Warning: ngôn ngữ xoắn quẩy và SA nhập môn và vâng Crack
Summary:
Hay là vô số lý do tại sao ta không nên điều trị tâm lý cho cháu trai mình.
0______________0
"Tyki? Tên nước hoa hả?"
"Im đi."
Vừa xếp lại đống giấy tờ Tyki vừa lườm thằng cháu đang nằm ườn trên ghế, chân gác lên bàn anh như bố tướng. Tin Tyki đi, cháu anh chả phải là bố con thằng nào cả.
"Nhóc không có quyền gì mà nói người khác. Đứa quái nào đặt tên con mình là Wisely hả?"
"Nhà cháu này. Mà đừng có động đến người chết, chú sẽ gặp ác mộng đấy."
"Đủ rồi. Làm việc nhanh cho xong."
Anh gõ gõ lên bìa kẹp hồ sơ bằng cây bút Wateman của mình.
"Giờ thì, sao hôm qua nhóc lại đi nhuộm tóc trắng xóa thế này?"
Wisely nhún vai thờ ơ.
"Vì cháu đoán nó sẽ khiến Cyril lên cơn đau tim thế thôi."
"Ổng bị thế thật. Kèm theo một cơn thoát vị và nguyên vài giờ nằm bẹp giường chườm đá."
Anh tiếp tục gõ gõ.
"Có thêm lý do đen tối thầm kín nào nhóc muốn khai không?"
Wisely im lặng suy nghĩ rồi nhún vai. Những lọn tóc dựng bạc trắng run lên khe khẽ.
"Không có."
Tiky thở dài.
"Mình biết mà."
Chúa ơi, anh ghét công việc của mình.
0______________0
"Thế tại sao nhóc lại nổi hứng đi nhuộm da nâu thế?"
Wisely lại nhún vai, duỗi dài người trên ghế bành của Tyki. Người anh giật giật. Cái ghế đấy rất đắt đấy. Anh không có cần mấy thằng nhãi dơ dáy làm hỏng nó.
"Thích thì làm," thằng cháu anh thờ ơ nói, "với lại đây là mùa hè. Đương nhiên là cháu sẽ bị cháy nắng rồi."
"Cháy toàn thân á? Nhóc làm kiểu gì, đi biển khỏa thân chắc?"
Wisely ném cho Tyki một cái nhìn đầy nghi ngờ.
"Sao chú biết đấy là toàn thân?"
"Chú mày có nguồn tin."
"Từ lão già dê?"
"Ổng không phải là-"
Tyki dừng giữa chừng, đằng hắng cổ.
"Ờ, có lẽ ổng là một lão già dê."
"Thấy chưa?"
Wisely cười khẩy, ngồi thẳng trên ghế. Tyki không bao giờ hiểu nổi sự hấp dẫn của việc mặc quần cạp trễ. Nó chỉ không đúng.
"Dám cá chú cũng là một tên như thế."
Mắt Tyki nheo lại.
"Mắc gì nhóc nói thế?"
"Thú nhận đi. Hai người là anh em, phải không? Tất nhiên là chú sẽ có-" thằng lỏi dừng lại nghĩ ngợi. "Mấy thứ cá nhân giống nhau."
Tyki nhướn mày.
"Ý nhóc là nét tiêu biểu."
"Ờ. Cái đó đó."
Người Tyki lại giật giật.
Chúa ơi, anh ghét công việc của mình. Với một niềm đam mê cháy bỏng.
0______________0
"Có lý do nào cho việc nhóc đi đội khăn lên trán không?"
Wisely nuốt nước miếng và quay đi một cách tội lỗi.
"Không."
Tyki gõ bút mình. Thật mạnh.
"Điêu gớm."
"Không phải. Cháu chỉ-"
"Thấy thích thì làm, ờ, ờ."
Tyki rướn người về phía trước và nhìn thẳng vào cháu mình.
"Đến lúc thú nhận rồi đấy."
"Thú nhận cái gì? Chú có biết là cả chú và Cyril đều là mắc bệnh hoang tưởng nặng không-"
Mất đến năm phút trước khi Tyki, trong giây phút chiến thắng ngắn ngủi, giật được chiếc khăn rằn ra khỏi đầu Wisely, vừa thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa. Wisely ré lên (một cách rất nam tính) và tiếp tục trong vô vọng để cào chiếc khăn đội đầu khỏi tay anh.
Wisely cau có dỗi. Có vẻ thằng nhóc đã từ bỏ khi mà chú nó đã thấy được gốc rễ vấn đề của nó.
"Cháu nghĩ nó ngầu lắm."
Tyki nhìn mấy hình vẽ với nét mặt gần như là kinh tởm.
"Nhóc dùng bút đánh dấu đấy hả?"
"Bút vĩnh cửu," Wisely làu bàu, đưa tay che ba con mắt được vẽ vụng về trên trán.
"Mà không phải cháu làm, đấy là Mười Bốn."
À. Thằng cháu trông giống Tyki. Cái này giải thích mọi chuyện, khi mà thằng nhóc đấy không thể làm gì mà không giống như nó đang phê thuốc.
Tyki cuối cùng cũng thôi ngồi dạng trên người cháu mình và đứng dậy, vẫn giữ chiếc khăn in hình zig-zag trong tay.
"Xà phòng,"
Anh bất đắc dĩ nói, dùng tay rảnh xoa xoa thái dương.
"Dùng thật nhiều xà phòng và nước mà rửa cho nó trôi."
"Chú không định nói chuyện này cho Cyril chứ?"
Wisely nằm trên sàn hỏi. Cháu của anh trông thật nhỏ bé.
Tyki nghiêng đầu sang bên, cười tà.
"Phải nói chứ."
Wisely lườm ông chú.
"Chú đừng có liều."
"Cháu biết thừa đấy là công việc của chú mà."
Tyki sụt sịt, giả vờ mình vô tội lắm.
"Với lại chú là chú của cháu cơ mà. Chú phải có - trách nhiệm với cháu chứ."
Wisely làm mặt, đứng dậy và giật chiếc khăn ra khỏi tay anh.
"Làm ơn đê. Chú còn không chăm sóc nổi một con cá quá ba ngày."
Tyki cảm thấy bị sỉ nhục. Sao Wisely dám động đến đến Joyd đáng thương?
"Đấy là chuyện ngoài lề.
"Không," Wisely hét lên đầy thù hằn. "Đấy mới chính xác là vấn đề đấy."
Thằng cháu tóc trắng của anh còn dám dập mạnh cửa phòng khi bỏ đi. Khiến cho một cái bình rơi khỏi kệ sách đập thẳng vào sàn, rồi lăn qua lăn lại dây bẩn trên sàn.
Khỉ thật, anh hận công việc của mình.Quá đỗi luôn.
Tyki thở dài, đứng dậy đem cái bình đi rửa.
Ơn trời nó làm bằng nhựa.
0______________0
"Và giờ thì nhóc còn ăn mặc như thế."
Tyki cáu tiết chỉ tay về phía bộ đồ mới của Wisely.
"Nhóc đã 'bóng' lắm rồi, giờ lại còn đi mặc cái thứ đó nữa."
Wisely hậm hực và chỉnh cổ chiếc áo vét ngắn- ngắn đến mức không che nổi ngực. Có vẻ thằng nhóc đã quên mất mình đã nổi con tam bành buổi trước .
"Cháu mặc hợp đẹp thế này còn gì."
"Nhóc trông như người mẫu trong mấy tạp chí mát mẻ đồng bóng thì có."
Tyki rên rỉ, vò trán.
"Nhóc không thể để chú mày làm việc dễ dàng một lần thôi hả trời?"
Thằng cháu anh cười nhăn nhở.
"Không đời nào."
Tyki thở dài chán nản.
"Biết ngay mà."
Anh chắc chắn một điều, nếu mà anh không tìm được công viêc khác trước tuổi ba mươi anh sẽ đi nhảy cầu tự tử cho rồi.
0_______Hết_______0
Sửa lần cuối bởi David Hoover; 23-12-2014 lúc 09:41.
Đánh dấu