Rừng Cần 19.11 - "Third time's a charm"
<<
Sâu nướng trong sân tập hả? Clive nhớ mang máng hình như có ai đó từng nói với cậu về món đó, không biết có phải là cậu bạn đồng môn không, hay là ai... Nhưng hình như lúc đó Clive tự hỏi rằng chúng có vị như thế nào, và hiện giờ cậu cũng vẫn có cùng một thắc mắc. Thiết nghĩ, có lẽ hôm nào tập xong sớm cậu sẽ ra vườn nhìn sâu, bắt thử rồi xin anh Frank cho làm tiệc BBQ để thử xem tụi nó trông có kinh dị lắm hay không.
...
Thực ra nghe vẫn có gì đó không đúng lắm, nhưng mà có lẽ đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, Clive thật sự muốn hỏi Ú-ha-el-di-er rằng sâu trong vườn rau có ngon không. Cơ mà nghĩ nghĩ một hồi, cậu lại nói một câu khác.
"Tự mình đi mua sắm cũng vui lắm đó, kiểu như chọn đồ cùng bạn bè, thấy họ chọn mấy thứ kì quái chẳng hạn. Giống như là, ừm, đi cùng nhau, làm mấy chuyện ngớ ngẩn cùng nhau thì sẽ trở nên thân thiết hơn ấy."
Cậu biết là loài rồng... hoặc chỉ có mỗi ông anh trước mặt cậu là không quan tâm đến mấy thứ đó lắm, nhưng mà nếu đi cùng nhau thì có thể trải nghiệm mấy thứ đó chung với nhau, mà như vậy rồi thì thể nào cũng có cái để nhớ về, vậy cũng tốt. Nghĩ lại, có lẽ cậu nên dùng cách diễn đạt nào khác, nhưng Clive có thói quen nói mà không suy nghĩ, kết quả... thôi được rồi, cậu sẽ không nghĩ về nó nữa.
Thật ra thì cậu muốn thử làm mấy chuyện đó với Ú-ha-el-di-er lắm, mấy chuyện ngớ ngẩn vui vẻ như vậy. Biết đâu cậu sẽ hiểu người ta hơn, như vậy thì có thể cùng người ta vật nhau mà không sợ gì hết rồi.
Mấy suy nghĩ này, tất nhiên Clive không nói ra.
"Tôi chưa có dịp đi khám phá xem Orion và Sagitta có những gì. Nghe có vẻ thú vị thật, phải chi lúc nào đó cũng có thể khám phá thử."
Cậu lẳng lặng chuyển chủ đề, rồi lại chống cằm nghĩ ngợi. Những lần đưa thư không tính, lúc đó, toàn là chạy đi làm việc thật nhanh rồi về thôi. Công việc mà, hơn nữa, cậu cũng không muốn làm phiền rồng đi cùng mình nhiều quá. Bay đua hay vật nhau trên núi tuyết gì đó, đều là những thứ hay ho. Thiết nghĩ, được thử một lần thôi cũng vui lắm rồi.
Mà, còn chuyện bế quan kia hả?
À ừm à ừm à....
Nghe đến đây thì mớ viễn cảnh từ đoạn nướng sâu cho đến vụ đi đây đi đó bỗng dưng vụt tắt trong đầu Clive, chỉ để lại một biểu cảm nhíu mày trông khó khăn hết sức trên gương mặt người thiếu niên. Mấy cái đó, cậu có nghe bao giờ chưa ta?
Đáng tiếc là dù có thì đến giờ này Clive không còn nhớ gì nữa rồi.
...
Cậu trai à ừm ờm một hồi nữa, mắt liếc sang chỗ Ú-ha-el-di-er, mấy chữ kiểu cái đó tôi không rõ- chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã thấy tóc người nọ vẫy vẫy, mắt không biết có sparkle không nhưng hình như cũng có luôn đó.
Giờ cậu nói cậu không biết thì có phải là làm người ta thất vọng không?
.....................
Nói dối cũng không tốt mà nhỉ?
....................................
"À... Có, tôi nhớ là mình có từng nghe, vài chuyện rồi. Nhưng mà bọn họ, những người bế quan ấy, toàn chọn những nơi hiểm trở kì lạ để trú ẩn thôi nên cũng khó tìm lắm. Kiểu như một hốc đá nào đó gần rìa cảng chẳng hạn, ông anh biết không, haha...."
Cuối cùng vẫn là nuốt ngược mấy chữ kia vào bụng rồi ngắc ngứ nói. Cậu cuối cùng vẫn không muốn làm ông anh rồng xẹp tóc mắt hết sparkle, như vậy thì khổ lắm.
@
Kurama
Đánh dấu