oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 14
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807

      [Yoshiwara] Quán bar Vèrve

      verve



      Yoshiwara quả thật rất đẹp phải không? Bạn đã đi lên thiên đường mệt đến vậy, sao không ghé qua Vèrve uống thử chút gì đi nhỉ? Quán bar này nằm ở ngay chính giữa Yoshiwara. Tưởng chừng như nó phải rất ồn ào, nhưng thật sự, Vèrve lại yên tĩnh đến đáng sợ. Không gian bên trong được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím với ánh đèn vàng, thoạt nhiên khá tối tăm. Ngoài quầy bar được trưng bày và sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ ra thì bàn ghế xung quanh lại khá lộn xộn, mỗi cái một nơi. Không khí trong quán khá lạnh lẽo với màn xương ẩm bao quanh.

      Bạn bước vào quán với chút cảm giác e ngại vì sự lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ của quán này. Tuy nhiên, đến lúc bạn bước hẳn người vào quán thì không khí xung quanh bạn tràn ngập mùi thơm của hoa Tử Đinh Hương. Bạn đang tự hỏi mùi hương này đến từ đâu mà thơm đến vậy thì một cô gái trẻ bước đến trước mặt bạn. Cô gái này có mái tóc nâu sậm với đôi mắt màu hổ phách. Nhìn chung thì cô ta giống người ở vùng Diávolos hơn là ở đất Oni này. Cô gái này mặc một chiếc váy cổ điển, dài đến chân, đôi vai lại để trần. Gương mặt cô gái này đẹp tới mức bạn tưởng chừng như cô ta là một sinh vật lạ trên thế gian này. Gương mặt thanh thoát, lại có chút toát ra mùi phóng đãng, khiến bạn tự cảm thấy e dè khi tiếp cận cô nàng.

      Thật tiếc thay, cô ấy chẳng hề có hứng thú với bạn đâu. Cô ta chỉ là chủ cửa hàng này mà thôi. Cô ta sẽ hỏi bạn, một cách rất lịch sự, khi tay có hơi nâng váy lên:

      "Xin chào, tên tôi là Tử Đinh Hương. Hôm nay ngài muốn uống gì?"

      Nếu bạn tới đây để nhâm nhi tách trà hương Tử Đinh Hương hay muốn uống thử loại cocktail mới, hãy mỉm cười để cô nàng xếp chỗ cho bạn nhé. Đồ uống của quán được chính cô nàng pha chế, hương vị thật sự rất ngon. Bạn chắc chắn sẽ có những giây phút tốt đẹp khi đến đây.

      Tuy nhiên, Vèrve không chỉ phục vụ đồ uống không thôi đâu. Mật ngọt chết người. Cánh hoa Tử Đinh Hương của cô nàng tuy mùi hương rất thơm ngát, lại rất đẹp đẽ, nhưng thật đáng tiếc thay, nó có độc chết người. Nếu bạn muốn mua nó, đương nhiên, là ý muốn của bạn thôi, thì hãy nói với cô nàng:

      "Tôi muốn mua chính đóa Tử Đinh Hương của cô."

      Cô gái tên Tử Đinh Hương kia sẽ đưa bạn đến quầy bar đằng sau và bán cho bạn chính loại độc dược bạn cần. Xin hãy nhớ cho kĩ, độc dược là thứ nguy hiểm nhất đối với chính bạn mà thôi. Hãy dùng nó một cách thật thông minh.



      Ngài đây có muốn thử loại cocktail của ngảy hôm nay không?




      BẢNG GIÁ

      Chưa cập nhập




      Tuyển việc: 1 phục vụ, lương 4000 Neu/tháng


      .
      Sửa lần cuối bởi Marmont; 17-06-2016 lúc 06:34.

      "If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"

      - Thomas Hardy

      "Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
      - Neil Gaiman
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Lilac Noah
      Lilac NoahGrillbyQuán bar VèrveNgày 8 tháng 4
      Lại một ngày tiếp đến trôi qua trong yên bình, hay đó là những gì Lilac nghĩ. Bỏ qua mọi loại dục trần, trái tim Lilac lại trở nên thanh thản lạ lùng. Cô nàng mới mở quán bar này ở Yoshikawa, tuy là phố đèn đỏ, nhưng Vèrve lại thật sự yên tĩnh. Lý do chính là Lilac đã cố gắng rất nhiều để tạo dựng dàn Tử Đinh Hương cách âm tuyệt đối. Và chính chúng cũng tạo mùi hương thơm ngát cho quán nữa. Lilac thật sự, rất tự hào về bản thân mình. Với một cô gái vừa vỡ đi vò rượu thương nhớ trăm năm, vượt qua được sau vài ngày, quả thật, quả thật là quá tốt rồi.

      Khách hàng của cô nàng, không như những kĩ viện bên ngoài, lại là những kẻ yên tĩnh. Lilac cũng không hề phiền lòng với sự trống vắng của nó. Tiền bạc, với cô nàng, không phải một vấn đề quan trọng.

      Vị khách mới ngày hôm nay, lại là một kẻ lạ lùng. Từ trên xuống dưới ngập trong lửa, Lilac lại là kẻ kị lửa nên có chút bất an. Bước đến chỗ vị khách lạ, Lilac đứng cách một quãng khá rộng để chào. Vị khách kia lại là người mở lời trước:

      "Xin hỏi, ở đây có tuyển bartender chứ?" - Giọng trầm và ấm, nhưng lại khá chậm. Có thể nói, hoặc là anh ta kiẹm lời, hoặc do cách nói chuyện lạ lùng. Tuy là bartender cần giao tiếo nhiều, nhưng một số quán, như quán của Lilac, im lặng lại là tốt hơn.

      Vẫn đứng cách vị khách mới một quãng, Lilac trả lời:

      "Chúng tôi vẫn có tuyển." - Lilac đáp lại - "Tuy nhiên, quán này lại ngập trong hoa và hơi ẩm, do tôi là mộc lai thủy quỷ."

      Lilac kị nhất là lửa và hơi nóng. Vị khách này lại có cả hai, khiến cô nàng có chút băn khoăn. Tuy nhiên, cô nàng lại chính là người pha chế rượu hiện tại, và cô nàng chỉ có thể pha được rượu từ hoa Tử Đinh Hương, lại chỉ có thể pha được thuốc độc. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên tuyển nhân viên pha chế riêng.

      "Tôi khá lo về lửa của anh, anh... " - Lilac bỏ lửng câu cuối, hồ như ý chỉ vị khách lạ giới thiệu bản thân mình.
      405
      .


      @Wes.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Lilac Noah
      Lilac NoahGrillbyQuán bar VèrveNgày 8 tháng 4
      "Grillby. Đó là tên của tôi." - Kẻ đứng trước mặt Lilac, được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực đáp lời.

      Anh chàng tên Grillby đó cúi người chào Lilac, rồi lại đứng thẳng lại. Lilac cho rằng hóa ra anh ta khá là nho nhã, so với hình tượng đàn ông tệ hại trong mắt cô. Và xin lỗi, lửa cháy hết hoa, Lilac cũng có sợ hãi anh ta chứ. Nho nhã đến vậy, quả là tốt.

      "Xin phép." - Nói xong, anh ta trở mình một chút, ngũ quan trên mặt lại khác hẳn đi. Hình dáng mặt mũi đều lộ rõ, trở nên giống một người đàn ông bình thường loài người rất nhiều. Tuy đúng là Lilac rất ghét con người, là đàn ông, thế nhưng Grillby đây chắc hẳn là quỷ nên Lilac cũng chẳng mấy phiền lòng. Kì thực thì anh ta vẫn cao quá độ so với con người mà. Chỉ riêng về phần chiều cao thôi, Lilac đã chẳng có gì ghét bỏ nổi rồi.

      "Tôi có thể giữ hình dáng như vậy." - Grillby ngưng lại một chút, rồi nói tiếp - "...Có được không?"

      Lilac không khỏi thấy vừa bất ngờ vừa thú vị mà gương mặt hoàn toàn tỏ ra mừng rỡ. Bỗng chốc bước lại được gần về phía người đàn ông trước mặt một bước. Đưa tay về phía anh ta, Lilac nói một cách mừng rỡ:

      "Được chứ, đương nhiên là được chứ." - Để yên tay cho anh ta bắt lấy, Lilac nói tiếp - "Tôi rất mừng vì anh thay đổi được hình dáng này, quả rất thú vị."

      Nếu có một người thú vị làm ở đây, Vèrve hẳn sẽ vui hơn rất nhiều, thay vì một kẻ chỉ biết ẩn thân như Lilac và chỉ biết rong chơi đan ca sáo nhị rồi quên đi mình đang ở đâu như Mục Đông Phong.
      317
      .


      @Wes. Xin lỗi tình yêu, giờ mình mới rep đc ; w ;
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4




      Địa điểm: Quán bar Vèrve
      Thời gian: 9/5


      Bắt đầu từ một cuộc tán chuyện vô thưởng vô phạt giữa tuyết nữ Hana với Ayame, trưởng nữ của một gia tộc yêu hồ. Giữa phòng tiếp khách của dinh thự, Hana chống tay đỡ khuôn mặt mà vì tiếng thở dài não nề kia có khi sắp đánh gục cô nàng.

      - Tóm lại là nàng cần cảm hứng chứ gì?

      Ayame cười mỉm, khóe mắt cô ta xếch lên mang vẻ giả dối và thâm nho đặc trưng của lũ yêu hồ. Hana ngước mắt nhìn cô ta trong một chốc rồi gật đầu. Ayame là bạn của Hana, có thể cho như vậy. Mặc dù đứng từ góc nhìn của người ngoài, hai con người với đặc tính đối chọi này không có vẻ gì là sẽ thân thiết với nhau cả.

      - Chuyện nhỏ, thỏ trắng à.

      Cô ả yêu hồ cười thành tiếng, gấp cây quạt lông vũ đang phe phẩy giữa không trung một cách điệu nghệ. Ayame lấy một mẩu giấy bên trong áo, có lẽ là một mảnh giấy được gấp lại nhiều lần, rồi cô ta thả vào lòng bàn tay Hana.

      - Nàng sẽ tìm được thứ mình muốn ở đó.

      Và thế là, tối này Hana đã tìm đến địa chỉ được ghi trong mảnh giấy kia. Quán bar Vèrve. Trong tiếng Creole ở Haiti có nghĩa là cảm hứng (Google nói thế). Có thể ở nơi đó có cảm hứng dành cho Hana chăng? Gì thì gì, Hana rảo bước trên đường phố Yoshiwara để đến quán bar đó.

      Đứng trước tấm biển hiệu tên quán, Hana chần chừ một chút mà không rõ tại sao. Phông chữ Vèrve thẳng đứng thanh lịch khiến Hana thấy lạ lẫm giữa con đường mang đậm nét phương Đông, không chỉ con đường, kiến trúc cảnh quan, quán xá mà còn là ở yêu quái. Đa số yêu quái đang ở Yoshiwara là dân bản địa. Rất hiếm thấy quỷ phương Tây bén mảng đến tận nơi này. Hana hít một hơi vào lồng ngực, nhìn quanh quất trong vô thức (thói quen khi tác nghiệp). Hana đẩy nhẹ cửa quán và bước vào.

      Sự xuất hiện của Hana ở ngưỡng cửa không gây nên sự chú ý nào, đúng với chủ ý của Hana. Đến nhẹ nhàng và đi lẹ làng. Hana phát một cái nhìn toàn cảnh, trang hoàng bên trong rất hợp lý và đẹp mắt, hương rượu phảng phất trong không khí âm ẩm len vào khứu giác cô nàng tuyết nữ. Hana lắc lắc đầu, kêu gọi sự tập trung trở lại. Cô bước đi giữa quán, qua những bàn khách bày trí vô trật tự nhưng nói cách khác lại hài hoà kỳ lạ, hài hòa giữa không hài hòa. Quán khá đông khách, Hana nhác thấy chỉ còn một phần tư số bàn trống. Hana đến một ghế trống ở quầy bar, vị trí mà có thể quan sát những vị khách khác.

      Bỗng cô nàng nhận ra rằng, khách ở quán bar này có khác gì khách ở những quán rượu khác chứ. Thế thì, cảm hứng mà Ayame nói với cô là gì? Hana nhíu mày khi bartender đến hỏi cô muốn uống gì. Chẳng lẽ, cảm hứng mà Ayame nói với cô chỉ là đến uống rượu thôi sao.

      - Thật là kỳ quặc.

      - Gì cơ ạ?

      Bartender hỏi lại cô. Hana nhận ra mình đã nói suy nghĩ thành tiếng.

      - Không có gì.

      - Thế cô muốn uống gì?

      Hana ngẫm nghĩ để rồi chẳng nghĩ ra được gì.

      - Rượu, gì cũng được.

      Gì cũng được, một câu nói kinh điển. Và Hana bỏ quên tay bartender để tiếp tục quan sát những vị khách. Cuối cùng một thứ đặc biệt cũng đập vào mắt Hana, ở bàn hướng hai giờ, một bàn tay to bè nam tính vừa đặt lên eo vị khách nam ngồi bên. Tiếp tục, ở cách đó hai bàn, người đàn ông kia nhẹ nhàng vén tóc cho chàng trai trẻ, khuôn mặt đã có phần đỏ vì men rượu.

      Có lẽ nào?

      Có lẽ nào?

      Có lẽ nào đây là gay bar kín?

      - Rượu Gì Cũng Được của cô đây.

      Anh bartender tóc đỏ đặt trước mặt cô một cốc rượu rồi lảng đi hơi xa. Hana không hiểu vì sao nhưng cô đang rất phấn khích vì suy nghĩ mới đây. Hơi lạnh Hana tỏa ra mạnh hơn đôi chút, năng lực này dễ dàng ảnh hưởng bởi tâm trạng của tuyết nữ. Hana vừa sung sướng ngắm hint bay tứ tung vừa đưa cốc rượu nốc vào mồm. Cô thậm chí không cảm nhận được rõ ràng mùi vị của nó, nhưng điều đặc biệt là thứ rượu này càng làm cô phấn khích hơn. Hana gọi một chai rượu để tự rót cho mình. Tu vào mồm hết cốc này đến cốc khác.

      Rầm.

      Và gục mặt ra bàn.



      @Val Zahnersatz
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      192
      Cấp độ
      3
      Reps
      117


      Địa điểm: Quán bar Vèrve
      Thời gian: 9/5

      ------------------


      - Một ly Pina Colada nhiều cốt dừa.


      Jhin vừa trở lại sau khi một nhiệm vụ vừa được hoàn thành. Nói là "nhiệm vụ" có vẻ hoa mĩ với hắn quá, bởi hắn chỉ đơn giản là vừa đi giết thuê mà thôi. Chỉ cần một phát đạn bắn vào một quả bom, thể xác của mục tiêu hắn đã nát vụn, mà theo như hắn nghĩ thì là một "bông hoa kiều diễm".


      Một tháng sống ở thế giới này, mặc dù còn rất nhiều điều hắn chưa nắm rõ, tuy nhiên hắn cũng đã dần quen được với cuộc sống nơi đây. Mọi mánh lới, mẹo vặt của một sát nhân vất vưởng đã được hắn tận dụng triệt để. May mắn thay, việc giết người (hoặc giết quỷ) ở thế giới này có vẻ không phải là việc gì đó lớn lao cho lắm. Nói là không phải vấn đề thì cũng sai, bị bắt là vẫn chết, chỉ là sẽ không bị truy nã gắt gao như khi còn ở thế giới loài người.


      - Này cậu trai. Cậu đẹp như một bức tranh vẽ vậy. Muốn dành thời gian cùng tôi đêm nay chứ?


      - Hử?


      Đây là lần đầu tiên Jhin đặt chân vào quán bar này. Ở đằng xa hình như cũng đang có vài cặp đôi đang vuốt ve nhau, và tất cả đều cùng giới tính.


      Đáng lẽ bình thường hắn sẽ kề ngay khẩu súng vào họng thằng gaylord kia, tuy nhiên hôm nay tâm trạng của Jhin cũng không đến nỗi tệ. Trêu đùa hắn ta một chút rồi giết ở cái ngõ hẻm nào đó chắc cũng không vấn đề gì. Hôm nay hắn mới chỉ bắn một phát đạn, tổng cộng cả hai khẩu súng thì còn đến 7 viên đạn nữa chưa được khai hoả. Và cũng vì mặt tên gaylord kia trông cũng không đến nỗi xúc phạm người nhìn.


      - Anh muốn vui vẻ cùng ta sao? Được thôi. Tôi muốn một ly The Last Word với double Marsachino, phiền anh.


      - Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?


      - Cứ làm những gì anh muốn!


      "Bởi vì đây sẽ là những việc cuối cùng ngươi làm trên đời!" - Jhin nghĩ vậy. Nhận ly The Last Word từ tay anh chàng bartender tóc đỏ, hắn nhâm nhi thưởng thức tiếng nhạc cùng với mùi rượu Gin ngát hương juniper quyến rũ, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của tên kia....


      ....cho đến khi hắn bắt đầu vòng tay qua eo của hắn.



      - Ngươi không nghĩ mình đang đốt cháy giai đoạn sao?


      Chỉ trong chớp mắt, lưỡi dao sắc lẻm được giấu trong tay áo hắn ta đã kề ngay bên cổ tên gaylord nọ. Jhin đột ngột nhận ra, tên gaylord này đang đưa hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù sao đây cũng là gay bar, tức phải có vài thành phần bảo kê cùng với một ông trùm ngồi ở sâu trong quán, nếu hắn nổ súng giết tên này ngay tại đây, phiền phức sẽ ập lên đầu hắn. Mà hắn ghét nhất là phiền phức.


      Hắn bắt đầu cảm thấy không muốn dành thời gian ở nơi đây thêm một giây nào nữa. Thu con dao trở lại, hắn đứng dậy, nốc hết ly cocktail vừa nhận được và quay lưng đi, bỏ mặc tên gaylord đang đần mặt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở trong đời hắn. Mà đúng ra thì hắn nên cảm tạ trời đất vì cuộc đời hắn chưa phải chấm dứt hôm nay mới phải.


      Tính chơi đùa với người khác xong bị người đó đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Jhin tự thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ quay lại đây thêm một lần nào nữa, và sẽ ghim bom giữa sọ thằng gay kia nếu lỡ có thấy nó ngoài đường.


      Hắn rảo bước, toan bỏ về thì đột nhiên hình ảnh một cô gái khiến hắn dừng lại.


      Là cô gái kì quặc lần trước, người đầu tiên hắn gặp khi tới thế giới này và hắn đã nhầm cô ta là kẻ bán thông tin. Và cô ta có vẻ như vừa nốc xong một chai rượu, say quắc cần câu nằm gục ở trên mặt bàn.


      Nhưng tại sao cô ta lại có mặt ở đây? Không phải cô ta nói dối về việc không phải kẻ bán thông tin đấy chứ? Không, một kẻ bán thông tin chắc chắn sẽ không bao giờ được say khướt vô phòng bị ở một nơi lộ liễu thế này. Vậy cô ta vừa thất tình và muốn đi giải sầu? Thế thì không phải việc của hắn, nhưng... bỏ mặc cô ta ở đây liệu ổn không?


      - Này, Hana!


      Và hắn vẫn quyết định ra gọi cô ta. Một phần vì tò mò, phần vì cũng muốn bắt chuyện với một trong những người duy nhất ngoài khách hàng nói chuyện với hắn nhiều hơn 5 câu.


      - Anh quen cô ấy sao? May quá, cảm phiền anh đưa cô ấy về, cô gái này say khướt ở đây cũng đã khá lâu, tôi không nghĩ cô ấy có thể tự về được!


      Tên bartender bắt được Jhin như bắt được vàng, bởi nếu có vị khách mà say quá không về nổi, hắn ta sẽ phải tự tìm cách tống người đó ra khỏi quán khi đóng cửa, mà đây thì không phải thế giới loài người, động vào một con quỷ không rõ lai lịch có khi sẽ bị đóng băng, hoặc đốt cháy, hoặc tan chảy,.... Và nó cũng đúng là sự thật với một quỷ băng như Hana.


      Và hắn vừa rước phiền phức vào thân rồi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.


      - Ê này Hana! Còn sống không?


      Jhin khẽ lay cô gái tên Hana kia dậy. Trong chốc lát, bàn tay của hắn lạnh cứng lại như vừa sờ vào băng Nam Cực. Có vẻ như tên bartender kia cũng vừa bị tình huống y hệt như thế này, bảo sao hắn đùn đẩy trách nhiệm cho Jhin.


      @La Merveille

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6





      Địa điểm: Phố Đèn Lồng
      Thời gian: 11/4


      Người ta cho rằng kẻ uống rượuchia thành hai loại: loại thứ nhất để trút bỏ điều gì đó, loại thứ hai là để thêm vào mình thứ gì đó. Hana có lẽ là loại thứ hai. Hana thường chỉ uống vào các dịp vui, chẳng hạn như truyện của cô được cho đăng dài kỳ. Và những lúc đó, ai uống cùng cũng biết rằng tửu lượng Hana rất kém, tầm vài ly là ngã ngựa ngay. Nhưng một số trong đó cũng biết rằng cô không gục hẳn.

      - Ê này Hana!

      Hana nghe loáng thoáng bên tai có ai gọi mình. Một bàn tay cố lay vai phải cô khiến Hana thấy nhức đầu kinh khủng. Hana cố chắp các mảnh ký ức rời rạc thành bức tranh toàn cảnh. Cô đến quán bar Vèrve, ngắm đàn ông chim nhau và rồi…

      Nhưng ai vừa gọi cô bằng tên. Ở đây có ai biết Hana sao?

      - Còn sống không?

      Kẻ lên tiếng lại lay vai cô lần nữa. Giọng điệu này nghe quen quá. Bóng đèn ý thức sáng hơn một chút.

      Là người đó?

      Đôi vai cô gái khẽ rung, Hana cố gượng ngẩng dậy. Mái tóc trắng lòa xòa chuyển động, trượt khỏi vai áo. Hana ngước nhìn người kia. Hai ba cái bóng như ảo ảnh khiến cô không nhìn rõ Yoshida-san. Hana mặc kệ, cô lao đến ôm chầm anh, vị tiền bối trong ngành mà Hana ngưỡng mộ.

      Một cơn sóng cảm xúc ập đến khi Hana vòng tay, áp mặt vào ngực anh. Những giọt nước mắt lã chã rơi khỏi khóe mi cô liền đông cứng thành đá viên nho nhỏ. Hana nói trong nức nở.

      - Y- Yoshida-san, em lại thất bại nữa rồi.

      Cơ thể cô gái nhỏ run rẩy trong cơn xúc động bộc phát, đôi mi dài rung rung nhoen lệ.

      - Em bị từ chối bản thảo hai lần hức, trong một tháng nay. Em đã làm tiền bối phải thất vọng phải không? Hana xin lỗi, Hana vô dụng quá…

      Dưới chân Hana những viên đá nước mắt đã chồng lên nhau thành một hòn núi nhỏ.



      @Val Zahnersatz
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      192
      Cấp độ
      3
      Reps
      117


      Địa điểm: Quán bar Vèrve
      Thời gian: 9/5

      ------------------


      "Yoshida là thằng cha nào...?"


      Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu của Jhin, nhưng nó đã nhanh chóng được giải đáp sau khi cô nàng cất lên câu tiếp đó. Có vẻ như người đó là một vị cấp trên mà Hana quý mến trong công việc, cũng như là đủ đáng tin để cô ta có thể ôm chầm lấy dễ dàng như vậy.


      Hắn toan đẩy cô ta ra, nhưng rốt cục lại để mặc vậy. Không nên làm những việc gây kích động một kẻ đang say khướt, ít ra đó là những gì hắn tưởng mình đang nghĩ, nhưng thực tâm thì là do nhìn cô ta làm hắn nhớ đến cô chủ. Vào những ngày hai người còn hạnh phúc, cô ấy cũng hay úp mặt vào ngực hắn, mè nheo và làm nũng như thế này. Thấm thoát cũng đã hơn ba mươi năm.


      Và mái tóc của hai người, nhìn từ trên xuống cũng chẳng khác gì nhau cả.


      - Thôi nào, thôi nào,.... rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn tôi ở đây mà, cô chủ!


      Hắn giật mình chết lặng.


      Không biết có phải do vừa uống rượu hay không mà hắn vừa nhẹ nhàng xoa đầu Hana và thở ra câu vừa rồi. Trong vô thức, hắn đã làm y hệt như những gì hắn từng làm với cô chủ. Thậm chí Jhin còn quên luôn cả cái lạnh thấu xương đang giày xéo da thịt mình. Do hai người quá giống nhau? Do 30 năm nay hắn chưa từng ôm một cô gái nào? Do tửu lượng của hắn đã tệ đến mức mới hai ly cocktail nhẹ hều đã mơ màng thực hư?


      Hay là do hắn chỉ đơn giản đang tìm kiếm hình bóng của Diabla "Seiya" Lu - cô chủ cũ của hắn, thông qua cô gái tên Hana này?


      - Hana, rời khỏi đây thôi. Và tôi không phải Yoshida, tôi là Jhin. Tỉnh chưa?


      Hắn đang nghĩ, nếu cô ta không tỉnh thì hắn sẽ bế thốc cô ta ra khỏi cái quán bar chết tiệt này.


      @La Merveille

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8





      Địa điểm: Phố Đèn Lồng
      Thời gian: 9/5


      Cơ thể Yoshida-san hơi kỳ, đó là điều mà Hana hiện đang nghĩ. Theo phân tích của cô, một họa sĩ truyện tranh tâm huyết như Yoshida-san, người dành phần lớn thời gian cho công việc sẽ khó có một cơ thể thon gọn. Phải, thon gọn và săn chắc như cô đang cảm nhận được. Bụng Yoshida-san phải hơi thừa mỡ chứ không trơn như vậy. Không lẽ anh ấy vừa giảm cân?

      - Thôi nào, thôi nào,.... rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Còn tôi ở đây mà, cô chủ!

      Người Hana đang ôm cất giọng trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu Hana. Tiền bối thật ấm áp. Nhưng dường như có gì đó không đúng. Anh ấy vừa gọi "cô chủ". Hana im lặng, tập trung chút tỉnh táo còn lại để nghĩ cho thông. Đột nhiên, Yoshida-san đổi giọng.

      - Hana, rời khỏi đây thôi. Và tôi không phải Yoshida, tôi là Jhin. Tỉnh chưa?

      Jhin là ai?

      Hana giật mình, ngẩng mặt lên nhìn người cô đang ôm.

      Người này không phải tiền bối Yoshida.

      Hana ngơ ngác, sắc mặt tái đi. Nhận lộn người rồi. Hai tay cô tức khắc thả lỏng vòng eo người kia, phần trên cơ thể lùi về phía sau. Hana không biết người này là ai, nhưng anh ta biết tên Hana. Hana chắc chắn anh ta không phải người hâm mộ truyện tranh của cô, trông anh ta chả có gì giống thế. Thế thì làm sao một con quỷ phương Tây lại biết tên cô.

      Có khi nào cả hai đã từng gặp nhau ở bên ngoài. Lần cuối cùng cô ra khỏi nhà và có bắt chuyện với ai đó xa lạ là đầu tháng trước.

      Hana trợn mắt nhìn gã tóc trắng trước mặt mình. Cô nàng quên mất từ nãy đến giờ mình vẫn ngồi trên ghế, càng lùi về sau vì kinh ngạc thì sẽ càng trượt khỏi ghế. Rốt cuộc cô mất đà té cái oạch.

      Là gã? Hana không kiềm được mà thốt lên.

      - Anh là cái gã muốn giết tôi lần trước?

      Đó chính xác là một câu hỏi có âm điệu khẳng định. Nhờ câu hỏi rõ ràng, rành mạch đó, mọi sự chú ý đều đổ dồn về cả hai.

      - Sao nghệt mặt ra vậy? Anh làm thế này này, - ngữ điệu Hana có phần giống kẻ say đang cười, và cô cũng đang cười giễu thật; cô đưa tay diễn tả cảnh dí súng vào đầu - còn muốn PẰNG tôi cơ mà.

      Quán bar im ắng hướng tiêu điểm vào người con gái đang ngã ra sàn và gã quỷ đứng chết lặng đối diện. Có lý do cho sự chú ý bất thường đó. Dạo này xuất hiện vô vàn tin tức về những con quỷ mất tích. Với những mẩu tin rầm rộ như thế, đa số mọi người đều nghĩ rằng chúng đã chết. Chết thật sự. Chết mất xác. Bắt đầu có những tiếng thì thầm vào tai nhau khắp quán. Nếu gã quỷ tóc trắng không làm gì để xoay chuyển cục diện thì rắc rối to đấy.

      Gã quỷ im lìm phán đoán tình hình. Rồi gã bước đến trước Hana, cô gái đang say, cúi người nhấc cô lên nhẹ tênh. Hành động đó khiến Hana há hốc mồm.

      - Cô say rồi, Hana. Để tôi đưa cô về.

      Gã không quên trả tiền rượu cho Hana. Và để mặc Hana với khuôn mặt hết sức ngạc nhiên mà thong dong bước ra khỏi quán rượu.

      Ra khỏi quán, gã dừng lại, quyết định đi thêm một đoạn để tránh tai mắt đằng sau. Nhưng Hana thì không dễ dàng để im chuyện này, cô giãy giụa như chưa từng được giãy giụa lần nào trong bảy mươi tư năm cuộc đời.

      - Thả tôi ra!! Tên giết người chết tiệt này!!

      - Cô muốn gây sự chú ý đến mức nào nữa hả? - Gã thì thầm. - Tôi chắc cả hai ta đều không muốn rắc rối phải không?

      Gã nói cũng có lý. Hana đưa mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng đều đổ mắt về phía cô. Ngượng quá. Hana bấm bụng im lặng, cô biết rằng nếu để người quen nhìn thấy và nói lại với dì Setsura rằng Hana uống rượu rồi còn làm ầm ĩ ngoài đường chắc chắn Hana sẽ được thuyết giáo một bài dài đến cả tiếng mất.



      @Val Zahnersatz
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      192
      Cấp độ
      3
      Reps
      117


      Địa điểm: Quán bar Vèrve
      Thời gian: 9/5

      ------------------


      Mọi việc Jhin làm từ trước đến nay đều có lí do của nó.


      Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, Jhin vẫn chưa thể hiểu được lí do của chuỗi hành động mà hắn vừa làm là gì. Từ việc hắn quyết định ra lay con bé phiền phức này dậy cho đến khoảnh khắc mà hắn phải bế cô ta lên và rời đi. Nếu là những kẻ khác, chắc chắn kẻ đó sẽ không ăn đạn của hắn thì cũng vài nhát dao cứa xung quanh người.


      Và mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng hình ảnh của cô ta từ khi gặp mặt thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong tâm trí hắn. Trong tâm trí của hắn ta, Hana là một dấu hỏi không hề nhỏ bé chút nào. Hắn muốn biết thêm về cô ta, nhưng từ lúc gặp mặt đến nay đã được một tháng chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Hắn tự nhủ rằng, cô nàng đó chắc chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, việc cô ta có nét hao hao giống Seiya cũng chỉ là một điều gì đó tình cờ mà thôi.


      - Này, rốt cục cô làm nghề gì vậy?


      Hắn đổi chủ đề.
      @La Merveille

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10





      Địa điểm: Phố Đèn Lồng
      Thời gian: 9/5



      Suốt dọc đường, Hana đã thực hiện rất xuất sắc bổn phận của mình. Một bịch đá mờ nhạt. Trong tư thế bị bế, mà theo Hana là rất ngượng, tầm nhìn của Hana vô thức đặt vào gã quỷ Jhin. Cô chăm chú nhìn quả táo Adam của gã. Hana không đặc biệt chú ý đến nó, chính nó đã khơi gợi sự chú ý của cô. Nó ngồ ngộ thế nào ấy nhỉ, cô thầm nghĩ. Rồi Hana săm soi xương cổ và xương hàm của gã. Theo thói quen nghề nghiệp, cô nàng dùng mắt đo đạc, tỉ lệ ổn quá, đường nét rất đẹp.

      Với một người làm nghề vẽ, những tiêu chí như tỉ lệ cơ thể, xương rất quan trọng. Giá mà Hana có một con búp bê sống như vầy để luyện vẽ cơ thể thì tốt quá.

      Chợt gã quỷ hỏi Hana.

      - Này, rốt cuộc cô làm nghề gì vậy?

      Hana nghi ngờ nhìn gã, tự nhiên lại muốn biết về nghề nghiệp của Hana.

      - Sao tôi phải nói cho anh biết?

      Hana đang say, điều đó khiến cô có vẻ bạo dạn và bướng bĩnh hơn lúc tỉnh táo. Đoạn đường đã thưa người, Hana cố tìm cách thoát khỏi thế bị động này.

      - Anh thả tôi xuống được chưa?




      @Val Zahnersatz
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:11.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.