oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Astrophel > Thành Orion >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 136
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Tư thục Vertrauen 14.11.819






      Alexandra nghe thấy lời của đàn anh thì không nghĩ gì nhiều, nhưng trong thân tâm thì Clive Willowstone không hiểu sao lại cảm thấy như vừa tìm được đồng môn đâu đó, một kiểu như người kiệm lời, ít nói chuyện hay gì đấy-

      Mà thôi, chuyện đó để sau đi, giờ cậu còn phải tập trung việc trước mặt nữa này.

      À mà thực ra nói thế cũng không đúng lắm, không phải là vì cậu muốn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt mà không nghĩ đến chuyện trên, mà là khi lật tiếp quyển sách cậu đang cầm trên tay thì Alexandra suddenly cảm thấy rỗng não đến mức không còn nghĩ được gì nữa.

      Thánh thần ơi, đây là cái gì vậy? Cái hình vẽ với một mớ gạch gạch và quẹt quẹt số số này là sao? Còn có mấy đường thẳng đường ngang và chữ trên số kèm một mớ kí tự vi diệu mà cậu thấy như thể ngôn ngữ người ngoài hành tinh này là thế nào? Alexandra thật lòng muốn gập sách lại, về phòng ngủ và không nghĩ đến mấy chuyện này nữa, nhưng cậu bỗng nhớ ra sáng mai họ cũng phải lên lớp.

      Và chắc là sẽ học mấy thứ này.

      ...

      Và giờ thì thanh niên tóc vàng bỗng có một ý tưởng, đó là cậu sẽ nghĩ về một câu chuyện lâm li bi đát nào đó nói về việc gia đình nhà Nain bị trauma với sách vở sau một cuộc chiến, kiểu như ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ông nội cậu đã chết vì bị một quyển sách làm đứt tay rồi nhiễm trùng máu, nên từ đó mọi người ít khi nào đụng đến sách vở nữa, để ngày mai khi giáo sư bất chợt hỏi bài cậu sẽ trả lời như vậy để che giấu cho việc không, em không hiểu mớ cổ ngữ mặt trăng này là gì hết ạ.

      "Em hiểu rồi. Vậy anh có muốn một tách trà hay gì đó không ạ? Em có thể gọi người hầu pha giúp, để làm việc đêm khuya, kiểu thế. Quản lý việc kinh doanh của gia đình hẳn là rất vất vả ạ?"

      Quay lại thực tại thì, Clive trong thân tâm sau một trận đại panic và cố nuốt hết đống panic vào lại trong lòng thành công thì lại tiếp tục quay về vai diễn của mình, cậu con trai chỉ gật đầu trước n lời dặn dò của người kia rồi tiếp tục cười đáp.

      "À, không hẳn... Gia đình em có truyền thống phục vụ cho quân đội từ bao đời nay, em hi vọng trong tương lai mình cũng có thể làm rạng danh dòng họ."

      Cậu trai vuốt tóc, ánh mắt bỗng chốc hơi sparkle, như mọi lần Clive Willowstone nói về những điều mình thích. Chỉ thoáng qua một chút vậy thôi, rồi rất nhanh tan đi.

      "A đúng rồi, nếu đàn anh không phiền... Có thể cho em hỏi ở đây có những gì cần chú ý đặc biệt không ạ?"

      Sổ tay học viện có thể có những thứ cần chú ý rõ ràng, nhưng cậu muốn biết đến những thứ khác, kiểu như quy tắc ngầm hay những nơi không nên bén mảng đến vì lý do đặc biệt, hoặc hơn nữa là những... tin đồn gì đó có thể giúp ích cho nhiệm vụ lần này.







      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52





      Thời gian: Tháng 14/11/819
      Địa điểm: Trường tư thục Vertrauen


      Nhác thấy người nằm trong quan tài không có phản ứng-... À khoan, context. Đại khái là, vì cô gái chẳng có hành động gì khác ngoài việc chớp hàng mi dài rồi ngắm nghía nó, nó tự hỏi không biết mình có phải là đang làm đúng hay không. Cơ mà, vì cô trông có vẻ như sẽ không nổi giận đâu, nên chắc là nó cũng đã làm đúng được một chút ha?

      Cứ cho là vậy đi, lạc quan lên nào!


      “Ôi, hãy nhìn nàng mà xem…” Đôi mắt của vị tiểu thư kia không còn vẻ mơ màng như vừa tỉnh mộng nữa. Chắc là đã tỉnh rồi ha. “Hạnh phúc là kẻ nghiêm khắc… nụ cười của hạnh phúc gần với nước mắt hơn những niềm vui."


      Nó mỉm cười, nội tâm dậy sóng huy động tám vạn ý chí chạy về cùng suy nghĩ lời thoại để đối đáp lại người nọ kia. Nó đã bảo là nó chưa từng xem kịch drama màaaaaaaaa


      “Nụ cười ấy của chàng lại tựa rạng đông trong đôi mắt chàng.”


      Chắc là nó vẫn đang làm đúng mà ha? Và ý nó là chị gái giờ mắt sáng lắm, chắc chắn hết 99% là tỉnh rồi đó. Nên là, chị có thể làm ơn bỏ tay xuống được không?

      Quả nhiên, người ta không còn đặt tay lên má nó nữa. Bàn tay ngọc ngà dịu dàng rời đi…

      … Rồi vuốt ve vành tai nó.



      Xong rồi còn luồn vào tóc nó nữa.

      ...

      Không, không, không!!! Nó chả có làm đúng chỗ nào hết aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Bạn gái ơi tại sao bạn lại phải làm như vậy với mình chứ hảaaaaaaaaaaaa bỏ tay ra nào hu hu mình không muốn pể póng đè bạn vào thẳng quan tài rồi nằm ôm bạn cả ngày ở trỏng đâuuuuuuuu

      Dường như Altair không hề nghe thấy tiếng thầm than khóc của nó, vì vị tiểu thư trước mặt nó lại vòng tay sau cổ nó sau khi đã vuốt ve mái tóc trắng bồng bềnh của nó chán chê.

      Hự.

      Nó đang muốn kiềm nén khao khát đi ôm người mà cớ sao bạn gái lại thẳng tay ôm nó luôn thế aaaaaaaaaaaa


      “Vậy nàng hãy đỡ ta dậy nào, hỡi người yêu dấu. Đôi chân ta đã mỏi mệt để tìm được bóng hình nàng trên hoang mạc cô quạnh, và con tim ta giờ đập loạn nhịp bởi ánh mắt quan tâm trìu mến của nàng.”


      Mình bưng cậu chạy vòng vòng quanh trường cũng được luôn ý chỉ cần cậu đừng ôm mình nữa thoy làm ơn bỏ tay ra đi hu hu hu

      Lên kế hoạch, lên kế hoạch gấp! What shud nó do now!?



      Kế hoạch gì nghe cũng không ổn hết! Nó không muốn tiếp tục diễn drama nha, hay tốt nhất là cứ bưng luôn người ta ra để làm quen đi?

      Oke, hợp lí đó. Được rồi, hít sâu thở mạnh, làm!


      “Người yêu dấu, xin chàng hãy đừng lo lắng nữa, vì ta sẽ luôn ở bên chàng. Ta là người của chàng, nguyện như ý chàng, hỡi người yêu dấu.”


      Một tay đỡ sau lưng vị tiểu thư, tay còn lại thì lại đặt dưới chân, rồi nhẹ nhàng nâng tiểu thư ra khỏi chiếc quan tà- giường. Nó từ tốn đặt cô đứng lại trên sàn ngay sau đó, còn rảnh rỗi tốt tánh đỡ
      cô để giúp cô giữ thăng bằng.

      Ừ, đúng rồi, chính là lovers’ carry đó.

      Mà khoan, hình như làm thế thì nó vào nhầm vai nam chính luôn rồi thì phải…




      Staph stab me GM staph

      List tt
      [1]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 12-09-2018 lúc 00:24.
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Trường tư thục Vertrauen | 14/11/819


      Có rất nhiều dòng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cô gái nhỏ lúc này, những gì mà Ingo và Johann nói, những thứ mà lần đầu cô được nghe về Harmony. Cô có thể nhận thức rõ ràng rằng chuyện này không ổn, đối mặt với chúng, thực sự không hề dễ dàng.

      Vậy rốt cuộc, thế giới phải được cứu như thế nào mới đúng?

      "..."

      Sau cùng cô chọn cách im lặng, vì không nghĩ rằng bất kì lời đáp lại nào lúc này sẽ có kết quả.

      Giselle khẽ gật đầu với Ingo, sau đó cúi đầu với Johann trước khi anh quay đi. Cuộc trò chuyện chấm dứt mà không thực sự mang lại một câu trả lời hay giải pháp nào rõ ràng cho bọn họ.

      Nhưng với cô, như thế này là được rồi. Thực ra nhìn cái trường cô chỉ sợ mình đi lạc... nên dù sao có người dẫn về được một đoạn cũng sẽ tốt hơn. Và trong suốt quãng đường, cô gái nhỏ cũng không hẳn là chú ý ngõ ngách cho lắm.

      "Chuyện của gia đình anh... tôi... thực sự rất tiếc."

      Mọi thứ, nhất là sự tồn vong của Orion, cần được lưu tâm một cách triệt để. Cô nghĩ hội trưởng có sự cẩn trọng riêng mà anh ấy cần gánh vác, và rõ ràng là một thứ thuốc như vậy không thể tùy tiện và khẩn trương đưa vào sử dụng.

      "Mong rằng sẽ còn được gặp lại anh nhiều lần nữa."

      "Cảm ơn, anh Moritz. Hôm nay đã làm phiền anh rồi."



      Sửa lần cuối bởi Lufika; 12-09-2018 lúc 13:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54





      Không nhận thêm choice sau post này. Lưu ý: Main Story sẽ tiếp tục được viết dựa trên choice của player trong đúng hạn định.





      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55



      “Quý tộc mới nổi sao? Haha.”

      Thầy Trebla bật cười, giọng có chút khàn khàn. Tuy vậy, lại không hề có ý tứ chế giễu hai anh em nhà Carrow. Có vẻ cách mô tả “giản dị” của Alfonse có chút gì đấy khác biệt và thân thiện hơn hẳn phong cách ăn nói mực thước hoa mỹ của những con em quý tộc ở Vertrauen.

      “Nếu hai trò được nhận vào Vertrauen, hẳn nhiên nhà trường đã đánh giá kỹ càng rằng các em là những đứa trẻ xứng đáng nhận được sự giáo dục tiên tiến nhất của Orion.”


      Tài năng. Học thức. Xuất thân. Địa vị. Tiền kỳ thực không phải là tất cả để được theo học ở ngôi trường tư thục này, nhưng tất cả những người học ở đây đều không thiếu tiền. Người Orion tin rằng những dòng họ quý tộc lâu đời sở hữu một nền tảng vững chắc, vì vậy chỉ có họ mới có thể trở thành hình mẫu cho cả xã hội. Tuy vậy, không có nghĩa là Orion phủ nhận những dòng họ mới gia nhập bộ máy quyền lực.

      Nói cho cùng, đích đến cuối cùng khi nhập học ở Vertrauen, chính là Hội đồng Trưởng lão.

      Chỉnh lại cặp kính mắt, ông đáp lời cậu học sinh mới chuyển đến:

      “Không cần lo lắng vậy đâu. Cả thầy và Giáo sư Wilsons đều chỉ có trách nhiệm là người hướng dẫn. Quyền quyết định là nằm trong tay các em.”

      Quyền quyết định?

      Alice mở to mắt, hơi giật tay áo anh trai.

      “Hẳn nhiên là không rồi. Bên nghiên cứu như tụi thầy hay bị các nhà quý tộc gọi là đám người sùng bái lý thuyết, họ thích những gì đóng góp thực tế cho nền kinh tế hơn.” - Thầy Trebla cười ái ngại - “Thầy cũng ở lại trường vào cuối tuần, nên nếu em cảm thấy hứng thú thì chúng ta có thể đến văn phòng thầy đàm đạo chút đỉnh về vài quan điểm? Thầy sẽ rất vui nếu được biết hơn các học viên nghĩ gì về bài giảng của mình.”



      “...”

      Thầy Trebla nhìn vài viên kẹo trên tay mình, lại nhìn cậu học viên mới hối lộ mình. Ánh mắt đảo qua nhìn Alice Carrow, khẽ gật đầu cười ý tiễn hai anh em. Nhìn đến lúc lão sư khuất bóng, cũng có thể thở phào rằng Trebla là hoàn toàn đi về phía ngược lại với tòa nhà bị bỏ hoang kia.

      Có vẻ thực sự không có gì đáng ngại sẽ xảy ra vào đêm đầu tiên này.

      Mãi đến khi thấy người đã đi hẳn, Alice mới thì thầm với Alfonse.

      “Anh Alfonse. Thầy Trebla… quả thực... rất bình thường. Bình thường đến quái đản.”

      Cô bé thở ra khi đi cùng anh trai mình đến khu Nội trú nữ.

      “Nhưng đây là thứ em lấy được trong thùng.”

      Một mẩu giấy nhỏ bị tước ngang được đưa cho Alfonse. Dòng chữ viết tay trên đó tựa đề là:


      CONFIDENTAL RECORD [170]


      “Em không biết nó có nghĩa là gì. Nhưng… anh trai, anh biết đúng không?”

      Đôi mắt của cô bé sắc lẻm, nhìn thẳng vào cậu.

      Quận chúa Nora chợt hỏi Ilya. Dù gì, Quận chúa cũng không phải là một thành viên của Hiệp hội. Nhiệm vụ làm cùng nhau, cũng một phần bởi cả hai bên đều cùng muốn biết sự thật của Orion.

      Nhưng không thể biết được, đến cuối cùng, Hoàng tộc Wise có ý định gì.




      Choice cho Ilya:

      - Nói thật.
      - Nói dối.
      - Không nói.
      - Khác.




      “Người yêu dấu, xin chàng hãy đừng lo lắng nữa, vì ta sẽ luôn ở bên chàng. Ta là người của chàng, nguyện như ý chàng, hỡi người yêu dấu.”

      Lara cảm thấy hẫng cả người, thế giới xung quanh vị tiểu thư như chao đảo. Đến lúc nhận ra, bàn chân trần đã đặt lên sàn gỗ, trong khi tay và gần phân nửa trọng lực vẫn là tựa vào người cô bé lạ mặt.

      “...”

      Cô tiểu thư cúi mặt nhìn xuống dưới đất, mái tóc bạch kim xõa xuống che mất biểu tình. Vài giây sau, dường như có rung động rất nhẹ truyền đến vai Visha, nhẹ đến mức tưởng chỉ như lông vũ rơi xuống mặt nước và để lại những gợn sóng lăn tăn.

      “Hihihi.”

      Người dựa vào Visha đứng thẳng lên, hóa Lara còn cao hơn cô bé phải đến 5 phân chưa tính cao gót. Vòng tay khoác vào vai cô bé mới đến chưa bỏ ra, những ngón tay còn nhịp nhịp trên vai, rồi luồn qua gáy Visha trước khi sắp gọn gàng trước ngực.

      “Em là người mới đến hả? Nhỏ hơn chị nghĩ ha, còn dễ thương nữa!”

      Cô khúc khích cười, ngón tay đưa lên khẽ chọt chọt má Visha. Các cử động và ngôn ngữ cơ thể của Lara rất nhẹ và bay bướm, từ nãy đến giờ tưởng chỉ như đều là lướt khẽ qua người cô bé học viên mới.

      “Chị là Lara Gressmann, trưởng Câu lạc bộ Nghệ thuật của trường. Cuối tuần này sẽ có biểu diễn một vở kịch với khách mời là các gia đình quý tộc. Chị mải mê tập, quên mất cả thời gian.” - Lara nhịp ngón tay trên bờ môi hồng của mình - “Em không đánh thức thì chị quên cả ăn tối đấy. Mà em khỏe thật đấy! Con nhà binh đúng không?”

      Như để minh họa, tràng âm thanh lục bục kỳ lạ chen vào giữa cuộc hội thoại của họ, và dường như phát ra từ bụng của Lara.

      “Ọc…”

      Ăn tối?

      Hiện giờ đã là gần nửa đêm rồi. Tiệc đón bọn Visha cũng đã tàn từ lâu.

      Chính xác thì vị tiểu thư này mải mê với vở kịch của mình đến mức nào mà đồng hồ cũng nhìn lộn?

      Quanh phòng họ, trong ngăn tủ của phòng sinh hoạt chung lúc bấy giờ chỉ có vài thứ bánh trái nhẹ như bông lan (Kuchen), bánh quy, trái cây như nho, táo; hoặc vài gói trà đen.

      Những thứ khác như giăm bông hay xúc xích, chỉ có dưới nhà bếp, hoặc tìm quản gia giúp chuẩn bị. Nhưng những vị tiểu thư dáng vẻ thon thả này, Visha nghe đồn đến cả việc họ ăn bao nhiêu cũng bị quy định nghiêm ngặt.

      “Không… không phải chị đang đói đâu! Chị đang… đang luyện hợp xướng bằng bụng!! Phải rồi!! Là vậy đó!! Mà em tên là gì nhỉ?”

      Lara đỏ lựng mặt lúng túng bưng tay che bụng lại, cố gắng lấp liếm che dấu như thế làm vậy bụng cô sẽ không kêu lên nữa vậy. Khí chất minh tinh sân khấu mấy giây trước cứ vậy bay biến sạch sẽ.




      Choice cho player:

      - Cho ăn đồ có sẵn trong phòng.
      - Tìm cách kiếm đồ dưới khu bếp.
      - Để mặc.
      - Khác




      "À, không hẳn... Gia đình em có truyền thống phục vụ cho quân đội từ bao đời nay, em hi vọng trong tương lai mình cũng có thể làm rạng danh dòng họ."


      Wendelin lắc đầu từ chối nhẹ nhàng đề nghị giúp gọi người đến pha trà của Alexandra, ngón tay mảnh mảnh gõ vào ấm trà bằng sứ ngụ ý mình đã có đủ trà. Dường như cũng đúng lúc công việc tạm ổn thỏa, đàn anh đó đóng nắp lọ mực lại, nhúng cây bút mực vào cốc nước sạch cạnh đó để rửa ngòi.

      Cốc nước trong vắt, chỉ phút chốc trở nên xanh ngắt, rồi đen ngòm.

      “Ra vậy.”

      Dường như nhận ra đây không phải một đối tác làm ăn tiềm năng cho nhà Fiedler, Wendelin cũng thở ra, lưng ngả hẳn ra sau tựa vào ghế bành, tay bóp qua bóp lại kêu rắc rắc. Vết chai tì bút trên ngón giữa của tay phải hẳn cho thấy anh là người thường xuyên làm việc với sổ sách. Không hẳn giống một ông chủ giàu có, mà là một nhà quản lý mẫn cán.

      Dù sao một gia tộc có cả chục người con, cũng chỉ có một người có thể trở thành thừa kế.

      “Những nhà buôn chúng tôi muốn làm ăn yên ổn cũng rất cần đến quân đội giữ gìn ổn định. Suốt 500 năm nay, nhà Fiedler vẫn luôn cảm thấy từng đồng thuế mình đóng hàng năm là xứng đáng.”

      Đôi môi mỏng nhợt nhạt nhếch một nụ cười với Alexandra, rồi anh đứng lên đến bên tủ và lấy ra một chai Sauvignon Blanc. Đoạn, anh ta đặt nó lên bên cạnh ấm trà còn đang nóng, rồi mời Alexandra ngồi xuống chiếc ghế đối diện ở bàn của mình.

      Còn về bản thân Wendelin, anh ta tự rót cho mình một tách trà.

      “Rượu là thứ mà giới quý tộc thích đem ra khoe khoang. Rượu càng cổ, càng chứng tỏ độ tuổi lâu đời của một gia tộc. Nhưng nói đến giá trị, tôi thích trà hơn” - người đeo kính nhấp một ngụm từ cốc sứ trắng - “Lợi nhuận cao hơn, dễ tiếp cận, có thể thu hoạch nhanh chóng, dành cho mọi đối tượng, không dễ bị liệt vào danh sách cấm buôn bán. Người ta có thể từ chối rượu, nhưng một tách trà có thể xuất hiện cả vào sáng, trưa, chiều, tối và đêm muộn.”

      Lời lẽ dù trang nhã, nhưng ý tứ lại không bị hoa mỹ quá đà như những người quý tộc mà Alexandra gặp tối nay. Để ý lại, Wendelin cũng không xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm nay. Có thể anh ta cho rằng các bạn không phải khách làm ăn tiềm năng, cũng có thể vì bản thân anh ta vốn là người quản lý phía sau, không phải là dạng trực tiếp đi xã giao.

      Nói gì thì nói, bộ dạng này có vẻ khá rõ ràng đã tiết lộ, đàn anh đây không thích chốn đông người.

      “Khá là hiếm con nhà binh nhập học Vertrauen, hầu hết sẽ đến Trường sĩ quan Hoàng gia để kế thừa sự nghiệp cha ông. Gia tộc nhà cậu muốn có chân trong Hội đồng?”

      Đến cả cách nói chuyện cũng đi thẳng vào vấn đề.

      “Cũng không lạ.”

      Wendelin tháo kính ra, mu bàn tay cọ qua đôi mắt hơi mệt mỏi.

      “Nếu vậy, tôi cũng chỉ có một lời khuyên. Cậu không nên nói chuyện nhiều với con bé nhà Barnaby. Theo nguồn tin nội bộ tôi nghe được, nhà Barnaby đang bị tình nghi về lòng trung thành của họ với Quân đội.”




      Choice cho player:

      - Đồng ý.
      - Phản đối.
      - Hỏi thăm thêm.
      - Khác.




      "Chuyện của gia đình anh... tôi... thực sự rất tiếc."

      “... À.”

      Chuyến đi ngắn để tiễn Giselle đến Khu Nội trú nữ, kỳ thực vô cùng tĩnh mịch. Cả bản thân Ingo cũng không nói gì. Dường như cả hai người họ đều có những suy nghĩ riêng trong tâm tư của bản thân mà không hề nói ra.

      Mãi đến khi nghe tiếng của tiểu thư Callan, anh mới ngẩn ra rồi lắc đầu. Ingo bây giờ trước mặt Giselle, vẫn là một người trí thức vô cùng hiền lành.

      “Tiểu thư Callan, thật thứ lỗi vì để cô phải nhìn thấy cảnh đêm nay. Nói cho cùng, mọi người đều có quyền được sống an bình mà không cần biết đến sự thật.”

      Anh thở dài, rồi khoát tay chào cô lần cuối, cùng với lời chúc ngủ ngon.

      Hình bóng người thanh niên cao gầy giữa đêm sáng tản bộ một mình, có chút gì đấy cô độc.



      Căn phòng mà Giselle ở cũng giống với phòng Visha vậy, có hai phòng lớn riêng tư cho hai người, chỉ chung duy nhất gian sinh hoạt lớn.

      Khi Giselle mở cửa phòng, cũng đã khuya. Phải ngoài 10h tối. Bên trong chỉ lờ mờ ánh sáng của những ngọn đèn bàn, ánh sáng hắt từ cửa sổ, và không khí ngột ngạt đến kỳ lạ bởi cửa kính bị đóng lại. Cũng vì thế, trong này rất yên ắng.

      Lần theo thứ ánh sáng yếu ớt trong phòng, cô có thể nhận thấy bên dưới sàn nhà là những tập sách vở ngổn ngang. Có vài trang còn bị xé. Có cả mảnh thủy tinh bị vỡ. Cứ như vừa có một cuộc ẩu đả ở đây.

      Nội trú cho quý tộc, đặc biệt là các nữ quý tộc thì việc kiếm soát an ninh càng nghiêm ngặt hơn nữa.

      “Hmph… hmph…”

      Có tiếng thở nặng nề trong phòng nếu lắng tai nghe kỹ. Nó bắt nguồn từ gian phòng ngủ kế gian của Giselle, giờ lại đang mở toang cửa.

      Dưới đất, một cô gái đang nằm cuộn người thở khó nhọc. Dường như cô bị ngã khi cố gắng leo lên giường nằm.

      “Nước… Khát quá…”

      Giselle nghe được những tiếng thều thào như vậy.

      “Cô… là ai… học viên… mới?”

      Dù gần như sắp ngất đến nơi, cô gái vẫn thều thảo khi nhận ra sự xuất hiện của người lạ. Trong sổ tay mà Shelby nhận được, thông tin về bạn cùng phòng của Giselle lại không có nhiều như của đồng đội. Nó chỉ ghi duy nhất là Fanny Sternberg, con gái một nhà báo rất nổi tiếng của Orion.

      “Đừng… báo… Nhà trường… Giúp tôi lên giường… Tôi chỉ cần ngủ thôi…”

      Tiếng nói khàn đặc như sắp tắt đến nơi. Nếu chạm vào, Giselle sẽ nhận thấy cơ thể của Fanny nóng rực như lò than và đang co giật nhẹ, có triệu chứng giống một cơn sốt nhiễm trùng. Thậm chí sau khi nói được câu trên, cô gái đã ngất hẳn đi và mê man.

      Nếu không được chữa trị, không rõ sẽ để lại hậu quả gì.

      Nhưng tại sao lại không thể mang đến Khu Bệnh xá?

      Ma thuật của Shelby có thể giúp cô gái này, nhưng việc dùng nó là cả vấn đề đánh cược. Tiếng hát của một Thánh Thuật sư có sức ảnh hưởng lớn nếu không khống chế, và dường như có thể lôi kéo người đến nếu bị phát hiện.




      Choice cho player:

      - Để mặc.
      - Giúp đỡ bằng ma thuật của mình.
      - Đưa đến Bệnh xá.
      - Khác.


      Hạn post bài: Đúng 48 tiếng kể từ sau khi story được post lên. Player khi choice cần ghi tối thiểu 100 word count mô tả chính xác các hành động và thoại của nhân vật ứng với choice đấy để tình huống tiếp tục diễn ra.




      @Peacerod @Shin Ăn Hại @Wes. @Lufika

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 18-09-2018 lúc 01:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56



      Thời gian: 14/11/819
      Địa điểm: Vertrauen




      Cậu con trai cầm lấy mẩu giấy, mắt liếc qua dòng chữ kèm một cái thở dài. Quả thật không phải tưởng tượng nhỉ, người đàn ông đó...

      "Anh biết." - Ánh mắt đáp lại mềm nhẹ hơn của đối phương - "Ngắn gọn thì đó là về Harmony, và không đẹp đẽ lắm. Xin lỗi, hiện tại anh không thể nói chi tiết, cũng không tiện. Có lẽ chờ khi khác."

      Môi Alfonse khẽ cong lên, không biểu hiện rõ cảm xúc.

      "Nó không phải là thứ em muốn nghe trước khi đi ngủ đâu."

      Quận chúa Nora đã nói chuyện với ngài Thủ lĩnh, được sắp xếp thực hiện nhiệm vụ cùng Hiệp hội, thì hẳn cấp trên cũng đã cân nhắc về việc này. Vốn dĩ điều tra chung thế cũng khó giấu nổi thông tin trong quá trình.

      "Nếu có thể nói điều gì trước, thì đó là em nên cẩn thận với Trebla và Wilsons. Họ có thể làm lộ thân phận của tất cả chúng ta. Chưa kể, nguy hiểm không nằm ngoài khả năng."

      Cậu ngừng lại một chút. Nếu không có giọng của họ, thì xung quanh không còn tí âm thanh nào. Sự yên tĩnh trầm mặc của màn đêm.

      "Anh có thể tin em chứ, em gái?"

      Alfonse chợt buông một câu như thế, rồi bình thản đưa tay xoa đầu Alice.

      "Khuya rồi. Chúc em ngủ ngon."

      Ilya cũng sực nhớ, bầu không khí từ cô gái suýt khiến cậu quên mất Nora chỉ mới mười sáu tuổi. Là Quận chúa, hơn người bình thường, nhưng tính ra vẫn là một đứa trẻ.

      "Cha em sẽ ổn thôi."

      Cậu con trai thêm vào. Bỏ qua việc thuộc hay không thuộc Hiệp hội, và những ý định riêng, đây vẫn là một đứa trẻ hiện mất tung tích gia đình mình. Một người sẽ được bảo vệ y như đồng đội.

      "Cứ gọi anh nếu em cần, bất cứ chuyện gì."

      Và sự thực là khi thực hiện nhiệm vụ chung thế này, đã có thể gọi là đồng đội rồi.


      Choice. Nói thật

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      Tư thục Vertrauen 14.11.819





      Alexandra rất nhanh nhẹn gật đầu với đàn anh nọ rồi ngồi xuống chỗ mà người nọ ra hiệu, sau đó cảm ơn rồi nhìn ngắm chai rượu người kia đặt xuống một cách cẩn thận rồi mới lên tiếng.

      "Quả thật là vậy, nhưng rượu lúc nào cũng là một phần không thể thiếu trong những bữa tiệc quý tộc. Những cuộc trò chuyện xoay quanh rượu cổ và sự tích của chúng, cách nhấp một ngụm rượu và thưởng thức vị của nhiều loại khác nhau, cách cầm ly, vẻ ngoài làm tăng độ hào nhoáng... Mấy thứ đó, nếu không còn thì hẳn là những cuộc gặp mặt sẽ không còn đúng chất của chúng nữa, em nghĩ thế."

      Cậu trai khoanh tay lại nhã nhặn rồi nở một nụ cười thân thiện.

      "Cơ mà cá nhân em thì em vẫn thích thứ khác hơn, một tách trà ấm với mùi hương của lá và hoa giúp tỉnh táo đầu óc chẳng hạn."

      Clive Willowstone trong thân tâm có hơi derp, nếu đây là bình thường chắc cậu sẽ đực mặt ra ngó chai rượu xịn kia vài ba phút rồi mới hỏi lại một câu gì đó nghe ngơ ngáo rồi. Cậu thực sự không giỏi phân biệt các loại rượu, hay nói về giá trị của chúng, nếu đi sâu vào vấn đề này khéo cậu sẽ yaoscare lắm. Cơ mà trà thì vẫn ổn, hi vọng đàn anh sẽ cho cậu một tách.

      "Nhà Barnaby ạ? Em tưởng vừa có lễ sắc phong cho người thuộc gia tộc họ?"

      Alexandra đang ngẫm nghĩ, nghe vậy thì chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, mặt vẽ ra một biểu tình ngạc nhiên và có phần ngơ ngác, một kiểu như đang bày tỏ sự khó hiểu của mình. Trong đầu thì cậu con trai đang cố gợi lại vài câu nói mà cậu nghe được ở bữa tiệc ban nãy. Trừ cái màn lâm li bi đát về người cha đã mất trên chiến trường thì cậu nhớ, ban đầu có ai đó nói về chuyện người ở doanh trại được lên cấp, mà đều là người có họ Barnaby. Edda cũng nhắc về một cái tên... hình như là Joe, hay Joy, hay Joyce gì đó.

      ... Có lẽ là cái cuối. À đúng rồi, là cái cuối.

      "Vậy cô bé Edda kia..."

      Thiếu niên tóc vàng lại ngập ngừng, nhưng lần này sự ngập ngừng cũng không phải có ý diễn. Nếu nhà Barnaby đang bị tình nghi vì chuyện gì đó, không rõ Edda có đóng vai trò gì không, hay không liên can gì. Nhớ lại mẩu đối thoại của mình và Edda ban nãy, cậu nghĩ là vế sau, nhưng ai mà biết được. Có lẽ cần hỏi thăm kĩ hơn một chút rồi.


      Choice: Hỏi thăm thêm






      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58





      Thời gian: Tháng 14/11/819
      Địa điểm: Trường tư thục Vertrauen


      Nó có hơi suy ngẫm một chút khi người tiểu thư trước mắt nhịp tay trên vai rồi luồn ra sau gáy nó. À không, không phải là nó suy ngẫm về việc mình đang được bị chạm vào người thế này đâu. Nó chỉ đang nghĩ, bây giờ thì mình đang làm gì nhỉ? Nó bỗng dưng không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể hỏi thêm về tình hình ở đây với người tiểu thư trước mặt cả.

      Hay là tạm thời cứ thử làm thân với vị tiểu thư này đi? Gây dựng lòng tin trước, rồi lúc đó mới thử tìm hiểu sau?

      Quyết định vậy đi. Nó không rõ mình có bao nhiêu thời gian, nhưng hi vong rằng sẽ đủ để nó đạt đươc mục tiêu này.

      Nó cảm thấy có chút nhột nhột vài chỗ trên người. Chơi kì nha, nó thích ôm chớ hông thích lướt lướt thế này âu nha :<<


      “Em hiểu, em hiểu mà.” Nó vừa nói vừa mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lúng túng của Lara như muốn giúp cô bình tĩnh lại. Nó cũng không để ý lắm khi tiểu thư cùng khóa (Theo quý ngài Sổ thông tin) xưng chị gọi em với nó, mà bản thân nó cũng dễ trôi theo nữa. Nên, kệ đi a ha ha... “Em là Visha Serebryakov. Và, ưm, không ạ, em chỉ… thỉnh thoảng… lại thích tập đấu kiếm.”


      Trốn ba trốn má đồng lõa với người hầu quản gia tới giờ ba má ra ngoài thì lại lén tập, chắc thế.

      Nhìn quanh một lúc, Visha suy ngẫm thêm tầm một giây, rồi lên tiếng.


      “Chị có muốn xuống khu bếp tìm cái đó để ăn không?”


      Câu này so với câu Em hiểu ban nãy hình như có hơi bị đấu đá nhau thì phải.


      “Em theo.”


      Nó lại cười, ánh mắt rõ là của một người con chuyên gia lén ba má lén cả gia nhân đi quẩ- ăn đêm hay nghịch phá. Đại loại thế.

      Nó có nên xem lại thông tin (giả) của nhà nó không nhỉ?

      Choice. Tìm cách kiếm đồ dưới khu bếp.
      List tt
      [1]



      Trả lời kèm trích dẫn



    9. Trường tư thục Vertrauen | 14/11/819


      Cô nhìn theo bóng lưng Ingo rồi tự hỏi, đêm nay anh liệu có thể ngủ được mấy không. Học giả luôn là như thế, bọn họ vì những chuyện này sẽ ngồi suy nghĩ cả đêm dài, bất chấp hôm sau có giờ lên lớp hay làm việc.

      Mọi thứ, với bọn họ mà nói, ở một tòa thành khắc nghiệt như thế này, có lẽ rất nặng nề.

      ***

      Shelby thích kiến trúc khu nội trú ở đây, cực kì riêng tư và hầu như không phải chung đụng gì nhiều, ít ra ngoài khoảng thời gian chuẩn bị để tìm kiếm thông tin thì cô có thể thả lỏng một chút.

      Nhưng cô biết đấy chỉ là những suy nghĩ ngây thơ thôi...

      Giselle bước vào phòng và ngay lập tức phải chạy sang phòng bên kia, linh cảm về những người cần cứu chữa ở xung quanh luôn khiến cô quá nhạy cảm với việc phải chữa trị. Cơn sốt của cô bạn cùng phòng dẫu không phải thứ khiến mặt cô biến sắc hay cảm thấy hốt hoảng gì, nhưng việc giúp cô ấy khiến cô gái nhỏ thực sự băn khoăn.

      "Không... không đến bệnh xá sao?..."

      Cô cắn môi, nhanh chóng đỡ cô bạn lên giường rồi lật đật chạy đi lấy nước. Giselle ngồi xuống bên cạnh, một tay đỡ cô bạn lên, kê cả chân phòng cô ấy không đủ sức ngồi dậy.

      "Đây, cô uống chút nước này đi."

      Nhưng không có tiếng đáp lại, dường như người kia đã mê man đi rồi.

      Cô đặt ly nước xuống, bước nhanh ra đóng cửa phòng lại, rồi quay trở về giường của Fanny, rất nhanh chóng cất giọng, thật nhỏ, chỉ đủ cho hai cô gái đang ở sát bên nhau trong căn phòng nghe thấy. Dòng luth màu lam ngọc nhẹ nhàng tan ra xung quanh họ, những lời ca nhất mực dịu dàng cứ thế vang lên, kéo dài thật lâu, thật lâu.

      Cơn sốt này rõ ràng không bình thường, nhưng cô lại chẳng phải y thuật sư để có thể nhận định được rõ ràng. Chỉ là khi phải cứu người, thì cô nhất định sẽ làm thế, không có lựa chọn khác.

      Choice: Giúp đỡ bằng ma thuật của mình.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60





      Không nhận thêm choice sau post này. Lưu ý: Main Story sẽ tiếp tục được viết dựa trên choice của player trong đúng hạn định.





      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:31.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.