi thì trên cổ tay phải đã xuất hiện một chiếc vòng tay màu bạc. Trên sợi dây chỉ có duy nhất một cái mặt bằng đá trắng trong suốt hình cỏ bốn lá.

      Đây là thứ cô đã đưa cho Mer từ rất lâu, để bảo vệ con nhóc. Nhưng ngoài bảo vệ, nó còn có những thứ khác mà chỉ cô là người nắm rõ.

      Cô đưa tay nắm lấy cái mặt đá, một lát sau trong tay cô đã có một nắm bột màu đen xuất hiện. Cô nhìn đám bột một lát rồi khẽ đưa lên thổi bay chúng đi.

      Những hạt bột đen không bay lung tung mà quấn lại với nhau thành một dòng nhỏ. Chúng uốn lượn trong không khí một lát rồi liền bay đi.

      Cô đi theo đám bột đen đó đến cầu thang rồi lại theo nó đi đến dãy hành lang. Xem ra người kia không đi xa lắm, mới đó đã thấy xuất hiện rồi. Kể cũng hơi phí công cô lôi đám bột kia ra.

      Cô không đến gần mà chỉ đứng cách đó một khoảng vừa đủ để quan sát. Cái thứ khí màu đen đặc đang toả ra kia khiến cô không thấy dễ chịu chút nào. Đám bột màu đen bay đến lượn vòng trên đầu anh ta mãi nhưng vẫn không chịu rớt xuống. Xem ra tình trạng của anh ta không ổn lắm, lúc này có muốn nói chuyện cũng không được.

      Cô lại đưa tay nắm lấy mặt đá trên vòng tay, lần này trong tay cô là một chút bột màu vàng như màu cát biển.

      Cô đi nhanh tới chỗ người kia, rồi trước khi người đó kịp nhận ra, cô đã ngồi xuống, đặt ánh mắt mình ngang tầm với anh ta. Khí đen ngày càng dày khiến đôi mày của cô càng chau lại nhiều hơn.

      Rồi trước khi người đó kịp mở mắt ra nhìn cô, đám bột màu vàng đã được cô quăng vào ai đó. Đôi mắt anh ta nặng dần rồi khép chặt, khí đen quẩn quanh một lúc rồi dần tan.

      Làm ơn đừng xuất hiện thứ không nên nữa. Lần này cô đã phải rắc cả một nắm bùa ngủ lên anh ta để làm bùa ngủ toàn diện rồi, người bình thường chỉ cần có vài hạt là ngủ lăn đến đại bác bắn bên tai còn không dậy.
      ________

      Cô không biết phòng anh ta nên đưa anh ta về phòng Mer, dù sao con nhóc cũng ở một mình nên tiện hơn nhiều. Ai biết được lỡ trong phòng anh ta còn có ai đó nữa thì sao?

      Anh ta nằm trên cái giường còn lại trong hai cái có trong phòng, một cái thì là chỗ mà cô đang ngồi.

      Đám bột màu xanh lục bay lửng lơ trong không khí, xoay quanh người anh ta.

      Cô ngồi trên giường nhàn nhã đọc báo, mấy tờ báo ẩm thực bây giờ hình ảnh màu mè đẹp hơn trước nhiều, nhưng nội dung thì cái được cái không.

      Cô cứ ngồi yên và anh ta cũng im lặng chìm trong giấc ngủ. Anh ta ngủ rất sâu, chứng tỏ bệnh tình không nhẹ, lại thêm thứ phép thuật đảo ngược mà anh ta tự dùng lên mình. Lẽ nào không để ý đến tác dụng phụ sau đó hay sao mà liều mạng như vậy?

      Nhưng tóm lại cũng không phải là thứ cô có thể quản.

      Trong thời gian anh ta ngủ, cô đi xuống phòng ăn một lần để ăn trưa, rồi quay về phòng ngủ, sau đó xuống phòng ăn một lần nữa để uống trà chiều, trở về phòng tắm rửa một bận rồi ngồi trên giường đọc sách.

      Mãi đến khi giờ ăn tối đã qua một lúc lâu, người trên giường kia mới nhúc nhích rồi bắt đầu tỉnh dậy.

      Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy cô không gì khác ngoài hai chữ ngạc nhiên. Có lúng túng? Chắc cũng có.

      Vẻ mặt khó hiểu đó là đang suy nghĩ cái gì? Tự hỏi tại sao mình ở đây? Tự hỏi mình đã ở đây bao lâu? Thắc mắc mình đã làm gì hay thắc mắc thứ bay lơ lửng trên người mình là thứ gì? Hay tất cả?

      Hoặc không có gì?

      -Tôi mạn phép tự ý giải phép thuật trên người anh, hi vọng không khiến anh phật lòng - Cô nghĩ ngợi một lát rồi nhàn nhạt lên tiếng. Nếu đã xác định người này biết cô, thì không cần phải giả vờ là Mer làm gì - Thứ bột đó sẽ giúp anh tốt hơn, nó có tác dụng chữa lành và hồi phục - Tôi lựa chọn một chút, rốt cuộc quyết định giải thích về đám bột kia. Mấy chuyên như làm thế nào tôi tìm ra anh ta, làm thế nào khiến anh ta ngủ hay làm sao tôi mang anh ta về đây được, những thứ đó trực tiếp lướt qua đi.

      Tôi nhìn anh ta rồi mỉm cười. Sắc mặt của người kia thay đổi hết kiểu này đến kiểu khác, nhưng gom lại vẫn có một điểm chung là đang có vấn đề cần giải đáp.

      -Tôi không phải là Mer - Tôi nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh ta rồi buông ra một câu lửng lơ. Sau đó liền quay qua phía bàn ăn để bắt đầu dùng bữa tối. Lúc chiều tôi đã mang đồ ăn về phòng để ăn tối, vì xem chừng tối nay còn có người ăn cùng. Tôi quay sang nhìn người kia, cười nhẹ rồi cất tiếng hỏi - Anh ăn tối cùng chứ, cả ngày nay anh chưa ăn gì rồi. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện.

      Trong suốt lúc đó, đám bột màu xanh lục bay quanh anh ta đã thưa đi dần, chứng tỏ tình trạng của anh ta cũng đã tốt lên ít nhiều. Nhưng để trị tận gốc thì thứ này vẫn chưa có khả năng.




      ~~~oOo~~~


      @Aky










    10. Địa điểm: Tàu ngầm Wal
      Thời gian: 20th Lavender
      [Flashback]


      Cuối cùng thì cũng tìm thấy Max. Cùng với một người con trai lạ mặt. Mà nói là lạ cũng đúng thôi, vì từ khi đặt chân lên tàu tới giờ, cô gái đã phải vội vội vàng vàng chạy đi tìm chú mèo rừng kia thay vì đi tìm cho mình những người bạn mới mà chào hỏi làm quen rồi vân vân mây mây đủ thứ khác nữa.


      Có lẽ cô sẽ thở phào nhẹ nhõm, vì anh ta, hay những người khác đã từng đi ngang qua và vô tình đụng phải Max mà không bị thương. Nhưng đáng tiếc là cô không thể, khi bắt gặp ánh nhìn của anh ta dành cho Max.


      Nó lạnh lẽo.


      Và không có mấy chăng thứ người ta vẫn thường gọi là thiện cảm.


      Sylvia liền đi lại gần, đứng che chắn cho chú mèo rừng đang lùi dần từng bước về phía sau khi anh ta cứ bước lại ngày thêm một gần. Đôi đồng tử xanh biển nhìn thẳng vào anh ta, cô gái bạo dạn lên tiếng:


      "Xin anh đừng làm hại Max. Cậu bé không hề cố ý muốn làm đau mọi người đâu."


      1 | 2 | 3

      @.Pride

      Sửa lần cuối bởi Nezumi.; 12-09-2015 lúc 20:36.

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.