Rừng Cần 19.11 - "Third time's a charm"
Mấy ông chú ở nhà thường hay bảo Clive rằng trên đời này có cái gọi là phong thủy. Kiểu sáng đó bước nhầm chân xuống giường, xong đặt chậu cây ở chỗ không nên đặt thì thể nào ngày hôm đó sẽ đập búa trúng tay hay rèn ra mấy thứ cong queo, nói chung là không tốt rồi còn ảnh hưởng đến tâm trạng và tiến độ làm việc, còn bảo cậu sau này làm gì nhớ cũng phải nhìn trước ngó sau nhìn lên trời xem sao xem mây các thứ rồi hẵng mở cửa tiệm.
... Lâu lắm rồi cậu không rèn đồ nên hoàn toàn không nhớ đến chuyện đó. Giờ nhìn lại hai lần chụp hụt rách áo liên tiếp thế này, có phải là do sáng nay bước ra ngoài mà không xem hướng hay không?
Clive lúc này bèn trưng ra vẻ mặt suy ngẫm giữa lúc vẫn đang rơi tự do, cậu còn đang bận suy nghĩ xem mình có nên la (thêm) một tràng thất thanh như người ta vẫn hay làm khi cận kề cái chết hay không, biết đâu sẽ đánh động được thế lực huyền diệu nào đó chúc phúc cho mình, cơ mà la như vậy thì có vẻ không đúng lắm với tư cách một Kỵ sĩ rồng, có ai chụp hụt chân rồng mà la như thế này không, la như vầy cảm thấy quê hết sức, chưa kể trời ơi áo cậu hình như đang rách nữa kìa, chết mà trong tình trạng áo quần không đầy đủ là cái chết cậu không muốn thấy nhất!!
Mặt đất hình như đang sát rạt bên dưới cậu, giờ mà rớt xuống thì lưng cậu sẽ đập xuyên vô đất đầu tiên hả, hay là đầu? Nếu giờ mà có cánh tay nào đó vươn ra chụp lấy cậu thì có phải đó là thiên thần đưa tay ra vẫy gọi những anh hùng chết trận về với thiên đường hay không? Mà thế thì cậu nên nắm lấy hay là không đây?
Còn đang bận suy nghĩ về hàng đống vấn đề không liên quan và rõ ràng là không hợp với cảnh rơi này thì Clive cảm thấy có cái gì đó đó túm lấy mình, rồi quấn mình cứng ngắc vào một chỗ nào đó trông kín đáo hết sức, y như một lớp bảo vệ.
Rồi thì rầm một cái, chấn động đủ khiến cậu trai choáng hết cả đầu, dù đang được ở trong cái gì đó mà đến giờ cậu vẫn còn quá confuse để hiểu được đó là cái gì.
Xong thì cái đó mở ra, rồi cậu thấy mặt Ú-ha-e-di-er.
"Không sao, không có sao hết."
Clive trả lời rất nhanh nhưng chưa ngồi dậy ngay, một kiểu phản xạ khi người khác hỏi có ổn không thì ngay lập tức trả lời. Dù gì thì, cũng ra chiến trường nhiều rồi, cứ sau mỗi lần giơ khiên và sặc máu thì cậu lúc nào cũng giơ ngón cái lên bảo mình ổn, riết thành thói quen.
Cơ nói xong thì cậu trai tìm cách ngồi dậy, nhưng chưa được bao nhiêu thì lại cảm thấy choáng nên đành té bịch xuống lại, cuối cùng quyết định lăn một vòng trên mặt đất rồi quay sang sờ vào cánh Ú-ha-el-di-er, ý bảo tui còn ở đây và lành lặn nè.
"... Trong một phút hết hồn thật đó."
Clive cảm thán với vẻ mặt không cảm xúc, cậu đã định nói mình thấy sợ vỡi ra trong vài giây nhưng cuối cùng lại thôi, lỡ sau này ông anh rồng không rủ cậu chơi mấy trò nguy hiểm nữa thì lại buồn, cuối cùng chỉ nói như thể mình vừa đi tàu lượn siêu tốc về.
"Mà ông anh có sao không? Có bị trầy ở đâu không?"
@
Kurama
Đánh dấu