Với câu hỏi của Ngài, cục bông gật đầu xác nhận, dù vậy vẫn tò mò hỏi lại.
"Khác như thế nào ạ?"
Rồng Chúa bật cười một tiếng ngắn ngủi, ngón tay vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ xíu của Ilya. Ngài không trả lời ngay, mà đợi sau khi cục bông kể tiếp về đối phương.
"Tên của cháu... thật ra là do thầy đặt."
Ngài hơi nheo mắt lại một chút, nhưng nhanh chóng nghiêng đầu bình thản. Ảnh hưởng lớn như vậy, khó trách Ngài cảm thấy lạ lùng.
Con người đôi khi thật kì lạ. Cái cách họ kết nối và thừa kế lẫn nhau.
"Vậy..." - Rồng Chúa tựa người lên lưng ghế, nhẹ nhàng nói. -
"... Giống như một người bạn của gia đình ngươi, phải không?"
Về một phần nào đó, giống như Perdita và Ngài. Một góc nhỏ trong kí ức của Ngài nhắc nhở rằng Ngài và vị rồng già đó từng quen biết khi Ngài còn rất trẻ, nhưng từng mảnh kí ức của Ngài về thời ấu thơ vẫn luôn nhoè nhoẹt như thế.
Ngài, vị Vua của Tạo vật Thần thánh, Kẻ Được Chọn, sinh vật được ban cho trí tuệ và sức mạnh phi phàm, đáng lẽ không thể
không chắc chắn như vậy.
Giống như chúng được thời gian phủ lên một tấm màng đục ngầu, mà bên dưới nó, là bí mật không ai thấu tỏ.
Mà Perdita thì lại không nhớ.
Khi nào một long loại có thể dễ dàng mất đi kí ức của mình như thế?
Elg hơi nghiêng đầu, nhanh chóng đánh thức bản thân khỏi dòng suy nghĩ, Ngài cũng chỉ mới thất thần chưa đến hai giây mà thôi.
Rồng Chúa cúi đầu, bỗng cười, nói tiếp.
"Tính cách, phong thái của ngươi và người kia không giống nhau."
Nếu ví Ilya là nước, mềm dẻo, dễ uốn, âm thầm mang theo sức phản kháng mạnh mẽ, thì người thầy kia hẳn là...
Rồng Chúa nghĩ nghĩ, không hiểu sao nhớ tới hầm bò sát ở nhà Alma.
Bề ngoài mềm mại, dễ vặn, vảy cứng, thân nhiệt thấp.
Ngài quyết định không nói thêm điều gì, Rồng Chúa rất biết không nên khiêu khích ranh giới của sự khác biệt văn hóa.
Ngài lại đưa tay vỗ đầu cục bông, trong đôi mắt xanh hiện lên ý cười và hứng thú nhàn nhạt.
"Vậy mà ta lại quên, tên của ngươi, người kia có nói ý nghĩa của nó cho ngươi biết không?"
@
Peacerod
Đánh dấu